“Tôi dùng công năng của lá nghề nghiệp này, biến mình thành nhà Khảo cổ học!”
Trở lại diễn biến trận đấu trên cầu cảng. Khải sử dụng lá nghề nghiệp cậu bốc được trong lượt của Luân. Một tập hợp những viên sáng tinh thể màu tím bao bọc lấy cơ thể Khải. Nhập vào, biến hóa trang phục trên cơ thể cậu từ bộ đồng phục nam sinh, thành một bộ đồ ka ki bụi bặm.
Lượt thứ 5: kết quả tung xúc sắc
Khải: điểm triệu hồi 10
Luân: điểm triệu hồi 7
Khải không tin được, thì ra đây là cảm giác khi sử dụng lá nghề nghiệp hay sao? Trên người cậu bây giờ là áo sơ mi, áo măng tô cà phê sữa, khăn quàng và quần short kẻ ca rô, hệt với hình minh họa của người đàn ông trên lá nghề nghiệp. Cậu cảm nhận được chất liệu vải thô ráp trên da, cả mái tóc xoăn bết lại như một người lâu ngày ở hoang mạc. Công nghệ đã thực sực thực thể bộ trang phục này thay thế đồng phục lên người của cậu. Trong bộ đồ còn lưu lại cả hơi nóng phảng phất từ sa mạc trở về.
“Tôi sử dụng công năng của nghề khảo cổ, đào cổ vật ‘cổng lăng mộ’ từ mộ về tay!”
Nhà khảo cổ học – nghề nghiệp - ngũ hành thổ
Mỗi lần một lượt, nhà khảo cổ có thể đào lại ‘hóa thạch’ của một quái thú đã chết từ mộ trở về tay
Lá Khải chọn là quái thú phòng thủ cậu đã để mất lượt trước: Cánh cổng lăng mộ.
Dùng hai điểm của mình cậu gọi lại nó xuống sân. Cánh cổng sừng sững xuất hiện ngăn cách sân cậu và ba người máy của Luân, che chắn cho Khải dưới cái bóng của nó.
“Mày, lại núp sau bức tường ấy nữa sao?”
Luân khoanh tay khinh miệt.
“Mày có gọi nó ra thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao cũng sẽ đánh sập bức tường đó thôi!”
Khải điềm tĩnh trước lời đe dọa từ Luân. Được rồi, cậu có bốn lá bài trên tay và tám điểm triệu hồi nữa. Cậu lo lắng nhìn về phía của Hoa, dù điều kiện thua không còn đe dọa cậu mất bộ bài nữa nhưng cậu vẫn còn trách nhiệm ép cậu phải thắng trận đấu này.
“Tiến hóa, cổng lăng mộ thành quái thú tiến hóa hai!”
Nói rồi, Khải trượt tấm thẻ để lá bài tiến hóa hai đè lên trên cổng lăng mộ sẵn có.
Một bức tường hùng vĩ nhô lên từ mặt đất, khiến mặt đất khu cảng rung ầm ầm. Đám lâu la thấy quái thú của Khải không ngừng la ó, chế giễu cậu là đồ con rùa.
“Nhìn kìa, đúng là thằng hèn nhát!”
“Không thủ được bằng hai cánh cổng, nó gọi cả tường thành ra sao?”
Thật vậy, quái thú mà cậu vừa gọi lên lớn tới mức chiếm cả 5 ô hàng tiền vệ. Hai bên của tường thành là hai đài phong hỏa.
Vạn lý trường thành – tiến hóa 2- sức phòng thủ 40000
Là một bức tường bằng đất đá kiên cố. Luân nhún vai cười khẩy. Đúng là sức phòng thủ bốn mươi ngàn ghê gớm đấy, nhưng lượt sau Luân sẽ lại dùng công năng của bàn cờ tử thần nhân năm sức tấn công của ba chàng người máy kia. Chỉ riêng sức tấn công của chiến binh sắt vụn thôi, cũng sẽ vượt qua con số một trăm ngàn.
“Đừng vội mừng!” – Khải kích hoạt công năng – “Mỗi lần một lượt, tường thành không thể bị hủy diệt đến 4 lần!”
Vạn lý trường thành
Công năng: là bức tường kiên cố nhất trong lịch sử nhân loại, độ dài quá lớn nên sẽ chiếm 5 ô. Phải phá thành 5 lần mới sụp đổ. Mỗi lượt không thể bị hủy diệt đến bốn lần.
Trước quái thú phòng thủ, Luân tặc lưỡi khó chịu. Xem ra muốn hủy diệt được con ‘quái thú’ này, anh ta phải đợi đến lúc sân mình có 5 quái thú tấn công, và cả 5 phải vượt qua con số bốn mươi ngàn sức thủ.
Tuy cậu không có combo thú vị như của Luân, nhưng Khải cũng biết cách vận dụng những gì cậu sẵn có để tìm phương pháp an toàn. “Không tấn công được anh thì tôi phòng thủ vậy!”
Cậu dùng tám điểm triệu hồi gọi ra cùng lúc hai quái thú giống nhau. Điểm của Khải từ mười một lúc ngã về 0.
Máy bắn đá trung cổ - cấp độ 2 - Ngũ hành thổ - sức công 2200
Máy bắn đá trung cổ - cấp độ 2- Ngũ hành thổ - sức công 2200
Hai cỗ xe có đòn bẩy hiện lên sau lũy thành, mỗi xe do một người lính Ai Cập điều khiển. Trên mỗi đòn bẩy, là một viên cự thạnh khổng lồ được cường điệu hóa.
“Sử dụng công năng máy bắn đá, tấn công trực tiếp vua đối phương!”
Lời phát động tấn công chắc chắn của Khải vọng lại qua tường thành kiên cố. Theo hiệu lệnh của cậu, hai người lính gật đầu với nhau.
Máy bắn đá trung cổ, công năng:
Những cỗ máy thô sơ này đã từng hủy diệt không biết bao nhiêu pháo đài La Mã kiên cố. Bỏ qua điều kiện có quái thú ngăn cách ở hàng tiền vệ cùng phe và quái thú phe đối phương, đạn của máy bắn đá xuyên qua mọi vật cản để nhắm vào vua đối phương.
Cùng một lúc, hai đòn bẩy thi nhau bật lên phóng hai tảng đá theo đường vòng cung về phía đối phương của cậu.
Luân ngẩng đầu lên nhìn hai viên cự thạch được thực thể rơi xuống đáng sợ như một cơn mưa thiên thạch. Cả người từng trải như anh ta khi bị phát động tấn công cũng phải đưa hai tay che chắn.
Giật một cái, cả người Luân run lên, nhiễu đi như màn hình bị chập.
Hai trái tim trong năm trái tim tinh thể trên đầu anh ta vỡ tan. Khải thở ra một hơi đắc ý, không khỏi giấu đi một nụ cười.
Làm được rồi! Mạng đầu tiên cậu lấy được từ một trận đấu thực thể. Không chỉ một, mà hai!
Hoa chứng kiến thế cờ lật ngược, hai mắt cô cùng sáng lên mừng rỡ.
Luân bị phản đòn mất không chỉ một mà một lúc những hai mạng đưa tay lên miệng không khỏi không cay cú. Nhưng thoáng qua nụ cười trên môi Khải, anh ta cũng vì đó mà phấn chấn, không để bụng làm gì nữa.
Coi như Khải đã qua được thêm một kiếp nạn, nhưng câu được thêm thời gian cũng là tự làm khó mình trong một vấn đề khác.
Khải ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sắc hồng le lói chuẩn bị đem theo những ánh sáng cuối ngày chìm xuống mặt biển xa xa.
Luân phủi phủi vai áo, chỉnh trang lại tư thế của mình. Khải kết thúc lượt đấu, anh ta bấm nút để xí ngầu hạ xuống bên sân mình.
Khải: điểm triệu hồi 0 -> 9
Luân: điểm triệu hồi 0 -> 8
“Cuối cùng thì mày cũng làm cho tao hứng thú một chút rồi đấy, nhưng thi đấu thì vẫn là thi đấu. Tao có thể vui cùng mày nhưng rốt cục tao vẫn cần số tiền đó, không thể nhắm mắt nhường nhịn được.”
Nói rồi anh ta lấy lá bài cuối cùng rút được trong lượt cậu vừa rồi ra, hôn lấy nó như bao lá bài khác. Khải cảm giác người này không hề lo lắng, khả năng là anh ta đã có phương án đánh sập bức tường của cậu.
“Hết giờ chơi rồi, khá lắm! Nhưng cứ lẩn tránh mãi thì sẽ chẳng tiến bộ lên được đâu!”
Luân mở đầu lượt thứ tư của mình bằng cách trượt một lá quái thú qua bộ quẹt. Vòng tròn ma pháp sáng lên, đưa một quái thú từ hư vô thực thể đến hiện tại.
Tay súng cô độc – cấp độ 4 – ngũ hành thổ – sức tấn công 14000
Góp vui bên ba người máy phế liệu là một chàng cao bồi rách nát. Chàng giấu đi khuôn mặt đằng sau cặp kính mắt phi công để che đi gió cát của sa mạc, khoác trên vai tấm áo choàng sờn rách đã cùng vào sinh ra tử suốt bao cuộc chinh chiến. Tay súng cô độc bước ra từ vòng tròng ma pháp màu tử quang, xoay súng lục ổ xoay nổ một tràng đầy phô trương, rồi dừng lại ngay ngắn trong ô của mình.
“Đây rồi đây rồi!”
“Đã từng là đối thủ! Bây giờ lại là người anh em đáng tin cậy nhất của chúng ta.”
“Không thể phủ nhận, bộ ba chiến binh sắt vụn là niềm tự hào của đại ca, là linh hồn của bộ bài. Thế nhưng, lá đáng sợ nhất của anh ấy, lại không phải ba người máy họ, mà lại chính là gã cao bồi này đây!”
Trước sự hiện diện của tay súng, đám đông náo nhiệt hơn bao giờ. Khải bất ngờ trước màn chào sân của một quái thú vô cùng chất lượng bên phe Luân, không khỏi không buột miệng.
“Này, không phải chứ? Tôi tưởng anh chỉ toàn bài bỏ đi?”
Luân mỉm cười, thơm lá bài tay súng. Trong cái cách anh ta nhìn con nhân vật ở trên sân, có pha lẫn trìu mến và tự hào.
“Phải, đúng là bộ bài đầu tiên của tao được xây nên chỉ từ những là bài người ta đã bỏ đi. Nhưng không phải vì thế mà tao chối bỏ đi một lá bài đặc biệt như tay súng miền tây này.”
Trên sa bàn, lá bài tay súng ánh lên lớp tráng màu bạc trắng.
Hiếm bạc trắng (silver rare) – trên thế giới chỉ tồn tại 15 bản
Từ lo lắng Khải bắt đầu biểu lộ sự không chắc chắn.
“Thằng nhóc, mày có muốn nghe câu chuyện về lá bài của tao không?”
Theo lời kể của Luân... thời gian trôi ngược lại... về một ngày trên khu cảng này... từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi...
“Bỏ ra! Lũ khốn nạn! Thả em trai của tao ra!”
Chàng trai tên Luân điên cuồng lao vào bọn du côn, mặc cho cơ thể đã đầy vết bầm tím.
Một lần nữa, cậu bị lĩnh một đòn chí mạng, ôm bụng bật ngửa văng ra xa.
Luân đau đớn bò lồm cồm trên đất, ngẩng khuôn mặt đầm đìa máu tươi của mình lên, trong đôi mắt cậu bé, không tắt nổi ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy.
“Nhìn nó kìa... đúng là dai như con đỉa đói.”
“Đừng nhìn tao như thế, tao sợ lắm đấy nhóc con.”
Trước bộ dạng thê thảm của Luân, bốn năm anh con trai ôm bụng phá lên cười.
Người vừa đánh Luân vừa rồi là một gã đô con như quả núi, gã vặn nắm đấm làm vang lên tiếng răng rắc, bước lại về phía Luân.
“Đại ca, để em cho nó tắt nguồn luôn, khỏi làm phiền đại ca nữa.”
Cả hội của đám kia đều bặm trợn người lỉnh kỉnh dây xích. ‘Đại ca’ là một cậu chàng áo sơ mi cổ bẻ, tóc vàng, đeo kính râm, vắt chân ngồi trên ngai vàng bằng lốp xe và máy móc. Anh đại ca này chỉ cần đưa tay phất một cái là anh to lớn cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Dừng tay để tao tự mình xử lý nó!”
Đại ca của đám người bước đến, cúi xuống làm cái bóng choán ngợp Luân.
“Em trai? Nực cười. Cút đi nhãi, đừng có nhận vơ nữa thằng đó chẳng ruột thịt gì với mày. Bố mẹ nó bỏ nó thì nó đã chẳng còn tư cách được yêu thương. Hôm nay ông đây tâm trạng đang tốt, thấy chú em có tinh thần nghĩa khí cũng nể lòng mà tha cho. Biết điều thì nhận lấy lòng thương của anh đây mà biến ngay cho khuất mắt. Đừng có để anh đây phải phí thời giờ cho cái trò trẻ con ngu ngốc nữa.”
Luân cười miệt, khạc đờm nhổ lại vào người hắn.
“Ai quan tâm cảm xúc của anh hôm nay ra sao. Em ấy ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi, em ấy là em trai của tôi. Anh mới là thằng phải biết điều đừng có làm ông đây nổi giận đó!”
Tay thủ lĩnh không vừa tai trừng trừng mắt nổi tơ máu, đá cho Luân một cú làm choáng váng cả giác quan.
“A được! Thằng mày chán sống rồi phải không!”
Tay thủ lĩnh quay lưng phẩy tay mặc cho bốn anh cao to đi theo thích làm gì thì làm. Ba bốn anh hăm hở cùng lao vào, đánh cho Luân kêu ối oái. Bài Soul Driver cất trong người vì thế mà vung vãi ra tứ tung.
Năm anh đánh đã mệt cùng quay lưng bỏ đi. Chỉ vừa mới quay đầu cất bước đi, đã lại có tiếng trẻ con quát kêu dừng.
“Dừng lại, ta vẫn còn chưa chết, đánh không lại thằng trẻ con đã bỏ đi phải không, thế mà tưởng to gan lắm!”
Anh thủ lĩnh quay lại, ấm ức đánh mãi mà không làm gì được Luân. Phải công nhận thằng ôn này cứng đầu, có đánh nữa thì cũng không đánh hết cái lì ra khỏi nó được.
Rồi hắn nhìn thấy đám bài trên người Luân bị rơi ra. Trên cầu cảng, khắp nơi vung vãi là những lá bài ‘Chiến binh sắt vụn’, ‘Ninja sắt vụn’, ‘Xúc sắc tử thần’...
Anh đại ca tóc vàng xoa cằm, đảo mắt. Mồ hôi chảy dài khắp thái dương.
Mình đã tẩn nó mấy tiếng đồng hồ rồi, đánh nữa chết nó thành con ma về ám mình riết mất. Hay là chơi trò đó để dập tắt nó hoàn toàn nhỉ?
“Được rồi nhóc, tao chịu mày mày đấy. Nói bằng lí không được, nói bằng nắm đấm không được, chỉ có cách giải quyết bằng Soul Driver thôi...”
Anh đại ca lấy trong túi áo ra bộ bài. Hồi đó Soul Driver mới thịnh hành, ở khu Bóng Mây này gần như là không có đứa trẻ nào là có một bộ bài cho tử tế. Luân nhìn thấy bộ bài bóng loáng mà anh kia vừa lấy ra hai mắt sáng như sao.
“Mày biết luật rồi đấy! Tự trọng của bài thủ, đưa ra điều kiện đặt cược, người thua sẽ phải chấp nhận mọi điều mà người thắng đặt ra.”
Thuật ngữ mà anh kia vừa nói, tự trọng bài thủ, là một khái niệm đầy linh thiêng tồn tại trong trái tim mỗi người chơi bài TCG.
Có câu chuyện kể rằng, xa xưa trước khi có cả Soul Driver, một linh hồn Pharaoh vất vưởng nơi trần gian vì chơi bài thua anh bạn học cấp ba nên đã phải ngậm ngùi trở về nơi âm giới. Có câu chuyện khác, kể rằng một con quỷ độc ác vì thua bài mà phải nghe lời cậu học sinh mê truyện tranh siêu nhân trở về địa ngục. Một câu chuyện khác nữa, một nhà khoa học lỗi lạc đến từ một tương lai đen tối, đang trên đường trở về thay đổi quá khứ, gặp anh thợ sửa xe đánh bài thua, nên nghe lời của anh ta chấp nhận niềm tin vào con người không thay đổi tương lai nữa...
Dù không tồn tại cũng không ai nhìn thấy, nhưng ‘tự trọng bài thủ’ mạnh mẽ đến mức có thể giải quyết bất cứ bất đồng nào giữa hai bài thủ, thậm chí là ngăn chặn được cả sự hủy diệt của thế giới.
“Tao thắng, mày không làm phiền tao nữa. Mày thắng, tao trả lại thắng nhóc cho mày, được không?”
Bản thân Luân là một bài thủ cậu cũng hiểu, sức mạnh to lớn của hai chữ ‘tự trọng ‘ này thế nào. Nếu cậu thua, cậu sẽ không có cách nào đưa em trai của cậu về nữa.
Thế nhưng, với tình yêu dành cho Soul Driver, Luân lại hiếm khi được giao đấu với một bài thủ. Không phải ngày nào cậu cũng có cơ gội được bung tỏa cùng các chiến hữu.
Hơn nữa, nếu cậu thắng trận bài, tự trọng bài thủ sẽ buộc tên du côn cứng đầu kia trả lại em cho cậu mà không thể chối cãi.
Bằng tất cả niềm tin, tình yêu và tình đồng chí. Luân gom những lá bài, những chiến hữu của cậu lại. Hừng hực lửa đáp lại tên đại ca.
“Được, chúng ta sẽ giải quyết bằng Soul Driver!”
0 Bình luận