Một ngày sau buổi hẹn hò đôi với Sakakibara và Ayano. Có lẽ là vì sự kiện ngày hôm qua mà tôi đã thức dậy sau một giấc ngủ ngon, điều tôi thường chỉ có được vào những ngày nghỉ.
Lúc ấy tôi đã có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui của buổi hẹn hò đôi mà không gặp trục trặc gì, nhưng lại cảm thấy đôi chút mệt mỏi vì lo lắng quá mức cho những thứ không cần thiết.
Vào ngày hôm qua, tôi đã tiết lộ danh tính thật sự của Mashiro cho Sakakibara và Ayano cũng như giải thích mọi thứ về cách tôi gặp em. Ngoài việc tôi chẳng thể giấu diếm được thêm nữa, thì đó cũng là một điều tốt cho cả tôi lẫn Mashiro khi giờ đây đã có những người chịu lắng nghe về em.
Tôi cũng đã hỏi Sakakibara nên làm thế nào để sống với một người con gái. Mashiro là nữ mà, tôi nào dám hỏi em dễ dàng vậy được. Đây là một quyết định khá liều lĩnh, nhưng tôi lại an tâm vì đã có thể học hỏi được đôi chút.
Ngày hôm qua của tôi đã trôi qua như thế đấy, có điều khi tôi thức dậy thì khung cảnh trước mặt lại hơi khác với mọi khi.
"...Mashiro?"
Tôi chưa kịp nghĩ gì mà đã gọi tên em. Đây chẳng phải một câu nói dành cho hư không, mà là để gọi em lúc này đang ở ngay bên cạnh. Tôi có lý do để làm thế, vì em đang nằm ở trên bụng tôi. ...Không phải ở trong nhân dạng, mà là trông hình dạng của một cô mèo trắng thuần khiết. [note48745]
Nếu đây là ngày nghỉ thông thường thì Mashio sẽ luôn giậy sớm trước tôi và hoàn tất hết việc nhà. Kể cả khi có là ngày khác trong tuần đi nữa em vẫn dành ra buổi sáng để làm những việc em sẽ làm trong khi tôi đến công ty.
Tôi cầm điện thoại lên mà không để cho Mashiro chú ý rồi nhìn vào để thấy rằng đã là mười giờ sáng rồi. Phần lớn việc nhà đã được làm xong và tôi chuẩn bị đợi bữa trưa, nhưng em lại cuộn tròn trên người tôi mà ngủ ngon lành.
"..."
Đây không phải lần đầu Mashiro lên giường tôi nằm. Dĩ nhiên thì việc này cũng hiếm khi xảy ra, nhưng nó không làm tôi thấy hoảng loạn nữa. ...Không hề đâu. Vấn đề lại chính là đến giờ này rồi mà em vẫn ở bên khi tôi ngủ. Và em còn ngủ bên trên tôi thay vì ở trên giường nữa chứ.
Tôi thường nghe rằng mèo là loài vật sớm nắng chiều mưa, và được chúng tìm đến thế này rất vui, chỉ là Mashiro không hề giống như một con mèo nào khác. Thêm và đó là em không hề có tình cảm với tôi. Nói đơn giản thì một cô gái đang ngủ trên người tôi trên cùng giường. Đây là vấn đề lớn lắm đấy.
Với lại dạng mèo của Mashiro vốn cũng không quá bất thường như này. Tôi không rõ về tình trạng thể chất của em, nhưng xem ra em đã thay đổi hình dạng của mình dựa trên tâm trạng. Thế nhưng em lại dành nhiều thời gian trong lốt người hơn là dạng mèo. Khi em làm việc nhà hoặc ra ngoài, hoạc ngay cả khi đang ăn nữa, em cũng mang lên nhân hình. Việc không thể thấy được Mashiro trong miêu dạng ngồi ăn bánh gạo nữa khiến tôi có chút buồn.
Nhưng thay vào đó tôi lại có người để cùng trò chuyện khi dùng bữa, và vì thế tôi không biết sao để cảm ơn em cho đủ. Người ta thường nói bữa ăn sẽ trở nên ngon nhất khi thưởng thức cùng người khác, và giờ thì tôi đã hiểu được ý nghĩa câu nói ấy rồi.
Khi ăn những món ăn được nấu cho cùng với người đầu bếp nấu ra chúng, rồi nói rằng chúng rất ngon thì sẽ khiến họ hạnh phúc từ tận đáy lòng. Tôi thì lại chưa từng nghĩ đến việc vừa ăn bữa ăn nhà làm trong lúc trò chuyện có thể khiến mình vui vẻ như vậy.
Có hơi lạc đề một chút rồi, nhưng lúc này thì Mashiro vẫn đang ngủ trên người tôi. Tình huống này đúng là chẳng để cho não tôi bắt kịp được mà. Sẽ thật tiếc nếu đánh thức khi em đang ngủ ngon thế này, nhưng đây lại không phải lúc để tôi ngủ lại và cũng không thể cứ thế mà ngồi dậy được.
"Mashiro ơi~? Em dậy chưa~?"
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thì thầm gọi em trong khi vuốt nhẹ lưng để không làm em khó chịu. Nhưng không có phản hồi nào cả, và sự chú ý của tôi lại bị hút vào cảm giác của bộ lông em, vốn tôi đã lâu không được chạm vào. Bộ lông của Mashiro thật mượt mà và thoải mái, khiến cho tôi cảm thấy cứ như thể tay mình bị hút vào cơ thể em vậy.
