SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 4,777 từ - Cập nhật:

Quái trùm của màn hai là một con rối bán thân bằng gỗ, khuôn mặt bị che khuất bởi một lá bùa giấy. Con rối xuất hiện với chuyển động giật giật, kèm theo nhạc nền ma mị, trước khi hạ thế xuống màn hình còn vọng lại một điệu cuòi the thé. Âm thanh công nghệ cao của tai nghe vô cùng chân thực, ngay cả Thái là người đã vượt qua con trùm này biết bao lần trước đây cũng không giấu được cảm giác rợn người, bất an.

Con rối có khả năng phóng dây tơ bắt tàu của người chơi về làm bình phong. Hoa vụng về để cá vây tay bị bắt, an ủi thay vùng thiệt hại của con rối cũng vừa phải. Khải né được hết, chỉ để Ái Nhi mất có một mạng để giải cứu cá vây tay.

“Ai da, sao lại cố tình để ăn đạn phát đấy, không nỡ bắn sợ con bé kia nó khóc hay sao?”

“Xin lỗi, là tôi đã do dự, lần tới tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Xin lỗi Khải, xin lỗi Ái Nhi, là do tớ đã không tập trung.”

Hoa cúi đầu ăn năm, cô không nói thêm một lời thừa thãi nào khác.

“Ừm... đừng trầm trọng quá. Chỉ là trò chơi thôi.”

“Không trầm trọng? Hai người thử làm người ăn đạn thiên thạch xem!”

Bỏ lại búp bê gỗ sau lưng. Cơ thể Ái Nhi sáng lên, cô vươn thẳng cánh tay để nắm lấy một lưỡi gươm laser được thực thể trong không trung. Phải rồi, nếu đánh thắng quái trùm mà mất không mất quá hai mạng sẽ nhận được một nâng cấp mà. Ái Nhi vung vẩy cây gươm thích thú.

Kiếm Hoa Lan: Lưỡi gươm dễ dàng xẻ đôi thiên thể và tàu địch khi lại gần

“Vậy có nghĩa là từ giờ Ái Nhi sẽ không chết khi đâm vào thiên thạch hay tàu địch nữa phải không?” – Hoa để thoáng trên gương mặt một biểu cảm mừng rỡ.

“Gớm, không cần cô lo thay cho tôi.”

“Cơ mà...” - Ái Nhi giơ nắm đấm vào màn hình, ngỏ ý muốn cụng tay với Khải - “Nhỏ bạn chàng nói đúng đấy. Giờ thì không phải lo chết vì đâm vào mấy chỗ lặt vặt nữa, có thể tập trung đánh boss cho tử tế được rồi.”

Cậu tiếp nhận vui sướng của cô, lạnh lùng gật đầu.

“Ừ.”

“Đáng ghét, thêm một chút cảm xúc không được hay sao...”

Ái Nhi phụng phịu.

...

Quái trùm của màn ba là một chiến hạm nhỏ li ti, có biệt danh là ‘Con muỗi’. Độ khó của trò chơi trong chốc lát được đẩy lên đột ngột khiến Khải và Ái Nhi không còn có tâm trí mà chí chóe. Con trùm này đặc biệt không tấn công, nhưng nó thì bé xíu, nheo cả mắt cũng không thấy đâu trên màn ảnh. Điểm đáng sợ thực sự của con muỗi là khả năng gọi tàu lính không giới hạn, con trùm đã bé xíu, mà quân lính thì dày đặc. Cứ tiêu diệt được hết, lại một đợt gọi địch mới ra. Đã vậy, lại là lính cấp cao, đạn bắn ra không chỉ có những hạt đạn nhẹ mà là cả luồng đạn huỳnh quang.

