Tôi biết rõ rằng loài Orc chúng tôi mất nhiều hơn được. Ngày đó, văn hóa của chúng tôi còn chưa suy đồi, chưa bị tổn hại và hoàn toàn thuần khiết. Chúng tôi giống như những đứa trẻ, luôn được an toàn, yêu thương và được bảo vệ. Nhưng mà trẻ em cần phải lớn lên và chúng tôi là những con người quá dễ để thao túng.
Có một chỗ cho lòng tin. Không ai có thể buộc tội chúng tôi nếu không biết gì về điều này. Nhưng chúng tôi cũng cần phải cẩn thận. Những người sở hữu khuôn mặt khả ái có thể lừa dối ta và thậm chí ngay cả những người mà ta tin tưởng bằng tất cả tình yêu thương cũng có thể đánh lừa ta bất cứ lúc nào.
Tôi đã than khóc cho sự ngây thơ của chúng tôi khi nghĩ về những kí ức và những ảo tưởng của một ngày mai đáng ra chúng tôi sẽ có. Và chính sự ngây thơ đã dẫn tới sự sụp đổ của chúng tôi.
Một hàng dài những khuôn mặt nghiêm nghị tập trung nhìn về một hướng, rất nhiều trong số họ là những người đứng đầu các bộ tộc Orc. Durotan đứng bên cạnh Draka, cánh tay anh đưa về sau lưng cô, một hành động bảo vệ, mặc dù Durotan không rõ tại sao cô cần được bảo vệ. Đôi mắt của anh ấy mở to khi gặp Drek’Thar và anh thấy trên nét mặt của vị cố vấn cũng như người bạn của mình có một điều gì đó khiến anh ấy lạnh gáy.
Anh ấy ước rằng mình có thể đứng cùng với Orgrim. Họ đều khác nhau về thị tộc và truyền thống, nhưng khác với sự mong đợi, không có một ai mà Durotan có thể tin tưởng hơn anh.
“Hắn đã không được đi săn từ rất lâu rồi, kẻ kia”, Draka thì thầm, gật đầu về hướng Blackhand, “Hắn đang rất ham muốn một cuộc chiến.”
Durotan thở dài: “Hắn sẽ có được nó thôi. Nhìn mặt của họ kìa”.
“Em chưa từng trông thấy Drek’Thar như vậy, kể cả khi Mẹ Kashur bị nghiền nát.” Draka nói nhưng Durotan không trả lời mà chỉ đồng thuận gật đầu và tiếp tục quan sát.
Ner’zhul sải bước trên chính giữa đám đông đang tụ họp. Mọi người lùi lại để nhường chỗ cho ông. Ông bắt đầu đi theo chiều kim đồng hồ và niệm chú. Sau đó, Ner’zhul dừng chân và nâng bàn tay của ông lên. Những ngọn lửa bùng cháy trước mặt của ông ta. Nó cháy vọt lên bầu trời, những tiếng trầm trồ cất lên kể cả từ những người đã từng thấy điều này nhiều lần trước đó. Cột lửa bùng lên gay gắt trong một lúc lâu, sau đó nó nhỏ dần đi và cuối cùng trở thành một ngọn lửa trại bình thường, nhưng vẫn mang vẻ gì đó huyền bí.
“Khi màn đêm xuống, bằng cách này hay cách khác, các người phải ngồi xuống bên đống lửa”- Ner’zhul ra lệnh.
“Hãy để mỗi bộ tộc ngồi vào vị trí của mình, cùng các Shaman của riêng họ, và ta sẽ gọi các ngươi lên nói ý kiến của mình khi đến lúc thích hợp.”
“Có lẽ ngươi cũng muốn chúng ta mang đến một con thú đã bị giết”, một giọng nói giận giữ vang lên, “Rồi nằm ngoan ngoãn ngủ dưới chân ngươi khi màn đêm xuống.”
