“Cá sấu ẩn danh ư?”
“Thì… thì sao chứ?”
Hoa ngượng ngùng mặt đỏ ran. Khải đưa mắt nhìn lại hộp hình đại diện dành cho khách mời ẩn danh. Có rất nhiều nhân vật dễ thương như: mèo ẩn danh, thỏ ẩn danh, poodle ẩn danh… thậm chí có cả ‘hoa ẩn danh’ cô có thể chọn, nhưng Hoa lại chủ động chọn cá sấu.
“Nó là động vật yêu thích của tớ… cậu không có vấn đề với cá sấu chứ?”
“Không… không có gì…”
Khải sợ cô khó xử liền quay mặt sang một bên cho đỡ kỳ cục.
Ở bên kia, đôi tri kỷ Minh và Thái cũng có một chút xung đột nho nhỏ.
“Ê, cậu có thể đổi chỗ cho tớ sang bên kia được không? Để cho tớ ngược phe với người mình thích thật không công bằng!”
Thái nói khẽ để âm thanh không lọt micro. Còn Minh cứ tự nhiên bô bô ra mà chẳng sợ ai nghe thấy.
“Cậu không có cửa đâu, bạn thân. Thay vì cố gắng đòi thứ mình không có… hãy đạp đổ cả người không cho cậu lẫn người có được cho hả dạ thì hơn!”
Khải rùng mình không tin Minh lại có thể nói những lời vừa rồi. Tên đầu bông mà cậu vốn tin tưởng bấy lâu nay, hóa ra lại là kiểu người hai mặt như vậy. Đáp lại Khải, nó chỉ nháy mắt đầy ẩn ý như mọi lần.
Giọng nữ AI cất lên, đưa tất cả tập trung vào nhiệm vụ.
>Mời người chơi 1 bên đội xanh chọn nhân vật<
“Đương nhiên Saika sẽ đích thân ra sân như mọi khi rồi!”
Thái đưa thẻ nghề nghiệp của chính mình vào khe đọc. Mặt sau của thẻ bài sáng lên những đường vi mạch. Hình minh họa Saika được chuyển hóa thành nhân vật điểm ảnh 16-bit lên màn hình. Còn có thêm hiệu ứng đất đá bay xung quanh tạo thành lớp vòng bảo vệ cho cô.
Hoa Lan Live ngạo mạn: Saika của đất mẹ - ngũ hành thổ
>Mời người chơi 2 bên đội xanh chọn nhân vật<
“Hì hì vậy thì tôi sẽ chọn lá này!”
Minh rút từ hộp bài của cậu ra một lá bài, cười mỉm đầy bí hiểm.
Thẻ bài đưa vào khe, viền ổ đọc sáng lên màu lục dạ quang. Hình chuyển hóa bài thành 16-bit hiện lên màn hình. Nhân vật mà kẹo bông ẩn danh chọn: một quái thú trong bộ sưu tập của Minh mà Khải chưa từng thấy bao giờ.
Cá đuối phản lực – ngũ hành mộc
Cá đuối có hình dạng của một chú cá nạng hải, sải cánh như tấm diều. Dưới hai cánh cá đuối gắn hai động cơ phản lực, khiến cho hình chuyển thế thành điểm ảnh của chú tựa như một máy bay tiêm kích.
>Mời người chơi 1 bên đội đỏ chọn nhân vật<
“Ái Nhi đã được chọn, xác nhận không đổi bài!”
Ái Nhi đã ở sẵn trong khe từ vòng luyện tập. Khải đặt tay lên tai nghe, xác nhận với AI qua bộ đàm.
Hoa Lan Live tương lai: Ái Nhi của tháp Hoa Lan – ngũ hành kim
>Mời người chơi 2 bên đội đỏ chọn nhân vật<
Khải quay sang đồng đội của cậu, thấy Hoa đang cúi đầu ngượng ngịu. Cậu ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, mở hộp bài của mình xòe ngửa bộ bài ra cho cô xem.
“Chọn một lá đi, cậu có thể dùng thẻ của tớ.”
“Cậu... không phiền ư?”
Khải kiên nhẫn gật đầu.
“Tớ chưa từng chơi trò chơi này bao giờ, tớ có thể kéo cậu xuống đấy.”
“Chúng ta đã ngồi xuống đây rồi thì phải chơi thôi. Đừng lo, đây là chuyện cá nhân giữa tớ và bạn ấy, cậu chỉ là người ngoài cuộc bị kéo vào. Nếu đội mình thắng được thì tốt cho tớ, thua cũng không quan trọng. Tớ biết cậu đang lo lắng, cậu giúp tớ là tớ biết ơn rồi, dù cậu có làm gì lầm lỡ, tớ cũng sẽ không trách móc cậu đâu.”
Ái Nhi trên màn hình nghe thấy, không giấu nổi phụng phịu.
“Thắng thì tốt? Thua không quan trọng? Cậu ta có suy nghĩ trước khi nói không vậy.”
Hoa nghe hai tiếng ‘ngoài cuộc’, cô cảm thấy có chút tị nạnh, ngoài mặt tỏ ra không dể bụng, cô vẫn đưa tay với lấy bộ bài.
“Cậu thách đấu với bạn ấy là vì tớ đúng không? Vậy thì tớ cũng có một phần trách nhiệm. Lần trước cậu giúp đỡ tớ nợ hãn còn chưa trả, lần này đến lượt tớ trả cho cậu. Được rồi, tớ không hứa trước điều gì, nhưng tớ sẽ làm tất cả những gì mình có thể.”
Ái Nhi tắt đường truyền giọng nói của cô vào tai nghe của Hoa để cô không nghe thấy. Cằn nhằn riêng với Khải, còn cố tình hắng giọng chua ngoa để cho cậu nghe thấy.
“Con bé ấy nghĩ mình là ai chứ? Trận đấu này là vì thiếp chứ có phải nó đâu! Dù có là đồng minh, thiếp sẽ tự tay bắn hạ bất cứ quái thú gì con bé ấy gọi ra!”
Hoa lật bộ bài xem, mà không hiểu gì. Cô chưa từng tìm hiểu về bài ma thú, chẳng biết lá nào với lá nào. Khải kiên nhẫn chờ đợi Hoa, tôn trọng quyết định của đồng đội, ngay cả tư vấn chọn lá nào cậu cũng tuyệt đối không xen vào.
Thẻ bài thứ tư trượt vào bộ đọc, một màu tím dạ quang lóe sáng vòng nhẫn bao quanh ổ đọc.
“Lá bài này…”
Bộ bài khởi đầu chị cậu tặng có năm mươi lá, một nghề nghiệp và bốn mươi chín quái thú. Trong khi những quái thú như chiến binh đất nung, rùa đất lì lợm, tê giác thời tiền sử là những lá bài có cơ hội may mắn thường xuyên được sát cánh cùng cậu trên chiến trận, có những lá cậu không có duyên cùng. Như là lá bài này, dù muốn thử công năng của nó, nhưng số lần cậu chạm tới nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn thấy nhân vật của cá sấu ẩn hiện lên trên màn hình, hộp chat của người xem lại ồ ạt những bình luận chế giễu.
>Là quái thú đó sao? Đúng là đồ kém cỏi!<
>Hết con rùa thích rụt đầu vào trong mai, giờ lại đến con cá khúm núm đó!<
Hóa thạch sống kỷ Devon – Cá vây tay Coelacanth – ngũ hành thổ - cấp độ 4
Khải nhìn Hoa kỳ cục khiến cô lại cảm thấy ái ngại.
“S... sao lại nhìn tớ thế?”
“Không... không có gì...”
Khải hồi tưởng về lượt cứu cánh của cậu trong trận quyết đấu với Luân, nhờ có công năng của Cá Vây Tay cậu đã cầm cự được đến lượt rút bài thần kỳ. Tuy nhiên khi đặt mình vào vị trí của đối thủ thì con quái vật này lại vô cùng lì lợm đáng ghét. Không thể bị hủy diệt bởi giao đấu, không thể hủy diệt bởi công năng. Chừng nào cá vây tay còn trên sân, vua của chính nó cũng không được phép phát động chiến đấu. Một công cụ trì hoãn hoàn hảo. Thử tưởng tượng chính cậu là người đối diện với nó, cậu cũng không thể yêu nó nổi.
Hình con cá dẹt lét thực thể thành hình điểm ảnh lên màn hình, ngay cả Minh và Thái cũng bất ngờ vì lựa chọn của Hoa.
Minh đã chứng kiến Khải chiến thắng Luân để đưa Hoa về, có khi nào, bởi vì ấn tượng trong thời khắc bé nhỏ ấy, mà cô ấy đã phải lòng con quái thú xấu xí đó rồi không?
Cá vây tay có minh họa hình một con cá thô ráp, các vây được nét vẽ cách điệu lên trông giống như buồm mành. Ở phần đầu, có thêm thắt một lớp vỏ của loài cá da phiến, trông giống như là hộp sọ của cá sấu.
“Thẻ bài này được cường điệu hóa chứ minh họa thì sai sót khoa học tùm lum. Thứ nhất, đặc điểm đầu có vỏ giáp là của họ cá da phiến, chứ không phải của họ cá vây tay. Thứ hai các nhà khoa học đã chứng minh lớp vỏ của cá da phiến nằm bên trong chứ không bọc ngoài cơ thể như áo giáp, thứ ba, cấu tạo vỏ giáp đầu của cá da phiến bo tròn chứ không mang hình sọ cá sấu.”
Hoa vô tình xổ một tràng khiến Khải chớp chớp mắt kinh ngạc. Không chỉ cậu mà Hoa cũng am hiểu về những thứ kiến thức người bình thường chẳng ai đi tìm hiểu này.
>Vậy sao còn cố tình chọn lá bài đó vậy?<
Dù không giống cá vây tay ngoài thực tế, cá vây tay Soul thực thể lên màn hình cũng không lệch tông với phần còn lại của Chiến tranh ngân hà. Nhân vật ‘cá vây tay’ đem lại cảm giác giống một tàu ngầm phóng ngư lôi. Bốn người chơi đã tề tựu đầy đủ trên màn hình, Thái bấm nút để trò chơi được bắt đầu.
“Mọi người hãy cổ vũ cho Saika nha!”
Như dự đoán, chữ nha kéo dài đến phát ớn. Khải nãy giờ nghe riết đã quen, còn Hoa mới là lần đầu tiên được trải nghiệm.
“Được rồi, chế độ đấu đội này, chúng ta sẽ điều khiển hai đội đối đầu nhau, hai người đội bên xanh, sẽ là trùm cuối của bên đội đỏ bọn mình và ngược lại.”
Khải dặn dò trong khi Hoa cẩn thận đọc cửa sổ luật. Trong hướng dẫn có nói, mỗi đội có mười hai mạng, dùng chung cho cả hai người chơi. Chỉ cần một người chết là sẽ mất mạng của cả hai.
Màn hình của Khải và Hoa là phiên bản lộn ngược của đội Minh và Thái. Khi phá màn, đội Khải tới cuối con đường, sẽ gặp đội Thái. Và khi đội Thái tới cuối con đường, sẽ đối đầu với đội Khải và Hoa. Trừ khi mất sạch mười mạng trước khi tới được màn cuối, đội đỏ sẽ là boss cuối của đội xanh và đội xanh sẽ là boss cuối của đội đỏ, không tránh khỏi định mệnh phải chạm mặt với nhau.
Đây là lần đầu Khải chạm vào tay cầm chơi game. Nói đến chuyện thắng được máy đã là bất khả thi, giờ còn phải đem nỗi lo canh cánh bao bọc cho Hoa. Lố quá rồi, làm sao mà hai đứa lần đầu tiên chạm tay vào điện tử cậu và Hoa có thể vượt qua người chơi chuyên nghiệp Saika chứ.
Khải quay sang, thấy Hoa còn đang lộn nút A với nút B. Thực lực của Lê Minh còn chưa thấy, nhưng qua quan sát của cậu, người như hắn khả năng cao là không xa lạ với video game. Xếp đội như thế này, chẳng phải là quá mất cân bằng hay sao.
Ở ghế ngồi đối diện, Minh vẫn ung dung tự tại, ngả lưng nằm thư thái, tư thế vô cùng thoải mái, như thể nó đã có trước kế hoạch như mọi khi.
Vẻ mặt của Thái không có gì ngoài tự tin, Hoa không biết đến chuyện Thái là người giỏi nhất thế giới trong trò chơi này, cô chỉ siết chặt điều khiển tự nhủ mình sẽ cố hết sức.
“Hy vọng tớ sẽ không làm vướng chân cậu.”
Khải không biết đáp sao, chỉ khẽ gật đầu.
Quân lính cơ bản là những đĩa bay điện tử tràn vào sân, báo hiệu cho màn chơi được bắt đầu.
…
Bộ đếm dưới màn hình thông báo hai mươi phút đã trôi qua. Thái và Minh thư thái ngả người ra ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Minh mới chỉ bất cẩn để mất một mạng, Thái không những điệu nghệ lướt qua những chướng ngại vật, còn ăn đủ các đồ nâng cấp trên đường.
Saika bắn nổ trùm của màn một mà không để mất mạng nào, ăn được lớp bảo vệ gồm năm tảng đá xoay vòng để bảo vệ cho nhân vật. Cô còn ngạo nghễ đầy bình năng lượng mà chẳng thèm bật thức tỉnh.
“Nếu như đánh bại trùm màn trong chiến tranh ngân hà mà không để mất trên hai mạng sẽ ăn được một nâng cấp. hãy chú ý chi tiết đó nhé!”
Bên phía Khải và Hoa cậu phải chật vật lắm mới đến được con trùm đó. Khải chơi rất cẩn thận nên qua màn một chỉ để mất hai mạng, cậu nghĩ, thế này vẫn chưa đủ. Đối mặt với Saika, một người không thể phạm sai sót thì cậu cũng không được phép phạm sai sót nào.
Âm nhạc dần chuyển sang tiếng rập rình, Khải cảm nhận được áp lực đang đè nén từ phía bên trên của màn hình.
Xuất hiện từ trong màn đêm, trùm màn là một tàu chiến khổng lồ tạo hình Ốc anh vũ.
“Giờ là lúc thử thách đây, cậu chủ!” - Ái Nhi chuyển giọng nghiên túc - “Nếu như không vượt qua được nó, thì đừng mơ làm gì được Saika nhá.”
“Tôi hiểu rồi!” - Khải đáp lại vào mic, tập trung hết công suất.
Như thế, Khải không vội vã lao vào tấn công, chỉ vòng vòng cho Ái Nhi bay xung quanh chống đỡ. Sớm, Khải với con mắt của một người giỏi quan sát đã nhìn ra được điểm nổi bật nhất của con quái này, chính là hạt nhân nhấp nháy tím ở giữa. Khi cậu gây đủ sát thương lên lớp vỏ giáp, ốc anh vũ sẽ thu tua rua vào trong, đồng thời, để lộ ra hạt nhân được giấu sâu bên trong lớp vỏ.
“Tới kìa!” - Ái Nhi kích động hét lên đầy cảnh giác.
Ốc anh vũ có năng lực xoáy thành một lưỡi cưa dùng bốn thành màn hình mượn lực phóng thân theo quỹ đạo zig zag, hệt như tấm đĩa dẹt trong trò chơi air hockey ở khu vui chơi điện tử thùng.
“Nhanh!” - Ái Nhi căng thẳng như đang ra lệnh, Khải ghì nút để điều khiển cô né qua bên. Cứu một mạng trong giang tấc.
Ngoài trùm ốc Anh vũ, hai bên còn có hai tàu lính hỗ trợ. Tàu lính bình thường có bốn cửa bắn ra bốn luồng đạn hình chữ thập. Mỗi con lại mang luồng đoạn một màu huỳnh quang khác nhau nên nhìn ra được tập tính di chuyển của chúng đã là cả phép màu. Mới là màn đầu tiên, chỉ một con trùm và hai đĩa bay đã làm cậu hoa cả mắt, loại trò chơi này thật không hổ danh với cái tên địa ngục đạn (bullet hell).
Ốc anh vũ sau đòn tấn công điên đảo, trở về vị trí ban đầu của nó để ‘sạc’ năng lượng. Khải tranh thủ điều khiển Ái Nhi bắn hạ hai đĩa bay.
Ái Nhi trong chò chơi này mang một khẩu súng tia nén plasma, thứ mà cô không có trong Soul Driver, thổi phù nòng súng đang nóng hổi như một tay cao bồi vừa mới bắn.
Hai người nhìn nhau, một nhân vật điểm ảnh, một người chơi cầm điều khiển. Khải và Ái Nhi vừa thoát chết trong giang tấc, cô nhẹ nhõm cười với cậu.
Hoa đưa mắt sang nhìn, nghe được hai người chí chóe với nhau cứ như thể Ái Nhi là một người thật.
“Nhìn ra tập tính di chuyển rồi chứ, con rùa? Dễ như thế mà còn phải để mất mạng thì để cho thiếp đổi chủ cũng đáng lắm đấy!”
“Tôi đã nhìn ra rồi! Cảm ơn vì đã nhanh tay bắn hạ chúng nhé!”
“Có thể mà cũng cảm ơn, không có chi!”
Bằng việc bắn hạ hai đĩa bay bọc hậu, thanh năng lượng bên dưới hình hoạ ÁI Nhi cuối cùng đã được bơm đầy liền nháy sáng lên.
Ái Nhi - công năng trong chiến tranh ngân hà: Có thể đổi hệ ngũ hành sang thuộc tính khác theo mong muốn của người điều khiển
“Có nên đặt cược không đây nhỉ?” - Khải nhíu mày lo lắng.
“Còn phải hỏi nữa sao? Bị dồn vào đường cùng rồi, không xài thì để dành cho lúc chết rồi mới xài hay sao?”
“Tự cô nói đấy nhé.”
Ái Nhi chỉ nhoẻn miệng, dù cũng lơ mơ như Khải, nhưng trái ngược với cậu trong tư duy của cô AI luôn có một tinh thần lạc quan.
Nút X và nút Y trên điều khiển nhấp nháy, như muốn mời gọi cậu bấm vào.
Thanh năng lượng của mỗi quái thú nằm ngay bên dưới hình nhân vật điểm ảnh 8bit, được làm đầy khi tiêu diệt một lượng kẻ thù nhất định. Kẻ thù càng mạnh thì càng tụ nhiều năng lượng. Khi làm đầy có thể chọn X để thức tính hoặc Y để dùng công năng.
“Cùng sử dụng thanh năng lượng để mạnh hơn nhưng thức tỉnh thì quái thú nào cũng có thể kích hoạt, đổi đạn hạt laser thành đạn tia laser, nhân gấp rưỡi sức tấn công. Còn công năng, thì tùy quái thú mà đem lại những ích lợi khác nhau.”
Ốc anh vũ khi nhận sát thương đủ vào vỏ giáp mở lõi ra để dừng lấy hơi. Cuối cùng thì hạt nhân tím lấp lánh ấy cũng xuất hiện trở lại, nhấp nháy chập chờn như đang yếu ớt thở.
“Màu tím… màu tím…” - Khải xoa cằm phán đoán - “Là một quái thú thổ hay sao?”
Ái Nhi trên màn hình, nạp đạn súng Plasma quay đầu lại. Lúc cần nhây thì Ái Nhi sẽ khiến cậu phát điên, nhưng lúc cần nghiêm túc, thì cô sẽ độc đoán còn hơn cả cô là mẹ của cậu.
“Giờ còn ngồi đó mà phán đoán à? Đã quyết định dùng công năng năng rồi thì dứt khoát lên!”
Khải lắc đầu, cậu muốn nghe theo tiếng nói của phương trình và công thức, nhưng cảm giác Ái Nhi mới thực sự biết mình mình đang phải làm gì. Có nghĩ nữa thì cậu cũng không thể tìm ra cách hay hơn. Khải biết lúc nào đó mình cũng phải nên dừng lại để nghe theo tư duy của người khác một lần.
“Dù sao chọn sai ăn đòn thì cô mới là người đau đấy nhé!”
“Chính vì thiếp mới là người phải thực chiến, nên mới hiểu được rõ cảm giác ấy nhất đây!”
“Dùng công năng để đổi hệ Ái Nhi thành hệ mộc!”
Khải kích hoạt nút Y thay vì dùng thức tỉnh, toàn bộ thanh năng lượng tích từ đầu trận biến mất trong nháy mắt. Hai mai tóc huỳnh quang thướt tha chuyển thành tấm lụa trắng. Bộ đồ hầu gái với những đường chỉ thêu làm bật nét công nghệ màu neon, nhấp nháy chuyển sang lục với các họa tiết hiền hòa của thiên nhiên.
Mái tóc chia đôi hai màu xanh trắng chuyển thành, lục và trắng. Sáu tấm năng lượng bao bọc Ái nhi chuyển dần các điểm ảnh hình lục giác sang xanh lá cây. Hiển thị trên màn hình, cô trở thành một quái thú mộc thay vì kim.
“Mộc khắc thổ! Tấn công toàn lực vào trong lõi!”
“Tuân lệnh! Cậu chủ!”
Khải rít cần điều khiển, Ái Nhi lao vào luồng đạn dữ. Đường đạn lướt qua sát bên cô hầm hập như một con hỏa long cuồn cuộn không ngơi nghỉ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn cả hai chớp thời cơ giữa điểm an toàn không nằm trong làn đạn của đối phương, ra sức xối đạn thẳng vào tâm ốc.
Khải bị cuốn theo siết chân mày cắn chặt môi, Ái Nhi hét lên đầy mãnh liệt. Một người cầm điều khiển, một người nã cò súng. Trong phút chốc Ái Nhi cảm nhận được sức nặng của cò điều khiển trên tay, Khải như thấy áo giác luồng đạn bắn về phía mình.
“Trạng thái này là…”
Cột máu của con trùm bị khắc hệ cứ thế tụt dần như bộ đếm của một chiếc xe đang tụt ga. Quái trùm ốc anh vũ nhấp nháy nhấp nháy rồi nổ ra hiệu ứng cháy nổ bằng 8 bit. Hai quái thú đội Khải bay vụt qua, bỏ lại đống đổ nát đã từng là con trùm ở sau lưng.
“Hay quá!”- Ái Nhi rạng rỡ reo lên cười với Khải. Cậu ngả người ra ghế, nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy ở trên môi.
>Kinh khủng quá, cái tên đó có phải gà mờ không vậy?<
>Thật điệu nghệ, cứ như tên rùa đó và Ái Nhi đã thực sự hòa làm một!<
“Này, vừa rồi cô có cảm thấy không Ái Nhi?”
“Chàng cũng cảm thấy ư… chẳng lẽ là…”
Truyền thuyết đô thị đồn đại rằng cảnh giới cao nhất của chiến tranh ngân hà chính là khả năng đồng bộ hóa. Luồng điện từ điều khiển của PT5 sẽ truyền nhẹ rung động qua xung thần kinh của người chơi, khiến cho người chơi thực sự nhập vào vai quái thú mà mình chọn.
Khải đang áp dụng chiến thuật khá lên ngay trong thực hành. Tất cả đều có nguyên lý, Khải vừa chơi vừa tính toán, tự vẽ ra con đường chuẩn xác nhất trong đầu. Trong màn đầu vị trí kẻ thù có phần dễ thở để cậu làm quen, tuy lượng đạn thù dày đặc màn hình có thể sẽ khiến người chơi mới áp lực, nhưng với Khải cậu lại kiên nhẫn né tránh không vội tấn công để đúc kết ra một công thức.
“Hầu hết bọn chúng di chuyển theo một lối mòn, đạn bắn ra hoặc là vuông góc hoặc là xoáy vòng!”
Và quan trọng nhất, đây là game bắn tàu theo nhịp điệu. Những bản nhạc điện tử giật nhịp đã khiến Khải tưởng như là bất lợi cho cậu, lại trở thành lợi thế cho một người có tài năng là cảm nhạc.
Cũng may là ốc anh vũ có kích thước khá lớn so với khung hình, nên tỉ lệ bắn trúng vào nó là rất cao. Trước mặt còn chưa biết còn những thử thách nào đang chực chờ, nhưng Khải biết rằng sẽ không đơn giản như thế này.
Cả hai vừa mới vượt qua một điều không tưởng, Ái Nhi còn thở chưa ra hơi, chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi màn hình để ôm cậu chủ.
Như vậy, Khải đã chọn bấm Y để dùng công năng đổi hệ thay vì thức tỉnh. Trạng thái thức tỉnh rút cạn thanh năng lượng trong một phút, có thể tắt giữa chừng để tiết kiệm. Dùng công năng sẽ rút cạn cả thanh ngay, và không thể thay đổi khi cậu làm đầy thanh lần tiếp theo. Cậu mắc kẹt với Ái Nhi hệ mộc bước vào màn tiếp theo.
“Lượt sau mình sẽ cố gắng không để mất thêm một mạng nào nữa…”
Được một quãng nghỉ ăn thưởng đề nạp đầy thanh năng lượng. Khải mới ngó sang nhìn bên Hoa rồi nhận ra mình đã quên mất điều gì đó. Phải rồi đây là màn đấu đội, cậu đâu chỉ có Ái Nhi mà còn đang chiến đấu cùng Hoa nữa mà? Lá bài Cá vây tay của Hoa cứ ù lì lết sau lưng Ái Nhi của Khải. Là vì màn hình lúc nào cũng mịt mù quân thù, Khải mải bắn tàu bay địch và thiên thạch đã khó, không có thời gian để ngó qua nhìn tàu của đồng minh.
Nhìn quái thú của Hoa, Khải chột dạ nhận ra lúc nãy cậu gặp khó là vì tự mình gánh màn chơi hai người này một mình.
“Này, Hoa, tại sao cậu không bắn?”
“Tớ có bắn được đâu, xem này... ”
Khải điệu nghệ né Ái Nhi vượt qua khoảng thiên thạch trống. Nhìn Hoa bấm bấm nút B trên điều khiển.
Trên màn hình cá vây tay cứ ù lì như một tảng đá trôi xuôi theo dòng nước. Cá vây tay ngoài lớp vỏ giáp bắt mắt thì không có trang bị một vũ khí nào hết. Hoa bấm lệnh bắn mấy lần, nhưng không có một hạt đạn nào bắn ra.
“Mở menu của cậu ra xem đi!”
Tranh thủ lúc cả hai chưa vào đến màn tiếp theo, Hoa mở cửa sổ công năng để đọc lại. Khải mới ngã ngửa trước sai lầm của cậu.
Hóa thạch sống kỷ Devon – Cá vây tay Coelacanth – ngũ hành thổ - cấp độ 4
Còn được biết đến như sinh vật sống đã đạt đến mức tiến hoá hoàn hảo từ thời tiền sử, không thể phát triển thêm được nữa
Công năng trong chiến tranh ngân hà: Cá vây tay không thể bị tiêu diệt bởi bot. Tuy nhiên cũng không thể bắn đạn để gây sát thương
Giống như Ái Nhi mang công năng từ Soul Driver của cô vào đây, Khải quên mất đặc điểm nổi bật nhất của Cá vây tay là lòng kỳ thị chiến đấu.
Thế này thì khác nào cheat code để phá đảo mà không ghi được điểm nào? Khải bừng tỉnh nhận ra lý do Hoa không để mạng nào từ đầu. Có nó là đồng đội thì cũng như không. Mục đích những quái thú như cá vây tay ra đời là để cho người chơi trải nghiệm cốt truyện mà không cần phải bỏ ra công sức nào.
“Ừm Hoa, cậu có đọc công năng trước khi chọn bài không đấy?”
“Ừm, tớ có…”
Hoa xấu hổ, lúng túng, không biết phải làm sao nên đành quay sang cắn dỗi Khải một cái. Khải bị một cú bất ngờ giật nảy lên đau điếng, ánh mắt dè chừng dò xét Hoa.
“Con nhỏ ấy là cá sấu thật hay sao?” - Ái Nhi nhìn thấy thì nổi da gà.
“Xin… xin lỗi…”
Hoa làm mặt hối hận, khép nép cúi đầu bên cạnh làm Khải không giận sao cho được.
“Tớ không đủ giỏi để có thể hỗ trợ cậu, nhưng ít nhất tớ có thể không chết để làm cậu liên luỵ theo.”
Khải biết mình là người phối hợp nhóm không giỏi, bởi vậy cậu mới bết bát trong thể thao. Đáng lẽ từ tính cách của Hoa, cậu cũng nên đoán trước ra đồng đội của cậu cũng là người như vậy. Hoa rất muốn giúp, nhưng cô ấy không có chút tự tin nào. Có khi nào Minh cố tình lôi Hoa đến đây, để đội xanh bên kia có thể có một chiến thắng tuyệt đối không nhỉ?
“Có lẽ không phải…” - Khải khẽ lắc đầu tự phủ quyết - “Lê Minh làm gì cũng có tính toán cả, cái tên ranh ma đó, đã muốn dụ cậu làm gì đó là sẽ không bao giờ làm gì thữa thãi đâu.”
Trong một khắc mải mê suy nghĩ Khải bất cẩn để lọt vào trong đường bắn của một hạt đạn laser.
“Kìa, tên tên đần! Để ý bấm điều khiển đi chứ!”
Trong loại game bắn súng này, những cái chết thường không đến từ những trận bắn trùm gay cấn, mà đến từ những lỗi ngớ ngẩn nhất, như là lúc lơ là. Khải vì mải suy nghĩ mà quên mất quân địch ở xung quanh, vội rít cần cho Ái Nhi tránh sang một bên. Nhưng đã rơi vào tính toán của máy rồi thì có bấm trăm lần cũng không thay đổi, viên đạn đã tới vỡ tan thành từng mảnh vụn. Ái Nhi chớp chớp mắt đưa tay che mặt nhìn những điểm ảnh của viên đạn đang vỡ ra. Mạng của đội vẫn đang là tám, Ái Nhi không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Cá vây tay lù lù đứng ra trước chắn đạn như tấm khiên, nhờ công năng, mọi đòn tấn công của bot cũng như là muỗi đốt tường.
>Chiến thuật rẻ tiền! Chơi kiểu ấy thì thà đừng chơi còn hơn.<
>Dù sao thì con cá ấy cũng chỉ tác dụng với bot thôi, đến lúc đối mặt với Saika, cô ấy sẽ xé nó ra thành từng mảnh vụn!<
Vẫn cái thái độ lành lì như cục bột, Hoa cũng vô cảm với những lời miệt thị trong bình luận. Cô nhắm mi mắt, nhẹ nhõm nói với cộng sự.
“Xin lỗi vì bây giờ mới làm điều này. Do phản xạ của tớ kém quá, và tại tớ đã chần chừ với việc phải chơi trò chơi điện tử. Nhưng đừng lo bây giờ thì tớ đã bắt đầu quen với nó rồi. Nếu đã chơi thì chúng ta sẽ chơi cho thật tốt. Cậu và Ái Nhi cứ yên tâm mà tấn công đi, tớ sẽ là tấm khiên cho hai người.”
Khải và Ái Nhi khẽ liếc mắt nhìn nhau, mặt Khải lạnh ngắt không có một cảm xúc, chỉ gật đầu chấp nhận. Ái Nhi như hiểu ý, nhe hàm răng trắng tinh cười khì. Ở biên kia, Minh lỡ nghịch ngu đâm vào một viên đạn, làm cho Thái giật thót.
“Này, cẩn thận chứ. Hôm nay cậu bất cẩn quá đấy. Làm đội ta bằng điểm đội bạn rồi kia kìa!”
Đội đỏ: qua vòng 1: 10 -> 8 mạng
Đội xanh: qua vòng 1: 10 -> 8 mạng
Mỗi lần đội mất điểm, sẽ được thông báo sang màn hình đội bên kia. Khải và Ái Nhi vừa thở phào nhẹ nhõm khi cứu được một mạng đã được thêm một tin vui team xanh hòa mạng họ.
“Ha ha xin lỗi xin lỗi… lâu không chơi nên tớ vội quá ấy mà.” - Minh gãi đầu xuề xòa.
0 Bình luận