SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 4,026 từ - Cập nhật:

Cứ ngỡ như lâu đài cổ lớp 10a1 đã là ấn tượng, tụi lớp 10a2 còn biến hẳn phòng học của họ thành một căn nhà ma.

Học sinh sáu lớp khối 10 xếp hàng để được lần lượt vào tham quan. Ở ngưỡng cửa hai bạn nữ hóa trang ma thân thiện… thu phí vào.

Những ngày lễ như hôm nay là Khải không thích nhất, bởi chỉ được học buổi sáng, nửa sau ngày là khoảng thời gian sinh hoạt tự do.

Muốn cắm ở trong lớp cũng không xong bởi giờ nghỉ trưa thầy Tú đã bắt Khải phân công cho các bạn di chuyển hết bàn ghế sang hai bên, để các bạn lớp khác buổi chiều có thể tham quan lâu đài cổ lớp mình.

Tự mình ban lệnh phá hủy pháo đài yên ấm của bản thân, càng ngày Khải càng không thích vai trò lớp trưởng. Thi thoảng còn phải ở lại trường làm việc riêng, không được về đúng giờ.

Cậu khoanh tay đứng tựa mình vào kính cửa sổ ngoài hành lang, nhìn đám bạn xếp một hàng dài trước cửa 10a2.

Khải để ý thấy hầu như các cặp đều là nam nữ đi với nhau, chỉ riêng nhóm bạn của cậu không tìm được ai nên mấy ông tướng tự rồng rắn kẹp ba đi vào.

Trong khi Dương, Lam, Đại đã mất hút vào trong bóng tối thì Minh ra sức kéo tay Khải.

“Coi nào, cậu phải thử một lần mới biết chứ, Halloween mà không đi thăm nhà ma thì còn gì là Halloween nữa hả? Chẳng nhẽ cậu chán chơi mới tớ rồi?”

Khoảnh khắc Khải và Minh tay trong tay tha thiết, đám hủ nữ lại bắt đầu rộ lên. Làm ơn bỏ cái tay cậu ra không mang tiếng bây giờ.

“Không phải là tớ không muốn đi với cậu mà là vì tớ không thích chỗ đông người. Lần trước tớ chiều chuộng cậu cũng nhiều rồi, hôm nay điều phối lớp cũng đã thấm mệt, cậu phải để cho tớ thời gian sạc lại năng lượng đã chứ?”

Dù Minh có tha thiết đến đâu thì Khải vẫn có những rào cản cậu chưa sẵn sàng vượt qua, nhất là khi bắt cặp với hắn còn dễ gây ra tin đồn thất thiệt nữa chứ.

“Em không đi với Minh, thì cho chị mượn cậu ấy một lúc nha.”

Giọng nói duyên dáng, quen thuộc xuất hiện kịp thời gỡ rối cho Khải. Chưa bao giờ cậu lại thấy mừng vì sự có mặt của cô chị mình đến thế.

Chi hóa trang thành một cô dâu đẫm máu, xứng đôi với chàng hoàng tử răng nanh. Cô nghịch ngợm vòng tay trong tay với Minh, kéo hắn ra khỏi Khải.

“Chị Chi, Chị lôi em như thế thì sao mà em thay đổi được Khải?”

“Mọi ngày em giúp đỡ Khải nhiều rồi, em ấy cũng có lúc cần thời gian cho bản thân chứ. Người hướng nội mà.” – Chi nháy mắt ẩn ý với cậu – “Đi, hôm nay chị thưởng cho em.”

Minh nhận được tín hiệu từ cô hai má cậu đủ bừng như trái cà chua, ngoan ngoãn để cho cô dẫn vào.

Chi tay trong tay với Minh lém lỉnh vẫy ngón tay từ biệt Khải. Dù không biết bà chị và ông bạn vàng giấu cậu điều gì nhưng Khải cũng mừng là chị hiểu mình.

Những cậu con trai lăm le Chi nhìn thấy cô đi với Minh cũng tự thất vọng mà tản đi hết, mấy bạn nữ lại nhỏ giọng thì thầm với nhau, bàn tán về cặp đôi mới hình thành.

Trong khi 10a1 và 10a2 đón Halloween bằng cách trang trí nhà ma. Lớp 10a3 thì mở sạp bán giỏ bí ngô, lớp 10a4 thì tranh thủ kinh doanh vài món đồ ăn nướng.

Khải định mở quyển sách ra đọc giết thời gian, mới chạm tay vào túi quần thì lá bài nghịch ngợm đã tự ý bay lên ngang đầu cậu.

