[note48503]
“M-Mashiro?”
Dường như em chẳng nghe thấy tôi khi đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và ép sát vào tôi. Sau đó em đưa một tay ra rồi khẽ chạm lên ngực tôi. Em đặt thêm tay còn lại lên đó, rồi từ từ dụi đầu vào như muốn đè lên và bám dính lấy tôi vậy.
Trước tình huống bất ngờ này, tôi không thể phản ứng được gì, càng không thể đẩy em ra. Tôi rất vui vì gần đây mình đã trở nên gần gũi hơn với em, nhưng tiếp xúc vật lý duy nhất giữa tôi và em chỉ là nắm tay mà thôi, nên mức độ đụng chạm này khiến tôi chẳng thể làm quen nổi.
Một mùi hương nhẹ nhàng, sảng khoái toát lên từ Mashiro đang ở trong lồng ngực tôi. Đó không phải mùi nước hoa thơm gắt, mà là từ loại dầu gội dịu nhẹ em dùng. Tôi cứ nghĩ mình đã quen thuộc với mùi hương này rồi cơ, nhưng chỉ riêng việc em đang ở gần thế này cũng đủ để làm tim tôi đập nhanh hơn nữa.
“Đúng thật nè.”
“Hể?”
Mashiro, lúc này đang bám lấy lồng ngực trai tân của tôi, dừng lại để yên lặng lắng nghe. Tôi vì quá sốc mà không thể nói được gì, thế rồi em chợt lên tiếng một cách đầy bình thản.
“Đúng là anh cảm thấy lo lắng vì việc này ha, anh Satou.”
“...!”
Nghe lời Mashiro nói mà trái tim tôi như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Hình như tôi đã từng trải qua một chuyện tương tự trước đó không lâu rồi. Có lẽ đó là lúc chủ đề về nhịp tim được đưa ra thảo luận trên một chương trình TV.
Lúc đó cũng như bây giờ vậy, Mashiro đưa tai lên ngực tôi để có thể lắng nghe nhịp tim đập. Vậy đây không phải là lần đầu tiên tôi rơi vào tình thế này. Có điều so với hồi đó thì tim tôi đang đập nhanh hơn thấy rõ luôn.
Tôi còn cảm nhận rõ được tiếng tim mình đập cơ mà, và dĩ nhiên là Mashiro cũng thế nên em mới nói vậy.
“Fufu. Anh Satou nè, buổi hẹn hò hôm nay làm anh lo lắng sao?”
“Đ-Đâu. Đúng là nó làm anh lo lắng thật. Nhưng em có vậy không Mashiro?”
“Dĩ nhiên là em có rồi, nhưng… có ai đó ở đây còn bồn chồn hơn cả em nữa mà, nên là…”
“...”
Rõ ràng là tôi có thể hiểu được, nhưng không muốn chấp nhận sự thật rằng ai đó kia là mình đâu. Tôi càng ở lâu với Mashiro, tôi càng cảm thấy như thể em có nhiều kinh nghiệm hơn tôi vậy.
…Không, có đôi chút khác biệt ở đây. Có lẽ em đã không đổi thay nhiều như tôi nghĩ. Chắc đó chỉ đơn giản là kết quả của việc em đang dần quen với cuộc sống mới mà thôi.
Phải rồi. Tôi mới chính là người đã thay đổi. Gần đây cách tôi đối xử với Mashiro đã trở nên khó hiểu hơn. …Nói đơn giản thì bằng một cách kỳ lạ nào đó tôi đã nhận thức hơn về em.
Đây không phải là thứ nhận thức mà ta dành cho người khác giới. …Cơ mà, nếu được hỏi là có gì không thì tôi cũng chẳng chối được…
“Như em đã nói hồi sáng đấy ạ, em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nên mong anh đừng lo lắng nữa nhé, anh Satou.”
Mashiro nhẹ nhàng nói như để xoa dịu đi trái tim vẫn đang đập thình thịch của tôi. Chắc em nghĩ sự lo lắng của tôi là vì quá băn khoăn mà thành. Không, dĩ nhiên là em không sai, chỉ là phần lớn sự lo ngại của tôi lại là do một điều khác.
(Sẽ không quá kỳ lạ nếu cảm thấy bồn chồn sau khi được chứng kiến một vẻ ngoài dễ thương như vậy nhỉ?)
Dù cho tôi vẫn đang còn ở đầu hai, tôi vẫn đủ già dặn để bị Mashiro gọi là ông chú. Ơ mà sẽ khá đau lòng nếu em thực sự gọi tôi như thế đấy… Thật xấu hổ khi tôi lại lo lắng quá mức vì một cuộc hẹn hò đơn thuần khi cách biệt tuổi tác giữa cả hai là quá lớn mà. Như để kiếm cớ cho những cảm xúc ấy, tôi lẩm bẩm điều đó trong đầu mình.
“M-Mình đi thôi nào. Mashiro.”
“Vâng, cùng đi thôi.”
Giờ vẫn còn có chút sớm hơn kế hoạch của tôi, nhưng khi tôi đề xuất như vậy để thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt thì Mashiro cũng xuôi theo. Sau khi đã một lần nữa làm dịu lại nhịp tim mình, tôi cùng Mashiro bước ra cửa.
Điểm hẹn hôm nay là nhà ga gần nhà tôi nhất. Đây là ga tôi luôn dùng để đi làm. So với Sakakibara và Ayano, những người sống ở thành phố nơi tôi làm thì nơi đây có hơi xa, nhưng cũng chính họ đã đề xuất chỗ này mà. Họ bận tâm đến phía bên này vì chúng tôi là những người đã mời họ.
Tôi dần đi chơi bên ngoài cùng Mashiro nhiều hơn trước, và cũng cảm thấy rằng em đã quen hơn với việc này. Thế nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở việc đi dạo đây đó mà thôi. Chúng tôi vẫn chưa di chuyển bằng xe buýt hay bằng tàu bao giờ cả. Về việc đó thì tôi rất biết ơn đề xuất của hai người kia.
Tôi bước dọc con đường quen thuộc ngày ngày đi đến ga. Tuy đây là khu vực lân cận nhà ga, thì đường xá ở đây vẫn mang nhiều nét quê. Nó không quá rộng, nhưng giao thông lại đông đúc vì dòng người di chuyển đến ga. Vì lý do an toàn nên tôi đã đi sát vào một bên đường, nhưng em ở bên cạnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
“Anh Satou, xin hãy lại gần em một chút nữa đi ạ.”
“Anh ổn mà. Nếu anh lại gần thì sẽ Mashiro bước đi sẽ khó lắm đấy.”
“...Không có chuyện đó đâu ạ!”
Phần vỉa hè cũng không quá rộng, hệt như đường đi vậy. Bên kia là tường nhà và hàng rào, nên nếu tôi đi sát vào bên trong thì sẽ không còn chỗ cho Mashiro bước đi mất. Nghĩ thế, tôi từ chối Mashiro, nhưng có vẻ em không đồng ý. Mashiro kêu lên một tiếng đầy bướng bỉnh rồi bất chợt tóm lấy cánh tay tôi, Sau đó thì em ôm lấy tôi, vòng hai tay mình quanh tay tôi.
“M-Mashiro?”
“Sao thế ạ?”
“K-Không, không có gì đây…”
Đây không còn là kiểu nắm tay chúng tôi thường làm nữa rồi. Hai tay Mashiro bám chặt lấy cánh tay tôi, em áp sát người mình lại với tôi như thể muốn nói rằng em sẽ không buông ra vậy.
Những phần cơ thể của em vốn tôi thường không chạm tới đang bị ép sát vào như thế này đây, và tình huống này khiến tôi không biết gì khác ngoài chết lặng. Nhịp tim tôi lại một lần nữa nhanh dần khi tôi chỉ mới vừa hồi phục sau những biến cố xảy ra trước khi rời khỏi nhà.
“C-Chẳng phải khoảng cách giữa hai ta đang hơi gần quá sao? Mashiro.”
“...N-Như thế không được hay sao ạ?”
Được quá đi chứ…. KHÔNG, KHÔNG ĐÂU NHÉ!
“Đâu, không phải là anh không thích hay gì, chỉ là anh… ngạc nhiên vì vừa rồi đột ngột quá thôi.”
“Là lỗi do anh vì đã không chịu lại gần em đó, anh Satou.”
“K-Kể cả khi em có nói thế thì…”
Tôi muốn phản pháo lại gì đó vì trái tim tôi chịu hết nổi rồi, nhưng lại chẳng thể làm được khi điều em vừa làm là tự nguyện. Thật tốt khi thấy dạo này Mashiro và tôi đã trở nên gần gũi hơn, nhưng chẳng biết liệu thế này có phải thực sự là quá thân mật không nữa… Hay là do tôi gà quá nhỉ?
“Với lại hôm nay ta đang ‘hẹn hò’ mà, đúng không nào?”
“Ừ thì đó là theo cách nói của hai người kia…”
“Thế thì việc chúng ta bước đi như thế này đâu có gì lạ đâu ha?”
Vừa bước đi trong trạng thái không rời nhau nửa mét, em trao cho tôi một nụ cười tinh nghịch. Chứng kiến vẻ mặt ấy cùng những lời tranh luận đầy thuyết phục, rốt cuộc tôi chẳng phản pháo lại được gì. Sau khi thở dài một cái rõ dài trong đầu, tôi lên tiếng.
“...Anh hiểu rồi. Hôm nay ta là người yêu mà nhỉ?”
“Vâng.”
Khi tôi trả lời một cách miễn cưỡng, em đáp lại bằng một nụ cười khiến tôi không thể không để ý. Dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ nói sự thật với Sakakibara và Ayano. Chứ không phải là tôi ép em phải cư xử như này đâu.
…Nhưng chỉ trong một chốc lát trước khi cơ hội đến thôi. Cũng không phải một ý tồi khi giả vờ là đang trong một mối quan hệ khác với mọi khi mà. Tôi đã tự nhủ với chính mình như vậy đấy.
7 Bình luận
Thank trans edit
Pềcf