“Anh về rồi đây~”
Khi tôi mở ra cánh cửa trước, em bước tới và chào đón tôi.
“Mừng anh Satou về nhà.”
Chỉ cần như thế, mọi mệt mỏi từ công việc trong ngày hôm nay liền biến mất. …Không phải là tôi đang mệt, nhưng ít nhất thì tôi đã đủ bình tâm lại để quên đi những điều không quan trọng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời nói của người khác.
Mới mấy tháng đầu làm việc thôi mà tôi đã cảm thấy sự cô độc của việc sống một mình rồi, và khi một năm đã trôi qua, những cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Chẳng phải là tôi không thích nghe chuyện tình cảm của đồng nghiệp… chủ yếu là từ Sakakibara, nhưng cứ như thể tôi đang nghĩ mấy chuyện xa vời lắm vậy.
…Nhưng giờ thì tôi đã có một người quan trọng với mình rồi, và có lẽ những cảm giác cô đơn đã không còn nữa. Tôi luôn muốn về nhà sớm nhất có thể, nên đã bắt đầu thấy việc làm muộn thật phiền phức, và đó là lý do tôi làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Kết quả là đồng nghiệp đã đặt cho tôi cái danh anh chàng đi làm về đúng giờ vì mèo của mình…
“Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ nha. Thức ăn đã xong và bồn tắm đã được làm ấm, anh muốn làm gì trước nào?”
Mashiro, người đã thay đổi cuộc sống của tôi, xuất hiện với chiếc tạp dề tôi cho em và đang cầm theo một cái muôi trong khi chào đón tôi.
“Chúng mình cùng ăn tối đi. Mùi thơm quá.”
“Hôm nay em đã làm há cảo đó ạ, nên chắc là mùi của món đó đấy anh.”
Em nhắc đến tôi mới nhớ, đúng là mùi há cảo thật. Nghĩ lại thì khi tôi đi mua sắm với Mashiro mấy hôm trước, em đã mua vỏ bánh để gói há cảo. Điều tuyệt vời nhất trong khả năng nấu ăn của em không chỉ nằm ở hương vị, nhưng cũng là ở ngoại hình, dinh dưỡng, và trên hết là cách bày trí thực đơn. Việc em có thể đem đến cho tôi một thực đơn xa hoa như vậy mỗi ngày mà không cần đáp ứng quả thực rất khiến tôi hài lòng và có phần kỳ quặc. Sau khi cởi áo khoác ra rồi treo lên giá, tôi rửa tay và ngồi xuống bàn thức ăn. Cảm ơn em vì những món ăn như mọi khi, tôi cắn một miếng há cảo, món chính của ngày hôm nay.
“Ngon quá.”
“Mừng quá. Cũng lâu rồi em chưa có làm món này đó ạ.”
Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một món há cảo đậm vị như vậy… Nói về ăn uống thì tôi không rành lắm, nhưng so với đa số ngoài kia thì tôi hiểu rằng món này ngon hơn nhiều. Tôi đã không ăn há cảo được một thời gian rồi, và có thể nói rằng món này ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng ăn ở nhà hàng trước đây. Tiếp tục thưởng thức bữa tối, một lần nữa tôi cảm thấy biết ơn vì đã có em ở bên.
Như một phần của thói quen sau bữa tối, khi đã rửa chén đĩa xong, Mashiro và tôi thường cùng nhau xem TV. Chương trình chúng tôi xem dĩ nhiên là thay đổi từng ngày rồi, nhưng chủ yếu vẫn là về động vật và thiên nhiên. Cũng không hoàn toàn là về việc ngồi xem cũng Mashiro, mà đó chính là chương trình duy nhất bản thân tôi muốn xem. Về mấy cái đa dạng tôi không biết nhiều lắm, còn điện thoại thì tôi lại dùng để xem tin tức là chính mất rồi. Thế nên là tôi đã thành ra thế này đây.
Hai chúng tôi ngồi trên sofa và xem những con vật đáng yêu trên màn hình mà không trò chuyện quá nhiều. Ngay cả khi không ai nói gì, bầu không khí kỳ lạ thay vẫn không hề khó xử, và tôi tương đối thích quãng thời gian tĩnh lặng này.
