Muzzlecrank từng rất thích việc là một võ cảnh yêu tinh. Thực sự đó là một công việc dễ dàng khi lần đầu tiên gã đăng ký. Các võ cảnh đảm bảo hòa bình cho vùng Mỏ Lết, và lương lậu rất khá. Ca trực của Muzzlecrank là đi tuần dọc theo khu vực của gã ở cầu tầu tại Mỏ Lết, đánh bại những gã say rượu hoặc lũ lêu lổng thỉnh thoảng lại xuất hiện, nhận tiền đút lót của các chủ tàu trốn thuế, bắt những kẻ quá ngốc nghếch hoặc quá nghèo túng không chịu đút lót, và thường xuyên gặp đủ loại người.
Muzzlecrank vẫn luôn nghĩ mình là một người của công dân. Mỏ Lết là một cảng trung lập – theo lệ thì yêu tinh không về phe của bất cứ bên nào trong nhiều xung đột diễn ra khắp vùng đất này – và kết quả là gần như mọi loài sinh vật người ta có thể bắt gặp trên thế giới này đều từng đến đây. Tiên, người lùn, con người, orc, troll, ogre, kể cả những đoản nhân ít khi lộ diện – đó là giao lộ của Kalimdor. Muzzlecrank luôn luôn thích thú ngắm nhìn những ảnh hưởng qua lại giữa họ, dù đó là việc người lùn vận chuyển vật liệu xây dựng cho tiên, tiên vận chuyển châu báu cho con người, orc vận chuyển lương thực cho tiên, con người vận chuyển cá cho ogre, hoặc là troll vận chuyển vũ khí cho gần như tất cả mọi loài.
Dù vậy cuối cùng thì mọi thứ cũng dần trở nên thiếu dễ chịu đi. Đặc biệt giữa con người và orc – đặc biệt tới mức độ rằng hầu hết quân tuần tra Mỏ Lết đều thuộc về hai chủng tộc này. Mỏ Lết ở ngay biên giới phía nam của Durotar, và cũng là cảng gần Theramore nhất.
Mới tuần vừa rồi, gã đã phải ngăn cản một cuộc đấu giữa một thủy thủ orc và một lái buôn con người. Gã orc hẳn đã dẫm lên chân tên con người và khiến hắn ta cảm thấy bị làm nhục. Muzzlecrank buộc phải tách họ ra trước khi gã orc kia đập tên con người nát bét ra, điều đó chẳng lấy làm vui chút nào. Muzzlecrank thích được chen ngang vào cuộc đấu giữa một lũ lêu lổng hay một đám say rượu vì chúng thường ít gây hấn ngược lại hơn. Lũ orc hăng chiến thường hoàn toàn mất đi lý trí, và Muzzlecrank mong được tránh chúng càng xa càng tốt.
Những cuộc đấu như thế này thường khiến gã phải rút súng bắn lưới ra, và mỗi lần như thế gã thường dễ bị người ta phát hiện ra rằng hắn sử dụng cái thứ ngu ngốc đó rất dở. À thì, gã có thể bắn nó rất dễ dàng – tên ngốc nào mà chẳng làm được như thế; cứ ngắm rồi kéo cò thôi, và rồi một luồng hơi nén sẽ bắn một cái lưới ra trói chặt bất cứ thứ gì đang bị ngắm – nhưng hắn lại ngắm rất tệ, nhưng cái lưới luôn bắn trượt mục tiêu và thường gây ra rối loạn. May thay, cảnh tượng một võ cảnh chĩa một họng súng khổng lồ vào người ta thường là quá đủ để ngừng hầu hết cuộc đấu – hoặc ít nhất đủ để câu giờ thêm đôi chút tới khi tiếp viện tới.
Từ đó đến giờ, chưa có cuộc chiến đúng nghĩa nào từng xảy ra, nhưng lại có thêm nhiều điều tiếng qua lại. Tới mức độ nhiều tàu buồn giờ tới Mỏ Lết với cả những tàu hộ tống vũ trang – tàu orc với các chiến binh từ Orgrimmar, tàu con người với binh sĩ từ Trạm Bắc.
Khu vực đi tuần của Muzzlecrank là khu phía bắc của bến tàu, nơi có hai mươi chỗ đậu tàu. Khi Muzzlecrank đi tuần dọc theo bến tàu bằng ván gỗ, gã thấy mười lăm trong số hai mươi chỗ đậu đã kín, nhưng mọi chuyện lại đang rất im ắng. Điều này thật là dễ chịu. Mặt trời tỏa bóng xuống mặt gã, sưởi ấm gã trong lớp áo giáp. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.
Sau vài phút, mặt trời biến mất. Muzzlecrank nhìn lên thấy vài đám mây đang kéo tới, có vẻ trời sắp mưa. Muzzlecrank thở dài – gã ghét mưa.
Khi gã tới gần cuối bến tàu, gã thấy một con người và một orc đang nói chuyện rất sôi nổi. Muzzlecrank không thích cảnh tượng này. Những cuộc nói chuyện sôi nổi giữa con người và orc vào những ngày này thường dẫn tới bạo lực.
Gã tới gần hơn. Con tàu của con người đậu ngay cạnh tàu orc, ở tại hai chỗ đậu ở tận cùng phía bắc. Muzzlecrank nhận ra gã orc là Thuyền Trưởng Klatt tàu Raknor, một lái buôn chuyên buôn lương thực từ nông dân vùng Đồi Đao. Dù cho gã không thể nhớ được tên của gã con người, Muzzlecrank biết tàu của gã là một tàu chài cá được gọi là Phần Thưởng của Cảm Xúc vì một lý do kỳ cục nào đó. Muzzlecrank chẳng bao giờ hiểu nổi việc đặt tên tàu của con người. Klatt đã đặt tên Raknor theo tên anh trai gã, người đã hi sinh trong khi chiến đấu với Quân Đoàn Rực Lửa, nhưng gã chẳng nắm bắt nổi cái tên Phần Thưởng của Cảm Xúc có liên quan gì tới bất cứ điều gì, ít nhất là tới việc đánh cá.
Vụ trao đổi đó cũng rất bình thường. Việc trồng trọt trở nên rất khó khăn tại Đầm Đằm Đất nơi con người định cư tại Kalimdor, nhưng lại có rất nhiều cá. Trong khi đó Đồi Đao lại nằm quá sâu trong đất liền để có thể đánh cá – bởi vậy con người thường trao đổi số cá dư để lấy số lương thực dư của orc.
“Ta sẽ không đổi chỗ cá hồi ngon nhất của ta nữa cho chỗ rác rưởi này đâu!”
Muzzlecrank thở dài. Dễ thấy được ngày hôm nay việc giao thương sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Klatt giẫm chân. “Rác rưởi ư? Đồ lừa đảo đê tiện – đó là chỗ lương thực tốt nhất của bọn ta đấy!”
“Lời bào chữa quá tệ cho việc trồng trọt của ngươi đấy,” gã con người nói khô khan. “Chỗ hoa quả đó trông như mới bị một con ogre dẫm lên vậy – và mùi y chang như nó luôn.”
“Ta không đứng ở đây để bị một con người xúc phạm đâu!”
Gã con người đứng thẳng dậy, gã chỉ cao tới vai gã orc kia. “Ngươi đâu có phải kẻ bị xúc phạm ở đây đâu. Ta đem cho ngươi chỗ cá ngon lành nhất, và ngươi lại định đổi cho ta chỗ thừa nơi đáy thùng thế này à.”
“Cá hồi của ngươi cũng chẳng đáng làm phân bón đâu!”
Quá muộn rồi, Muzzlecrank nhận ra gã con người được vũ trang bằng một thứ trông giống một thanh trường kiếm – trong khi Klatt lại không mang vũ khí. Có vẻ gã con người kia sử dụng kiếm rất thành thạo, điều đó có thể loại bỏ bất cứ lợi thế nào mà kích cỡ của Klatt ban cho gã trong cuộc đấu.
“Và chỗ hoa quả của ngươi còn chẳng đáng cho chó ăn!”
“Tên hèn nhát!”
Muzzlecrank co rúm lại trước lời nói của Klatt. “Hèn nhát” là lời xúc phạm lớn nhất mà một orc có thể nói ra.
“Tên da xanh bẩn thỉu! Ta định sẽ-”
Những gì gã con người định làm bị lạc đi khi Klatt lao vào gã. Gã con người không kịp rút thanh trường kiếm ra, và hai kẻ họ lăn lóc trên bến tàu, Klatt đấm thùm thụp vào gã con người.
Đang không biết phải làm chính xác điều gì để tách hai kẻ này ra, gã thở phào bởi hành động nhanh gọn của đội hộ tống của gã con người. Ba lính gác mặc bộ giáp báo hiệu họ là quân của Công Nương Proudmoore nhảy ra khỏi tàu Phần Thưởng của Cảm Xúc và cố kéo Klatt ra khỏi gã thuyền trưởng.
Tuy nhiên, Klatt không thể bị ngăn cản bởi chỉ ba con người. Gã đấm vào bụng một tên, tóm lấy tên thứ hai, rồi ném hắn vào tên thứ ba.
Giờ đây đám orc đang bắt đầu ra khỏi tàu Raknor để tham gia cuộc ẩu đả. Muzzlecrank nhận ra gã phải làm điều gì đó trước khi điều này vượt quá kiểm soát.
Nắm lấy cây súng bắn lưới và thầm mong rằng gã sẽ không phải sử dụng nó, gã hét lên, “Được rồi, được rồi đấy! Dừng lại, và ý ta là ngay bây giờ, hoặc tất cả sẽ bị bắt, hiểu chửa?”
Klatt đang định nhảy lên người gã thuyền trưởng con người thì dừng lại. Mục tiêu của gã, máu me bê bết trên mồm và mũi, hét lên, “Hắn tấn công ta!” Giọng gã con người bị nghèn nghẹt hẳn là vì cái mũi đang bị thương.
“Chà, ngươi xứng đáng với điều đó đấy, với mấy lời nói kiểu như vậy,” Klatt chế nhạo.
“Đó không phải là lý do để giết người!”
“Ta bảo là dừng lại!” Muzzlecrank nói trước khi Klatt kịp trả lời. “Cả hai anh đều bị bắt. Cả hai sẽ bị giải đi dù là nguyên vẹn hay sứt mẻ, ta không quan tâm tới điều đó đâu.” Gã nhìn cả đám chiến binh orc và đám binh sĩ con người. “Đây là đất nước của yêu tinh, có nghĩa là ta có quyền ra lệnh ở đây, hiểu chưa? Vậy nên các anh có hai lựa chọn – giúp ta tống hai kẻ này vào nhà tù tới khi quan tòa xét xử, hoặc lết mông ra khỏi Mỏ Lết ngay. Các anh được phép lựa chọn.”
Một cách nghiêm túc thì những lời của Muzzlecrank đều đúng. Gã đã cố ý gằn giọng nhằm mong giọng gã nghe có vẻ uy quyền. Nhưng gã cũng biết rằng gã chẳng thể ngăn ngần ấy người nếu họ quyết định phớt lờ gã mà tiếp tục đấu đá lẫn nhau. Nếu gã bắn súng bắn lưới, hẳn gã sẽ bắn trúng vào một cái cọc buộc dây thuyền nào đó mất.
May cho gã, một tên con người nói, “Chúng tôi sẽ làm như ngài muốn.”
Có vẻ như bọn orc không định xâm phạm chủ quyền của yêu tinh trên Mỏ Lết trong khi con người không dám, vậy nên một tên orc nhanh chóng nói, “Bọn tôi cũng vậy.”
Khi gã dẫn Klatt và gã con người đang chảy máu vào đất liền, Muzzlecrank cố gắng giữ hơi thở ổn định. Gã không định để bị căng thẳng như thế này. Gã tự hỏi không biết hắn phù hợp với việc nào nhát. Việc trở thành một võ cảnh rõ ràng đã mất sức hấp dẫn rồi.
Thiếu Tá Davin đang rất tức giận, gã bắt đầu vuốt râu, và đang cố ngăn mình lại. Lần đầu tiên gã tức giận, gã đã tuốt sạch cả một chỏm râu, không chỉ đau đớn mà còn vi phạm cả luật y phục.
Sự tức giận của gã nhắm vào báo cáo của Hạ Sĩ Rych sau khi anh ta từ Mỏ Lết trở lại Trạm Bắc. “Họ đã bắt Thuyền Trưởng Joq rồi ư?”
“Chà, nói một cách công bằng, thưa ngài,” Rych nói, “họ cũng đã bắt tên orc đó luôn rồi thưa ngài. Ngay sau cuộc tranh cãi nổi ra, một võ cảnh yêu tinh đã xuất hiện.”
“Và anh để chúng bắt Joq ư?”
Rych nháy mắt. “Tôi không còn sự lựa chọn nào khác thưa ngài. Loài yêu tinh có quyền pháp lý tại Mỏ Lết. Chúng ta không có-”
Davin lắc đầu. “Không có quyền, ta biết, ta biết chứ.” Gã đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu dạo quanh phòng, tiến về phía cửa. “Thật lố bịch. Chúng ta không thể bị bắt vì cái trò ngu ngốc này được.”
“Thưa ngài, tôi không nhận thấy rằng họ sẽ-”
“Lũ orc dám cả gan lừa đảo chúng ta như thế.” Gã quay lại và đi về phía cửa sổ.
Rych nhanh chóng gật đầu và nói, “Nhất định là vậy, thưa ngài. Chỗ hoa quả chúng giao cho chúng ta, tại sao, đó lại chỉ là chỗ hư hỏng, thưa ngài. Đó đúng là một sự xỉ nhục. Và rồi lũ orc, chúng đã tấn công thuyền trưởng. Chẳng có lý do gì cả.”
Gã thiếu tá ngừng bước khi gã đi tới bên cửa sổ. Gã nhìn ra ngoài Biển Lớn. Những gợn sóng nhỏ vỗ nhè nhẹ vào bãi biển đầy cát. Đó quả là một bức tranh đẹp đẽ, và Davin biết đó chỉ là sự lừa dối. “Điều này vượt quá kiểm soát rồi. Nếu lũ orc cứ như thế, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta lại có chiến tranh.”
“Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu, thưa ngài.” Rych nói vẻ hoài nghi, nhưng Davin biết rất rõ điều đó.
“Ồ, sẽ thôi, Hạ Sĩ à, anh hoàn toàn có thể chắc chắn về điều đó. Và rồi với loài ngưu nhân và troll ở phe chúng, chúng sẽ áp đảo chúng ta – trừ khi chúng ta chuẩn bị trước.” Gã quay về phía cửa. “Binh Nhì!”
Binh Nhì Oreil bước vào. Như mọi lần nhìn thấy người phụ tá, Davin thở dài. Biết bao lần sửa đổi, bộ giáp của anh chàng binh nhì vẫn luôn tỏ ra quá rộng với anh ta. “Có thưa ngài?”
“Gửi tin tới Theramore ngay. Chúng ta cần viện binh ngay khi có thể.”
“Vâng thưa ngài, ngay lập tức, thưa ngài.” Oreil chào rồi rời khỏi phòng trực đi tìm một viên đá được mài mịn mà Công Nương Proudmoore đã đưa để liên lạc giữa Trạm Bắc và Theramore. Những cuộc hội thoại chi tiết không thể truyền qua nó được, nhưng tin nhắn thì có thể.
Rych gãi má vẻ trầm tư. “Ừm, thưa ngài, tôi rất lấy làm tôn trọng – liệu điều này có ổn không thưa ngài?”
“Rất ổn ấy chứ.” Davin ngài xuống cạnh bàn, giờ đây không còn thấy cần phải bứt hết râu tóc nữa khi mà gã đã bắt đầu hành động. “Ta sẽ không để lũ khốn da xanh đó đánh úp chúng ta đâu.”
0 Bình luận