“Xin lỗi vì đã để anh đợi, anh Satou.”
Đang khi tôi đang xỏ giày ở chỗ cửa vào và chỉnh trang lại quần áo sao cho trông bảnh bao hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Lúc quay lại, tôi thấy Mashiro ở đó, khoác trên mình bộ trang phục tôi mua cho em. [note48517]
Là một kẻ mù mờ trong khoản thời trang, tôi đã chọn ra một bộ không mấy ổn này, nhưng khi được Mashiro khoác lên thì lại trông hoàn hảo hơn bao giờ hết. Trên hết là mái tóc của em hôm nay cũng khác nữa. Hẳn là em đã đi làm tóc lúc ở trong nhà tắm và giờ mới ra.
Mashiro có một mái tóc dài chấm vai, nhưng hôm nay nó đã được buộc lại thành búi ở sau gáy. Toàn bộ mái tóc không được túm lại mà còn một vài sợi thừa ra, và phần búi tóc cũng không được buộc chặt, tạo nên một vẻ tổng thể khá bông xù.
“...Yêu quá.”
“Gì ạ?”
Tự dưng tôi lại vô thức thốt ra như thế. Cơ thể Mashiro cứng lại trước câu nói bất chợt từ tôi, và thế là em nhìn tôi rồi đảo mắt một vòng. Trông thấy biểu cảm của em, tôi nhận ra mình đã lỡ lời.
Người ta thường hay khuyên tôi nên ngay lập tức nhận ra bất kỳ thay đổi nào ở người con gái và nói gì đó với cô ấy, nhưng nếu bắt đầu bằng cách nói “đáng yêu” thì lại khiến cho cô ấy hiểu sai khoảng cách giữa cả hai rồi. Lẽ ra tôi nên nói mấy câu như, “Em trông khác với mọi khi quá,” hay “Trông em trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều đó,” hay cái gì đó hợp lý hơn mới phải…
Tôi trở nên bối rối đến khó tả và ngượng ngùng vì những lời tôi vừa nói cứ vang vọng bên trong đầu từ khi tôi nhận ra đến giờ.
“L-Lỗi anh. Anh nói nhầm mất tiêu.”
“A, Không, không có gì đâu, em chỉ hơi giật mình thôi ạ…”
Tôi không thể chịu được nữa, nên đành vội vàng xin lỗi. Còn Mashiro tuy đỏ mặt nhưng cũng đáp lại. Ít nhất thì em đã không cảm thấy khó chịu. Vừa rồi sai quá sai rồi, tôi sẽ trở lại với vấn đề chính và nói cho em suy nghĩ của mình vậy.
“Anh nghĩ bộ đồ hợp với em lắm đấy.”
“C-Cảm ơn anh… Em cũng chưa từng thấy anh mặc trang phục này bao giờ.”
“À… ừ, thời gian gần đây anh chẳng mặc đến luôn ấy.”
Tôi không muốn em nói ra quá nhiều suy nghĩ của mình về đồ tôi đang mặc vì vẫn còn xấu hổ quá, nhưng chắc là em hiểu ý định của tôi khi đã chuyển chủ đề sang trang phục của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi diện thử bộ này trước Mashiro. Nói từ đầu thì có khi tôi còn chưa mặc lại nó từ khi tốt nghiệp trường nghề và bắt đầu đi làm tới giờ.
Lúc đó tôi đã có vài cơ hội để khoác nó lên, nhưng giờ thì tôi hiếm khi làm thế. Đây là một bộ trang phục rất đặc biệt mà. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đi hẹn hò. Tôi chỉ muốn trông thật bảnh thôi chứ không cho rằng mình lên đồ cho dịp này.
“Em nghĩ nó ngầu lắm ạ”
“A-À.”
Như thể để đáp lễ những gì tôi đã nói, em thốt lên điều ấy mặc dù khuôn mặt em đang đỏ lắm rồi. Được người khác khen là đẹp một cách trực tiếp là điều hiếm xảy ra với tôi, nên việc này làm cho tôi bất ngờ hơn mong đợi. Trên hết là việc câu nói ấy xuất phát từ Mashiro càng khiến tim tôi đập nhanh hơn nữa.
