Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ và tiếng báo thức vang lên bên tai. Đây là buổi sáng đầu tiên kể từ khi Mashiro khoác lên mình hình dạng của một cô gái.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lại phải ra sofa ngủ tiếp vì giờ Mashiro đã thành người rồi, nhưng lại không cần phải như thế. Đêm qua, khi chúng tôi đã dùng xong bữa tối cùng nhau và tôi trở lại phòng mình để chuẩn bị đi tắm, Mashiro đã biến lại sang dạng mèo.
Không biết em ấy có biết về cái tướng ngủ tệ hại của tôi hay không, em ấy vẫn cuộn tròn lại và ngủ trên chiếc giường cho mèo tôi tặng em. Em ấy là một cô gái chu đáo, nên hẳn là đã biết rồi.
Nhờ có Mashiro, tôi được thức dậy sau thêm một giấc ngủ thoải mái nữa và đang chuẩn bị rời khỏi giường... Ngay khi tôi định làm thế, một thứ mùi hương nhẹ nhàng kích thích khoang mũi tôi. Đó là mùi của bột làm bánh, thứ tôi ngửi thấy hầu như hằng ngày.
"Mashiro?"
"Ah, chào buổi sáng, anh Satou."
Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, nhìn vào bên trong bếp và thấy Mashiro đang đứng trước lò nước bánh; em ấy đã quay lại để nhìn tôi sau khi nói thế. Như mọi khi, em ấy chỉ mặc độc một chiếc áo, để lộ ra đôi chân thon thả thật xinh đẹp.
"Chào buổi sáng. Em đang làm gì thế?"
"Em đang chuẩn bị bữa sáng ạ. Sắp xong rồi đó, nên anh đợi một chút ạ."
"Ể, không, cái đó..."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"...Không có gì hết. Anh đi rửa mặt đây."
"Vâng. Được rồi ạ."
Cảm thấy như tôi sẽ không thể nắm bắt được hoàn toàn tình huống này với cái đầu đang lảo đảo của mình, tôi hướng tới phòng tắm. Khi tôi dấp nước lạnh vào mặt, đầu tôi dần lấy lại sự điềm tĩnh. Bên trong gương, tôi trông thấy một gã với khuôn mặt đần thối ra.
Khi tôi đã bình tĩnh lại rồi, tôi nhớ lại khung cảnh mình vừa chính khiến. Vì tôi không mắc chứng hay quên, nên không phải là tôi đã quên rằng Mashiro ngày hôm qua đã ở trong nhân dạng. Thứ khiến tôi ngạc nhiên chính là hành vi của em ấy.
Lau đi những giọt nước trên mặt bằng một tấm khăn, tôi bước trở lại phòng khách. Ở trên bàn là hai chiếc cốc cùng hai chiếc đĩa, bên trong là cacao nóng và bánh mì nướng.
"Xong rồi đó anh Satou."
"À, ừ. Cảm ơn em."
Tôi ngồi xuống bàn vì bị Mashiro giục. Trước mặt tôi là một phần cacao nóng và một miếng bánh mì nướng, những thứ tôi luôn ăn mỗi buổi sáng. Dung tích cốc cacao và cách bánh mì được nướng đã được sao chép một cách hoàn hảo.
"Vậy thì... cùng ăn thôi."
"Vâng. Cùng ăn nào."
Lúc tôi nói thế, em ấy cũng chắp hai tay lại với nhau và đọc theo. Tôi đã đi xa đến mức này rồi, nhưng dường như Mashiro, người thức dậy trước tôi, đã chuẩn bị bữa sáng.
Nhìn về phía Mashiro, em ấy đang cẩn thận thổi cái cốc cho nguội, rồi đặt nó lên miệng... xong lại phải thổi lần nữa. Vào khoảnh khắc em ấy đặt môi vào, chóp đuôi của em phải ứng bằng cách giật bắn lên. Điểm duy nhất giống mèo ở em ấy dường như là em ấy sở hữu một chiếc lưỡi mèo nhạy cảm.
Tôi dành ra một lúc để nhìn vì em ấy quá dễ thương, và rồi tôi chạm mắt với Mashiro.
"Em có vô tình làm phiền anh không ạ?"
"Không hề đâu. Cảm ơn em."
"Vậy thì tốt rồi ạ."