“Oa vui quá, cho thiếp chơi cùng với.”

“Vui cái con khỉ mốc, mới bắt đầu được có ít lâu mà đã nháo nhác cả hành lang rồi. Cô xuất hiện còn tính gây thêm ‘bạo động’ gì nữa đây?”

“Yên tâm đi, thiếp đã tự chuẩn bị sẵn cho mình một bộ đồ rất ‘phô mai’ rồi! Trẻ không chơi già đổ đốn đừng có tiếc, từ nay về sau cứ có dịp đi chơi là thiếp không hỏi chàng nữa đâu. Thiếp đi đây đừng có mà gọi về.”

“Khoan đã… này Ái Nhi!”

Lá bài vô kỷ luật lại tự bay ra quẹt vào bộ quét trên điện thoại Khải, những khối lập phương kết lại thành hình người giữa đám đông.

Khải run như con mèo ướt sợ ai đó phát hiện ra, nhưng Ái Nhi nói không sai, chẳng ai thèm để ý đến cậu cả. Cô đã chuẩn bị cho mình một bộ hóa trang rất hoành tráng. Nữ sinh Ái Nhi của lớp 10a1 đáp xuống trước mặt cậu lớp trưởng, sáu tấm cánh năng lượng biến mất, mái tóc và đôi mắt màu bạc hà đã được nhuộm đen tuyền.

“Gặp nhau sau bốn giờ nhé!”

Ái Nhi tung tăng biến mất vào dòng người. Trước khi đi còn nháy mắt khiến cho cậu sởn da gà.

Khải chỉ biết nhìn theo mà thở dài như ông cụ.

“Phô mai là cái gì cơ chứ?”

Từ phía xa Diệu Hoa bẽn lẽn quan sát Khải đọc sách. Dáng dấp cô không cao, mang thêm chiếc áo khoác phù thủy vào càng trông như nấm lùn.

“Nhà ma là cơ hội tuyệt vời để gắn kết các cặp đôi. Được rồi, lần này mình phải chủ động thôi!”

Hoa lấy hết can đảm chuẩn bị tiếp cận Khải, thì Huyền Anh từ đâu đến bên cậu ấy trước.

Hoa giật mình đứng khựng lại, nép vào một bên dõi theo hai người họ.

“Này Khải… cậu đã tìm được ai vào trong kia cùng chưa?”

Huyền Anh mạnh dạn quấn lấy bắp tay cậu, làm Khải chưa kịp phản hồi đã không còn đường lui.

“À ừ thì…”

Khải đóng sách lại, cậu không thể nhìn trực diện vào cô ấy vì bộ đồ hở hang.

“Xin lỗi cậu nhưng tớ đang chỉ đợi đám bạn chơi xong rồi đi khỏi đây thôi. Hy vọng không làm phiền cậu chứ?”

Khải lịch sự tìm một góc tế nhị gỡ tay Huyền Anh ra.

“Cậu chắc mình muốn bỏ rơi tớ ở đây một mình ư?”

Huyền anh đưa ngón trỏ lên miệng làm ra vẻ rất đáng thương.

Ở chỗ của Hoa cô không nghe rõ hai người đang chuyện gì, nhưng trong lòng cứ cồn cào hết cả lên. Đừng mà, không phải Huyền Anh cũng thích cùng một người với cô chứ.

“Tớ biết cậu có thành ý tốt, nhưng tớ thấy cậu không đến mức phải vào trong đó một mình đâu. Cậu có bốn đứa bạn thân thiết, có cả bao nhiêu chàng trai cũng được muốn dành thời gian bên cậu mà.”

Cô bạn tên là Ngân, đứa hay nhiều chuyện nhất và cũng là cánh tay phải của Huyền Anh tiếp cận Khải từ sau. Cô học sinh mặc đồ hầu gái lolita khẽ lấy trong giỏ bí ngô ra một con dao đồ chơi, kề vào sau cổ cậu nhoẻn miệng cười sát khí.

“Tên đần, là Huyền Anh gửi tín hiệu vũ trụ cho cậu đấy. Còn không mau vui vẻ nhận lời đi, cậu làm cô ấy khóc bây giờ.”

“Trời ơi ta biết, chỉ là ta không biết phải ứng xử như thế nào thôi!”

Không phải Khải không có hứng thú với Huyền Anh nhưng thực sự cậu không biết gì về cô ấy. Huyền Anh rất xinh, nhưng tất cả những gì cậu biết về cô chỉ là ngoại hình không tì vết, con người thật của cô ra sao, cậu còn chưa có dịp tìm hiểu.

Trong lớp này chỉ có mỗi Hoa là khiến cho Khải rung động bởi vì cậu có cảm giác mình có nhiều điểm chung với cô. Huyền Anh đến từ một thế giới hoàn toàn khác, dù cậu có là hot boy, Khải vẫn chưa hề có sự chuẩn bị cho một mối quan hệ đột ngột như thế này.

Thật khó mà từ chối khi có cái gì mềm mềm cứ chạm vào tay. Huyền Anh kiêu sa của mọi ngày đứng bên Khải nũng nịu như một đứa bé, má mũi cô đỏ ửng, khiến cậu khó xử không biết phải làm sao.

“Coi nào Khải.” – Hoa âm thầm động viên – “Đừng tầm thường như vậy chứ!”

“Nhìn kìa, Huyền Anh và Khải là một cặp đi với nhau đấy. Mình ghen tị với hai cậu ấy quá! Mà, dù sao hai người họ cũng rất xứng đôi mà.”

Ba đứa Nga Ngọc Nguyệt thân cận với Huyền Anh cố tình tung những lời thu hút để Khải không còn đường chạy trốn. Hot face nam số 1 cùng với hot face nữ số 1 có biển hiện lạ bên nhau, ở xã hội học sinh có họa mới không gây ra sự chú ý. Khải biết chắc không nhanh thì chuyện này sẽ xảy ra. Con quỷ Ái Nhi còn ngoài kia, cậu không muốn rước thêm bất cứ rắc rối nào vào người.

Khải vô cảm khiến Hoa không thể đọc vị được cậu từ xa. Một lúc sau cả hai người cùng nắm tay nhau đi vào phòng.

Hoa gằm mặt xuống trong tiếng cổ vũ của các bạn cùng khối. Thảo và bạn của cô đi ngang qua, cũng muốn thử sức với nhà ma, cũng là lúc Dương Đại Lam vừa đi ra khỏi phòng.

Thảo và Dương đối diện nhau, Dương là người sành điệu hơn, nhưng thấy cô lại lúng túng…

“Ơ… Thảo… cậu cũng hứng thú với cái này sao?”

“Chuyện gì đây… thường ngày nó có nói chuyện với mình câu nào đâu?”

Thảo làm mặt nghi vấn cố đoán xem tên đối diện muốn gì. Bạn của Thảo và Dương tinh quái, đẩy hai người sát lại gần nhau.

“Tự dưng tớ không muốn vào đó nữa, hay là cậu đi tạm với cậu ta đi.”

Cô bạn tên Thư nháy một mắt với Đại và Lam, Đại và Lam thì khẽ vỗ lưng Dương cười khì.

“Nhất mày nhé, Hải Vương!”

Ái Nhi hạnh phúc mua đủ các thứ quà vặt từ quầy của lớp 10a4, còn không quên tranh thủ lẻn đi tham quan trường.

“Ê cô ấy là ai thế, tớ không nhớ là đã từng thấy cô ta?”

“Tớ không biết nhưng mà… cô ấy dễ thương nhỉ?”

Cô dừng lại ở ban công ngoài trời, nhìn xuống sân bóng đá. Hiếm lắm mới có dịp được rời khỏi lá bài kia thật lâu, cô ngậm kẹo mút hình bí ngô, ngửa đầu đón cơn gió phảng phất trên bầu trời.

Gã hai mái vừa mới bị Huyền Anh đuổi khéo hồi sáng thất thểu cùng bạn hắn ra lan can. Thấy Ái Nhi, hai mắt hắn lại sáng như sao trời.

“Gái kìa mày!”

“Để tao!”

Gã đàn ông si tình vứt bỏ hết liêm sỉ quỳ xuống làm tư thế cầu hôn, Ái Nhi chỉ ngậm kẹo rồi vô cảm cúi đầu nhìn.

“Hử?”

“Em gái à, anh là số một khối 11 đấy. Hôm nay là ngày may mắn của cưng, anh vừa mới từ chối nhóc Huyền Anh, chỉ có cưng mới là chân ái của anh thôi!”

Ái Nhi ngậm kẹo nghĩ vẩn vơ một lúc.

Ừm, tên này cũng ngon trai đấy, lại còn tử tế với cô nữa, có khi nào tranh thủ nhảy chủ để đổi đời không nhỉ?

