Jaina đã cho Aegwynn và Lorena tới phòng ăn nhỏ dành cho các sĩ quan cao cấp và các viên chức của thành bang. Vì mục đích luyện tập, với sự tán thành của Duree, người phụ nữ già trợ tá cho Jaina, các viên chức thành bang chủ yếu nói đến Kristoff đã chết và chính Jaina. Cô gái pháp sư cũng đã cho phép Aegwynn được vào đấy. Khi Duree phản đối, Jaina đã chỉ ra rằng một Người Bảo Hộ có cấp bậc còn cao hơn cả lãnh đạo của một thành bang.
Về phần mình, Jaina đã lui về phòng mình – cô cũng cần ăn uống, nhưng cô phải làm thế trong lúc làm việc, cố xác định vị trí của lũ thầy pháp. Lorena muốn tới hội quân tại Trạm Bắc, đề phòng khi Thrall không thể ngăn cản cuộc chiến, nhưng Jaina từ chối. Vì một điều đó là cô tin vào Thrall. Vì một chuyện khác, cô cần Lorena bảo vệ mình khi họ đối đầu với Zmodlor và tay chân của hắn, đặc biệt khi Kristoff đã cử đội vệ binh chính thức của Jaina, đội Vệ Binh Tinh Nhuệ, tới Trạm Bắc.
Nhưng Jaina cần làm việc một mình, vậy nên cô cho Người Bảo Hộ già và viên đại tá trẻ tới phòng ăn.
Khi người quản gia tới, Aegwynn chỉ yêu cầu ít rau trộn và chút nước quả; Lorena gọi một đĩa thịt và rượu grog của gấu. Aegwynn chưa bao giờ nghe thấy tên thứ rượu đó, và Lorena giải thích rằng đó là rượu của orc.
Aegwynn thở dài và nói, “Thời thế quả thực đã thay đổi rồi.”
“Ý bà là gì?”
“Không lâu về trước loài orc chỉ là đám tay chân của quỷ dữ mà ta hiến dâng cả đời mình để ngăn chặn. Chúng là lũ quái vật đã tán phá khắp mọi nơi dưới cái tên của Gul’dan, kẻ nắm quyền thay Sargeras. Ý nghĩ về việc con người uống thứ đồ uống của orc thật là… quá đỗi lạ thường, nói trắng ra là vậy.”
Lorena mỉm cười. “Vâng, nhưng liệu ‘không lâu về trước’ có phải là cụm từ phù hợp khi nói chuyện với một người già như bà không?”
Aegwynn cười khùng khục. “Nói hay lắm.”
“Bà đã thực sự một ngàn tuổi rồi ư?”
Aegwynn gượng cười và nói, “Hơn kém một thế kỷ.”
Lorena lắc đầu. “Ma thuật. Tôi chẳng bao giờ hiểu được nó – thành thực mà nói thì tôi luôn luôn ghét nó, kể cả khi nó rất hữu dụng với việc của tôi.”
Aegwynn nhún vai. “Ta chưa bao giờ muốn một cuộc đời nào khác là một phù thủy. Từ khi ta còn là một đứa trẻ, ta vẫn luôn luôn tự trả lời những câu hỏi chán chường về việc ta muốn trở thành gì khi ta lớn lên. Những người lớn luôn luôn nhìn ta rất kỳ lạ khi ta nói lên điều đó – dù sao phù thủy luôn luôn là nam giới.” Câu cuối cùng được nói lên với một vẻ cay đắng.
“Cả việc làm quân nhân cũng vậy. Tôi lớn lên cùng với chín người anh trai, và họ đều là quân nhân như cha tôi. Tôi chẳng thấy có lý do nào mà tôi lại không thể như họ được.” Lorena cười khùng khục. “Tôi cũng phải nhận những cái nhìn lạ lùng y như vậy đấy, hãy tin tôi đi.”
Món rượu xuất hiện ngay sau đó, cả món rau trộn của Aegwynn. Lorena giơ ca rượu lên. “Bà có muốn thử không?”
