"Vậy em có thể hỏi xin một thứ từ anh chứ?"
Mashiro hỏi với một nụ cười trên khuôn mặt, một sự thay đổi hoàn toàn so với dáng vẻ trước đó.
"Được rồi, bất cứ thứ gì em muốn."
Vì tôi là người đi làm, tôi đã luôn thận trọng trong chi tiêu, nên tôi đã tiết kiệm được một số tiền tương đối. Giống như hồi em ấy còn là mèo, tôi sẽ không chi li gì hết với em đâu. Nói đi, anh sẽ trao cho em mọi thứ-
"Thế em có thế dùng nhà bếp và tủ lạnh của anh không?"
"...Ể?"
"Vì em đã dùng chúng hôm nay mà không nói lời nào, em sẽ biết ơn lắm nếu em được anh Satou cho phép đàng hoàng."
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe em ấy trực tiếp điều mình muốn tôi làm cho, nhưng nói thật nhé, hụt hẫng thật đấy. Tôi đã mong đợi em ấy muốn một điều gì đó cụ thể, nhưng xin quyền sử dụng nhà bếp thì hoàn toàn là không ngờ tới mà.
"Không, nếu là thứ như thế thì em không cần phải hỏi xin đâu, em cứ tự nhiên đi..."
"Anh chắc chứ ạ? Cảm ơn anh nhiều lắm."
Mashiro lịch sự cúi đầu rồi cảm ơn tôi. Khi Mashiro còn là mèo, dĩ nhiên là tôi đã cố ý để em ấy tránh xa ra khỏi nhà bếp do có nhiều cái nguy hiểm, nhưng giờ chúng không còn là vấn đề nữa.
Nhà bếp... Khi tôi đi làm, em ấy đã tự nấu ăn cho mình à... Em ấy không hẳn là cần phải xin phép làm thế đâu, nhưng tôi sẽ không nói gì cả. Chà, tôi đoán bạn có thể nói đó là điển hình cho tính cách của Mashiro...
"Chẳng phải đã đến giờ anh đi làm rồi sao ạ?"
"Ể? À, phải rồi."
Tôi đã mất cảnh giác trước sự thật rằng Mashiro đã nấu bữa sáng cho mình, nhưng tôi đã chìm đóng trong việc trò chuyện với em đến mức tôi quên khuấy đi thời gian. Tôi ăn phần bữa sáng còn lại rồi cảm ơn Mashiro đàng hoàng trước khi đi thay đồ... Nhân tiện thì giờ tôi sẽ không thay trước mặt Mashiro đâu, nên tôi đã mang đồ vào nhà tắm rồi thay ở đó.
"Anh không cần phải lo lắng về em đâu, anh biết đấy. Em đã quen rồi ạ."
"Không, anh có bận tâm đấy..."
Tôi đã luôn thay đồ trong phòng mình kể cả khi có hay không có Mashiro, nhưng ý chí tôi không đủ sức mạnh để có thể thoải mái thay đồ trước sự hiện diện của một cô gái đâu.
Hay đúng hơn, làm ơn đừng nói với anh là em đã quen với nó rồi chứ. Nếu nghĩ lại thì, kể từ khi tôi đem Mashiro về, ngày nào tôi cũng đã bị trông thấy trong tình trạng bán khỏa thân. Cảm giác như muốn chết đi vì xấu hổ cho rồi quá.
"Được rồi. Vậy anh đi đây."
Để thoát khỏi sự ngượng ngùng đó, tôi hướng ra cửa rồi nói với Mashiro. Sau tất cả thì, đã được một thời gian kể từ khi ai đó ra tiễn khi tôi đi khỏi nhà thế này rồi.
Trong quá khứ, tôi đã luôn bảo với Mashiro rằng tôi chuẩn bị đi làm đây, nhưng cảm giác thật khác khi có một cô gái đứng trước mặt mình thế này.
"Vâng, chúc một ngày tốt lành nhé anh Satou."
Đây là lần đầu tiên Mashiro nói những điều này với tôi, rồi tôi bước ra ngoài cửa, cố kìm nén niềm vui tại một góc nhỏ trong tim.
Ngay khi tôi đến văn phòng và bắt đầu công việc, tôi nghĩ lại về sáng nay.
Mashiro đã dậy sớm hơn và làm bữa sáng cho tôi, một việc tôi chưa từng mơ tới. Đây là lần đầu tiên tôi thức dậy và thấy bữa sáng của mình đã sẵn sàng kể từ hồi còn ở nhà.
Trên hết là bữa sáng ấy đã được làm theo đúng như những lần tôi hay ăn mỗi sáng. Và trên hết nữa, đến cả sự đậm đặc của cacao và màu nâu của bánh mì cũng được làm lại quá hoàn hảo.
Tất nhiên là tôi rất vui vì những gì em ấy đã làm cho mình rồi, và tôi muốn thành thật đón nhận những cảm xúc của em. Tuy nhiên tôi đã không ngờ rằng em ấy lại tiếp cận tôi thế này sau khi chúng tôi chỉ vừa mới quyết định vào đêm hôm trước rằng sẽ giữ mối quan hệ giữa cả hai như trước.
"Hôm nay có chuyện gì hay xảy ra với mày à?"
"À thì..."
Sakakibara ngồi tại bàn bên cạnh nhìn tôi và hỏi. Tôi đáp lại, hình dung ra khung cảnh lúc sáng.
"Chắc cũng là về bé Mashiro chứ gì, phải không Satou?"
"Ý mày khi nói "chứ gì" là sao? Ừ thì, mày đúng đó."
Cũng chẳng có gì thắc mắc khi nó có thể dễ dàng đoán ra khi mà hôm nào tôi cũng nói về Mashiro cả. Dù vậy, mặc cho tôi đang đối phó với Sakakibara, bạn thân nhất của tôi, sẽ không phải là ý hay nếu cứ thế mà nói cho nó biết Mashiro đã biến thành người.
Điều đó không có nghĩa là tôi không tin Sakakibara, chỉ là không biết Mashiro sẽ nghĩ sao về việc đó nữa. Tôi thầm xin lỗi Mashiro, nhưng em ấy đã trở nên nổi tiếng trong phòng ban này mất rồi. Và lý do cho điều đó không gì khác ngoài lỗi của chính tôi, vì tôi đã luôn khoe khoang về sự đáng yêu của Mashiro cho tất cả mọi người xung quanh.
"Báo cho tao biết nếu mày có thêm ảnh mới nhé."
"À, ô kê con dê."
Sakakibara nói với một phong thái vui vẻ, còn tôi đáp lại bằng một nụ cười có chút khó xử. Trước đây, tôi luôn chụp ảnh của Mashiro bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra nữa.
Tất nhiên là tôi không thể chụp ảnh khi em ấy đang trong dạng người rồi, và có lẽ vẫn có thể chụp khi em là mèo, như đã làm tối qua, nhưng làm thế lúc này sẽ hoàn toàn bị coi là thị dâm mất. Ý tôi là, em ấy hiển nhiên là biết cho tới giờ tôi vẫn luôn chụp ảnh em rồi. Tôi tự hỏi em ấy sẽ nghĩ gì về điều đó đây...
"Mày cần phải làm việc chăm chỉ, nên đừng có lỡ đãng quá đấy, hiểu chứ?"
"Đâu, tao đâu có lơ đãng."
Sakakibara thì thầm mà chỉnh lại lời của tôi. Không phải là tôi đang chểnh mảng đâu. Đó là một phần công việc để làm tăng sự tập trung trong lúc làm bằng cách nhìn vào thư viện đầy ảnh của Mashiro mà.
Khi tôi nhìn vào những bức ảnh ấy, tôi cứ nghĩ rằng mình cũng muốn chụp ảnh Mashiro trong dạng con người nữa.
13 Bình luận
that pretty good