Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 92 - Mèo và vết thương của quá khứ

4 Bình luận - Độ dài: 1,922 từ - Cập nhật:

Tay trong tay với Mashiro, tôi cùng em dạo quanh những khung cảnh quen thuộc. Cái cách em ôm lấy cánh tay và sánh bước bên tôi, hệt như một cô người yêu theo mọi nghĩa vậy. Nhưng nếu đó là điều em muốn thì tôi sao mà từ chối được chứ. [note49872]

Như em đã nói, tôi hiểu “tình yêu” mà Mashiro mang trong lòng không chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần, tầm thường. Bởi vì nó cũng chính là cùng một cảm xúc tôi đã luôn giấu kín trong tim…

“Nhưng mà, em biết đấy, những thứ xấu hổ đúng thật là xấu hổ mà.”

“Sao anh lại đột nhiên nói thế vậy ạ, anh Satou?”

“Anh chỉ đang chống lại con người bên trong mình thôi. Em đừng bận tâm làm gì.”

“?”

Mashiro nghiêng đầu, không hiểu sao tôi lại trông cố gắng đến vậy. Ừ thì, tôi đúng là đang cố gắng, nhưng đó chẳng phải là chuyện nặng nhọc gì đâu.

Nếu có thể, tôi muốn nói cho em biết cảm xúc của mình. Còn giờ đây, tôi không thể hạnh phúc hơn khi được Mashiro chạm vào như thế này nữa.

Chỉ là, tôi đang sợ hãi. Chính vì sự tin tưởng em dành cho tôi, tôi không thể cứ thế mà vượt khỏi ranh giới được. Và tôi rất mừng đồng thời ghen tỵ với Mashiro, vì em đã có thể tiến tới mà không cần phải lo về ranh giới nào cả.

“Nhân tiện thì anh Satou ơi. Giờ thì mình đi đâu đây ạ?”

“A-À. Trước tiên thì ta cần phải đi đến điểm bắt đầu đã.”

“Điểm bắt đầu ạ?”

Tôi dắt Mashiro, người không rõ cả hai đang đi đâu, tới nơi đó. Con đường chúng tôi đang đi chính là con đường tôi dùng hàng ngày để tới được nhà ga gần nhất. Sau đó, tại một con hẻm, chúng tôi rẽ vào đó và đi đến cuối. Ngay tại lúc này, dường như Mashiro đã hiểu ra điểm đến của chúng tôi. Bước đi của cả hai từng chút một nhanh dần lên.

“Dù chỉ là mới đây thôi, nhưng cảm giác hoài niệm thật đấy.”

“Fufu, đúng vậy ạ.”

Đây chính là con hẻm nơi tôi lần đầu gặp được Mashiro trong ngày tuyết rơi trắng trời ấy. Tôi không hề biết Mashiro đã ra sao trước khi đến nơi này. Nói cách khác, nơi đây là khởi đầu của mọi chuyện.

“Sẽ không sao chứ, Mashiro?”

“Vâng. Em đã quyết định xong rồi ạ.”

Từ nơi đầu tiên tôi có được ký ức về Mashiro, bước tiếp theo sẽ là để em dẫn đường xuyên qua thành phố. Khung cảnh xung quanh chúng tôi thay đổi rất nhanh sang những gam màu sắc mà cả hai chưa từng thấy trước đó khi đi xa dần khỏi tuyến đường quen thuộc. 

Không phải là do tôi không tin tưởng vào hiểu biết của Mashiro về khu vực này, nhưng em cứ thế bước đi mà chẳng dừng lại chút nào.

Em không muốn nhớ lại quá nhiều về những chuyện từng xảy ra kể từ khi em rời khỏi căn nhà ấy. Nhưng lúc này em chỉ có thể dựa dẫm vào trí nhớ của mình mà thôi. Thật không dễ để tưởng tượng ra gánh nặng em phải chịu lớn đến nhường nào.

Lúc này, chân tôi đã bắt đầu mỏi còn bụng thì đói, và bước chân của Mashiro cũng đã chậm lại đôi chút. Sau khi quyết định sẽ dùng bữa trưa sớm, chúng tôi bước vào trong một cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó. Hình như Mashiro khá thích thú với việc ra ngoài ăn, vốn là thứ em không thường xuyên được làm, và tôi rất vui khi em đã hết mình tận hưởng nó.

Nghỉ ngơi một lúc để trò chuyện xong, chúng tôi nhanh chóng tiếp tục quá trình tìm lại ký ức. Hệt như hồi sáng, Mashiro vẫn bước đi không ngơi nghỉ dù cho đôi chút sự lưỡng lự đã xuất hiện.

“Ấn tượng thật đấy, Mashiro. Em có thể nhớ nhiều đến vậy về những con đường em đã đi qua dù chỉ một lần sao?”

“Không phải vậy đâu ạ. Đó chỉ là một kỹ năng không thể thiếu của loài mèo thôi anh.”

“Thì ra là vậy ha.”

…Không thể thiếu của loài mèo à? Một cách vô thức, tôi đã bị thế giới quan khác biệt này gây hứng thú. Dĩ nhiên không phải là tôi không tin Mashiro rồi, mà là tôi không nghĩ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ đến vậy thôi.

Tôi đã phải mở bản đồ trên điện thoại ra để cả hai không bị lạc trên đường về nhà, để rồi nhận ra chúng tôi đã đi được khá xa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Xem ra có thể tới được điểm đến vào cuối ngày rồi. Đang khi tôi suy nghĩ như thế, Mashiro dừng lại.

Trước mắt em là một tòa chung cư cũ đơn sơ.

“Từ có một thời gian em sống ở đó… Nhưng chỉ rất ngắn thôi ạ.”

Em kể cho tôi điều đó mà không cần tôi phải hỏi. Tôi không rõ người nào đã đưa em về, nhưng hẳn là không có quá nhiều chung cư cho phép nuôi thú cưng như cái này. Biểu cảm của em trở nên có chút trầm xuống, dù cho không quá khó để nhận ra em đang khá sốc.

“Có gì đó mà em không thích ư?”

“Không, không hề ạ. Nhưng… em bối rối quá.”

Thế rồi Mashiro khoanh tay lại và rơi vào trầm tư. Đang khi tôi thắc mắc tại sao, em nhìn quanh khu chung cư ấy rồi thở dài.

“Em đã được gia đình đó nhặt về tại một nơi khá xa chỗ này. Từ đó họ đã đặt em vào trong xe và lái về đây…”

Mashiro trưng ra vẻ mặt đầy bối rối khi em chỉ vào chiếc xe đang đỗ tại bãi kia, và tôi cũng không thể không làm vẻ mặt tương tự. Vấn đề thế này đúng thật khó để giải quyết mà. Nếu bằng xe hơi thì số lượng những lựa chọn đã tăng lên rất nhiều rồi… đến nỗi việc thu hẹp chúng lại là bất khả thi.

“Vậy em có còn nhớ khung cảnh bên ngoài lúc em ở trong xe không?”

“Em còn ạ. Nhưng ngay từ đầu thì em không thể vì tầm mắt của mình thấp quá ạ.”

“Nếu chúng ta đã không còn cách nào khác… thì anh sẽ muốn bắt đầu bằng cách hỏi thăm xung quanh đấy.”

Sau khi nghĩ như thế, tôi nhìn sang Mashiro. Nếu chiếc xe vẫn ở đó, thì người chủ của nó cũng vậy. Nếu tôi có thể gặp mặt trực tiếp người đó và hỏi liệu anh ta có nhớ chuyện gì đã xảy ra khi nhặt được Mashiro không thì đã không có vấn đề gì rồi…

“Em còn nhớ là phòng nào chứ?”

“Vâng. Là phòng cuối cùng trên tầng hai ạ.”

“Hiểu rồi. …Mashiro nè, em có muốn đợi ở đây không?”

“...Không, em ổn ạ. Em cũng sẽ đi nữa.”

Nếu người đó thấy được Mashiro của hiện tại, khả năng cao là anh ta sẽ không nhận ra đâu, nhưng vẫn đề lại là cảm xúc của em… Hay đó là điều tôi đã nghĩ, vì dường như tôi lo lắng vô ích rồi. Với đôi mắt tràn ngập sự tự tin, em nắm lấy tay tôi. Tôi cũng siết chặt lấy tay em, và tôi cùng em bước đến trước cánh cửa phòng.

Đứng trước cửa, tôi hít vào một hơi thật sâu. Mashiro bên cạnh tôi cũng làm điều tương tự, rồi sau đó em nắm chặt lấy tay tôi hơn.

~~~

Ngay sau khi chuông cửa kêu, một giọng nam trẻ tuổi vọng ra từ bên trong, nói rằng “Tôi ra đây.” Tiếng bước chân bắt đầu tiến lại gần hơn sau lớp cửa mỏng, và cánh cửa được mở ra đầy dứt khoát. 

Người đàn ông này có một nét mặt hiền hòa, và dù có hơi thô lỗ khi nói thế này, nhưng anh ta đang bất ngờ. Anh ta đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn cả hai chúng tôi trong khi đưa tay mở cửa.

“Um… hai người là ai vậy?”

“Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, cũng như vì đến mà không nói trước gì, nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh ạ.”

“Nếu là về mấy thứ tôn giáo thì…”

“Kh-Không phải là chuyện đó đâu.”

Cánh cửa đột ngột bị đóng dần lại vì sự hiểu nhầm không lường trước, và tôi vội vàng ngăn anh ta lại.

Tuy vậy, dù đã ngăn được anh ta, tôi vẫn không rõ nên bắt đầu như thế nào nữa. Ý tôi là, trở nên nghi ngờ trong tình huống này là điều hoàn toàn bình thường, và vấn đề sẽ xảy ra nếu tôi hỏi thêm mấy câu hỏi lạ lùng và khiến anh ta cảnh giác…

“U-Um, một thời gian trước anh có nhặt được một mèo trắng đúng không ạ?”

Đang khi tôi tìm cách gỡ rối, Mashiro bên cạnh tôi đã lên tiếng trước. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ vì câu hỏi quá đột ngột này mà sinh ra cảnh giác, nhưng nhìn chung anh ta chỉ tỏ ra đôi chút ngạc nhiên mà thôi.

“Ờ, ừ thì, tôi đúng là có nhặt về… Nó là một con mèo xinh đẹp với màu lông giống như tóc của cô vậy.”

“Ô-Ồ, ra là vậy…”

“Này, hai người là chủ của con mèo đó sao…?”

“Ơ, không. Không phải thế đâu ạ…”

Trong chốc lát, anh ta tỏ ra khá khó chịu, nhưng đã an tâm trở lại khi nghe Mashiro đáp, nói rằng, “May quá.” Trước thái độ ấy, lông mày tôi bất giác nhíu lại. Mashiro dường như cũng run lên một chút.

“Tay chủ nhà cũng không thích cho nuôi thú cưng ở đây. Ừ thì… nó vốn là một con mèo hoang, nên là vậy đó.”

“...”

Nghe thấy những lời đó, gương mặt Mashiro dần tối sầm lại. Tuy nhũng gì anh ta nói khá lộn xộn, nhưng điểm mấu chốt chính là anh ta không còn cách nào khác nên mới đành đem em đi.

Có gì đó đang dâng lên bên trong tôi, nhưng tôi làm gì có tư cách để nói bất cứ điều gì với anh ta chứ. Và cũng đâu hoàn toàn là lỗi của anh ta chứ… Tôi nắm chặt tay lại và cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi.

“Tôi lấy làm không vui khi hỏi anh điều này, nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh nhặt được còn mèo đó ở đâu chứ?”

“Được thì được thôi, cơ mà… mục đích của anh là gì?”

“Tôi chỉ đang tìm kiếm một người thôi.”

“Hmm? Thôi được rồi vậy.”

Tôi muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể, song tôi không có quyền lựa chọn như thế.

Sau đó anh ta đã kể cho tôi chi tiết nơi đó bằng vẻ mặt khó hiểu. Cố gắng khiến cho tâm trí đang ngập tràn sự ấp úng của mình bình tĩnh lại, chúng tôi lắng nghe từng lời anh ta nói.

[note49873]

Ghi chú

[Lên trên]
uoc j được nắm tay con gái như này :v vừa dịch mà vừa thèm, cứ thi thoảng lại nhìn xuống bàn tay chục năm cô đơn của mình riết :((
uoc j được nắm tay con gái như này :v vừa dịch mà vừa thèm, cứ thi thoảng lại nhìn xuống bàn tay chục năm cô đơn của mình riết :((
[Lên trên]
khởi động drama part 2 và hy vọng về 1 sự đoàn tụ đầy cảm xúc nào
khởi động drama part 2 và hy vọng về 1 sự đoàn tụ đầy cảm xúc nào
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Chủ nhà kiểu: tự dưng có 1 thằng lạ mặt đến hỏi chỗ mình nhặt con mèo hoang
Xem thêm
Vậy ra là hai đứa nó yêu nhau nhưng anh main không dám tỏ tình à =))
Xem thêm