Rượu grog của gấu có mùi hôi y như mùi gấu, nên nó được đặt tên như vậy. Aegwynn nhăn mũi lại, bà lịch sự từ chối. “Ta e rằng ta không uống đồ uống có cồn trong – chà, vài thế kỷ rồi. Pháp sư không thể để mất đi sự sắc bén được, vậy nên ta đã quên hương vị nó từ lâu rồi.” Bà giơ cái ca của mình lên, có vẻ như đó là một hỗn hợp của bốn loại quả khác nhau. “Thứ đồ uống này đủ mạnh để ta dùng rồi.”
“Có lý đấy.” Lorena hớp một ngụm rượu lớn. “Với tôi, tôi có thể uống bốn ca như này trước khi thấy ngấm. Luôn luôn có tửu lượng cao.” Cô nhe răng. “Khi tôi còn là một tân binh trong Vệ Binh Thành Phố Kul Tiras, tôi luôn luôn chuốc say đồng đội cùng doanh trại tôi. Chúng tôi bắt đầu thi thố với các doanh trại khác, và tôi luôn là vũ khí bí mật.” Cô cười lớn. “Tôi đã lời gấp bốn tiền cuộc vào năm đó.”
Aegwynn mỉm cười khi bà nhấm nháp món rau trộn. Bà nhận ra mình bắt đầu thích nói chuyện với người phụ nữ này – một cảm xúc bà không nghĩ là mình còn có thể có được cho tới chỉ một ngày trước. Bà đã từng hoàn toàn tin rằng không còn có nhóm người nào thấy bà hữu dụng nữa.
Người quản gia mang tới một chồng thịt đủ loại đã được nấu chín tới. Aegwynn chỉ nhận ra một vài loại trong số đó, nhưng bà cho rằng những loài thú nuôi tại Kalimdor có đủ đa dạng cho ngần ấy món. Đã nhiều năm rồi bà không ăn thịt, và không như mùi món rượu của viên đại tá, mùi thịt lại rất hấp dẫn. Là một pháp sư, nó là bạn đồng hành không thể thiếu của bà – sự kiệt sức sau khi làm phép cần phải được bù đắp bằng chất đạm – nhưng từ khi bà từ đày mình tới Kalimdor, bà không còn thấy cần thiết phải đi săn lấy thịt nữa, và cơ thể bà cũng không cần phải tiêu thụ thịt nữa, vậy nên bà trở thành một người ăn chay.
“Có phiền không nếu tôi ăn một miếng?” Trước sự ngạc nhiên của chính Aegwynn, bà hỏi câu đó một cách ngại ngùng – một biểu cảm khác mà bà không nghĩ mình sẽ như vậy.
Lorena đẩy cái đĩa vào giữa bàn mà họ ngồi và nói, “Bà là khách của tôi mà.”
Khi Aegwynn đói bụng nhai một miệng có vẻ như là xúc xích gấu, Lorena hỏi, “Tôi muốn hỏi, thưa Magna – nó cảm thấy như thế nào?”
“Cứ gọi là Aegwynn,” bà nói trong khi nhai miếng xúc xích. “Ta không còn là Người Bảo Hộ nữa kể từ khi ta truyền sức mạnh đó cho con trai ta. Và ta chắc giờ ta không còn có thể hoàn thành trọng trách của danh hiệu đó nữa.” Bà nuốt miếng thịt. “Cái gì cảm thấy như thế nào?”
“Việc sống lâu tới vậy. Tôi là một quân nhân, ngay từ khi sinh ra, và tôi biết ngay từ đầu rằng có lẽ tôi sẽ không thể sống tới lúc bốn mươi tuổi được. Bà đã sống tới tận thập kỷ tới bốn mươi – những hai lần. Tôi không thể tưởng tượng nổi.”
