Đại Lộ 29 Tháng 2
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng 2

Chương 06: Hai Kẻ Trầm Tư

Độ dài: 8,688 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Từ lần đầu tiên gặp Gió, cảm nhận của tôi về cô gái ấy chỉ có thể tóm gọn bằng hai từ: bí ẩn.

Nếu nhìn nhận khách quan thì cậu ta khá ưa nhìn, à, phải nói là xinh đẹp. Tôi không thích đánh giá diện mạo hay ngoại hình của người khác, tuy nhiên lại dám quả quyết rằng người con gái này rất đẹp. Với mái tóc màu vàng mượt mà nổi bật cùng tính cách có phần lạnh lùng, khiến Gió như đến từ thế giới khác, xa vời hơn rất nhiều nơi tôi đang sống vậy.

Chỉ hiềm một điều rằng ở cô gái ấy không hề tồn tại sự thu hút, đặc biệt là với đám con trai mà người ta vẫn nghĩ. Cậu ta luôn phải gánh chịu sự ganh ghét, xa lánh của mọi người xung quanh. Cùng với vô vàn tai tiếng mà chẳng ai có thể mường tượng đã xuất hiện ở một cô nữ sinh 16 tuổi non nớt.

Sự hiện diện của Gió thoạt đầu chỉ là phiền phức. Bởi trong lớp, chúng tôi đều mang danh kẻ chẳng ra gì, kém cỏi cả về học lực lẫn đạo đức. Để rồi mỗi khi một trong hai người bị chỉ trích thì kẻ còn lại cũng nghiễm nhiên bị nhắc đến như một cặp bài trùng. Vì Gió mà tôi không thể trở nên vô hình trong mắt giáo viên, bạn bè. Và cũng vì tôi mà cậu ấy luôn trở nên nổi bật hơn theo hướng chẳng có gì là tích cực.

“Thật là khó chịu!” hay “phải chi cậu ta không xuất hiện ở đây” là điều tôi thường cảm thán mỗi khi bản thân rơi vào hoàn cảnh ấy. Và tôi tin rằng Gió cũng vậy.

Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, có lẽ là cùng chịu sự cô độc chăng? Nên hiển nhiên chúng tôi là những người duy nhất hiểu được tường tận suy nghĩ của đối phương, dù chỉ thông qua ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt.

.

Từ lần đầu nói chuyện với nhau bên bờ biển, tôi dường như đã hiểu về Gió thêm một chút nữa. Từ vấn đề liên quan đến “Đại Lộ 29/2” đến tính cách, sở thích hay phần nổi những tâm tư và nỗi niềm của cậu ấy. Nhưng Gió chưa bao giờ, chưa lần nào kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, biến cố nặng nề đã hình thành nên một Gió của hiện tại, cùng lý do khiến cô gái ấy lúc nào cũng phải đóng vai kẻ phản diện trong mắt tất cả mọi người.

Để rồi khi hồi tưởng lại, cảm nhận của tôi về cậu ta vẫn chẳng chút nào thay đổi. Mà có thể tóm gọn chỉ bằng hai từ: bí ẩn.

***

Sau khi đã sắp xếp lại những cảm xúc của mình, Gió thôi khóc, ngồi bó gối bên cạnh tôi, trầm ngâm nhìn về mặt nước sặc mùi chlorine đặc trưng mà hồ bơi nào cũng có, bằng đôi mắt đỏ hoe rầu rĩ.

Tôi cũng nhận ra đây chính là thời điểm thích hợp nhất để khiến cậu ấy nói ra những bí mật luôn chôn giấu, những điều khiến cô gái ấy dằn vặt suốt bấy lâu nay. Tuy nhiên, dù đã chạm được vào cánh cửa đang đóng kín trái tim của Gió, dù đã cầm trên tay chiếc chìa khóa để mở tung nó ra, thì tôi lại đang chần chừ, sợ hãi khi phải đối diện với sự thật mà chẳng hiểu lý do.

Kể cả khi Gió cúi người thấp xuống, vùi mặt vào hai đầu gối, ngập ngừng chuẩn bị giải thích, tôi vẫn cố tìm cách để trốn tránh. Chống tay xuống đất mà dứt khoát đứng dậy. Mặc cho các vết trầy xước trên cơ thể cọ xát vào quần áo đẫm mồ hôi, khiến những cơn đau rát thấm đến từng thớ thịt. Vừa đề nghị:

“Nơi đây sắp đến giờ đóng cửa rồi, nên mọi chuyện để ra ngoài hẵng nói.”

"Ừm...”

Gió gật đầu đáp lại, âm thanh trong cổ họng nhỏ đến mức có thể dễ dàng hòa lẫn với tán lá cây xào xạc. Cô gái ấy từ từ đứng dậy, chậm rãi đưa tay buộc lại mái tóc vàng đã hơi rối, phủi qua lớp bụi bám trên quần áo, rồi cứ lầm lũi bước đi ngay sau tôi một đoạn. Tôi im lặng, Gió cũng lặng im, chúng tôi chẳng ai nói với nhau một lời nào cả.

.

Trái với sự vắng vẻ của khu vui chơi khi đã đến giờ đóng cửa, thì quảng trường phía đối diện lại vô cùng náo nhiệt. Dưới ánh sáng vàng cam của hệ thống đèn thẳng tắp xung quanh, người qua kẻ lại nhộn nhịp với đủ mọi lứa tuổi khác nhau. Tập trung chủ yếu ở gần sân khấu lớn, nơi đang tổ chức một sự kiện nào đó vô cùng sôi động, vừa không ngừng hò reo hưởng ứng theo điệu nhạc.

Nhưng có lẽ vấn đề của Gió chính là thứ tôi quan tâm nhất hiện giờ, nên mau chóng tách khỏi dòng người đông đúc, bỏ lại sau lưng sự nhộn nhịp của lễ hội để tiến tới điểm đón xe buýt cách đó một đoạn không xa.

.

Đứng đợi một lát thì chuyến xe buýt số 13, chạy theo tuyến đường nối liền hai đầu của đảo Thiên Đường dừng lại. Chẳng biết có phải đã quá giờ cao điểm hay không mà trên xe không đông, chỉ có một anh thanh niên ngoài 20 tuổi, vừa đeo tai nghe vừa nhắn tin trên điện thoại. Một ông chú râu quai nón với mái tóc hoa râm, ngồi trò chuyện rôm rả với bác tài xế. Và người phụ nữ cùng hai đứa con ngồi ở hàng ghế đằng sau. Đứa nhỏ chỉ chưa đầy 1 tuổi, đang nằm trong lòng mẹ thiu thiu ngủ ngon lành. Còn cậu nhóc lớn hơn thì có chút nghịch ngợm, đứng hẳn lên ghế, vừa bập bẹ đọc tên các biển hiệu trên vỉa hè, vừa hỏi mẹ nó những điều hết sức ngây ngô.

Mùi điều hòa của xe khiến tôi hơi chóng mặt, nhưng vẫn cùng Gió tiến xuống hàng ghế cuối cùng, có bốn chỗ ngồi. Lúc vừa tựa lưng vào lớp cao su êm ái thì chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh. Cảnh vật bên ngoài trôi tuột lại phía sau nhanh dần, khiến dòng người đi bộ trên lề đường hay trong những quán ăn vỉa hè chậm hẳn đi.

Và khi mà chiếc xe rời khỏi khu dân cư đông đúc đó, rẽ sang con đường bao biển rộng lớn rồi bắt đầu tăng tốc. Cô gái bên cạnh cũng ngập ngừng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lấy chúng tôi:

“Đúng là tôi chưa từng kể với cậu về người đó nhỉ? Anh ấy tên Phong, và cũng là anh trai của tôi.”

Những tưởng mình vừa nhầm nghe nhầm, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Gió. Nhưng trước thái độ điềm tĩnh như muốn nói rằng “đó hoàn toàn là sự thật”, tôi mới cố gắng gạt bỏ hết mọi sự hồ nghi trong đầu để chấp nhận những lời thật thà mà Gió vừa tiết lộ.

Đúng là trong cuộc ẩu đả vừa rồi, tuy trời đã tậm tịt tối, mọi chuyện diễn ra nhanh khủng khiếp, còn bầu không khí xung quanh thì hỗn loạn vô cùng, tôi vẫn có thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của gã con trai ấy. Từ dáng người dong dỏng, giọng nói, dược mặt, sống mũi thẳng, tất cả đều có chút hao hao giống Gió. Và đặc biệt là bên trong ánh mắt của họ đều nhuốm một màu sắc u ám đầy đau khổ.

Thấy tôi im lặng Gió tiếp tục biện minh:

“Tôi không nghĩ anh ấy làm thêm ở đó, nên mới khiến cậu phải vướng vào chuyện của mình như vậy. Thật lòng xin lỗi cậu!”

“Xin lỗi cái gì chứ?” Tôi gạt phắt ngay trước khi bầu không khí kịp chùng xuống. Vắt tay ra sau gáy rồi tuyên bố một câu rất hùng hồn, dù cả tôi và cô gái ấy đều biết nó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật: “Lần sau tôi sẽ chủ động trả lại tất cả những gì anh ta đã gây ra ngày hôm nay. Thậm chí là cả phần của cậu nữa.”

Nghe tôi khoác lác, Gió bật cười. Tuy nhiên sau chừng đó chuyện, tôi lại không còn có thể kìm nén nổi sự tò mò của mình như mọi khi nữa. Mà chỉ liếm môi rồi hỏi:

“Nhưng để dẫn đến tình hình tồi tệ như vừa rồi, giữa hai người hẳn phải xảy ra nhiều chuyện lắm nhỉ?”

“Ừ! Nhiều lắm.” Cô gái ấy đáp lại bằng chất giọng buồn bã: “Và tôi nghĩ mình xứng đáng bị như vậy, hơn là nhận được sự tha thứ.”

“Liệu nó có liên quan gì đến năng lực và lời nguyền của cậu không?” Tôi vẫn gặng hỏi.

Gió im lặng, hơi thở chậm rãi, mắt nhìn ra những quán nước vắng vẻ bên ngoài. Rồi bất chợt cậu ấy hít một hơi thật sâu và xác nhận, âm điệu như buông thõng, chẳng hề có chút ý định níu giữ hay biện minh nào cả:

“Đúng thế! Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói về thứ đã ràng buộc mình với ‘Đại Lộ 29 Tháng 2’ không?”

Làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ? Vì dù sao thì nó cũng là điều đã liên kết chúng ta lại với nhau mà.

Suy nghĩ ấy cùng đáp án cho câu hỏi vừa rồi của Gió hiện ra trong đầu tôi ngay lập tức. Nhưng phải mãi đến khi đứa nhóc đằng trước nhìn đăm đăm vào tôi rồi bất chợt nhoẻn miệng cười. Có lẽ là vì dáng vẻ sộc sệch, lôi thôi của tôi chăng? Tôi cũng mỉm cười gật đầu rồi mới trả lời:

“Là năng lực bất tử, đi kèm với lời nguyền phải gánh vác một nửa những nỗi đau của tất cả người dân trên đảo này, đúng không?”

“Ừ!”

Gió khẽ gật đầu, ánh mắt chùng xuống làm hai hàng lông mi dài khẽ rung động. Và cậu ấy nói, một điều mà ngay cả kẻ u ám như tôi đây cũng chưa bao giờ nghĩ đến:

“Nhưng lời nguyền ấy không chỉ đơn thuần là như vậy đâu. Mọi người kết nối được với tôi thông qua những cơn đau, thì tôi cũng có thể liên kết với người khác bằng cảm giác đau đớn mà mình phải chịu. Tất cả những cơn đau mà tôi tiếp nhận sẽ được chia đều, rồi chuyển thẳng tới những người dành nhiều tình cảm cho tôi nhất, yêu thương tôi bằng cả trái tim.”

Cách đây không lâu, tôi từng nghĩ rằng việc bị coi như một kẻ thay thế cho chị gái, chịu đựng sự ghét bỏ của gia đình, phải tiếp tục sống trong nỗi dằn vặt không nguôi, và phải trải qua bảy năm trời trong cô độc. Chính là điều bất hạnh nhất. Để rồi tôi đã luôn đổ lỗi cho mọi thứ, trong khi bản thân thì chẳng bao giờ chịu cố gắng để thay đổi lấy một lần.

Khi bắt đầu mối quan hệ này với Gió, nghe cậu ấy kể về những cơn đau luôn xuất hiện trên khắp cơ thể, không thể sống như một người bình thường, từng phát điên khi hệ thần kinh bị tổn thương. Đến độ thường coi cái chết như một món quà sẽ cứu đổi cuộc đời mình dù biết là bất khả thi. Thì nhận định của tôi về lời nguyền mà Gió đang chịu đựng thật tàn nhẫn và khốc liệt biết bao.

Thế nhưng ở hiện tại, trước những lời bộc bạch của cô gái ấy thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Đồng thời hiểu ra không phải nỗi đau thể xác, mà sự hành hạ về tinh thần mới chính là thứ kinh khủng hơn tất thảy. Phải nhìn những người quan trọng nhất vì mình mà chịu tổn thương, ấy mới chính là tận cùng của nỗi bất hạnh.

Và rồi, khi nhớ lại những lời của Phong thì một dự cảm chẳng lành lập tức lóe lên khiến tôi vội vàng hỏi:

“Vậy thì... việc giết người... mà cậu đã từng nói, không lẽ...?”

“Đúng... vậy.” Gió ngắt lời, âm điệu đứt đoạn như sắp khóc đến nơi: “Những người yêu thương tôi nhất... khi mà tôi còn có thể được yêu thương, đâu ai khác ngoài bố và mẹ tôi nhỉ? Chính vì không chịu được cảnh tôi bị những cơn đau dai dẳng hành hạ nên họ đã hứa với nhau sẽ yêu thương, quan tâm tôi thật nhiều để có thể cùng san sẻ lời nguyền ấy.”

Đến đây, cô gái ấy ngẩng mặt lên, nhìn cậu bé đằng trước mà mỉm cười trìu mến, khiến cậu nhóc toét miệng cười thích chí, để kìm nén cảm xúc sắp sửa trào dâng mà nói tiếp. Điều mà không cần phải nghe, tôi cũng biết nó có kết quả như thế nào rồi:

“Nhưng bố và mẹ, hai người họ đâu có bất tử, đâu có khả năng tự mình chống chọi với những cơn đau đó như tôi. Và điều gì đến cũng phải đến. Bố tôi đã bị ảnh hưởng bởi một cơn đau với cường độ cực lớn, trong lúc đang lái xe trên đường cao tốc. Khi đến được bệnh viện thì mọi chuyện quá muộn rồi. Còn mẹ tôi đã bị suy nhược cơ thể. Sau chuyện của bố thì bệnh tình lại càng thêm trầm trọng hơn, nên bà cũng ra đi vào một năm sau đó. Cả hai người họ đều đã... vì tôi... mà rời khỏi thế giới này như thế đấy.”

Tôi im lặng, hay đúng hơn là chẳng biết nói gì. Quá bi thảm! Càng nghĩ, tôi lại càng không thể tưởng tượng ra cách cô gái này tồn tại trong suốt mười năm qua. Nhưng lại hiểu ra lý do đã hình thành nên một Gió của hiện tại. Cô gái luôn mang danh tội đồ trong mắt tất cả mọi người dù chỉ đang chớm nở tuổi thanh xuân.

“Cậu làm vậy, khiến tất cả mọi người ghét mình, chỉ là để bảo vệ họ, giúp họ tránh khỏi lời nguyền mà bản thân đang gánh chịu ư?”

Nghe tôi thắc mắc, Gió trầm ngâm, đặt tay lên bệ cửa rồi phóng tầm mắt ra xa. Ngắm nhìn từng con sóng vỗ vào bờ khiến bọt nước sàu lên trắng xóa. Cô gái ấy cụp mắt xuống, nụ cười đượm buồn nổi rõ hơn. Bất chợt, tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy khung cảnh này từ lâu lắm rồi.

“Đúng vậy.” Giọng nói đó, âm điệu đó giống như một cô giáo đang cố giảng giải cho học sinh của mình. Câu nói vang lên nghe thật nặng nề, nhưng lại khiến tâm trạng căng thẳng ban đầu của tôi dần dần được giải tỏa.

“Nếu thế tại sao cậu không cố gắng khiến mọi người yêu quý mình hơn? Những cơn đau khi được chia nhỏ đến chẳng còn vấn đề gì nữa, thì cậu cũng sẽ nghiễm nhiên thoát khỏi lời nguyền ấy, không phải sao?”

Chẳng biết vì cớ gì, đầu óc tôi lúc ấy lại trở nên thông suốt và minh mẫn một cách lạ thường. Đúng, chỉ cần làm theo phương án đó thì mọi chuyện không phải sẽ được giải quyết ổn thỏa ngay sao? Nhưng sau cùng, tôi cũng chỉ đang áp đặt suy nghĩ của mình sang Gió, mà lại chẳng mảy may đặt mình vào vị trí của cô gái ấy. Gió trả lời, thái độ dửng dưng:

“Những cảm xúc chủ quan như vậy không gây được ảnh hưởng nhiều đâu. Vả lại việc khiến người ta nhất loạt ghét mình, chẳng phải dễ hơn là từng người một yêu quý mình hay sao?” Rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên vì vỡ lẽ của tôi, cậu ấy gượng cười đầy giả tạo: “Nhân cách của tôi đúng là thứ xấu xí đến đáng kinh tởm nhỉ?”

Hình như ngày trước cũng có người từng nhận xét về tôi như thế. Đó là ai nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Hoặc có lẽ không phải một kẻ nào đó nhất định mà là tất cả mọi người, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân như vậy chăng? Nhưng cảm xúc sau đó thì tôi còn nhớ rất rõ.

“Mình không thể hạnh phúc.”

Cảm giác bức bối, nghèn nghẹn trong từng hơi thở mỗi khi nghĩ lại, khiến tôi như bị đắm chìm vào trong những nỗi tâm tư nhất thời đó. Và khi nhận ra thì nó đã bật ra khỏi miệng từ lúc nào. Nên mới vội vàng quay sang thì thấy cô gái bên cạnh đang ngơ ngác nhìn mình, nên liền suy nghĩ những điều cần nói rồi lên tiếng:

“Ngày còn bị bệnh, rồi khi bắt đầu gánh vác thứ lời nguyền đó, cậu đã từng đinh ninh như vậy đúng không?”

Trầm ngâm đến mấy giây, Gió mới buông một câu trả lời yếu ớt:

“Tôi thì lúc nào mà chẳng có cái tư tưởng ấy, đâu riêng gì thời điểm đó cơ chứ.”

Tôi lắc đầu phủ nhận:

“Sau khi bố và mẹ, hai người mà cậu yêu thương nhất ra đi. Dù biết bản thân chẳng có quyền quyết định, không thể ép buộc người khác ghét mình, và đó cũng chẳng phải là lỗi lầm của mình. Nhưng cậu vẫn chấp nhận ôm hết tất cả những gánh nặng ấy vào lòng. Cho rằng đó là do mình gây ra nên xứng đáng phải nhận sự chỉ trích nhiều hơn thế. Cứ mãi oán trách bản thân, để rồi vào một thời điểm nào đó mà cậu chẳng hề nhận ra, suy nghĩ tiêu cực trong cậu đã khuếch đại thành: ‘mình không nên hạnh phúc’.”

Gió vẫn im lặng, chẳng thể bào chữa hay phủ định như đã sẵn sàng chấp nhận tất cả rồi. Tôi liền tiếp tục:

“Và lâu dần, cậu hiểu ra nếu không muốn ai phải vì mình mà chịu tổn thương, cũng như để quá khứ không lặp lại thêm một lần nào nữa, cậu đã khiến mọi người căm ghét và mặc nhiên xa lánh mình. Để rồi lại coi đó là cách duy nhất để sửa chữa tất cả sai lầm. Nhưng lúc ấy, cậu đâu thể tự ý thức được bản thân đã phạm phải một sai lầm chết người, khi đã ôm khư khư lấy cái tư tưởng rằng: ‘mình không muốn hạnh phúc’.”

“Đừng nói như thể cậu hiểu hết tất cả mọi thứ về tôi chứ!”

Đến lúc này, Gió mới yếu đuối biện minh. Còn tôi thì vẫy tay tạm biệt cậu bé vừa mới nô đùa với mình, đang theo mẹ xuống xe, vừa nhìn lại chúng tôi bằng ánh mắt đầy nuối tiếc. Mãi đến khi bóng dáng của ba mẹ con họ khuất dần, tôi tiếp tục:

“Bởi vì trước đây, tôi cũng đã từng có những suy nghĩ xuẩn ngốc như thế đấy.”

“Vậy thì... cậu bảo tôi phải làm sao đây?”

Câu hỏi nghẹn ngào mà tuyệt vọng, tưởng chừng như cô ấy đã không thể tìm ra lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn được nữa. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi bất ngờ, vì bản thân đã ngộ ra được một điều còn quan trọng hơn cả, đó là đừng bao giờ đưa ra lời khuyên cho những kẻ giống mình. Vậy nên chẳng có lý do gì để tôi phải đưa ra quyết định thay cho Gió thêm nữa, mà chỉ nhìn thẳng vào cậu ấy rồi nói:

“Tôi không biết!”

Câu trả lời đó khiến ánh mắt cô gái bên cạnh chùng xuống, biểu cảm trên gương mặt hiện lên phức tạp hơn. Rồi không để để cậu ấy khi phải đợi lâu hơn nữa, tôi mới từ tốn giải thích:

“Bởi vì tôi không ở trong hoàn cảnh của cậu, nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy đã từng nói trước đây rằng chúng ta giống nhau về nhiều thứ, và nổi bật nhất có lẽ là cùng bị quá khứ khước từ. Nhưng cũng khác nhau khi tôi chỉ còn gần 49 năm nữa để sống, nếu thích thì hoàn toàn có thể hạ xuống một năm, một tháng, hay thậm chí là một ngày. Để mau chóng rời xa cái thực tại nghiệt ngã này cũng được. Còn cậu thì đã bị gắn chặt vào tương lai mà không hề có sự lựa chọn thứ hai nào cả, chỉ có thể tiếp tục đối mặt với nó mà thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khi cậu đang sở hữu thứ thời gian vô hạn để làm bất kì điều gì mình muốn mà. Cậu hiểu điều đó đúng không?”

Không thấy Gió trả lời, chỉ có tiếng hít thở thật sâu khiến tôi bồn chồn ngẩng mặt lên. Và khi hai ánh mắt giao nhau, tôi mới vội vàng quay đi:

“Cơ mà tôi chẳng có tư cách gì để lên mặt với cậu như thế cả. Đó chẳng qua chỉ là lời biện minh cho lý do lười biếng của tôi mà thôi. Nên cậu không cần phải để tâm cũng được.”

Rồi tôi im lặng, ngượng nghịu gãi đầu khiến bầu không khí giữa cả hai chùng hẳn xuống. Nhưng trước khi nó kịp rơi vào căng thẳng thì đột nhiên, Gió bật cười thành tiếng:

“Tôi nói thế này hơi bất lịch sự, nhưng cậu nói như thế chẳng phải vô trách nhiệm lắm sao? Một kẻ tráo trở bậc nhất mà tôi từng biết đấy.”

“Bậc nhất ư?” Tôi hỏi lại, vừa lắc đầu bông đùa: “Không đâu, tôi còn biết một kẻ luôn miệng nói sẽ vì chị mình mà chấp nhận cái chết. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn chị ấy ra đi mà chẳng làm được bất cứ điều gì đấy.”

“... kẻ đó, tôi cũng biết.” Gió nhoẻn miệng cười.

.

Chẳng biết có phải đã bị cuốn vào vấn đề của Gió hay không, mà mãi đến khi chiếc xe tiến vào trung tâm thành phố phía Bắc của đảo, nơi chúng tôi đang sinh sống, để hoàn thành nốt chuyến hành trình của mình. Tôi mới nhớ tới cuộc trò chuyện vẫn còn đang dang dở ban nãy, đồng thời cũng nhận ra vẻ mặt lúng búng như có điều gì khó giãi bày ở cô gái bên cạnh, nên liền mở lời:

“Bao giờ thì họ lấy lại phòng trọ của cậu?”

Ngạc nhiên đến mấy giây, Gió chớp mắt vài cái rồi trả lời:

“Từ sáng nay rồi.”

“Vậy nếu vẫn chưa tìm được chỗ mới thì đêm nay cậu tính tá túc ở đâu? Còn đồ đạc nữa.”

“Ở chỗ làm của tôi vẫn còn một phòng trống, anh quản lý cũng nói cứ ở tạm trong đó cũng được. Nhưng vì nó thông với gian bán hàng, và cũng phức tạp nữa nên nhìn chung thì tôi chưa muốn nghĩ tới.”

“Vậy thì lát nữa đi với tôi nhé.” Tôi niềm nở nói.

“Nhưng mà đi đâu cơ?”

Gió hỏi, mí mắt sẽ rung động, ánh lên vài tia hi vọng. Còn tôi thì vừa ngắm nhìn con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi qua, bên ngoài khung cửa kính, mỉm cười:

“Nhà tôi, và trong thời gian tới cũng sẽ là của cậu nữa.”

“Cảm ơn!” Gió lí nhí.

Nhưng rồi, chỉ một lát sau, như nhớ ra điều gì đó, cô gái ấy mới bám vào thành ghế phía trước để nhổm người đứng dậy. Vừa nói:

“Tôi sẽ vào chỗ làm thêm để lấy một ít đồ đạc. Cậu cứ về trước đi.”

“Có cần tôi xuống xách bớt cho không?” Thấy chiếc xe đang đi chậm dần lại, tiến sát vào lề đường ngay trước khu mua sắm phức hợp nơi Gió đang làm việc, tôi mới đề nghị, Nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu, cũng chẳng có nhiều đồ lắm. Vả lại tôi đang muốn chuẩn bị thêm vài thứ nên chắc sẽ mất thời gian lắm.”

Nghe vậy, tôi chẳng hỏi nữa mà chỉ vội vàng đọc địa chỉ nhà cùng số điện thoại cho Gió. Lúc cô gái ấy xuống xe còn không quên nói với theo:

“Khu đó tối lắm nên cẩn thận nhé! Có gì thì cứ gọi điện, tôi sẽ ra liền.”

Và gió đáp lại bằng một cái gật đầu.

***

Ngồi trên xe thêm khoảng 5 phút thì về đến nhà.

Tôi đóng cửa, tìm quần áo rồi chui vào nhà tắm để gột rửa hết mồ hôi và bụi bẩn sau một ngày dài. Dù rất muốn để dòng nước mắt lạnh xả vào người thật lâu, nhưng những vết trầy xước trên khắp cánh tay và đầu gối cứ đỏ ửng cả lên, khiến cả cơ thể nhức nhối tợn. Nên chỉ giải quyết qua loa, mặc quần áo để quay vào nhà.

Sau khi rửa chồng bát để lại từ hôm qua và dọn đống quần áo còn ngổn ngang trên ghế, tôi vừa nghĩ thầm: “Từ mai phải gọn gàng hơn một chút mới được.” Vừa tới gian bếp để nấu bữa tối.

Tủ lạnh chống trơn khiến tôi phát hoảng. Rồi lại thở dài vì nhận ra mấy ngày hôm nay mình cũng chỉ toàn ăn đồ đóng hộp hoặc đã nấu sẵn, mà chẳng có chút nào là đảm bảo dinh dưỡng cả. “Có lẽ phải bỏ luôn cái tính tùy tiện, có cũng được mà không có cũng được thôi.” Tôi vẫn tiếp tục oán trách bản thân.

Tuy nhiên ở ngăn ăn rau củ thì vẫn còn hành tây, mùi tàu, lá mơ và một túi dưa chuột mua từ mấy hôm trước. Nếu bỏ hết phần đã úa đi thì vẫn còn ăn được. Có cả trứng, nên tôi quyết định sẽ làm món trứng tráng cuộn thịt đơn giản. Dùng xúc xích mua từ cửa hàng tạp hóa ngoài đầu đường chắc sẽ thay thế được cho thịt lợn xay. Tôi còn tìm thấy một chai dầu ô liu lẫn trong đống chai lọ gia vị. Chẳng biết nó đã nằm đấy từ bao giờ nhưng có lẽ vẫn còn hạn sử dụng. Nếu trộn chung dưa chuột, cà rốt đã cắt tròn với xà lách, thêm một chút hành thì sẽ có món xa lát đơn giản. Chai dầu trộn chỉ còn sót lại một lượng cách đáy năm milimet, nên tôi phải cho thêm dấm và hạt tiêu vào để tăng thêm hương vị.

Khi nồi cơm vừa chín thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi liền vội vàng rửa tay rồi chạy ra. Trông thấy Gió đang đứng bên ngoài, trên tay là chiếc túi xách căng phồng, tả tơi như thể đã trải qua bao kiếp nạn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng cậu ấy không gặp khó khăn nào trong việc tìm kiếm. Rồi mới niềm nở né người sang một bên, mở rộng cánh cửa để cô gái ấy tiến vào.

Vẫn còn một lúc nữa mới xong, tôi liền giục Gió đi tắm. Và khi cánh cửa phòng tắm bật mở lần nữa, thì cũng là lúc cậu ấy bước ra. Trên người vận một bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, hai tay không ngừng lau khô mái tóc vàng ướt sũng của mình bằng chiếc khăn bông, trên trán còn lấm tấm vài giọt nước. Trông thấy tôi, cậu ấy còn ngượng ngùng quay đi, hai má đỏ ửng lên chẳng biết là do hơi nóng, hay là vì ngại. Khiến tôi cũng phải bối rối mà vội vàng bày biện thức ăn ra bàn.

Rồi hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn chẳng mấy khi có dịp sử dụng và dùng bữa. Gió ngần ngại gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát, nói “xin phép” và bắt đầu ăn.

“Ngon quá! Không ngờ cậu cũng có mặt này đấy.”

Sau khi đã thử qua các món ăn trên bàn, Gió chợt thốt lên như vậy khiến tôi không khỏi phấn khởi gật gù. Nhưng vẫn cố giấu đi sự hài lòng mà nhún vai:

“Sống một mình bảy năm rồi nên nhìn chung thì cũng phải có chút kỹ năng chứ. Vả lại mấy cái này cũng đơn giản ấy mà.”

“Vậy à? Thế mà trước giờ tôi vẫn nghĩ cậu tùy tiện và cẩu thả lắm cơ. Kiểu người có cũng được mà không có cũng chẳng sao ấy.”

Nghe thấy lời nhận xét đủ sức bóc trần tất cả bản chất xấu xa của mình, tôi sững người, khẽ rùng mình một cái mà chẳng biết vì lạnh hay sợ hãi. Còn Gió thì đưa tay che miệng, khúc khích cười.

Nhưng...

"Mà này!”

Trong khi tôi vẫn chưa nguôi đi cảm giác bất mãn, thì đột nhiên cô gái đối diện lên tiếng. Lúc ngẩng lên, tôi lại nhận ra nụ cười trên môi của cậu ấy đã biến mất từ lúc nào, để nhường chỗ cho vẻ mặt nghĩ ngợi mọi khi. Rồi Gió nhìn như xoáy thẳng vào tôi mà ái ngại hỏi:

“Tại sao lúc đó, cậu lại biết tôi đang gặp chuyện mà đuổi theo vậy?”

Câu hỏi đó khiến tôi bất động mấy giây vì nó xảy đến quá đỗi bất ngờ. Và cũng chính là điều mà tôi muốn né tránh nhất lúc này. Nên chỉ trả lời cho có lệ:

“Là do linh cảm thôi.”

Cô gái ấy vẫn im lặng, nhìn tôi nửa tin nửa ngờ như muốn một lời giải thích cụ thể hơn. Trước tình cảnh ấy tôi chỉ có thể thở dài, gắp một miếng dưa chuột đưa vào miệng rồi trả lời trong hồi hộp:

“Có người cần gặp cậu gấp, tại sao không phải ở một địa điểm khác như chỗ làm hay trường học, mà lại là khu vui chơi giải trí nơi chúng ta đã ở đó suốt buổi chiều? Và lúc đó thì tôi đã nghĩ tới ba trường hợp. Một là cậu để quên đồ, nhưng nếu vậy thì nhân viên thông báo bằng loa không phải sẽ đơn giản hơn sao? Hai là có người quen của cậu đã đến đây ngày hôm nay, và vô tình trông thấy chúng ta. Nhưng tại sao họ không chủ động gặp mặt mà phải cất công gọi cậu ra làm gì? Nên chỉ còn lý do cuối cùng, rằng cậu đã bị theo dõi và đe dọa. Thời điểm mọi người ra về hết như lúc ấy, chính là thích hợp nhất để có thể làm một điều gì đó không mấy tốt đẹp với cậu.”

“Và chỉ cần có thế mà cậu đã hớt hải đuổi theo sao?”

“Tôi thích việc hành động rồi hối hận, hơn là do dự để rồi hối hận.”

“Đúng là chỉ có cậu mới nói được những câu như thế này nhỉ?”

Phải mất một lúc, tôi mới lờ mờ hiểu ra ẩn ý trong lời nhận xét của Gió, nên liền tò mò hỏi lại:

“Cậu đang khen tôi đấy à?”

“Hiểu thế nào là tùy cậu.” Gió tủm tỉm cười.

“Tôi biết rồi. Vậy thì tôi sẽ hiểu như mình đang được cậu khen nhé?” Tôi cố ý trêu đùa.

“Cậu không cần phải nói thẳng ra như thế đâu.” Gió gượng gạo quay đi. Còn tôi thì không nén nổi nụ cười.

Sau đó, tôi phổ biến cho cô gái ấy những điều cần biết khi sống ở đây. Như thời gian đổ rác, nơi cất chìa khóa sơ cua, giá để giày dép, cách dùng máy giặt và chỗ phơi phong quần áo. Rồi chúng tôi lại bắt đầu những cuộc trò chuyện hệt như mỗi buổi trưa tại căn tin trường.

Và chẳng biết gì cớ gì, tôi lại nhận ra căn nhà này hôm nay khác mọi ngày quá. Từ mùi thức ăn thơm nức mũi, mùi dầu gội của Gió thoang thoảng dịu êm, âm thanh quạt trần đang quay, đến cảm giác ấm áp khi có sự xuất hiện của Gió. Lúc ấy tôi đã nghĩ, phải chăng đây chính là không khí của gia đình mà bấy lâu nay bản thân từng thèm muốn. Bởi vì nó khiến lòng tôi cảm thấy bình yên lạ thường.

.

Dọn dẹp bát đĩa xong, tôi dẫn Gió lên phòng ngủ trước đây của bố mẹ. Căn phòng này từ lâu đã không được sử dụng, ,nhưng vì đồ đạc chẳng có nhiều, và cũng được tôi lau chùi thường xuyên nên nhìn chung là tương đối sạch sẽ. Không khí bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ của giường và tủ quần áo vô cùng dễ chịu.

“Tạm thời thì đây là sẽ là phòng của cậu nhé.”

Vừa nói, tôi vừa bật công tắc đèn ở ngay sát cửa rồi tiến vào trong. Chúng tôi chỉ mất chưa tới nửa tiếng để dồn hết đồ đạc cũ của bố mẹ vào một ngăn tủ nhỏ, để Gió có chỗ treo quần áo và cất đồ dùng cá nhân của mình. Mắc lại rèm cửa, thay ga giường và vỏ gối thì trông nó đã không khác gì một phòng ngủ thông thường.

Xong xuôi, tôi đưa chìa khóa cho cô gái ấy rồi cũng chuẩn bị trở về phòng mình. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì Gió đột nhiên kéo gấu áo giữ tôi lại. Mặt ngượng ngùng cúi xuống hai bàn chân đang xoa vào nhau, vành tai đỏ rực. Và phải mất đến mấy giây cậu ấy mới có thể lên tiếng:

“Cảm ơn cậu... vì ngày hôm nay đã...!”

Chẳng cần phải nghe tiếp, tôi cũng biết cô gái trước mặt đang muốn nói điều gì. Nhưng chính thái độ ấy cùng cuộc trò chuyện trên xe buýt đã khiến tôi suy nghĩ. Và rồi, tôi nhận ra nếu còn cố tình đối diện Gió lúc này, thì mọi thứ có thể sẽ phải đi tới một kết quả chẳng mấy tốt đẹp gì. Nên chỉ bối rối đáp lại:

“Không có gì. Phòng tôi ngay bên cạnh, còn nhà vệ sinh thì ở cuối hành lang. Nếu cần gì thêm thì cứ gọi nhé.”

Rồi vội vàng quay đi.

Sau khi kiểm tra cửa nẻo một lượt, tôi trở về phòng mình, đóng cửa và thả người nằm vật xuống giường. Trong đầu rối ren muôn vàn nỗi tâm tư, xuất phát từ một bí mật mà tôi đã không hề tiết lộ với Gió. Rằng tôi và cậu ấy đã được kết nối với nhau thông qua những cơn đau, có thể cảm nhận được nỗi đau luôn hành hạ trên khắp cơ thể của Gió. Điều mà chỉ những người dành tình cảm cho cô gái ấy mới làm được.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhận ra ngày trước, mình cũng chưa từng có những cảm xúc như thế này. Nhưng từ sau khi gặp Gió, cùng nhau kể về quá khứ, năng lực, lời nguyền mà bản thân phải gánh chịu. Cùng ăn trưa, tôi đã cảm thấy thích thú những giây phút ngắn ngủi như vậy. Và chẳng biết từ lúc nào, tôi đã mong muốn được gặp Gió. Được ở bên, ngắm nhìn hình bóng và lắng nghe giọng nói, nụ cười của cô gái ấy nhiều hơn. Để rồi đến khi phải đối diện với những lời cay độc của Phong, dù biết rằng bản thân sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ hắn, tôi vẫn sẵn sàng chống trả.

Sau tất cả những điều đó, liệu...

... tôi... đã yêu cô gái ấy rồi sao?

.

Nhưng dẫu nghi vấn ấy có là sự thật, hay chỉ đơn thuần là thứ tình cảm nhất thời, thì nó cũng chỉ là sai lầm không hơn. Là bước đi mà không gì có thể vãn hồi được nữa. Khi tôi sẽ phải gánh chịu một nửa những cơn đau của Gió, để rồi đến một lúc nào đó, sẽ giống như bố mẹ của cô gái ấy, trở nên tiều tuỵ rồi chết đi. Dù cho đó có là sự cứu rỗi mà tôi luôn ao ước, dù cho nó chẳng mảy may tồn tại một cơ sở lý lẽ nào để chứng minh. Thì chắc chắn Gió vẫn sẽ vô cùng đau khổ, sẽ không ngừng oán trách tôi như sau khi bị Phong đánh. Và còn căm hận bản thân mình hơn trước nữa.

Tình cảm của tôi khiến cho cô ấy đau khổ ư? Cái thực tại này thật là tàn nhẫn mà. Đã vậy thì tôi phải làm gì đó, như là hóa giải lời nguyền bất tử và bất hạnh cho Gió, khiến cả thế giới này chịu đựng nỗi đau mà cô ấy đang phải gánh chịu. Hay hủy diệt hòn đảo Thiên Đường này cũng không phải là một ý kiến tồi. Nhưng, kẻ như tôi thì làm được gì, thứ năng lực vô dụng này thì đâu làm được gì cơ chứ?

Chết tiệt!

..........

"Khoan, nếu dùng cách đó, bằng năng lực này thì biết đâu...”

Đột nhiên, một ý tưởng vô cùng điên rồ chợt lóe lên trong đầu, khiến tôi ngồi bật dậy giữa đường. Rồi như có luồng điện chạy khắp cơ thể, tôi tức tốc lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng thờ của chị Biển ở cuối hành lang. Vội vàng lục tìm trong hộp bìa các tông đựng những đồ dùng cũ của chị, đặt dưới gầm bàn thờ suốt bấy lâu nay.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng đã lấy được chiếc laptop, một con chuột máy tính và chiếc bảng vẽ điện tử cũ mà ngày trước tôi từng thấy chị Biển sử dụng vài lần. Xong xuôi thì bê hết một lượt sang phòng của Gió.

Cộc cộc!

Âm thanh lạnh buốt vang lên thì độ vài giây sau, cánh cửa gỗ bật mở, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang hắt ra, chiếu sáng khắp cả lối đi. Con Gió thì đứng nép vào cửa, ngó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, mái tóc vàng mượt mà mọi ngày còn hơi rối.

“Cậu đã ngủ chưa?”

Nghe tôi hỏi, Gió lộ rõ vẻ ái ngại. Nhưng sau khi nhìn xuống những thứ mà tôi đang cầm trên tay, cô ấy mới trả lời:

“Chưa. Chắc là bị lạ giường nên tôi thấy hơi khó ngủ.”

“Vậy thì, ừm... cậu giúp tôi việc này có được không?”

“Được thôi.” Gió an tâm gật đầu, sau đó nép người sang một bên để mở rộng cánh cửa ra, vừa nói: “Cậu vào đi.”

Bước vào trong, tôi nhanh chóng cắm điện, khởi động máy tính, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Rồi trước một Gió vẫn còn đang ngơ ngác, tôi đưa chiếc bảng vẽ cho cô ấy, vừa hỏi:

“Cậu biết vẽ không?”

“Một chút, nhưng không được đẹp cho lắm đâu, chỉ vừa đủ để nhìn và hiểu được thôi.” Gió ngần ngại trả lời, đưa tay đón lấy.

“Vậy cũng đủ rồi. Cậu cứ vẽ một bức tranh để người ta khi nhìn vào có thể dễ dàng hình dung được năng lực của tôi nhé. Đừng trừu tượng quá, chỉ cần trẻ con, ngộ nghĩnh, sơ sài một chút cũng được. Tôi sẽ giải thích cụ thể sau.”

Nghe vậy, Gió cũng không cần hỏi nữa. Cô ấy ngồi bó gối, tựa lưng vào thành giường, suy nghĩ giây lát rồi đặt bút, vẽ lên tấm bảng hình chữ nhật đang đặt trên đùi. Còn tôi thì mở trình duyệt, tìm kiếm công thức và cũng bắt đầu công việc của mình.

.

“Này Sóng, cậu nghiêm túc đấy à?” Sau gần hai tiếng đồng hồ hí hoáy làm việc, Gió nhìn vào màn hình máy tính của tôi, nghi ngờ hỏi. Trên ấy là một phần mềm đề dòng chữ: “DỊCH VỤ KÉO DÀI SINH MỆNH” to đùng, bên dưới có ghi điều kiện hoạt động, cách đăng ký và chi tiết giá tiền. Đây chính là bản thiết kế trang web “kinh doanh tuổi thọ” mà tôi vừa tạo qua ứng dụng.

Sau đó, tôi ngắm nghía bức tranh của Gió. Ở đó phác họa hình ảnh một nữ thần với đôi cánh trắng tinh khôi trên lưng, đang đưa tay kéo một linh hồn mang màu sắc u ám, ra khỏi hố sâu tăm tối, nơi có lưỡi hái của tử thần đang chờ trực. Mặc dù nó chẳng thể hiện đúng toàn bộ bản chất năng lực của tôi cho lắm. Nhưng dẫu sao thì đó là một chủ đề khó, và cũng là toàn bộ công sức mà Gió đã bỏ ra. Nên mau chóng chấp nhận. Vừa tải nó lên để làm ảnh minh họa cho trang web, vừa từ tốn giải thích:

“Tôi đang muốn bán tuổi thọ của mình.”

“Bán tuổi thọ ư?” Gió nhắc lại cụm từ đó để thay cho câu hỏi.

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu: "Có lẽ cậu cũng biết đấy, rằng trên thế giới này chẳng ai là có thể thực sự ra đi trong thanh thản cả. Dù bởi tuổi già, bệnh tật hay tự tử, thì mọi cái chết như một lẽ tất nhiên, đều sẽ gây ra đôi phần tiếc nuối, dằn vặt hay thậm chí là tuyệt vọng cho người ra đi, và cả những người ở lại nữa.”

Ai cũng thế, mỗi khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, đều sẽ khao khát rất nhiều thứ từ phức tạp đến giản đơn. Họ muốn gặp ai đó, nói những lời mà bản thân chưa thể nói ra, hay làm những việc còn đang dang dở. Nghe lại điệu nhạc yêu thích lần cuối cùng, hoặc chỉ đơn thuần là ăn một món ăn đã lâu chưa từng thưởng thức. Tôi tiếp tục:

"Nên công việc này sẽ giải quyết một phần những trắc trở, vấn vương đó. Khiến những người ấy an lòng hơn. Sẵn sàng chấp nhận cái chết của mình mà không phải cảm thấy nuối tiếc.”

"Khoan đã!” Gió đột ngột ngắt lời: “Năng lực ấy, và cách mà cậu sử dụng nó như đã nói là hoàn toàn hợp lí. Nhưng tại sao đột nhiên cậu lại muốn làm thế? Tại sao chẳng vì bất kì lí do gì, lại làm một hành động không khác gì tự sát như vậy?”

Làm sao mà tôi có thể nói cho cô ấy những suy nghĩ và mục đích của mình được cơ chứ? Bởi vì một khi hiểu được những tâm tư ấy, thì tôi tin chắc Gió sẽ từ chối, tìm mọi cách để ngăn cản không chừng. Nhưng nếu chỉ tiết lộ một phần kế hoạch thì cũng chẳng mất mát gì, lại còn dễ có cớ để thuyết phục cô ấy hơn. Nên tôi liền liếm môi rồi dõng dạc tuyên bố:

“Tôi muốn trả đũa thế giới này.”

Cô gái đối diện ngạc nhiên nhìn tôi. Tuy nhiên ánh mắt lại thờ ơ, hệt như nhìn một kẻ say đang mê sảng vậy. Tôi vẫn tiếp tục giải thích dù hai má nóng bừng lên vì xấu hổ:

“Tôi chỉ còn lại gần 49 năm để sống mà thôi. Sinh mệnh này vốn dĩ là của chị Biển. Và nếu nó là của chị ấy thì thật sự sẽ trở nên tươi đẹp, rực rỡ biết bao nhiêu. Vậy mà cuối cùng nó lại rơi vào tay tôi, một kẻ không đạt được gì trong suốt bảy năm vừa qua, cũng như sẽ rất khó để thành công trong phần đời còn lại.”

“Vậy hả?”

Gió vẫn hờ hững, cô đưa ánh mắt lên vài phân rồi đáp gọn lỏn. Thái độ ấy khiến tôi có chút hụt hẫng, nhưng lại cố tỏ ra chẳng thèm để tâm mà cứ thao thao bất tuyệt:

“Vậy đấy! Tôi vốn dĩ ghét cuộc sống này, Nhưng sau khi nghĩ tới việc mình sẽ một lần nữa phản bội lại lòng tin của chị Biển, lại cảm thấy sợ hãi phải sống tiếp hơn. Tuy nhiên, thực tâm thì suốt bấy lâu nay, tôi luôn muốn thay đổi điều gì đó. Làm một điều gì đó vừa để rút ngắn tuổi thọ của mình lại, vừa để khiến những kẻ phải mất cả đời để tạo dụng nên chút tiếng tăm phải hổ thẹn và cúi đầu im lặng. Và tôi đã có thứ năng lực này rồi, nên hoàn toàn đủ khả năng để có thể trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Dù là chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hoặc thậm chí là với một người thôi cũng được. Tôi sẽ ra sức trả đũa thế giới này.”

Có lẽ tôi điên rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì trong tâm thức của một kẻ đang bí mật hành động cho người khác, những phát ngôn vừa rồi nghe khá là ngầu. Tuy nhiên Gió vẫn không tỏ ra hứng thú:

“Mọi người ai cũng nói vậy.”

