“Ủa? Sao hôm nay Khải không đi học nhỉ?”
Buổi học sắp bắt đầu, mà lớp trưởng lớp 10a1 vẫn không thấy tăm hơi đâu. Mọi ngày cậu luôn đến sớm, không bao giờ có chuyện sát giờ như thế này chưa có mặt.
Tụi bạn túm tụm nhau hỏi han xem đứa nào biết gì tin gì của cậu không. Khải thường ngày vốn kín đáo, không lạ chuyện cậu nghỉ mà không nói trước một tiếng với ai.
“Thôi không sao đâu, nó là lớp trưởng mà, có khi nào giờ này nó đã tự xin phép với thầy Tú rồi cũng nên.”
Minh ngồi bàn trên xoay người xuống trả lời Dương. Trong nhóm này người biết rõ về Khải nhất cũng là nó. Tên đầu bông này là người đầu tiên kết thân được với cậu, nếu như Khải có biểu hiện gì bất thường, Minh sẽ là người để ý thấy đầu tiên.
Thấy Tú xách tập tài liệu bước vào lớp, thứ hai đầu tuần là tiết chủ nhiệm.
Không có Khải, Hoa liền theo thói quen cho cả lớp đứng lên. Thầy vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống, rồi mới gãi đầu nhìn về phía tụi con trai.
“Ủa, mấy đứa, hôm nay Khải không đi học sao?”
Minh, Dương, Đại, Lam cùng quay mặt nhìn nhau đầy kỳ cục. Đến cả thầy Tú còn không biết, thì đúng là Khải gặp chuyện thật rồi.
_ _ _
Khải từ từ mở hai mắt, định thần lại xem cậu đang ở đâu.
Làn gió lạnh của máy điều hòa phả vào da, ánh nắng tràn qua cửa sổ kính, cậu đang ở một không gian trong nhà nơi có rất nhiều ánh sáng.
Tỉnh táo hơn một chút cậu nhìn được bầu trời xanh, cậu nhận ra những tòa cao ốc trắng xóa và đường chân trời.
Cậu, đang ở một nơi rất cao.
Cậu đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu rồi đúng chứ? Góc cửa sổ nhìn xuống trọn thành phố bao la, tầm nhìn đắt giá trên tầng cao nhất của một chung cư cao tầng.
Chợt cơn đau trong sườn hôm nọ lại nhói lên tái phát, tại sao cả cơ đau này cũng cảm thấy gắn liền với nơi này đến vậy?
Cậu đảo mắt quanh căn phòng, dần nhớ lại bộ sofa và bàn trà làm bằng kính. Căn phòng lát sàn gỗ, ban công rộng rãi như thể có thể xếp vừa cả một căn phòng khác ở ngoài kia.
Khoảng sân rộng trống vắng, cả căn phòng cũng không có người mà cậu muốn tìm.
Cậu nhúc nhích để phát hiện mình đang bị trói chặt vào ghế. Là trói điện tử sáng lên màu neon, phải có bộ điều khiển may ra mới giải phóng cậu được khỏi đó.
Khải cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng cậu vẫn bình tĩnh tìm cách thoát thân. Xem nào, tại sao cậu lại kết thúc ở nơi này nhỉ, cậu nhớ là sáng nay vẫn tới ga tàu để đến trường như những ngày bình thường cơ mà.
Lần theo trí nhớ, cậu nhớ lại lúc xuống tàu để đi học. Đoạn bước xuống khỏi ga có nhìn thấy bất thường ở đằng xa. Hai tay vệ sĩ mặc âu phục to cao đứng cạnh chiếc xe đen, giơ tấm biển đề tên cậu.
Khải đã nghe nhiều chiêu trò lừa đảo nên cảnh giác ngó lơ họ, phải rồi, chính là khoảnh khắc đó.
Trong một tích tắc ngắn ngủi lúc cậu luồn ra cửa ra khác của nhà ga, một cơn đau như trời đánh giáng vào sau cổ cậu…
Và sau đó tất cả những gì cậu nhớ là cậu đang ngồi trên chiếc ghế này.
Bị đánh cho ê ẩm mà không đưa tay lên xoa cổ được cảm giác thật khó chịu. Cậu bình tĩnh quan sát môi trường ở xung quanh, một mình trong căn hộ của người khác, thứ đầu tiên gây sự chú ý là các mô hình waifu ở nhiều nơi trong căn phòng.
