Khi tôi mở cửa chính ra, mùi hương thoang thoảng từ bên trong phòng cù nhẹ lên mũi tôi. Và khi tôi đóng cửa, giọng nói của Mashiro xuất hiện cùng với hương thơm, em đã nhận ra sự trở lại của tôi.
"Mừng anh về nhà, anh Satou."
"Ừm, anh về rồi đây. Đó là mùi của cơm chiên đúng không nhỉ?"
"Vâng, đúng đó ạ."
Trong lúc tôi hỏi em khi cả hai bước vào trong bếp, Mashiro đáp lại với tâm trạng vui vẻ và một chút phấn khích trong giọng nói. Số cơm và trứng còn lại đã được sử dụng, dường như thực đơn hôm nay là cơm chiên. Đó là một món ưa thích trước đây của tôi, và vì mới về nên tôi cảm thấy đói meo rồi.
Sẽ thật là xấu hổ nếu để cho bữa cơm em ấy đã bỏ công sức ra làm nguội mất, nên tôi cho em ấy biết về những món tôi đã mua cho em sau vậy. Đây là bữa trưa đầu tiên Mashiro làm cho tôi. Vì tôi thường xuyên ăn những bữa kiểu Nhật cân bằng dinh dưỡng, đây là lần đầu tôi được ăn một bữa chỉ có một món thế này,
"Mashiro có thể làm mọi thứ nhỉ?"
"Không đến mức đó đâu ạ. Việc nấu ăn thì không hề có giới hạn."
Mashiro, người đã đạt tới một cảnh giới nấu nướng mà tôi còn chẳng thể hiểu nổi, khiêm tốn nói. Từ quan điểm của tôi, sẽ là an toàn khi nói rằng tại thời điểm này em ấy đã trở thành bậc thầy nấu ăn, nhưng có lẽ tính tự mãn của em lại không cao đến vậy.
Không mất quá lâu để bữa trưa được hoàn tất, và trong lúc tôi đang rửa tay thì đã có hai đĩa cơm chiên trên bàn rồi. Mashiro và tôi nói lời tạ ơn rồi bắt đầu thưởng thức món cơm chiên được trình bày đẹp mắt.
Mùi hương tôi vừa cảm nhận được xộc thẳng đến, và nó khiến tôi chảy nước miếng vì thèm. Ngay khi tôi đưa cơm và miệng và nhai một miếng, hương vị đã lan tỏa ra khắp khoang miệng tôi, và tôi ngay lập tức ăn thêm vài miếng nữa.
"Ngon quá..."
"Cảm ơn anh."
Những lời ấy thốt ra khỏi miệng tôi như thể tôi đang thều thào vậy. Khoang miệng tôi ngập tràn niềm hạnh phúc, khi mà hương vị của món cơm chiên từ cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng chẳng thể so sánh nổi.
"Anh ăn nhanh quá vậy, anh Satou?"
"Là vì ngon lắm đó."
"Th-thật ạ?"
Mashiro đảo mắt đi, trông em có vẻ đang hơi ngại. Theo quan điểm của tôi, người được em ấy nấu ăn cho mỗi ngày, em nên tự tin vào bản thân hơn chứ. Một người đàn ông bình thường sống một mình mà lại nhận được những món ăn ngon lành trong khi chẳng cần đáp trả quá nhiều thế này.
Thêm vào đó, tôi nên thể hiện ra sự biết ơn đối với những món cao lương đó. Không hề quá khi nói rằng đó chính là nghĩa vụ của người thưởng thức, Tôi thì thấy nó là như thế đó.
Tôi ăn xong mà không bỏ sót hạt cơm nào, rồi nói lời cảm ơn với Mashiro sau bữa ăn và đi rửa đĩa như thường lệ. Trong lúc đó, Mashiro, người đang hơi rảnh tay, đang có hứng thú với chiếc túi tôi mới mua về.
"Hôm nay anh mua gì thế ạ?"
"À, umm... đúng rồi. Anh đã mua những nguyên liệu mà Mashiro đã yêu cầu rồi đấy."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Khi Mashiro cảm ơn tôi, tôi lại cảm thấy có chút gì đó tội lỗi. Không, tôi đâu có nói dối, nhưng bằng cách nào đó lại cảm thấy như mình chẳng hé răng được nửa lời về chuyện quần áo. Tôi tiếp tục rửa đĩa, tự hỏi mình nên bắt chuyện với em ấy thế nào đây. Thì tôi nghe thấy ai đó đụng vào túi bóng kêu loạt xoạt từ đằng sau.
Tôi nhanh chóng quay lại và thấy Mashiro đang cầm chiếc đồ lót phụ nữ tôi mua cho em ấy...
"..."
Mashiro đang nhìn chằm chằm vào nó với một khuôn mặt không chút biểu cảm.
Tôi đã chưa hề nghĩ tới việc trong tất cả mọi thứ nó sẽ là thứ được cầm lên đầu tiên. Đã ở trong trường hợp này rồi tôi chẳng thể nói được gì nữa.
"Cái này là để... anh dùng ạ, anh Satou?"
"Tất nhiên là không rồi!"
Suýt nữa là tôi đã quăng cái đĩa đang cầm đi khi đáp lại một câu tsukkomi. Bản năng loài mèo vốn tò mò với mọi thứ của em ấy khiến tôi rùng mình, và em ấy không hề dừng lại mà bắt đầu sục sạo bên trong chiếc túi. Tôi không thể nhịn được nữa, nên tôi ngưng rửa đĩa lại và tiến tới chỗ Mashiro.
"Hôm nay anh đã mua mấy cái này cho em đấy."
"Anh mua chúng... cho em ạ?"
"Đúng rồi. Nhìn xem, em vẫn luôn mặc mỗi một chiếc áo thôi đó."
Tôi để bộ đồ lót qua một bên rồi đưa cho Mashiro những bộ đồ tôi đã mua. Mashiro tò mò nhìn vào đó mất một lúc, rồi một lát sau em trải chúng ra rồi mặc một cách vừa vặn lên trên trang phục hiện tại.
"Anh nghĩ sao ạ?"
"Hợp với em lắm đó. Sự đáng yêu của Mashiro được làm nổi bật hơn rồi này."
"Th-thật sao ạ? Nhưng có ổn không nếu để cho em mặc..."
"Ừm. Tất nhiên rồi."
Khi mà một ngày nào đó tôi có thể đưa Mashiro ra ngoài, tôi sẽ không để cho em ấy thả rông đâu. À thì, lý do lớn nhất là để khiến cho cái tâm của tôi nó tịnh lại cơ...
"Vậy bộ đồ lót này cũng là cho em ạ?"
"...Đ-đúng rồi, kiểu kiểu đó."
Mashiro lại nhìn chằm chằm vào bộ đồ lót trong tay, rồi so sánh nó với mặt tôi. Tôi quan sát em ấy với đôi chút vẻ ngượng ngùng. Bản thân tôi chẳng thể nói được gì với em ấy tại thời điểm này cả.
"Anh Satou thích em mặc đồ lót hơn ạ?"
"Kh-không, anh không có ý đó. Anh nghĩ nó sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn..."
"Thực sự là vậy hay sao ạ?"
"À-à thì, đúng vậy..."
Thẳng thắn mà nói thì việc sống chung dưới một mái nhà với một cô gái không mặc quần chẳng phải là điều gì đáng lo ngại cả. Tôi đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ đụng tới Mashiro, nhưng ít nhất thì tâm trí tôi đang rất, rất bồn chồn.
"Nếu anh Satou đã nói thế thì em hiểu rồi ạ."
"Cảm ơn em... em cứu anh rồi đó."
Trong một khoảnh khắc tôi đã thắc mắc liệu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dường như bằng một cách nào đó Mashiro đã chấp nhận nó. Giờ thì cuộc sống của tôi với Mashiro sẽ trở nên yên bình hơn đôi chút rồi.
Khi tôi thở phào đầy nhẹ nhõm, em ấy đưa chiếc quần lót xuống dưới chân mình và...
"Thế thì để em mặc ngay đây."
"Ây, khoan đã! Đừng có mặc chúng ở đây chứ!"
...Có lẽ những tháng ngày bình yên ấy vẫn còn xa vời lắm đây.
18 Bình luận
thitnựng bé mèo này ghêArigatou, Toransu-san
Thank