Biểu cảm có chút lo lắng trên khuôn mặt em dịu đi khi em cảm thấy an tâm. Trông thấy một Mashiro khỏe mạnh và đáng yêu như vậy, trái tim tôi cảm giác như được sưởi ấm.
Trong khi tôi quan sát em ấy một lần nữa gặp phải rắc rối với cacao nóng, tôi tiếp tục ăn. Phần bánh mì mang một màu nâu hoàn hảo, và ăn cùng với cacao rất hợp.
Tôi không cho miếng mứt nào lên trên cả, chỉ phết ít bơ thôi, và ăn phần còn lại với cacao, đây vốn là phong cách mọi khi của tôi. Mashiro, người đã quan sát những sinh hoạt ban sáng của tôi mỗi ngày, đã hiểu và chuẩn bị nó cho tôi. Em ấy đã thích nghi với cách ăn uống của tôi mất rồi.
"Nhưng sao anh lại mỉm cười ạ?"
"Ah, trông mặt anh như thế á?"
"Vâng. Em dính gì đó trên mặt sao?"
"Ồ, không. Anh nghĩ nó... dễ thương ấy chứ."
"D-dễ thương... Được rồi, khen em không giúp gì được cho anh đâu."
"Dù cho em đã chuẩn bị bữa sáng đến tận bàn cho anh?"
Tôi chỉ đang thể hiện những cảm xúc thật lòng của tôi với những hành động của Mashiro thôi, nhưng dường như Mashiro đang ngại, có lẽ do em không quen nhận được nhiều lời khen. Tuy vậy, đó chắc không phải là một ý hay khi cứ thản nhiên mà nói những lời đó với một cô gái.
Khi Mashiro còn ở miêu dạng, tôi đã không thường xuyên nói câu dễ thương ra ngoài miệng. Nhưng giờ đây khi em đã có thể nói được rồi, tôi không thể làm gì khác ngoài thốt ra câu đó.
"Nhưng như thế có ổn không? Anh rất vui vì sáng nay em đã quan tâm chăm sóc cho anh đấy."
"Ổn mà anh. Em chỉ đang làm những gì mình muốn thôi ạ."
"Anh mừng lắm, nhưng đừng có quá sức đấy."
"Vâng, em sẽ ổn thôi."
Tôi có chút lo lắng vì Mashiro đã chăm sóc cho tôi, vì tôi đã hứa với em rằng mối quan hệ giữa chúng tôi từ giờ sẽ vẫn như trước, nhưng tôi không thể ngăn được nếu đó là ý muốn của em... Thực ra tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ đó. Tôi không hề cảm thấy chút khó chịu nào dù là nhỏ nhất. Song trong tim tôi vẫn mang một chút cảm giác thật có lỗi.
"Anh sẽ... không bỏ rơi Mashiro dù cho em có không làm điều này đâu, hiểu chứ?"
"Em không nghĩ như thế đâu ạ. Em niềm tin vào anh mà, anh Satou."
"Thật sao? Nếu thế thì em không cần phải làm vậy đâu..."
"Một lần nữa, em làm điều này là vì em muốn. Anh đừng lo."
"Dù cho em có nói thế thì..."
Sẽ là một hình ảnh không đẹp khi một người đàn ông đang đi làm được một cô gái trẻ hơn chăm sóc, nhưng nó còn tệ hơn khi em ấy là con mèo tôi nhặt về. Thật là có lỗi mà. Trong tâm tôi biết rằng Mashiro chẳng mảy may quan tâm gì đâu, nhưng mà...
"Vậy thì, có thứ gì em muốn hay muốn anh làm cho không? Anh muốn cảm ơn em vì lần này."
"Anh đang phản ứng thái quá rồi. Đó chỉ là một bữa sáng thôi ạ."
"Không phải là như thế. Anh có thể làm gì cho em không?"
"Hmmm, vậy thì..."
Với khuôn mặt phân vân, Mashiro đưa tay lên cằm rồi bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, em vỗ hai tay vào nhau như thể vừa nảy ra một điều gì đó.
"Thế, em có thể hỏi xin một điều từ anh chứ?"
Vì lý do nào đó, khóe miệng em nhích lên khi hỏi câu đó, như thể em đang mang tâm trạng tốt vậy.
14 Bình luận
muốn nựng quásao nó ko biến hình đc nhỉ