Đại Lộ 29 Tháng 2
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng 2

Chương 11: Hai Kẻ Lạc Lõng

Độ dài: 11,354 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Sóng này! Dạo gần đây, cậu đang gặp chuyện gì khó giải quyết à?”

Vào một buổi sáng giữa tháng Bảy, chị Hạnh đã thắc mắc như vậy khi hai chúng tôi vô tình gặp nhau giữa hành lang dẫn tới phòng bệnh của Dương. Đồng thời cũng khiến tôi không khỏi bất an mà dõi mắt xuống khắp cơ thể mình một lượt. Cho đến khi nhận ra trên người chẳng để lộ ra dấu hiệu nào khác lạ thì mới hơi yên tâm, nên liền ngẩng lên rồi nhún vai đáp:

"Làm gì có! Nhưng tại sao khi không chị lại hỏi vậy ạ?”

"À, cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu!” Nữ bác sĩ ấy vừa xua tay, vừa ngập ngừng giải thích: “Chỉ là… mới có hơn nửa tháng không gặp thôi mà cảm giác của chị về cậu, kiểu như đã biến thành một người hoàn toàn khác ấy.”

"Hể, em không còn là em nữa ư?” Tôi mơ hồ hỏi lại theo ý hiểu của mình, còn hưởng ứng thêm bằng một lời nhận xét hết sức mông lung: “Nghe đáng sợ thật đấy!”

“Ngược lại mới đúng!” Chị Hạnh lắc đầu phản bác: “Ừm… chị cũng không biết phải nói cụ thể như thế nào nữa. Nhưng theo ngôn ngữ trong ngành thì… cơ mặt của cậu dạo gần đây, có lẽ đang dần biết cách điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh… hơn một chút rồi thì phải. Điều đó, dù là về sinh học hay tâm lí, đều không phải là tương đối tích cực sao?”

Nghe được những lời diễn tả sặc mùi tường minh không mấy tốt đẹp về mình đó, tôi đáng ra chẳng thể nào vui nổi, song lại bất giác phì cười mà nghiêng đầu chất vấn bằng thái độ bông đùa:

"Nói như chị thì trước giờ em hẳn phải giả tạo và thiếu tin cậy lắm nhỉ? Hoặc chí ít cũng là một kẻ rác rưởi đến độ có thể sẵn sàng vui sướng trên nỗi đau của người khác không chừng.”

Làm chị Hạnh bất giác thúc mạnh khuỷu tay vào hông tôi, vừa buông một tiếng thở dài trách cứ:

“Cái thằng này! Ý chị không phải vậy, nên đừng có lúc nào cũng lăm le gộp chung tất cả mọi thứ lại với nhau, rồi hiểu theo cái nghĩa sai lè của cậu chứ!”

“Vậy thì rốt cuộc, ý của chị là như thế nào?”

“Chẳng phải câu hỏi của cậu đã chính là một câu trả lời xác đáng rồi sao?”

Trước những lời chất vấn ấy, bác sĩ Hạnh lập tức hỏi ngược lại tôi một câu hỏi đầy tính trừu tượng, chẳng dễ dàng gì đưa ra đáp án như vậy. Rồi đột ngột nghiêng người, khiến vài lọn tóc mai rời ra khỏi vành tai mà xõa xuống, phủ đi phần nào gò má tươi tắn xinh đẹp của mình. Để có thể nhìn rõ hơn gương mặt có lẽ chứa đựng toàn sự quan tâm lẫn hồi hộp của tên nhóc đang đi bên cạnh. Sau đó, người phụ nữ ấy vừa dõi mắt vô định về một nơi nào đó xa xăm, vừa từ tốn giải thích:

"Hãy thử nhớ lại mà xem. Vào thời điểm cậu còn hay đến bệnh viện chỉ để giải sầu ấy, hay thậm chí là cả khi đã trở nên thân thiết với bé Dương cũng vậy. Đối với những lời nhận xét của mọi người về bản thân như vừa rồi, lúc đó, dù đúng dù sai, cậu đều sẽ chỉ cười trừ rồi cúi đầp chấp nhận vô cùng bừa bãi, mà không hề biện minh lấy một lời nào đấy thôi.

“Thời điểm ấy, không chỉ chị mà còn rất nhiều người khác nữa, sẵn sàng áp đặt cậu là một thằng nhóc lầm lì và khó gần đến cục mịch. Một thằng nhóc mà người ta chẳng thể nào đoán được nó đang suy nghĩ, hay quyết định sẽ làm gì tiếp theo cả. Hệt như những ông chú đã từng trải qua quá nhiều biến cố không mấy tốt đẹp trong quá khứ, để rồi lại luôn tỏ ra phòng bị một cách thái quá với tất cả mọi thứ mà bản thân coi là nguy hiểm vậy.”

Thoạt nghe được những lời nhận định vô cùng sắc xảo ấy. Tựa như bị người khác xỉa xói, bới móc vào dòng hồi ức mà mình đang luôn không ngừng đào sâu chôn chặt, cảm xúc ngượng ngùng trong tôi, tại một khoảnh khắc ngắn ngủi đã lập tức trỗi dậy. Khiến chủ nhân của nó chỉ còn biết quay đi để che giấu gương mặt đang nóng ran tới tận mang tai của mình. Vừa im lặng để ra ý muốn chị Hạnh nói tiếp:

"Thế nhưng, từ lúc chuẩn bị nghỉ hè thì phải, hay là từ hồi tháng Ba nhỉ, cậu dường như đã cởi mở với người khác hơn một chút rồi đấy. Tuy rằng không rõ rệt nhưng cũng đủ để chị hiểu thêm được phần nào tính cách cùng lối suy nghĩ của cậu. Quyết định khi phải đối diện với một vấn đề khó khăn, hay cả cảm xúc trong từng hoàn cảnh khác nhau vậy. Như là… cậu đang cảm thấy xấu hổ khi nghe chị đây nói thế về mình, đúng chứ?”

Rồi, chẳng kịp để tôi kịp biện minh thêm nữa, nữ bác sĩ ấy liền thẳng thừng hỏi tiếp, một điều vốn chẳng liên quan chút nào tới cuộc trò chuyện đang diễn ra, song lại như một đòn chí mạng có thể hạ gục được tôi bất cứ lúc nào:

“Này Sóng! Những biểu hiện đó… là bởi… cậu biết yêu rồi phải không?”

“Đâu ra!”

Thấy tôi vội vàng gạt phắt ngay đi bằng thái độ lúng túng, chị Hạnh càng được thể, liền vò tung mái tóc đã dài quá gáy của tôi, khiến nó rối mù như tổ quạ. Sau đó vừa bước lên trước tôi một đoạn, chị ấy vừa nói như đang muốn trêu chọc một đứa trẻ con chưa từng trải:

"Ôi ôi! Thằng em đáng yêu của chị đã trưởng thành rồi ư?”

“Đã bảo...”

“Không biết cô bé đó là người như thế nào nhỉ? Nói vậy thôi chứ một khi lọt được vào mắt xanh của Sóng đây, thì ắt phải là một cô gái dễ thương lắm nhỉ? Còn phải lúc nào cũng sẵn sàng ở bên để chia sẽ gánh nặng và giúp đỡ cậu những lúc khó khăn nữa chứ.”

Tới đây, dù chẳng cần phải nghe thêm bất kì một lời nào nữa, tôi cũng đoan chắc được “cô gái” mà người phụ nữ này đang nhắm đến là ai. Nên đành cố ra vẻ bình tĩnh rồi nhún vai vặn lại, đồng thời phủ nhận ngay. Dẫu cho bản thân tôi cũng hiểu rõ hơn ai hết, tất cả điều đó vốn chỉ là một lời nói dối chẳng cách nào che lấp. Và điều mà mình đang làm, chỉ đơn thuần là cố đấm ăn xôi một cách nhu nhược không hơn:

“Chị tìm đâu ra cái tiêu chí hoàn hảo đến mười mươi đấy vậy? Chậc! Đã nói rồi, em với Gió chỉ vừa là bạn, vừa là cộng sự thôi. Nên đừng có suy diễn lung tung như vậy nữa.”

Mà không hề nhận ra bản thân đã vô tình rơi vào cái bẫy chết người chị Hạnh đã giăng từ lúc nào. Song, phải mãi đến khi nữ bác sĩ trong tà áo blouse trắng ấy vừa đẩy cửa để bước vào một căn phòng ngay gần đó. Vừa quay sang phía tôi, cố tình để lộ nụ cười đầy bí hiểm rồi lên tiếng:

“Ơ kìa! Chị đã nhắc gì đến Gió đâu mà cậu lại khéo tưởng tượng thế? Hay là…”

Thì tôi mới hiểu ra bản thân đã xuẩn ngốc và thiếu cẩn trọng đến nhường nào. Nên chỉ đành đứng thất thần giữa hành lang bệnh viện buổi bình minh không một bóng người, bất mãn dõi theo tràng cười khoái chí của chị Hạnh mà chẳng thể biện mình thêm một lời nào nữa.

.

Để rồi, đồng điệu với những trách móc bản thân quá đỗi nặng nề đó, tôi rất nhanh lại tự mình chiêm nghiệm ra điều mà chị Hạnh vừa bày tỏ, bao gồm cả chuyện yêu đương của tôi lẫn vấn đề nảy sinh trước đó nữa. Đã chẳng còn xứng với hai từ linh cảm chút nào, nếu không muốn nói là hoàn toàn chính xác.

Rằng, dù đây chỉ đơn thuần là sự nối tiếp của chuỗi những ngày hè nắng nóng đến đổ lửa không hơn, dù mọi thứ tưởng chừng như một con đường thẳng tắp không nhìn thấy điểm dừng, mà tại đó luôn vang tiếng ve kêu ầm ĩ. Thì cuộc sống của tôi, quả nhiên đang dần đẩy nhanh tiết tấu. Và điển hình nhất có lẽ là về trang web “dịch vụ kéo dài sinh mệnh”, mà tôi đã cùng Gió tạo ra lúc kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu, hay đúng hơn là công việc đang hoạt động dựa trên chính năng lực Hồi Quang Phản Chiếu của tôi chăng?

Vì ngay sau khi nhận được khoản tiền tương xứng với gói dịch vụ mà ông Nhưỡng đã sử dụng. Để gặp lại người con trai nuôi của mình sau hơn mười năm xa cách, để nói ra những lời bản thân luôn đào sâu chôn chặt vào tận đáy lòng, để nhận lại nhiều hơn rất nhiều những thứ bản thân hi vọng, và để có thể thanh thản từ giã thế giới này ấy. Cùng lời cảm ơn đầy trìu mến từ chàng trai tên Núi. Thì giống với giây phút phải đối diện với cái chết của chị Nguyệt trước đó, tâm trí tôi ngay lập tức đã trở nên nặng trĩu một cách lạ kì, hệt như có thứ áp lực vô hình nào đó đang đè nén.

Và, chẳng mất nhiều thời gian hay cần ai giải đáp, tôi cũng tự hiểu ra nguồn cơn của thứ cảm xúc khó chịu lẫn phiền phức ấy. Chính là bởi bản thân tôi đã dính dáng quá nhiều với những kẻ không nên dính dáng, đã vô tình vướng vào một chuỗi những rắc rối mất rồi. Thứ mà cho có dù nhìn nhận theo hướng nào, nó cũng sẽ chỉ toàn đem lại một nỗi thống khổ đến cùng cực không hơn.

Vậy nên, những lần tiếp theo đó, khoảnh khắc phải đối diện với vị khách thứ ba, thứ tư, rồi cả thứ năm nữa. Tôi lại thầm tự nhủ rằng dẫu có bị mang tiếng là kẻ vô tâm hay thực dụng thế nào, dẫu cho chẳng hề nhận được lời cảm ơn hay những đền đáp xứng đáng với số tuổi thọ bị hao hụt của mình. Thì một khi vẫn còn có cơ hội, tôi cũng sẽ giữ khoảng cách đến cùng, cũng nhất định sẽ rời đi ngay sau khi xong việc, sẽ không bao giờ được phép để cái chết và những cuộc chia li kia, ảnh hưởng đến kế hoạnh ban đầu thêm được nữa. Nhất định.

Để rồi… những tưởng rằng cái quyết tâm nảy sinh từ thứ cảm xúc nhất thời đó sẽ bị triệt tiêu mau chóng trong ngày một ngày hai. Thì cho đến cuối cùng, tôi… thật sự đã làm được điều ấy.

.

Thế nhưng…

.

… khi mà cái công việc vặn vẹo đó, cùng cuộc sống đầy rẫy bất ổn của tôi, đang dần ăn khớp với chuỗi bánh răng cố định. Thì tình trạng sức khỏe của Dương, cô em gái mà tôi yêu quý nhất, cô em gái đáng thương đã luôn phải một mình chống chọi với căn bệnh ung thư từ thuở ấu thơ ấy, lại bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng cực kì tồi tệ. Một biến cố dù đã luôn lường trước từ rất lâu rồi, tôi vẫn không cách nào ép bản thân có thể chấp nhận được nó như một sự thật hiển nhiên cả.

“Sau quá trình kiểm tra định kì ngày hôm kia, các bác sĩ đã phát hiện thấy cơ thể của Dương đang gặp phải vài vấn đề liên quan đến lần trị xạ trước. Nên đã thu xếp để chị cùng cô bé vào đất liền, nhằm tiện cho việc điều trị từ sáng sớm ngày hôm qua rồi. Ừm… hiện tại chị cũng không biết phải giải thích thế nào cho cụ thể nữa, nhưng tình hình không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Khoảng bao lâu à? Chắc chỉ độ vài ngày thôi. Đừng lo lắng quá nhé!”

Đó chính là những lời vội vàng mà chị Hạnh đã nói trong điện thoại, lúc tôi chủ động liên lạc để hỏi thăm tình hình của Dương, khi biết tin cô bé phải tiến hành quá trình điều trị đặc biệt từ một vị bác sĩ cùng khoa. Tuy nhiên, kể cả khi chị ấy có cố trấn an rằng những vấn đề mà cô bé đang gặp phải đó, chỉ đơn thuần là tác dụng phụ sinh ra do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thì việc bị từ chối khi muốn được trò chuyện trực tiếp với Dương, hay khoảng thời gian vốn dĩ là “vài ngày” mà bác sĩ Hạnh dự đoán bị kéo dài đến hơn hai tuần liên tiếp, cũng đủ khiến tâm trạng bồn chồn của tôi càng trở nên lo lắng tợn.

Gió có lẽ cũng vậy. Bởi vì trong suốt những ngày sau đó, cô ấy dẫu chẳng hề để lộ bất kì một thái độ hay thứ cảm xúc bất an nào. Song, hành động lại khác hẳn với người con gái vẫn luôn lạnh lùng và điềm tĩnh mà tôi biết, khi đã chủ động ngỏ ý xin số điện thoại nhằm tiện liên lạc với chị Hạnh. Đồng thời còn thường xuyên hỏi han tôi về tình hình sức khỏe của Dương nữa.

.

Để rồi, phải mãi đến thời điểm những cơn mưa bóng mây của tháng Bảy xuất hiện dày đặc hơn, khi nữ bác sĩ ấy thông báo điều chúng tôi mong chờ nhất. Rằng quá trình điều trị của cô bé đã hoàn tất còn hai người họ đang làm thủ tục để quay về đảo. Tôi cuối cùng cũng có thể an tâm mà gạt đi ít nhiều sự sốt ruột đang bủa vây lấy tâm trí mình từ lúc nào.

.

Tôi và Gió tới bệnh viện để thăm Dương vào quá trưa của ngày hôm sau. Đó là một buổi chiều âm u do vòm trời bị phủ kín bởi làn mây vũ tầng dày đặc, cùng những cơn gió nồm ẩm mặn mà của biển, tạo nên một thứ cảm giác ngai ngái ám lên khắp cơ thể.

Tuy nhiên, giây phút chúng tôi mở cánh cửa gỗ quen thuộc đang đóng kín ấy ra mà bước vào, thì chẳng rõ là bởi căn phòng này đang ngập tràn luồng không khí khô và mát lạnh của điều hòa, hay vì được gặp lại cô bé ấy sau suốt một tháng trời xa cách chăng. Mà mọi sự khó chịu cố hữu trong tôi bỗng chốc đã bay biến sạch trơn, tựa như chưa từng tồn tại.

Trái với mọi lo lắng ban đầu, vẻ mặt tôi thấy ở em, thật may mắn rằng đó không phải thái độ rầu rĩ đến đáng thương như lần trước nữa. Mà chỉ toàn là những cảm xúc vui mừng và phấn khích, hệt khi ta kết thúc chuyến du lịch đầu tiên của cuộc đời mình, dù trong lòng vẫn còn vô vàn nỗi hứng khởi. Chứ chẳng hề có chút dáng vẻ nào của kẻ vừa phải trải qua đợt điều trị khắc nghiệt cả. Đó đáng ra là một dấu hiệu tiến bộ tuyệt vời đối với quá trình phục hồi chức năng của bất kì bệnh nhân nào mà tôi thường gặp ở bệnh viện Trung ương đảo Thiên Đường này.

Thế nhưng, dù cho Dương có luôn nở trên môi một nụ cười tươi tắn, hay liên tục hưởng ứng lại trò đùa của tôi như thế nào đi chăng nữa. Thì khi nhìn vào đống dây rợ chằng chịt găm trên hai cánh tay gầy gò của em, đối diện với ánh mắt đầy mệt mỏi, cùng việc cô bé đã hoàn toàn đánh mất đi điệu bộ hoạt bát trước đây. Mà chỉ còn có thể ngồi lặng im, tựa tấm lưng mỏng manh vào chồng gối êm mềm mại xếp trên đầu giường. Tôi biết bản thân em đã phải nỗ lực đến nhường nào để che giấu đi những cơn đau mà cơ thể mình đang chịu đựng. Đồng thời cũng không khỏi nhói lòng đến phát bực, vì nhận ra thể trạng của em hiện tại đã đáng quan ngại hơn rất nhiều quãng thời gian trước đó.

Vì một lí do thần kì nào đó, chúng tôi đã có thể nói chuyện một cách hết sức tự nhiên, về những điều kì lạ mà Dương bắt gặp trong lần đầu tiên vào đất liền. Và, qua lời kể đầy ngộ nghĩnh của cô bé, tôi vẫn có thể dễ dàng hình dung ra một bến cảng tấp nập với rất nhiều con tàu lớn nhỏ đang neo đậu, một cánh đồng bạt ngàn sau mùa lúa chín trải dài trước mắt, hay là cả khung cảnh một thành phố đông đúc bởi vô vàn những tòa chung cư cao chọc trời, còn đường phố thì chật cứng toàn là xe cộ. Từ không khí choáng ngợp của các khu vui chơi, công viên giải trí ồn ào, nào nhiệt, đến sự ấn tượng của màn pháo hoa ở sự kiện kỉ niệm nữa. Chúng tôi vẫn có thể bàn tán về nó một cách hết sức tự nhiên.

Cho đến khi em nói rằng mình chẳng đi được đâu do còn đang phải điều trị trong bệnh viện, bằng chất giọng buồn buồn nuối tiếc, thì mọi sự tự nhiên đó bỗng chốc đều bay biến sạch. Và, cho đến khi tôi, tại một khoảnh khắc ngắn ngủi đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nữa, mà bất giác nói ra những lời mang chủ ý muốn tạo niềm hi vọng nhỏ nhoi cho cô bé ấy, thì toàn bộ cuộc trò chuyện bỗng chốc đã bị chuyển hướng hoàn toàn:

“Sau này, nếu có dịp vào đất liền, anh sẽ đi lại những nơi đó rồi về kể lại cho nhóc nhé.”

“Thật ư?” Ngay lập tức, gương mặt của Dương tươi tắn hẳn lên.

"Ừ! Nhất định đấy.”

“Thật của thật chứ?” Hệt như mọi khi, mỗi lần thấy đối phương ngỏ ý muốn làm một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, cô bé đều ái ngại hỏi như vậy.

“Thật của thật luôn!” Tôi đáp chắc chắn, còn cao hứng nói thêm: “Nếu nhóc muốn, anh sẽ mua hẳn một chiếc máy ảnh, rồi chụp ảnh mang về cho nhóc ngắm cũng không thành vấn đề.”

“Anh hứa rồi đấy nhé!” Nghe vậy, Dương có vẻ đã hơi tin. Tuy nhiên ngay sau đó, em lại vờ trầm ngâm cân nhắc: “Mà không, anh suốt ngày chỉ biết nói xạo thôi, nên em sẽ hứa với chị Gió vậy. Chị nhé!”

Nghe tủi thân thật đấy!

Sau lời đề nghị mang tính ngẫu hứng đó, cô gái nãy giờ vẫn chăm chú quan sát chúng tôi kia, bất giác ngạc nhiên mà hỏi lại:

“Em muốn chị đi thay cho anh Sóng sao?”

“Không phải!” Dương vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Ý em là hai anh chị phải đi cùng nhau cơ, có như vậy thì mới đi chơi được lâu, và sẽ chụp được nhiều ảnh hơn nữa.”

Con bé mới có tí tuổi đầu mà đáo để thật đấy!

Tôi vẫn thầm nghĩ.

Thế nhưng, khi đã mường tượng ra cảnh tôi, cùng người con gái đơn phương của mình có với nhau một khoảng thời gian đẹp đẽ, tựa giấc mộng thoáng qua như vậy, thì lại không khỏi ngập ngừng xấu hổ, đến độ chẳng thể nói được thêm bất kì một lời nào nữa. Còn Gió thì khác, sau vài giây im lặng, chẳng hiểu vì cớ gì mà cô ấy bỗng dưng nhìn tôi rồi chỉ khẽ tủm tỉm một nụ cười ẩn ý:

“Được thôi, nếu em muốn chị sẽ còn mua thật nhiều đồ chơi cho em nữa cơ!”

“Oaaaaa, thật nhiều đồ chơi ư?” Cô bé lập tức tin ngay khiến tôi không khỏi mặc cảm về uy tín của mình: “Cơ mà không được, vì nếu em có quá nhiều đồ chơi rồi thì bé Mưa và bé Nắng sẽ ghen tị lắm. Nên em chỉ cần một cái thôi là quá đủ rồi.”

Sau đó, Dương trầm ngâm suy nghĩ một hồi như người lớn, rồi đột nhiên hào hứng ngỏ lời:

“À, em đang muốn có một cô tiên xanh.”

Nghe vậy, chẳng mất nhiều thời gian, tôi cũng đã hiểu ra thứ mà Dương đang nói tới. Liền hỏi:

“Ý nhóc là một cô búp bê giống với bé Mưa và bé Nắng, trong hình dạng cô tiên mặc váy màu xanh chứ gì? Cũng được thôi. Nhưng tại sao lại không phải một cái gì đó khác hẳn với những thứ mà nhóc đã có?”

Cô bé sốt sáng gật đầu cái rụp, rồi bắt đầu kể bằng chất giọng vô cùng hồn nhiên, chẳng hề giấu diếm bất cứ điều gì:

“Bời vì mấy hôm trước, cô Hạnh đã kể cho em, là ở trong bệnh viện mình thường xuất hiện một cô tiên xanh, sẽ giúp cho những người đã chết sống lại, và những người đang bị bệnh như em được khỏi bệnh nữa hoàn toàn nữa. Cô ấy còn nói rằng nếu em thật sự ngoan ngoãn và luôn mỉm cười thì có thể cũng sẽ gặp được cô tiên xanh đó không chừng.”

Điều ấy… có hao hao giống với năng lực của tôi thì phải? Song, dù đã hơi nghi vấn như vậy, tôi vẫn cố tình trêu chọc:

“Nhưng mà, nhóc lại không thể ngoan ngoãn và luôn mỉm cười nên mới muốn sở hữu luôn một cô tiên xanh chứ gì?”

“Không phải.” Chẳng thèm đợi tôi kịp nói hết lời, Dương đã dẩu mỏ cãi, điệu bộ trông đến là buồn cười: “Vả lại làm sao sở hữu cô tiên xanh được cơ chứ, chỉ có thể gặp được thôi.”

“Gặp được? Cô tiên xanh mà em nói có tồn tại ư?”

Dường như đã bị thu hút bởi những điều chẳng thể nào khiến tôi cảm thấy hứng thú trong câu chuyện mà Dương kể, Gió liền lập tức nghiêng đầu thắc mắc. Khiến đôi mắt thơ ngây của cô bé ấy bỗng chốc đã rạng rỡ hẳn lên, gương mặt thì lộ rõ vẻ tự hào, tựa như vừa chiếm được phần nào sự tin tưởng từ những người xung quanh vậy. Rồi em niềm nở trả lời:

“Vâng! Tại vì em và cô tiên xanh đã từng trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ rồi mà. Thế nhưng khi em hỏi người ấy là ai, cô Hạnh chỉ nói nếu em cứ kể câu chuyện này cho những người mình yêu quý nhất, thì chắc chắn sẽ tìm thấy sớm thôi.”

Thoạt nghe những lời ấy, thì tất cả nỗi nghi vẫn ban đầu của tôi, và có lẽ là cả Gió nữa, trong thoáng chốc đã chuyển thành chắc chắn. Rằng thân phận của người thần bí với một thứ năng lực vô cùng toàn năng, mà nữ bác sĩ kia dùng để an ủi phần nào tâm trạng buồn bã của Dương ấy, không ai khác chính là chúng tôi. Nên chỉ biết nhìn sang cô gái ngồi phía đối diện rồi niềm nở:

“Vậy thì hẳn là nhóc phải yêu quý anh lắm nhỉ, khi đã dám kể với anh một điều quan trọng như thế nhỉ? Hãnh diện thật đấy! Ôi, nhóc Dương yêu quý của anh đôi lúc cũng dễ thương quá cơ!”

“Không có chuyện đó đâu.” Cô bé lập tức vùng vằng: “Vả lại, nếu anh cứ gọi em là ‘nhóc’ hoài thì đừng tưởng bở nữa. Người em yêu quý là chị Gió, chứ không phải đồ siêu cấp xấu tính như anh.”

Khiến cô gái ấy chẳng còn có thể nén nổi nụ cười tủm tỉm ban đầu nữa, mà khẽ bật ra những âm thanh khúc khích, giữa hai bờ vai đang không ngừng rung động mà phụ họa theo bằng một câu quen thuộc:

“Đúng rồi. Sóng xấu tính thật đấy!”

Và đồng thời, cũng khiến thứ tâm trạng bất mãn đầy hoài niệm của tôi trong thoáng chốc đã bùng lên. Nên liền nghĩ cách để trả đũa hai cô nàng tinh quái, chẳng biết từ bao giờ đã liên minh với nhau nhằm trêu chọc một kẻ đơn thương độc mã như tôi:

“Nói thế nghĩa là nếu nhóc mày vô tình kể với người đáng ghét như anh rồi, thì mong muốn đó đâu có thể nào trở thành hiện thực được nữa.”

Trước câu nói ấy, vẻ mặt đang đà đắc thắng của Dương lập tức dài ra thườn thượt, còn thái độ thì ngơ ngác như chưa thể tin vào những điều bản thân vừa đón nhận. Nên liền vội vàng ngước đôi mắt ngây thơ lên, hòng tìm kiếm một lời phản bác nào đó mỏng manh. Thế nhưng chỉ sau độ vài giây ngắn ngủi, cô bé ấy có lẽ đã nhận ra những lời tôi vừa nói hoàn toàn là hợp lí chăng? Mà ánh mắt của em trong thoáng chốc đã trở nên long lanh hơn bởi một lớp lệ, bờ môi kéo dài sang hai bên, còn cổ họng thì phát ra những âm thanh rên rỉ như đang mếu. Khiến tôi đành phải vội vàng lên tiếng nhằm xoa dịu đi những dòng cảm xúc đang chờ trực trào dâng:

“Ấy ấy, đừng khóc, anh xin lỗi mà. Thay vào đó, anh sẽ tiết lộ cho nhóc biết một bí mật nhé. Đó là chị gái đang ngồi trước mặt nhóc đây, chính là cô tiên xanh mà em đang tìm kiếm đấy.”

Khắc hẳn với những gì tôi dự đoán, rằng sau khi nghe xong những lời bộc bạch vốn dĩ không tồn tại lấy một chút nào căn cứ ấy, từ một kẻ vốn dĩ cũng không tồn tại một lấy một chút nào sự nghiêm túc như tôi, Dương sẽ ngay lập tức gạt phắt đi và bắt đầu màn ăn vạ quen thuộc của mình. Thế nhưng, chẳng hiểu vì cớ gì mà gương mặt đang méo xệch dở khóc dở cười của em, bỗng chốc đã trở lại trạng thái tươi tắn ban đầu.

Rồi, như để thỏa mãn tính hiếu kì cố hữu của mình, cô bé đó liền ngay lập tức quay sang, đăm chiêu theo dõi nụ cười mỉm không chút nào là giấu diếm đang nở rộ trên đôi môi của Gió. Vừa hồ nghi thắc mắc bằng thái độ nửa tin nửa ngờ, dù giọng điệu đã hơi vương chút gì đó tựa hồ hi vọng:

“Điều mà anh ấy vừa nói… có phải là sự thật không ạ”

“Ừm… ‘cô tiên xanh’ thì chắc là không hợp lí lắm, nhưng đại loại thì… chị có thể làm những việc tương tự như thế.”

“Thật của thật ạ?”

“Thật của thật luôn!” Gió gật đầu một cách chắc chắn, còn liếc nhìn tôi mà nói thêm: “Ừ thì… ‘anh Sóng’ mọi khi mà chị em mình biết ấy, đúng là chẳng hề đáng tin cậy đâu nhỉ. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, đến chị cũng bất ngờ khi thấy anh ấy tiến bộ nhiều như thế đấy!”

Những lời xác nhận sặc mùi châm chọc của Gió, đã không khỏi làm tôi thấy thất vọng về sự tồi tệ của bản thân mình hơn. Nên chỉ có thể cười khổ mà vừa buông ra một tiếng thở dài đầy phiền não, vừa ái ngại lảng sang hướng khác để trốn tránh cái nguýt dài như muốn xoáy thẳng vào tận tâm can tôi của người con gái ấy. Vừa im lặng lắng nghe câu hỏi ngây ngô không chút nào là toan tính của Dương:

“Chị có thể hồi sinh người chết như lời bác sĩ Hạnh nói sao?”

“Đương nhiên.” Gió vẫn kiên nhẫn trả lời: “Nhưng có điều, năng lực này không thể chữa khỏi bệnh hay thần kì như em nghĩ đâu. Mà chỉ hồi sinh được những người mới chết, trong một khoảng thời gian nhất định thôi.”

“‘Khoảng thời gian nhất định’ ấy… là khoảng bao lâu ạ?”

“Tối đa là sáu tiếng đồng hồ.”

“Có nghĩa là…” Đôi mắt của em rất nhanh đã trùng xuống đầy buồn bã như thể đã đánh mất đi hoàn toàn niềm hi vọng mong manh còn xót lại. Tuy nhiên, ngay trước khi tôi kịp lên tiếng để nói thêm dù chỉ là một điều gì đó, thì cô bé ấy đã vội vàng lắc đầu nhằm phản bác lại những suy nghĩ nhuốm màu tiêu cực đang len lỏi nơi trí óc mình, mà ngâp ngừng bày tỏ: “Nhưng không sao, vậy cũng đủ rồi. Này chị ơi, giả sử sau này, em có…”

“Em có làm sao cơ?”

Sau lời bỏ lửng của Dương, Gió nghiêng đầu hỏi lại, làm cô bé phải hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại bản thân mình, rồi mới ngập ngừng ngỏ ý. Nói ra điều mà bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ tới:

“… em có phải ch… ch…, ý em là chết ấy, thì liệu… chị có thể hồi sinh em được không?”

.

Hự! Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

.

Ngay khoảnh khắc ấy, tại lồng ngực trái của tôi, nơi chứa đựng thứ là minh chứng cho sự sống và cảm xúc của con người, mà chúng ta thường ưu ái gọi nó bằng hai từ “trái tim’ ấy, thình lình nhói lên, tựa hồ vừa bị thứ gì đó đâm thẳng vào và xé toang ra thành từng mảnh không thương tiếc.

Để rồi rất nhanh, dù vẫn đang còn nhăn nhó, tôi vẫn có thể nhận ra cái cách mà nó xuất hiện, giống hệt những cơn đau chẳng rõ nguyên do, mà dạo gần đây tôi thường cảm nhận thấy từ chính lời nguyền đang ngày ngày hành hạ người con gái mình yêu. Song, nó lại không hề chạy dọc từ sống lưng, truyền thẳng lên não, lan khắp cơ thể rồi sẽ nhanh chóng tắt lịm hoàn toàn, như những cơn đau vật lí tôi thường gặp. Mà chỉ tập trung nơi tại một vị trí, tạo ra thứ dư âm chẳng thể nào xóa nhòa ngay được, và tưởng chừng sẽ chi phối toàn bộ lí trí bởi cảm xúc gần như là đau khổ của tôi một cách dễ dàng.

Khiến tôi phải vội vàng ngước lên, theo dõi vẻ mặt phức tạp của Gió, vừa thầm đặt ra trong đầu mình nỗi nghi vấn mông lung, nhưng rối rắm không khác gì một mớ bòng bong dày đặc. Rằng đây, liệu có khi nào chính là cơn đau đang dằng xé phần nội tâm của cô ấy không?

Và đồng điệu với suy nghĩ ấy, tôi cũng ngay lập tức hiểu mình đã hoàn toàn sai, khi ngộ nhận rằng bản thân chưa bao giờ nghĩ tới việc Dương sẽ nói ra những lời tiêu cực đến bi quan như thế. Mà trái lại, tôi đã ngầm nhận ra nỗi trăn trở ấy, đã tường tận tất cả mong muốn của em từ rất lâu rồi.

Nên chỉ có thể lặng im chờ đợi một điều gì đó, dẫu cho chính bản thân tôi cũng chẳng rõ nó khi nào sẽ xảy đến, hay thậm chí là có thực sự tồn tại không nữa.

Gió cũng vậy.

Và, phải mãi cho đến khi tất cả chúng tôi bắt đầu tự ý thức được bầu không khí hiện tại đã trở nên khó xử đến nhường nào, thì cô ấy mới nhìn Dương mà dịu dàng trách móc:

“Thôi nào! Cái miệng xinh xắn đó thì đừng có phui phủi ra những lời xấu xí như thế chứ?” Rồi lại lo lắng mà ái ngại hỏi, điều mà giây phút ấy, tôi cũng đang không ngừng thắc mắc: “Nhưng tại sao em lại muốn được hồi sinh dù chỉ là trong môt khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy?”

“Là vì…” Dương lúng túng giải thích: “…lúc ấy, các mẹ cùng anh chị ở trại hẳn sẽ buồn lắm. Vậy nên em muốn có thể tỉnh lại, để an ủi và khiến họ trở nên vui vẻ hơn... để không ai phải khóc vì mình nữa. Vả lại, chỉ khoảng thời gian ấy, khi tin chắc rằng bản thân thực sự đã chết,... thì em... mới có thể an tâm từ biệt tất cả mọi người một cách trọn vẹn nhất mà thôi.”

Âm điệu của cô bé ấy, càng về cuối lại càng nhỏ dần, để rồi chẳng biết từ bao giờ đã hoàn toàn chuyển thành lí nhí.

Tuy nhiên, giữa căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn 12 mét vuông này, giữa một bầu không khí tĩnh lặng, đến độ có thể cảm nhận thấy từng nhịp thở của nhau này, tôi vẫn nghe thấy thật rõ ràng những bộc bạch trân thành từ tận đáy lòng Dương. Dù vậy, dẫu cho có hiểu được nỗi niềm mà em luôn giấu kín nơi tâm khảm ấy, thì trước một trái tim tưởng chừng như vừa khựng lại một nhịp xúc động đến nghẹn ngào, tôi lại chẳng thể thốt ra thêm dù chỉ là một lời hiếm hoi nào nữa. Liền khẽ buông ra một tiếng thở dài tuyệt vọng, nhỏ đến mức chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, vừa nhìn xuống đôi bàn tay đang buông thõng của mình mà cay đắng nghĩ:

“Cô bé ấy... rốt cuộc đã phải trải qua, đã phải chấp nhận và đánh đổi những gì, để có thể tìm ra cách mà trốn tránh thứ gọi là nỗi đau như thế?”

Tôi không biết

Và cũng không biết luôn khi phải đối diện với những lời bộc bạch đó từ em như lúc này, bản thân tôi sẽ phải chấp nhận lựa chọn điều gì? Hay chính xác hơn, tôi của hiện tại liệu còn có thể làm được điều gì nữa đây?

Còn Gió thì khác, có lẽ. Bởi vì dù vẫn còn bối rối, song, ngay sau khi nhìn thấy những biểu hiện khác thường đang lộ rõ trên gương mặt tôi, cùng dáng vẻ ngượng ngùng của Dương, hệt lúc chúng ta vừa giãi bày một điều mà bản thân đã luôn giấu kín tại nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Cô gái ấy dường như cũng tìm ra được những lời mà mình cần phải nói nhất, nên liền nở ra trên đôi môi mềm mại một nụ cười trìu mến rồi chuẩn bị nói ra những điều mà có lẽ là điều bản thân tôi, và cả Dương nữa, đang muốn nghe nhất.

Thế nhưng…

.

Cạch!

“Gió ơi!”

.

Ngay trước khi cô kịp mở lời thì một thứ âm thanh khô cứng và lạnh lẽo, cùng tiếng gọi thất thanh đột ngột vang lên nơi cánh cửa gỗ kia. Khiến chúng tôi, tất cả những người đang có mặt đều giật mình mà nhất loạt quay sang. Thì ngay lập tức đã nhận ra xuất hiện tại nơi đó, phía sau cánh cửa gỗ đang hé mở ấy, chính là hình bóng thân quen của chị Hạnh, nữ bác sĩ kiêm luôn bảo mẫu suốt khoảng thời gian nằm viện kéo dài gần một năm trời của Dương.

Vì là bác sĩ, việc chị ấy được tùy ý vào phòng bệnh nhân, để kiểm tra sức khỏe trong đợt điều trị đặc biệt như thế này vốn dĩ chẳng có gì là kì lạ cả. Song, ngay sau khi nhận ra thái độ hốt hoảng đã hoàn toàn chiếm lấy gương mặt lãnh đạm của chị, từng giọt mồ hôi túa đầy trên vầng trán nhợt nhạt, nhịp thở đứt đoạn không ra hơi, còn hai đôi chân thì run lên, tưởng chừng như không thể đứng vững nỗi nữa mà phải vịn tay vào khung cửa. Thì tôi lại không khỏi ngạc nhiên mà ngước lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy bằng ánh mắt có phần ái ngại. Rồi, chẳng kịp chờ bất kì ai trong ba chúng tôi có cơ hội thắc mắc, chị Hạnh lập tức hét lên:

“Đây rồi. Hai đứa mau đi với chị! Không thì không còn thời gian mất”

Khiến tôi dù cho chưa thể nắm bắt rõ điều gì đang diễn ra, song vẫn tự ý thức được sự nghiệm trọng của vấn đề mà nữ bác sĩ ấy đang gặp phải, nên liền cùng Gió đứng vọt dậy khỏi ghế mà lao nhanh ra. Còn không quên đóng lại cửa phòng cho Dương để làn gió mát lạnh của điều hòa khỏi bị hòa lẫn với bầu không khí hầm hập nóng bên ngoài. Sau đó cũng bước những bước thật hối hả, theo chị Hạnh tiến về hướng cầu thang bộ dẫn sang tòa nhà đối diện.

Cho tới lúc khoảng cách đã đủ gần, cô gái đang chạy bên trái tôi, hơi chếch về đằng sau một chút mới lên tiếng mà gặng hỏi:

“Rốt cuộc thì có chuyện gì mà trông chị lại có vẻ gấp gáp đến vậy ạ?”

“Hiện tại thì chị, à không, bệnh viện này đang cần đến năng lực của em, để hồi sinh một nữ sản phụ mang thai ở tuần thứ 35.” Vừa hít một hơi đầy lồng ngực nhằm nén lại cảm giác mất bình tĩnh đang dâng trào, nữ bác sĩ ấy vừa giải thích, điều mà bản thân tôi cũng không ngừng ngờ vực: “Đã tử vong do mắc hàng loạt các biến chứng như sốt cao, suy tim, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, chèn ép tim cấp, nhồi máu cơ tim.”

Nghe vậy, trong tâm trí tôi lập tức bùng lên một dự cảm chẳng rõ là tốt đẹp hay tồi tệ, song lại vô cùng chắc chắn. Nên ngay khi vòng qua lối rẽ, sang đến cầu thang bộ, tôi mới hỏi tiếp như một cách để xác thực lại nhận định của mình:

“Mạch của cô ấy ngừng đập lâu chưa ạ?”

“Vừa mới đây thôi, cụ thể là khoảng 3 phút trước.”

“Ra vậy. Em hiểu rồi.”

Tôi gật gù đáp lại, vừa tăng tốc bằng cách bật thật nhanh xuống những bậc cuối cùng dẫn xuống tầng một. Tuy nhiên, Gió dường như vẫn chưa thể tường tận hoàn toàn trước những lời trao đổi ngắn gọn giữa tôi và chị Hạnh được, nên liền nghiêng đầu hỏi lại:

“Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì cơ?”

Khiến tôi chỉ biết liếm môi rồi ngập ngừng trình bày ra những suy nghĩ vừa mới chớm hình thành:

“Ừm, hình như trước đây, tôi đã từng đọc qua thông tin này ở đây đó rồi thì phải. Đó chính là một sản phụ sắp đến kì vượt cạn không may qua đời. Nếu biến cố đó không gây quá nhiều tác động nguy hiểm đến thai nhi, thì đứa bé trong bụng của cô ấy sẽ có thể sống tiếp thêm được một khoảng thời gian ngắn nữa. Nói là ngắn nhưng cũng vừa đủ để tiến hành một ca mổ chỉ kéo dài khoảng độ 3 phút mà thôi. Không cần phải tuân theo bất cứ trình tự nào vì sản phụ vốn dĩ đã chết từ trước đó rồi. Em nói có đúng không, chị Hạnh?”

“Quả không hổ danh là kẻ đã dành quá nhiều thời gian ở bệnh viện này nhỉ, nhạy bén đấy!” Nghe vậy, nữ bác sĩ ấy nhận xét đầy đắc chí, còn mỉm cười nói thêm: “Đúng như cậu nói, vào cuộc hội chẩn nhanh giữa các bác sĩ khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch với khoa Sản cách đây ít phút, bọn chị đã đồng ý với phương án nếu sản phụ lên cơn đau tim đột ngột trong lúc đẻ và tử vong, thì các bác sĩ được phép mổ lấy thai nhi ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu cứ mổ theo cách thông thường thì vô cùng nguy hiểm vì gây ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Khi có rất nhiều khả năng sẽ bị các di chứng sau này. Hoặc trường hợp tệ nhất là sẽ chết ngay trên bàn mổ giống như mẹ của nó không chừng.”

“Thế nên…” Tôi liếm môi rồi vừa liếc nhìn cô gái bên cạch, vừa dè dặt hỏi tiếp: “Chị đang muốn sử dụng năng lực của Gió nhằm để các bác sĩ có thể tiến hành ca mổ một cách trọn vẹn nhất chứ gì?"

“Một phần thôi.” Sau một thoáng im lặng, chị Hạnh gật đầu đáp, như thể đã chẳng còn điều gì muốn che giấu nữa: “Phần còn lại nằm ở việc, một khi người mẹ đó không còn sự sống nữa, thì theo nguyên tắc sẽ buộc phải di chuyển nạn nhân sang khoa Sản thì mới có đủ vật tư để tiến hành phẫu thuật. Nhưng lúc này đây, bọn chị đang phải đối mặt với một vấn đề lớn, đó là khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch lại nằm tận bên khu nhà C lận, nếu cứ chạy bằng băng ca thì e là sẽ không kịp mất. Nên chị…”

Tới đây, khi mà tôi vẫn đang cau mày suy nghĩ về tất cả những lời chị Hạnh vừa nói, dù chẳng thể nào tập trung vào bất cứ điều gì cả, thì nữ bác sĩ ấy lập tức quay sang Gió rồi mở lời:

“Em nghĩ sao về nó? Cái việc lách luật năng lực của em để cứu sống được cả một sinh mạng ấy, liệu… có khả thi chứ?”

Khiến cô gái ấy không khỏi bối rối, hết nhìn chị Hạnh rồi lại quay sang tôi. Sau đó chỉ biết trùng mắt xuống mà lắc đầu, tựa như chẳng cách nào tìm thấy câu trả lời ngay được: “Em không biết.”

Đồng thời, cũng khiến nhịp chạy của tôi chậm hẳn lại, còn tâm trí thì bắt đầu đặt ra vô vàn sự nghi vấn, rằng:

Cái kế hoạch đầy rẫy những lổ hổng mà chị Hạnh đang hướng tới, liệu có một chút cơ may thành công nào không? Liệu nó thực sự sẽ níu giữ lại nơi kiếp hồng trần nghiệt ngã này thêm dù chỉ là một sinh mạng nhỏ nhoi?

Hay là tôi sẽ một lần nữa phạm phải vết xe đổ của chính mình, mà chứng kiến người phụ nữ ấy ra đi?

Và, nếu, chỉ là nếu thôi, nếu tôi… nếu cái linh cảm mơ hồ vừa thoáng qua trong đầu tôi trở thành hiện thực, như cách mà thế giới này vẫn luôn đáp trả tôi trong suốt khoảng thời gian 16 năm dài đằng đẵng vừa qua. Thì tôi lại sắp sửa phải đối mặt với điều tồi tệ nào nữa đây?

Tất cả những câu hỏi ấy, tôi đều không biết. Bởi vì năng lực này vốn dĩ chẳng sinh ra để tạo nên điều kì tích đó. Thế nhưng, tôi lại đủ thông minh để hiểu mình chỉ đang lặp lại lần thứ hai, khoảng thời gian phải gánh vác trên vai trách nhiệm cứu sống chị Biển bảy năm về trước mà thôi. Cái ngày tôi vẫn còn cắm đầu bước đi trên con đường không ngã rẽ, chẳng thể tìm đâu được sự lựa chọn thứ hai nữa vậy.

Để rồi, thời khắc cái quan điểm đánh đồng mang đầy tính chủ quan ấy hình thành, thì tôi lại bắt đầu ngộ nhận. Rằng nếu như tôi của ngày đó, thành công trong việc kéo dài sinh mệnh cho chị ấy, thì tôi của hiện tại sẽ chẳng thể hồi sinh. Hoặc thậm chí là còn cơ hội để cứu sống thêm bất kì một ai khác nữa.

Và một khi đã tường tận cái gọi là “sự thật hiển nhiên” ấy, tôi lại nhận ra mình hình như chẳng hề mong muốn trải qua cảm giác đó, cảm giác mỗi khi ta chứng kiến cái chết xảy đến với ai khác ngoài mình trong bất lực thêm một lần nào nữa.

Hay chính xác hơn, lúc này đây, tôi đang ngầm áp đặt rằng nếu có thể cứu sống đứa bé, thì bản thân tôi có lẽ sẽ vơi đi phần nào thứ mặc cảm mang tên tội lỗi ấy không chừng. Nên liền manh nha nơi tâm khảm một lời nguyện cầu mãnh liệt:

“Dù cho từ trước đến nay, tôi vẫn luôn căm ghét và khinh miệt năng lực của mình. Dù cho bản thân tôi chưa từng một lần tự hỏi liệu quyền năng nó mang lại còn to lớn đến nhường nào. Thì chỉ cần lúc này thôi, hỡi ai đó đã tạo ra thứ phép màu kì diệu, xin hãy cho tôi vượt qua những giới hạn cố hữu, để có thể hồi sinh cho người phụ nữa kia và cứu đứa bé. Giúp nó được sống tiếp một cuộc đời mà nó vốn dĩ đã sở hữu. Xin người!”

Rồi vừa trả lời bằng giọng điệu đầy tự tin:

"Đúng là bọn em không biết, nhưng… không thử thì sao biết chứ?”

Tôi lại vừa tiếp tục sải những bước chân mà phóng thật nhanh, băng qua khoảng sân rộng lớn đã bị nhuốm một gam màu tậm tịt bởi những tia nắng chiếu xiên của buổi xế chiều chập choạng.

.

Mà chẳng hề tưởng tượng nổi rằng cho đến cuối cùng, thứ linh cảm đáng giá ngàn vàng của tôi… vẫn hoàn toàn đúng.

Hay chính xác hơn, tôi, sau giây phút ngạo mạn đó, đã phải trả giá bằng một thất bại cay đắng đến thảm thương.

Một sự thất bại chóng vánh, trong khi bản thân có thừa khả năng để luân chuyển phần nào tuổi thọ của mình cho người phụ nữ ấy theo dự tính.

Hệt như một đội bóng xấu số nào đó bị đối thủ gỡ hòa ở phút 90, song lại thua cả trận đấu chỉ vì luật bàn thắng trên sân khách vậy.

.

Thời khắc ấy, chiếc đồng hồ điện tử treo ở dãy đồng hồ quốc tế trên quầy tiếp dân đang điểm bốn giờ ba khắc. Nhưng…

… lại khác hoàn toàn với những lần trước đó, khi xung quanh nơi tôi đang hiện diện đây lại chẳng có bất cứ phép màu kì diệu nào xuất hiện cả.

.

Bởi vì…

Từ thời điểm chúng tôi nhận ra một vài nữ nhân viên y tế, trong tà áo phẫu thuật màu xanh cổ vịt, xuất hiện từ phía lối đi khẩn cấp. Người nào người nấy cũng đều bịt khẩu trang và mũ chụp đầu kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đầy mệt mỏi, cùng dáng vẻ vội vã. Vừa gào thét, thúc giục nhau ý ới để dọn đường cho các bác sĩ phía sau di chuyển người phụ nữ đang nằm bất động trên chiếc băng ca kia. Tiến thẳng vào phòng hộ sinh, nằm cách đó một đoạn không xa.

Đến giây phút mà Gió, chẳng cần chị Hạnh phải chỉ đạo như những lần trước, cũng rất nhanh đã tự hiểu bản thân buộc phải làm gì lúc này. Nên liền vọt nhanh tới, len mình vào giữa đám đông nhốn nháo đó, nắm lấy đôi tay đã tái nhợt hẳn vì thiếu máu, đang đung đưa trên mép giường của bệnh nhân. Rồi vừa chạy theo nhịp chuyển động của băng ca, cô gái ấy vừa khom lưng áp bàn tay lên trán, nhắm nghiền đôi mắt cong tuyệt đẹp của mình mà cầu nguyện. Một điều vốn đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi dạo gần đây, và có thể sẽ còn xuất hiện thêm rất nhiều lần nữa.

Thì…

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi… trớ trêu thay lại vô tình nhìn thấy thứ mà mình đáng ra không nên thấy. Thứ đã ngay lập tức khiến tôi kinh ngạc, đến độ quên đi cách lá phổi, các bó cơ và mạng lưới thần kinh trên cơ thể mình hoạt động ra sao. Và đó, đồng thời cũng chính là thứ có thể làm tôi chẳng còn tâm trí đâu để đoái hoài tới mục đích ban đầu được nữa. Mà liên tục bị phân tâm bởi vô vàn những luồng suy nghĩ rối ren nơi não bộ.

.

Để rồi…

… cho tới khi tôi nhớ ra bản thân vẫn còn việc buộc phải làm, mà tự kéo ý thức của mình trở về với thực tại.

… cho tới khi một nữ ý tá lôi Gió ra một cách thô bạo, để nhường đường cho chiếc băng ca lao thẳng vào bên trong phòng phẫu thuật. Vừa quyết liệt đóng sập cánh cửa ấy lại, vừa lạnh lùng đề nghị:

“Những người không có phận sự xin vui lòng chờ ở bên ngoài.”

Thì cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình đã không còn chút nào cơ hội nữa rồi.

.

“Này Sóng, mau nói cho tao nghe mày vừa gây ra cái chết tiệt gì thế này hả?"

Lời tự thoại bất giác bật ra đó ban đầu đã khiến tôi chết lặng mà cố chấp bác bỏ gần như ngay lập tức. Nói rằng mọi sai lầm dẫn đến hệ quả hiện tại, không phải là lỗi của riêng mình. Và còn tàn nhẫn hơn khi tôi, trong vài giây nông nổi, đã mặc định những gì bản thân đang phải đối mặt, chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng thoáng qua, mà liên tục ra lệnh cho cơ thể “tỉnh dậy” trong vô vọng.

Tuy nhiên, ngay khi hiểu rằng dẫu cho tôi có lục lọi trong tiềm thức đến mấy, cũng sẽ chẳng thể tìm kiếm được bất cứ lời ngụy biện hiếm hoi nào cả. Khi nửa kia của tôi, cái nửa linh hồn tưởng chừng đã chết bảy năm trước ấy, bỗng chốc như vực dậy từ dưới nấm mồ xanh cỏ. Rồi không ngừng tái hiện lại cái quá khứ tàn nhẫn đến đáng sợ, cùng những lời cay nghiệt của mẹ ngày đó, mà dạo gần đây, tôi vẫn đang cố gắng quên đi từng chút một.

Thì bản thân tôi lại có thừa minh mẫn để đoan chắc rằng mình, ngay lúc này đây vốn dĩ đã thất bại hoàn toàn, đã chẳng thể vãn hồi thêm bất cứ điều gì được nữa.

Mà bắt đầu quay sang, vừa không ngừng dằn vặt, chửi rủa bản thân bởi chính sự bất cẩn đến vô duyên của mình. Vừa tỏ ra sợ hãi chính những lời buộc tội một chiều, chẳng biết từ đâu xuất hiện, song lại tựa như mũi dao sắc lạnh sẵn sàng găm vào tận nơi sâu nhất trong tâm can tôi bất cứ lúc nào vậy:

“Nếu đứa bé đó không thể sống như kế hoạch ban đầu của chị Hạnh, thì kẻ duy nhất ở đây phải đứng ra chịu trách nhiệm cho sai lầm ấy, sẽ không là ai khác ngoài mày đâu, Sóng.”

Và, đồng điệu với cái tâm trạng rối bời đó, tôi lại chỉ có thể bước những bước chân thờ thẫn băng ngang qua Gió và chị Hạnh, tiến về phía cửa phòng phẫu thuật vừa đóng lại, rồi thả người ngồi phịch xuống hàng ghế chờ phía đối diện. Ánh mắt hờ hững nhìn vô định xuống đôi bàn tay đang buông thõng, vừa bỏ mặc dòng suy tư trầm mặc, không hề vấp phải bất kì vướng mắc nào cả, mà cứ ồ ạt ùa về nơi trí óc. Tựa như dòng nước sông mùa mưa lũ, mãnh liệt đến độ sẵn sàng cuốn phăng hết tất cả mọi thứ ngáng đường chúng vậy

.

Tôi ngồi đó, trầm ngâm xâu chuỗi tất cả những biến cố vừa mới diễn ra, bình lặng đối phó với từng luồng tâm sự sắp sửa trở thành bão tố. Mà không hề nhận ra Gió, cô gái hiện thời là người quan trọng nhất của tôi ấy đã đứng bên cạnh tự lúc nào.

Và, phải mãi cho đến khi bầu không khí nhốn nháo xung quanh trùng về với nhịp điệu bình thường của nó. Đồng thời tạo ra một khoảng lặng hiếm hoi giữa cả hai, thì cô ấy mới vừa chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa quay sang mà nở một nụ cười buồn an ủi, như đã phần nào linh tính được sự thật mà tôi đang chôn giấu mất rồi.

Sau đó liền ngập ngừng thắc mắc:

“Sóng này. Vừa rồi, khi chuẩn bị hồi sinh cho người phụ nữ ấy, cậu… đã cảm thấy như thế nào vậy?”

Đó là một câu hỏi chẳng có tí nào là liên kết với điều tôi đang vướng phải. Song lại có thể ngay lập tức khiến tôi tâm trí tôi tự dứt ra được khỏi những nỗi niềm trắc ẩn cố hữu, mà bắt đầu nhìn nhận nó bằng thái độ nghiêm túc đến khó tin mà ái ngại đáp:

“Ừm… lúc đó loạn quá nên tôi chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng nếu có thì chắc cũng chỉ giống mọi lần thôi, một chút hi vọng rằng bản thân không gặp phải bất kì trướng ngại nào khác và sẽ thành công, kiểu thế.” Còn hỏi lại: “Cơ mà có vấn đề gì không?”

“Không! Đây không hẳn là ‘vấn đề’ gì cả. Chỉ là…” Tới đây Gió lúng túng bỏ lửng câu nói mà vội: “… chỉ riêng lần này thôi vừa rồi… khác hẳn với những lần chúng ta cùng nhau hồi sinh người khác trước đây, tôi nghĩ… mình đã không hề ‘diễn’ một chút nào.”

“Không hề diễn? Có nghĩa đó chính xác là những gì cậu đang muốn làm ư?”

Trước những lời bày tỏ mập mờ đến khó hiểu của Gió, tôi chỉ đành cau mày hỏi lại. Khiến cô gái ấy trong thoáng chốc đã trở nên lúng túng đến tức cười. Hệt một người vốn đã quen với việc cứng rắn với tất cả mọi thứ, lần đầu tiên phải thú nhận điều bản thân chưa từng thú nhận vậy.

Rồi nói tiếp, bằng chuỗi âm thanh lí nhí nơi cổ họng, tưởng chừng có thể dừng lại hoặc biến mất bất cứ lúc nào:

“Có lẽ. Bởi lúc đó, chẳng hiểu vì cớ gì nhưng tôi đã nhớ đến bố mẹ mình, lí do họ, cùng tất cả tội lỗi mà bản thân tôi đã từng gây ra trong quá khứ nữa. Và… cũng chẳng hiểu vì cớ gì, những mảnh kí ức đó lại khiến tôi…  ngộ nhận rằng, mình… cướp đi sinh mạng những người thân yêu nhất, tất cả chắc chắn là để dành cho thời khắc này, khi mà tôi có thể cùng cậu níu kéo ở cái thực tại tàn nhẫn này một sinh mạng nữa không chừng.”

Hình như vào những giây phút ấy, chính bản thân tôi cũng đã có những suy nghĩ tương tự, lí do tương tự, quyết định tương tự, hay thậm chí là cả niềm khao khát tương tự thì phải.

Song, sau những gì vừa mới diễn ra, thì tôi biết bản thân đã chẳng còn đâu tư cách để cất lên thành lời được nữa.

Tuy nhiên, cô gái ấy dường như lại hiểu được cảm giác khổ sở tôi đang mắc phải chăng? Mà rất nhanh liền ngẩng đầu lên, trầm ngâm ngắm nhìn ánh đèn màu đỏ trên cánh của phòng phẫu thuật đang đóng kín. Rồi lại lập tức quay sang, hướng ánh mắt long lanh đầy buồn bã vào gã con trai đang ngồi bên cạnh mà thẳng thừng nói, không chút ngần ngại tựa lời tuyên bố về một điều gì đó lớn lao:

“Vậy nên lúc đó, và cả bây giờ nữa, tôi vẫn đang hi vọng rằng đứa bé ấy được sống tiếp một cuộc đời mà nó vốn dĩ đã có. Nhờ năng lực của cậu, hay thậm chí là cả khả năng kì diệu của y học cũng được. Bằng bất cứ cách nào cũng được. Chỉ cần đứa bé đó còn sống, thế là đủ!”

Phải rồi nhỉ!

Thoạt nghe những lời bộc bạch ngập tràn thứ gam màu sặc sỡ của cảm xúc, từ cô gái đơn điệu lúc nào cũng ra vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi điều vốn không thuộc về mình ấy. Tôi chẳng những không hề ngạc nhiên, còn rất nhanh lại nhận ra ngay bản thân đã quá coi trọng năng lực của mình. Mà vô tình quên đi những con người đang ngày đêm cống hiến kia, những người chẳng cần đến một kẻ như tôi, họ cũng vẫn có thể tạo nên phép màu có thể vượt qua được thứ gọi là lằn ranh sinh tử vô cùng ngoạn mục đó trong quá khứ.

Rằng ván cược này hẵng còn chưa ngã ngũ. Hay chính xác hơn, chúng tôi chỉ với nhấc một chân rời khỏi vạch xuất phát mà thôi.

.

Để rồi, đồng điệu với cái suy nghĩ ấy, hai bàn tay đang buông thõng của tôi, bất giác đặt lại lên đùi, đan vào nhau như thể muốn cố gắng níu giữ một điều gì đó mong manh. Còn tâm trí thì trong vô thức đã thả mình vào vô vàn những lời cầu nguyện đến từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, điều cũng chính là ước mong của cô gái có tấm lòng vặn vẹo ấy. Rằng:

“Bằng bất cứ cách nào cũng được. Chỉ cần đứa bé đó còn sống, thế là đủ!”

***

Và rồi…

… cho đến cuối cùng, nó… thật sự đã kéo dài được sợi dây sinh mệnh của mình. Thật sự đã có quyền được viết tiếp cuộc đời mà nó vốn dĩ đang sở hữu sở hữu. Tựa một kì tích hiếm hoi vô tình xuất hiện nơi kiếp hồng trần đầy khắc nghiệt này vậy.

.

Chỉ hiềm một điều thằng bé tội nghiệp ấy, dường như đã sử dụng hết toàn bộ may mắn rải rác trên khắp cuộc đời nó chăng? Hoặc có khi phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ thượng đế, vì đã to gan làm trật quỹ đạo của bánh xe vận mệnh không chừng? Mà ngay tại khoảnh khắc vừa có mặt trên thế giới này, nó đã phải gánh chịu những điều chẳng mấy ai có thể tưởng tượng ngay ra được.

Khi chẳng những là nguyên nhân chính gây ra cái chết của người phụ nữ ấy, cuộc đời của nó còn vĩnh viễn vắng đi hình bóng của một người cha.

Song, không phải ông ấy ruồng bỏ gì hai mẹ con nó, chốn tránh thứ trách nhiệm một người đàn ông đáng ra nên gánh vác, hay cũng quyên sinh như mẹ nó đã từng. Mà chỉ đơn giản một điều, nó là con của một ả kĩ nữ không hơn. Là con của kẻ đã luôn tồn tại nhờ vào cái nghề bán thân mà người ta, dù có mang tư tưởng cổ hủ hay tiến bộ cũng sẽ chỉ biết miêu tả bằng hai từ “dơ bẩn” mà thôi.

Chưa dừng lại ở đó, vào một tuần sau, khi được tin quá trình theo dõi sức khỏe của đứa nhóc ấy đã hoàn tất. Khi chúng tôi đến thăm như một cách để tri ân những nỗ lực đầu đời của nó. Và khi nghe chị Hạnh thuật lại toàn bộ lí do mà gia đình người quá cố sử dụng, để thoái thác việc phải nuôi nấng máu mủ của mình, rằng:

“Tuy đã từ mặt nhau cả chục năm nay, con ranh đó vẫn còn có tên trong sổ hộ khẩu, nên về lí chúng tôi buộc phải lo hậu sự cho nó. Còn cái thằng oắt sao chổi đáng ra đã phải chết kia, nếu cần, các người hãy tự đi mà giải quyết với bố của nó ấy.”

Thì tôi lại chỉ có thể ôm chặt lấy hình hài nhỏ nhoi ấy vào lòng, cố gắng thở thật khẽ từng hồi, hòng kìm nén sự băn khoăn đang dần ghim sâu nơi tâm khảm. Đến độ chẳng hề nhận ra cô gái bên cạnh dường như cũng đang mang một nỗi niềm tương tự.

Và, phải mãi cho đến lúc bác sĩ Hạnh rời đi vì có việc đột xuất, Gió mới nhẹ nhàng đưa tay ẵm đứa bé ấy vào lòng mình. Rồi vừa nựng nó, cô vừa chậm rãi cất lời tựa tiếng à ơi êm dịu:

“Cuộc đời của nhóc… đúng là thảm thật! Thế nhưng đó lại chính là cả mạng sống của mẹ nhóc đã đánh đổi, cùng một phần sinh mệnh ngắn ngủi của anh Sóng đấy. Vậy nên bằng bất cứ giá nào, nhóc cũng phải trân trọng nó, phải sự dụng nó tốt nhất có thể. Và hơn hết là phải tìm cách sống thật hạnh phúc thay cho phần của họ nhé.”

Nghe vậy, chẳng hiểu vì cớ gì mà tôi bỗng dưng cảm thấy chột dạ, còn không thôi áy náy nhớ về sai lầm hôm đó của mình. Song, cũng ngay lập tức đã nhận ra đây chính là thời điểm thích hợp nhất để mà nói ra một điều nào đó. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Nên liền quay sang nhằm quan sát rõ hơn nét mặt trông nghiêng xinh đẹp, lúc nào cũng đượm một nỗi u sầu khó tả. Vừa hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực để củng cố thêm sự quyết tâm hiếm hoi của mình. Sau đó, dè dặt mở lời. Nói một điều chẳng hề liên quan tới vấn đề mình đang gặp phải, song lại chính là thứ duy nhất mà tôi có thể dùng để sửa chữa sai lầm do chính mình gây ra:

“Tôi nghĩ là… mình đã biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo rồi.”

Khiến Gió lập tức ngây người rồi vờ tò mò hỏi lại bằng thái độ trêu đùa:

“Vậy thì… liệu bạn Sóng lúc nào cũng luôn mất phương hướng đây, có thể cho tôi biết bạn sẽ làm gì được không?”

“Ừm…” Vừa bất giác đánh mắt sang hướng khác để lần tránh ánh nhìn dò xét của cô gái ấy, tôi vừa ngập ngừng trả lời: “Tôi… muốn thực hiện được nguyện vọng duy nhất mà Dương đã bày tỏ với chúng ta hôm trước

“Có nghĩa là…?”

“Phải! Dù cho có phải trả một cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ sử dụng năng lực của mình để hồi sinh cho cô bé, khi… nó xảy ra. Nhất định!”

Trước những lời tuyên bố thẳng thừng của tôi, Gió ban đầu đã không khỏi ngạc nhiên đến ngây người như vẫn chưa thể tin vào điều bản thân vừa nghe thấy. Thế nhưng, ngay sau đó, cô gái ấy dường như đã nhìn ra sự quyết tâm ít ỏi ẩn hiển trong ánh mắt tôi chăng, nên rất nhanh khẽ thở ra một hơi dài rầu rĩ. Rồi vừa nở trên môi một nụ cười buồn bã, Gió vừa trìu mến đồng tình không chút nào vướng bận:

“Nếu đó thực sự là điều cậu mong muốn thì được thôi.” Còn nhẹ nhàng trách móc: “Nhưng cậu đâu cần phải nghĩ xa đến thế, bởi vì từ giờ cho tới lúc đó, chúng ta luôn có đủ thời gian cơ mà.”

Liệu có đúng như vậy không?

Nghe thế, chẳng hiểu vì cớ gì mà câu hỏi ấy, một câu hỏi mà đến chính bản thân tôi cũng không cách nào chắc chắn được. Cùng dòng hồi ức xoay quanh lí do khiến tôi thất bại khi di chuyển một phần tuổi thọ, nhằm hồi sinh người phụ nữ ấy, trong vô thức đã bất giác ùa về nơi trí óc đang bừa bộn những nỗi suy tư chẳng thể sắp xếp lại gọn gàng.

.

Rằng vào ngày hôm đó, tại khoảnh khắc mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại, chỉ để hiển thị rõ hơn một dãy số dạ quang trôi nổi giữa không trung. Đang không ngừng đếm ngược đến từng giây quãng thời gian tôi còn được phép tồn tại trên cõi đời này. Dãy số mà dạo gần đây, chẳng biết vô tình hay hữu ý, đã rơi vào quên lãng thình lình hiện ra ngay trước mắt. Thì tôi lại không khỏi bàng hoàng đến kinh ngạc, bởi vì nó… đang sai lệch hoàn toàn so với những gì mà bản thân tôi luôn lường trước. Một khoảng cách lớn đến khó tin.

Để rồi, sau khi tính toán lại thật chi li tất cả những lần bản thân hồi sinh người khác trước đó. Thì lại không khỏi rùng mình khi nhận ra quy luật tiêu hao tuổi thọ cho mỗi lần sử dụng năng lực này, so với những gì tôi từng biết về nó, vốn dĩ còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Bởi vậy nên, ngay khi nghe Gió đoan chắc chúng tôi vẫn sẽ đủ thời gian mà hiện thực hóa thứ bản thân đang mong mỏi, tôi cũng chỉ biết ậm ừ qua loa rồi tự hỏi, rằng:

“Liệu điều đó, có gì để chắc chắn hay không?”

Tôi không biết. Hay chẳng thể trả lời ngay được.

Song, tôi vẫn hiểu đây đơn thuần là vấn đề riêng bản thân mình đang vướng phải, là thứ rắc rối tôi chẳng hề hi vọng Gió sẽ dính dáng tới một chút nào. Nên sau cùng đã chọn cách im lặng, đào sâu chôn chặt bí mật ấy vào tận nơi tăm tối nhất của cõi lòng, và mặc nhiên ngộ nhận chẳng có bất cứ điều kì lạ nào xảy ra cả. Rằng mọi thứ vốn dĩ chỉ đang chảy theo đúng trình tự cố hữu của riêng nó mà thôi.

.

Tôi đã che giấu đi sự thật về năng lực của mình với Gió như vậy.

Nhưng lại chẳng thể ngờ được, cô gái mà tôi có lẽ đang yêu từ cả trái tim, cũng từng đối diện với tôi bằng một lời nói dối còn tồi tệ hơn rất nhiều những gì tôi đã luôn tường tận nữa.

Một lời nói dối đã khiến cô ấy đau và tuyệt vọng đến tận cùng.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận