Đã một vài phút trôi qua kể từ khi Mashiro và tôi chạy khỏi siêu thị sau vụ vô tình gây nên sự chú ý ở đó. Và sau một hồi chạy trốn trong lo lắng, hơi thở dồn dập của bọn tôi đã trở lại bình thường, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại để đính chính lại hiểu nhầm của nhau và coi như chưa có gì xảy ra.
Chà, tôi chính là người đã hiểu nhầm, nên toàn lưỡng lự khi chạm mắt với em thôi, nhưng tôi cũng không thể khiến em lo lắng được. Cả hai chúng tôi đều ngồi trên băng ghế mà điều hòa lại nhịp thở, và tôi hít vào một hơi trước khi lên tiếng với Mashiro bên cạnh mình.
“Chúng ta đã đi hơi nhiều rồi, nhưng vẫn có thời gian để dạo vòng quanh thêm một chút nữa đó.”
“Vậy có ổn không ạ?”
“Tất nhiên là ổn rồi. Ở nhà cũng không có quá nhiều thứ để làm, nên anh sẽ đi với Mashiro nhé.”
“Cảm ơn anh nhiều ạ. Thực ra thì em muốn ghé qua một cửa hàng á…”
Mashiro nói lời cảm ơn cùng một nụ cười tinh nghịch, và trái với mọi khi, đã tự mình đưa ra một lời đề nghị. Cảm giác cứ như tôi là một tên ngốc bị rung động bởi những cảm xúc trung thực của em khi em đứng lên bên cạnh tôi vậy.
“Lúc đi ngang qua em có để ý thấy cửa hàng đó á. Anh có muốn đi xem không?”
Chỉ về hướng chúng tôi vừa chạy tới, Mashiro giải thích rồi vừa hỏi vừa đưa một tay về phía tôi. Tôi đặt tay mình lên tay em và đứng lên khỏi băng ghế. Đây không chỉ là tưởng tượng của tôi đâu, nhưng xem ra em đang dần trở nên bạo hơn trước rồi đấy.
“Có chứ, dĩ nhiên rồi.”
Tôi đáp có chút thờ ơ hơn bình thường, cố gắng không để cho thay đổi của Mashiro khiến tim mình đập nhanh. Thế rồi, tôi chậm rãi sánh bước cùng em qua những gian hàng mà trước đó đã chạy lướt qua.
Gần đây chúng tôi đã hình thành thói quen đi dạo cùng nhau giống thế này ở công viên gần nhà, nhưng sự khác nhau giữa các nơi lại mới mẻ đến lạ.
Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, tôi ít khi nào có cơ hội gặp mặt với bạn bè, và chỉ thi thoảng mới đi chơi cùng với những người bạn nam. Thậm chí tôi còn chưa từng tưởng tượng đến việc được hẹn hò với người khác giới cơ.
Thế là tôi đã rất bất ngờ khi thấy rằng mình đang bước đi tay trong tay cùng với một cô gái trong trung tâm thương mại. Và còn hơn thế nữa khi cô gái đó là Mashiro. Vậy là tôi đã có thể cho em được một chút tự do rồi. Từ sâu thẳm trái tim mình, hai điều đó khiến cho tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Nhân tiện thì anh có thể hỏi là chúng ta đang đi đâu được không?”
“Hmm, anh sẽ phải đợi đến khi chúng ta đến đó đã ạ…”
“Haha, đáng mong chờ thật đấy.”
Em nở nụ cười hạnh phúc, và dĩ nhiên tôi cũng vậy. Rõ ràng là chỉ một thời gian trước thôi, một cuộc đối thoại thực lòng với Mashiro sẽ là điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Dành thời gian bên nhau ở nhà rất vui và thư thái hơn cả, và việc đó đã trở thành một phần quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng những lúc được trông thấy thế giới bên ngoài trong khi trò chuyện thoải mái cùng Mashiro, vốn khác hẳn với mọi lần, dường như cũng thú vị không kém gì.
Không còn phải lo lắng về đôi gò má lúc này đã giãn ra của em nữa, tôi để cho cuộc đối thoại của mình với Mashiro diễn ra thật tự nhiên. Như thể để đáp lại, Mashiro quay lại cười với tôi, để rồi khiến cho tôi bị bao trùm trong một niềm hạnh phúc không thể nào vơi.
“Đây chính là cửa hàng mà anh đang hóng nè.”
“Chẳng phải là nơi này bán… đồ gia dụng hay gì đó tương tự sao?”
“Vâng, em nghĩ vậy ạ.”
Có lẽ là vì không thường xuyên ghé qua kiểu cửa hàng này mà tôi không thể nói họ đang bán thứ gì chỉ bằng cách nhìn quanh bên trong. Tôi còn không biết liệu cụm từ “đồ gia dụng” có đúng không ơ, nhưng bên trong cửa hàng rộng lớn này là chén đĩa, dụng cụ làm bếp, nội thất, đồ trang trí trong nhà và những món đồ khác thuộc đủ loại mặt hàng đang được bày bán.
Xem ra cũng có khá đa dạng các tệp khách hàng, từ những cặp đôi trẻ, phụ nữ độc thân cho đến những đôi vợ chồng già. Tuy nhiên cửa hàng lại không quá đông nên chúng tôi có thể thoải mái đi ngắm nhìn xung quanh.
“Em có gì đó muốn mua ư?”
“Không, em chỉ muốn ngó qua vài thứ thôi ạ.”
Sau đó Mashiro bắt đầu dạo quanh cửa hàng, còn tôi thì đi theo phía sau em mà không biết thứ em đang tìm là gì. Bước đi của em nhẹ bẫng và thật tràn đầy năng lượng. Cũng không quá tệ khi quan sát nụ cười của em như vậy.
“A, đây rồi!”
Mashiro kêu lên, chạy đến một gian hàng nọ. Tôi đi theo em rồi nghía từ phía sau, nhưng chỉ thấy được một hàng những sản phẩm bản thân chẳng nhận ra.
“Đây là…”
“Là một bộ dụng cụ nấu ăn đó. Đúng hơn thì là dành cho việc làm bánh ạ.”
“À, ra là vậy.”
Lúc mới nhìn thấy lần đầu tiên, tôi cứ tưởng đó là một thiết bị kỳ quái gì cơ, nhưng khi được nói cho thì mới biết. Tôi còn không thể nấu ăn, nói chi là nướng bánh, nên chẳng biết gì về mục đích của mấy thứ này cả.
Mashiro đã luôn thể hiện ra trình độ nấu nướng cao đến mức khiến tôi nghi ngờ liệu em có thật là mèo không, và chỉ mới bữa trước thôi em còn thử làm cả đồ ngọt vì thấy hứng thú với chúng trên TV nữa. Kể từ lúc đó, mỗi khi rảnh vào cuối tuần, thi thoảng em lại làm mấy món đồ ngọt cho tôi. Mashiro cho rằng chúng không có gì đặc biệt đâu, nhưng những thành phẩm cho ra lại luôn rất ngon.
Tôi đoán đó là lý do khiến em có hứng thú với việc làm bánh, và vì thế mà em đã đến đây để tìm những đồ dùng có thể cho phép em nấu đa dạng hơn những món ăn.
“Ở đây có kha khá loại đồ dùng cho việc làm đồ ngọt đúng không nhỉ?”
“Vâng. Có nhiều món hữu ích lắm ạ.”
Em vui vẻ cầm lên đủ thứ đồ rồi cho tôi thấy em có thể làm gì cũng như cách sử dụng chúng. Dường như em đang tỏa sáng và tràn đầy sức sống khi giải thích cái này cái kia cho tôi trong tâm trạng háo hức. Không, em đích thị là như thế rồi. Tôi cho rằng việc một người có được ít nhất một thứ mà mình thích là điều rất quan trọng.
“Với tất cả những thứ này thì chúng ta có thể làm được rất nhiều đúng không?”
“Vâng, đúng rồi anh. Nhưng cũng không có nghĩa là em muốn nó đâu.
“Sao cơ, em không muốn á?”
“A, không. Không phải là em không muốn đâu, chỉ là em không thấy cần thiết phải mua thôi ạ…”
Ehehe, Mashiro đang gãi gãi má và tỏ ra bối rối kìa. Em luôn trưng ra vẻ mặt mỗi khi phải buông bỏ một thứ gì đó em thấy tiếc hoặc không chắc chắn. Tôi nghĩ là mình đã hiểu được cảm xúc của Mashiro rồi, nhưng từ góc nhìn của mình, thì ước chi em thành thật hơn với tôi.
“Được rồi, nếu anh nói là mình muốn ăn một món đồ ngọt mới thì sao nhỉ?”
“Ể?”
“Anh vô tình lại có tâm trạng muốn thử nhiều loại đồ ngọt đó.”
“Anh Satou…”
“Nào, đừng tỏ ra sợ hãi vậy chứ. Anh chỉ đang đùa, chỉ là đùa thôi…”
Tôi cố diễn sao cho nó là một trò đùa, nhưng phản ứng của Mashiro lại không tốt mà chỉ nheo mắt lại lườm tôi.
“À thì, nó không hẳn là đùa đâu, nhưng anh thực sự muốn được ăn đồ ngọt do tay Mashiro làm đó.”
“Nhưng mà…”
“Nếu có thể tận hưởng chúng với chỉ một chút đầu tư ban đầu cho nguyên vật liệu thì anh nghĩ rất là đáng mua đó.”
“...”
Nói thế này có hơi xấu tính, nhưng tôi không hề nói dối. Tất nhiên là bên trong tôi đang tràn ngập mong thứ mong muốn để cho Mashiro làm mọi thứ em muốn rồi, và tôi chắc chắn rằng em hiểu điều đó.
Mashiro nhìn chỗ đồ dùng một lần rồi quay sang nhìn tôi. Để đáp lại, tôi giả vờ như không biết gì, “Sao thế?” Xem ra em đang gặp một chút mâu thuẫn, nhưng em đã dành ra một thời gian suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng.
“...Anh chắc chứ ạ?”
“Chắc. Nhưng em thực sự muốn mua nó thì sẽ phải đảm bảo là em sẽ làm đồ ngọt thật ngon đó.”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ!”
“Được rồi, vậy chốt như thế nhé.”
“A…”
Khi tôi thấy rằng em đã xuôi theo lời của mình, tôi khẽ bật cười rồi búng tay như để nói rằng cả hai đã kết luận xong.
11 Bình luận
Tôi tìm đỏ mắt rồi ko thấy đâu