Mashiro luôn luôn quả quyết mọi thứ về tôi và thể hiện sự biết ơn với những gì thậm chí là nhỏ nhặt nhất. Nhưng có lẽ đây là lần đầu em nói lời khen tôi. Nếu là em thì tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy.
Như để che đi sự ngượng ngùng, tôi đi giày vào trước rồi đặt tay lên mở cửa bước ra ngoài…
*Nắm* Đột nhiên em tiến đến sau lưng và nắm lấy vạt áo tôi.
“...”
“M-Mashiro?”
Tôi không thể đọc được biểu cảm của em vì em đang cúi đầu, nhưng có thể thấy rằng hai má em hãy còn đỏ lắm. Rốt cuộc thì Mashiro của hôm nay có gì đó khác với em của ngày thường mà. Dường như em bạo dạn và chủ động hơn mọi khi.
Đang khi nghĩ về điều đó, tôi không thể di chuyển khỏi tình thế này được mà đành đợi em nói tiếp.
“Anh nói là… đáng yêu đúng không ạ?”
“Gì cơ?”
“Lúc nãy anh có bảo là mình nói nhầm… Anh đã nói từ đáng yêu, umm…”
“C-Cái đó…”
Tôi không ngờ vấn đề ấy lại bị đào lại, và giọng nói tôi run lên. Đúng là tôi đã lỡ miệng và nói ra từ “đáng yêu” theo một cách rất tự nhiên, nên đã vội nói với em là mình nói nhầm. Tôi tự hỏi liệu đó việc em hỏi lại cho rõ có nghĩa là cái cớ của tôi đã khiến em không vui chăng.
Từ phản ứng của em, tôi biết em sẽ không cảm thấy kỳ lạ nếu tôi bảo em đáng yêu, nhưng giờ Mashiro đã lên tiếng hỏi rồi thì tôi phải nói lại với em thôi. Đây không phải là lời nói dối, chỉ là tôi lỡ miệng mà nói ra thôi. Tôi không rõ phải lên tiếng thế nào nữa, nhưng chắc là ai cũng hiểu rồi. Cơ mà… em cứ nhìn tôi như thế khiến tôi chẳng thể nói được gì ấy.
Đôi tay đang nắm lấy vạt áo tôi khẽ run lên, và trông mặt em còn lo lắng hơn lần đầu tôi gặp em nữa. Là một thằng đàn ông, tôi không thể bỏ chạy được. Em cũng đã nói là tôi trông rất ngầu rồi. Sẽ thật bất công cho tôi khi là người duy nhất không xác nhận một cách rõ ràng.
“E-Em đáng yêu lắm. Anh thấy thay đổi vẻ ngoài cho khác với mọi ngày cũng là một điều tốt mà.”
“Thật ạ?”
“Thật đó. Nếu không thật thì anh đâu có lo lắng thế này đâu.”
“Ể, anh mà lo lắng á?”
“Tất nhiên rồi. Đáng buồn là anh cũng chẳng có quá nhiều kinh nghiệm luôn.”
Không phải là tôi không có kinh nghiệm với người khác giới, nhưng thiếu kinh nghiệm vẫn là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Ngay cả trong mối quan hệ với Mashiro, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc ra quyết định nên làm gì cơ. Giờ thì tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi tin tưởng nhau, nhưng cả hai vẫn là hai người khác giới. Nhân danh buổi hẹn hò, sẽ thật vô lý nếu bắt tôi phải tỏ ra bình tĩnh trước một cô gái đã trưng diện và cuốn hút hơn thường ngày.
“...Anh Satou, em có thể nói một điều này với anh chứ?”
Khi Mashiro nghe được lời của tôi, em nghĩ về nó trong chốc lát, rồi sau đó tiến về phía tôi mà hỏi. Tôi cố lùi lại một bước, nhưng cánh cửa trước ở ngay sau lưng đã ngăn tôi làm thế.
“M-Mashiro?”
Mashiro tiếp tục tiến lại ngày càng gần hơn cho tới khi em chậm rãi đưa tay về phía ngực tôi. Ngay khoảnh khắc tiếp, em tựa lên đó và ép chặt cơ thể mình vào tôi.
11 Bình luận