Màu sắc của đường đạn hỗn loạn đủ khiến cho người thường phải choáng váng. Hội Đại, Dương, Lam xem trực tiếp ở đầu bên kia còn phải hạ máy xuống xoa mắt để nghỉ ngơi. Thị lực của Khải bị thách thức, Ái Nhi điểm ảnh kéo lớp kính bảo hộ xuống che mắt. Suốt hai mươi phút chỉ né đạn, phải mất một lúc lâu Khải mới nhìn ra được vị trí con trùm, cậu cho Ái Nhi bắn, thì nó nhanh nhẹn phóng vụt đi. Tốc độ thật đáng nể, trò chơi này có tốc độ 60 khung hình trên giây, nhưng riêng con trùm đó có cảm tưởng như đang di chuyển với tốc độ 120 khung hình vậy.

Chẳng may rơi trúng vào đường đạn của lính cấp cao, Ái Nhi vỡ tan thành những tinh thể.

“Ai da đau đấy! Chơi cẩn thận cũng có mức độ thôi chứ! Chậm quá cũng không phải hay đâu!”

“Được rồi, lần tới tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Chàng nói câu này là lần thứ mấy rồi hả?”

Để mất một mạng cho con trùm thứ ba, Ái Nhi được thực thể lại từ những mảnh vụn.

Đội đỏ: 7 -> 6 mạng

Đội xanh: 8 mạng

Trong lúc Ái Nhi đang ra sức cằn nhằn Khải, một luồng sáng nữa lại phóng đến, bắt trọn lấy Ái Nhi trong tầm ngắm của mình.

Hai mắt Ái Nhi sáng lên, đứng ngay giữa đường bắn, giờ thì cô có chạy đằng trời.

Cô nhắm mắt chấp nhận số phận. Luồng sáng nuốt chửng lấy Ái Nhi rồi tan đi.

Cô chậm chạp mở hai mắt, sao lần này trúng đạn mà không tê tái như những lần trước nhỉ? Cô AI ngẩng đầu, nhìn bộ đếm mạng bên mình vẫn nguyên vẹn là 6.

Rồi bắt gặp vật thể lơ lửng bên trên của bộ đếm, hai đồng tử cô nhẹ nhàng giãn lớn ra.

Ngoài đời, Hoa thở phào thả lỏng người một chút. Cô hạ tay cầm xuống, quay sang cười dịu dàng với Khải.

“Tớ đã nói tớ sẽ không làm gánh nặng nữa mà sẽ là tấm khiên cho hai người rồi mà. Chúng mình là một đội mà phải không?”

Ái Nhi xúc động nhìn lên bóng con cá lầm lì che chắn cho mình. Mọi ác cảm khinh miệt trong Hoa của cô nhẹ nhàng tan theo đó.

Sắc mặt Khải không đổi nhưng cậu không thể dối lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào. Màn này không còn con rối nào có thể bắt Cá Vây Tay nữa, Hoa có thể thực hiện vai trò của mình rồi.

Có cá vây tay che chắn, Khải và Ái Nhi chẳng phải lo lắng nữa mà chỉ việc tiến lên. Diệt được con trùm muỗi, Ái Nhi phóng vụt lên từ đám khói của vụ nổ.

Cũng may là con trùm muỗi này có lượng máu ‘muỗi’ nghĩa đen, cộng thêm thanh kiếm ăn được từ màn trước nên thiên thạch không còn là mối đe dọa nữa. Nếu như không phải vì đầy đủ những yếu tố đó hội tụ, thì Khải đã phải dừng cuộc chơi ở màn này.

Lại một lần đội đỏ chỉ để mất có một mạng đồng nghĩa lại được thưởng nâng cấp, Ái Nhi nghía xung quanh tìm vật phẩm mới, cả người cô phát sáng. Cánh tay trái của cô bỗng biến hóa thành một cặp càng thẳng tắp với những luồng điện dữ dội chạy trong người.

“Cái, cái khỉ gì thế này?”

Vật phẩm nâng cấp: Nam châm. Giúp Ái Nhi hút kẻ thù kim loại từ xa về làm chùy xích để tấn công

Ái Nhi méo xệch nhìn cánh tay nhỏ nhắn của mình bị biến thành một khối kim loại cồng kềnh, cô đưa tay ra trước, ngắn bắn, rồi rụt nhanh tay về. Một sợi xích năng lượng phóng ra, bám dính vào một tàu địch như tơ nhện. Ái Nhi quăng mạnh tàu địch như đầu chùy, tàu địch bay vào một kẻ thù khác làm sinh ra va chạm, nổ tung tóe giữa không trung.