Aegwynn thở dài – hơi thở có mùi xúc xích gấu, một mùi vẫn dễ chịu hơn hẳn mùi thứ rượu mang cùng cái tên loài vật đó. “Thực sự không có nhiều thời gian để phản ảnh mọi thứ cho lắm. Buồn thay, việc làm Người Bảo Hộ là một việc làm toàn thời gian. Mối đe dọa của quỷ dữ diễn ra thường xuyên kể từ trước khi ta được sinh ra. Những vụ tấn công càng lúc càng trở nên công khai trong khoảng thời gian gần đây, điều khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi ta không phải ngăn chặn lũ quỷ ta lại phải đi che đậy chứng cớ của trò xảo trá của chúng. Hầu hết người ta đều không biết về nó – hoặc về ta – và hội đồng muốn mọi chuyện cứ như thế.” Bà lắc đầu. “Điều đó thật kỳ cục – ta thách thức họ bằng rất nhiều cách, nhưng ta vẫn giữ nguyên cương lĩnh như thế. Ta tự hỏi liệu đó có phải là một sai lầm không. Đúng là người ta có thể sẽ thấy an toàn hơn khi không biết được sự thật, và trong những cuộc chiến gần đây còn có nhiều người chết hơn – nhưng quỷ dữ dần thất bại một cách công khai hơn. Công Nương Proudmoore của cô và những người bạn orc của cô ấy đã gây ra nhiều tổn thất cho toàn bộ loài quỷ hơn cả ngàn năm trước.”
“Chúng tôi là những sinh vật hay gây gổ, là phàm nhân mà.” Lorena cười. “Hãy cho chúng tôi một kẻ thù để chiến đấu, và chúng tôi sẽ theo đuổi tới tận hơi thở cuối cùng. Và hơn cả thế nữa nếu cần thiết.”
“Quả đúng vậy. Đại Tá à – ta có thể ăn một miếng nữa chứ?”
Lorena cười lớn và nói, “Cứ tự nhiên.”
Aegwynn lấy thêm một miếng thịt nữa – lần này là thịt gì thì bà không nhận ra nổi – bà thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra sau khi trận chiến này kết thúc. Bà nhận thấy viễn cảnh trở về căn lều bé nhỏ của mình ở Cao Nguyên Sẹo Kiếm dần trở nên ít thú vị hơn những gì bà nghĩ. Jaina đã đúng – con người và loài orc đã xây dựng nên một cuộc sống ở đây, và đó là nhờ Medivh. Điều đó có nghĩa là, sau cùng, điều đó là nhờ bà. Có lẽ tốt nhất nếu bà được thu hoạch thành quả công việc của mình…
Trước khi bà trầm tư xa hơn, Jaina bước vào phòng ăn. “Tôi tìm thấy chúng rồi. Chúng ta phải hành động nhanh thôi.”
Cô nàng pháp sư trông có vẻ tàn tạ. Aegwynn đứng dậy. “Cô ổn chứ?”
“Hơi mệt một chút. Tôi sẽ ổn thôi,” Jaina nói bừa.
Aegwynn chỉ vào đĩa thịt. “Ăn gì đó đi – cô sẽ chẳng giúp được ai nếu như cô ngã xuống, và ta biết rõ hơn bất cứ ai khác về chuyện xảy ra với phép thuật không được thực hiện với sự tập trung tối đa.”
Jaina há miệng toan nói, rồi ngậm lại. “Dĩ nhiên là người nói đúng, thưa Magna.”
Lorena nghiêng người về phía Jaina. “Bà ấy không thích bị gọi như vậy đâu.”
Aegwynn cười lớn với câu nói đó. Bà đã thực sự bắt đầu thấy thích viên đại tá này rồi.
Sau khi Jaina đã ăn ngấu nghiến xong xuôi chỗ thịt của Lorena – Aegwynn thích thú nhận ra rằng Lorena chỉ ăn một chút thịt của mình – công nương nói, “Hội Đao Lửa trú tại một hang núi trên Đỉnh Sương Hãi.”
Lorena co rúm lại. “Ồ, tuyệt thật.”
Aegwynn nhìn Lorena và hỏi, “Có vấn đề gì sao?”
“Đỉnh Sương Hãi được đặt tên như vậy là có lý do cả. Phần trên của ngọn núi phủ đầy màn sương màu da cam.”
Jaina nói bừa, “Đó là tàn dư của một lời nguyền ma quỷ cổ xưa tại nơi đó. Hẳn đó là lý do tại sao Zmodlor chọn nó – và vị trí của nó nằm cách đều cả Orgrimmar và Theramore. Dù gặp hoàn cảnh nào, ma thuật của tôi cũng sẽ bảo vệ cả ba người chúng ta khỏi tác động của màn sương.”