Chương trình đang phát lúc này là chuyên mục hàng tuần về động vật. Dường như hôm nay là nói về mèo, và đã có rất nhiều thông tin bên lề về chúng được giới thiệu. Cảm giác thật lạ khi xem một chương trình như thế khi có một cô mèo ngồi ngay bên cạnh mình, nhưng bất ngờ lại hấp dẫn khi được nghe về những ý kiến và sự thật. Mặt khác, lấy Mashiro làm ví dụ, thức ăn thương mại cho mèo không hợp với khẩu vị của em lắm. Tôi sẽ không nói lý do là vì em có một phần vị giác của người đâu.
Chủ đề hôm nay là về cơ thể của mèo, và đã có một thứ bắt mắt tôi. Đó là một bài so sánh nhịp tim giữa các loài động vật, và trong khi con người có nhịp tim tầm 60 lần trên phút, của chó và mèo là trên 100.
“Nhịp tim của mèo nhanh hơn của người tận hai lần… Như thế có đúng không Mashiro?”
“Em không biết nữa. Em chưa từng để ý đến chuyện đó bao giờ…”
Đúng là người ta sẽ ít khi để ý đến nhịp tim của mình trong cuộc sống thường nhật, Điều này đặc biệt đúng khi em đã sống như một con mèo. Mashiro nghiêng nghiêng đầu rồi đặt tay lên ngực mình để đo thử nhịp đập trong chốc lát, nhưng một lúc sau em vẫn nghiêng đầu y như vậy. Chà, chắc đó cũng là điều bình thường khi ta khó có thể phân biệt nếu không có gì để so sánh. Cũng có lúc mọi thứ trở nên khác biệt khi ở trong dạng người mà.
Đó chẳng phải là điều khiến chúng tôi bận tâm, và cả Mashiro và tôi nhanh chóng đem sự chú ý trở lại chiếc TV. Tôi đi tắm ngay khi cái dạ dày chứa đầy bữa tối ngon lành tiêu hóa xong, và sau đó là đến lượt Mashiro. Bên trong phòng khách chẳng còn bóng dáng Mashiro nữa. Chương trình đã kết thúc rồi, và tôi giết thời gian bằng cách chẳng làm gì ngoài lướt lướt điện thoại.
Một lúc sau, em bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình bộ đồ ngủ với hai má ửng đỏ. Đồ ngủ của thực chất là áo thun của tôi. Đó là cái em đã mặc vào lần đầu tiên tôi thấy Mashiro trong dạng người. Tôi chẳng có can đảm để dùng lại chiếc áo đã từng chạm vào làn da trần của một cô gái đâu, và vì một lý do nào đó dường như Mashiro lại thích nó, nên tôi đã cho phép em mượn nó để làm đồ ngủ.
“Xin lỗi. Em sẽ đi lấy chút nước ạ.”
“Ừ-Ừm, lấy cho anh nữa được không?”
“Vâng. Để em đi lấy ạ.”
Kỳ lạ thay, nụ cười trên khuôn mặt em sau khi tắm xong thật quyến rũ. Nhìn theo bóng lưng em đi lấy nước, tôi quay mặt đi chỗ khác. Dù cho việc này xảy ra mỗi ngày, tôi vẫn không thể làm quen được khi thấy một cô gái chỉ mặc độc một chiếc áo rồi đi vòng quanh trong phòng mà chả có tí cẩn trọng gì. ..Không, tôi không nghĩ là mình sẽ có thể làm quen được đâu.
Tôi thầm thở dài, và để làm bản thân mình phân tâm, tôi tìm kiếm trên điện thoại cụm từ “người khác giới, làm sao để không lo lắng” như một cậu nam sinh cấp hai mới lớn. Kết quả tìm kiếm thu hút tôi đến nỗi tôi không thể ngăn bản thân mình cắm cúi đọc. Đang khi sự chú ý của tôi dành hết vào chiếc điện thoại, đột nhiên tôi trông thấy một mái tóc bạc tung bay bên khóe mắt mình.
“Anh đang xem gì mà chăm chú thế ạ?”
“M-Mashiro! K-Không, cái này là…!”
“Ể, myaa!?”
Tôi đã không ngờ được là Mashiro đang đến, nên đã phản ứng lại hơi quá. Em bị ngạc nhiên bởi sự chuyển động đột ngột của tôi và mất thăng bằng do em đang trong tư thế ngó nghiêng. Cùng một tiếng kêu nhỏ, cơ thể em vô lực ngã về phía tôi, và tôi vội vàng đưa tay ôm lấy em.
Kết quả là, mặc cho động năng đã giảm đi, Mashiro vẫn nép sát vào ngực tôi, và rốt cuộc là tôi đã ôm lấy cơ thể em.
8 Bình luận
Arigatou, Toransu-san