“Được được... hơi xấu một tí nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy!”

>Sử dụng L1 để hút kẻ thù, ngắm, rồi nhấn L2 để ném đi<

Vượt qua con muỗi, cũng là lúc tiến sâu vào ngưỡng chuyên nghiệp của trò chơi. Khái bắt đầu phải học cách dùng các nút L1 và R1 cùng với những tổ hợp phím phức tạp hơn. 

“Này, luyện tập vừa phải thôi! Cái này cũng ngốn thanh năng lượng đấy? Có muốn xài công năng nữa không hả?”

Trong lúc Khải cố gắng diệt trùm thì Hoa cũng đang nỗ lực hết mình. Chỉ là phản xạ của cô khá khiêm tốn, thành ra bia đỡ đạn không được đắc lực là mấy.

“Đừng lo lắng, hậu đậu, bọn này không trách cậu đâu.” – Ái Nhi từ bao giờ đã đối với Hoa chấp nhận, vị tha.

Khải cũng không trách móc gì Hoa, nhưng đôi chút cậu cảm thấy hơi thất vọng.

Trong lúc đội Khải phối hợp chẳng ra đâu vào đâu, ai làm việc người nấy chẳng xong. Minh và Thái phối hợp ăn ý, bắn tung con trùm. Hai nhân vật Saika và Cá đuối vụt qua nhau vẽ lên màn hình một đường chữ X đầy nghệ thuật.

Minh mất đà đâm sầm vào thiên thạch trôi để mất một mạng tiếp theo, Thái không hiểu chỉ nhíu mày khó hiểu với cậu. Còn hắn chỉ nhoẻn miệng toe toét như chưa có gì xảy ra.

“Xin lỗi, xin lỗi, tớ vì chiến thắng nhất thời mà quá lơ là đấy mà!”

Như thế, điểm của hai bên tự lúc nào lại hòa không hay.

Đội đỏ: mạng 6

Đội xanh: mạng 7->6

Cùng với nâng cấp nam châm, Ái Nhi cùng Cá Vây Tay từ biệt khoảng không bao la của vũ trụ để tiền vào vùng sông núi mù sương. Đón chào họ là những cổng Torii đỏ chót hiện ra trên đỉnh đồi.

“Hết một nửa rồi đấy, bây giờ theo cốt truyện chúng ta sẽ không chống lại những tàu chiến công nghệ cao nữa mà chống lại những nữ pháp sư của hành tinh Phù Thủy. Xem nào, theo những đánh già mà thiếp đọc được, từ đây độ khó sẽ tăng gấp mười lần đấy!”

“Sao cô biết hay vậy Ái Nhi?”

“Thiếp là AI mà, dù lúc này thể xác đang trôi nổi trong trò chơi, nhưng não bộ thì vẫn liên kết với mạng dữ liệu trên toàn hệ thống. Trò chơi này cũng là phát triển bởi tập đoàn Hoa Lan, có cái gì của tập đoàn này mà thiếp không chạm đến được?”

“Được đấy, vậy thì cô có thể xem trước luôn con trùm của màn này có điểm yếu gì luôn được không?”

“Ờm...cái đó... thiếp chỉ xem được phần cốt truyện thôi... còn những thông tin đó bị mã hóa rồi.”

“Vậy cô có giải được chứ?”

“Giải thì giải được chứ, nhưng cái chính là thuật toán phức tạp quá... mà thiếp thì lại lười.”

Cả hai còn chưa dứt câu chuyện, những quái thú đậm chất giân dan đã tràn vào màn hình.

...

Quái trùm của màn bốn là một mụ pháp sư, giống con rối ở màn vũ trũ vừa rồi. Mụ cũng có dán bùa trừ tà trên mặt như cương thi. Đúng như Ái Nhi đã cảnh báo từ màn này chủ đề nghiêng về thần thoại hơn viễn tưởng. Quân lính được cử ra không còn là những đĩa bay nữa mà là những ma nữ, cùng những đốm lửa ma trơi hình đầu rồng di chuyển không quỹ đạo.

Trên bản đồ, ngẫu nhiên đặt những cổng Nhật Bản phải đi qua để tăng giảm sức tấn công. Hoa không thể chết, lao vào trước để thử nghiệm. Những cổng phát sáng màu huỳnh quang, tác dụng như những cổng dịch chuyển, đưa người chơi đến vị trí một cổng ngẫu nhiên khác trên bản đồ. Né chúng không phải lựa chọn, vì tối ưu hoá các cổng là cách duy nhất để đánh bại được con trùm.

Đường đạn của mụ phù thủy không theo quy luật nên vô cùng khó đoán, mụ còn có khả năng đổi hệ tùy biến như Ái Nhi.

“Được rồi! Hậu đậu, cho tui mượn tàu của bà. Còn cậu chủ, hút con cá đó lên!”

“!”

Ái Nhi dùng nam châm hút chính đồng đội cá vây tay lên làm đạn chùy ném vào mụ phù thủy kết thúc màn chơi với một vụ nổ long trời lở đất.

Cá vây tay của Hoa chao đảo rồi cuối cùng cũng chiếm lại được điều khiển. Ái Nhi thương tật đầy mình, quay mặt cười khì với cô.

Quả thực, cảnh cáo của Ái Nhi về nửa sau không chỉ là lời đe dọa. Khải mất đến bốn mạng để vượt qua chướng ngại vật này.

Bên kia, Minh và Thái vẫn nhẹ nhàng vượt qua màn đánh boss. Cá đuối và Saika vượt lên trên mụ phù thuỷ với hai mạng đã mất, người làm mất mạng là Minh.

“...”

“Hi hi trùm này khó nhỉ, đến cả tớ mà cũng để mất hai mạng.”

Đội đỏ: mạng 6->2

Đội xanh: mạng 6-> 4

Thái nhíu mày nhìn Minh dè chừng, mọi khi chơi đội với Thái nó gần như không để mất mạng nào cơ mà, hôm nay nó thực sự ứng sử rất bất thường đấy.

“Cậu... cố tình nhường tụi nó đấy à?”

Vì Minh làm mất hai mạng nên đội Thái lần đầu không nhận được nâng cấp. Hộp chat cũng dậy sóng vì những pha tự hủy đi vào lòng đất của Minh.

>Ê Kẹo bông ẩn danh, ngươi bán độ hay là gì thế?<

>Game dễ quá nên muốn tự nâng độ khó hay sao?<

Hai chữ QUA MÀN hiện trên màn hình cả hai bên. Sau mỗi mãn, mỗi đội có một phút để xem thông tin đội bạn. Khải mở cửa sổ kiểm tra.

Đội Thái ăn được tổng cộng ba trên bốn nâng cấp. Khải nhìn thấy cá đuối của Minh được trang bị đạn dược chằng chịt chẳng khác gì một chiếc phi cơ, còn Saika có thêm bộ váy mới, bùa phép và một vòng tròn pháp thuật ở quanh mình. Cô còn có một thanh kiếm thánh trong mục trang bị

Điểm của bên kia ngất ngưởng, hơn điểm đội cậu một con số 0 ở đằng sau. Cảm giác như họ chẳng thể ăn thêm gì nữa, vì nhân vật của họ đã bị bọc kín bởi những vật phẩm nâng cấp rồi.

Khải nhìn lại Ái Nhi, con trùm duy nhất cậu xử mà không để mất trên hai mạng là con rối và con muỗi từ hai màn 2 và 3. Ái Nhi có hai nâng cấp: nam châm và kiếm lases, khập khiễng khác xa với hai quái thú đội bạn.