“Tốt quá,” Lorena nói dứt khoát.
“Và Duree cũng đã tìm ra cái này.” Jaina lấy ra một cuộn giấy đã gỡ lớp niêm phong trông có vẻ rất quen thuộc từ trong áo choàng và đưa cho Aegwynn.
Bà nhận lấy nó, nhận ra rằng dấu phong ấn đã bị gỡ là của người Tirisfal, rồi mở ra và cười lớn. Những ký tự trong cuộn giấy là do chính tay bà viết.
Aegwynn đưa nó lại cho Jaina và nói, “Đó là nghiên cứu của ta về phép tống khứ quỷ. Ta viết nó ba trăm năm trước, sau khi Erthalif chết và ta được vào pháo đài của ông ta.” Bà nhún vai trước ký ức về thư viện của vị tiên già, nếu không kể đến một vài trật tự nhất định thì có thể xem nó là một mớ lộn xộn. Bà và người của Erthalif phải mất tới mười tuần để sắp xếp lại những cuộn giấy, chùi sạch chỗ thức ăn đồ uống khô cứng, và tống khứ lũ mối mọt đi. Khi bà tìm thấy một mẩu ghi chú được viết bởi phù thủy tiên huyền thoại Kithros về việc di chuyển một đồ vật từ nơi này tới nơi khác, Aegwynn đã có thể viết nó lại thành một phép thuật hiệu quả hơn để tống khứ quỷ dữ. “Ta dám nói rằng nếu ta có được nó tám trăm năm trước, hôm nay chúng ta đã không phải đối phó với Zmodlor.”
Jaina cho cuộn giấy vào lại trong áo choàng. “Thật ra không phải vậy. Tôi đã kiểm tra rồi, rõ ràng là người đã tống khứ thành công Zmodlor vào lần đầu tiên ấy. Nhưng khi Quân Đoàn Rực Lửa tấn công, chúng đã tuyển mộ nhiều quỷ, bao gồm cả những tên đã bị những người Tirisfal đánh bại. Khi chiến tranh kết thúc, có vài kẻ lang thang đã ở lại thế giới này kể cả khi quân đoàn đã bị đánh đuổi.”
“Và Zmodlor là một trong số chúng?” Aegwynn hỏi.
“Vâng.” Jaina gật đầu.
Lorena rút kiếm ra – và Aegwynn cảm thấy cô quá sốt sắng với một người đã tỏ ra quá sợ hãi trước viễn cảnh phải vào cái nơi Sương Hãi đó – cô nói, “Thưa tiểu thư, tôi có thể hỏi được không – chúng ta còn chờ gì nữa?”
“Lời cảnh báo này,” Jaina trả lời. “Tôi không thể nhìn vào quá gần được do sợ bị phát hiện, vậy nên tôi không chắc Zmodlor và lũ thầy pháp của hắn sử dụng loại bảo vệ nào. Chúng ta phải sẵn sàng cho mọi thứ.” Cô quay lại nhìn Aegwynn. “Thưa Magna – Aegwynn – người cần phải đi cùng chúng tôi. Có thể sẽ rất nguy hiểm.”
Aegwynn khịt mũi. Cái lúc nguy cấp này mà cô ấy còn nói vậy được, hơi có phần ngược lại với bài thuyết giảng lần trước của cô về trách nhiệm của một Người Bảo Hộ. Rồi thêm một lần nữa, vào cái lúc họ đã nghĩ rằng bà đã thất bại trong việc tống khứ Zmodlor, và giờ đây họ biết rằng đó không phải sự thật. Nhưng bà vẫn cảm thấy có chút trách nhiệm. “Ta từng đối mặt với nhiều nguy hiểm còn tồi tệ hơn con quỷ bé xíu này nhiều khi mà cụ của cô vẫn còn là đứa bé sơ sinh đấy. Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy.”
Jaina mỉm cười. “Vậy thì đi thôi.”
0 Bình luận