Thì ra cái cảm giác mà Hoa phải chịu đựng ngày hôm ấy nó đáng sợ y thế này. Cậu định đưa tay vào trong túi gọi Ái Nhi ra xem cô còn giấu món bảo bối nào nữa không, thì bỗng đau nhói một cơn đau kéo xuống từ đỉnh đầu.
“Tỉm ai hả? Tao ở ngay sau lưng mày này!”
Bàn tay múp míp của Thái kéo tóc cậu dựng ngược lên. Khải đau muốn kêu lên, nhưng vẫn kiên trì giữ thể diện vô cảm đáp lại hắn.
“Cậu chắc hẳn sợ tôi lắm nên mới trói tôi lại thế này.”
Khải biết chắc chọc giận Thái mình sẽ lại ăn đòn, nhưng đó là cách duy nhất để cậu có thể kích thích cậu ta khiến cậu ta thả cậu ra khỏi ghế.
“Đừng có hòng lừa ta, lần này ta đã thuê hẳn vệ sĩ canh ngoài cửa rồi. Dù có chạy thoát được khỏi chiếc ghế này cũng không vượt qua nổi cánh cửa kia đâu. Kể cả ngươi có gọi ba cái tên nhãi nhép lần trước, cũng không thể cản trở ta được nữa.”
Khải cắn môi trong, giữ bình tĩnh nghĩ kế khác. Vẻ mặt cậu vẫn hờ hững, vô cảm như thể mình không sợ cậu ta.
“Ừ, rồi cậu định làm gì với tôi đây? Có đánh tôi thì cũng chỉ như hôm trước vậy thôi.”
Khải làm lớp trưởng đã biết chuyện Thái bị đình chỉ. Lúc trước, cậu ta còn là học sinh Hoa nói ngon nói ngọt đã không xong, trong khoảng thời gian này cậu ta còn không thuộc trách nhiệm của trường nữa. Không ai có thể can thiệp vào.
Mặt mày Thái lần này bồn chồn thấp thỏm khác hẳn với hắn của hôm trước. Hắn không tỏ ra biến thái hay giận dữ mà vô cùng lo lắng.
Khải đoán bố mẹ cậu ta ở nước ngoài biết tin cậu ta bị ngưng học tức giận lắm, số phận cậu ta lúc này như quả bom đang nổ ngược.
“Làm ơn, hãy đấu một trận với tôi đi!”
Thái quỳ rạp người xuống lạy van khiến Khải bỗng giật mình. Không phải vì chuyện hắn giận cậu lần trước, cũng không phải lo lắng chuyện bị đình chỉ. Thái bắt giam cậu đến đây, là vì muốn đấu một trận soul driver với cậu.
“Hả?”
Khải không chắc mình có nghe lầm không, đưa tai ra nghe lại một lần nữa cho chắc chắn.
“Khoan đã, cậu muốn chơi soul driver?”
Thái kéo một màn hình lơ lửng trên không trung tới trước ghế của Khải, rồi gõ ngón trỏ vào màn hình. Màn hình tỏa ra hiệu ứng hoa nước, bắt đầu một video.
Đoạn băng có ngày tháng trùng khớp với ngày Khải và hội con trai đến cứu Hoa, ghi lại hình ảnh ngoài hành lang, vào cái lúc Khải đang luống cuống tìm cách đột nhập vào.
Camera phóng cận cảnh vào lá bài lơ lửng bên cạnh Khải, không ai khác chính là lá bài chứa AI bị mất tích có một không hai Ái Nhi.
“Làm ơn! Tôi rất muốn có được lá bài này! Hãy cho tôi một cơ hội để có thể hoàn thành bộ sưu tập waifu của tôi!”
Thái khẩn thiết lấy cho cậu xem bộ sưu tập của hắn, được đóng khung kính rất cẩn thận. Toàn bộ là bài hiếm bạch kim, là tập hợp của toàn bộ những Idol ảo được chuyển hóa thành bài.
Ái Nhi là lá đặc biệt nhất, bởi cô không chỉ là bản sao của Idol thật, mà chính là bản thể gốc. Thảo nào Thái thèm khát lá bài của cậu đến mức này, hắn là một tên biến thái rất mê phụ nữ ảo cơ mà.
Khải nhăn mặt lại trước độ dở hơi của người đối diện cậu, từ tên vô lại không sợ trời sợ đất hôm trước, Thái bỗng trở nên tha thiết đối với cậu.
“Bộ cậu bị đần à? Tôi bị trói thế này thì làm sao mà đấu?”