“Nếu như bọn mình chết, máy sẽ tính thắng thua bằng số điểm. Nhưng nếu cố gắng tiêu diệt được đội bạn, mình sẽ chắc chắn là người thắng dù số điểm có thấp hơn!”

Hoa gật đầu, cố không lộ lo lắng để làm ảnh hưởng đến Khải. Chỉ là trò chơi thôi, nhưng cả ba đều đang rất cố gắng.

Cá vây tay là sinh vật đã ở ‘trạng thái hoàn hảo’, không ăn được nâng cấp nào.

Nhạc game chuyển rập rình khiến cho ba thành viên đội đỏ căng hết da đầu thái thương. Ái Nhi trên màn hình cũng cảm nhận được một ngoại khí đang lấn áp, nói vào mic với Khải.

“Chuẩn bị nhé! Có vẻ như thời khắc đó đến rồi.”

Trong tổng số mười mạng, Khải đã để mất 8, Hoa để mất 0. Bên kia Minh để mất sáu, vẫn hơn đội cậu kha khá mạng.

Đó là chưa kể Minh và Thái còn phối hợp rất ăn ý, còn Khải và Hoa lo thân mình còn chưa xong. Hai đứa kỹ năng thì không có, lại chẳng biết phối hợp gì cả.

Bên đội xanh nhạc cũng rập rình giống như thế, nhưng đội họ lại bình thản trước sự xuất hiện của Khải. Thái ngả người ra ghế chơi game tự mãn.

“Các Saimp cưng muốn xem Saika xé xác chúng theo cách nào đây nào?”

>Đến rồi, cuối cùng cũng được xem combat!<

>Giết chúng đi! Giết chúng bằng thánh kiếm của Saika!<

>Không, đừng chém chay chán lắm. Làm gỏi chúng trong một màn đấu súng laser!<

Trước khi trận chúng kết bắt đầu, Khải quay sang Hoa để kiểm tra cô một lần cuối. Cô bé vốn đã chậm chạp hiền lành,nhìn qua cũng biết là khả năng chịu áp lực kém, nhưng lại rất nỗ lực giữ nó bên trong mình. Đôi tay mềm mại đặt trên điều khiển, vừa siết vừa run, dù yếu ớt, vẫn là đang cố gắng ngoài khả năng của mình.

“Này Hoa, có cái này tớ phải nói với cậu.”

Giọng điệu của Khải không khắt khe, nhưng có chất gì đó chững chạc hơn các bạn bè cùng trang lứa. Cậu là người ngại giao tiếp, nhưng một khi đã nói chuyện với ai, cậu sẽ thật lòng dù cho có phải làm phật lòng người mình thích.

Đôi mắt buồn ngước lên, lo lắng nghe lời khuyên nhủ của cậu.

“Có những thứ dù có cố gắng đến đâu thì chúng ta cũng không làm được. Nếu lần này đội mình có thua, thì đó không phải lỗi của cậu. Đi xa được thế này, đã là một kỳ tích, bọn mình dấn thân vào một cuộc chiến mà không thể thắng từ đầu.”

Hoa trĩu mi mắt, dù không biểu cảm ra đằng mặt, cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Khải quên mất, rằng cô gái đã từng là lớp trưởng của cậu, là đứa cứng đầu lì lợm như thế nào.

“Cậu nói đúng, tớ đã dấn thân vào rồi thì tớ sẽ theo đến cùng. Nếu như có thất bại, ít nhất tớ cũng có thể trách bản thân thay vì phải nuối tiếc!”

Lần này, đến lượt Khải bị làm cho lay động bởi lời nói của Hoa. Trước giờ cậu vẫn luôn toan tính, lên kế hoạch cụ thể trước khi triển khai. Cũng bởi vậy Khải đã bỏ qua nhiều cơ hội trong cuộc sống, đơn thuần bởi cậu luôn mặc định rằng dù sao cũng thất bại, thử cũng không đáng gì.

