Nhờ Ayano dẫn đường, quá trình mua sắm đã diễn ra rất suôn sẻ, và chỗ túi đồ trên tay Sakakibara và tôi cũng ngày càng nặng dần. Tôi thì chẳng bận tâm gì đến tiền bạc cả đâu, chỉ lo là Mashiro có thể sẽ bị mệt sau khi đi bộ quá nhiều mà thôi.
Thế là sau một tiếng sắm sửa, giờ ăn trưa đã đến. ...Và tôi cũng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tìm được nơi nào thư giãn một chút để nói về chuyện của Mashiro, bữa trưa có lẽ là thích hợp nhất. Để có thể tìm ra cơ hội làm thế, tôi cố bắt chuyện với Mashiro.
"Em đã đi bộ nhiều rồi, đã thấy mệt chưa?"
"Chưa, em ổn ạ, nhưng trông anh Satou còn mệt mỏi hơn em á."
Rồi lông mày Mashiro nhíu lại đầy hối lỗi khi em nhìn kết quả của ngày hôm nay trên tay tôi.
"Đừng bận tâm đến điều đó. Anh chỉ nghĩ lúc này thật thích hợp để đi ăn trưa thôi mà."
"Em hiểu rồi. Vậy thì hai anh chị..."
Mashiro nhìn sang họ, và hai người đó dường như đang vừa lắng nghe vừa cười cười gật gật. Ngay lập tức chúng tôi bắt đầu nói về nên đi đâu và ăn gì, nhưng tôi cần phải ích kỷ trong việc chọn địa điểm. Có thể sẽ có quầy đồ ăn trong khu tổ hợp mua sắm, nhưng chúng tôi lại quyết định đến một nhà hàng gia đình cách đó hơi xa một tí. Lý do thì khỏi cần phải nói rồi.
Đang khi trên đường đi đến đó, tôi nói nhỏ với Mashiro để Sakakibara và Ayano không nghe thấy.
"Mashiro nè, anh đang định kể cho họ chuyện về em sau bữa trưa... Như thế có vấn đề gì chứ?"
"Không, em thấy ổn ạ."
Mashiro có vẻ như không quá lo sợ mà chỉ đáp lại với tông giọng như mọi khi. Tôi cứ nghĩ dựa vào cách em ấy phản ứng mà có thể sẽ dời lại nói sau cơ, nhưng xem ra em đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
"A... nhưng em vẫn còn một chút lo lắng á."
"Th-Thật á? Nếu thế thì ta không cần phải—"
"Không, không phải thế ạ. Điều em đang lo lắng là..."
"Ể?"
Mashiro chỉ vào mặt tôi với một vẻ lo ngại, hay đúng hơn là hoảng hốt. Em đưa ngón tay ra rồi chọc lên chóp mũi tôi. Thấy tôi sững người vì hành động đột ngột đó, em trưng ra một nụ cười thích chí.
"Mặt của anh Satou còn căng hơn của em cơ mà nhỉ?"
"...Th-Thật à?"
"Vâng, ở một mức độ nào đó ạ."
"...Anh xin lỗi nhé."
"Em đã nói với anh hồi sáng rồi mà. Em ổn, nên đừng tỏ ra cứng nhắc như vậy chứ."
Lẽ tôi phải chăm lo cho em, thế mà hình như tôi lại khiến em phải lo cho mình rồi. Người ta thường nói chỉ có phụ huynh là lo cho con em thôi, nhưng cứ thế này thì tôi còn gì là người giám hộ nữa.
"Xin lỗi vì đã là một tên người lớn thảm hại nhé."
"Anh không thảm hại đâu, anh Satou. Anh tốt bụng nè, nghiêm túc nè, còn ngầu nữa."
"L-Làm gì đến mức đó chứ..."
Mashiro đáp lại tôi, song giọng nói của em trở nên nhỏ dần khi sang câu thứ hai, và em đành cúi mặt xuống vì ngại. Chính vì em đang hành xử như này mà tôi, kẻ nhận được lời khen, càng ngại hơn ấy.
Tôi đã từng nghĩ về việc đó rồi... việc được trực tiếp khen là ngầu, và tôi cũng có nghĩ điều tương tự lúc sáng nay khi Mashiro nói điều đó với tôi. Tôi còn chẳng biết mình đã bị mấy lời hiếm khi nghe được thốt ra không chút chần chừ gây sát thương bao nhiêu lần rồi nữa, tầm này có cả chục mạng chắc vẫn không đủ quá.
"Nè, hai người ơi. Nè?"
""Ơ!""
Giọng nói vang lên bất chợt đưa Mashiro và tôi trở về từ thế giới riêng của cả hai. Tôi phát hiện ra mình đã có mặt tại điểm đến, còn Sakakibara và Ayano thì đang nghệt mặt ra mà nhìn tôi.
"Hai đứa mày quấn quít nhau như vậy thì tốt, nhưng đừng quên chúng tao nữa chứ?"
"L-Lỗi tao."
"Em xin lỗi ạ..."
Tôi xin lỗi xong thì cũng đến lượt Mashiro. Cả hai người họ đều không ai thực sự tức giận hay có tâm trạng không tốt, nhưng Ayano lại chu môi ra vẻ không được vui lắm.
"Em chỉ toàn bám dính lấy Satou thôi, nên sao không dành một chút sự chú ý cho bọn chị chứ, hay là làm thế thì cậu ta sẽ dỗi?"
"E-Em đâu có b-bám dính lấy anh ấy đâu..."
"Nhưng tụi em cũng sống cùng nhau giống tụi chị mà, phải không?"
"Đúng... vậy, cơ mà..."
Sống cùng nhau... Thường thì sẽ không dùng từ này để miêu tả việc ở với thú cưng, nhưng với người khác thì sống với Mashiro lúc này là sống cùng nhau không thể nhầm lẫn. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là Ayano cho rằng tôi đang nói dối chứ... Phải đó. Tôi không nghĩ vậy đâu.
"Vào các ngày trong tuần thì anh Satou đi làm rồi, nên chúng em đâu phải cứ bên nhau mọi lúc đâu, chị biết chứ?"
"Fufu. Thế khoảng thời gian còn lại thì sao nào? Satou ơi."
Ayano đang vừa cười toe toét như mọi khi vừa nói với Mashiro thì đột nhiên quay ngoắt sang tôi. Như Mashiro đã nói đấy, tôi tất nhiên là đi làm vào buổi sáng các ngày trong tuần, nên Mashiro sẽ phải ở nhà một mình. Vì vậy mà tôi muốn dành nhiều thời gian nhất có thể với em bằng quãng thời gian còn lại trong ngày.
"Chà, về cơ bản thì tớ không nghĩ có lúc nào mà tớ không ở cùng với Mashiro ngoại trừ lúc đi làm đâu."
Chỉ cần ở chung một nơi với em là tôi có thể cảm nhận sự thoải mái từ Mashiro. Ít nhất thì cảm xúc của tôi là như thế, và cũng cho rằng em cảm thấy điều tương tự luôn. Ngay cả khi tôi không có chủ đề cụ thể nào để trò chuyện cùng em, hay thậm chí nếu việc cả hai làm không giống nhau... Thì dạo gần đây tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống mình khi thiếu Mashiro sẽ ra sao nữa.
"Oa, vậy thì có khác nào mỗi ngày không chứ... bảo sao em ấy lại quấn lấy cậu như vậy."
"Đừng có mà trưng ra cái biểu cảm như vậy. Hai cậu thì khác quá ha."
"Ehehe~, ừ nhỉ~..."
Ayano lúc nào cũng nhanh gọn lẹ trong việc để ý tiểu tiết trong mấy chủ đề thế này mà. Bị tôi nói lại như thế, không hiểu sao Sakakibara lại câm lặng còn Ayano thì làm vẻ mặt tự hào lắm. Tôi chắc đó là sự khác biệt trong kinh nghiệm, và sự khác biệt đó rõ ràng là quá lớn rồi. Dù cho họ là bạn tôi, thì tôi cũng không có quyền nói gì khi đứng từ góc nhìn của một người ngoài, nên tôi sẽ không nói điều đó, nhưng tôi nghĩ có lẽ họ sẽ vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau ngay cả khi đã kết hôn đấy.
So sánh sang thì mối quan hệ giữa tôi và Mashiro xem ra còn bất ổn lắm. Chúng tôi hiểu cảm xúc của nhau, và dĩ nhiên là tin tưởng nhau. Nhưng giữa chúng tôi đó vẫn là một mối quan hệ bí mật.
Rõ ràng là tôi không nghĩ Mashiro sẽ thấy vui khi cứ đi nói bô bô với mọi người về tình hình của em. Tuy vậy tôi lại thấy điều đó sẽ đem lại hiệu quả tích cực chỉ khi người nghe là ai đó em tin tưởng. Vì thế nên chúng tôi đã sắp đặt buổi hẹn hôm nay.
"Anh Satou."
Khi tôi còn đang chìm trong một biển suy nghĩ, Mashiro chợt kéo tay tôi và lôi ý thức tôi trở lại. Khuôn mặt em thật đẹp, thật cân đối, khiến tôi cứ muốn ngắm hoài không thôi vậy. Lúc nhìn thẳng vào đôi mắt cam của em, lúc này đang tỏa sáng tựa ánh hoàng hôn, tôi cảm thấy như mình suýt nữa là bị hút trọn vào vậy. [note48627]
"Ừm."
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Mashiro và siết chặt bàn tay em. Và rồi, có lẽ là khoảng lần thứ mấy trăm trong ngày, tôi lấy lại tinh thần và bước vào bên trong nhà hàng gia đình.
6 Bình luận