Durotan biết giọng nói đó; anh thường nghe thấy nó ở lễ hội Kosh’harg thời trẻ, được kể cho rằng chủ nhân của nó thường rống lên để giải tỏa cơn say máu trong cuộc đi săn. Giọng nói đó là độc nhất và không thể bị nhầm với ai khác. Anh quay lại nhìn Grom Hellscream, thủ lĩnh trẻ tuổi của tộc Warsong và hy vọng rằng điều này không làm trì hoãn điều mà Ner’zhul đang muốn nói cho tất cả biết.
Hellscream đứng trước bộ tộc của hắn, mảnh mai hơn hầu hết những Orc khác, nhưng vẫn cao lớn và oai vệ. Tộc Warsong mang trên mình màu đỏ và đen, và dù Hellscream không mặc giáp, những màu sắc mạnh mẽ kia vẫn mang đến một thông điệp đầy đe dọa. Hắn khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Ner’zhul.
Ner’zhul chẳng hề phản ứng trước sự khiêu khích, ông thở dài nói: “Nhiều người trong số các ngươi thấy danh dự của mình đang bị tổn thương, ta biết. Nhưng xin hãy để cho ta được nói, và các ngươi sẽ thấy vui vì mình đã ở đây. Con cháu của các ngươi cũng sẽ vui vì điều này.”
Biểu tượng tộc Warsong
Hellscream gầm gừ, mắt hắn lóe sáng. nhưng hắn im lặng. Hắn đứng thêm một lúc nữa và sau khi nhún vai, để nhấn mạnh rằng đây là quyết định của chính mình, hắn ngồi xuống. Tộc Warsong làm theo.
Ner’zhul chờ cho mọi người im lặng rồi bắt đầu nói. “Ta có một thị kiến, từ một tổ tiên được ta tin tưởng hơn mọi cách mà ta có thể diễn tả được. Người đã cho ta thấy một hiểm họa, ẩn giấu như một con bọ cạp độc dưới bụi hoa. Mọi Shaman khác đều có thể kiểm chứng điều này và họ sẽ làm như vậy, sau đó hãy để cho họ được lên tiếng. Ta thấy buồn và giận dữ vì chúng ta đã quá ngờ nghệch.
Durotan nôn nao vì lời của vị Shaman, tim anh đập thình thịch. Kẻ thù bí ẩn này là ai? Sao một kẻ thù đen tối đến vậy có thể thoát khỏi sự chú ý của họ?
Ner’zhul thở dài, mắt ông trùng xuống, rồi lắc đầu. Giọng nói của ông sâu và tự tin, dù đượm nỗi sầu thảm.
“Kẻ thù mà ta đang nhắc tới,” ông gằn giọng, “là người Draenei.”
Sự hỗn loạn bùng lên.
Durotan nhìn trong sự ngờ vực. Anh nhìn quanh và thấy Orgrim nhìn mình, rồi thấy trong đôi mắt to màu xám của bạn mình, cùng một sự choáng váng trong lòng anh. Người Draenei? Chắc chắn có điều gì đó sai ở đây. Lũ Gronn, phải, có thể chúng đang giấu diếm một bí mật nào đó có thể được sử dụng để chống lại loài Orc… nhưng không. Không thể là người Draenei.
Kĩ năng chiến đấu của họ không ở cùng đẳng cấp với Orc. Dĩ nhiên họ vẫn đi săn, vì họ cũng ăn thịt để sống như Orc vậy. Họ có thể đối đầu với bọn Gronn, thỉnh thoảng tham gia giúp đỡ cho những cuộc đi săn. Tâm trí Durotan bắt đầu nhớ lại cảnh tượng 2 đứa trẻ chạy trốn khỏi một tên Ogre to lớn đến nỗi bước chân làm rung chuyển đất đá và những hình dáng cao màu xanh chẳng rõ từ đâu tới đã cứu chúng.
Đièu gì khiến họ mạo hiểm cuộc sống chỉ để cứu 2 đứa trẻ nếu họ thực sự xấu xa theo cả một hệ thống như Ner’zhul tin tưởng? Điều này không đúng. Không có một điều gì hợp lý trong truyện này cả.
Ner’zhul kêu gọi mọi người im lặng, nhưng không ai thèm để tâm hết. Blackhand đứng hẳn dậy, mạch máu căng cứng trên cái cổ rắn chắc của hắn, trong khi đó Orgrim làm những gì mình có thể để kiềm chế thủ lĩnh của anh. Rồi một tiếng động kinh khủng đâm xuyên qua không khí, điếc tai và gần như làm tim ngừng đập. Grom Hellscream cũng đứng lên, đầu ngả về phía sau, ngực nhô ra trước và bộ hàm của hắn mở rộng đến nỗi nó gần như rời ra tựa như một con rắn vậy. Không gì có thể sánh được với chiến hống của Hellscream, và nó kéo theo sau một sự im lặng đến sững sờ.
Grom mở mắt và cười khi nhìn về phía Ner’zhul, người mà đang không tin vào mắt mình khi một địch thủ trở thành đồng mình một cách nhanh chóng như thế
“Hãy để cho vị Shaman tiếp tục” Hellscream nói. Sự im lặng tuyệt đối sau tiếng rống làm cho lời của hắn được tất cả nghe thấy rõ ràng, mặc dù chúng đang được nói bằng âm lượng bình thường.
“Ta muốn nghe thêm về kẻ thù mới mà cũ này”
Ner’zhul mỉm cười mãn nguyện. “Ta biết nó làm mọi người giật mình. Bản thân ta cũng sững sờ như vậy. Nhưng tổ tiên không nói dối. Những kẻ dường như rất đáng kính ấy đã đợi chờ hàng năm trời cho đến thời điểm có thể tấn công chúng ta. Chúng sống an toàn đằng sau những tòa nhà kì lạ tạo bởi những vật liệu chúng ta không thể hiểu được, và bọn chúng cất giấu những bí mật có thể có ảnh hưởng to lớn đến chúng ta.”
“Nhưng tại sao?” Durotan cất lời trước khi chính anh nhận ra anh vừa làm vậy. Những cái đầu quay sang nhìn anh, nhưng anh không ngần ngại. “Tại sao họ lại muốn tấn công chúng ta? Nếu họ ẩn chứa những bí mật to lớn như vậy, thì họ cần gì ở chúng ta? Và chúng ta sẽ đánh lại họ như thế nào nếu những điều này là thật?”
Ner’zhul cảm thấy bối rối. “ Điều đó, ta không biết, nhưng ta có biết là tổ tiên đang lo lắng.”
“Chúng ta đông hơn chúng” Blackhand gào lên.
“ Điều đó là không đủ,” Durotan phản pháo. “Không đủ để chống lại những kiến thức vượt trội của họ. Họ đến đây từ những con thuyền di chuyển qua những thế giới. Blackhand. Ông nghĩ là họ sẽ gục ngã trước cung tên và rìu chiến sao?”
Blackhand – thủ lĩnh tộc Blackrock
Cặp lông mày rậm của Blackhand cau lại. Hắn mở miệng đáp lại.
“Việc này đã được chúng âm thầm chuẩn bị từ rất lâu rồi” Ner’zhul cắt ngang cuộc nói chuyện. Giải pháp và chiến thắng sau cùng không đến trong 1 đêm được. Ta không yêu cầu các người phải lao vào chiến tranh lúc này, nhưng chỉ đơn giản là hãy cảnh giác. Hãy chuẩn bị. Hãy bàn bạc với Shaman của các người để có những hành động đúng. Và hãy mở mang tâm trí và trái tim cho một liên minh mà sẽ đảm bảo cho chiến thắng”
Hắn mở cánh tay có ý van nài “Chúng ta là những bộ tộc riêng rẽ, phải, với truyền thống và di sản khác nhau. Ta không yêu cầu các người phải từ bỏ lịch sử đáng tự hào đó, mà chỉ yêu cầu các người mở rộng tâm trí để liên minh, biến cái mạnh của từng bộ tộc riêng rẽ trở thành một lực lượng bất khả chiến bại. Chúng ta đều là Orc! Blackrock, Warsong, Thunderlord, Dragonmaw… Ta không thấy sự khác biệt nhỏ nhoi này có vấn đề gì cả. Chúng ta đều cùng một loài! Đến tột cùng, chúng ta đều muốn một nơi ở an toàn cho lũ trẻ, thành công trong những cuộc săn, đến với người mình yêu thương, được vinh danh giữa những bậc tiền bối. Chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác biệt.”
Durotan biết điều này là sự thật và liếc nhìn người bạn của mình. Orgrim đứng đằng sau tộc trưởng của mình, cao lớn, oai hùng và trang nghiêm. Đến khi anh cảm thấy ánh mắt của Durotan hướng về mình, anh quay lại và khẽ gật đầu.
Đã có những lời chỉ trích tình bạn kì lạ giữa 2 con người thích phiêu lưu này và, Durotan phải thừa nhận, một tuổi trẻ thật bốc đồng. Nhưng Durotan không thể trở thành người như anh hiện nay nếu như anh không chịu ảnh hưởng từ sức mạnh to lớn của Orgrim; và anh tin chắc rằng Ogrim cũng nghĩ như vậy về anh.
Nhưng còn về tộc Draenei…
“Tôi có được lên tiếng không?”
Lời nói được cất lên là của Drek’thar, và Durotan quay người ngạc nhiên. Câu hỏi dường như không hướng đến chỉ tộc trường của ông, mà còn cả vị Shaman người mà vẫn đang cố vấn cho tất cả bọn họ.
“ Tộc trưởng của tôi,” Drek’thar nói, hướng đến Durotan với giọng run run, “tộc trưởng của tôi, những gì Ner’zhul nói hoàn toàn đúng. Mẹ Kashur đã xác nhận điều đó.”
Những Shaman khác của tộc Frostwolf đều gật đầu. Durotan nhìn chằm chằm vào họ. Mẹ Kashur? Nếu có bất kỳ ai mà Durotan có thể tin tưởng, đó hẳn là những Orc già thông thái. Anh nhớ lại thời điểm khi anh đứng trong một cái hang lớn, cảm nhận hơi lạnh không phải đến từ không khí, nghe và nhìn bằng cả trái tim khi mà Mẹ Kashur nói với ai đó anh không nhìn thấy nhưng biết được đó là ai.
“Mẹ Kashur đã nói rằng người Draenei là kẻ thù của chúng ta?” anh hỏi, không tin vào những gì mình nghe thấy, Drek’thar gật đầu.
“ Đã tới lúc những tộc trưởng lắng nghe Shaman của mình, như Durotan vừa rồi,” Ner’zhul nói. “Chúng ta sẽ họp lại vào lúc chạng vạng, và các tộc trưởng sẽ nói cho ta nghe những suy nghĩ của các người. Có những con người mà các ngươi biết và tin tưởng. Hỏi họ xem họ đã thấy những gì”
Đám đông bắt đầu giải tán. Chậm rãi, cảnh giác với những tộc khác, tộc Frostwolf trở về nơi cắm trại của họ. Gần như cùng lúc, họ ngồi thành một vòng tròn và hướng sự chú ý tới Drek’thar, người bắt đầu nói một cách chậm rãi và thận trọng.
“Người Draenei không phải là bạn của chúng ta,” ông nói. “ Tộc trưởng của tôi…Tôi biết ngài và Doomhammer ở tộc Blackrock đã ở với họ 1 đêm, tôi biết là ngài luôn nói tốt về họ, tôi biết là bề ngoài thì họ đã cứu mạng ngài. Nhưng để tôi hỏi ngài… ngài không thấy có gì không đúng ở đây sao?”
Durotan nhớ lại tên Orge tấn công 2 người như thế nào, gào thét trong cơn cuồng loạn, cái chùy của nó quăng lên. Và với một cảm giác khó chịu, anh nhớ lại tốc độ mà người Draenei xuất hiện để giải cứu anh và Orgrim nhanh như thế nào. Làm sao mà họ không trở về nhà khi mà trời đã gần như tối. Anh cau mày. Đó là những suy nghĩ không thể tha thứ, và hơn thế…
“Lông mày của ngài đang cau lại, tộc trưởng của tôi. Tôi sẽ hiểu nó, rằng, sự tin tưởng của ngài đối với họ đã bắt đầu lung lay?”
Durotan không trả lời hay là nhìn sang vị trưởng Shaman của tộc. Anh nhìn xuống mặt đất, không hề muốn suy nghĩ theo cách này, nhưng không thể ngăn cản sự nghi ngờ đang ăn dần vào trái tim anh, như những ngón tay lạnh toát của ngày đông băng giá.
Trong ký ức của anh, một lần nữa anh lại nói chuyện với Restalaan, nói với người Draenei đuôi xanh dài này, “Chúng tôi bây giờ không như xưa nữa”
“Không, các anh không còn như thế nữa,” Restalaan nói. “Chúng tôi đã theo dõi loài Orc trưởng thành về sức mạnh, kĩ thuật và tài năng. Các anh đã gây ấn tương cho chúng tôi”
Một lần nữa anh lại cảm thấy một sự lừa gạt chua chát, như thể lời khen ngợi đó như là một sự sỉ nhục khéo léo mà xảo trá. Như thể là người Draenei nghĩ rằng họ là chủng tộc thượng đẳng… Ngay cả với làn da xanh kì lạ, trái với tự nhiên, đôi chân của họ có hình dáng của một con Talbuk, với chiếc đuôi dài nhẵn nhụi và bộ guốc màu xanh thay vì những bàn chân bình thường của loài Orc.
“Hãy nói đi, tộc trưởng. Ngài đã nhớ lại những gì?”
Durotan nói với ông bằng giọng nặng nề về chuyến thăm tình cờ đến người Draenei, về dáng vẻ gần như là kiêu căng của Restalaan, “Và…và Velen, nhà tiên tri của họ, hỏi rất nhiều câu hỏi về chúng ta, và ông ta không chỉ hỏi xã giao thôi. Ông ta thật lòng muốn biết về loài Orc.” “Tất nhiên là ông ta muốn.” Drek’thar nói. “Thật sự là một cơ hội lớn! Họ đã lên kế hoạch chống lại chúng ta từ khi họ tới đây. Và họ tìm thấy 2 – thứ lỗi cho tôi. Durotan. Nhưng 2 đứa nhóc trẻ và ngây thơ để kể cho họ mọi thứ mà họ muốn biết? Đó chắc hẳn là đã được lên kế hoạch trước.”
Tổ tiên sẽ không lừa dối họ, nhất là về những thứ quan trọng. Durotan biết điều đấy. Và giờ khi nhớ lại những sự kiện của ngày đêm ấy với một góc nhìn khác, nó thật hiển nhiên những hành động của Velen đáng ngờ như thế nào. Và như thế…phải chăng Velen là bậc thầy lừa đảo đến nỗi cái cảm giác của sự tin tưởng cả Durotan và Orgrim dành cho hắn đều chỉ là lừa dối?
Durotan cúi đầu xuống.
“Một phần trong ta chưa hoàn toàn tin vào điều ấy, bạn của ta” Anh nói nhỏ. “Và như thế, ta không thể chống đỡ cho tương lai của chúng ta chỉ vì sự nghi ngờ mỏng manh của bản thân ta. Ner’zhul không triển khai một cuộc chiến vào ngày mai. Ông ta yêu cầu chúng ta tập luyện, canh chừng, sẵn sàng, và xích lại gần nhau hơn. Những điều này ta sẽ làm, vì những điều tốt đẹp cho tộc Frostwolf và toàn thể loài Orc.”
Anh nhìn vào từng khuôn mặt âu lo một lượt, một số chỉ như là bạn, một số, như Drek’thar và Draka, được anh tin tưởng và yêu thương.
“Tộc Frostwolf sẽ chuẩn bị cho chiến tranh.”
0 Bình luận