Chờ đợi tôi và Gió bình ổn lại những cảm xúc giăng kín trong lòng. Khi trời đã tối mịt, chị Hạnh mới nổ máy, lái xe chạy dọc theo sườn đồi uốn cong, đưa hai đứa tới một nhà sinh hoạt chung, cách không xa Trại trẻ mồ côi đảo Thiên Đường. Đồng thời cũng là nơi tổ chức tang lễ cho Dương.
Đó là đám tang nhỏ, vì ngoài các cô nuôi hoặc nhân viên quản lý, đám trẻ cơ nhỡ trong trại, thêm một vài đứa đã được nhận nuôi, cùng gia đình chúng. Thì loanh quanh cũng chỉ toàn những người già sống cạnh đó. Những y bác sĩ từng điều trị cho Dương. Và lác đác mấy nhóc bạn hồi cô bé còn đi học mà tôi chưa từng gặp bao giờ mà thôi.
Quả thực, cuộc đời mới chỉ hơn mười năm vốn đã ngắn ngủi, lại dành tương đối thời gian giam mình trong phòng bệnh nữa. Nên việc Dương chưa có cơ hội để tiếp xúc và thiết lập thêm nhiều mối quan hệ, âu cũng là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên nghĩ tới đó, tôi đột nhiên lại không khỏi chạnh lòng thương xót cho số phận hẩm hiu của cô bé ấy.
.
Nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi, cô nuôi phụ trách việc tiếp khách mà tôi từng có cơ hội gặp gỡ vài lần, cũng là một trong những ‘mẹ’ mà Dương vô cùng yêu mến đon đả tiến lại với gương mặt thoáng chút vui mừng. Dù trong ánh mắt đỏ hoe vẫn lộ rõ nét buồn thương vô hạn. Sau khi chào hỏi bằng lời trách móc nhẹ nhàng ‘hai đứa tới muộn quá đấy’, tôi cũng cúi đầu xin lỗi rồi trình bày lí do chậm trễ của mình. Người phụ nữ ấy chỉ dịu dàng mỉm cười trấn an:
“Nhưng đến kịp thế này thật là tốt lắm. Cho cả Dương lẫn các cháu đấy.”
“Công việc đến đâu rồi ạ?” Đúng lúc hồi kèn phát ra từ dàn loa ở hai góc tường kết thúc, tôi nhìn ngó xung quanh, vừa tò mò thắc mắc mà chẳng hề đặt chút năng lượng nào vào lời nói của mình.
“Lễ cúng cơm và cầu siêu cho con bé mới hoàn thành rồi. Giờ là lúc chuẩn bị đọc văn khấn để tiến hành lễ di quan. Vẫn còn chút thời gian, hai đứa vào với em nó một lát nhé.”
“Liệu có được không ạ?” Gió áy náy hỏi lại.
“Được chứ, được chứ.” Cô nuôi vội vàng phẩy tay, tỏ ý không vướng vấn đề gì: “Để cô nhờ ban tổ chức thu xếp một lễ viếng nhỏ cho. Hai đứa tới bàn kia lấy lễ nhé. Xong xuôi rồi nói chuyện tiếp.”
“À, cô ơi.” Sực nhớ ra điều còn thiếu sót, ngay trước khi người phụ nữ kịp quay lưng, tôi đột ngột lên tiếng gọi giật rồi ngỏ lời: “Tiện thể cho cháu xin một bộ khăn tang được không ạ?”
Chứ chỉ lác đác có vài cái như thế thì ít quá.
Về chuyện này, tôi phần nhiều hiểu được lí do. Bởi người được phép mặc đồ tang, hoặc phải là con cháu, hoặc phải là anh chị em bằng vai phải vế với người đã mất. Dương thì không có một gia đình chính thức, nên rốt cuộc phạm vi đơn thuần chỉ là những đứa trẻ đồng cảnh ngộ thuộc quản lý của trại mà thôi. Càng hạn chế hơn khi đám trẻ quá nhỏ thường chưa ý thức được rõ ràng nỗi đau của sự chia ly. Thành thử bóng dáng của những tấm vài trắng, cũng vì thế mà chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi thì không muốn mọi thứ tiếp diễn như vậy chút nào. Ít thất thì đây là việc bản thân tôi có thể làm cho cô bé, dưới thân phận một người anh trai.
“Cháu nữa ạ.” Bất ngờ là Gió cũng ngay lập tức đề nghị. Dường như cô gái ấy cũng đang có những suy nghĩ giống tôi thì phải. Chẳng hiểu vì cớ gì, linh cảm ấy lại tiếp thêm cho tôi phần nào dũng khí với lựa chọn của mình.
“Ừm…” Thoáng ngạc nhiên, đối phương rất nhanh đã hiểu ra điều chúng tôi đang nhắm đến, liền mau mắn nở nụ cười trìu mến: “Lát nữa cô sẽ chuẩn bị.”
Rồi vội vã rời đi.
Nghe vậy, tôi không chần chừ nữa, mà cùng Gió bước lại khu vực đã được chỉ định.
Đăng ký viếng xong cũng vừa đúng lúc đồ tang được đem đến, tôi cảm ơn trước khi nhận lấy. Sau đó vận nhanh chiếc áo vải đen trông mỏng dính lên người, và lần lượt cài hết từng chiếc cúc được đính theo hàng trước ngực.
Đến công đoạn đeo khăn thì bắt đầu gặp khó, vì tôi cứ loay hoay mãi vẫn chẳng thể vấn được đoạn khăn sao cho thật thẳng thớm trên đầu. Càng cuốn, các nếp gấp cứ càng trở nên xộc xệch. Làm đi làm lại vài lần, đến cuối cùng thì lại chẳng ra làm sao cả.
Thú thật, tôi chưa từng tham dự đám tang bất kỳ ai. Một phần bởi bố mẹ tôi đều thuộc những người rời quê hương, tới đảo Thiên Đường để làm ăn từ lâu. Chẳng mấy khi con cái là tôi có dịp gặp gỡ họ hàng thân thích. Người quen thì chỉ có nhân viên thuộc công ty của bố thỉnh thoảng đến chơi nhà, hoặc bà con lối xóm mà thôi. Sau khi “song thân phụ mẫu” bỏ rơi tôi rồi trở về đất liền, những mối quan hệ sơ sài ấy dần bị cắt đứt, âu cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi sẽ không phủ nhận tất cả đều bởi lối sống tự cô lập bản thân của mình mà ra đâu.
Lại nói, lần duy nhất bản thân tôi phải trải qua nỗi đau mất mát, chính là sau cái chết của chị Biển hồi chín tuổi. Song vì nhiều lí do, cả từ tâm lý bất ổn của mẹ, lẫn nỗi dằn vặt mơ hồ của tôi. Mà tôi khi đó hầu như chỉ biết nhốt mình trong phòng, rồi ấm ức than thân trách phận không hơn.
Thành thử, những kinh nghiệm tưởng chừng đơn giản kiểu này, đối với tôi đều vô cùng hạn hẹp.
.
Trở về với thực tại, khi thấy tôi cứ lóng ngóng mãi, còn định buộc chiếc khăn theo kiểu thắt nút thay vì cuốn lên đầu, Gió lúc này đã đeo được tấm vải gọn gàng bao quanh mái tóc vàng óng mượt, lắc đầu rồi ôn tồn khuyên:
“Đừng để thừa đuôi khăn như vậy. Kiểu đó chỉ dành cho người chịu tang bố mẹ thôi.” Vừa tiến lại gần: “Đưa đây. Rồi cứ cúi xuống, tôi giúp cho.”
Thì mọi thứ cuối cùng mới thực sự đâu vào đấy.
Trong tâm tưởng, tôi đang không ngừng thầm cảm ơn, khi việc Gió luôn ở bên tôi những giây phút khó khăn như thế này, và dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh, âm thần giúp đỡ tôi của cô ấy, đã khiến tôi cảm thấy bản thân như được trấn an đến nhường nào.
……….
Ấy thế mà…
… ngay sau khoảnh khắc cô gái ấy gấp tấm vải theo nếp, còn không quên vuốt lại thật phẳng phiu.
Khoảnh khắc Gió đứng trước mặt tôi rồi thuần thục xỏ chiếc kim băng, nhằm cố định giải khăn trên trán.
Khoảnh khắc tiếp nhận thứ mùi thơm dịu ngọt của con gái, nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích, thoang thoảng trong không khí.
Hay cả khoảnh khắc tôi hồi hộp lén ngước nhìn lên rồi lập tức nhận ra, phần đuôi mắt đỏ rực của cô gái ấy hẵng còn hơi ướt nữa.
Tôi đã không khỏi bất giác giật ngây người, xen lẫn thứ xúc cảm hoài niệm lẫn xót xa nữa. Tựa hồ đã lâu lắm rồi, bản thân mới thấy lại được những giọt nước mắt đầy yếu mềm, của cô gái lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ này đây.
.
“Trước khi tiến hành lễ khiển điện, ban tổ chức xin mời anh Sóng và chị Gió, bạn cháu Dương tại bệnh viện Đa Khoa đảo Thiên Đường, vào thắp hương thân viếng em.”
Hồi nhạc tế tiếp theo kết thúc, người đàn ông đứng tuổi (có lẽ là chủ trì từ đầu buổi lễ đến giờ), chậm rãi tiến lên bục thông báo, rồi đọc tờ giấy có nội dung tôi đã điền ở bàn đăng ký viếng. m thanh phát to trên loa ngay tức khắc cũng là lúc tôi bê khay lễ phẩm gồm hoa cúc, trái cây, giấy tiền và phong bì viếng đã được chuẩn bị tươm tất, cùng Gió bước vào khoảng sân trung tâm.
Chiếc quan tài nhỏ, chế tác từ gỗ ép giản đơn, bên trên có xếp vòng hoa và vài cốc nến của Dương, được đặt trước bàn thờ lớn ngay chính diện.
Trịnh trọng đặt lễ trên bàn xong, tôi quay sang bên cạnh, đón lấy hai cây nhang đã được thắp sẵn từ cậu bé (chỉ trạc tuổi Dương) nãy giờ vẫn đứng trong góc. Liền không suy nghĩ nhiều mà đưa một que sang cho Gió.
Và, cũng bắt đầu từ lúc ấy, khi chúng tôi thay phiên nhau, nhẹ nhàng cắm nhang vào chính giữa bát hương nhỏ, đang nghi ngút tỏa ra những sợi khói mỏng manh đặt giữa bàn. Đến tận giây phút hồi nhạc tế mặc niệm cho người đã khuất vang lên. Toàn bộ tâm trí tôi, dường như không còn là của tôi nữa. Tôi tuyệt nhiên lại không biết phải làm gì, không biết phải hành lễ ra sao, hay cầu khấn, hi vọng bất kì một điều nào nữa.
Đúng hơn là tôi đủ khôn để hiểu tất cả những điều cơ bản ấy chứ.
Thế nhưng thời điểm đó, cơ thể tôi dường như đông cứng hết lại, kể cả là trong suy nghĩ cũng bị đóng băng.
Chỉ có thể lặng người, trân trân đứng như trời trồng, mà hết dõi mắt vào linh cữu một cách vô thức,…
Nhỏ quá.
Thực sự rất nhỏ.
Chiếc quan tài nhỏ không chạm khắc quá nhiều chi tiết, chứa đựng thi thể của Dương, khiến ruột gan tôi không khỏi nghẹn lại một nỗi xót xa đau quặn.
…đến trầm mặc ngắm nhìn cô bé thân thương trong di ảnh.
Đó là cô bé đáng yêu, với vẻ mặt hồn nhiên và ngây thơ đúng tuổi, nụ cười vẫn tươi vui, cùng ánh mắt tựa hồ chưa hề trải qua cuộc chia ly nào, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi. Đang trưng ra thứ biểu cảm khiến cho tất cả mọi người nhìn vào đều dễ dàng hình dung ra những lời cô bé ấy muốn truyền tải, rằng: “Hãy tiễn đưa Dương bằng nụ cười tươi đẹp nhất nhé”.
Song, lạ lùng thay, đối với tôi, biểu cảm ấy của Dương lại vô tình tạo ra trong tôi thêm một sự đả kích khác vậy.
Sắc bén đến mức giằng xé tâm can.
Nặng nề đến mức đè bẹp hoàn toàn lý trí.
Gai góc đến mức khiến trái tim lại nhói đau.
Và u tối đến mức có thể cắt đứt toàn bộ các giác quan của tôi với thế giới bên ngoài.
Tôi muốn khóc quá. Nhưng vì lời hứa nên càng nín nhịn.
Chà, nếu suy nghĩ theo hướng khóc lóc có thể khiến giải toả phần nào áp lực, hay thậm chí là có cảm giác như được Dương thứ tha, tôi sẽ rơi nước mắt ngay và luôn chứ không còn cố dặn lòng phải chịu đựng thêm nữa. Đằng nào cũng thất hứa điều quan trọng nhất rồi. Thì có thêm một hay hai điều, cũng đâu còn là vấn đề nữa.
Ấy thế mà hiện tại, à không, có lẽ là từ trước đến nay, tôi lại chẳng phải người mạnh mẽ tới nhường ấy.
Phải, tôi cho rằng những người có thể làm gì được trong tình huống này, thậm chí cả khóc lóc, mới chính là những người mạnh mẽ nhất. Vì họ đã chiến đấu, để rồi chiến thắng và dành quyền làm chủ được chính cảm xúc của bản thân mình.
Trong khi tôi hiện tại, đáng buồn thay lại đi ngược lại tất tần tật với cái triết lý nực cười ấy. Khi còn chẳng tự tin để xác định nổi cảm xúc của mình là như thế nào nữa.
.
Không được.
Tôi muốn làm gì đó.
Phải làm gì đó.
Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.
Để hòng thỏa hiệp với những cảm xúc của chính bản thân mình.
Nhưng…
Mặc dù thâm tâm đang không ngừng tự nhủ như vậy, tôi…
… làm gì… là làm gì chứ?
… vẫn chẳng biết, hay chính xác hơn là chẳng thể làm được bất cứ điều, dẫu nhỏ nhoi nào cả.
.
À không, thực ra có đấy.
Đó là ngay trước khi lễ viếng ngắn ngủi chuẩn bị kết thúc.
Khoảnh khắc cô gái bên cạnh lôi từ chiếc túi giấy đang xách trên tay ra, một cô tiên xanh bằng vải bông. Thứ mà chúng tôi đã dành được từ trò chơi gắp thú tại trung tâm thương mại trong đất liền ngày hôm qua. Rồi đặt nó ngồi gọn gàng ngay cạnh di ảnh của Dương. Với vẻ mặt buồn rầu nhưng thanh thản, như đang thả hồn mình vào biển kỷ niệm sâu hút. Thì những dòng hồi ức giữa tôi và Dương, bỗng nhiên lại lũ lượt ùa về từ xa xăm nơi hồi hải mã.
Có một đoạn ký ức, bất chợt trở thành chất xúc tác, dẫn đến nội lực không chừng? Đã thúc đẩy tôi đưa tay, gõ nhẹ vào tấm gỗ quan tài bốn cái.
Hệt cái cách mà tôi gõ cửa, ra dấu cho Dương mỗi khi chuẩn bị vào phòng bệnh. Đồng thời, cũng tựa hồ muốn thay cho lời tiễn biệt sau cùng vậy.
.
“A! Anh Sóng tới rồi.”
“Ừ! Anh đến rồi đây.”
“Trễ quá đấy. Anh tới trễ hơn hôm qua tận 10 phút lận.”
“Muộn có 10 phút thôi mà nhóc mày cũng kêu ca nữa hả?”
“Em là con gái, không phải nhóc. Với lại anh đến sớm phút nào thì được chơi cùng em nhiều hơn phút đó mà.”
“Thế hôm nay anh về muộn hơn 10 phút là được chứ gì?”
“Không ấy, anh Sóng từ mai tới sớm hơn 10 phút, rồi lại về muộn hơn 10 phút đi.”
“Hầy. Đừng có mà được voi đòi tiên.”
“Nhưng nói được câu này khiến em trở nên đáng yêu hơn mà nhỉ? He he.”
“Học ở đâu cái thói lí luận hệt bà cụ non vậy? Hay là đổi cách gọi đi. Cụ Dương ơi, cụ Dương à, cụ có nhớ con là ai không ạ?”
“Aaaaa! Anh Sóng là đồ xấu tính!”
.
“Bánh pocky mà nhóc muốn ăn nè.”
“Oaaaa! Nhiều quá! Cơ mà sao toàn socola, không phải dâu ạ?”
“Thì không có vị dâu nên anh mày mới mua nhiều hơn mọi ngày đấy.”
“Hứ! Chẳng thèm.”
“Sao? Chê không ăn hẻ?”
“Ưm… thôi thì miễn cưỡng vậy. Anh nhớ chỉ là hình thức, nhận cho có lệ thôi đấy nhé.”
“Lại còn ra vẻ. Trong khi tay thì bóc nhanh thế.”
“He he. Anh ăn với em đi.”
“Cho mỗi gói đấy thôi à?
“Của ít lòng nhiều.”
“Chủ yếu là nhóc mày muốn để dành tối ăn mảnh thôi ấy gì?”
“Ư… anh biết rồi à? Đừng méc các cô nhé?”
“Á à! Ra thế. Nhóc mày dễ đoán quá đó. Vậy thì anh cứ méc cô Hạnh cho biết mặt.”
“Đừng mà. Nha!”
“Không là không.”
“Vậy thì cho anh thêm que nữa nè. Hay hai que nhé?”
“Nhiêu đó không đủ bịt miệng anh đâu.”
“Anh bắt nạt em... em sẽ méc các cô y tá để họ mắng cho anh một trận nên thân.”
“Dám à? Thật của thật luôn?”
“Thật của thật đấy!”
“Rồi rồi. Anh xin lỗi mà. Cứ ăn thoả thích đi nhé, mẹ trẻ.”
“Hứ! Anh Sóng đúng là đồ xấu tính. Giờ còn thêm cả cái tật vô duyên nữa.”
.
“Anh Sóng đang đọc cái gì vậy ạ?
“À, tờ rơi giới thiệu sản phẩm ấy mà.”
“Là trung tâm thương mại có đợt khuyến mãi ạ.”
“Đại khái.”
“Cả giảm giá vé xem phim ở trang cuối nè.”
“Nói mới nhớ, hình như chỗ đó có rạp chiếu thì phải.”
“Oaaaa! Bộ này còn có cả phần hai luôn.”
“Nhóc xem phần trước rồi à.”
“Vâng, hay lắm. Em muốn xem tiếp quá! Hay là anh đưa em đi nhé.”
“Anh thì đơn giản thôi, nhưng các bác sĩ thì chưa chắc đâu.”
“Người ta đã nói, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Anh là đang tìm lý do đó.”
“Thế nhóc mày tìm cách nhé.”
“Cách để được ra khỏi bệnh viện à?”
“Cứ khỏe, hết bệnh là được.”
“Nhưng làm sao để khoẻ ạ?”
“Ừm… uống thuốc đi.”
“Èo! Đắng lắm.”
“Nhưng không uống thì không khoẻ được đâu.”
“Thì em uống vậy.”
.
“Sao? Bộ phim hay chứ?”
“Tuyệt lắm ạ. May mà sức khỏe em tốt lên kịp để được đi xem suất chiếu cuối cùng. Anh thấy em có giỏi không?”
“Giỏi.”
“Lần tới mình đi nữa nha anh.”
“Lại xem phim nữa à?”
“Không ạ. Em nghe mấy anh chị ở trại nói cuối tháng này có lễ hội pháo hoa.”
“Nhóc mày ngắm pháo hoa bao giờ chưa?”
“Chưa ạ. Nên lúc đó anh đi với em nhé.”
“Cũng được. Nhưng lại phát sinh một vấn đề đấy.”
“Vấn đề gì ạ?”
“Đó là pháo hoa chỉ được bắn khi trời tối thôi.”
“Tức là…”
“Tức là nhóc mày sẽ phải ra ngoài vào ban đêm, thay vì buổi chiều như hôm nay. Liệu các cô y tá có đồng ý không nhỉ?”
“Tệ rồi. Hay hôm đó em đi ngủ từ sáng vậy? Cũng không làm cách nào khác được.”
“Để anh thử xin chị Hạnh xem sao.”
“Trăm sự nhờ anh.”
“Tôi không hứa trước đâu cô nương ạ.”
“Bởi em tin anh sẽ làm được mà. He he.”
.
“Mà anh ơi, pháo hoa trông như thế nào ạ?”
“Lần thứ ba mày hỏi anh trong ngày hôm nay rồi đấy. Có được phép của bác sĩ Hạnh thì cũng đừng hào hứng như vậy chứ.”
“Tại vì em hồi hộp quá cơ.”
“Còn tận hai ngày nữa cơ mà. Hỏi nhiều quá mất vui.”
“Vậy em sẽ đổi câu hỏi nhé. Ừm… pháo hoa nên ngắm từ dưới đất hay bên cạnh hả anh?”
.
“Anh ơi, có bánh bích quy vị sữa bò nè.”
“Hình như trời sắp mưa.”
“Sao lại mưa ạ? Em trông trời vẫn trong xanh mà?”
“Ừm… thường thì mọi ngày, người mang bánh kẹo tới phải là anh chứ? Hôm nay tự dưng em Dương lại chiêu đãi anh cơ đấy. Khả năng lát nữa có bão to rồi.”
“Vậy thì em sẽ không cho nữa. Dỗi.”
“Ấy thôi, anh xin, anh xin mà. Thế bánh này ở đâu ra đấy?”
“Quà sinh nhật ạ.”
“Của nhóc à? Anh nhớ là 31 tháng Ba, tức là còn tận hai ngày nữa cơ mà.”
“Ở trại, cứ mỗi ngày Thứ Bảy cuối cùng trong tháng là sẽ tổ chức sinh nhật cho những người sinh tháng đó.”
“Nhớ rồi. Vậy ra đây là quà của các mẹ mang đến à.”
“Vâng ạ. Có cả vài món của các anh chị. Vừa nãy cô Hạnh cũng tặng em một bộ đồ chơi đầu bếp nữa. Vậy là chỉ còn thiếu mỗi anh Sóng thôi.”
“Nhưng hồi đi chơi chợ Xuân đầu tháng, anh đã mua tặng nhóc mày cái kẹp tóc hình bươm bướm rồi mà.”
“Hể! Cái đó đâu có tính chứ?”
.
“Sắp tới anh phải ôn thi, sẽ không đến trong một thời gian.”
“Một thời gian là bao lâu ạ?”
“Khoảng tuần đến hai tuần chẳng hạn.”
“Ừm…”
“Có chuyện gì vậy?”
“Em vẫn chưa hình dung được, anh Sóng khi ôn thi trông sẽ thế nào.”
“Ý là thằng như anh sẽ chẳng bao giờ chịu nỗ lực ôn tập sao.”
“Anh Sóng đọc được suy nghĩ của em đấy à?”
“Viết đầy cả lên mặt kia kìa. Nhưng mà nhóc mày đúng rồi đấy. Nếu đây không phải chương trình bắt buộc của nhà trường, anh sẽ không tham gia đâu.”
“Xem chừng cũng lâu ghê ta.”
“Sẽ không sao chứ?”
“Không sao gì ạ?”
“Là nhóc sẽ không vì nhớ anh mà khóc nấc lên ấy?”
“Cùng lắm nửa tháng thôi ấy mà. Làm như vài năm mới gặp không bằng. Với lại, anh liệu mà ôn thi cho tốt nhé, chứ em không muốn sau này chúng ta phải học chung lớp đâu.”
“Oa! Cô bé của anh có lẽ đã trưởng thành hơn một chút thì phải.”
“Đừng có làm như thể em là trẻ con mãi nữa. Em cũng lớn rồi chứ bộ.”
“Chứng minh mình đã lớn xem nào.”
“Hôm qua em đo, thấy đã cao hơn tháng trước tận năm milimet rồi đó.”
.
“Mà hôm nay Chủ nhật, chị Gió sao không tới vậy anh?”
“Mới gặp được mấy lần mà hai chị em đã quến nhau quá nhỉ?”
“‘Quến nhau’? Tức là chị ấy cũng hay nhắc đến em ạ?”
“Ừ. Cứ tối về, cô ấy lại hỏi han bệnh tình nhóc luôn.”
“Người ta dễ thương và tốt bụng ghê. Thật khác xa với anh Sóng đây quá.”
“Khỏi kháy đểu.”
“Cơ mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Chị mày có lịch làm đột xuất. Nhưng nếu chiều được nghỉ thì sẽ đến đây thôi.”
“Chán ghê! Em đã mong chờ mãi đấy.”
“Chứ có anh thì không vui à?”
“Không! Chán muốn chết.’
“Thế anh về nhé?”
“Vâng. Anh về làm thay cho chị Gió, để chị lên đây với em đi.”
“Hết hơi.”
.
“Sao nào? Chuyến đi vào đất liền vui không?”
“Chả vui gì cả.”
“Anh nghe chị Hạnh nói nhóc phấn khích lắm mà. Cứ nói luôn mồm không ngớt.”
“Tùy từng lúc. Căn bản là có nhiều thứ mới lạ mà em chưa từng thấy bao giờ thôi. Chứ không được gặp chị Gió… với anh… thì cũng chán chết à.”
“Hả?! Nhóc vừa nói gì? Anh không nghe rõ.”
“Trời ạ. Em nhờ anh rót hộ em cốc nước chứ khát khô cổ rồi. Tiện thể cắm ống hút vào nhé, chứ em nằm thế này, không uống bình thường được đâu.”
“Biết rồi. Khỏi nhắc.”
.
“Anh ơi. Hè rồi, em muốn đi biển.”
“Chân cẳng cứ yếu nhớt như thế này, đi đâu?”
“Hay anh cõng em.”
“Không được. Phải đợi đến khi sức khoẻ ổn hơn đã.”
“Ha! Em uống thuốc, tiêm, truyền dịch kháng sinh, rồi ăn cháo mãi mà vẫn vậy. Nản lắm rồi.”
“Phải cần thời gian chứ. Dục tốc thì bất đạt.”
“Có chắc là hiệu quả không ạ?”
“Chắc chứ. Nhưng phải kết hợp với các bài tập vật lý trị liệu mà cô Hạnh dặn nữa. Bắt đầu bằng việc cử động chân tay cho các bó cơ khỏi căng cứng nè.”
“A. Nói mới nhớ. Hôm nay em vẫn chưa tập. Anh giúp em nhé.”
“Ừ. Nào. Hai ba, hai ba, hai ba… Cứ thế này, đến khi cơ thể nhóc cứng cỏi hơn thì sẽ tập đi. Đầu tiên là quanh giường. Ngày sau lại nhiều hơn hôm nay một chút. Dần dần sẽ ra khỏi phòng, đến cầu thang, và xuống sân chẳng hạn.”
“Nghe xa vời quá.”
“Chẳng mấy. Nếu cố gắng, anh tin nhóc rồi sẽ ra được đến biển thôi.”
“Vậy thì em sẽ đặt mục tiêu, là từ giờ đến cuối mùa hè, sẽ khoẻ lại thật nhanh. Để ra biển cùng anh, và cả chị Gió nữa.”
.
“Anh ơi, hôm nay… ngày mấy ạ.”
“15 tháng Tám”
“Vậy là… đã sắp hết mùa hè.”
“Ừ.”
“Và em… không được đi biển… nữa rồi.”
“Đừng bi quan thế. Chẳng phải cô Hạnh nói bệnh tình hôm nay của nhóc đã khá hơn tuần trước anh vào hay sao?”
“Nhưng mà… vẫn phải nằm ở đây.”
“Rồi sẽ khỏe lại sớm thôi. Với cả, nếu năm nay không đi được, thì năm sau, rồi năm sau nữa, anh sẽ đưa nhóc đi đến phát ngán thì thôi.”
“Thật… ạ?”
“Thật của thật luôn. Nên đừng lo lắng gì hết.”
“Nhé.”
“Ừ.”
.
“Anh… ạ? Cả… chị Gió nữa.”
“Anh chị đến chơi với mày đây.”
“Lâu chưa ạ?”
“Một lúc rồi. Thấy nhóc mày đang ngủ nên anh không đánh thức.”
“Dạ…”
“Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi đi. Anh chị không làm phiền nữa.”
“D… dạ…”
.
“Anh chị về đây. Tuần tới sẽ lại đến.”
“..........”
***
Lễ di quan diễn ra ngay sau đó.
Do không tìm được người phù hợp, tôi và Gió được các cô nuôi giao cho trọng trách chuyển di ảnh và lư hương của Dương, đi trước quan tài và cả đoàn người, ra chiếc xe phục vụ tang lễ đỗ ngay ngoài cổng.
Ban đêm, đài hoá thân nào cũng đóng cửa nghỉ thôi, nhưng chắc hỏa táng đêm thuộc một trong số những di nguyện mà Dương để lại. Thêm việc đối tượng khách hàng lần này là một cô bé chỉ mới trải qua cuộc đời ‘mười năm nhân gian’ ngắn ngủi. Nên trường hợp của Dương được họ tạo điều kiện thực hiện, âu cũng là lẽ thường tình. Ít nhất tôi cảm thấy biết ơn công ty tang lễ vì điều đó.
Công việc xong xuôi, thay vì ở lại đợi thu nhặt tro cốt Dương, hai đứa chúng tôi rủ nhau lên một ngọn đồi mà từ đó có thể nhìn rõ ống khói của đài hóa thân. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ thi thoảng có tiếng ô tô vọng tới như nhắc nhở ta về sự hiện diện của các cung đường đằng xa.
Lễ hỏa táng bắt đầu.
Đêm nay ánh trăng sáng hơn hẳn so với ngày thượng tuần đầu tháng. Soi sáng cả khu nghĩa trang ngay bên dưới chân đồi. Phía xa là thành phố đã lên đèn, khiến cho cảnh vật trở nên thật lung linh và huyền ảo. Xen lẫn thứ phong vị mang mác sự buồn thương.
Sau khi được đưa vào lò thiêu, trong chốc lát Dương đã hóa thành làn khói trắng, nhẹ nhàng theo ống khói thoát ra ngoài, mờ tỏ dưới trăng rồi biến thành một vệt sáng bay thẳng lên trời, tỏa ánh sáng xanh trên vòm không quang đãng.
Nói thế này có hơi khiếm nhã, nhưng tôi thấy vệt sáng ấy còn đẹp hơn cả cực quang lẫn cầu vồng. Đẹp đến kinh ngạc. Nhìn vệt sáng tan dần vào trời đêm, tôi chợt nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này. Một vài giây ngắn ngủi sau, tôi lại ngớ ngẩn ước mong là giá như Dương cũng được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy.
Kỷ niệm về những ngày tháng ở bên Dương, theo đó vụt hiện lên trong tâm trí tôi, rồi cũng vụt biến mất.
Và khi đoạn phim ấy chiếu về ngày tôi thiết lập lời hứa định mệnh với cô bé. Thì từng mạch ký ức có liên quan, như cái đêm tôi biết thêm về cuộc đời của Gió; lý do tôi bắt đầu ‘Dịch vụ kéo dài sinh mệnh’; những cảm xúc khi tôi hồi sinh chị Nguyệt, ông Nhưỡng, ...; khoảnh khắc tôi nhận ra quy luật khấu trừ tuổi thọ đã thay đổi; cơn đau kỳ lạ chẳng biết tự bao giờ đã trở nên quen thuộc mỗi lần kích hoạt năng lực; nhát dao chí mạng xẻ dọc cơ thể Gió; giây phút lão Hạ khiến tôi ý thức việc mình đang làm là sai trái. Hay thậm chí cả thời điểm tôi đấu tranh nội tâm, muốn dừng lại và rũ bỏ hết trách nhiệm, trong cái ngày mưa bão nữa.
Mọi thứ, cứ đột ngột ùa về.
Lũ lượt, đan xen vào nhau, nhưng kỳ lạ thay lại vô cùng rõ ràng, rành mạch.
Để rồi cuối cùng, khi cái tư tưởng ấy đã trở nên to lớn đến mức, không còn chỉ dừng lại ở dự định nhất thời nữa, mà đã trở thành quyết định. Tâm trí tôi lại một lần nữa nhen lên dòng suy nghĩ, rằng:
Có lẽ, nên dừng lại thôi nhỉ?
“Có lẽ, nên dừng lại thôi… nhỉ?”
“Ừ… Hả!?”
Khi suy nghĩ của mình được thuật ra đầy đủ thành lời nói, tôi thoáng đồng tình. Nhưng lại lập tức sững người bởi nhận ra những câu chữ ấy tuyệt nhiên đều không xuất phát từ mình, mà là chất giọng quen thuộc khác. Liền không khỏi cảm thấy rối bời, vội vã quay sang.
Gió đang đứng đó, một tay cô ấy vịn vào thanh chắn lan can đường, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên, vén từng lọn tóc mai ra sau vành tai. Mái tóc vàng óng mượt thả xõa, chẳng biết tự bao giờ đã dần ngả đen do phai màu thuốc nhuộm, đang bị từng cơn gió đầu thu thổi tung lên thành từng hồi đều đặn. Khoang mũi phập phồng đầy mệt mỏi, vành tai đỏ ửng do cọ sát với khăn tang. Còn ánh mắt đượm buồn thỉnh thoảng lại chớp chớp, vẫn dõi vô định vào một điểm nào đó giữa vòm trời xa xăm.
Rồi, ánh mắt đó đột ngột hướng thẳng sang tôi, tựa như muốn khẳng định điều gì đó mơ hồ.
“Cậu… vừa nói gì cơ?”
Tôi ngập ngừng hỏi lại. Bụng không ngừng bảo dạ rằng bản thân vừa nghe nhầm, những lời nói từ trong vô thức.
Song, hệt một gáo nước lạnh dội thẳng vào tên ngốc là tôi đây, cô gái ấy chỉ mím môi đầy chắc chắn, vừa lên tiếng nhắc lại:
“Tôi nói, có lẽ điều bé Dương nói là đúng đắn, rằng chúng ta nên dừng lại thì hơn.”
Điều Dương nói?
Con bé đã nói gì đó trong bức thư gửi cho Gió ư?
Nhưng quan trọng hơn, cô ấy bảo…
“Cậu bảo… dừng lại, là dừng lại điều gì?”
Trí óc tôi lập tức nhen lên vô số suy đoán khác nhau.
Là mối quan hệ giữa tôi và Gió?
Là nỗi buồn thương vô hạn dành cho cái chết của Dương?
Là sự ân hận sau tất cả những sai lầm?
Hay là…
Một cơn đau, cơn đau quen thuộc của Gió, đột ngột bùng lên, trong lồng ngực nơi trái tim tôi ngự trị. Ngay trước khi cô gái ấy tiếp tục giải thích điều cốt lõi, mà bản thân tôi đang muốn nghe nhất:
“Là công việc này, Dịch vụ kéo dài sinh mệnh ấy.”
Phải. Dừng lại, chúng ta dừng lại thôi.
Nhưng mà…
“Tại sao?”
Mặc dù quyết định của Gió đúng với ý mình, tôi vẫn cố chấp hỏi lại, chỉ để lắng nghe lí do, khiến cô ấy nảy sinh trong lòng mong muốn đó:
“Không phải mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp ư? Cùng nhau, chúng ta hồi sinh những người chết vẫn còn chấp niệm dở dang. Để rồi được tiền, rất nhiều tiền, và cả sự biết ơn, công nhận của mọi người n…”
“Cậu…”
Hự!
Đau quá!
“... đến lúc này mà vẫn có thể nói được điều đó ư?”
“Sao lại… không thể… chứ?”
Cố nén cơn đau dần trở nên mãnh liệt từng hồi, tôi vẫn ương bướng hỏi dò. Khiến cô gái ấy lập tức thay đổi thái độ mà cau mày, trước khi gằn giọng bóc trần bí mật mà tôi đã luôn đào sâu chôn chặt, bằng thứ biểu cảm có lẽ là ấm ức, xen lẫn nỗi bi ai.
“Bởi vì, chẳng phải tuổi thọ của cậu… đang gần chạm tới giới hạn hay sao?”
“Cái…” Thoáng chột dạ, tôi lắc đầu sửa lại câu hỏi vừa định thốt ra, miệng còn nở nụ cười xòa đầy giả tạo: “Làm gì có chuyện đó chứ? Quả thực năng lực này có đánh đổi bằng tương đối thọ mệnh của tôi. Nhưng đâu nhiều như cậu nói được? Mỗi lần hồi sinh là hao tổn một năm, nên sau chừng đó lần dịch vụ, chỉ hao tổn mười mấy năm là cùng.”
“Rốt cuộc mười mấy năm?”
“Hả!?”
“Hay chính xác hơn, cậu còn lại bao nhiêu năm để sống?”
Trước lời thắc mắc điềm nhiên của Gió, tôi bất giác cứng họng. Vừa cố tìm cách trả lời. Thế nhưng, không kịp để tôi thực hiện điều đó, cô gái đối diện tiếp tục hỏi dồn:
“Chẳng phải đáp án luôn hiển hiện bất biến trong tâm trí cậu ư? Tại sao giờ lại không thể nói ngay được.”
“Tại…”
“Tại vì nó đã thay đổi hoàn toàn phải không? Quy luật khấu trừ thọ mệnh hiện tại, so với cái quy luật mà cậu đã nói với tôi vào lần gặp nhau đầu tiên giữa chúng ta bên bờ biển, thực tế khác nhau một trời một vực. Tôi nói không sai chứ?”
Hoàn toàn chính xác.
Quả thực, quy luật tôi dự đoán ban đầu đó hầu hết đều dựa vào suy đoán cá nhân của mình tôi, sau lần hồi sinh đầu tiên là dành cho chị Biển mà thôi. Chứ hoàn toàn không có cơ hội để kiểm chứng.
Ấy thế nhưng sau khi nghe Gió nói, tôi vẫn chẳng thể nào chịu nổi những sự ấm ức đang không ngừng giằng xé tâm can. Khi mà bí mật của mình, lại bị người con gái bản thân muốn che giấu nhất phơi bày. Liền lớn giọng cãi cùn, cố níu kéo lại chút hi vọng hiếm hoi:
“Dựa vào đâu mà cậu có thể áp đặt vô lý như vậy?”
Đau!
“Dựa vào đâu ư?” Vừa hỏi như thách thức, cô gái ấy vừa thò tay vào túi xách, rút ra mảnh giấy gấp làm tư, trải rộng rồi vừa chìa ra ngay trước mặt tôi, vừa tuyên bố: “Dựa vào cái này này.”
Và ngay tại khoảnh khắc nhận ra ngập tràn trên đó là những nét chữ nguệch ngoạc của chính mình, tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật lố bịch, rằng tất cả mọi thứ đã hoàn toàn bị bại lộ. Nên chẳng thể làm gì hơn ngoài bần thần thắc mắc cho có lệ:
“Cậu tìm thấy nó ở đâu?”
“Ngay sau hôm chúng ta cứu sống đứa bé, con của sản phụ bị băng huyết không qua khỏi ấy.” Gió kiên nhẫn đáp lời: “Tôi đã thấy nó rơi ra từ túi áo cậu bỏ quên trên ghế.”
Ra vậy.
Việc không tìm ra nó ban đầu khiến tôi không khỏi bất an. Nhưng sau thời gian thì sự tồn tại của mẩu giấy cũng dần chìm vào quên lãng. Ai ngờ nó lại rơi vào tay người tôi không muốn nhất cơ chứ.
Đối phương nói tiếp.
“Mà chuyện đó thì có gì quan trọng? Vì dựa vào những con số trong đây, và cả việc tra cứu lại lịch sử khách hàng những lần sử dụng năng lực trước đó nữa. Chẳng mất quá nhiều thời gian, tôi đã hiểu ra cậu là đang tính toán lại quy luật trừ hao tuổi thọ của mình, sau khi nhận ra nó có sai lệch lớn với dự đoán ban đầu. Phải vậy chứ?”
Hỏi xong, Gió ngừng lại, nuốt nước bọt cho cổ họng đỡ khô, vừa ngẫm nghĩ vài giây. Tôi hiển nhiên chẳng thể tường tận suy nghĩ của cô ấy, nhưng có thể đoan chắc, nó đang đấu tranh gay gắt giữa hai luồng suy nghĩ, là nửa muốn bóc trần tôi, nửa thì thầm mong suy đoán của mình sai lệch.
“Một phần dựa vào sự nhầm lẫn của cậu. Con số một năm, phải được lấy từ lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực mà ra. Vậy người cậu hồi sinh trước khi gặp tôi là ai? Có lẽ không ai khác ngoài chị gái của cậu. Hoa bỉ ngạn của đảo Thiên Đường. Theo tôi được biết, chị ấy hơn cậu khoảng cỡ mười hai tuổi. Và phần còn lại là những tính toán trên tờ giấy này. Tôi đoán nó được quy ước dựa theo sự chênh lệch giữa tuổi đời của cậu, và tuổi đời của chính người cậu muốn hồi sinh. Từ năm, sẽ quy ước ra tháng. Như chị Biển hơn cậu mười hai tuổi, khi hồi sinh cậu sẽ tiêu hao mười hai tháng, tức là vừa vỏn vẹn một năm. Nhỉ?”
Tôi không đáp, chỉ ra hiệu để Gió tiếp tục.
“Điều đó, ban đầu nghe thì có vẻ tương đối bình thường. Thế nhưng, nếu khách hàng thuộc những người cách biệt tuổi tác lớn, như ông Nhưỡng, ông Chiêm, hay các cụ bà 80, 90 tuổi trước đó, mọi chuyện không phải sẽ trở thành vấn đề đáng lưu tâm ư? Vì cứ mỗi lần kích hoạt năng lực, cậu sẽ phải hy sinh từ 5 đến 6 năm thọ mệnh của chính bản thân mình.”
Rồi, cô ấy chốt hạ bằng một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Sự thật tôi vốn dĩ đã thấu tỏ từ lâu, chỉ là không muốn nghĩ đến mà thôi.
“Cứ như vậy, trong suốt cả mùa hè phung phí tuổi thọ, thì giờ đây, kẻ dốt nát đến mấy cũng dễ dàng tính ra được thời gian cậu còn lại, là không nổi một năm. Phải chứ?”
Cô ấy nói không sai một li. Khiến tôi chỉ còn nước gật đầu trong vô vọng.
Đau quá!
“Nên cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Rằng rốt cuộc, cậu còn sống được bao lâu?”
“Bảy tháng… tròn.” Cuối cùng, sau tất cả nỗ lực, cổ họng tôi cũng có thể bật ra được những lời ngắn ngủi của chính bản thân mình. Cho dù nó đã trở nên cực kỳ rời rạc: “Cậu… còn phát hiện ra điều gì nữa?”
“Lí do khiến cậu quyết tâm ‘bán tuổi thọ’ của mình một cách bất chấp đến vậy, chẳng hạn.”
“Hả!? Đừng nói là…”
Nghe cô gái ấy tiết lộ bằng thái độ tự tin, tôi đột nhiên không khỏi rối bời. Bởi vì, đường đường đang trong thân phận là người cho đi, bỗng dưng lại trở thành kẻ được nhận lại. Liệu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Có tức giận, hay thậm chí là căm ghét tôi không? Mà có khi nào thái độ bi oán dạo gần đây, cùng với nỗi đau mỗi lần tôi hồi sinh ai đó, chính là cảm xúc của cô ấy khi nhớ tới chấp niệm này của tôi không?
Càng nghĩ, tôi càng mong thời gian ngừng hẳn lại, mong cô gái trước mặt dừng lại, để hòng có thể lần nữa trốn tránh khỏi vở hài kịch sắp sửa phơi bày trước mắt. Tôi muốn ngăn những lời ấy lại. Nhưng có lẽ là muộn mất rồi.
“Đúng vậy” Gió trả lời: “Cậu… muốn hồi sinh cho Dương nhỉ?”
Ơ!?
Ừ thì đúng, cơ mà chỉ là một nửa mục đích mà thôi.
Trước câu hỏi nằm ngoài dự đoán ấy, tôi bất giác không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Ít nhất là cho đến khoảnh khắc cô ấy lên tiếng, giải thích cặn kẽ nốt cái nửa mục đích đầu tiên:
“Nhưng không phải theo cách thông thường là dùng năng lực. Cho dù khoảng thời gian còn lại, vừa vặn kích hoạt lên Dương, khi cô bé có chênh lệch tuổi tác đúng bảy năm so với cậu. Tôi nghĩ sự trùng hợp đó, chỉ ngẫu nhiên mà thôi. Điều cậu muốn làm còn cao cả hơn rất nhiều, chính là giúp Dương sống tiếp cuộc đời mà em ấy vốn dĩ đã được sống. Thoát khỏi căn bệnh suy tim cấp tính bằng phương pháp hiến tạng phải không?”
Rồi, Gió tiến lại gần, đưa cả bàn tay phải, đặt lên nơi lồng ngực trái đang quặn đau, những cơn đau được truyền tải từ không ai khác ngoài cô ấy, của tôi mà nói thẳng:
“Hay chính xác hơn, cậu là đang muốn thay thế trái tim yếu ớt đầy hỏng hóc của cô bé, bằng trái tim, hẵn còn đang đập trong lồng ngực này đây. Một trái tim vừa chân thật, lại vừa dối trá hơn tất thảy.”
Đau! Tại sao… lại đau đớn như vậy chứ?
Cô gái trước mặt biết điều đó từ ai. Chẳng cần phải hỏi, tôi cũng đoán ra. Không phải là tôi vô cớ suy diễn rồi áp đặt điều tiếng xấu cho người ta. Mà đơn thuần, việc tôi đăng ký hiến tim lẫn chỉ định người được hiến tặng, từ đầu chí cuối duy nhất một mình nữ bác sỹ đó biết mà thôi.
Gương mặt Gió khi chốt hạ trông như thế nào? Tôi tuyệt nhiên chẳng thể nào tường tỏ. Bởi vì, tôi của lúc này đây đang cúi gằm mặt xuống, nhằm lẩn tránh tất cả mọi thứ có thể đe dọa đến tâm lý yếu ớt của mình. Một cách thật ti tiện và hèn kém biết bao.
Tôi tự nhận thức được điều đó, đồng thời cũng tự nhận thức được rằng những lời như ngợi khen của cô gái ấy, dù là thực tâm, nhưng lại như đay nghiến tâm trí mình đến nhường nào. Khi vừa không thể thực hiện trọn vẹn ước muốn của bản thân, vừa bị khơi gợi lại những thất bại ấy. Chẳng khác nào quá trình liệt kê tội danh, trong một phiên xét xử ở tòa án cả.
Sự nhục nhã dâng trào nơi sống lưng buốt giá.
Từng chút, từng chút một.
Và khi nó lên đến đỉnh điểm, tôi liền phó mặc cho những cảm xúc xâm lấn cõi lòng, nghiến chặt răng mà cay đắng bộc lộ:
“Dối trá!? Dối trá thì sao chứ? Khi chẳng phải cậu cũng luôn đang tâm lừa dối tôi về năng lực của bản thân bấy lâu nay đấy sao?”
Đau!
“Cậu…” Thoáng sững người trước lời buộc tội đó, Gió căng thẳng hỏi lại: “... nói tôi… lừa dối cậu… ở cái năng lực này ư? Làm… làm gì có chứ?”
Đau quá!
Đó là sự phủ nhận.
Tuy nhiên chính thái độ bấn loạn của Gió, càng khiến tôi chắc chắn hơn về suy đoán vẫn luôn không ngừng nhen nhóm của mình. Liền quyết tâm truy đuổi đến cùng, gằn giọng phân tích ngay lắp tự:
“Cậu nói lời nguyền đi kèm với năng lực bất tử mà bản thân sở hữu, là phải gánh chịu một nửa cơn đau, của tất cả các cư dân tồn tại trên hòn đảo này. Đồng thời chia đều nó ra, cho những người có tình cảm với cậu, đúng không? Là những người có tình cảm với cậu. Thế mà tại sao, anh Phong, anh trai cậu, đồng thời cũng là một kẻ ghét cay ghét đắng, căm hận cậu đến thấu tận tâm can, lại có thể cảm nhận được cơn đau đó trong suốt hơn mười một năm nay cơ chứ?”
“Anh Phong? Anh… anh ấy đã kể gì với cậu ư?”
Nghe Gió lắp bắp, tôi miễn cưỡng gật đầu rồi nhấn mạnh:
“Phải. Anh ta nói riêng cho tôi biết, vào cái lần tình cờ đụng mặt nhau ở bến cảng hôm nọ.” Trước khi đưa ra suy đoán của mình: “Nghĩ mà xem, nếu biện hộ rằng, anh ta cũng là bởi yêu thương cậu mà làm tổn thương cậu. Sau đó tận hưởng bằng cách gặm nhấm những cơn đau do chính mình gây ra. Thì chẳng phải mọi thứ sẽ vặn vẹo và nực cười lắm hay sao? Nên tôi chỉ có thể hiểu, là cậu đã nói dối về bản chất lời nguyền đó mà thôi.”
Hự! Đau!
“Vì cớ gì cậu lại tin lời anh ấy, sao không nghĩ tới chuyện chính anh ấy mới là kẻ nói dối, để hòng chia rẽ mối quan hệ của hai chúng ta? Lẽ nào cậu tin lời người đó, hơn một kẻ đã luôn kề vai sát cánh bên mình suốt mấy tháng trời là tôi hay sao? Có gì để chứng minh chứ?”
Gió vẫn cố chấp biện hộ, vừa công kích tôi bằng hàng loạt câu hỏi đánh vào tâm lý con người nhằm khiến tôi bỏ cuộc. Song, việc cả bản thân cô ấy cũng chẳng thể đưa ra, dẫu chỉ chút ít chứng cứ hiếm hoi, càng tạo cơ sở để tôi lắc đầu phản bác chắc nịch:
“Không thể có chuyện đó là dối trá đâu. Vì anh ta biết chính xác cơn đau, tôi cảm nhận được từ cậu mà.”
Đau! Đau quá!
“Hả!?” Như không còn tin vào tai mình nữa, Gió bàng hoàng mở to đôi đồng tử trong giây lát. Rồi lập tức nhận ra điều gì đó, cô gái ấy bỗng dưng đổi sang chất giọng hoang mang, dùng thái độ sợ sệt để ngăn tôi lại: “Đến đây là đủ rồi. Đừng nói nữa.”
Tôi hiểu lý do Gió không muốn nghe chứ. Tuy nhiên khi cảm xúc đã chạm tới đỉnh điểm như thế này, tôi hiển nhiên chẳng còn để tâm đến những lời ấy nữa. Cũng không thèm quan tâm, kể cả việc có phải đả động tới cảm xúc thầm kín bản thân luôn kìm nén bấy lâu, liền hít một hơi thật sâu, gắng gượng bòn rút hết tất cả dũng khí trong lòng mà phũ phàng thừa nhận:
“Quả thực, tôi… luôn cảm nhận được mọi cơn đau từ cậu, cũng luôn có tình cảm với cậu…”
Đauuu!
“Là do… cậu tưởng tượng ra thôi.”
m điệu đối phương lúc này dần trở nên yếu đuối. Còn tôi thì trái ngược hẳn, lại bắt buộc phải trở nên cứng rắn, liền cau mày hỏi tiếp:
“Tưởng tượng ư? Phần cơn đau, hay phần tình cảm? Nếu là cơn đau, tại sao nó lại chân thật đến nhường ấy. Ở mọi thời điểm kể cả bây giờ, bất cứ bộ phận nào trong cơ thể, với cường độ khác nhau. Có khi co giật từng hồi, có khi đến bất thình lình nhói lên trong chốc lát, cũng có khi âm ỉ cả ngày trời. Hệt những cơn đau chúng ta vẫn luôn vô tình nhận được. Và hơn tất thảy, tại sao nó lúc nào cũng đồng nhất với từng cảm xúc lộ ra trên gương mặt cậu, như một lẽ hiển nhiên đến vậy chứ?”
Đau! Đau quá!
“Làm ơn… cậu càng nghĩ càng sai, càng nói lại càng sai, nên hãy mau dừng lại đi…”
Gió vẫn lí nhí phân trần. Dù âm thanh trong cổ họng cô ấy nhỏ đến mức, có thể hoà lẫn với những cơn gió mùa Thu bất cứ lúc nào. Phải lắng tai lắm tôi mới nghe được rõ. Dẫu vậy, tôi vẫn lắc đầu từ chối:
“Còn nếu ở tình cảm. Ban đầu, tôi đã nghĩ đó là cảm nắng nhất thời, sẽ biến mất trong ngày một, ngày hai. Khi những cơn đau mình nhận được lớn dần, thì lại chỉ tự trấn an, rằng là bởi bản thân đã yêu cậu sâu đậm hơn trước mà thôi. Đến lúc ý thức ra thì đã chẳng thể vãn hồi được nữa. Dù rằng đã có lúc, tôi thực sự phụ thuộc vào nó như vậy. Nhưng hiện tại, tôi có thể đoan chắc rằng, bản thân không vì những cơn đau ấy, mà ngộ nhận thành cảm xúc dành cho cậu. Đó là hai khái niệm độc lập song song cùng tồn tại.”
“Làm ơn…” Gió lắc đầu cự tuyệt, giọng cô bắt đầu run rẩy, tựa hồ như sắp khóc đến nơi.
“A… nói thế nào nhỉ?”
Cứ nói…
“Thôi đi… xin cậu!”
Dần nhận ra những câu chữ của mình tự lúc nào đã trở nên lủng củng đầy khó hiểu, tôi bất giác trở nên rối bời, liền đưa hai tay vò tung mái tóc tổ quạ trên đầu. Sau đó thấm ướt đôi môi khô khốc, cố rút gọn lại điều bản thân đang muốn truyền tải nhất rồi chốt hạ:
“Tóm lại là… từ tận đáy trái tim mình …”
... lại càng bức bối thêm! Đáng ghét thật!
Thế nhưng…
… dù những cơn đau cứ luôn không ngừng dày vò điên cuồng khắp cơ thể…
… dù từng câu từng chữ buông ra, đều phải trả giá bằng việc bị cả ngàn cây kim, đâm xuyên vào cuống họng…
… dù đây là điều cuối cùng tôi có thể bày tỏ, trước khi mất đi hoàn toàn giọng nói…
… dù trái tim có bị đục khoét đến không còn tri giác…
… dù đau trào nước mắt, đau đến hộc cả máu tươi…
… dù có phải liều lĩnh đánh cược mối quan hệ này, cùng mọi thứ hai đứa cùng nhau dày công gây dựng…
… hay thậm chí, dù cho có mất đi cô ấy, người con gái quan trọng nhất của mình…
… tôi vẫn buộc lòng phải nói ra.
Rằng:
.
“... tôi yêu cậu.”
Aaaaa! Tại sao cơn đau lại kéo dài một cách phi lý như vậy?
.
“Làm ơn… ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!”
.
Tới lúc này, có lẽ đã chạm tới giới hạn sức chịu đựng của mình, Gió đột ngột hét lên khẩn thiết. Những âm thanh ấy giờ đây tuyệt nhiên không còn lẫn vào đây được nữa, mà rành rọt, tựa hồ như muốn đập tan thái độ dương dương tự đắc. Để rồi ghim thẳng nơi sâu nhất trong ký ức tôi vậy.
Mặc dù cơ thể như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cũng chẳng sao hết, bởi chỉ cần cô gái ấy nghe hết, rồi tiếp nhận rõ ràng là đủ.
Vì những cảm xúc mà tôi dành tặng cho Gió bấy lâu nay, những cảm xúc mà tôi phải gắng gượng tất cả sức bình sinh vốn có để nói ra ấy. Rốt cuộc đâu giống sự thương hại hay tình cảm nhất thời, cũng không phải ngộ nhận hay thói yếu mềm xấu xí của bản thân.
Tôi tin chắc đó chính xác là tình yêu.
.
Một thoáng tôi im lặng.
Một thoáng Gió lắc đầu, rên rỉ…
“Không… được…”
Đau! Đau! Đau! Đau! Đau! Đau quá!...
… sau đó cũng lặng im.
Vừa cúi mặt xuống như để tránh ánh mắt của tôi. Điều đó lại khiến tôi không thể nhận ra thái độ và biểu cảm lẫn trên gương mặt của cô ấy. Việc đọc suy nghĩ từ đó cũng khó khăn hơn tất thảy.
Bị từ chối thẳng thừng, từ đầu chí cuối như thế này, không phải là tôi chưa hề nghĩ đến. Vì vốn dĩ tôi có phải một kẻ tốt đẹp gì cho can. Không tài năng, không cầu tiến cũng chẳng nỗ lực, lại còn chỉ biết chạy trốn một cách hèn nhát. Một gã con trai 17 tuổi, liên tiếp có những lựa chọn tồi tệ gây ra sự khổ đau cho người khác. Kẻ như tôi mà dám mơ tưởng đến Gió, cô gái lúc nào cũng chỉ chọn cách hy sinh, thì thật không biết tự lượng sức mình hay sao?
Nhưng nếu cứ cố chấp ôm lấy khư khư thứ tình cảm chết tiệt này, thì từ nay đến mãi mãi về sau điều duy nhất bản thân tôi nhận được, chắc sẽ chỉ toàn là nuối tiếc mà thôi.
Tôi đủ khôn ngoan để hiểu điều đó chứ.
Và cũng đã chẳng thể vãn hồi được nữa rồi.
Nên chỉ đành chờ đợi đối phương đưa ra câu trả lời trong vô vọng mà thôi.
.
Được một lát, có lẽ cũng đã dồn được chút tâm lý ít ỏi đủ để đưa ra quyết định, Gió liền buông tiếng thở dài ba phần là bất lực chịu thua, bảy phần là buồn rầu khổ não, vừa chậm rãi tiến về phía tôi.
Trong lúc tôi vẫn chưa hiểu cô ấy định làm gì kế tiếp, thì đối phương chỉ lặng lẽ đặt tay lên ngực trái tôi, nơi chứa đựng trái tim đau xót đang đập từng nhịp liên hồi. Nhẹ nhàng vuốt ve như xoa dịu. Rồi cô ấy lạnh lùng mở lời, âm điệu lạc cả đi tựa hồ vẫn kìm nén mạch cảm xúc mơ hồ:
“Chỗ này… đang đau lắm… phải không?”
Đau!
“Đau lắm!” Điều đầu tiên tôi giãi bày, sau chừng đó thời gian im lặng, chẳng thể ngờ lại chính là những cảm giác và suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm khảm: “Nhiều lúc cứ như muốn chết đi sống lại vậy.”
“Ừm… Tôi hiểu.” Lần này, Gió cảm thông: “Nhưng nếu, cậu cứ ngoan cố mà bày tỏ tình cảm của mình với tôi giống lúc nãy, những cơn đau này sẽ còn mãnh liệt hơn đấy.”
Tức là một khi tôi còn yêu Gió, lời nguyền chia sẻ cơn đau ấu trĩ kia vẫn sẽ còn tác dụng? Hay chính xác hơn, ý Gió chẳng phải là đang ép tôi tin vào cái lời nói dối cũ rích đó hay sao?
“Cậu…”
… cuối cùng cũng vẫn không chịu thừa nhận ư?
“… đến bao giờ mới ngoan ngoãn tiết lộ sự thật với tôi đây?”
Không thể chịu được sự ương ngạnh bất chấp của Gió, tôi tức tối nhìn thẳng vào gương mặt đang bị che khuất một phần của cô ấy, gằn giọng hỏi.
“Sớm thôi.” Dù vậy, đối phương vẫn chỉ dửng dưng đáp lại tôi, kèm theo lời đề nghị: “Chỉ cần trả lời tôi đúng một câu nữa.”
“Được!” Tôi bực dọc thách thức: “Cậu cứ tự nhiên.”
Nghe vậy, cô gái ấy đăm chiêu suy tư giây lát. Mặc dù chỉ là giây lát thôi, song đối với cảm quan của tôi, khoảnh khắc đó tưởng như kéo dài ra vô tận. Rồi Gió lên tiếng, hỏi điều chẳng hề liên quan tới mục đích tôi đang hướng đến dù chỉ là một chút:
“Cậu có ghét nó không?”
Đau…
“‘Nó’... ý là chỉ những cơn đau phải không?” Tôi thăm dò, trước khi trả lời ngay lắp tự: “Cơ bản là không. Vì dù ít dù nhiều, nó cũng cho tôi thấu tường được phần nào cảm xúc, và suy nghĩ của cậu mà.”
“Vậy… à? May quá!”
“Hả!?” Những tưởng mình vừa nghe nhầm, tôi bất giác bật thành câu hỏi.
“Thật là… may quá!” Lần này âm điệu cô ấy nói ra, dù vẫn còn rời rạc. Tôi vẫn có thể tiếp nhận được rõ ràng: “Bởi… cậu không ghét… những cảm xúc ấy của tôi.”
“..........”
“..........”
“Tức là… sao cơ?” Không khỏi ngạc nhiên đến lặng người, tôi thắc mắc.
Nếu là mọi khi, tôi có thể sẽ hiểu những điều Gió đang cố truyền đạt không chừng. Đáng tiếc là mọi chuyện lại diễn ra lúc này, thời điểm mà đầu óc tôi đang trở nên cực kỳ mông lung, với vô vàn bí ẩn chưa có lời giải. Nên chỉ đành bộc lộ rõ bản chất xuẩn ngốc của mình mà thôi.
Nghĩ đi… cái đồ trốc tru này…
Thế nhưng…
“Đúng như cậu suy đoán. Là tôi đã nói dối cậu về bản chất thực sự của lời nguyền này.”
… chẳng kịp đợi những mảnh ghép trong đầu tôi trở thành một mảng thống nhất, cô gái ấy lập tức đi thẳng vào vấn đề:
“Nhưng không có nghĩa là nó khó khăn để nói. Tôi cũng sẽ chẳng phải trả cái giá nào đó, nếu vô tình tiết lộ cho bất kỳ ai. Việc cho cậu biết sự thật không phải là không thể. Mà đơn thuần là tôi không dám mà thôi.”
Hự! Đau!
“Không… dám… ư?”
“P… phải.” Gió run rẩy gật đầu: “Chỉ với duy nhất mình cậu… là tôi không dám nói ra.”
“Tại sao chứ?” Tôi vẫn ngu ngơ: “Tại sao cậu lại chỉ định kiêng dè với một mình tôi?”
“Bởi vì…”
Cô gái ấy nức nở? Có lẽ đang khóc. Hoặc là đang cố nuốt những giọt nước mắt của mình ngược trở lại vào trong sao?
Dưới ánh sáng chập chờn từ bóng đèn đường cũ kỹ, không thể chiếu rõ gương mặt của đối phương, tôi chỉ có thể nhận định được như vậy. Song, chất giọng nhỏ dần, từng câu chữ càng lúc càng rời rạc, về cuối thì không còn nghe rõ của Gió, lại phần nào khiến tôi tin những dự cảm của mình:
“... những cơn đau ấy… được truyền tải tới cậu nhờ vào… cảm xúc của tôi… Chứ không phải của… c…cậu.”
Đau! Đau đớn quá!
“Có nghĩa là…”
“..........”
“..........”
Nói xong, Gió im lặng.
Nghe rồi, tôi cũng lặng im
Không phải là tôi không hiểu những điều cô ấy vừa nói. Mà thực chất chỉ đang cố tình không hiểu mà thôi. Nó quá xa vời, khác một trời một vực với những gì tôi vừa tưởng tượng. Chẳng thể gọi là đen tối, nhưng lại khó chấp nhận vô cùng.
Cùng lúc, có chiếc ô tô nào đó, từ từ xuất hiện nơi xa xăm phía cuối con đường. m thanh ầm ì của máy móc vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch giữa đêm khuya, tựa hồ có thể lấn át hoàn toàn cả nhịp thở. Lẫn những lời bản thân tôi đang không ngừng tự nhủ, nhất định phải nói ra.
Cho đến khi chiếc xe thoát ra khỏi góc khuất của cung đường mà lao vụt tới. Khoảnh khắc ánh sáng đèn pha rực sáng, chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt xinh xắn Gió. Thì không để tôi kịp lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng đang chờ chực bao trùm, cô gái ấy lập tức ngẩng lên. Và ngạc nhiên thay khi trên gương mặt ngượng ngùng đỏ rực, xuất hiện hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
Rồi trước sự bàng hoàng của tôi, Gió tiến lại gần, một tay nắm chặt, tay còn lại siết ghì lên trái tim mình, cố gắng dùng chất giọng rắn rỏi như mọi khi, mà gằn lên từng câu chữ đầy đau đớn:
“Đúng thế! Lời nguyền này, thay vì truyền cơn đau lên ‘những người có tình cảm với tôi’ như đã nói. Thực chất phải ngược lại. Đó là truyền cơn đau tới ‘những người tôi dành tình cảm nhiều nhất’ đấy..”
Aaaaaaaaaa…!
“Vậy nên… cậu bảo tôi… phải nói với cậu làm sao? HỠI - NGƯỜI - CON - TRAI - MÀ - TÔI - LUÔN - YÊU - BẰNG - CẢ - TRÁI - TIM!”
Đau, đau quá, tại sao lại đau đớn như vậy chứ? Thứ cảm xúc khó chịu này, rốt cuộc là sao? Đau quá! Đau quá! Sắp không chịu nổi nữa rồi! Aaaaa!
“Ư… đau quá!”
Bất giác, tôi nhăn nhó bật ra thành tiếng cảm giác mình đang hứng chịu. Vì một cơn đau vừa thình lình ập tới.
Xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tim, theo huyết mạch lan dần đến phổi. Đồng thời khiến từng nhịp thở của tôi, bỗng chốc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Rồi trước khi kịp nhận ra, cơn đau đó đã theo từng đốt sống lưng, đốt sống cổ, chạy thẳng lên não.
Lập tức, tầm nhìn của tôi nhoè mờ hẳn đi, sống mũi phập phồng đầy cay đắng. Vành tai và cổ họng nhất loạt nóng ran. Còn đôi mắt chẳng rõ tự lúc nào đã ầng ậng những nước là nước, tựa hồ như sắp khóc đến nơi.
Đó…hiển nhiên không phải một cơn đau vật lý thông thường.
Tôi hiểu rõ chứ, vì nó giống hệt với cơn đau, xuất hiện mỗi khoảnh khắc tôi và Gió sử dụng năng lực hồi sinh. Là cảm xúc chân thật nhất của cô gái ấy. Đồng thời cũng là thứ cảm giác đối với tôi đã quen thuộc mất rồi.
Ấy thế mà tại sao? Tại sao lần này, nó lại mãnh liệt như vậy cơ chứ? Đủ sức lấn át cả những cơn đau vật lý, luôn tràn lan khắp cơ thể. Đến mức khiến tôi choáng váng, không còn dấu được dáng vẻ khó coi mọi khi nữa. Mà vội vàng bám vào lan can đường, như một cách để đề phòng cơ thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào không chừng.
Thế nhưng, nó đã không đổ sập theo sự lo lắng của tôi.
Bởi vì khoảnh khắc ấy, Gió đã đưa tay bấu chặt vào vai tôi, lắc mạnh. Hai cánh tay trông khẳng khiu là vậy, nhưng sức lực sản sinh ra lại to lớn vô cùng.
Rồi cô ấy thổn thức:
“Này! Nếu không muốn đau đớn hơn, thì đừng đối tốt với tôi… như vậy nữa. Hãy xa lánh tôi, miệt thị tôi, thù hận tôi… giống tất thảy mọi người. Hãy làm gì đó… để tôi căm ghét cậu… đi mà!”
Trước khi dụi đầu thật chặt vào ngực áo tôi mà nức nở khóc nấc:
“Làm ơn… dạy cho tôi… cách quên cậu đi!”
Nghe được những lời cầu xin thực tâm xuất phát từ tận đáy lòng, những cơn đau trong tôi, chẳng hiểu vì lý do gì, bỗng dưng trở nên thật dễ chịu.
Nhận định được điều duy nhất đó, tôi cũng liền đưa tay, ôm trọn lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Gió vào lòng.
Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy thấm vào ngực áo và sưởi ấm trái tim ngột ngạt của tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi của tôi cũng bắt đầu ứa ra, lăn dài trên hai gò má rồi lã chã nhỏ đều đặn xuống vai cô ấy.
Như những đứa trẻ.
Mặc kệ sự đời.
Hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tôi sẽ ghi nhớ cái ôm này, vuốt ve mái tóc dài mượt mà, cảm nhận mùi hương thoang thoảng và dễ chịu, đôi tai xinh xắn, cần cổ thanh tú, bờ vai và tấm lưng mỏng manh, khuôn ngực khiêm tốn, vòng eo cong mềm mại. Tất cả. Tôi vận dụng tối đa mọi giác quan, cố gắng ghi nhớ thật kỹ những cảm xúc này. Nhét kí ức đó vào rãnh sâu nhất của não bộ. Khắc đến tận cốt lõi.
Để dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể nhớ lại, tuyệt đối không bao giờ quên.
Cho đến khi thứ ánh sáng xanh mang linh hồn của Dương nhẹ nhàng tan vào màn đêm thăm thẳm, tôi mới nghèn nghẹn lên tiếng:
“Tôi… không biết. Mà giả dụ biết, cũng không dạy cho cậu đâu.”
Cái đồ mang trái tim vừa dối trá, lại vừa chân thật biết bao nhiêu ạ.
***
Cho đến khi những cơn cuồng phong xúc cảm, nãy giờ vẫn luôn ngự trị trong trái tim cả hai, đồng điệu dịu dần, chúng tôi mới tách khỏi nhau. Sau đó chẳng ai nói với ai câu nào, tôi và Gió, đồng thời thong dong bước dọc theo con dốc, tiến về phía thành phố.
Đêm ngả dần về khuya khiến khu dân cư vốn nhộn nhịp vào ban ngày, trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Song, chỉ là tĩnh mịch chứ không tĩnh lặng. Bởi ở đó, tiếng bước chân hai đứa lấn át cả tiếng xe cộ thi thoảng vang lên phía đường lớn. Tiếng côn trùng làm nhạc để tiếng ếch nhái hợp xướng những khúc ca rả rích. Và cả tiếng lá cây xào xạc do gió thổi, hoà lẫn với tiếng sóng gầm từ xa xa vọng lại nữa. Tất cả, cùng nhau tạo nên thứ cảm quan quen thuộc, mà lại mới lạ vô cùng.
Quen thuộc. Vì đây không phải lần đầu tiên tôi lắng nghe những thanh âm hỗn tạp ấy. Không phải lần đầu tiên tôi cùng Gió, sóng bước trên một cung đường. Không phải lần đầu tiên chỉ chúng tôi đi giữa đêm khuya thanh tịnh. Càng không phải là lần đầu tiên hai đứa thơ thẩn tận hưởng, ngắm trời, ngắm đất rồi vô thức coi nó là dành riêng cho mình. Bầu trời hôm ấy hình như cũng có trăng sao thì phải.
Song, nó lại không kém phần mới lạ. Và mới lạ ở chỗ, giờ đây giữa chúng tôi đã tồn tại một đôi bàn tay siết chặt, và hai trái tim chung nhịp đập tự lúc nào.
Những cơn đau vẫn quằn quại chẳng ngớt bỗng chốc trở nên êm ái khác thường.
Dễ chịu thật!
Tôi thầm tự nhủ.
Đúng kiểu người đời hay nói: mọi chuyện tốt đẹp đến khó tin.
Và rồi… khi một cơn đau nhẹ đột ngột nhói lên nơi lồng ngực, chẳng biết vô tình hay hữu ý, đã gợi lại trong trí óc tôi đoạn kí ức nhỏ nhoi, liền mở lời, gọi tên cô gái bên cạnh:
“Gió nè…”
“Tôi đây…” Cô ấy phản hồi để thông báo bản thân đã nghe rõ.
“Tôi hỏi cậu điều này nữa được không?” Tôi dè dặt yêu cầu.
“Ừm…” Gió tò mò nhìn tôi trước khi gật đầu: “Được mà. Bất cứ điều gì cậu muốn.”
Bất cứ điều gì tôi muốn sao?
Lời chấp thuận bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc đó khiến tôi không khỏi bối rối mất vài giây, trước khi cân nhắc thật kĩ thêm vài giây nữa. Rồi bắt đầu bày tỏ:
“Chuyện là mỗi khi sử dụng năng lực hồi sinh ai đó, khoảnh khắc cậu quỳ xuống, nắm lấy tay người chết ấy. Tôi sẽ đều cảm nhận được một cơn đau.”
“Tôi biết…”
“Tuy nhiên, nó không giống những cơn đau vật lý thông thường, vì lần nào cũng đều nhói lên từ lồng ngực. Lại chẳng quằn quại đau đớn, mà chỉ dằng xé tận tâm can… Đại để, nó khiến tôi muốn khóc vậy.
“Điều đó… tôi cũng biết…”
“Cái cảm giác ấy, nó là của chính cậu… chứ chẳng phải được truyền tải tới từ bất kì ai khác, đúng không?”
“Hứ!” Lần này, Gió không ngoan ngoãn xác nhận nữa, mà chỉ tỏ vẻ hờn dỗi nhìn tôi hệt như nhìn một gã xấu bụng, vờ trách cứ: “Đừng hỏi những câu mà bản thân cậu đã biết rõ câu trả lời vậy chứ.”
Thái độ ấy khiến tôi khoái chí bật cười, rồi tráo trở đáp:
“Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, tôi vẫn muốn được nghe từ đích danh cậu cơ. Rằng ý nghĩa những cơn đau ấy là gì, có thể cho thần tường tỏ được không? Thưa công chúa điện hạ.”
“Ai… ai là công chúa của cậu chứ?” Dường như những câu chữ đó khiến dáng vẻ bình thản mà Gió xây dựng nãy giờ, bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn hay chăng? Mà cô gái ấy lập tức quay sang hướng khác, hòng che giấu đi sự xấu hổ ngập tràn trên gương mặt, vừa bối rối phân trần. Sau đó có lẽ cũng chịu thua cái tính ngỗ nghịch ấy, đối phương chỉ buông ra tiếng thở dài bất lực, trước khi gượng gịu trả lời:
“Có kẻ nào không đau lòng, khi tận mắt chứng kiến người… mình yêu, làm hành động chẳng khác gì tự sát ấy hay sao.”
Rồi lại ngượng ngùng hướng ánh nhìn tới một điểm xa xăm.
Dễ thương quá!
Nhận ra một nửa gương mặt bản thân quan sát được từ Gió đang đỏ ửng tới tận mang tai, tôi suýt chút nữa đã không kìm nổi lòng mình mà thốt lên như vậy.
Thế nhưng…
“Tôi xin lỗi!”
…chẳng đợi tôi kịp bật khỏi miệng, dù chỉ một từ nhỏ nhoi nào nữa, cô ấy bỗng dưng thỏ thẻ.
“Vì cái gì cơ?”
“Thì là vì…” Gió ngập ngừng: “Tôi đã trót lỡ yêu cậu. Để rồi khiến cậu phải chịu chung cảnh ngộ với tôi.”
“Đã bảo là…” Tôi phủ định: “...tôi đâu có ghét những cơn đau từ cậu. Nên đừng xin lỗi một cách khó coi như vậy nữa.”
“Nhưng mà…”
“Vả lại…” Không để Gió nói thêm, tôi lắc đầu ngắt lời ngay lắp tự: “...chẳng phải theo lời cậu, tôi cũng đã phạm phải sai lầm, khi vô tình khiến cậu yêu tôi đấy ư? Tại sao thay vì phán xét tôi, cậu luôn ôm hết mọi trách nhiệm vào mình thế?”
Nghe vậy. Gió im lặng. Tôi thấy thế cũng lặng im.
Một lát sau, chắc đã lọt tai được những lời thực tâm tôi dành cho mình, cô ấy trầm ngâm đưa ra kết luận:
“Chúng ta đều phạm chung những sai lầm.”
Gió nói không sai nửa chữ.
Một kẻ chuyên làm tổn thương người khác thì không có quyền được yêu, và yêu một người tổn thương sẽ chẳng đi đến đâu cả. Dù nhìn ở phía này hay phía khác, chúng tôi đều không thể thoát khỏi tập hợp con của cả hai cái chân lý hiển nhiên, lẫn phạm trù cơ bản đó.
Vậy nên…
“Phải.” Tôi gật gù, đồng tình theo hướng bông đùa: “Tôi và cậu đều đã ăn trái cấm mất rồi.”
“Và bị đuổi khỏi Vườn địa đàng, âu cũng là cái giá phải trả thôi nhỉ?” Gió hưởng ứng.
“Cậu đang nhắc tôi về trách nhiệm ư?” Không mất quá nhiều thời gian, tôi rất nhanh đã hiểu ý liền hỏi thẳng.
Thấy cô gái ấy nở trên môi một nụ cười thì suy nghĩ giây lát, mới đưa ra quyết định của mình:
“Tôi nghĩ bản thân sẽ thực hiện ước mong của cậu.”
“Đó là…”
“Cậu không cần làm Cô tiên xanh nữa đâu.”
“No no!” Gió lập tức đưa ngón trỏ lên trước mắt tôi mà tinh nghịch lắc qua lắc lại, tỏ vẻ bất mãn: “Chỉ mình tôi thì chưa đủ. Bởi có khác gì cậu đang đơn phương đệ đơn đuổi việc tôi chứ.”
Nghe vậy, tôi tặc lưỡi nói tiếp. Hình như so với lúc nãy, thế trận đảo chiều rồi thì phải. Khi bây giờ người bị xoay như dế là tôi, còn người cầm trịch đằng chuôi lại là cô ấy.
“Và tôi cũng sẽ không làm cái Dịch vụ kéo dài sinh mệnh ấy nữa.”
“Phải vậy chứ.” Gió vui vẻ hài lòng, miệng còn ngân nga một khúc ca đầy tự đắc.
Tuy nhiên, khi trông thấy thái độ của kẻ chiến thắng ấy, tôi đột nhiên nổi hứng gài thêm vài lời sến rện:
“Những ngày tháng ít ỏi còn lại, mặc kệ trời đất có điên cuồng ra sao, thế giới này có khắc nghiệt cỡ nào. Tôi sẽ chỉ dành nó cho bản thân mà thôi. Để được sống hết mình cùng với cậu. Bởi vì… tôi cần cậu… hơn bất cứ sinh mệnh nào đang còn tồn tại. Yêu cậu… hơn cả trời xanh.”
Có lẽ chẳng thể ngờ tôi sẽ giãi bày như vậy, cô gái không khỏi sững người, mà nhìn tôi bằng ánh mắt toát ra màu kinh ngạc. Ấy vậy mà vẫn không hề chịu thua như dự tính của tôi, Gió chỉ nhún vai, úp mở:
“Thế thì mới được phân nửa phần trách nhiệm của cậu thôi.”
“‘Phân nửa phần trách nhiệm’... là sao?” Tôi mơ hồ nhắc lại cụm từ ấy.
“Cậu quên tôi có đến hai nguyện vọng à? Nếu cậu chịu dừng lại ở những lời sau cuối thì còn có cơ hội thực hiện. Nhưng đáng tiếc, giờ thì muộn mất rồi.” Gió khịt mũi giải thích: “Nói thế thì tôi sẽ không quên được cậu nữa đâu. Đồ xấu xa ạ.”
“Vậy thì sau khi tôi chết, hãy tiếc thương tôi thật nhiều nhé.” Tôi vờ ích kỷ.
“Chỉ cần cậu muốn.” Và cô ấy hào phóng đáp lại: “Như một phần ‘trách nhiệm’, tôi sẽ làm thế đến lúc chết.”
“Đúng là không biết lượng sức mình một chút nào cả.”
Nghe tôi trêu chọc, Gió bất giác bật cười, nụ cười toát lên sự hạnh phúc lớn lao.
0 Bình luận