Đại Lộ 29 Tháng 2
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng 2

Chương 03: Hai Kẻ Cô Đơn

Độ dài: 6,427 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Sau cái trở mình nhằm tìm kiếm tư thế thoải mái nhất để tiếp tục ngủ, thì hiện tại tôi đang ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Hay chính xác là cảm giác tê rần ở cánh tay phải, do gối đầu lên quá lâu, đã kéo phần ý thức mơ màng của tôi trở về với thực tại. Chưa dừng lại ở đó, việc nằm dưới nên gạch đá hoa lạnh lẽo khiến cơ thể tôi rét run lên và đau nhức không thôi.

Lười biếng mở đôi mắt đang nhắm chặt, từ từ ngồi dậy thì nhận ra mình đang nằm trong phòng thờ của chị, kí ức lờ mờ tối hôm qua cũng vì thế mà quay trở lại.

Ôm cánh tay bị thiếu máu vào lòng, cố gắng xoa dịu sự nhức nhối ấy, tay còn lại thì lục tìm chiếc điện thoại rồi ấn nhẹ nút nguồn. Ánh sáng từ màn hình cảm ứng hắt lên hiện rõ những con số điện tử đang hiển thị trên đó: 05:16.

Chậc!

Tôi tặc lưỡi, tiếc rẻ giấc ngủ còn đang dang dở. Quá sớm khi thức dậy vào thời điểm này, nhưng cũng quá muộn để chiều theo sự mệt mỏi của não bộ. Nên tôi đành thở dài, ngồi thừ dưới nên đất lạnh toát, ngắm nhìn ngọn lửa đèn dầu, tỏa ra ánh sáng vàng le lói, hắt lên tấm di ảnh của chị, vừa suy nghĩ miên man.

.

Kể cả khi có một ngày mới vô cùng nhàn rỗi thì thời gian tôi ra khỏi nhà cũng chẳng sớm hơn mọi ngày là bao.

Tận hưởng bữa sáng dưới căn-tin, tranh thủ làm nốt đống bài tập, hay nghêu ngao hát rồi lại cười đùa với bạn bè xung quanh,... mọi thành viên trong lớp đều có thói quen trước khi vào tiết học, nhưng riêng tôi thì chẳng có việc gì cụ thể muốn làm cả. Điều mà người ta thấy ở tôi chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ, ngủ, thơ thẩn nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, ghi chép một cách cẩu thả. Mà chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời hay tham gia các hoạt động của lớp.

Nghĩ lại thì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bắt chuyện với ai, chưa bao giờ chủ động rủ người khác đi chơi, cũng như chẳng có một mối quan hệ nào đáng để gọi là bạn bè cả. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nhưng cũng nhờ thế mà tránh được cả tá rắc rối. Chỉ là tôi không nuối tiếc cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì.

Tạm dừng dòng suy nghĩ, tận dụng vài giây trống rỗng đó để khóa cửa. Khi xỏ chân vào giày thì mới nhận ra nó đang ướt sũng. Phải rồi, tối hôm qua tôi đã rơi thẳng xuống biển mà, nên đành thay bằng đôi dép tông đã xỉn màu, vừa tặc lưỡi nghĩ: "Tạm một hôm vậy. Mà cho dù có tuân thủ mọi nội quy của nhà trường, tình hình hiện tại cũng đâu thể khởi sắc hơn. Và Gió thì đã luôn như vậy bấy lâu nay đó thôi."

Rồi rảo bước đến trường.

***

Trên cung đường quen thuộc, tôi đi bộ chậm hơn thường lệ.

Vì hòn đảo này nằm tít tận ngoài khơi xa, bốn bề xung quanh toàn nước, nên những buổi sáng ở đây thưởng trong lành, mát mẻ vô cùng, kèm theo đó là đôi chút cảm giác hoài niệm. Một đám mây vũ tích khổng lồ, lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt. Đường nét cảnh vật hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết nhưng vẫn phảng phất vẻ trống rỗng mơ hồ.

Trường cấp ba Đảo Thiên Đường cũng chính là nơi tôi đang theo học, tọa lạc trên đỉnh một con dốc bao quanh sườn núi. Bình thường, với mỗi học sinh thì nơi đây hẳn phải vô cùng thân thuộc, nhưng với tôi, dù cho ngày nào cũng lui đến, ngôi trường này vẫn như bị nhuốm màu không khí xa cách khác thường.

Phần đông các học sinh và giáo viên đi qua đi lại, tất cả đều như những sinh vật hạnh phúc trong thế giới không có tôi. Ngay cả những kẻ bất hạnh cũng có những nỗi sầu đơn chiếc riêng để tự đắm chìm.

Lớp tôi nằm ở phía cuối hành lang tầng 4 của dãy nhà B bên trái. Và cho đến khi bước vào, khung cảnh trong lớp đều trùng khớp với hình ảnh mà tôi tưởng tượng. Nhưng lại chẳng phải điều kì diệu nào vừa xảy ra cả, bởi vì nó không khác mọi ngày là bao.

Ở phía bàn giáo viên, tên con trai lúc nào cũng mang thái độ dương dương tự đắc đang ngồi chiễm chệ. Hắn là Quân, thuộc thành phần không mấy tốt đẹp gì của lớp. Cũng giống hệt như tôi cùng một cô gái nào đó, Quân cá biệt cả về học lực lẫn đạo đức. Nhưng cũng khác xa tôi cùng một cô gái nào đó, hắn là một đứa láu cá với cái mồm dẻo quẹo. Thường xuyên bày trò quậy phá người khác nhằm mua vui cho bản thân, rồi khi bị rơi vào tình thế bất lợi thì lại đi xu nịnh giáo viên để tạo nên vị thế của mình trong lớp. Ai cũng biết Quân là một tên bệnh hoạn hết thuốc chữa như thế, nhưng vì sợ cái uy cùng gia thế của hắn mà chẳng người nào dám lên tiếng chống lại.

Lúc này, hắn vừa chiêm ngưỡng thành quả mình tạo ra trên bảng, vừa trò chuyện với hai tên đàn em chí cốt.

Và cũng không khác mọi ngày, trên tấm bảng đen đó chi chít những dòng chữ chửi rủa, những hình vẽ đầy tính lăng mạ mà nạn nhân chính là Gió, cô gái nguồn cơn của mọi tai tiếng lớp tôi đang phải gánh chịu. Còn thủ phạm không ai khác ngoài Quân.

Dường như Gió chưa đến thì phải?

Tuy nhiên cậu ta có ra sao, rơi vào hoàn cảnh thế nào, thì vẫn như bao lần khác, tôi cũng chẳng hề bận tâm mà chỉ chậm rãi bước về chỗ của mình ở phía cuối lớp. Ngồi xuống, lơ đễnh nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng, vừa vô thức lắng nghe nhóm con gái đằng trước bàn tán về cô gái ấy, thái độ của họ xem chừng có phần hả hê lắm.

Những lời lẽ cay độc, những điều được đồn thổi về Gió xuất hiện trong lớp, tôi phần nhiều không tin là thật, nhất là sau buổi tối hôm qua thì nhận định ấy lại càng thêm chắc chắn. Xong lại chẳng muốn can thiệp hay bào chữa bất cứ điều gì, bởi việc xuẩn ngốc như đi ngược lại số đông chỉ đem tới thiệt thòi mà thôi. Và tôi cũng đâu phải kẻ thích dính dáng tới mấy chuyện phiền phức như vậy.

.

Thế nhưng khi một trong hai tên đàn em của Quân từ bên ngoài chạy vào, hồ hởi thông báo rằng Gió sắp đến, tôi mới tin chắc rằng lòng quyết tâm của mình chẳng hơn gì thứ bỏ đi, vì chỉ trong thoáng chốc đã hoàn toàn bay biến. Để lại nơi đó một "tôi" đang không ngừng dao động bởi vô vàn kí ức ngày hôm qua đột ngột ùa về.

Từ năng lực bất tử của Gió, lời nguyền phải gánh vác một nửa nỗi bất hạnh của toàn dân đảo. Ánh mắt đượm buồn cùng vẻ mặt của kẻ đã hoàn toàn chối bỏ cuộc sống này, tất cả đều lần lượt tái hiện lại vô cùng chân thật.

Chẳng ai có thể hiểu hết được những gì Gió đã làm, sự khó khăn mà cô gái đó đang phải gánh chịu, kể cả tôi, vậy nên họ không có quyền sỉ nhục cậu ấy, không có quyền đánh giá con người cậu ấy bừa bãi. Và Gió thì càng không đáng bị đối xử một cách bất công như vậy.

Cứ nhìn những dòng chữ trên bảng, cứ nghe những lời bàn tán xung quanh lớp, cảm giác bức bối khó tả trong tôi chẳng biết từ bao giờ đã chuyển thành sự tức giận. Và khi kịp nhận ra thì đã quá muộn để tự mình cản được chuỗi hành động dại dột của bản thân rồi.

.

Tùng...

Khoảng khắc tiếng trống đầu tiên vang lên mở đầu cho một hồi dài dòn dã, thì nhờ thứ động lực vô hình to lớn nào đó, tôi đứng bật dậy, lao ra khỏi chỗ ngồi rồi vội vàng chạy lên bục giảng.

... tùng...

Tiếng trống thứ ba vừa dứt, tôi đã tóm được chiếc giẻ lau bảng nhăn nhúm, đặt trên bàn giáo viên, dùng hết sức bình sinh xóa thật nhanh những dòng chữ chằng chịt được viết đầy trên bảng. Một điều mà trước đây, tôi đã từng nhận định rằng chỉ có kẻ điên hoặc mất trí mới dám nhúng tay vào. Nhưng hiện tại, thật đáng thương thay khi đầu óc tôi đang hoàn toàn tỉnh táo.

... tùng!

Khi chuỗi âm thanh đó kết thúc thì cũng là lúc gần bốn mươi cặp mắt trong lớp, kể cả Quân và hai tên đàn em đều nhất loạt đổ dồn vào kẻ đang đứng trên bục giảng, ngạc nhiên, cố gắng định hình lại hành động mà tôi vừa làm. Tôi hiểu sự bất ngờ ấy đến từ đâu. Chẳng phải vì có người đã dám đối đầu với hắn, mà kẻ làm điều đó chính là tôi. Nhưng ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, cũng đang hỗn loạn vô cùng vì hành động của mình.

“Này này, mày đang làm cái quái gì vậy? Sóng!”

Sau vài giây bất động, cuối cùng Quân đã có thể phản ứng lại được. Bất giác, hắn cùng hai tên đàn em lao đến, vây quanh, túm lấy cánh tay tôi rồi gằn giọng hỏi. Và như một cách nhất quán, nửa còn lại trong tôi ngay thời khắc ấy cũng đang thắc mắc tương tự.

“Xóa bảng.”

Tôi đáp gọn lỏn vừa hất hắn ra nhưng không được, nên đành đưa bàn tay còn lại lên xoa mạnh vào mặt tấm bảng. Những vết phấn trắng chạy dài vì thiếu nước, đồng thời phả vào không khí khiến xung quanh bụi mù, tôi cũng chẳng thèm dừng lại.

“Đừng có đùa, mày đang tính trêu ngươi tao đấy à?”

Đối phương lúc này dường như không còn bĩnh tĩnh nữa mà đã chuyển sang phẫn nộ. Và có lẽ đang cần lắm một lời giải thích, hắn vừa hét lên, vừa nắm chặt lấy vai tôi rồi đẩy ra, đồng thời nhìn chằm chặp như đe dọa. Thấy được thái độ đó, tôi tuy có hơi bất an nhưng vẫn nghiến răng mà nhìn lại, cố xoáy thẳng vào tận cùng sự xấu xa của con người này.

Chúng tôi cứ đứng bất động đến vài giây, và tất cả mọi thành viên trong lớp cũng vậy. Xung quanh bây giờ chỉ còn là những tiếng xì xào, bàn tán nhỏ đến nỗi phải lắng tai lắm mới có thể nghe thấy được, trong khi chỉ vài phút trước, nơi đây từng ồn ào, náo nhiệt như vỡ chợ.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra nếu còn tiếp tục thì kẻ gặp bất lợi hơn chính là bản thân. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó đã không xảy đến, hay chỉ đơn giản là hoãn lại vài tiếng đồng hồ mà thôi. Bởi Quân cùng hầu hết tất cả các thành viên đang đứng ngồi dưới lớp, đều đột ngột hướng mắt ra ngoài như vừa nhìn thấy một điều gì đó kì lạ lắm. Thấy thế, tôi ngoái lại và vô cùng ngỡ ngàng vì đứng đằng sau, dưới khung cửa lớp học chính là Gió. Người con gái mà nãy giờ, tôi vẫn thầm cầu mong rằng hãy đừng xuất hiện cho tới khi chuyện này kết thúc.

Chỉ cần chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi tin chắc rằng cậu ta sớm đã nắm bắt được tình hình hiện tại. Dẫu vậy Gió vẫn không khỏi bất ngờ mà dành cho tôi vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Thấy thế, tôi chẳng biết vì lí do gì nhưng cũng bắt đầu cảm thấy bối rối, ân hận và xấu hồ khi đã làm điều thừa thãi, phá vỡ hoàn toàn lời đề nghị đừng can thiệp vào chuyện của cậu ấy ngày hôm qua chăng. Nên chỉ hất mạnh cánh tay của Quân ra, cố điềm tĩnh nói:

"Hôm nay tới phiên tôi trực nhật. Sắp vào tiết học rồi nên cậu không phiền nếu để giáo viên nhìn thấy những gì mình vừa viết ra chứ?"

"Mày...!"

Trước lời nói dối trắng trợn ấy, Quân có vẻ đã điên tiết lắm, nên ngay lập tức, hắn túm mạnh vào cổ áo tôi, giương nắm đấm lên như sắp trút hết tất cả sự phẫn nộ vào mặt kẻ đáng ghét và phiền phức này. Tôi cũng đang nghiến chặt răng để sẵn sàng chuẩn bị cho tính huống tệ nhất. Nhưng hắn đã ép bản thân bình tĩnh trở lại, ném chiếc giẻ lau đầy phấn vào ngực áo nhăn nhúm của tôi, rồi ra hiệu cho hai tên đàn em mình đi xuống lớp.

Khi tin chắc đã an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc nhìn Gió. Nhưng cậu ta vẫn tỏ vẻ chẳng hề quan tâm hệt như mọi ngày, chỉ đưa tay vén mấy lọn tóc mai ra sau vành tai, lặng lẽ bước ngang qua tôi, tiến về phía bàn của mình.

Thấy thế, tôi đành cúi xuống, nhặt tấm giẻ vẫn đang nằm trỏng trơ dưới đất lên, lau sạch những vết phấn chạy dài trên mặt bảng như công việc của một người trực nhật mà trong lòng bộn bề cảm xúc. Xong xuôi thì về chỗ. Lúc đi ngang qua bàn Quân, hắn còn không ngần ngại mà dành tặng cho tôi một cái lườm đầy sát khí.

.

Suốt các tiết học hôm đó, lớp tôi như bị bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng, hoặc phải chăng chỉ có mỗi mình tôi là ở trong cái áp lực vô hình đó. Cảm giác bức bối khi đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý chăng? Nhưng nó cũng không đơn thuần chỉ là linh cảm bởi đôi khi, tôi lại chạm phải một vài ánh mắt len lén theo dõi mình. Và những lúc như thế, kẻ hiếu kì đó lại vội vàng quay sang hướng khác để chốn tránh.

Thoạt đầu, tôi có hơi khó chịu, nhưng lại chẳng lấy đâu ra quyền hạn để lên tiếng, bởi thỉnh thoảng, tôi cũng đưa mắt liếc nhìn về phía cô gái có mái tóc hơi vàng kia mà chờ đợi một điều gì đó chẳng hề rõ ràng. Còn Gió thì vẫn hệt như mọi ngày, không thèm ghi chép hay nghe giảng, chỉ lơ đễnh nhìn ra bầu trời xanh thẳm mang phong vị bình yên bên ngoài cửa sổ.

***

“Thằng kia!”

Một giọng nói chợt vang lên khi tôi đang chuẩn bị ra về. Qua chất giọng, tôi biết đó chính là Quân. Nhưng thái độ được thể hiện qua lời nói của hắn lại không có vẻ gì là dễ chịu cả.

'Chắc nó không gọi mình.’

Quả thật hắn ta vốn chẳng chỉ đích danh ai cả, nhưng sau chuyện hồi sáng thì trong tôi nãy giờ vẫn luôn hiểu rằng một điều phiền phức nào đó sắp xảy đến, nên chỉ thầm cầu mong và lầm lũi bước ra khỏi lớp. Nhưng trái với một nhân phẩm vứt đi thì thứ “giác quan thứ sáu” của tôi lại vô cùng có giá trị, khi chỉ ngay sau đó, Quân tiếp tục lên tiếng:

“Này Sóng, tao đang gọi mày đấy.”

Chậc, phiền phức rồi đây!

Tôi nên làm gì bây giờ? Cứ giả điếc hay bỏ chạy thật nhanh? Tuy nhiên xét theo phương diện nào thì tôi cũng chẳng thể thoát được mãi, nên đành quay lại, nhìn thẳng vào mặt hắn như để thách thức. Lúc ấy, một vài người xung quanh đã phản ứng với hành động của tôi, dù vô cùng yếu ớt, xong cũng không khó để nhận ra suy nghĩ của họ. Hầu hết là lảng tránh, chẳng hề quan tâm. Thành phần thuộc nhóm hay giao du với Quân thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú, đểu giả. Lại có người dành cho tôi sự thương hại mỏng manh, nhưng cũng có kẻ thở phào nhẹ nhõm vì bản thân mình là ngoại lệ.

Dẫu thế, tôi cũng chẳng để tâm mà chỉ tìm kiếm hình bóng của Gió giữa hơn 40 con người, nhưng không thấy. ‘Có lẽ cậu ta đã về trước rồi thì phải? Như vậy cũng tốt.’ Tôi thầm nghĩ.

.

Chờ trong lớp chỉ còn những người có liên quan tới cuộc xung đột sáng nay thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Rất nhanh, chẳng đợi Quân ra hiệu, hai tên đàn em lập tức vây quanh, giữ chặt hai cánh tay, ấn bả vai khiến cả người tôi chúi xuống, còn hắn thì từ từ tiến lại. Khi đã đến đủ gần, hắn chẳng thèm nói một lời, đưa tay lên tát thật mạnh vào má trái của tôi.

Hự!

Trong khoảnh khắc đó, hai tai tôi ù đi, quai hàm gần như đã rời cả ra, mắt muốn nổ tung, còn đầu ong lên vì choáng váng. Sau đó, không để tôi kịp hiểu điều gì vừa diễn ra, hắn tiếp tục giáng những ngón đòn đầy uy lực bằng cả đầu gối lẫn khuỷu tay, vào bất cứ vị trí nào trên khắp cơ thể. Bụng và lồng ngực như bị thứ gì đó ép chặt lại, hô hấp cực kỳ khó khăn, vị tanh của máu lan đầy trong cuống họng.

Vừa đánh vừa nói một điều gì đó với vẻ mặt khoái chí, hả hê lắm. Khi đã sướng tay, Quân còn để cho hai tên đàn em của mình tiếp tục.

Tôi không biết bản thân đã bị đánh trong bao lâu, cũng chẳng còn nhớ Quân đã nói những gì trước khi rời khỏi lớp. Lúc nhận ra thì đã nằm sõng soài dưới nền gạch đá hoa, mắt nhìn lên chiếc quạt trần đang quay chầm chậm, cơn đau ê ẩm lan tỏa khắp cơ thể khiến mọi cử động tay chân trở nên vô cùng nan giải.

Tôi đã không phản kháng lại mà chỉ chống đỡ một cách yếu ớt, như để chấp nhận hình phạt dành cho sự xuẩn ngốc của bản thân. Nhưng khi nghĩ lại nguyên nhân khiến mình rơi vào tình trạng này, nghĩ về Gió, thì trong tôi lại manh nha lên cảm giác áy náy khó tả.

.

Một tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, đều đều và chậm rãi, phá vỡ không gian tĩnh lặng mới được tạo dựng cách đây không lâu. Thông qua âm thanh, tôi có thể hình dung đối phương là con gái. Nhưng cô gái ấy không hề có ý định dừng lại, thong thả bước vào lớp rồi tiến đến nơi tôi nằm. Thấy vậy, tôi cũng đành phài ngước lên nhìn, rồi bất chợt phì cười khi người đang đứng kia chính là Gió.

“Tôi tưởng cậu đã về từ lâu rồi chứ?”

Mặc dù chẳng hề ngạc nhiên, xong vẫn cố tỏ ra rắn rỏi, lên tiếng với tâm trạng có phần bối rối. Còn cô gái ấy thì ngồi xuống bục giảng, ngay cạnh tôi rồi thở dài chán nản:

“Những gì tôi đã nói với cậu ngày hôm qua, xem chừng vô nghĩa nhỉ? Bây giờ thì cậu đã thấy được hậu quả chưa?”

“Chỉ là tôi muốn thế thôi mà.”

Hậu quả à? Tuy chưa xuất hiện rõ ràng nhưng tôi cũng đã hiểu tương đối điều mà Gió muốn truyền tải. Đó là tôi sẽ phải rơi vào tình trạng còn tồi tệ hơn ngày trước, bị tất cả mọi người trong lớp đối xử, căm ghét không khác gì cậu ấy, chưa kể còn là con trai nên kinh khủng hơn như vậy là chuyện bình thường. Và chắc chắn hành động bồng bột của tôi cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới Gió. Nghĩ đến đây, cảm giác hối lỗi trong tôi lại trào dâng, nên liền lồm cồm ngồi dậy, cố nặn ra một nụ cười méo xẹo rồi nói:

“Tôi xin lỗi!”

Gió nghiêng đầu như chưa hiểu, khiến tôi càng lúng túng tợn bởi không biết phải diễn đạt thành lời như thế nào. Nên đành suy nghĩ đến mấy giây, chắt lọc mọi từ ngữ mà bản thân nghĩ là ổn nhất rồi mới ngập ngừng lên tiếng:

“Bởi cậu đã luôn phải gánh chịu một nửa nỗi đau của tất cả người dân trên hòn đảo này mà, điều đó chẳng ngoại trừ tôi. Nên những gì tôi vừa phải nhận, có lẽ cậu cũng cảm thấy được nhỉ?”

“Ra là vì chuyện đó à?” Gió hỏi lại như để xác nhận. Còn tôi thì chỉ biết cúi đầu nói tiếp: “Làm phiền cậu rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Hiểu ra điều đó là tốt cho tôi rồi.” Cậu ta đồng tình, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Nhưng bất chợt, cô gái ấy quay lại, hỏi một điều mà bản thân tôi nãy giờ vẫn luôn lẩn tránh: “Tại sao sáng nay cậu lại làm vậy? Là vì lòng thương hại, hay chỉ đơn thuần phát sinh từ sự đồng cảm, của những kẻ bị hành hạ bởi lời nguyền của ‘Đại Lộ 29/2’?”

Trước lời thắc mắc của Gió, tôi đã định đánh trống lảng hoặc cố tìm ra lý do nào đó thuyết phục hơn. Thế mà quyết định sau cùng lại là thành thật thú nhận tất cả, dù lời nói ra bối rối và ngượng nghịu vô cùng:

“Đúng như cậu nói, thực ra là cả hai. Lúc đó, tôi đã thực sự tức giận. Có lẽ là vì câu chuyện tối hôm qua chăng? Tôi cũng không dám chắc, nhưng khi thấy Quân bày trò như vậy thì đột nhiên lại muốn giúp cậu.” Cảm thấy điều mình vừa nói chẳng hợp với hoàn cảnh hiện tại một chút nào, tôi đành vội vàng chống chế: “Tất nhiên đó chỉ là một phần, phần còn lại, tôi đang cố gắng tiếp cận cậu dưới danh nghĩa cùng có liên quan đến cái thứ huyền bí chết tiệt kia, nhằm tìm hiểu sâu hơn về nó thôi.”

Gió vẫn im lặng lắng nghe, tôi liền giải thích:

“Khả năng hồi sinh người chết kiểu này chính là năng lực vô dụng nhất, và nó còn lỗi hơn nữa khi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng. Nên chắc chắn chẳng ai muốn sở hữu hay sử dụng nó cả. Nhưng đối với một kẻ đã chán ghét thế giới này, thường xuyên ảo tưởng về cái chết như tôi, thì nó lại là một liều thuốc tinh thần, một cánh cửa để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này vậy. Thế nên đôi lúc tôi thường nghĩ rằng, liệu lý do nó tồn tại có phải để dành riêng cho kẻ như mình không?”

Nói xong, tôi nhìn Gió với tâm thế chấp nhận sự thua cuộc. Bởi theo những lời lẽ của kẻ chẳng giỏi trong giao tiếp, thì tôi vừa vô tình phạm phải hai sai lầm lớn, đó chính biến đối phương trở thành kẻ vừa đáng thương, vừa để lợi dụng. Nên nếu Gió tỏ ra tức giận rồi bỏ về, thậm chí là căm ghét, tôi cũng chấp nhận. Thế nhưng cậu ta chỉ ngẫm nghĩ giây lát rồi vừa đứng dậy, vừa nói:

“Tôi không ở trong trường hợp của cậu, và những nhận định về năng lực của bản thân cũng hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên cũng có lúc tôi từng tự hỏi, lời nguyền này tồn tại để làm gì? Để san sẻ sự tổn thương của dân đảo, khiến họ trở nên yếu đuối hơn. Hay chỉ đơn thuần là muốn hành hạ một con người. Nên tôi nghĩ rằng...” Gió ngập ngừng: “... nói chuyện này với cậu cũng là cách để trả lời cho câu hỏi ấy. Vả lại, cậu đã biết hết những việc tôi làm tối hôm qua rồi, từ chối bây giờ chỉ khiến tôi thêm bất lợi mà thôi.”

Nói xong, cậu ta xoay người, lặng lẽ bước đi. Những bước chân chậm rãi như đang chủ động chờ đợi tôi vậy. Hiểu ý, mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức, tôi nhăn mặt đứng dậy, phủi qua lớp bụi dính trên quần áo, khoác chiếc cặp vẫn còn nằm trỏng trơ ở dưới đất lên vai rồi vội vã đuổi theo. Đi sau Gió một đoạn để giữ khoảng cách. Chúng tôi xuống tầng một, băng qua khoảng sân đầy nắng và hướng tới căn tin trường.

Trái với cái nắng nóng và yên ắng, không một bóng người bên ngoài, thì nơi đây có phần sôi động hơn khi xuất hiện thêm vài ba nhóm nam, nữ sinh đang tụ tập, vừa ăn vừa tán chuyện vui vẻ. Đó là những người sống tận ở đầu bên kia của hòn đảo, cách rất xa trường, nên những ngày có tiết học buổi chiều, thay vì về nhà thì họ sẽ tới đây, tận hưởng bữa trưa cùng bạn bè của mình.

Nói mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên tôi xuống căn tin vào thời điểm như thế này. Và cũng là lần đầu tiên đi cùng với một cô gái khá xinh đẹp nữa, dù không muốn công nhận, trong lòng tôi vẫn nhen lên đôi chút hân hoan, kiêu ngạo. Đồng thời cũng ảo tưởng về thứ gì đó vô cùng xấu hổ nữa.

Gió gọi một bát phở, trả tiền luôn, sau đó tiến về chiếc bàn trong góc, nơi chẳng có mấy ai lui tới, thoăn thoắt lau qua đũa thìa bằng miếng giấy ăn vuông vức rồi chờ đợi. Thấy thế, tôi nhìn thực đơn, chọn đại bánh bao nhân thịt xong thì bước đến, ngồi ở phía đối diện với cô gái ấy.

Cho đến khi chị nhân viên có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai, bưng đồ ra rồi tất tả chạy vào, còn Gió thêm gia vị vào bát cho vừa miệng, tôi mới hỏi mà chẳng vì mục đích nào cả, cũng chẳng cần câu trả lời:

“Chiều nay lớp không có lịch học mà cậu vẫn tới đây ăn, ngày nào cũng vậy à?”

“Đúng thế.” Cậu ta xác nhận: “Đồ ăn ở đây khá rẻ, mà cũng gần chỗ làm, nên trưa nào tôi cũng tới đây ăn cho tiện. Có vẫn đề gì không?

Gió nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, khiến tôi vội lắc đầu.

Tôi rất ít khi chủ động bắt chuyện với ai, những người khác giới thì lại càng hiếm hoi, nên khả năng giao tiếp, cách để mở đầu cậu chuyện chỉ là con số “0” tròn trĩnh. Nhưng với một người đồng cảnh ngộ và cũng chẳng hề bình thường như Gió, xem chừng đơn giản hơn đôi chút. Liền hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào vấn đề:

“Cậu có được năng lực này từ bao giờ?”

Không trả lời vội, cô gái đối diện tôi gắp một gắp phở cùng thức ăn, thổi nhẹ cho bớt nóng từ tốn đưa vào miệng. Xong xuôi, cậu ta mới trả lời:

“Hồi năm tuổi, tôi từng bị mắc một căn bệnh hiếm gặp mà nền y học thời ấy không cách nào chữa khỏi. Bố mẹ tôi lúc đó đã tìm rất nhiều cách để chữa trị nhưng sau cùng vẫn lực bất tòng tâm. Cho đến khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng và nằm đếm những ngày cuối cùng còn lại, thì vào đêm ngày 29 tháng 2, bố tôi đã vô tình đến được nơi đó. Sau khi được hỏi về mong muốn mãnh liệt nhất của bản thân, ông đã không ngần ngại mà cầu xin cho tôi khỏi bệnh.”

Vẫn chỉ vô tình mà tìm thấy à?

Nghe Gió kể về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình, trong lòng tôi không khỏi ghen tị. Nhưng rồi lại thắc mắc ngay bởi năng lực cô gái ấy đang sở hữu, và ước nguyện của người bố hoàn toàn khác nhau. Nên vội vàng hỏi:

“Ước vọng đó chắc chắn không được chấp nhận, phải chứ?”

Đúng như tôi nghĩ, Gió khẽ lắc đầu:

“Vốn dĩ mọi chuyện đã là như vậy, tuy nhiên khi nghe đến cái giá mà mỗi người mang năng lực đều phải gánh chịu, thì lại thay đổi quyết định. Bởi bố lại sợ rằng tôi không chết vì bệnh mà sẽ chết vì chính lời nguyền sinh ra từ mong muốn của ông.”

Dù Gió bỏ lửng câu nói, tôi cũng đã hình dung được phần còn lại của câu chuyện rồi. Nhưng cảm thấy nó vẫn chưa dừng lại ở đó, tôi nhìn cô gái đang chậm rãi ăn phía đối diện, lên tiếng:

“Bị những cơn đau hành hạ liên tục, tôi khá ngạc nhiên vì cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo đến thế đấy. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không trưng ra vẻ mặt vô cảm như chẳng hề đau đớn chút nào vậy đâu.”

Những gì mà Gió đang chịu đựng, không phải chỉ là hình thức tra tấn thể xác thông thường, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần nữa. Nói xong điều đó, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ vô tình làm phật ý cô gái ấy. Nhưng không, cậu ta ngừng một lát, nhìn tôi rồi bắt đầu hồi tưởng về một quá khứ vô cùng đen tối:

“Đúng như cậu nói, những ngày đầu, cơ thể tôi như muốn nổ tung ra. Không thể ngủ một cách bình thường, đầu óc thì lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi, khiến hệ thần kinh bị phá hỏng không biết bao nhiêu lần, đến độ đã từng trở nên điên loạn theo đúng nghĩa đen. Tôi trong suốt một thời gian dài đã không ngừng tìm cái chết để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Như cậu đã thấy ngày hôm qua vậy. Nhưng lần nào, cái thân xác bất tử này cũng hồi sinh ngay lập tức, ngăn cản tôi thực hiện ước muốn của mình. Và chẳng biết từ bao giờ, tôi cũng đã quen được với nó, hay chỉ đơn giản là thích nghi mà thôi. Tuy nhiên những người khác thì...”

“Những người khác liệu có ảnh hưởng gì không?”

Gió đột nhiên nhỏ giọng dần rồi không kể nữa, thái độ như đang muốn che giấu điều mình vô tình nói ra, khiến tôi càng thêm tò mò mà hỏi lại. Nhưng sau cùng, cậu ấy vẫn chỉ bối rối lắc đầu. Lúc đó, tôi đã chẳng hề quan tâm tới sự rầu rĩ hiện lên qua ánh mắt của cô gái đối diện. Để rồi sau này, khi mọi bí mật mà Gió vẫn còn chôn dấu được phơi bày, tôi mới hiểu được thế nào là tận cùng của sự bất hạnh, thế nào là lời nguyền tàn nhẫn nhất.

.

“Thế còn cậu, để chia sẻ tuổi thọ cho người khác thì trước tiên cậu cũng phải biết sinh mệnh của mình còn lại bao nhiêu, đúng không?”

Thấy Gió quan tâm và chủ động đi thẳng vào vấn đề của mình, tôi tuy ngạc nhiên nhưng cũng có chút hài lòng. Có lẽ vì tin rằng bản thân không hề làm phiền cậu ấy như vẫn nghĩ chăng. Nên vừa lục tìm dãy số đang đếm ngược quãng thời mà mình còn sống, vừa niềm nở gật đầu đáp lại:

“Đúng vậy. Sinh mệnh còn lại của tôi, cụ thể là 49 năm và 53 ngày nữa.”

Nhưng đến đây không hiểu sao tâm trạng tôi lại não nề khó tả. Nhận ra điều đó, cô gái đối diện ngó mặt tôi rồi nói như đồng cảm:

“Cái chết luôn đến một cách đường đột và bình đẳng với tất cả mọi người. Việc không thể dự đoán được, đôi khi sẽ khiến con người ta cảm thấy thanh thản và tích cực hơn. Nhưng ngược lại, nếu biết được một con số chính xác, thì dù còn rất lâu nữa mới đến, ta vẫn có thể cảm thấy cái chết đang ở ngay trước mắt.”

Tôi vẫn im lặng lắng nghe, dù điều đó đúng với hầu hết tất cả mọi người, nhưng lại hoàn toàn sai lệch với một kẻ như tôi. Gió gắp một miếng thức ăn, đưa lên miệng rồi tiếp tục:

“Ở cái tuổi này mà biết mình còn chưa tới 50 năm để sống, chưa thể bước sang tuổi 70 mà đã phải sang thế giới bên kia, hẳn sẽ khó khăn để chấp nhận lắm nhỉ?”

“Sai rồi!” Tôi đột ngột ngắt lời: “Đúng là tôi ghét phải nhìn vào những con số đó, nhưng không phải vì nó ít, hay đang cứ trôi qua mà chẳng thể níu giữ nổi. Chỉ là quãng thời gian đó quá dài với một kẻ như tôi.”

Tôi không nhìn Gió, ngừng một lát rồi tiếp tục giải thích:

“Từ rất lâu trước đây, khi hiểu ra lý do mà bản thân phải sở hữu thứ năng lực này, tôi đã luôn căm ghét cuộc sống và khao khát được chết đi. Nhưng tôi cũng giống cậu, nếu sinh mệnh chưa cạn kiệt thì sẽ không thể chết. Dù có tự vẫn bao nhiêu lần chăng nữa, nó vẫn không hề thay đổi.”

Chưa dừng lại ở đó, tôi sẽ còn phải mang một cơ thể đầy thương tổn, sự tuyệt vọng càng thêm chồng chất, và ánh nhìn thương hại của tất cả mọi người xung quanh nữa. Họ nghĩ mình thấu hiểu, nhưng thực chất chỉ toàn là dối trá. Việc tự tử bất thành sẽ gây ra nhiều hệ lụy như vậy đấy. Thậm chí, cuộc sống của chúng ta sau đó còn kinh khủng hơn cả lý do khiến ta kết thúc cuộc đời mình không chừng.

“Tôi hiểu rồi.” Gió gật gù đáp lại. Nhưng chỉ sau mấy giây im lặng, cô gái ấy lại nhìn như xoáy thẳng vào trong tôi rồi hỏi tiếp: “ Nếu đã chán ghét thế giới này đến vậy, tại sao cậu còn cố ngăn cản tôi tự tử ngày hôm qua? Mà đúng hơn, cậu đâu phải người sẽ làm như vậy?”

Đối diện với một cô gái sẽ không từ bỏ nếu chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, tôi không nhịn được, khẽ phì cười rồi lên tiếng:

“Cậu nghĩ thế về tôi à?”

Ngập ngừng giây lát, Gió gật đầu đáp lại, giọng điệu có chút nhún nhường:

“Vì cùng bị cô lập nên tôi nghĩ rằng mình ít nhiều hiểu được suy nghĩ của cậu. Nhưng chẳng may sai hay áp đặt vô cớ thì cho tôi xin lỗi.”

Quả nhiên kẻ hiểu Gió nhất trong lớp là tôi, và cũng chỉ có cậu ta tường tận tất cả những gì về tôi nhất. Dù cho đây mới là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế này. Cô gái ấy không hề sai, nên trước khi bầu không khí căng thẳng bao trùm, tôi vội lắc đầu, cố lẩn tránh cái nhìn của Gió:

“Đúng như cậu nói, tôi là kẻ sẽ chẳng bao giờ chịu đưa tay cứu giúp bất kỳ một ai cả. Và cũng đúng như cậu nói, rằng chúng ta giống nhau vì cùng bị cô lập. Nên khi nhìn cậu, dường như tôi đang tìm được bản ngã của chính mình. Nên tôi lại càng không thể để cậu được chết trước tiên, bởi tôi sẽ ghen tị lắm. Tôi muốn cậu, một kẻ giống như tôi cũng phải sống tiếp, phải đối diện với cái thực tại tàn nhẫn không khác gì địa ngục này.”

Đó hoàn toàn là cảm xúc thật của tôi. Tuy bị cô lập với tất cả mọi người nhưng vì có Gió mà tôi mới không hề cảm thấy cô đơn. Và mỗi khi tưởng tượng ra một thế giới không còn hình bóng cô gái ấy, một nơi chỉ có mình tôi lưu lạc, thì quả là thật khó chấp nhận biết bao.

“Cậu đúng là đồ nhỏ mọn nhỉ? Nhưng có lẽ tôi cũng hiểu. Từ khi gặp nhau tôi đã luôn ghen tị với cậu, vì có thể chết đi trong một tương lai nào đó.”

Tôi không trả lời, hướng mắt sang nhóm nữ sinh đang vui vẻ trò chuyện về vấn đề tình yêu tình báo, như những sinh vật “sướng đời” muốn người khác hiểu mình đã hạnh phúc như thế nào vậy.

.

“Cậu thường ăn trưa ở đây nhỉ? Vậy nếu không phiền thì từ ngày mai, tôi tham gia cùng có được không?”

Lúc ra khỏi cổng trường, thấy cô gái ấy bước theo hướng ngược lại, chẳng biết vì một thứ động lực to lớn nào đó đã thúc đẩy tôi lên tiếng đề nghị.

Gió không đáp, cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi mà chỉ lầm lũi bước đi. Nhưng tôi vẫn tin rằng bản thân đã tìm được câu trả lời rồi. Bởi vì từ phía sau mái tóc vàng, càng trở nên nổi bật hơn dưới cái nắng cuối xuân đầu hạ, dường như cô gái ấy đã gật đầu.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Không có ý chê nhưng hình như nằm im chịu trận/dẻo mỏ khi bị đánh/đe doạ cứ như meta của các nhân vật nam thanh thiếu niên vậy nhỉ?
Ngoại trừ tác phẩm trung đại ra thì t chỉ gặp ngoại lệ trong các tác phẩm hiện đại Âu-Mĩ.
Xem thêm
PhướcVănĐoàn
Chủ post
Tôi không rõ những tác phẩm bác liệt kê. Nhưng main cũng đâu phải pho lon ti nô mà cân 5 cân 3 được :))). Nói thế chứ lúc viết đoạn này tôi cũng thấy nó hơi phổ thông. Nhưng vì là chi tiết phụ, mà để main dùng não nhiều thì thành ra lại simp quá.
Cảm ơn bác đã ủng hộ!
Xem thêm
“Đúng thế!” Cậu ta xác nhận: “Đồ ăn ở đây khá rẻ, mà cũng gần chỗ làm, nên trưa nào tôi cũng tới đây ăn cho tiện. Có vẫn đề gì không?
Darkness phiên bản nữ sinh, với dấu "!" cũng y hệt nhỏ đó. :v

Đầu thai confirm.
Xem thêm
PhướcVănĐoàn
Chủ post
Cảm ơn ông, tôi sẽ sửa ngay.
Mà ông nói tôi mới nhớ. Tôi thích Darkness hơn Gió, cơ mà tính cách quá lạnh lùng nên khi được chăm chút quá nhiều thành ra hơi gượng. Nên tôi quyết định để Gió có nhiều cảm xúc hơn và cũng biết đùa nữa. Chứ như Darkness thì đoạn cơm chó cuối truyện chắc tôi phải viết cả tháng mới xong chương. :D
Xem thêm
@PhướcĐoàn: đoạn cơm chó kia là nó nâng cấp rồi nên chả ai care đâu:))
Xem thêm