"Mày có thể giải thích cho tụi tao lại một lần nữa không...?"
Bốn người chúng tôi (tôi, Mashiro, Sakakibara và Ayano) đã đến một nhà hàng, và khi tất cả đều đã dùng bữa xong, tôi tiết lộ với hai người kia chuyện về Mashiro. Tôi đã cố để giải thích đơn giản và rõ ràng nhất có thể, nhưng Sakakibara khi nghe xong lại gãi gãi đầu hỏi.
"Trước hết thì em ấy không phải bạn gái tao."
"Ừ."
"Bọn tao không hề có quan hệ máu mủ, cũng không biết nhau thông qua một bên thứ ba nào khác cả."
"Ra vậy."
"Nhưng vì một lý do mà hiện tại cả hai đang sống cùng với nhau."
"Rồi rồi. Sau đó thì...?"
Sakakibara lắng nghe từng lời tôi nói để có thể tiêu hóa chúng, gật đầu rồi nhìn tôi như thể muốn nói vấn đề còn vượt xa hơn thế cơ.
"Và lý do ấy chính là em ấy vốn là một con mèo."
"..."
Ngay khi tôi kết luận, Sakakibara ngẩng lên. Sau đó nó lại ôm đầu rồi chìm vào suy nghĩ. Trong khi Sakakibara đấu tranh trong chính tư tưởng của mình, Mashiro không hề thêm vào hay sửa lại lời giải thích của tôi mà chỉ yên lặng quan sát màn đối thoại giữa tôi và Sakakibara.
Rốt cuộc thì em đã chuẩn bị tinh thần và tỏ ra rất bình tĩnh suốt từ đó đến giờ rồi. Chỉ có Sakakibara là người duy nhất tỏ ra cực kỳ rối não. Điều ngạc nhiên lại là Ayano, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ là người phản ứng lại mạnh mẽ nhất, thế mà lại đang hết sức bình tĩnh.
"Nói rõ ra thì... Đây không phải là nói đùa hay gì đâu nhỉ."
"Không. Cả trò đùa lẫn bất ngờ đều không phải."
"Ra vậy... Thì, tao thừa biết Satou không phải kiểu người sẽ nói ra mấy điều điên rồ như này mà..."
Sakakibara hiểu rằng những lời tôi nói không hề dối trá. Dù sao thì cả hai cũng đã biết nhau được lâu lắm rồi. Nó thường rất giỏi trong công việc và hiểu mọi thứ rất nhanh, nhưng dường như với việc này thì đến cả Sakakibara cũng khó mà nắm bắt được.
Không, giờ thì tôi đang ở vị trí này, nhưng hồi Mashiro lần đầu tiết lộ nhân dạng thật của em với tôi thì có lẽ tôi cũng đã phản ứng theo cách tương tự. Tôi không phải cứ thế mà bảo cô nàng xinh đẹp trước mình là một con mèo và nói "Ồ?" đâu.
"Và như mày đã có để ý rồi đấy, con mèo tao nhặt về... mà tụi mày đã gặp trước đó, chính là cô gái ở đây — Mashiro."
"Là bé... Mashiro sao."
Khi Sakakibara chậm rãi nói ra cái tên, Mashiro khẽ cười và đáp, "Vâng." Nụ cười trên mặt em đã nói ra tất cả, và Sakakibara, vốn vẫn đang hoài nghi nãy giờ, bắt đầu hiểu thêm một chút. Và Ayano, người cho đến giờ vẫn chưa nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng.
"...Rốt cuộc thì em đúng là bé Mashiro nhỉ."
"Ể?"
Mashiro ngạc nhiên trước những gì Ayano nói. Câu đó có nghĩa là cô ấy đã phần nào đó nhận ra Mashiro là ai...
"Có gì to tát đâu," cô ấy nói, bật cười với ba người đang chăm chú nhìn mình. "Bé Mashiro à. Chị cứ nghĩ em là một người chu đáo cơ, thế nhưng em đã bất cẩn rồi, nhỉ?"
Ayano. lúc này đang cố gắng để nhịn cười trước vẻ mặt đần thối của chúng tôi, lấy điện thoại của mình ra và cho chúng tôi xem màn hình. Trên đó là một ứng dụng trò chuyện cả đám đều biết và đã dùng rất nhiều dạo gần đây.
"A..."
Tên của người đang được cô ấy nhắc tới là "Mashiro".
'Fufu, tớ cứ tưởng chuyện này là hoang đường ấy, nhưng em ấy chính là cùng một người."
"—Ư."
Ayano nở nụ cười với Mashiro, còn em thì co rúm lại cho không chịu nổi sự xấu hổ trước sai lầm không ngờ của mình. Nhân tiện thì hai người họ đã trao đổi thông tin liên lạc trên tàu lúc trên đường đến đây. Tôi đã không để ý mấy, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ sẽ không thể tránh khỏi việc bị họ phát hiện.
"Em xin lỗi, anh Satou..."
"Đ-Đừng mà, anh cũng đâu có để ý đâu..."
Mashiro khẽ xin lỗi, vừa co người lại vừa nắm lấy vạt áo tôi. Đây không phải là chuyện mà em nên xin lỗi, nhưng trông em cứ như sẽ nhục lắm nếu không làm thế vậy, nên tôi đành trả lời để trấn an và nắm lấy bàn tay em.
"Ahahahaha! Sao mà nín cười nổi khi hai người cứ nói chuyện nghiêm túc quá như vậy đây."