Con mắt điện tử quét một lượt người đối diện. Người thường không nhìn thấy, nhưng trong tầm nhìn của Ái Nhi lại hiện ra một bảng thông số với tất cả thông tin về đối phương.

Trần Gia Hưng

Giới tính: nam

Tuổi: 16

Nhóm máu: B

Gia cảnh: trung lưu thấp

Học lực: F+

Ghi chú: là anh chàng đẹp trai nhất khối 11 của học viện Ánh Dương

Xem đến mục gia cảnh, Ái Nhi liền nhớ ngay đến căn biệt thự êm ấm nhà cậu chủ. Cô lại tưởng tượng ra cảnh ở với Hưng, phải chui rúc trong một căn chung cư và một gia đình ba thế hệ.

Ngoài việc hay cãi nhau như chó mèo với hay gọi dậy sớm pha cà phê, Khải gần như để mặc cho cô tung hoành theo ý thích. Chỉ cần cô trà trộn làm gia nhân trong nhà, là những lúc không có ai có thể tự do tự tại như thể vương quốc riêng của mình.

Chưa sẵn sàng rời xa bồn tắm nước nóng trên sàn đá hoa, Ái Nhi vội xua ngay đi tư duy phản trác ấy.

“Không thèm!”

Cô buông một câu thẳng tưng, rồi quay lưng bỏ mặc Hưng và bạn hắn ngoài trời.

Hưng gục đầu xuống trên đầu gối, mắt rơm rớm, để cậu bạn xoa lưng.

“Kiếp trước tao đã gây ra tội tình gì, mà sao kiếp này đi đâu cũng bị từ chối thế này!”

Thiết kế bên trong phòng 10a2, chuyên nghiệp, cứ như đường tàu nhà ma ở công viên. Chỉ có điều không phải là ngồi trên toa xe điện, mà là hai người đi bộ cùng với nhau.

Những bức tường mê cung làm bằng xốp, phủ vải lên tối màu. Ở mỗi ngã rẽ mê cung, là lại có một tượng nhân vật ghê rợn mắt sáng màu đỏ au. Lúc nãy bước qua một bù nhìn rơm cười he hé, Khải nhìn thấy có chiếc loa để dưới chân. Khúc rẽ trước mắt là một cương thi. Cương thi đứng trên bục phát sáng, hai tay giơ ra trước gầm gừ…

Khải vẫn giữ nguyên nét mặt khắc kỷ như mọi ngày. Cậu chỉ nghĩ thương bạn học sinh đóng vai cương thi.

“Này, bồ giơ tay mãi như thế mà không thấy mỏi hay sao?”

Lớp 10a2 phải có đứa đại gia lắm, mới chịu chi được đến mức này. Cặp đôi Khải - Huyền Anh rẽ vào một chỗ khuất, không có bù nhìn rơm hay diễn viên đóng thế nào xung quanh, cũng không có cả ánh sáng. Chỉ có những bia mộ bằng xốp dựng hai bên, là một đoạn nghĩa trang trong nhà.

Huyền Anh bước chậm lại, hai mắt cô sáng lên, hệt như mắt mèo trong bóng tối.

“Này… tại sao hai chúng ta lại dừng lại vậy?”

Cảm nhận ngón tay âu yếm trên cổ mình, Khải cảm thấy không thoải mái. Cậu quay mặt nhìn Huyền Anh, thứ đầu tiên in vào trong mắt cậu, là đôi ngươi đỏ rượu vang.

Bằng những cử chỉ vô cùng khiêu gợi, Huyền Anh đưa môi hai đứa kề sát lại gần nhau.

“Này Huyền Anh, tớ không nghĩ đây là ý hay đâu.”

Khéo léo, Khải lại gỡ Huyền Anh ra khiến cô ngỡ ngàng.

Một bạn học sinh đóng thây ma nhảy ra từ phía sau bia mộ, gầm lên một tiếng khiến hai đứa giật thót tim.

Huyền Anh hoảng sợ níu sát lại vào lòng Khải. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, cô cảm thấy thật an toàn làm sao, như thể cậu nhất quyết không buông cô, cho đến khi không còn nguy hiểm nữa.

Bạn học sinh nhìn sắc mặt trắng bệch của Khải, Huyền Anh, chỉ mặt hai đứa cười sảng khoái.

“Chiếu tướng! Lại chơi khăm được thêm một đôi tình nhân nữa rồi!”

Huyền Anh khoác tay Khải cùng đi ra khỏi nhà ma, cô tựa đầu vào vai cậu, như thể cả hai là một cặp đôi thân thiết lắm.

“Vừa rồi vui lắm, thật không tin là các bạn 10a2 có thể biến hóa ra cả một không gian trong phòng họ thành mê cung. Lại còn có bạn đóng quỷ nhảy ra từ nghĩa trang hù dọa nữa. Lúc ấy nếu mà không có cậu ở bên, tớ hoảng sợ đến mất mặt rồi.”

Đi đến chỗ vãn người. Khải đẩy cô sang bên, thật thà.

“Nghe này, tớ có điều thực sự cần phải làm rõ với cậu.”

“Ừm, cậu nói đi.”

Khải cởi áo khoác chủ động khoác lên người Huyền Anh, khiến cho cô thêm một lần ngỡ ngàng.

“Cậu nên ăn mặc kín đáo hơn một chút, tớ nghĩ một cô bạn ở tuổi của mình không nên mặc những thứ quần áo như thế này.”

Phủ nhận rồi, cậu ấy từ chối cả bộ đồ thỏ của cô.

Khải đặt hai tay lên vai Huyền Anh, lo lắng.

“Tớ biết cậu muốn thể hiện điều gì, nhưng hãy chậm lại một chút có được không? Chúng ta thậm chí còn không biết nhau, sao không bắt đầu bằng việc làm bạn với nhau trước nhỉ?”

Huyền Anh chớp chớp nhìn cậu con trai. Cậu chìa tay ra thân thiện, lần này, đến lượt Huyền Anh bị làm cho lúng túng. Con trai có người tử tế như thế này thật sao? Lần đầu tiên cô đứng trước một người, vừa đẹp mã, lại vừa không đánh giá cô qua ngoại hình.

Huyền Anh cứ nghĩ Khải cũng như bao cậu con trai khác, nhưng xem ra cô đã lầm. Cậu là người đầu tiên muốn được thích cô vì con người thật của cô.

Đầu ngón tay níu lấy vạt áo khoác trên người, càng ngày, cô càng muốn có được cậu ấy cho riêng mình hơn.

“Ừm… cậu nói đúng, bọn mình có thể bắt đầu bằng việc trở thành bạn của nhau.”

Huyền Anh làm vẻ mặt khuất phục, ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng.

Hai đứa cùng đi với nhau ra một chỗ vắng, lúc Huyền Anh nhận ra cô còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu về Khải, cũng là lúc phải từ biệt với cậu.

Khải nắm lấy tay Huyền Anh, ở một chỗ cửa sổ tràn ánh sáng.

“Cảm ơn cậu vì buổi hẹn ngắn ngủi ngày hôm nay, tớ sẽ ghi nhớ nó.”

Huyền Anh hồi hộp như chờ đợi điều gì đó, nhưng Khải lại phải để cô thất vọng.

“Nhưng phải xin lỗi cậu, tớ không cảm thấy được thoải mái ở chỗ đông người. Lần tới nếu cậu thực sự muốn, chúng ta có thể tìm hiểu nhau ở một chỗ như là thư viện hoặc căn tin.”

Cậu cúi gập người chín mươi độ để cho cô nhìn thấy sự thành thật.

Ngay cả cô mà còn bị từ chối, Huyền Anh bỗng cảm thấy thật hổ thẹn mà.

Cô nhẫn nhịn nhìn theo bước cậu đi ra ngoài, tay siết chặt vạt áo. Biểu hiện ngoài mặt rất chân thành, nhưng bên trong, lại có gì đó không thỏa mãn.

Giữa hai tòa nhà lớp học, có một dãy hành lang ngoài trời nối liền hai khối kiến trúc.

Khải rệu rã bước ra phía ánh sáng, ngạc nhiên thấy một bóng người lủi thủi dưới lan can.

Không giống với cô gái cậu vừa chia tay, cô gái này mũm mĩm hơn một chút, gu ăn mặc cũng kín đáo hơn. Cô đội chiếc nón phù thủy rộng vành, thu mình ôm đầu gối để vành mũ che mặt lại.

Cảm nhận được một tiếng người đang ngồi xuống bên cạnh mình, Hoa vén mũ quay sang bên.

“Khải, cậu làm gì ở đây vậy?”

“Câu đó phải là tớ hỏi cậu mới đúng, cậu mất công chuẩn bị đồ hóa trang, mà sao lại chui ra ngoài lủi thủi một mình?”

Hoa mừng thầm vì cậu để ý thấy bộ trang phục của cô. Vẫn tị chuyện Khải cặp kè với Huyền Anh, cô né đi phụng phịu.

“Tớ không thích chỗ đông người cho lắm, tớ muốn được yên tĩnh.”

Khải nghe xong phì cười.

“Vậy thì cậu biết lý do tớ ra ngoài đây rồi đấy.”

“Cậu… không vui đi với Huyền Anh sao?”

“Ừm không phải là không vui… nhưng đó chỉ là hiểu nhầm thôi, tớ đã thành thật với bạn ấy rồi.”

Hai đứa cùng tựa mình vào lan can yên bình nhìn bầu trời xanh. Khác với không khí chật chội của lớp học, bầu trời là vô biên. Vẫn còn vài tiếng nữa trước khi ngày halloween kết thúc, giữa một ngày lễ hội sôi nổi, hai đứa học sinh lại chọn một không gian riêng, chỉ hai đứa bên nhau mà không có ai làm phiền.

“Này lớp phó, cảm ơn cậu vì tuần vừa rồi nhé.”

“Hả, vì sao?”

“Vì đã làm cố vấn cho tớ trong việc điều phối lớp trang trí cho ngày hội. Không có cậu, tớ không chắc mình tự xoay sở được một mình.”

“…”

“…”

“Cậu sẽ không rời đi chứ?”

“Không tớ sẽ không đi đâu cả, tớ sẽ chờ ở đây với cậu cho đến khi buổi học ngày hôm nay kết thúc.”

Trong một khoảnh khắc lung linh của tuổi trẻ, hai bàn tay vô thức đặt lên nhau.

Nhà vệ sinh nằm góc khuất ngoài hành lang, không phải halloween cũng tối tăm như đường hầm. Trần Gia Hưng thất thiểu bước đi về phía nhà vệ sinh. Ngày hôm nay quả thực rất tồi tệ đối với y, lại còn thêm cái cơn đau bụng này không thể tệ hơn được nữa.

“Ối mẹ cha ơi đau quá! Tụi lớp dưới bán kẹo gì cho mình thế không biết!”

Có âm thanh lạ khiến Hưng ngẩng đầu lên, ngoài y ra, còn một ai đó nấp ở ngưỡng cửa vào hành lang khiến cho y giật mình.

Bóng thiếu nữ khoanh tay đứng dựa tường cuối con đường bỗng thắp sáng đường hầm tối trong mắt Hưng. Phải mất một lúc, y mới nhận ra đó là bạn nữ sinh lớp dưới mà hắn đã tỏ tình hụt: cô gái mặc bộ đồ thỏ Nguyễn Huyền Anh.

Cô khoanh tay cười mỉm một nụ cười quyến rũ, ngón trỏ đưa ra gẩy gẩy kêu hắn lại gần đây.

“Hả… hả?”

Hưng bỗng chốc không tin vào mắt mình, hắn quên cả cơn đau bụng mà làm bộ mặt biến thái chạy lại kia.

Sau buổi học Khải dắt tay Hoa cùng về lớp để dọn dẹp, hành lang kín mít là học sinh, nháo nhác bởi một sự kiện lạ.

Khải và Hoa nhìn nhau dự cảm chuyện chẳng lành, hai đứa khẽ lách vào giữa đám đông, hỏi han xem là gì.

Khải chạm tay vào người phía trước là Ái Nhi, nhưng ngay cả đó cũng không phải là chuyện đủ khiến cho cậu bàng hoàng.

Cuối hành lang, bác sĩ và cứu thương khiêng một người trên cáng. Cậu ta nằm ngửa như ếch chết, khô quắt như bộ xương, miệng há hốc sủi bọt mép.

“Đó là anh Hưng phải không? Hot boy khối 11?”

“Eo ơi kinh khủng quá, tại sao chuyện này có thể xảy ra được?”

Khải bàng hoàng trước cảnh tượng ngay trước mắt. Trên bản tin thời sự thành phố có nói đến những vụ quỷ hút máu. Hoa run rẩy nép sát vào người cậu. Ngày hội halloween với những trò đùa về ma quỷ bỗng chốc biến thành cơn ác mộng bởi tai nạn của Gia Hưng. Chuyện mồn một đã xảy ra, mà tụi học sinh vẫn không dám tin, rằng loài quỷ dữ cuối cùng cũng đã tìm đến trường của mình.

Trong khoảnh khắc Khải nắm chặt bàn tay Hoa, Huyền Anh khẽ bước qua cậu đằng sau, gạt máu tươi trên miệng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận