Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Một tuần nữa qua đi. Ngày thứ sáu đẹp trời, lớp trưởng không đến lớp, cuộc đời của Khải vẫn cứ trôi qua êm đềm.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngấm mây, ngắm trời, tự chất vấn lòng không hiểu lúc ấy nghĩ cái gì lại nói đi thích bạn Hoa.
Có phải vì Hoa gợi nhớ đến mẹ của cậu không? Không phải, mẹ của Khải là người phụ nữ rất hoạt bát, giống với chị của cậu cơ mà. Hoa thì lại thuộc dạng con gái hiền lành, ít nói.
Hay là trong cái thời đại phát triển này, cô bé nào cũng theo nhịp đời mà sống nhanh quá, ai cũng muốn nổi loạn, muốn thể hiện cái tôi ra, nên một người sống chậm sống giản dị như Hoa lại càng trở nên đáng quý? Cũng không phải, nếu mà thế thì cậu cũng có thể bị thu hút bởi những bạn gái cùng kiểu tính cách đó mà.
Hay có khi nào, chẳng phải vì lý do gì sâu sắc mà vì tâm sinh lý không nhỉ, con trai tuổi mới lớn, nông cạn, đương nhiên là sẽ bị thu hút bởi những bạn gái ưa nhìn. Hay là cậu đã phải lòng hai trái mỡ căng mọng ấy rồi?
Khải lắc đầu, cậu không muốn tin là thế. Như thế thì tầm thường quá. Nếu cho cậu lựa chọn giữa ngoại hình và tình cách, cậu cũng thích cái đẹp chứ, nhưng không đến mức dung tục đến vậy.
Khải cố lục lại trí nhớ cố tìm ra lần đầu tiên mình để ý đến Hoa là từ bao giờ, những ngày đầu đến lớp cậu có ấn tượng gì với cô đâu. Chỉ nhớ là lớp có bạn lớp trưởng là con gái, mãi đến dạo gần đây cậu mới không hiểu sao cứ e thẹn nhìn về phía bên ấy. Chị cậu suốt ngày trêu: “Em cứ lạnh lùng với Thảo vậy đi, tuổi dậy thì nó đến, kiểu gì cũng phải chạy theo con gái nhà người ta xin làm lành cho mà xem.”
Có khi nào chị cậu dã đi guốc trong bụng của cậu rồi không? Chị lớn trước cậu hai năm mà. Quãng thời gian kỳ lạ của tuổi mới lớn, chị cậu đã trải qua trước cả rồi. Cái gì xảy ra trong hai năm đó, chị hai đều đã chiêm nghiệm cả. Có điều cô gái mà cậu bị cuốn hút, lại là một người cậu chẳng hay biết, chứ không phải như mọi người vẫn nghĩ là cô gái mà cậu đã lớn lên cùng.
“Trái đất gọi mặt trăng, a lô, a lô, cậu có đang chơi bài không đấy?”
Khải chột dạ thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay trở về thực tại. Bây giờ là giờ ra chơi giữa hai tiết học buổi sớm, đối diện cậu bên kia bàn là Lê Minh. “Ơ kìa...” Khải chớp chớp mắt, cậu vẫn đang dang dở ván bài với Lê Minh mà.
“Mất tập trung chính là sơ hở lớn nhất trong bài ma thú đấy nhé! Kiếm sĩ ánh sáng, tấn công Chiến binh xe ngựa của cậu ta!”
Minh phát động cho Kiếm sĩ ánh sáng tấn công rồi lấy lá bài Kiếm sĩ của cậu đập úp lên trên chiến binh xe ngựa bên Khải.
“Bùm chíu!” – Tự cậu còn phụ họa một chút hiệu ứng cho sinh động thêm.
“Bây giờ tớ cho Rồng gió tấn công cậu nè...” – Minh lại bốc lá bài con rồng bên sân mình lên làm bộ đang tấn công trực tiếp, đập tách lên thẻ học sinh của Khải.
Khải ngơ ngác ngồi trơ ra đó để xem Minh thổi bay toàn bộ sân của cậu. Trên bàn Khải còn lại đúng một viên giấy. Cậu nhớ ra diễn biến hiện tại của ván bài. Khải cúi đầu ừm một cái rồi nhón tay bốc bỏ nó qua một bên.
“Ha ha! Tớ lại thắng cậu rồi nhé.” – Như mọi khi Minh lại hân hoan vỗ ngực –“Bởi vì cậu cứ nghĩ đi đẩu đi đâu nên mới thua đó. Cậu xem, chiến binh xe ngựa đã chiến đấu hết mình vì cậu, cậu lại chỉ vì chút suy tư mà ngó lơ đến cậu ấy. Như thế là cậu đang không tôn trọng chính lá bài của mình đúng không.” – Minh đột nhiên đứng lên, biểu cảm chuyển nghiêm túc.
“Cậu mau xin lỗi bạn ấy đi, không tớ tịch thu bạn ấy khỏi cậu bây giờ.”
Minh dí lá bài xe ngựa vào tới tấp Khải khiến cậu xin lỗi như trẻ con.
“Ha ha... ừm... xin lỗi. Là tớ sai, trận này thua tớ nhận hết lỗi về mình.”
Minh tươi cười rồi trả lại bài cho cậu ấy.
“Nhưng mà dạo gần đây cậu cũng khá lắm đó, tuy chưa đánh thắng được tớ trận nào, trận này cũng ép tớ xuống đến mạng cuối cùng rồi.”
Minh đặt tay lên vai bạn cậu đầy tự hào, ở bên bàn bên kia, nhà vua Minh cũng chỉ còn lại trơ trọi một mạng giấy. Chứng kiến Khải tiến bộ lên từng ngày, Minh cũng như người thầy nhìn học trò của mình lớn lên.
“Ừm...” – Khải nhìn bạn mình, hiếm khi cậu trìu mến với ai. Tên kẹo bông này đôi lúc có hơi phiền phức, nhưng mà không có hắn, cậu đã không thể cảm thấy mỗi ngày đến trường lại ý nghĩa được thế này.
Minh cầm tay Khải đặt lên bộ bài trên mặt bàn, khoảnh khắc chạm vào nó, bàn tay cậu dấy nên một dư âm. Đây, là mối liên kết giữa cậu và chị, cũng là mối liên kết giữa cậu và Lê Minh. Khải không quên tên ngốc này đã dại dột vì cậu thế nào để mất đi thứ kho báu lớn nhất của hắn, cậu cũng cảm thấy một phần trách nhiệm to lớn ở trong lòng. Bây giờ cậu là thứ ‘kho báu’ quan trọng nhất của hắn, cậu không muốn hắn phải phật lòng vì cậu.
Kể từ lúc mẹ cậu mất, Khải đã ngừng chơi đàn. Không chơi đàn, là bỏ đi thứ đam mê duy nhất khiến cậu muốn cải thiện bản thân từng ngày.
Chơi bài ma thú ư, không hẳn là cậu thực sự muốn chiến thắng, nhưng cứ mỗi lần cầm bài lên cậu lại tự ý thức được mình phải mạnh mẽ hơn. Bởi vì giống với cách mà mẹ ân cần nằm lấy bàn tay cậu chỉ dẫn đôi tay cậu mềm mại lên mỗi ngày, trong bộ môn thẻ bài này, cũng có người canh cánh ở bên, đang mong chờ cậu tiến bộ lên từng ngày.
“Cảm thấy rồi đúng không?.” – Minh đặt tay lên tay Khải, khiến cậu siết chặt hơn vào bộ bài –“Cậu không bao giờ cô đơn đâu. Kể cả khi không có tớ, thì cậu cũng có những ‘chiến hữu’ này ở bên. Đừng bao giờ xem nhẹ các cậu ấy, bởi vì cậu không biết lúc nào chỉ còn lại một mình. Chưa rơi vào hoạn nạn, cậu chưa nhận ra các cậu ấy quan trọng với mình thế nào đâu.”
Khải nghiêng đầu kỳ cục nhìn Minh, hắn nhận ra mình đã hơi văn vở, liền vô thức đỏ ửng mặt.
“A, xin lỗi, tớ muốn nói gì đó chân chất một tí nhưng thế này thì sến sẩm quá rồi.” – Minh gãi đầu gãi tai, rồi vỗ vỗ lên vai Khải. “Quê quá, phải đổi chủ đề giải quê mới được.”
“Chiều nay thứ sáu cuối tuần, tới tháp Hoa Lan nhé, tớ phải khó khăn lắm mới ‘đặt được chỗ’ cho cậu đó, nhớ chưa?”
“Ồ... thật sao?” – Khải không được hứng thú lắm với lời đề nghị của Lê Minh, nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy nó–“Cậu đặt sân cho tớ á?”
“Chuẩn luôn.” – Minh phổng mũi ra oai – “Cậu cứ loanh quanh với tớ bấy lâu, tớ thì cứ thương cậu nhường nhịn, thành ra cứ loanh quanh mãi ao làng. Cậu khá lên rồi, cuối cùng cũng đến lúc phải cho con cá ra biển rộng chứ. Trận ra mắt của cậu, phải thắng trên sân thực thể mới đáng. Nhắc đi nhắc lại nhưng vẫn phải nhắc để không quên, tớ phải đắc tội với bao nhiêu người mới được dùng sân tối nay đó. Tuyệt đối không được bùng đâu nhớ chưa!’
Cái tên này thật là, Khải có đôi chút hờn dỗi vì hắn lại tự ý sắp đặt trước để cho cậu rơi vào sự đã rồi. Thế nhưng bất ngờ vẫn là bất ngờ, làm sao có thể phủ nhận lòng tốt của hắn?
“Nhất định rồi, tớ sẽ đến đó.”
Minh giơ tay ra, chờ đợi một thứ gì đó ở Khải. Cậu con trai vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho những thói quen mới, vỗ vỗ tay của Minh ý bảo hiểu rồi.
Một bạn nữ cùng lớp vỗ vai thỏ thẻ vào tai Minh nhờ hắn đi làm gì đó, Minh tít mắt gật đầu rồi từ biệt Khải đi theo.
“Xin lỗi nha cộng sự, phải đi giúp mấy tỉ tỉ tí việc, không chơi tiếp với cậu được nữa rồi.”
Khải gật đầu, rồi bình lặng ngồi lại vị trí của cậu, trìu mến nhìn theo tên đầu bông đi xa. Cậu thấy hắn đi tới một nhóm bạn con gái trong lớp, hắn vừa đến, không khí nhóm bạn đó liền thắp nên tiếng tưng bừng. Mọi người đều vui vẻ khi có Minh ở bên, hắn dang tay hùa vào chơi háo hức, cắt giấy dán dán gì đó, nhanh chóng, đã hòa làm một với mọi người.
Trong thoáng chốc, cậu khẽ mỉm cười vì ai đó. Một người rất hời hợt, thế mà ai cũng tin tưởng tìm đến cậu ta. Một bạn gái tinh nghịch dán tai thỏ lên đầu Minh, hắn không giận mà còn hùa theo diễn vai thỏ khiến cả bọn cười phá lên. Khải cứ có cảm giác là, hắn cứ đi đến đâu, là đem lại hạnh phúc và tiếng cười đến nơi đó. “Ơ kìa.” Cậu trai trẻ bỡ ngỡ đưa tay lên khóe môi mình, liền lập tức xấu hổ sửa lại mặt.
“Còn mười phút nữa vào học, không được phí thời gian, đọc sách thôi.”
Thế là, cậu chỉnh đốn lại tư thế, lấy sách, thẳng lưng lạnh lùng đọc. Người nghiêm chỉnh như cậu, sớm, đã buông bỏ hết thị phi trên đời để tận dụng triệt để số thời gian ít ỏi của mình.
Có điều, đọc sách rồi, mà cảm giác như số từ vào đầu cậu vẫn ít hơn nhiều so với tuần trước. Cậu cứ nghĩ đến ai đó phải không? Chẳng phải hắn vừa mới ở đây chơi với cậu sao? Minh mới rời đi có một lúc, mà trong lòng đã trống vắng... cậu đã bắt đầu nhớ hắn rồi.
Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng ngộ ra rằng... chẳng phải thời điểm lần đầu cậu để mắt tới Hoa, hay những triệu chứng kỳ lạ của cậu, đều bắt đầu từ bốn tuần trước sao?
Bốn tuần trước, là mốc thời gian Khải thực sự chấp nhận Minh là một phần trong cuộc đời cậu, cũng là lúc cậu đã tự lúc nào vô thức hạ tấm màn cảnh giác. Cậu dần có lại những tri giác căn bản của một đứa trẻ bình thường, biết cười một chút, biết thích một chút, biết ngại ngùng một chút khi nhìn thấy bạn khác giới cùng tuổi.
Đại, Dương, Lam tranh thủ lúc Minh đi khỏi tha bài ma thú đến xúm lại chỗ Khải ngồi.
Dương ngồi xuống ghế đối diện vừa là của Minh, khệnh khạng đặt bài xuống vái chào.
“Ai da, thằng đầu bông đi rồi, cuối cùng cũng có cơ hội được tỉ thí với vị huynh đài này.”
“Phải phải... chơi với mày cả tháng rồi anh em vẫn chưa được biết thực lực của chú mày. Suốt ngày cứ bám dính lấy thằng đầu bông như người yêu thế thì khá lên được thế nào hả.”
Đại đánh bốp bàn tay hộ pháp của hắn vào chiếc cổ gầy và nhỏ của cậu.
“Đúng đúng, đừng quên chiều nay Minh có rủ cả bọn này đến xem mày đấu đấy nhá. Coi nào, tối nay là ngày trọng đại, bây giờ không luyện tập mà đọc sách thì lúc nào mới là lúc luyện tập hả? Giờ ra chơi vẫn còn đó, còn đủ thời gian cho một ván nữa, còn không đem bài ra đây?”
Khải đang cố tập trung thì bị ba tên nhí nhố kéo đến làm phiền, thái dương không khỏi nỏi tơ máu. Cậu quay sang ba đứa nó, trừng ánh mắt lạnh lùng.
Cậu không cần phải nói ba thằng Đại Dương Lam cũng tự ý hiểu ý của cậu. Dương đại diện cho cả nhóm, chắp tay cúi đầu rồi lệnh cho hai thủ hạ lui xuống.
“A, tại hạ hiểu rồi, hẹn chạm mặt hôm khác.”
...
Tan học, Khải không quên lời của Minh mà đi thẳng tới ga tàu gần trường để đến tháp Hoa Lan.
Minh nói muốn rủ cả chị cậu đi xem em mình ra mắt, lên phòng lớp 12 rủ chị đi. Khải thì ngại bà chị lắm chuyện của mình không muốn đi mời chị cùng Minh, nói với hắn cậu muốn đi trước một mình. Nghĩ đến chuyện chị hai giờ đã thành bạn gái của bạn thân, Khải cứ có cảm giác kỳ kỳ thế nào, nhưng nghĩ lại, nếu như người đó là Lê Minh, cậu cũng không có lý do gì phải lo lắng.
Ba tên nhí nhố Đại, Dương, Lam nghe thấy Lan Chi là tớn cả lên, rồng rắn bám áo Minh lên lớp 12a1 mà chẳng thèm để tâm đến nhân vật chính của chuyến đi này. Như thế cũng tốt, cậu không thân với ba đứa nó lắm, tách được ba đứa ồn ào ấy ra cũng bớt rắc rối.
Bước chân ra khỏi kuôn viên trường, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, hít một hơi dài vào lồng ngực.
Bầu trời xanh trong vắt, khí trời hơi se lạnh, đường phố gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi. Trời đất chan hòa như cũng muốn được xem cậu thi đấu tối nay. Không khí ních căng lồng ngực nhỏ. Thời tiết, tâm trạng, đều đứng về phía Khải, chẳng thể tìm được một hôm nào thích hợp hơn để thi đấu như hôm nay.
Trong người Khải dấy lên một cảm xúc bồn chồn lạ lẫm. Chảng phải cậu đã quá quen với sân khấu và những ánh đèn rồi hay sao? Thật giống với lần đầu tiên cậu bước lên sân khấu thành phố vào năm cậu bốn tuổi, nhưng lần này, không phải là một màn biểu diễn cậu đã biết quá rõ... cũng không phải là một bản nhạc cậu có thế kiểm soát bằng cảm xúc của mình.
Đứng ở ga tàu điện, như mọi ngày, những người khác nhận ra cậu, chỉ trỏ. Khải lặng lẽ giấu mình vào một góc, không để cho ai biết rằng tối nay cậu có một sự kiện trọng đại.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là tiếng thông báo một tin nhắn được gửi đến. Khải hạ cuốn sách đang đọc xuống, ngoài bố và chị thì cậu có lưu thông tin liên lạc của ai nữa đâu nhỉ? Gần đây thì có liên kết với tài khoản của Minh. Người lạ, cậu đã để chế độ im lặng hết, chín mươi phần trăm trong số đó là bạn nữ cùng trường gửi tin nhắn đến làm quen.
Ừ thì đầu năm thầy Tú có bắt cả lớp phải lưu số của thầy với của bạn Hoa, nhưng chưa một lần cậu phải gọi đến mấy số ấy bao giờ, nên cũng quên tiệt luôn.
Chợt nhớ, Khải lại đỏ ửng, cậu liên kết với số tài khoản của Hoa suốt đó giờ mà cậu vẫn không nhận ra sao?
Khải liền tò mò mở xem thử, người cô độc như cậu thì có ai lại gọi đến cơ chứ. Đầu đảo qua một vài khả năng, có thể là Lê Minh gọi báo rủ được chị cậu rồi. Có thể là chị cậu gọi báo chị được Lê Minh rủ đi nè.
Vừa mới mở điện thoại, Khải đã không khỏi lạnh sống lưng. Người đang gửi tin nhắn đến cho cậu có hình đại diện là một cô học sinh sơ mi trắng, tóc ngắn ngang cằm, mặt buồn buồn khiêm tốn, giống một con búp bê gỗ Nhật Bản.
Diệu Hoa đang gửi tin nhắn đến bạn.
Trong phút chốc một cảm giác run rẩy bao trùm lấy cơ thể cậu. Cô gái tạm gọi là... cậu thích chủ động nhắn tin cho cậu đấy. Vào ngày mà cô ấy không đi học, như thế có nghĩa là gì chứ?
Với người nhìn đời bằng con mắt lạnh lẽo như Khải, cậu không nghĩ đến những khả năng vơ vẩn mà nghĩ rằng Hoa gửi nhầm cho mình hay sao, hay là ở trường có thông báo gì quan trọng mà bây giờ cô ấy mới nhớ nên phải gửi tin nhắn cho từng bạn một trong lớp?
Lần đầu được ‘crush’ chủ động nhắn đến, Khải không dám từ chối một chút phấn khích nhỏ bé trong người. Dù cô ấy có nhắn gì thì cũng là Hoa nhắn cho cậu đấy, Khải ngó dọc ngó xuôi để xem có ai dòm ngõ không, rồi lặng lẽ mở ra xem.
Tin nhắn được gửi tử điện thoại của Hoa, không những là tin nhắn mà còn là tin nhắn có hình ảnh.
Từ: Diệu Hoa đến Bạn
Tiêu đề: abcxyz
Thông điệp: Con bé đang ở chỗ bọn ta, muốn giữ nó sống thì mau mang một trăm triệu đến đây
0 Bình luận