Cô đặt cây bút vẽ sang bên cạnh, tay ôm đầu gối và tựa cằm lên. Rồi thẳng thừng nói:

“Tôi hiểu suy nghĩ ấy của cậu xuất phát từ đâu, bởi vì càng nhìn rõ cái chết hay số phận của mình, tư tưởng của con người càng cực đoan. Khi trải qua quãng đời không như ý muốn thì khuynh hướng đó lại càng mạnh mẽ. Khi đối mặt với chút ánh sáng của sự thành công, họ bỗng lấy lại được sinh lực và thường ảo tưởng: ‘mình làm được điều này’. Nhưng họ đã mắc một sai lầm chết người, rằng vô tình quên đi việc bản thân chỉ mới đứng vào vạch xuất phát mà thôi. Nếu tưởng bở rằng đó là cơ hội lật ngược cả canh bạc thì sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp gì. Cậu hiểu mà phải không?”

“... không thử sao biết?”

Nghe những lời ấy, tôi buột miệng đáp trả. Nhưng ngay cả bản thân cũng sinh chán nản trước sự sáo rỗng của những lời vừa thốt ra. Nên cứng họng và chẳng thể phản biện lại được nữa. Chẳng thử cũng biết, Gió nói không sai một chữ.

Nhưng có vẻ như không muốn khiến tôi phải thất vọng, hoặc thật tâm cũng đang muốn thế chăng, mà cô ấy cúi xuống, chăm chú nhìn vào thành quả mà tôi đã tạo ra, vừa động viên:

“Cậu nói đúng, không thử thì không thể chứng minh gì được. Vả lại đây chính là việc duy nhất để năng lực của cậu có thể phát huy tác dụng mà. Nhưng giá cả thì như thế nào đây?”

Câu hỏi của Gió khiến làn mây mù đang bủa vây trước mắt tôi mỏng thêm một chút. Ngẫm nghĩ rồi trả lời:

“Tôi sẽ chia ra làm sáu gói dịch vụ, gói tối đa là 6 tiếng đồng hồ, thì sẽ bằng một tháng lương của công nhân viên chức. Khoảng 8 triệu, cậu thấy thế nào?”

“Nếu rẻ quá thì người ta sẽ nghĩ là lừa đảo đấy.”

“Vậy thì gấp đôi lên nhé? 16 triệu.”

“Không được đâu, tôi nghĩ chỉ nên gấp rưỡi thôi. 12 triệu không phải một con số quá lớn, mà cũng dễ để chia theo từng gói dịch vụ nữa.”

“Nghe hợp lý đấy! Chốt nhé?”

.

Sau đó, chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ một lượt, bổ sung thêm vài hiệu ứng animation, phần đánh giá của khách hàng và lời cảm ơn đã sử dụng dịch vụ.

Chẳng mấy chốc, trang web ấy đã hoàn thành với hình minh họa là bức tranh mà Gió đã vẽ, dòng chữ to tướng ở ngay chính giữa: “DỊCH VỤ KÉO DÀI SINH MỆNH.” Khi ấn vào, màn hình máy tính lập tức chuyển qua phần mô tả điều kiện để sử dụng dịch vụ. Như nạn nhân không được ra đi quá nửa ngày, hay nghiêm cấm hồi sinh người đã chết để thực hiện những hành vi bạo lực, gây tổn hại đến thân xác. Bên dưới là một mã captcha để xác minh khách hàng không phải là máy tính. Trang tiếp theo là danh sách các gói dịch vụ và giá đã bao gồm thuế, khung đăng ký, địa chỉ email và địa điểm được giới hạn trong phạm vi đảo Thiên Đường.

Khi cảm thấy đã không còn vấn đề gì nữa, tôi thao tác để đăng tải nó lên, vừa quay sang Gió mà đề nghị. Một điều cốt lõi để phi vụ này không trở thành vô nghĩa:

“Cơ mà trước đó thì... vì một vài lý do mà tôi không thể bị người khác chú ý tới, như một kẻ đặc biệt có khả năng phi thường chẳng hạn. Nên tôi muốn hợp tác với cậu. Cụ thể là trong lúc tôi sử dụng năng lực, thì cậu sẽ giả vờ diễn theo, nhằm khiến tất cả mọi người nghĩ rằng cậu mới là nhân tố quan trọng để cái công việc này hoạt động. Còn tôi chỉ là một tay trợ lí quèn mà thôi. Cậu thấy thế nào?”

Nghe tôi hỏi, Gió trầm ngâm suy nghĩ. Mãi đến khi tôi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về phòng thì cô ấy mới gật đầu lên tiếng:

"Tôi không biết cậu đang toan tính điều gì, và chẳng đặt quá nhiều hi vọng vào công việc ngớ ngẩn này đâu. Nhưng suy cho cùng, cũng chả mất mát gì nên nếu cậu đã lên tiếng nhờ như vậy thì... cũng được thôi.”

Đối với tôi mà nói, việc thuyết phục Gió cùng tham gia công việc này chính là thứ khó khăn hơn tất thảy. Bởi vì chỉ cần một lời từ chối thẳng thừng, hay cố gắng tìm hiểu sâu thêm chút nữa, thì khả năng cao kế hoạnh này sẽ đổ sông đổ bể hết. Nên sau khi nhận được sự chấp thuận từ cô ấy, tôi tuy tâm trí sung sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố nén sự phấn khởi vào lòng.

Lúc đi ra còn không quên chìa một tay về phía Gió, tay còn lại vẫn ôm khư khư chiếc laptop đang nóng bừng vì thiếu hệ thống tản nhiệt. Vừa nói:

"Sắp tới mong cậu giúp đỡ nhé, cộng sự!”

***

Đêm hôm đó, tôi lại nằm mơ, giấc mơ về những ngày xưa cũ, khi mà chị Biển sắp sửa rời khỏi thế gian này. Nhưng giấc mơ ấy đã không còn dang dở như mọi lần nữa, tôi đã có thể nghe thấy những lời bộc bạch chân thành của chị. Dũng cảm xin lỗi và mong muốn nhận được sự thứ tha từ chị.

Tôi không còn nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã không lặp lại thêm một lần nào nữa.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cái quote về hành động và hối hận hình như cũng có bên vô/hữu hạn nhỉ?
Xem thêm
PhướcVănĐoàn
Chủ post
Ý bạn là câu: “Tôi thích việc hành động rồi hối hận, hơn là do dự để rồi hối hận.” này á. Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng tôi khá thích câu này. Nó cũng từng xuất hiện trong chương 3 của đại lộ 292, đoạn Gió hỏi Sóng tại sao lại lo chuyện bao đồng.
Nên khả năng cao cũng từng xuất hiện ở đâu đó trong VHVHH.
Xem thêm
“Có cần tôi xuống sách bớt cho không?”
*xách
Xem thêm
PhướcVănĐoàn
Chủ post
Có lẽ vốn chính tả tôi thật sự có vấn đề rồi. Cơ mà sao tôi ra đến 8 chương rồi mà vẫn chưa có thông tin j của mod nhỉ?
Chẳng biết bộ này đã đủ tiêu chuẩn chưa.
Xem thêm