“Lumi ơi~! Chị về rồi nè~!”
Giọng nói trẻ con, vang vọng của chị ấy cất lên từ hàng lang phía sau cánh cửa. Thế rồi sau một loạt các tiếng chân ngày càng tiến lại gần, cánh cửa phòng bật mở ra.
“Chị về rồi nè!”
Chị ấy mở cửa và bước vào trong, rồi khi thấy em, chị ấy lặp lại câu nói cùng một nụ cười đáng yêu đúng với tuổi. Ngay lập tức chị ấy lao về phía em, vươn tay đặt lên đầu em và vuốt ve đầy ngây ngô. Dù cho đây không phải một màn xoa đầu với ý định nịnh nọt, em lại không hề ghét nó vì dường như nó đại diện cho tình cảm thật lòng của chị ấy.
Chị ấy tên là Miku, con gái duy nhất của chủ nhà. Em thì vốn là một cô mèo hoang, nhưng không lâu trước đó khi em đang dạo quanh sân nhà này, chị ấy đã nảy sinh hứng thú với em và lại gần. Em dĩ nhiên là cảnh giác nên đã không chịu tiến lại, nhưng sau một hồi đuổi nhau, em thấy rằng chị ấy không phải là mối đe dọa đối với mình, và giờ thì chị ấy đã đem em về ở chung.
“Hôm nay ở trường chị đã kể về Lumi đó. Rồi ai ai cũng muốn gặp Lumi luôn!”
“Nyan.”
“Ehehe. …Chị biết là mẹ sẽ không cho phép mà.”
Mặt Miku giãn ra khi em đáp lại, nhưng biểu cảm trên đó sớm tối sầm đi. Chị ấy không hẳn là buồn bã, nhưng trông cứ như đã bỏ cuộc rồi vậy.
Mẹ của chị ấy cũng không tốt đẹp gì. Dù cho em hiếm khi nào có cơ hội tiếp xúc với cô ta, từ những gì em nghe được từ Miku, xem ra cô ta là một người rất nghiêm khắc. Dĩ nhiên cô ta không dùng hề dùng vũ lực hoặc giở trò bạo hành gì cả, nhưng em có thể nhận thấy rằng cô ta rất ít khi cho phép Miku được tự do.
Như Miku đã nói, dù cho chuyện chỉ đơn giản như mời bạn sang chơi, cô ta vẫn tỏ ra rất khó chịu. Khi Miku nói rằng chị ấy muốn nuôi em trong phòng mình, cô ta đã phản đối kịch liệt. Cuối cùng thì nhờ sự giúp đỡ của một người cộng sự nọ, chị ấy đã được cho phép, nhưng kể từ lúc đó em đã nghe được là bà ta không chấp nhận bất cứ yêu cầu ích kỷ nào từ con gái nữa.
“Thôi thì sao cũng được vậy! Chỉ cần có Lumi là chị hạnh phúc lắm rồi.”
“Nyan.”
“Hehehe~ Đã quá đi~”
Em bị vuốt ve nhiệt tình như thể chị ấy đang tắm cho em vậy. Cũng hơi chán khi em không thể rời khỏi căn phòng này, vì đó là điều kiện của mẹ Miku, nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng có gì bất tiện cả. Bản thân gia đình này khá giàu, và kích thước căn phòng cùng thức ăn đều hoàn hảo cả.
Tuy em cảm thấy lo ngại khi giao phó cuộc đời vào trong tay một người lạ, em chưa từng cảm nhận được nhiều tình yêu thế này từ người khác suốt toàn bộ những năm tháng phải tự mình sinh tồn. Chính Miku đã tô điểm thêm màu sắc cho cuộc đời em. Ở cùng với cô ấy khiến em hình thành một cảm giác dễ chịu.
* * *
Em đã dần quen thuộc hơn với cuộc sống bên trong nhà Miku, và em đã chọn đúng thời điểm để chuyển sang hình dạng con người. Dĩ nhiên em không thể để cho ai trông thấy mình rồi, nên sẽ tranh thủ lúc không ai có nhà. Cơ thể em cảm thấy có chút nặng trĩu, nhưng với em tốc độ thay đổi này khá nhanh vì em không thường xuyên hóa nhân dạng.
Miku đã đi học, còn phụ huynh chị ấy đang ở chỗ làm, và quản gia của nhà cũng đang đi mua sắm. Em mượn một số bộ trang phục từ trong góc tủ đồ. Dựa trên kích thước của trang phục này, có lẽ chúng đã được mẹ của Miku mặc khi cô ta còn là nữ sinh trung học. Em nghĩ chúng được đặt ở đó để Miku mặc khi chị ấy lớn thêm một chút.
Mặc dù em đã biến thành dạng người và mặc đồ vào, em vẫn không ra ngoài. Hệt như những lúc còn là mèo, em chỉ ở trong căn phòng này mà thôi. Vốn chẳng có việc gì để làm cả, nhưng đi quanh khám phá căn phòng ở hình dạng này cũng đủ để đem lại cho em một trải nghiệm khác biệt với mọi khi rồi.
Em có thể thấy được những nơi bình thường không thể thấy, em còn cầm được sách lên để đọc và nhiều điều khác nữa. Em cứ thế mà tận hưởng được một lúc, nhưng lại bắt đầu thấm mệt, phần vì em vẫn chưa quen với cơ thể này. Thở dài rồi ngồi xuống sofa, em cảm nhận được thể lực của mình đang giảm sút nhiều hơn dự đoán khi biến sang nhân dạng.
Người đầu tiên trở về nhà sẽ là người quản gia, nhung như mọi khi, vẫn còn thời gian trước khi cô ấy về. Em thả lỏng cơ thể rồi để cho cơn buồn ngủ vì kiệt sức xâm chiếm lấy. Em đã định chợp mắt một tí rồi sẽ tỉnh dậy trước khi bà quản gia về. Nghĩ vậy rồi em từ từ nhắm mắt lại.
Cứ thế ý thức của em chìm vào một giấc ngủ dễ chịu.
~~~
“Dậy đi nào. Kẻ đột nhập.”
Thứ đánh thức em dậy là một giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút lạnh lùng. Ngay lập tức cơn buồn ngủ của em tan biến, và em mở bừng mắt ra để xác nhận xem chủ nhân của giọng nói đó là ai.
“C-Cô… Tsukiyama.”
“Ái chà, nhóc cũng biết cả tên ta sao? Xem ra nhóc không đơn thuần là một kẻ đột nhập rồi.”
“A…”
Người đang đứng đó chính là người quản gia, bà Tsukiyama, và cô ấy lên tiếng bằng một phong thái điềm tĩnh. Em vì quá ngạc nhiên nên đã lỡ lời và vô thức đưa tay che miệng lại trong khi nhìn đi chỗ khác.
Em đã hoàn toàn lơ là cảnh giác rồi. Nhìn lên đồng hồ, em thấy rằng một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ lúc em ngủ. Việc mua sắm đã được hoàn tất từ lâu, và lúc này đây cô ấy đang tiến hành việc dọn dẹp.
“A, cháu… Umm.”
Em cố gắng giải thích, nhưng lại nghẹn không nói nên lời. Lý do cho việc đó không chỉ vì em có ít cơ hội dùng tiếng người nói chuyện. Giờ thì họ đã thấy em thế này rồi, em chẳng còn có thể lấy cớ được nữa.
Nếu em bảo với họ rằng mình là Lumi, họ sẽ không đời này chấp nhận điều ấy. Hoặc nếu em che giấu, thì sẽ càng khiến bản thân trông như một kẻ đột nhập mà thôi. Dù có ra sao thì em cũng không còn khả năng được ở lại trong ngôi nhà này nữa.
“Nhóc không cần giải thích cho ta cũng được.”
Đang khi em chỉ còn biết ngậm bồ hòn, cô Tsukimiya đã bình tĩnh nói thế. Em thắc mắc liệu kinh nghiệm của một người lớn đã giúp cô ấy bình tĩnh được trước mặt tên đột nhập này chăng. Em không biết tuổi thật của cô ấy, nhưng vẻ ngoài của đối phương trông như chỉ tầm ba mươi vậy. Thậm chí em còn có chút ngưỡng mộ vì cách hành xử của cô ấy nữa.
“Dù sao thì chỗ quần áo kia thuộc về cô chủ của nhóc mà, phải không?”
“V-Vâng. Cháu xin lỗi ạ…”
“...Fufu. Không đâu, trông hợp với nhóc mà, Lumi.”
“Ơ?”
Em tuy vẫn đang buồn vì sai sót của mình nhưng lại vô thức ngước lên khi nghe thấy cô Tsukiyama lên tiếng với mình. Vẻ lạnh lùng ngự trị trong đôi mắt cô ấy chỉ vài phút trước thôi dường như đã được thay thế bằng một nét mềm mại hơn.
“B-Bằng cách nào mà…”
“Đúng là một kẻ đột nhập chẳng thông minh chút nào mà. Nhóc nên xem lại ngoại hình của mình đi kìa.”
Nói rồi cô Tsukiyama lấy ra từ trong túi một chiếc gương cầm tay và hướng nó về phía em. Hình ảnh phản chiếu trong gương là khuôn mặt đang đần ra của em. Và cả một đôi tai mèo trên đỉnh đầu nữa.
“Ta cứ nghĩ đây là chuyện hoang đường cơ, nhưng đây thì đúng là Lumi rồi.”
Cô Tsukiyama vừa nói vừa tấm tắc quan sát khuôn mặt và cơ thể em. Em có thể giấu chúng đi nếu cố gắng đủ nhiều, nhưng đã không làm thế vì không ngờ rằng có ai thấy được chúng. Nhưng đúng là thật khó tin khi cô ấy dễ bị thuyết phục như vậy.
“U-Um, chuyện này…”
“Ta sẽ làm như hôm nay mình chưa từng trông thấy điều gì vậy. Tiểu thư Miku sẽ sớm trở về đó.”
Có lẽ vì thấy rằng em không có khả năng nói được một câu đầy đủ, cô Tsukiyama đã ngăn em lại và kết thúc cuộc đối thoại.
“Ta sẽ hỏi nhóc kỹ hơn sau. Gặp lại vào ngày mai nhé.”
Không nói thêm bất cứ điều gì, cô Tsukiyama rời khỏi căn phòng.
Cô ấy đã đúng, sắp đến lúc chị Miku về nhà rồi. Suy đoán của cô ấy không hề sai.
Cho đến lúc này thì em cảm thấy thật may mắn khi đã không bị vô cớ đuổi khỏi nhà, nhưng cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước một cô Tsukiyama quá điềm tĩnh như vậy. Em đoán là cô ấy muốn nói chuyện một lần nữa với em khi chị Miku và những người khác đã ra ngoài. …Em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Vì không thể bắt kịp với tình hình này, cả một đêm của em trôi qua trong sự dằn vặt.
7 Bình luận