Khải khuỵu xuống trên đầu gối. Cánh tay bài yếu mềm rủ xuống, không còn chút sức sống.
Khuôn mặt gầy gò của cậu chìm vào trong bóng đêm. Bầu trời đã chuyển dần sang màu mực tím của đêm tối.
Hoa ở bên kia cũng cúi đầu trĩu mi mắt. Luân khoanh tay kiêu hãnh chờ đợi Khải.
“Đứng dậy đi! Mày là một thằng con trai đấy, đứng trước bạn gái mày, thua cũng phải thua cho đẹp mặt chứ!”
Chịu liên tiếp hai chấn động, chứng kiến mọi nỗ lực của mình bị đập tan trong chớp mắt. Khải lúc này không còn đủ bình tĩnh mà rơi vào tuyệt vọng. Cậu chìm sâu vào nỗi sợ hãi của bản thân, thậm chí, còn không nghe rõ lời Luân nói nữa.
Lẽ ra giờ này cậu đã phải đứng trên sân tháp Hoa Lan rồi, cậu đang làm cái gì kia chứ? Tự ý làm theo ý của bản thân, bỏ ngoài tai lời Lê Minh, làm phật ý chị hai, làm phật lòng các bạn khán giả đã bỏ tiền mua vé xem cậu thi đấu sao?
Chẳng còn quái thú nào ở bên để bảo vệ cậu nữa, chẳng ai ở bên cậu. Lúc này đây Khải mới thấu ra được cái giá phải trả cho sự ích kỷ của bản thân.
Cậu không xây dựng mối quan hệ với ai, thì những lúc cậu cần ai đó nhất, sẽ chẳng có ai đến bên cậu.
Chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi sự ân cần của Thảo. Thậm chí, Khải còn suýt bỏ qua tình thương mà chị hai và Lê Minh đã dành cho. Bây giờ, cậu lại chạy trốn khỏi nỗi bất lực khi không thể giúp được Hoa.
Lúc nào cũng nghĩ mình cao quý, lúc nào cũng than oán không ai hiểu được mình. Đã bao giờ Khải chịu nhìn vào sự thật, rằng lỗi lầm không phải ở người khác, mà xuất phát từ chính bản thân cậu chưa.
Khải không thích cảm giác bị ai đó lên mặt dạy đời mình. Lúc này, chẳng cần ai mà chính cuộc sống đang nắm tóc kéo cậu ngửa mặt lên bắt cậu học một bài học đắt giá. Khải ghét cay ghét đắng cảm giác này. Cậu không nên đến đây, thậm chí, cậu còn chẳng còn đủ can đảm để nhìn vào mắt Hoa nữa.
Những gì Luân nói nào có sai vào đâu? Cậu, chỉ là một cậu ấm, luôn chạy trốn khỏi những tình huống mà cậu không giải quyết được.
Đó là lý do mà cậu chẳng muốn tạo dựng mối quan hệ với ai, cậu ghét nhất, là khi người khác hiểu được mình, khi người khác chỉ ra được yếu điểm của bản thân.
“Thế bây giờ mày tính sao, khóc ư? Mày làm tao xấu hổ thay đấy.”
Mẹ là người duy nhất yêu thương mình, dù cho mình có phạm sai lầm như thế nào, mẹ cũng động viên mình thay vì đào lỗi sai để trách móc.
Những lúc Khải rơi vào bóng đêm, cậu biết mình sẽ luôn có bàn tay mẹ vươn lấy, kéo cậu trở ra ngoài ánh sáng.
Nhưng ngoài mẹ cậu ra, chẳng còn ai trên đời này có thể yêu thương cậu vô điều kiện như thế. Dù cho cậu có trách móc bản thân thế nào, nếu mẹ cậu ở đây, mẹ cũng sẽ an ủi rằng: con không hèn nhát, chỉ là con chưa sẵn sàng mà thôi.
Những ký ức về sự bao bọc của mẹ như những bàn tay cuốn lấy cậu, kéo cậu trở lại vào vùng an toàn trong quá khứ. Còn cậu chẳng muốn gì, ngoài bám víu và sống mãi trong những thước phim tua đi tua lại đó.
Mẹ ơi, ở đây lạnh lẽo quá, chẳng ai, chẳng ai bao dung với con cả.
“Thật là...” – Luân nhún vai lắc đầu – “Tao đã nói mà, bọn nhà giàu chúng mày ở trên kia có mọi thứ, nhưng ngay cả thứ đơn giản nhất, thì lại chẳng có được...”
Lời mỉa mai của Luân đâm xuyên qua lớp bảo vệ của Khải, xát muốn vào con tim yếu ớt của cậu. Cậu đang thất bại ở đây, đang cô độc ở đây, trước sự chứng kiến của bao kẻ cậu xem là thấp kém. Thật hổ thẹn, thật nhục nhã làm sao... Khải không quen với những cảm xúc dày vò như thể này. Giống như cảm giác trật đi một nốt nhạt trước toàn thể khán giả trong một buổi biểu diễn trọng đại. Cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những buổi biểu diễn đó, cậu chẳng bao giờ phạm sai lầm.
Thế giới lạnh nhạt như thế đấy. Cậu bỗng trở ganh tị với Luân, anh ta nói có sai đâu? Cậu chẳng thiếu thứ gì trên đời cả... chỉ trừ đi một hơi ấm...
“Ai bảo anh như thế? Cậu ấy mà không có mối liên kết nào sao?”
Lại là cái giọng đáng ghét đó. Giọng của tên đầu bông nhí nhảnh lúc nào cũng như muốn chọc quê cậu. Bị Luân xát muối chưa đủ lại còn thêm cả hắn. Cậu đã thụt đầu thật sâu vào trong mai rùa tăm tối như thế này, mà tiếng vọng của hắn vẫng vang vảng tìm tới tận chỗ cậu sao?
Khoan đã, giọng của tên đầu bông ấy...
Làm sao mà cậu lại nghe thấy được ở đây?
Khải choàng mở hai mắt, cùng Luân ngoái đầu nhìn về sau lưng mình.
Rẽ hàng người hung hãn, khuôn mặt trắng trẻo của một cậu con trai xinh xắn như thiên thần. Giữa khu cảng tăm tối, nụ cười của tên ngốc đó như điểm sáng rực rỡ, thắp sáng cả màn đêm.
Hai con ngươi Hoa giãn rộng, càng lúc, cô càng chẳng hiểu mô tê gì.
Lê Minh trong chiếc áo sơ mi đồng phục và áo khoác thể thao đỏ. Gãi đầu gãi tai ngượng ngịu.
“Xin lỗi cộng sự... xin lỗi vì đã gắn thiết bị định vị lên bộ bài của cậu...”
Minh toe toét giương màn hình điện thoại cảm ứng của hắn cho tất thảy mọi người xem. Trên màn hình, là bản đồ lưới kẻ ô vuông, giăng trên sơ đồ thành Ánh Dương cùng chấm đỏ đang nhấp nháy.
“Minh? Từ bao giờ mà cậu...”
Theo tín hiệu từ điện thoại Minh, một lá trong tập bài chưa được rút của Khải phát sáng. Khải lạ lùng rút lá bài đang phát sáng trong bộ bài của cậu ta ra. Cậu không khỏi giấu được kinh ngạc.
“Khoan đã, đây nào có phải là bài của mình?”
Là lá bài Rồng con quen thuộc mà Minh vẫn thường hay chơi trên lớp. Vì một lý do nào, lại ngang nhiên ẩn nấp giữa hàng ngũ của cậu.
Đám đông ngơ ngác rạt sang hai bên để mở đường cho Minh bước tới cạnh Khải. Trên đường đi tới, hắn còn hiếu động đưa tay vẫy chào Hoa.
“Hì xin lỗi lớp trưởng, sao mà miệng lại dán băng dính thế kia?”
Khải không thể dối lòng cậu không mừng khi có hiện diện của Minh, đáp lại tâm trạng lúng túng của cậu, hắn chỉ chống hông phổng má như cô người yêu đang giận dỗi.
“Đã bảo là cậu không bao giờ cô đơn rồi cơ mà. Tớ đã dặn thế nào nhở? Kể cả khi không có tớ, thì cậu cũng có những ‘chiến hữu’ này ở bên cơ mà?”
Hắn trỏ tay lên bộ bài trong khe thẻ, gõ gõ.
Thế rồi Minh thấy bộ đồ nhà khảo cổ Khải đang mặc trên thân, nắm cổ áo của cậu chỉnh lại.
“Cậu mặc bộ này trông cũng bảnh đấy nhỉ, chị Chị thật là người có mắt thẩm mĩ nên mới chọn cho cậu bộ bài này...’
Không bao giờ cô đơn? Những chiến hữu này ở bên?
Khải cảm thấy như cậu đã nghe những lời này ở đâu đó rồi...
Khoan đã nào... có khi nào là lúc đó?
Cảm thấy rồi đúng không? Cậu không bao giờ cô đơn đâu. Kể cả khi không có tớ, thì cậu cũng có những ‘chiến hữu’ này ở bên. Đừng bao giờ xem nhẹ các cậu ấy, bởi vì cậu không biết lúc nào chỉ còn lại một mình. Chưa rơi vào hoạn nạn, cậu chưa nhận ra các cậu ấy quan trọng với mình thế nào đâu.
Là lúc đó, chính là lúc Minh cầm tay cậu đặt tay lên bộ bài!
Lá rồng con của Minh có cấy một con chip định vị. Ở Ánh Dương chip định vị là sản phẩm hợp pháp, đã quá đỗi quen thuộc trong đời sống thường ngày. Con chip dán trên lá bài rồng con là loại miếng dán có hiệu lực 24 giờ. Những vị phụ huynh có con nhỏ thường mua dán lên cặp sách của con nhỏ.
“Phải thừa nhận, tớ lo cậu tối nay không đến nên đã tự ý cất lá bài này vào. Tớ cứ ngỡ mình đã lo lắng quá, nào ngờ cậu bùng hẹn với tớ thật. Tập với bọn Đại Dương thì chẳng tập mà lại đi tập luyện với ông anh này... Mà mấy anh này xịn phết, có hẳn máy triệu hồi như ở tháp Hoa Lan luôn. Cậu chê bọn tớ không có máy thực thể nên không chơi cùng đấy à?”
“Ừm... nó không như cậu nghĩ đâu...”
Khải gãi má gượng gạo.
Minh đứng bên cạnh Khải, chống hông cười với Luân.
“Dù không biết anh là ai, nhưng xen vào trận đấu giữa hai người, tôi cũng không phải phép. Có điều cậu bạn đây có hẹn với tôi tối nay rồi, liệu tôi có thể mượn lại cậu ta chứ? Dù sao Khải cũng đã bốc lá Rồng con mà chưa đến lượt của cậu, cậu ấy đã phạm quy, kết quả trận đấu này không còn hợp lệ nữa.”
Bắt gặp thái độ suồng sã của Lê Minh, Luân vẫn lắc đầu dứt khoát.
“Không được, thằng nhóc vẫn phải đấu với tao.”
“Xem nào...” – Minh đưa ngón trỏ lên môi làm bộ suy tư – “Lá rồng con ấy là của tôi, nghĩ sao nếu tôi và cậu ấy cùng đấu? Ý tôi là không có gian lận gì đâu, anh bốc thêm lá nữa, còn tôi với cậu ấy xài chung trái tim cuối cùng này.”
Minh trỏ thẳng lên hai trái tim tinh thể cuối cùng trên đầu Khải.
“Tôi sẽ không vì thế mà nhân đôi mạng lên đâu, hai mạng cuối này, mỗi đứa tôi sẽ dùng một nửa, được không?
Làm ơn mà, hôm nay là trận đấu đầu tiên của cậu ấy, anh đừng bắt nạt lính mới như vậy chứ?”
Lê Minh chắp tay bằng cặp mắt tròn xoe, lấp lánh tựa cún con.
Luân nhìn hai cậu nhóc ít tuổi hơn, làm sao anh có thể cưỡng lại một đứa nhỏ thiết tha đến vậy chứ. Lại bắt gặp ánh mắt đã quyết tâm của Trần Khải. Anh nghĩ mình cũng sắp sửa thắng đến nơi, đối diện hai đứa ranh con cũng chẳng phải là quá bất công, vui vẻ cười một tiếng.
“Mày là lính mới sao? Sao không nói với tao một tiếng chứ?”
Luân cười khẩy coi thường rồi hất hàm đồng ý cho Minh vào chơi chung. Khải cũng không ý thức vì sao nữa, có cục bông này ở bên, dù chưa biết tình cảnh sẽ ra sao, cậu chỉ biết mình cảm thấy an toàn.
“Lại một lần nữa nhé? Cộng sự? Tin vào lá bài trên tay cậu.”
Khải để mắt lá bài ở trên tay. Nếu như không phải có sự xuất hiện của Lê Minh, cậu vẫn sẽ phải đối mặt với đội quân sắt vụn và cao bồi của Luân chỉ với một lá đó.
“Rồng con có công năng là không có bài trên tay thì được rút năm lá, như vậy mất công bằng quá. Tớ sẽ không chơi lá rồng con, mà sẽ cùng cậu chơi bằng chính bộ bài của cậu nhé.”
Nói rồi, hắn cất luôn lá bài rồng con lại vào trong bao.
“Được rồi, nghe tớ đây, đặt quái thú ấy xuống.”
“Cậu đùa sao? Anh ta sẽ lại tìm cách tiêu diệt nó.”
“Tin tớ đi, cậu chỉ cần sống sót qua lượt này.”
Minh thấy Khải chần chừ, liền đặt tay lên tay cậu.
“Cậu có tin vào lá bài của cậu không?”
“Tớ không biết, nó chỉ là một tấm bìa giấy.”
“Vậy thì cậu có tin tớ không?”
Lúc này đây cắp mắt to tròn thường ngày của Minh trở nên vô cùng đáng tin cậy. Dù cậu cảm thấy Minh tính tình lúc nào cũng vô tư tự tại, nhưng lúc cần nghiêm túc, thì cậu ta cũng có thể quyết đoán vô cùng.
Luân chăm chú xem xét biểu cảm của đối phương. Anh tự nhủ: Thằng nhóc tóc bạc này là ai mà quan trọng thế? Nó chỉ vừa mới nói một câu, mà thằng nhỏ gần như sắp suy sụp kia đã lập tức vững con tim trở lại.
“Được rồi, tôi triệu hồi đây! Dùng 4 điểm triệu hồi để triệu hồi Cá Vây Tay!”
Lá bài mà Minh và Khải cùng nắm lấy, cùng nhau đưa qua khe quẹt của cậu.
Một vòng tròn ma pháp hiện lên, đi ra từ vòng tròn, là một chú cá màu nâu gồ ghề xấu xí, với với các vây ức và vây dưới mọc trên các cuống, vây đuôi chia thành ba thùy. Đầu của chú ta được bao bọc bởi một lớp vỏ giáp, trông cứ như một tảng đá.
Cá vây tay – ngũ hành thổ - cấp độ 4 – sức phòng thủ: 0
“Tôi kết thúc lượt của mình!”
Khải mạnh dạn tuyên bố kết thúc lượt với vẻn vẹn một quái thú phòng thủ chỉ bằng 0 ở trên sân. Cậu đánh mắt về phía Hoa, trao cho cô một cái nhìn khiến cô tin rằng được an tâm.
Cho dù lượt sau có chuyện gì xảy ra, thì ít nhất từ nay về sau Khải cũng nhận ra rằng, dù cậu có cô độc, có ích kỷ đến thế nào, thì Lê Minh, và bộ bài này sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Luân bắt đầu lượt bằng cách tung xí ngầu. Trận đấu đi tới những lượt cuối cùng, điểm triệu hồi cũng không còn là điều mà cả hai phải bận tâm nữa. Khải rút lá bài cuối cùng của cậu, ngửa lên, thời gian đã gần chạm đến giới hạn, đây là lượt cuối cùng mà cậu cho phép mình lãng phí.
Luân liếc qua lá bài ở trên tay, anh tặc lưỡi rồi chẳng triệu hồi mà phát động cho Tay súng cô độc tấn công.
“Tay súng cô độc, nghiền nát con cá đó!”
Chàng cao bồi lúc này với sức công vượt trội đã quá tự mãn mà chẳng ngán ngẩm đối thủ nào. Chàng mù quáng nổ súng mà không màng tới bí mật của đối phương.
Giống với những tiếng đạn khoan nát bức tường thành, đạn súng lục ổ xoay liên tục nã sáu tràng, vang những tiếng canh cách lên người cá vây tay.
Khải bị sóng xung kích đẩy lui che tay để chắn đi lực dội về. Luân ngửa cổ dang tay cười đắc thắng.
Khói trắng tản mác đi... để lại chú cả nhỏ bé giữa sân cảng.
“Làm sao? Làm sao mà? Chẳng phải tay súng đã bắn nó đến sáu lần lận hay sao?”
Luân trố mắt nhìn con cá lờ đờ lơ lửng yên một chỗ như thể đang trêu ngươi anh. Không từ bỏ, chiến thắng đã ở ngay trước mắt, Luân ra lệnh cho lần lượt Chiến binh, ninja rồi tay đua tấn công cá vây tay. Nhưng dẫu cho đối phương có được nhân lên sức tấn công thần thánh nào, con cá trơ lì đó vẫn không chịu rời khỏi sân.
Chiến binh sắt vụn vung thanh gươm chém một đường rồi lùi ra sau, tay đua sắt vụn rít ga tới dùng bánh xe nghiến ngấu.
“Thiên nga! Tấn công nó cho ta!”
Miếng bánh mang tên chiến thắng đã ở ngay trước mắt mà không được ăn, Luân bộp chộp ra lệnh cho thiên nga tấn công mà không dừng lại suy nghĩ.
Con chim xoáy đến rồi đâm sầm vào như một mũi tên, dù Luân có nâng cấp sức tấn công đến đâu, cũng không cách nào phá hủy được con cá có chỉ số phòng thủ ở mức tối thiểu này.
Chiến binh sắt vụn, tay đua sắt vụn, ninja sắt vụn, thiên nga xấu xí trở về sân. Cá vây tay... hiên ngang không vết xước trên mình.
“Như thế là thế nào?”
“Chẳng nhẽ gian lận à?”
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Minh ở bên tự hào dõi theo cậu bạn thân, nghĩ rằng đã đến lúc để cậu ta tự mình cầm cự trên đôi bàn chân của cậu được rồi.
“Tiêu diệt thế nào cũng không xong. Vậy là, con cá này nhất định có khả năng đặc biệt liên quan đến việc bất tử trong giao đấu...”
Mặc dù toàn bộ quái thú trên sân Luân đã tấn công, anh ta vẫn còn lại hai lá trên tay mình.
“Triệu hồi quái thú bằng 3 điểm triệu hồi!”
Luân hôn lên lá bài mới bốc được của anh ta, rồi trượt qua bộ đọc thẻ.
Túi rác – cấp độ 3 – thuộc tính thủy – sức tấn công 0
Công năng: Túi rác sẽ làm ô nhiễm sân cùng phe, mỗi lượt làm giảm 1.000 chỉ số tấn công/ phòng thủ của toàn bộ quái thú cùng phe. Khi điểm tấn công/ phòng thủ của một quái thú hạ xuống con số 0, quái thú đó sẽ chết vì ngộ độc
(Túi rác không bị ảnh hưởng bởi công năng của chính nó)
Xuất hiện lấp kín phần sân trống bên Luân, là thực thể của một quái vật hình cậu bé, đầu của cậu làm từ một bọc rác ni lông đầy ự. Tay chân bị xích lại bởi rác và dây điện. Cậu thở ra làn khói tím, khổ sở.
“Tiến hóa! Túi rác thành ô nhiễm môi trường!”
Túi rác -> Ô nhiễm môi trường
Thực thể lên đầu tiên là làn khói tím ma mị. Sau đó phần còn lại của quái thú tiến hóa mới hiện ra. Đó là một khối chất thải lùng nhùng, cuốn trong đó là những hộp nhựa, ống sắt bị bỏ đi. Cuối cùng nhào nắm lên một hình người dặt dẹo, với cái đầu làm từ biểu tượng chiếc đầu lâu lổn nhổn trong đống rác.
Ô nhiễm môi trường – tiến hóa 2 - thuộc tính thủy – sức tấn công 0
“Kích hoạt công năng của ô nhiễm môi trường!” – Luân mãnh liệt giơ móng quỷ – “Không thể hủy diệt con cá của mày bằng sức tấn công, thì tao sẽ hủy diệt nó bằng công năng vậy! Ô nhiễm môi trường! Tiêu diệt con cá vây tay của thằng nhãi đó!”
Ô nhiễm môi trường, công năng:
Ô nhiễm môi trường đã vượt qua mức cảnh báo an toàn và làm ảnh hưởng tới các khu vực lân cận. Ô nhiễm toàn bộ sân của hai phe, mỗi lượt làm giảm 1.000 chỉ số tấn công/ phòng thủ của toàn bộ quái thú trong cuộc đấu. Khi điểm tấn công/ phòng thủ của một quái thú hạ xuống con số 0, quái thú đó sẽ chết vì ngộ độc
(Ô nhiễm môi trường không bị ảnh hưởng bởi công năng của chính nó)
Hiệu ứng chất độc tím tà mị lan tỏa lấp kín hai mươi ô bàn cờ trên sân. Toàn bộ những quái thú đang ở trên sân đều bị ảnh hưởng. Nhiễm độc, run rẩy, người phả ra bong bóng tím.
Luân bất chấp đầu độc cả những người chiến hữu của anh để tiêu diệt cá vây tay. Cuối cùng, con cá trơ lì của Khải cũng bị trúng tà mà sáng lên màu viền tím.
Điểm tấn công của toàn bộ quái thú trên sân Luân giảm đi, hình thực thể nhòe đi như hiệu ứng nhiễu máy tính.
Tay súng cô độc - chỉ số tấn công: 44.000 -> 43.000
Chiến binh sắt vụn - chỉ số tấn công: 258.000 -> 258.000
Tay đua sắt vụn - chỉ số tấn công:158.000 -> 156.000
Ninja sắt vụn – chỉ số tấn công: 100 -> 0
Thiên nga xấu xí – chỉ số tấn công: 11.000 -> 10.000
Cá vây tay – chỉ số phỏng thủ 0 -> 0
Lợi dụng sức thủ vốn đã ở con số 0 của cá, mục đích Luân gọi Ô nhiễm môi trường là để lợi dụng chỉ số này chống lại nó.
“Ngươi bị nhiễm độc rồi, chết đi!”
Luân siết chặt bàn tay như muốn cầm nắm con cá trong tay để bóp vỡ nó. Ninja yêu quý của anh ta nổ tan, thành vật hy sinh để Luân đạt được mục đích.
Khải điềm đạm chờ đợi hiệu ứng xảy ra, Luân nhoẻn miệng, chờ đợi cho chất độc ngấm.
Nhưng không, con cá vẫn vô tri chọc tức anh bằng khuôn mặt thờ ơ, rũ đi độc tố rồi trơ ra như cục đá.
Công năng của cá vây tay hiện lên. Đám ô hợp rộ lên thất vọng. Luân bực tức đấm vào trong không trung. Không còn lá bài nào mà anh ta chưa dùng đến, chỉ biết ngậm ngùi kết thúc lượt của mình.
Cá vây tây
Sinh vật cổ đại này đã tồn tại trên thế giới từ kỷ Devon. Suốt hàng triệu năm tiến hóa, hình dáng và cấu tạo của cá vây tay vẫn không hề thay đổi. Các nhà khoa học đặt biệt danh cho cá vây tay là hóa thạch sống.
Lý do nào mà suốt hàng triệu năm cá vây tay không tiến hóa? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bởi vì nó đã đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất từ hàng triệu năm trước đây rồi.
Công năng:
Cá vây tay là thực thể sống hoàn hảo. Không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu và công năng
Khải lật lá bài cậu bốc được ở trong luật của Luân. Nhờ có cá vây tay, cậu đã cầm cự được đến lúc chạm được vào cậu ấy.
“Cộng sự, cùng nhau kết thúc trận đấu này nào...”
Minh còn chẳng thèm nhìn lá bài ấy, đã tự tin nói với Khải.
0 Bình luận