“Tôi sẽ thả cậu ra, hai chúng ta sẽ cược bài chứ?”
“Cậu muốn có lá bài của tôi, còn tôi sẽ có được gì nếu thắng cậu?”
Trước kia, khi mà cậu chưa biết đến soul driver, Khải sẵn sàng ném luôn Ái Nhi đi cho nhẹ nợ. Sức ép của truyền thông đến người sở hữu AI ngày một nặng nề hơn, chẳng sớm thì muộn cái chuỗi ngày phiền phức của cậu rồi cũng sẽ đến.
Nhưng cậu vẫn phải giữ lá bài này, vì một lý do đặc biệt khác. Ái Nhi là lá bài mạnh nhất trong sự sở hữu của cậu, nếu muốn giữ lời hứa cược lại bài cho Lê Minh, cậu bắt buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của cô ấy.
Và hơn nữa chức năng pha cà phê của Ái Nhi là có một không hai, cậu lười tự đi pha mỗi sáng, mua ngoài thì ngại tiếp xúc với người ta.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này của cậu.”
Thái nghe xong vẻ mặt đầy thất vọng, hắn chuyển về trạng thái cục cằn của hôm trước, hung hăng túm lấy cổ áo cậu.
“Thế có muốn ta đập mi một trận rồi cướp luôn tại đây không?”
Nếu làm được sao không làm ngay từ đầu luôn đi?
Khải bỗng nhớ đến chuyện của Hoa ngày hôm trước. Cái trường này oái oăm người muốn học tử tế thì bị dọa dẫm cho đủ thứ người cần bị đuổi học thì không. Cậu nhớ lại lý do cô phải buộc từ bỏ vị trí làm lớp trưởng, vì không hoàn thành được trách nhiệm với Thái. Nếu như bắt cậu ta đi học lại và làm đủ lại bài tập về nhà, có khi nào cậu sẽ giúp cô ấy lấy lại cái ghế cậu đang bị buộc phải ngồi hay không?
Khải nuốt nước miếng biết rằng mình lại chuẩn bị làm gì đó ngu xuẩn. Cậu ghét nhất là dựa vào may rủi để cược những điều không chắc chắn.
“Được rồi, vậy nếu tôi thắng, cậu có đồng ý đi học nghiêm túc trở lại chứ?”
Lần này, đến lượt Thái là người phải ngạc nhiên.
“Tôi là lớp trưởng mới của cậu, từ giờ trách nhiệm thúc cái mông của cậu đến trường cũng là của tôi!”
Thái cắn môi dằn vặt trước lời đề nghị của Khải, chẳng cần phải tìm hiểu cũng biết Thái là tên lười chảy thây. Bất chấp trước vật đặt cược là thứ hắn muốn nhất trên đời, Thái gật đầu đồng ý.
“Được rồi, vậy chúng ta chơi như thế nào đây? Tới tháp Hoa Lan sao, cậu có cách để làm chứng lời cá cược của chúng ta chứ?”
Khải biết nếu đến tháp Hoa Lan, chuyện cậu sở hữu Ái Nhi sẽ được công khai trước công chúng. Nhưng nếu không có bên thứ ba đứng ra để làm nhân chứng, mọi lời thỏa thuận đều sẽ không có giá trị gì. Dù không muốn bí mật của mình bị bại lộ nhưng Khải chỉ chơi khi cậu chắc chắn có nhân chứng, cậu chờ phản hồi của đối phương xem thế nào.
“Không, tôi không muốn ra khỏi nhà! Hơn nữa, tôi không muốn thân phận cậu bại lộ. Nếu như thế sẽ có nhiều kẻ khác đuổi theo cậu nếu như tôi thua ngày hôm nay. Để chuẩn bị trước cho sự kiện ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn một sân khấu đặc biệt cho chúng ta rồi. Sẽ có rất nhiều khán giả chứng kiến khoảnh khắc tôi đoạt Ái Nhi từ tay cậu, nhưng họ cũng không được phép biết cậu là ai.”
“Cậu… có thể làm được như thế ư?”
“Tại sao lại không? Đi theo tôi!”
Thái dẫn Khải vào một căn phòng riêng trong căn hộ.
Căn phòng trải thảm xám, hai bức tường làm từ kính, tạo thành góc vuông ở bên mép của tòa nhà.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, với hai chiếc TV ở chính giữa tựa vào nhau, tạo cảm giác rất chuyên nghiệp. Giống như phòng đối đầu của hai tuyển thủ chơi game chuẩn bị tranh chức vô địch thế giới.
Khải để ý thấy bên dưới mỗi chiếc TV là một máy chơi game Play Terminal 5, gọi tắt là PT5. Màn hình đã bật sẵn, giao diện trò chơi điện tử Soul Driver đã hiện sẵn trên màn hình.
_ _ _
Học viên ánh dương, giờ ra chơi
Là khung giờ mà tụi học sinh được xả hơi sau những tiết học căng thẳng, nhóm bạn của Minh ngồi quây quần bên cụm bàn học quen thuộc, rôm rả gì đó mà không có sự góp mặt của Khải.
Minh là người đầu têu cầm chiếc điện thoại ở chính giữa, trên màn hình là buổi phát sóng trực tiếp của một idol ảo.
“Ê tụi mày, là Saika đấy phải không?”
“Saika ở ‘Quán cà phê kẹo ngọt. CH’ á? Tao cũng theo dõi cô ấy đấy!’
“Cô ấy đang livestream á? Vào khung giờ này sao?”
“Tao thích Saika lắm, cô ấy dễ thương là nhất thể.”
“Tao cũng thế, cô ấy có rất nhiều điểm chung với tao. Tao thích chơi video game, cô ấy cũng thích chơi video game, tao thích anime, cô ấy luôn nói về mấy bộ anime yêu thích của tao. Nghe nói cô ấy còn bằng tuổi bọn mình nữa. Còn trẻ mà đã làm được bao nhiêu thứ, tao không kìm được nữa, tao muốn cưới Saika.”
“Quên đi, cô ấy là của tao. Chẳng phải mày bảo mày thích bạn Thảo rồi hay sao?”
“Thảo là crush ngoài đời, Saika là crush trên mạng, phân biệt rạch ròi nhá! Con trai mà, cho tao quyền được mơ mộng đi!”
Saika là một idol ảo mới nổi, cô có avatar ba chiều hình một cô gái anime trong bộ đồ hầu gái. Cô có mái tóc màu xanh biển, cô đội một chiếc mũ vành bèo, trên cổ áo và trên tạp dề, là những chụm nơ rất dễ thương. Giao diện của chương trình là bên trong một quán cà phê được làm từ kẹo ngọt. Saika có đôi mắt to tròn và tỉ lệ cơ thể trái ngược với khuôn mặt ngây thơ của cô. Trông khá là kỳ cục, nhưng mà tụi con trai ở độ tuổi này cứ thích những hình tượng như vậy mới quái dị chứ.
“Buổi trực tiếp lần trước Saika còn tiết lộ cô ấy đến từ một gia đình rất giàu có nữa cơ, không chỉ là idol của lòng tao, còn là thiên kim tiểu thư ngàn năm có một của thành phố!”
Như mọi khi, Saika bắt đầu buổi trực tiếp của cô ấy bằng một giọng nhiệt huyết… đến chói tai.
“Hai… xin chào các con saimp đã trở lại với quán cà phê của Saikaaa! Saika yêu các bạn nhiều lắm, Saika rất nhớ các bạn. Hôm nay bọn mình hãy có một buổi livestream soul driver thật dễ thương nhé!”
Màn hình bắn ra các hiệu ứng trái tim, tiếng ‘Hi’ kéo dài kèm theo biểu cảm nũng nịu của cô gái 3D trên màn ảnh khiến lũ con trai bấn loạn hết cả lên. Buổi live stream chỉ vừa bắt đầu mà đã có một trăm ngàn lượt theo dõi, bất chấp cho cô chọn giờ đi học để stream.
Saimp là cái tên mà Saika thân thiết gọi những người xem trung thành của cô ấy, được ghép từ hai từ Sai và simp. Mặc kệ cho cô ấy đem mình ra làm trò cười, tụi fan vẫn đông đủ mỗi lần livestream.
“Saika! Saika!”
“Anh ‘iêu’ em Saika!”
Nhóm của Minh rú rít lên mà không thấy xấu hổ trước cái nhìn của các bạn ở trong lớp.
“Cô ấy stream soul driver đấy! Đúng là ước mơ thành sự thực!”
“Không biết hôm nay Saika sẽ đấu với ai đây!”
Màn hình đối thủ của Saika hiện lên là hình một nhân vật bí ẩn với cái tên Rùa ẩn danh. Bọn họ đấu bài trên ứng dụng soul driver được cấp phép trên nền tảng Play Terminal - PT5, mọi kết quả khi đấu bài trên PT5 đều được ghi nhận vào hệ thống và ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của tập đoàn Hoa Lan.
“Các bạn ơi, hôm nay Saika mới tìm được một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Bạn ấy chính là chủ nhân của lá bài Ái Nhi chứa waifu AI đã mất tích khỏi tháp Hoa Lan hai tháng vừa rồi đấy!”
“Cái gì?”
Cả Dương, Đại và Lam đều là người chơi soul driver nên không thể kìm được nỗi ngạc nhiên khi dán mắt vào màn hình. Riêng Minh, cậu là người giật mình hơn cả bọn, vì biết rõ người Saika đang nói đến là ai.
“Rùa ẩn danh sẽ đấu một trận với Saika để cược lá bài Ái Nhi của cậu ấy, các bạn cổ vũ cho Saika nha!”
Tiếng nha cuối câu kéo dài cố tạo cảm giác dễ thương. Trận đấu còn chưa bắt đầu, mục bình luận của Fan đã tràn ngập những lời cay nghiệt hướng về bạn Rùa ẩn danh đó.
>Đầu hàng đi, cặn bã. Ngươi không xứng đáng để sở hữu lá bài hiếm như vậy đâu!<
>Mau giao nộp lá bài đó cho Saika, ngươi có phải là một saimp chân chính không thế?<
>Boo boo… Saika xếp hạng 82 toàn quốc cô ấy sẽ đè bẹp ngươi thôi!<
Ở đầu bên kia, Khải sởn da gà trước bình luận của hội fan cuồng. Cửa sổ bình luận lơ lửng trên không trung bên cạnh cậu, bình luận này chèn bình luận kia, trôi nhanh tới mức cậu chẳng thể đọc được hết. Hai cỗ máy chơi game đã sẵn sàng.
Cửa đọc thẻ trước mặt chờ đợi sáng lên ánh sáng màu dạ quang. Thái ngồi đối diện, đeo thiết bị mocap co rúm người lại làm vẻ mặt dễ thương. Khải rùng mình còn hơn cả những lời bình luận bên cạnh cậu nữa.
“Mày ổn không vậy Thái?”
Saika tiếp tục với một vẻ mặt hơi sợ hãi, hình ảnh của cậu học sinh cá biệt lớp 10a1, Phùng Hữu Thái hiện lên trên màn hình.
“Ê! Là nó!”
“Thằng mập địt ấy làm gì ở kênh của Saika?”
“Ưm…” – Saika nũng nịu, tỏ vẻ sợ sệt trước hình ảnh của chính cu cậu.
“Để đổi lại cho công bằng với Ái Nhi rùa ẩn danh có điều kiện đặt cược nếu cậu ấy thắng Saika. Saika không biết… cậu mập trên màn hình là ai. Nhưng nếu Saika mà thua rùa, bạn mập nhớ đi học cho tử tế nhá!”
Điều kiện đặt cược đã đặt ra, khán giả đã đông đủ. Bây giờ cả hai bên đều không còn đường lui nữa, Khải mà thua là cậu sẽ mất Ái Nhi, Thái mà thua, là toàn bộ fan Saika sẽ tìm đến cậu.
“Ê… xem ra căn hộ này cũng không tồi. Cậu ta còn có vẻ rất biết trân trọng các idol nữa. Nếu có thua về tay cu cậu kia thì thiếp cũng không hối hận đâu.”
“Này… hai chúng ta cùng phe đấy! Chẳng phải trong những lúc thế này, cô phải được lập trình để động viên tôi mới phải sao?”
“Vớ vẩn thiếp là AI siêu trí tuệ, thiếp thích theo ai thì thiếp theo, chẳng có ai bắt được thiếp phải tư duy như thế nào cả!”
Lá bài lơ lửng bên cạnh chí chóe với Khải làm Thái càng thèm khát.
Hai bên xào bài rồi trả bộ bài cho nhau, Khải đưa bộ bài của mình vào khe đọc. Một hiệu ứng quét điện tử bao bọc lấy bộ bài của cậu, phiên bản ảo của bộ bài cậu được chuyển hóa thành dữ liệu lên màn hình.
Khải cầm chắc tay cầm chơi game, còn bị Thái bắt đeo một bộ thiết bị ghi âm để buổi livestream của hắn thêm sinh động. Cả hai đã sẵn sàng, Thái hét lên đầy tinh nghịch khiến Khải chỉ muốn ói ngay ra.
“Duel!”
Giọng nói của Thái được phần mềm chuyển hóa thành giọng anime dễ thương lên màn hình.
0 Bình luận