Đại Lộ 29 Tháng Hai
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng Hai

Ngoại truyện 01: Quá Khứ Khổ Đau

6 Bình luận - Độ dài: 2,646 từ - Cập nhật:

Khi Biển sắp rời khỏi thế gian này, cô thường tự hỏi liệu mình có đáng được sinh ra?

Cô rất giỏi vẽ, có thể dễ dàng sao chép cảnh vật hiện ra trước mắt như một bức ảnh. Phân tích, biến đổi trí tưởng tượng và thể hiện nó điêu luyện trên giấy mà chẳng cần chỉ dạy. Dù là tranh ở bảo tàng mỹ thuật, cô cũng có thể nắm bắt những thứ vượt xa phạm trù ngôn ngữ, và nắn chỉnh các chi tiết trong tranh theo cái cách mà đối với cô, nó đáng ra phải được vẽ. Phần nhiều trong đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, song cũng không thể thiếu thứ mà người ta thường gọi là tài năng thiên bẩm.

Nhưng càng vẽ, cô càng nhận ra rằng khi mình đem đến cho thế giới những điều tốt đẹp nhất, thì lại đẩy mọi thứ xấu xí, như căn bệnh quái ác này cho gia đình gánh vác. Vì nó mà công việc của bố cô bị đình trệ trong suốt một thời gian dài, khiến mẹ luôn lo lắng đến suy nhược mỗi khi cô vật lộn với những cơn đau, phá vỡ biết bao nhiêu lời hứa với bạn bè cùng những người cô yêu quý. Và cũng bởi đã tạo cho mẹ một sự kì vọng lớn lao, mà sắp tới đây, cô sẽ lại phải chứng kiến đứa em trai yêu quý chết thay cho mình.

Chỉ vì danh xưng “Hoa Bỉ Ngạn của đảo Thiên Đường”, mà cô đã lấy đi tất cả điều tốt đẹp nhất của những người cô yêu thương. Để rồi khi nhận thấy mọi chuyện sắp sửa không thể vãn hồi, Biển mới tuyệt vọng vùi hai hàng nước mắt vào gối, và thầm cầu mong rằng bản thân chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.

.

Cạch!

Cánh cửa bật mở phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng, khiến Biển phải rời mắt khỏi trang sách còn đang đọc dở mà trông ra. Từ bên ngoài, một cậu nhóc bước vào. Cậu có dáng người nhỏ bé, vận bộ đồng phục áo trắng quần âu màu tím than, lưng đeo chiếc ba lô quá khổ, tay xách một túi hoa quả đem từ nhà đến. Đó là Sóng, cậu em trai bé bỏng của Biển, năm nay mới vừa tròn chín tuổi.

“Em đến rồi đấy à?”

Thấy Sóng đang loay hoay đóng cửa, dáng người thấp bé đến độ phải kiễng chân lên mới chạm vào được tay vịn, chiếc ba lô quá khổ lệch sang một bên vẹo cả người đi, làm Biển có chút lo lắng hỏi. Cậu nhóc không đáp, chỉ gật đầu, tiến đến lẳng chiếc cặp xuống cuối giường chị gái, rồi bước tới, vừa ngước nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghĩ ngợi gì đó.

Sau khi tiếp nhận việc phải chết thay cho chị, Sóng với tâm lí non nớt của một đứa nhóc chín tuổi đã suy sụp lắm. Cậu chỉ nhốt mình trong phòng, khước từ mọi sự giúp đỡ của gia đình, không ngừng căm ghét người mẹ cùng lý do bà sinh ra mình. Và đã có lúc, cậu trút sự tức giận ấy lên chị gái của mình, đổ lỗi rằng chỉ vì có chị mà cậu mới phải chịu nỗi bất hạnh, chỉ vì chị tài năng hơn mà cậu mới phải chịu những bất công không đáng có.

Tất nhiên Biển chẳng biết điều đấy. Nhưng không vì thế mà cô bớt đi cảm giác day dứt trong lòng, luôn tự dằn vặt bản thân khi sắp sửa cướp đi tương lai của đứa em trai mình yêu quý bằng cả trái tim.

Nhưng hiện tại, chẳng biết nhờ thứ động lực to lớn nào mà thằng bé đã bình tâm trở lại. Nó chấp nhận bản thân là đứa kém cỏi, nếu chết thay cho chị gái, người tuyệt vời hơn rất nhiều, thì chắc chắn đó chính là một sự đánh đổi vô cùng xứng đáng. Chỉ hiềm một điều, sau biến cố ấy nó đã thay đổi hẳn. Từ đứa trẻ vô lo vô nghĩ trở thành cậu nhóc trầm tư, ít nói, có chút gì đó trưởng thành.

Và dạo gần đây, chiều nào cũng vậy, cứ mỗi khi học xong là Sóng lại chạy đến phòng bệnh của chị, mà không còn tụ tập chơi bời với bạn bè như hồi trước nữa. Cố chứng minh cho Biển thấy rằng nó vẫn bình thường, chẳng hề sợ hãi cái lời nguyền chết tiệt kia, như một cách để khiến cô thôi phiền muộn chăng?

Sau khi đám mây nhỏ với hình thù kì dị bị tòa nhà đang thi công đằng xa che khuất, Sóng mới nhìn vào trong thì bắt gặp Biển đang chăm chú đọc sách, hai ngón tay còn kẹp lại để chuẩn bị lật dở sang trang kế tiếp. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy chị mình đọc nó, nên tuy chẳng hề có một chút hứng thú nào với sách truyện, cậu vẫn thắc mắc:

“Cuốn sách đó hay đến thế sao? Mà lúc nào em cũng thấy chị ôm khư khư lấy nó vậy.”

Đó là một cuốn sách với tựa đề “Infinite And Finite”. Biển không biết mình có được nó từ bao giờ, do ai tặng. Cũng như chẳng nhớ bản thân đã đọc lại nó bao nhiêu lần. Nhưng dù thuộc từng chi tiết, từng câu thoại, mọi lời trích dẫn hay thậm chí là tất cả dấu chấm phẩy. Thì cảm giác thích thú, hồi hộp, buồn bã và hạnh phúc khi nhân vật thực hiện được ước nguyện của mình trong cô vẫn chẳng hề vơi cạn.

Nghe Sóng hỏi, Biển vừa đưa tay vuốt nhẹ phần gáy sách đã nhăn nhúm, bị mờ đến độ chẳng còn có thể đọc được tên của tác giả nữa rồi gật đầu, không quên phụ họa theo:

“Chẳng phải câu hỏi của em chính là câu trả lời rồi sao?”

“Xì!” Cậu nhóc tỏ vẻ chán nản: “Nội dung nó viết về cái gì vậy?”

Hệt như những người bình thường khác khi được hỏi về thứ mình yêu thích, ánh mắt cô gái ấy hào hứng đến long lanh hẳn lên. Nên vội vàng lục hết tất cả các chi tiết quan trọng, tóm gọn lại rồi bắt đầu kể:

“Nhân vật chính là một chàng trai quá tuyệt vọng với thế giới này, nhưng ngay lúc sẵn sàng rũ bỏ cuộc sống thì anh đã gặp được một cô gái. Cô ấy đã dần thay đổi suy nghĩ của anh, tạo cho anh động lực để làm những điều mình mong muốn, dũng cảm đối diện với gia đình, khiến anh hạnh phúc hơn bất cứ ai. Để rồi cuối cùng, chàng trai ấy đã chấp nhận hy sinh để giải thoát cho cô gái mình yêu, khỏi lời nguyền bất tử và bất hạnh. Em nghĩ sao về cái kết đấy?”

Dứt lời, Biển ngước nhìn lên thì bắt gặp vẻ mặt phức tạp của Sóng. Thằng bé trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó lớn lao lắm. Nhưng chỉ một lát sau, nó liền nhún vai:

“Chịu! Em có ở trong hoàn cảnh đó đâu mà biết.”

Rồi lại lảng ra chỗ khác để chốn tránh cái nhìn của chị. Tuy nhiên hành động đó càng khiến Biển muốn trêu chọc cậu em trai của mình hơn, nên cô liền suy nghĩ rồi bắt đầu gợi ý:

“Giả sử bây giờ em có năng lực chia sẻ tuổi thọ nhé. Và người em yêu quý sắp sửa ra đi, thì em sẽ chấp nhận cho người đó bao nhiêu phần sinh mạng?”

Biển là một thiên tài, vậy nên câu hỏi đó hoàn toàn có chủ đích, khi nó lại liên quan mật thiết đến lời nguyền Sóng đang gánh vác. Theo tình trạng hiện tại thì thằng bé chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là “toàn bộ”. Nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, hoặc có lẽ xuất phát từ sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người, mà cô tin rằng cậu nhóc sẽ có câu trả lời khác, một câu trả lời mà nó cho là thỏa đáng nhất. Và ấy cũng là điều Biển luôn canh cánh suốt thời gian qua.

Đúng như dự đoán, chẳng để chị mình đợi lâu, cậu nhóc đối diện cúi đầu lí nhí:

"Một nửa.”

“Tại sao lại chỉ là một nửa?”

Trước câu hỏi dồn dập cùng vẻ mặt mong chờ, không có ý định sẽ từ bỏ của Biển, Sóng cuối cùng cũng chịu thua, gãi má rồi thỏ thẻ:

“Nếu phải chết để người em yêu quý sống bằng tuổi thọ của mình, thì em muốn được sống cùng người đó hơn. Dù chỉ là một nửa sinh mệnh hoặc thậm chí là thấp hơn cũng được, để cho người ấy hiểu rằng em đã hi sinh vì họ nhiều như thế nào. Vả lại, nếu người ấy biết em vì họ mà chết thì em cá rằng họ cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.”

Đối với một cậu nhóc chín tuổi thì suy nghĩ như vậy là già dặn hơn rất nhiều những đứa trẻ đồng trang lứa. Đó không đơn thuần chỉ là điều ích kỉ Sóng sẽ làm khi rơi vào hoàn cảnh đó. Nó còn là nỗi tâm tư, niềm mong ước lớn lao mà cậu dành tặng người chị gái cùng thứ trọng trách bản thân đang gánh vác.

Hiểu được điều đó, trái tim của Biển dường như đã khựng lại một nhịp, có lẽ cô muốn nghe thêm nữa những lời nói đầy chân thật, không chút nào giả dối ấy. Nhưng khi thấy thái độ “cố tỏ ra là mình ổn” trên gương mặt cậu em, cô lại không thể nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vài giọt nước còn rỉ ra từ khóe mắt hết sức đáng yêu:

“Chao ôi, thằng nhóc này! Em đúng là một đứa nhỏ mọn, nhưng cũng thật vĩ đại biết bao.”

Đó là lời khen dành cho một đứa trẻ. Sóng chỉ có thể hiểu nó theo cách như vậy. Tuy nhiên từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cố tỏ ra mình là người trưởng thành, nên trước những lời trêu đùa của chị, cậu không khỏi xấu hổ đến ngượng chín mặt mà vội vã quay đi. Tuy nhiên, ngay khi không khí lộn xộn trong phòng lắng xuống, nụ cười của Biển cũng lập tức biến mất để nhường chỗ cho sự phiền muộn cố hữu trong cô. Khiến cô không thể kìm được lòng mình nữa mà cất tiếng gọi cậu em trai:

"Này, Sóng ơi!”

Những tưởng rằng cô chị gái sắp sửa bày trò trêu trọc mình, Sóng miễn cưỡng cau có quay lại. Nhưng khi nhận thấy sự lo âu thông qua ánh mắt đã mệt mỏi của Biển, tay phải còn xoa xoa vào khuỷu tay trái, cậu nhóc hiểu rằng chị mình đang muốn nói điều gì đó khó có thể diễn đạt thành lời, nên chỉ mỉm cười, gật đầu khích lệ. Biển tuyệt nhiên không còn ngần ngại nữa, cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Sóng rồi hỏi. Một câu hỏi chứa đựng tất cả nỗi vấn vương đã luôn bủa vây cô suốt thời gian qua:

“Em có nguyện chết vì chị không?”

Trước vẻ mặt yếu đuối như sắp khóc của chị, cậu nhóc Sóng mới hiểu ra câu trả lời ban nãy, rằng chỉ muốn chia một nửa sinh mệnh cho người mình yêu quý, đã ảnh hưởng thế nào đến Biển. Cậu không muốn chị lo âu hơn nữa, không muốn sau khi cậu chết đi, chị sẽ áy náy, hối hận vì lỡ cướp đi tương lai của mình. Nên Sóng đứng bật dậy, nhìn chị bằng ánh mắt quả quyết rồi nói, một lời tuyên bố mà chẳng thể nào tìm thấy ở một thằng nhóc chưa tròn mười tuổi cả:

“Nếu em sở hữu sinh mệnh, thì cho đến lúc chết đi cũng sẽ không thể trở nên nổi tiếng. Nhưng nếu là chị thì em chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn cả bây giờ nữa. Vậy nên em nhất định sẽ dành tặng nó cho chị, với một điều kiện, rằng hãy trở nên vĩ đại hơn bất cứ ai, tuyệt vời hơn bất kỳ họa sĩ nào từng xuất hiện. Và trên hết, phải trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này đấy.”

Những lời ấy như tiếp thêm dũng khí, Biển đưa tay lau hai giọt nước đọng trên khóe mắt. Cô không biết đó là phản ứng sinh lí sau tràng cười ban nãy, hay bản thân thực sự đã khóc vì bối rối. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể dơ bàn tay đang nắm chặt lên ngang đầu, nhìn cậu em rồi mím môi gật đầu đáp lại:

"Ừ! Chị hứa, chắc chắn sẽ không để sinh mệnh em ban tặng trở nên vô nghĩa đâu.”

.

Tuy nhiên lời hứa ấy đã không thể trở thành hiện thực.

Biển vẫn chết, một cái kết đã được định sẵn từ rất lâu cho người con gái ấy.

Năng lực của Sóng bằng cách nào đó đã bị thay đổi, khiến cậu không thể cứu sống người quan trọng nhất, không thể trao tặng cuộc đời này cho người có thể khiến nó trở nên tươi đẹp hơn như đã nói. Khoảnh khắc ấy, cậu đã tự dằn vặt, oán trách bản thân, đinh ninh rằng “mình không thể hạnh phúc”. Để rồi khi phải nghe những lời nguyền rủa của mẹ, đối diện với sự thật tàn khốc bản thân chỉ là thứ vô dụng, lối suy nghĩ ấy lại khuếch đại thành “mình không nên hạnh phúc”. Và khi đánh mất hoàn toàn niềm tin lẫn hi vọng, cậu đã thu mình lại, sống một cuộc đời đầy tẻ nhạt cùng sự hiểu nhầm chết người rằng “mình không muốn hạnh phúc.”

Thời điểm ấy đối với Sóng chẳng còn điều gì là đáng sợ nữa. Cậu biết cách để trở nên bất hạnh, dù ở trong bất cứ trường hợp nào cũng tìm ra lối thoát và khéo léo chạy trốn khỏi hạnh phúc. Tất cả quá trình đó đều diễn ra trong vô thức, nên cậu luôn nghĩ rằng tất thảy thế giới này là địa ngục. Nhưng trên thực tế, Sóng chỉ bước đi và biến nơi mình đang đứng trở thành địa ngục mà thôi.

Những tưởng rằng chẳng điều gì, chẳng một ai có thể đưa tay ra cứu rỗi cuộc đời của cậu nữa. Vậy mà chỉ bảy năm sau ngày chị mất, vào cái đêm cuối tháng Hai, khi bắt gặp người con gái tên Gió đứng chơi vơi giữa làn ranh sinh tử, cậu đã không ngần ngại ngăn cản. Để rồi lại nhận được câu hỏi ấy, câu hỏi đã luôn giằng xé tâm can cậu suốt thời gian qua:

“Cậu có nguyện chết vì tôi không?”

Đối với Sóng, đây không chỉ là cơ hội để cậu chuộc lỗi với chị, không đơn thuần để cậu thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa. Mà trên hết, Sóng nhận ra rằng bản thân cậu vẫn còn giá trị, vẫn được sống. Và có thể sẽ được yêu thương.

Phải chăng, làm những điều tốt đẹp nhất với cô gái ấy chính là thứ mà mình đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay?

Sóng nghĩ thầm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

"Phần nhiều trong đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, xong cũng không thể thiếu thứ mà người ta thường gọi là tài năng thiên bẩm."
"Song" mới đúng nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi sẽ sửa lại ngay. Hình như bộ trước tôi cũng hay sai ở mấy cái s-x này. Mãi chưa sửa được
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có 1 chi tiết nhỏ trong chương này mà tôi mới nghĩ ra ngày hôm qua và thêm vào. Để đưa 2 bộ vào 1 vũ trụ. Đó chính là tên và nội dung của cuốn sách Biển đang đọc. Infinite and finite. Phải chăng Đấng đã suất bản cuốn tự truyện của cặp đôi Darkness, *****.
Tôi ko biết nó có ổn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời