Halloween đã tới, cũng là dịp để tụi học sinh được thả ga mặc bất cứ gì chúng muốn đi học. Chỉ một ngày trong năm, chỉ cần lấy lý do là đang mặc đồ ‘hóa trang’ thì bất cứ trang phục dị hợm nào cũng được cho phép trong khuôn viên trường.
Thời tiết gần như đã chuyển hẳn sang đông, mỗi sáng ngủ dậy là một ngày không khí thêm se lạnh.
Khắp các lớp học được bài trí họa tiết ma mị, dọc hành lang khối mười cửa sổ bị bịt kín, các nấm mộ và bí ngô phát sáng hai bên đường.
Phòng học lớp 10a1 được trang trí như một lâu đài cổ, có mạng nhện, cửa sổ dán kính màu. Có cả những cỗ quan tài được các thành viên trong ban thủ quỹ góp vốn để mang về tô điểm thêm cho lớp.
Và người có trách nhiệm đứng ra kêu gọi cả lớp góp vốn, không ai khác, chính là lớp trưởng mới nhậm chức: Trần Khải.
Thật không thể tin là Diệu Hoa có thể làm những công việc gắn kết đó hàng ngày, mặc cho tính cách nhút nhát của cô ấy.
Khải ớn lạnh khi bao quanh cậu là một thuyền trưởng tàu hải tặc, một ma sói, một yêu tinh và một bá tước ma cà rồng. Ớn lạnh, không phải vì bọn bạn đáng sợ, ớn lạnh, vì cậu không hiểu sao lũ trẻ bằng tuổi mình có thể lãng phí thời gian chăm chút cho đúng một ngày trong năm đến thế.
“Có phải là đi biểu diễn đâu, có ai ngắm, có ai trả tiền để xem chúng nó đâu? Sao tụi nó vẫn chăm chút từng li từng tí thế được nhỉ?”
Lê Minh, với đôi mắt đeo áp tròng đỏ sẵn có, và làn da trắng như bạch tuyết. Chỉ cần khoác lên mình một bộ âu phục và áo choàng đen, là có thể hóa thân ngay thành một công tử ma cà rồng.
Nhờ kẻ mắt sắc lẹm, đeo thêm cặp nanh giả và thói quen hay nháy mắt, Minh làm cho hội con gái bên kia điêu đứng mỗi khi nhìn về phía bên này.
Không chỉ mình Lê Minh, một thành viên khác trong nhóm cũng mang trên mình bộ đồ hóa trang quyến rũ khác xa cậu ta của thường ngày.
Võ Văn Đại thường ngày là trên con trai hôi hám, chỉ biết cắm đầu cống hiến cho thể thao, hôm nay để lộ ngực trần trong bộ ma sói. Nhìn mặt thì thô kệch nhưng lúc cởi áo ra thì lại như biến thân thành lãng tử. Phong trần, mạnh mẽ, rất cân xứng hài hòa. Cơ thể của bọn con trai thể thao đúng là không thể xem thường.
Đại khó khăn với răng nanh giả, hơi một tí là lại khó chịu tháo ra khiến Khải chỉ muốn lấy keo dính chặt vào miệng nó.
Vũ Đình Lam khiêm tốn hơn nhóm bạn. Tài chính gia đình cậu không được như mấy đứa khác, bộ trang phục này là tự tay cậu may nên. Một gã mọt sách còm nhom đeo kính cận, hóa ra lại là người rất khéo tay. Lớn lên với mẹ và ba người chị gái, Lam có đủ các kỹ năng cần thiết để tự may vá quần áo cho mình.
“Ôi, bộ này xịn nha! Mày mua ở đâu thế Lam?”
Cả lũ tấm tắc trầm trồ khiến Lam ngượng ngịu khép mình lại. Cậu ta dùng chiếc áo màu xanh cũ của mẹ, tài tình như thế nào, mà lại biến hóa thành một thần lùn rất dễ thương. Thứ duy nhất phải bỏ tiền là cặp tai của yêu tinh, nhưng cậu đã để dành tiền ăn sáng để lo chuyện đó rồi.
Không cần phải quyến rũ như Minh và Đại, một thần lùn kính gọng tròn học thức, mới là phù hợp với con người của Lam.
Sau Minh, Đại, Lam, một thành viên trong nhóm này cũng là nhân vật được trông chờ. Suốt một tuần trong không khí chuẩn bị cho Halloween, bọn con gái cứ náo nức bàn tán xem lớp trưởng mới sẽ mặc gì.
Xin lỗi các quý cô nha, hoàng tử của bọn này là người vô cùng nhạt nhẽo.
“Này Khải, sao cậu không hóa trang cùng mọi người cho vui chứ? Tinh thần Halloween của cậu đâu rồi hả?”
“Chẳng phải thường ngày trông nó đã như con con thây ma khô quắt rồi sao? Nhìn kìa, đôi mắt thâm quầng trững xuống, nước da vàng nhợt nhạt. Cần gì phải hóa trang chứ, bản thân Khải đã là hiện thân ngoài đời của giống quỷ đói rồi mà…”
Lê Văn Dương vốn là kẻ không nổi bật, hôm nay, cậu đã phá được lời nguyền nên được đà mạnh miệng ra mặt.
Cậu khoác trên mình chiếc áo thuyền trưởng được thiết kế rất chi tiết, bên trong là âu phục của quý tộc thời khai phá. Nhìn đường may khó mà nói đây là đồ hóa trang rẻ tiền. Tận dụng dáng người cao mà gọn gàng, bên ngoài tấm măng tô đen, còn khoác thêm chiếc áo ngắn cổ bẻ dựng đứng trông rất ra hình soái ca.
Thôi thì không có Khải được chàng thuyền trưởng này rửa mắt thôi cũng an ủi rồi. Tay Dương đeo găng da, người thắt đầy những dây đai khít vào trong cơ thể. Chàng hải tặc ngửa cổ tay kiêu ngạo, bỗng chốc trở nên đầy quyến rũ trong cái nhìn của nhóm con gái.
“Này, tại sao lại là thuyền trưởng thế? Bồ kiếm đâu ra ý tưởng cho trang phục táo bạo vậy?”
“Hì hì… không phải ta muốn khoe khoang, nhưng ngươi sẽ còn thấy ta rất nhiều trong bộ này đấy.” – Dương nhập tâm vào vai diễn của cậu.
“Thiết kế đến từ lá mới nhất ta mới thêm vào bộ bài, giờ ra chơi hôm nay, ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến năng lực của lá ‘Thuyền trưởng’!”
Dương vừa tạo dáng, vừa lật một lá bài kẹp trên hai đầu ngón tay cho Lam xem. Trên tay cậu là một lá bài nghề nghiệp bóng loáng, có hình một mĩ nam mặc trang phục chẳng khác nào Dương bây giờ.
Thẻ nghề nghiệp: Thuyền trưởng Dawn – ngũ hành thủy
Là một bài thủ chuyên sưu tầm các lá bài dựa trên bộ light novel ăn khách Con game 18 này thật điên rồ!, thuyền trưởng Dawn từ ngày phát hành đã lọt vào trong tầm ngắm của Dương. Để kỷ niệm ngày bóc được lá ghề nghiệp cậu săn đón suốt bấy lâu. Dương đã đặt may bộ đồ của thuyền trưởng Dawn để gây ấn tượng cho cả lớp vào đúng nhân dịp này.
“Oa trùng hợp ghê, của tui cũng là học lỏm từ nhân vật bài đó.”
Minh cũng tranh thủ khoe với cả bọn xem một lá bài trong bộ sưu tập của cậu. Đó là một lá bài quái thú có minh họa chàng hoàng tử da trắng đang chống cằm vắt chân trên ngai vàng.
Hoàng tử máu – cấp độ 4 – ngũ hành hỏa
Trong lớp ngoài xếp hạng của đám con trai thì bên con gái cũng có xếp hạng các chàng trai (lưu hành riêng trong nội bộ). Bộ đồ thuyền trưởng được thiết kế đặc biệt, đã đưa thường dân Dương từ con số 11, lên hạng 5 các chàng trai được chú ý nhất trong lớp.
Hiển nhiên là trong một lớp nữ đông hơn nam mà chất lượng nam cũng tàm tạm như 10a1, Khải đứng đầu bất chấp ngoại hình gầy gò như quỷ đói. Mỗi thời thịnh hành con trai một kiểu, thời nay là các anh chành thư sinh người mỏng mảnh như tờ giấy.
Dù không có nét thư sinh nào mà chỉ toàn là nét nghịch ngợm, Nguyễn Lê Minh cũng chẳng kém cạnh khi ngồi top 3. Một điều bọn con trai không biết là bên con gái rất thích đặt biệt danh cho các chàng trai. Ngoài Khải là ‘hắc hoàng tử’ đã quá rõ ràng ra, Lê Văn Dương mới được cập nhật vào danh sách dưới tên gọi ‘hải vương’. Lê Minh được cái biệt danh dễ thương hơn, mọi người gọi cậu là ‘Bông’ vì cái đầu xù trắng.
“Này Thảo, sao cậu không mặc đồ hóa trang, cậu không thích Halloween sao?”
“Tớ không có t… ừm… tớ không thích nổi bật cho lắm.”
Ngoài Khải, Thảo là một trong số ít bạn trong lớp không hùa theo không khí mùa lễ hội. Ở bàn gần cửa lớp, Hoa sửa soạn lại chiếc mũ phù thủy rộng vành. Cô bé tủm tỉm đưa mắt về phía tụi con trai ngóng xem Khải có để ý mình không.
Có một giai thoại được lưu truyền, về một bộ trang phục đặc biệt cứ mỗi khi ngày này trong năm đến. Từ thời khóa trước cả Lan Chi, tụi học sinh đã chờ đợi một nữ thần khuynh đảo Halloween trong bộ đồ thỏ quyến rũ.
Phải là người tự tin lắm mới dám xuất hiện trong bộ đồ hở hang ấy. Chỉ cần cô nàng cá tính nào mặc lên, chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trường cao trung. Nghe thì dễ nhưng thực sự làm con gái không ai lại muốn mang tiếng xấu vào người, hoặc là cực lung linh, hoặc là sẽ trở thành trò đùa cho thiên hạ. Ngay cả số một trường suốt ba năm Trần Lan Chi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Càng để lâu, lại càng khó để ai đó muốn thử sức hơn bao giờ.
Năm nay thực sự là một năm đặc biệt, bởi một cô nữ sinh năm nhất, lại còn cùng lớp Khải, đã chọn chinh phục thứ trang phục kỳ dị không cô bạn nào muốn thử kia.
Khoảnh khắc cô gái bước vào lớp, Thảo và Hoa bỗng co rúm người vì tự ti.
“Tránh hết ra, để nữ hoàng đi qua nào!”
Bao quanh cô ấy lúc nào cũng là những bạn con gái thu hút nhất nhì lớp 10a1. Hội chị em đi trước tuy không mặc đồ táo bạo như Huyền Anh, nhưng cũng đều mang những bộ cánh gothic lolita cá tính.
“Ê Lam, crush của mày kia có phải không…?”
“Im… im miệng đi cô ấy còn chả biết là tao có tồn tại.”
Tiếng giày cao gót thu hút mọi sự chú ý khi cô bước vào từ hành lang. Tên con trai rẽ ngôi giữa (cùng là tên mà đã cố tỏ tình với Lan Chi trong quyển 1) nhảy vồ vào làm động tác cầu hôn, liền bị bạn của Huyền Anh gạt sang không thương tiếc.
“Huyền Anh, hẹn hò với anh đi, anh là hot boy số 1 khối 11 đấy!”
“Tránh ra đi, đừng làm cô ấy phải mất mặt!”
Lê Minh há hốc miệng dù cậu ta đã có Lan Chi. Ngay cả Khải vốn vô cảm trước con gái cũng đỏ ran hai má dán cặp mắt vào cô.
Ngày thường cô gái ấy đã duyên dáng như búp bê, chỉ một bộ trang phục đơn giản, không thể làm khó được cô ấy. Huyền Anh phớt lờ tên con trai làm ánh mắt kiêu kỳ bước qua, chẳng thèm để ý ai cứ như cô là tâm điểm của vũ trụ này.
Cặp chân dài nuột nà bước đan xen nhau, khiến không chỉ tụi con trai mà cả tụi con gái cũng phải thèm thuồng nuốt nước miếng. Huyền Anh ngồi xuống ghế, vắt chân hẩy bím tóc kết thúc màn catwalk đầy hoành tráng của cô.
Một lúc sau tụi con gái xúm lại tấm tắc khen ngợi cổ. Hoa cúi đầu kéo vành mũ che đi nét mặt đang mặc cảm. Suốt từ lúc Huyền Anh xuất hiện Khải chỉ dán mắt về phía đó chứ không thèm ngó qua cô.
Mọi cử chỉ của cô gái kia đều rất cẩn thận cứ như cô không thể phạm sai sót. Huyền Anh mở hộp phấn ra chấm chấm má, một cô bạn khác trong nhóm nhướn người qua bàn cô.
“Nè Huyền Anh, hôm nay bà thực sự là ngôi sao với bộ trang phục đó. Bộ kết cậu con trai nào trong lớp rồi nên muốn gây sự chú ý hay sao.”
Huyền Anh khẽ cười mỉm rồi đóng hộp phấn lại. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, cô ngoái đầu về phía bọn con trai đang dán mắt vào lưng mình.
“Nè nè… không phải chứ, cô ấy đang nhìn về phía đây sao?”
“Ê, là nhìn đứa nào đó, thằng Dương, Minh, tao hay là mày?”
Hai cặp mắt trực tiếp chạm vào nhau, Khải cảm nhận được sát khí phừng phừng sau lưng mình.
“Này… đừng có nói với tao là… Thằng khốn này, mày chiến mất em Hoa của Đại rồi vẫn chưa đủ hay sao?”
Khải nghệt người ra lúng túng trước tín hiệu của Huyền Anh. Còn Huyền Anh, chỉ khẻ nở một nụ cười mím môi bí hiểm không để đối phương đọc suy nghĩ của mình.
“Có đấy, và hôm nay cậu ta sẽ là ‘con mồi’ ngon của tớ.”
Chiếc lưỡi dài liếm qua, trên đôi môi mọng màu máu.
0 Bình luận