"Được rồi. Cùng tắm cho mày nào."
Tôi nói với Mashiro, và chuẩn bị chỗ sữa tắm mèo đã mang theo. Mashiro, vốn đang lười biếng nằm ngâm mình trong dòng nước ấm vài phút trước, đứng lên và nhìn tôi, như thể em ấy có hơi nghi ngờ về những gì chuẩn bị xảy ra—nhưng ẻm nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Tôi vẫn chưa làm gì mà...
Trong khi trong tâm tôi sinh ra buồn rầu trước sự thật rằng em ấy vẫn chưa giao tiếp bằng mắt với tôi vì vài lý do nào đó, tôi chậm rãi nhấc Mashiro lên khỏi nước tắm và làm ướt hai tay. Từ đầu cơ thể của Mashiro đã mảnh mai rồi, nhưng chỗ lông của em ấy đã trở nên ít đi vì bị ướt, và những đường nét trên cơ thể ẻm trở nên rõ ràng hơn.
Trong thấy điều này, tôi nhớ về lần đầu mình gặp Mashiro. Dưới ánh trăng của một đêm tuyết rơi, Mashiro rất gầy và đang run rẩy trong cái lạnh. Nhưng giờ đây em ấy được ăn mỗi ngày và đang làm ấm mình trong bồn tắm.
Tôi tự hỏi liệu mình đã làm cho Mashiro hạnh phúc hơn chưa. Ít nhất thì, khoảng cách giữa trái tim tôi và Mashiro chắc chắn đã trở nên gần hơn.
"Tao sẽ làm sạch cho mày sớm thôi."
Tôi nhìn vào mặt Mashiro và cười với ẻm. Nhưng vì lý do nào đó, ẻm lại quay mặt đi... Có lẽ dù sao đó cũng chỉ là những suy nghĩ đơn phương từ tôi.
Cảm thấy sốc một lần nữa vì Mashiro từ chối nhìn vào mắt tôi, tôi bắt đầu tắm cho em ấy. Tôi xoa đều sữa tắm lên tay rồi xoa lên em ấy, nhẹ nhàng làm sạch ẻm.
Chỗ dính bẩn vốn không thể làm sạch bởi khăn lau đã sớm được loại bỏ, và bộ lông của em ấy trở lại với màu trắng tuyệt đẹp. Phần còn lại của cơ thể không quá bẩn do em ấy trong một thời gian dài chỉ ở nhà, nhưng tôi quyết định sẽ tắm cho toàn thân của ẻm luôn.
Tôi tắm cho chân của ẻm trong khi nhẹ nhàng cầm lấy chúng, và trong khi tôi làm sạch lòng bàn chân em ấy, tôi chạm vào đệm chân ẻm. Chúng thật mềm và nảy. Tôi tôi cẩn thận làm sạch cổ, ngực, bụng và cuối cùng là mông của em ấy.
Em ấy uốn éo và chống cự nhiều hơn đôi chút khi tôi làm sạch chân ẻm từ đằng sau. Có lẽ vì thiếu lông nên da em ấy nhạy cảm và dễ nhột hơn. Tuy vậy, mặt khác, tôi cần phải cẩn thận hơn và làm sạch mọi thứ.
"Mày chịu đựng tao một chút nhé."
Tôi xin lỗi Mashiro và tiếp tục tắm cho em ấy. Sau một lúc, em ấy đã có chút bình tĩnh lại, nhưng ẻm vẫn không chạm mắt với tôi. Tôi bắt đầu lo lắng rằng có lẽ em ấy chẳng thích tôi chút nào. Từ đầu là do tôi bất cẩn nên mới khiến em ấy phải đi tắm, nên cũng không ngạc nhiên khi ẻm không thích tôi ở điểm đó.
Đạt được lòng tin của người khác là một quá trình khó khăn và tốn thời gian. Dù vậy, rất dễ mất đi lòng tin đó, và nó có thể mất đi mà không thể cứu vớt được chỉ trong một khoảnh khắc. Và nó cũng không giới hạn trong mối quan hệ giữa người với người. Điều tương tự cũng xảy ra với động vật như chó và mèo.
Thành thực mà nói, tôi đoán mình đã quen với việc sống với Mashiro, và đang trở nên tự cao tự đại mất rồi. Thật tốt khi cả Mashiro và tôi có thể dành thời gian vô tư bên nhau, nhưng chúng tôi không thể hạ thấp cảnh giác thế này được.
Với tôi, Mashiro đã không còn là một cô mèo tôi tìm được nữa. Em ấy là một thành viên quan trọng của gia đình tôi.
"Được rồi. Tao nghĩ thế là đủ. Tao sẽ cho xối nước."
Tôi vặn nhỏ vòi nước rồi xối bọt xà bông đi. Phải mất tới một lúc vì có nhiều lông quá, nhưng tôi chậm rãi và cẩn thận chải nó. Tôi khẽ dùng tay vuốt nước ra khỏi người em ấy, và đem một tấm khăn từ bên ngoài nhà tắm vào. Gần đây tôi đã mua tấm khăn lông này tại một nhà thuốc. Cảm giác khi chạm vào nó thoải mái chẳng khác gì bộ lông của Mashiro.
Tôi ôm em ấy trong tay ra khỏi nhà tắm rồi nhanh chóng dùng khăn lông lau nước đi. Tôi không chắc liệu có ổn không khi dùng chiếc máy sấy tóc ồn ào, nhưng sẽ là không tốt nên tôi không lau khô hết nước đi.
Tôi đưa máy sấy lại gần ẻm rồi bật lên. Ban đầu em ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng ẻm sớm quen với nó và lại gần chiếc máy sấy hơn. Dòng khí ấm đối với em ấy thật thoải mái, và em ấy nheo mắt lại khi để đầu mình tắm trong cơn gió. Như thế dễ thương thật.
Em ấy có vẻ không bận tâm, nên chúng tôi đã hoàn thành việc sấy khô và bộ lông của ẻm đã trở lại bồng bềnh như mọi khi. Có lẽ đó là tác dụng của sữa tắm, nhưng cảm giác khi chạm vào thoải mái hơn thường lệ, và bàn tay tôi cứ thế bị thu hút.
Em ấy không thích tôi đụng chạm mình quá nhiều, và cắn nhẹ và tay tôi, nên tôi phải miễn cưỡng buông ra. Khi tôi nhìn lại ẻm, tự hỏi liệu em ấy sẽ trở lại phòng khách chăng thì ẻm lại quay một vòng chữ U rồi trở lại với tôi. Và rồi.
"Mew!"
Mashiro liếm đầu ngón tay tôi và kêu lên một tiếng duy nhất khi em ấy bước lại phòng khách. Tôi không thể giấu nổi cơn sốc trước những gì đột ngột xảy ra, và đứng hình trong trạng thái khỏa thân.
Đây là lần đầu Mashiro tương tác với tôi như thế. Từ góc nhìn của Mashiro, đó có lẽ chỉ là một câu cảm ơn đơn giản, nhưng thế cũng đủ để lấp đầy trái tim tôi bằng niềm vui rồi.
Có thật nhiều thứ đã xảy ra hôm nay, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng mình chắc chắn đã gần gũi hơn với Mashiro.
20 Bình luận
nếu mèo và người lấy nhau và có con
thì mèo + người = ???????