Khải đặt tay cầm chơi game xuống, cất một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Trên màn hình TV, chiến thắng thuộc về bên vua Khải và thất bại thuộc về nữ hoàng Saika.
Saika ngửa cổ khóc như đứa trẻ, thêm cả hiệu ứng nước mắt chảy thành sông. Fan trong mục bình luận xót xa dỗ cô nàng.
>Ui chu choa đáng thương Saika quá!<
>Đừng buồn, điều kiện thua cược chỉ là một thằng mập đi học thôi mà…<
Ván bài không xếp hạng nên thứ hạng Saika không ảnh hưởng. Trên sân, Khải không chỉ có Ái Nhi, rùa trời xanh, lính canh gác lăng mộ, mà còn có cả Magna, Aqua và Flora đứng về phe cậu nữa.
Sân của nữ hoàng Saika chỉ có độc một mình Saika. Ả cứ lôi quái thú nào lên, Khải đập tan quái thú đó, rồi dùng công năng trộm mộ để lôi nó về bồi đắp cho sân bên mình.
Ái Nhi đập tay với Aqua, cùng ăn mừng chiến thắng.
Khải rút bộ bài ra khỏi khe đọc, hình thực thể trên màn ảnh nhỏ tan thành những bụi sáng.
“Tuyệt lắm, cậu chủ, Ái Nhi rất tự hào về chàng.”
“Ừm…”
Cậu lại lạnh lùng cất cô vào hộp đựng bài.
“Thắng mà cũng không cười mới người ta được một lần hay sao, đáng ghét!”
Khải gỡ tai nghe và bộ ghi âm xuống, đứng dậy nhặt cặp sách để ở dưới chân bàn.
“Cậu đã có kết quả rồi đó, từ giờ đến lúc quay lại trường, nhớ làm đủ bài tử tế nghe chưa?”
Trước khi đi, Khải còn không quên gõ thêm vào hộp chat:
Rùa ẩn danh: >Saika đang bị xuống tinh thần, tôi sẽ an ủi cho cô ấy. Việc của mọi người là đảm bảo tên mập trong lời đặt cược làm đầy đủ bài tập, nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều đến Saika…<
>Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta hả?<
>Được rồi! Vì Saika, mình sẽ cho thằng béo kia biết tay!<
Phùng Hữu Thái gục đầu xuống mặt bàn khóc rưng rức, Khải bước ra chỗ cửa phòng đợi, gõ nhẹ lên mặt cửa gọi hắn ta.
“Này xong rồi thì cậu có thể tiễn khách được không, tôi muộn mất hai tiết học rồi đấy!”
Thái gục đầu vùi mặt xuống mặt bàn, Khải chán nản, hay thật giờ lại phải chờ cho cái bị thịt kia hết dỗi.
“Ta chưa cho ngươi đi đâu… đấu với ta thêm một ván nữa…”
“Tôi có thể từ chối được không, tôi không còn lý do để cược nữa.”
Thái lúc này mới lù gù ngóc đầu dậy, buổi phát sóng vẫn còn phân nửa người hậm mộ ở lại chờ xem Saika tiếp.
“Tôi không nói là chơi bài, theo luật của Quán cà phê kẹo ngọt CH. Cậu chưa thực sự thắng Saika, khi cậu chưa đánh bại tôi trong một trận đấu phi thuyền!”
“Này… ở đâu ra cái điều kiện kỳ cục đó…”
Khải tự ý nắm tay cầm mở ra, nhưng cánh cửa đã khóa lại bằng điều khiển trong tay Thái.
Cô idol làm bộ mặt lươn lẹo, tắt ứng dụng Soul Driver đi và thay đĩa một trò chơi khác vào hai máy PT5.
>Ê… tao có nhìn nhầm không?<
>Chính là trò tủ của Saika mà không ai có thể đánh bại được cô ấy!<
Giao diện soul driver biến mất, thay vào là hình nền một game bullet hell.
“Có thể ta chỉ là người thứ 82 thành phố trong bài ma thuật, nhưng ta là số một thế giới trong game tàu chiến. Ngồi xuống đi, nửa còn lại của trận đấu mới thực sự bắt đầu thôi!”
Trên màn hình menu chính là cái tên ‘Chiến tranh ngân hà’. Minh họa hai phe: tàu chiến ngoài hành tinh, đối mặt với các cô gái phép thuật.
Cửa sổ bảng xếp hạng hiện lên. Khải cắn môi trong, người đứng đầu server là Saika với số điểm cao tuyệt đối.
Bảng vàng thế giới
Top 1: Hoa Lan Live Saika
Số điểm: 99999999
Thái nhe răng đẩy gọng kính lóe lên một tia sáng bóng loáng. Con rùa chậm mà chắc Khải kia, chắc chắn không phải đối thủ của cậu trong trò chơi nhịp điệu nhanh hỗn loạn này.
“Hôm nay có đãi ngộ đặc biệt dành cho các Saimp của Saika iêu dấu đây! Bọn mình hãy tiếp tục cùng bạn rùa stream game ‘Chiến tranh ngân hà’ iêu thích của Saika nhé!”
Chữ nhé lại kéo dài khiển Khải che miệng suýt ói ra. Thái bấm nút để điều kiện đặt cược hiện lên, vẫn là điều kiện đặt cược của ván bài trước. ‘Chiến tranh ngân hà’ được phát hành bởi Hoa Lan, cũng là một game sử dụng các thẻ bài Soul Driver.
“Ngồi xuống đi con rùa! Trận đấu chưa kết thúc đâu!”
Saika tuyên bố với Khải như thể đó là phán quyết cuối cùng. Màn hình bên ghế ngồi của Khải nhấp nháy, cửa đọc thẻ sáng lên màu neon như đang mời gọi cậu gài một lá vào trong.
>Người chơi 2: Vui lòng lựa chọn nhân vật của bạn<
Không tìm được lý do để từ chối, cậu chẳng biết làm cách nào ngoài ngồi xuống và chơi cùng Saika.
“Được rồi, cũng giống như là trận Soul Driver đầu tiên, cứ từ từ mà thích nghi thôi, nếu như mình hoảng loạn, coi như là mình đã chọn thua cậu ta ngay từ đầu…”
Khải đã từng nhìn thấy chú cậu chơi điện tử thùng hồi cậu còn bé xíu. Có thể nó cũng chỉ như vậy đúng không?
Khải chằm chằm nhìn vào màn hình chờ đợi, đọc thật kỹ cả mớ điều khoản game mà không một ai ngó qua bao giờ. Hướng dẫn đầu game có giải thích: mỗi thẻ bài Soul Driver khi chọn làm nhân vật ‘Chiến tranh ngân hà’ sẽ có thuộc tính khác nhau, bắn ra đạn có màu nguyên tố ngũ hành của nó. Khi trúng đạn nguyên tố ngũ hành tương khắc, sẽ nhân đôi sát thương.
Giống như công năng trong định dạng bài ma thuật, trong ‘Chiến tranh ngân hà’ mỗi quái thú cũng đều có một công năng khác nhau.
“Được rồi phải chọn ai đây?”
Khải lật từng lá trong bộ bài, đọc lại phần công năng dành riêng cho ‘chiến tranh ngân hà’.
“Chọn thiếp đi, chẳng phải lý do đã quá rõ ràng rồi sao?”
Ái Nhi lại nóng lòng muốn được ra sân. Riêng vấn đề này thì Fan của Saika hết sức ủng hộ Khải.
>Phải đó, rùa ẩn danh, cho cô ấy ra đi!<
>Bọn tao muốn được ngắm nhìn Ái Nhi thêm một lần nữa…<
Biết làm sao đây, cô là lá bài ưu việt nhất trong bộ của cậu mà.
Khải tra Ái Nhi vào bộ quẹt, hình ảnh cô hiện ra dưới dạng điểm ảnh 8bit. Theo hướng dẫn cậu nhấn nút B để bắn, thì ra các đường đạn màu vàng kim.
“Công năng xịn đã có thiếp lo, chàng chỉ việc chơi cho tốt thôi đấy.”
“Ừ nhưng tôi không hứa trước được đâu, đây cũng là lần đầu tôi chơi thôi mà.”
Khải duỗi các đầu ngón tay, cố làm quen với bộ điều khiển.
Saika cười khinh khỉnh, để yên cho cậu dành thời gian làm quen với nó. Với Saika trò chơi này chỉ như ngăn bàn học của cô, cô biết vị trí mọi viên đạn, mọi cử động của các nhân vật trong game. Khoảng thời gian ru rú ở nhà, ngoài stream ra, cũng không phải không có mục đích. ‘Chiến tranh ngân hà’ là sân chơi của Saika, nhắm mắt cô cũng phá đảo được với số điểm cao tuyệt đối.
Khải chỉ chơi ở chế độ luyện tập thôi đã chết mấy lần, hộp chat của những người đam mê ‘Chiến tranh ngân hà’ như Saika không bỏ qua cơ hội này làm nhụt chí cậu.
>Thôi, giao nộp Ái Nhi cho Saika đi để khỏi mất công chịu đựng…<
>Nhìn ngươi chơi ta thấy tội nghiệp thay cho Ái Nhi đó…<
Khải phớt lờ những lời mỉa mai, tập trung học thuộc những bước cơ bản. Trái phải lên xuống là để di chuyển ‘phi cơ’, B là nút để bắn tia laser. Khi tích đủ năng lượng có thể bấm X để kích hoạt thức tỉnh, thay vì bắn ra tia laser yếu ớt có thể bắn ra những quả cầu năng lượng.
“B là để bắn tia laser, X là để thức tỉnh…”
Ái Nhi điểm ảnh va vào một tảng thiên thạch nổ banh, trên màn hình hiện lên hình ảnh cô ngồi bệt trên hai đầu gối gãi đầu ê ẩm gãi đầu mặt dễ thương.
“Này! Điều khiển cho cẩn thận! Có viên đá lù lù mà né cũng không xong là sao?”
“Xin lỗi!”
Khải tiếp tục bấm nút hồi sinh Ái Nhi để luyện tập tiếp, cậu biết ngoài cố gắng hết sức ra, không còn con đường nào khác cả.
Thái kiên nhẫn đến hết sức ngắm nhìn cậu vật lộn với trò chơi, nụ cười tủm tỉm như biết chắc, Ái Nhi chẳng sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về gã.
Thái chỉ cho Khải ba mươi phút tập luyện, vì đang là giữa buổi stream. Đầu màn hình bên kia các fan xem Khải khổ sở chán ngắt, che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
“Dù có tập cả năm đi nữa cũng không thể nào đánh bại ta đâu!”
Ái Nhi lao đến né được viên thiên thạch trong giang tấc kết thúc màn huấn luyện đầy gian nan.
Nhìn dòng chữ ‘qua màn’ hiện lên giữa màn hình mà cả chủ cả bài được một phen nhẹ nhõm.
“Tập luyện mà bắt người ta phải như ăn cướp! Tôi bắt đầu không ưa cô rồi!”
Ái Nhỉ dưới hình dạng nhân vật điểm ảnh chỉ tay vào mặt Saika phụng phịu. Cuối cùng thì Khải cũng tin là cô sẽ dồn toàn tâm cho cậu được rồi.
Thái lạnh nhạt né mặt đi, khinh bỉ cả Ái Nhi trong trò chơi mình có thể làm chủ. Hai bên ngồi lại vào ghế, Khải cầm tay cầm lên.
“Được rồi, cậu chủ, chúng ta chỉ có một cơ hội này thôi đấy!”
Saika khinh khỉnh lia con trỏ lựa chọn chế độ đấu pvp, mục bình luận như dự đoán tràn ngập những lời cổ vũ một chiều.
>Đè bẹp con rùa đó đi Saika!<
>Trận bài vừa rồi là chó ngáp phải ruồi thôi. Cho nó thấy không phải cái gì cũng ăn may mà được!<
Bàn tay núng nình mỡ chuẩn bị giáng nút để bắt đầu, thì vọng lại tiếng cãi vã ở ngoài cửa, hai đứa bị xen ngang đặt điều khiển xuống.
“Tôi là bạn của Saika, hãy để cho tôi vào!”
“Cậu nói linh tinh gì đấy Minh? Sao lại đưa tớ đến nhà của Thái thế này?”
Khải căng mắt ra ngạc nhiên bởi hai giọng nói bên kia đều rất quen thuộc. Ngay cả Thái cũng thấy rất quen.
“Cho họ vào đi, vệ sĩ, họ là bạn của tôi!”
Cánh cửa bật mở để hiện rõ cảnh tượng một chàng trai tóc xù đang vật lộn với đám đàn ông mặc áo vest đen. Minh khả nhỏ con nên bị anh chàng cao to xốc nách nhấc bổng lên không. Sau lưng hai người là một cô bé có mái tóc bob đang khép nép ngăn bạn mình lại.
Từ vị trí của Hoa, cô không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy Khải và Thái đang hòa thuận chơi game cùng với nhau.
Đôi mắt Minh tia được Khải, hắn nở cụ cười thỏa mãn, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.
“Minh? Cậu làm gì ở đây?” - Thái ngơ ngác khi nhìn thấy Minh, không hề tỏ ra chút thù địch.
“Hoa… tớ có thể giải thích…” - Về phần Khải. Cậu thiếu niên gầy gò thấy cô lớp phó thì đỏ mặt luống cuống lên.
“Minh, Thái? Hai người biết nhau sao?” - Đầu óc Hoa quay cuồng bởi sự việc đang rối rắm hơn bao giờ.
Thái phẩy tay ra lệnh cho vệ sĩ thả Minh ra, cậu ta nhảy phốc xuống, lè lưỡi với tay vệ sĩ kia. Hoa cúi đầu ngoan ngoãn trước người ta rồi bước ngang qua, ton tót theo chân Minh vào phòng.
“Lâu không gặp Saika…” – Minh nhoẻn miệng làm lộ nếp miệng mèo dễ thương như mọi khi – “Fan lớn nhất của cậu tới chơi, có thể cho bọn này tham gia cùng được không?”
Thái thấy Minh là bất ngờ nhất, nhưng, thứ đầu tiên lôi kéo ánh mắt hắn là Hoa. Đang giữa giờ stream giả gái, Thái cũng không giữ nổi bình tĩnh khi thấy người tình trong mơ của mình.
“Cưng à? Em thực sự đến tìm tôi sao?”
Thiết bị mocap chuyển khuôn mặt bất ngờ cùng câu nói đầy yêu thương của Thái qua Saika, người xem stream lại tưởng cô idol ảo kia đang làm mặt khiêu gợi mời chào bọn họ.
>Vâng đúng rồi Saika!<
>Bọn em chính là đám Saimp cưng của chụy đây ạ!<
Hoa nhìn thấy chuyển động của Saika đang ghi trên màn TV trùng khớp với từng cử chỉ của Thái, liền kéo áo Minh nhăn mặt.
“Lẽ nào... cô gái hoạt hình ấy là Thái ư?”
Khải cũng không thể ngờ là Minh biết mà tìm đến đây. Cậu kiển tra hộp bài, nhưng không giống lần trước, Minh không bỏ lá bài có chip định vị nào để theo dõi cậu cả. Cậu thiếu niên có mái tóc như kẹo xù bước đến vẫy tay chào Khải rồi đập tay với Saika. Khải ngơ ngác nhìn hai người họ nói chuyện đầy thân mật.
“Tớ nhắc bao lần rồi mà cậu không nghe? Cậu không chịu đi học, giờ lại định rủ bạn thân của tớ bỏ học nữa sao, như vậy là không được đâu đấy nhé…”
Hoa khép nép nhích đến nép sau Khải, thì thầm hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra.
Khải cũng là lần đầu thấy Minh và Thái nói chuyện nên cũng chỉ nhún vai chịu bó tay, còn không quên hỏi Hoa làm gì mà giữa ngày học lại mò đến đây.
“Tớ... ừm...” – Cô đỏ mặt lúng túng – “Tớ đến để gọi cậu về lớp đấy!’
Thái nghe Minh mắng xa xả thế, mà không biểu hiện ra chút giận dỗi, cậu ta gãi đầu, trò chuyện với Minh theo cách của hai người bạn rất thân mật.
“Ha ha, tha lỗi cho tớ nha, bởi cậu ta có lá bài Soul Driver bá cháy quá mà! Cậu cũng giỏi thật đấy, ngày xưa là lôi kéo tớ vào con đường mê mẩn mấy món đồ chơi giấy này, giờ đến cả lên lì lợm như nó mà cậu cũng làm được sao?”
Minh quay đầu sang chỗ ngồi đối diện, nháy mắt với hai người Hoa và Khải: “Lâu ngày không chơi ‘Chiến tranh ngân hà’ cũng muốn vận động ngón tay một chút. Để đôi tình nhân kia cùng một đội với nhau, tớ làm bạn cùng đội với người bạn này được chứ?”
“Được được, có bạn thân ở đây thì làm cái gì cũng chiều cậu hết!”
>Ê chúng mày có nghe gì không?<
>Saika vừa gọi chúng mình là bạn thân đấy!<
Nghe Minh nói mà Hoa với Khải đỏ mặt giật thót không dám nhìn vào nhau.
“Tớ… với cậu là một đội sao?”
Trên màn hình, Ái Nhi điểm ảnh đã chờ mỏi cổ để được vào chơi. Thái bấm nút cho mặt đất tách đôi để hai chiếc ghế chơi game từ dưới sàn nhà hiện ra. Hoa và Minh ngồi xuống.
“Nghe này Hoa, người có khả năng đưa rùa ẩn danh ra khỏi đây, chỉ có cậu thôi đấy! Nhiệm vụ rất đơn giản, đánh bại tớ và Saika trong trò chơi này, hai người sẽ an toàn rời khỏi đây!”
Minh nói với Hoa qua tai nghe ụp trên đầu, thêm hai nhân vật nữa là cá sấu ẩn danh và kẹo bông ẩn danh xuất hiện dưới tư cách khách.
“Được rồi Kh… à rùa ẩn danh, trò này chơi thế nào đây…?”
Hoa nhặt chiếc tay cầm thứ hai bên mặt bàn đội mình lên. Nghe Minh nói như thế, trong mắt cô ánh lên lửa quyết tâm phừng phừng.
Dù chỉ vừa mới học cách điều khiển nút, Khải đã lúng túng không để ai vuột mất cơ hội này của cậu.
“Được… Được cậu hãy bấm vào đây… Cứ để tớ lo những phần còn lại…”
Ái Nhi điểm ảnh trên màn hình nhìn thấy Khải rón rén, khoanh tay bó tay coi thường cậu.
>Lại là con bé đó, có cái gì hơn mình mà cậu chủ phải khép nép như vậy chứ?<
Con trỏ lựa chọn chế độ bốn người chơi 2v2. Đầu bên kia, Đại, Dương, Lam không khỏi nhạc nhiên khi nghe giọng hai khách mời.
“Này đó chẳng phải là…?”
“Hoa và Minh lớp mình hay sao?”
0 Bình luận