(Mềm mại quá...)
Tôi quên đi ý định ban đầu của mình mà chỉ tận hưởng lấy bộ lông tuyệt hảo của Mashiro. Ít nhất thì khoảng cách giữa cả hai đã gần đến thế này rồi, nên tôi sẽ được cho phép làm điều này thôi.
Em đang dùng anh làm giường đấy, ít nhất thì cũng để cho anh được nhận lại gì đó chứ nào. ...Tôi biện minh với chính mình bằng cái cớ ấy và thỏa sức thưởng thức bộ lông của em.
Dĩ nhiên là nếu tôi cứ tiếp tục thì rồi em cũng sẽ tỉnh dậy thôi. Khuôn mặt Mashiro bắt đầu giãn ra thêm, và khi đã thỏa mãn đén mức xấu hổ không dám cho ai xem nữa thì đôi mắt Mashiro giật giật rồi mở bừng.
"A!"
Chúng tôi mắt chạm mắt nhau, và theo sau tiếng kêu ngớ ngẩn tôi tạo ra là một sự im lặng kéo dài. Còn Mashiro cứ chớp chớp mắt lia lịa khi em nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Là do em đã tự mình leo lên người tôi, thế mà cứ như thể em vẫn chưa bắt kịp được với tình huống này vậy.
"A-Anh xin lỗi. Anh không có nhiều cơ hội để làm điều này, nên là..."
Sau cùng tôi vẫn lén đưa tay lên vuốt ve em, nhưng lại không dám chạm mắt với Mashiro nữa, nên đành nhìn đi chỗ khác và kiếm cớ. Dù gì thì việc em không đáp lại cũng là lẽ tự nhiên thôi, nhưng sau khi tôi không biết nên lấy cớ tiếp như nào, sự im lặng lại lên ngôi.
Đang khi tôi thầm nghĩ xem nên làm gì, sức nặng trên người tôi đột ngột biến mất. Nhìn sang bên, tôi thấy Mashiro, người mới lúc nãy thôi còn ở đó, nhảy khỏi giường và chạy nhanh về phía phòng thay đồ.
Cảm thấy may mắn vì mình đã không bị em nổi giận và cào vào mặt, tôi chậm rãi ngồi hẳn dậy. Chà, dù sao trước đây tôi cũng có bị cào bao giờ đâu.
Bằng cách nào đó mà tôi vẫn chưa muốn rời khỏi giường, nên tôi ngồi ở chỗ cũ mà đợi Mashiro trở lại phòng. Vài phút sau, Mashiro rời khỏi phòng thay đồ. Em bước về phía tôi với vẻ có chút hối lỗi.
"Em xin lỗi, anh Satou."
"Hể?"
Điều đầu tiên em là là cúi đầu xin lỗi, làm cho tôi không thể không một lẫn nữa phát ra một tiếng ngớ ngẩn.
"Em đã lên giường khi không được phép và ngủ quên trên người anh Satou ạ..."
Hình như em cũng cảm thấy tội lỗi giống như tôi vậy. Nhưng với tôi thì đó đâu phải lỗi lần gì, mà là một dịp khá vui ấy chứ, nhưng tôi đâu thể nói với em được. Tôi vuốt chỗ râu vì ngủ nhiều mà mọc dài ra rồi nói, "À thì..." và tiếp tục lên tiếng với Mashiro.
"À thì, anh đúng là có bất ngờ thật, nhưng không có gì phải xin lỗi đâu em."
"Em xin lỗi..."
"Đừng có lo chứ. Đây cũng là nhà của em, nên em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà."
Nói thật thì tôi rất tò mò muốn biết tại sao em lại quyết định leo lên giường của tôi đấy, chỉ là hỏi em lúc này thì lại chẳng khéo chút nào. Và dù tôi không dám, nhưng xem ra Mashiro lại cảm nhận được rõ ràng ý định của tôi.
"A-Anh Satou..."
Ngay lúc tôi nghe giọng em và hướng mắt lên, bàn tay tôi liền được tay Mashiro bao trọn lấy. Tôi cũng vừa mới nắm tay em hôm qua rồi, nhưng cảm giác lần này sao mà lại khác hẳn. Cứ như thể em đang kìm nén bản thân khỏi thứ gì đó vậy, và tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng từ thân nhiệt em.
Không hiểu sao mà biểu cảm của Mashiro lại rất đau đớn và tổn thương. Nếu tôi không giữ em lại thì có khi em sẽ biến mất bất cứ lúc nào quá. Giọng nói em cất lên từ chiếc cổ họng nhỏ bé mà cứ như đang sợ hãi, bám lấy một điều gì đó—
"...Anh Satou, anh sẽ không... Anh sẽ không đi đâu cả hết, đúng chứ...?"
Em đã hỏi tôi như vậy đấy.
[note48747]
12 Bình luận
mà cái đoạn "không hề có tình cảm" có vẻ hơi kì nhỉ!? nó đâu liên quan đến việc ngủ chung đâu nhỉ!? "không có quan hệ tình cảm" hay là "không phải người yêu" thì hợp lý hơn!