Lý do khiến cô ấy im lặng một cách lạ kỳ không phải là do đang chăm chú lắng nghe tôi, mà là vì cô ấy chỉ cố nhịn suốt lúc đó để không phá ra cười mà thôi. Ayano cứ thế mà ôm bụng cười cứ như được thả xích vậy.
"Sa-kun còn đang lấy tay ôm đầu và lẩm bẩm nữa chứ, hài chết mất. Ahahahaha!"
"Em biết rồi thì nói cho anh luôn chứ, Ayano..."
Sakakibara vì bị bạn gái lôi ra làm trò cười thì càng ôm đầu tận và cũng co rúm lại hệt như Mashiro vậy. Chà, chắc là từ góc nhìn của Ayano thì đó rõ ràng là một cảnh tượng thú vị chăng...? Tôi cũng chẳng biết con gái thời nay ra sao nữa...
"Kufufu... Sự thật là tớ đã lờ mờ đoán được ngay từ đầu luôn rồi."
"Ngay từ đầu á?"
"Phải đó. Từ lúc tớ đi cùng Sa-kun đến nhà của Satou... Hay đúng hơn là từ lúc tớ gặp Satou ở trung tâm mua sắm rồi."
Ayano nín cười rồi bắt đầu kể chuyện quá khứ. Cũng không quá lâu về trước, nhưng đó là hồi Mashiro vừa mới chuyển sang nhân dạng.
"Tớ đã biết là có chuyện kỳ lạ khi thấy một Satou nghiêm túc tự mình đi mua đồ lót nữ rồi."
"V-Vậy là cậu đã biết sao..."
Lúc tôi đi mua đồ lót nữ để chấm dứt những chuỗi ngày thả rông của Mashiro, tôi đã không may chạm mặt Ayano trên đường đến đó. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình đã lấp liếm được rồi cơ, nhưng dường như cô ấy đã quan sát tôi kỹ lưỡng hơn tôi tưởng.
"Satou..."
"Này, Sakakibara, đừng nhìn tao như thế chứ. Tao chịu thôi chứ có làm được gì đâu."
"Anh Satou..."
"Ơ, sao đến cả Mashiro cũng nhìn anh như thế nữa vậy?"
Tại Mashiro mà tôi đã bị Ayano đâm sau lưng đấy... Tuy nghĩ vậy, nhưng đâu phải là lỗi của em chứ. Chẳng có vấn đề gì với việc em thả rông cả, mà chỉ đơn giản là kết quả của sự tính toán sai lầm của tôi mà thôi. Đâu, ừ thì, cũng không phải là tôi cảm thấy khó chịu vì việc đó đâu...
"Dù sao thì kể từ đó tớ đã tự hỏi liệu đang có chuyện gì không đúng với cậu rồi. Nên tớ đã nhờ Sa-kun bảo với Satou là tớ muốn gặp bé Mashiro đó."
"Đúng vậy... Nhưng hôm đấy cậu chỉ chơi đùa với Mashiro thôi mà đúng không?"
"Fufufu, đừng đánh giá thấp khả năng quan sát của một người phụ nữ chứ! Tớ có thể thấy được rõ tình hình của một cô gái bằng cách nhìn nơi cô ấy sống á."\
"V-Vậy sao... Có chút đáng sợ à."
Tràn ngập sự tự tin và tự trọng, Ayano nói, "Nè," rồi nhìn sang Sakakibara. Khi nó nhận thấy có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình, nó thẳng lưng lên và cười đầy chua chát. Nếu cô ấy hiểu được chừng ấy chuyện thì tôi có thể thấy lý do khiến cô ấy cười to đến thế khi chứng kiến thái độ của chúng tôi hôm nay và việc Mashiro bị cái ứng dụng trò chuyện phản đòn.
"Chà, chuyện chỉ có thế thôi, nên cậu không cần phải lo đâu. Bé Mashiro ơi?"
"C-Cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Tôi rất ngạc nhiên trước cách Ayano dễ dàng nhìn thấu tôi vì tôi thực sự đã nghĩ mình có thể che giấu được. Thế mà có lẽ vì thế nên cô ấy đã chăm lo cho Mashiro bằng nhiều cách. Và khi thấy Ayano nhẹ nhàng lên tiếng với Mashiro, tôi đã cảm thấy được yên tâm phần nào rồi.
Ban đầu tôi cũng bất ngờ trước nhân dạng thật của Mashiro chứ, song tôi đã có thể chấp nhận điều đó tương đối nhanh chóng. Tuy vậy điều này không áp dụng với tất cả mọi người. Có một số người mang sự ghét bỏ không nhỏ với những gì họ không biết rõ hay cho là khác biệt.
Dù thế nhưng Sakakibara, vốn đã luôn đưa tay ôm lấy đầu suốt từ đó đến giờ, đã bị thuyết phục khi nghe xong câu chuyện của Ayano. Đây chính là lý do để tôi tiết lộ cho họ vì tôi cho rằng họ sẽ ổn khi nghe xong sự thật, vậy mà trông thấy phản ứng của họ lại xoa dịu đi chút bất an còn lại trong tôi.
"Vậy thì, nếu có thể thì để coi như có qua có lại, chị muốn nghe chuyện về cách em và Satou gặp nhau á."
"E-Em không nghĩ đó là chuyện gì quá thú vị đâu ạ."
Chứng kiến Mashiro bắt đầu nói về ký ức của em về tôi bằng một nụ cười đầy khó khăn, tôi thầm buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
4 Bình luận