Nếu phải thật thà trong cảm nhận của cậu Diệu Hoa thực sự là một bạn kém, chẳng thực sự xuất chúng trong một khía cạnh nào hết, tính cách lại hướng nội, tự ti. Vậy mà cô gái tầm thường đó lại có thể nắm được những vị trí quan trọng trong cuộc sống, lại luôn đẩy mình vào những tình huống đặc biệt khiến cho cậu phải bất ngờ.

“Bố mẹ tớ dạy là phải phạm lỗi thì mới biết sai ở đâu mà sửa.Tớ có thể không giỏi, nhưng ít nhất tớ cũng sẽ khá hơn tớ của ngày hôm qua. Nếu như tớ không làm gì, tớ sẽ mãi đứng ở vạch xuất phát, trở thành một kẻ phán xét tương lai, một nhà phê bình về những trải nghiệm mình chưa từng có.”

Nó gọi là gì ấy nhỉ, Khải trầm ngâm suy nghĩ. Những thứ mà Hoa nói cậu cũng đã đọc được trong một cuốn sách kinh doanh mà bố từng ép cậu đọc.

Cô bé bên cạnh cười khổ, hiếm khi, Hoa mở lòng với ai đó.

“Nói hoa mĩ thì nó là vậy, nói trắng thì, nó là cần cù bù thông minh đấy.”

Thua rồi, chỉ qua một cuộc trao đổi ngắn ngủi, Khải cũng học được thêm một bài học. Dù cậu bẩm sinh đã giỏi giang nên khó lòng tiếp nhận ngay quan điểm của Hoa, nhưng sau hôm nay cậu cũng mở mang thêm được ít nhiều.

“Thôi thì, cảm ơn cậu trước đã nhé. Không có cậu ở đây, có thể mọi chuyện cũng đã xấu hơn rồi.”

Có điều vế sau của triết lý trong cuốn sách cậu đọc được, là đôi khi nỗ lực không phải tất cả những gì một người có. Có những lúc, chỉ cần chọn may mắn và chớp đúng thời cơ, con người ta vẫn có thể là người thắng cuộc. Nhưng thôi cậu biết khi nào nên dừng, cậu không có lý do để dập tắt ý chí của Hoa.

“Ừm...” – Hoa khép nép gật đầu. Cô muốn nói mình làm điều này để trả ơn cậu chuyện hôm trước, nhưng không muốn khiến cho cái tôi trở nên quá lớn nên đành giữ cho mình vế còn lại.

Ái Nhi trên màn hình đang phụng phịu vì Khải ngày càng thân mật với Hoa, bỗng, nhận được chút ân cần từ cậu. Cậu nhìn về màn hình, dù mặt không biểu lộ vẻ yếu đuối, giọng vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

“Cả cô nữa Ái Nhi, cảm ơn vì đã cố gắng hết sức nhé!”

“Ơ...” – Bộ mặt lém lỉnh của Ái Nhi bỗng chốc ngờ ngệch như đứa trẻ. Cô thẫn thờ trôi giữa không trung. Hai bờ má đỏ ửng những chấm hồng xấu hổ.

“Này... nói cái gì lạ thế ngươi có phải cậu chủ đấy hay không hả? Nói lại câu đấy một lần nữa  nghe nào!”

Ái Nhi chưa có sự chuẩn bị đột ngột nghe được câu nói đó cuống quýt hết cả lên, nhưng cậu đã sớm tập trung trở về chế độ lạnh nhạt của khi trước.

Phía bên kia, đội địch thủ đã hầm hập xuất hiện sau rặng núi.

Hai mạng còn lại chuyển thành thanh HP để đối đầu với đội địch: 2 mạng chuyển thành 20 000 HP tạo thành bình máu cho đội cậu

Saika làm ấn tay niệm phép, để một vòng phép thực thể thanh trường kiếm trước mặt cô. Khác với thanh kiếm laser mang tính chất khoa học viễn tưởng của Ái Nhi. Thanh kiếm của Saika mang hình dáng gươm nhật, bốc lên ánh lửa tím của những linh hồn oán hận đã bị cô tiêu diệt trong quá khứ.

>Nó kìa! Chính là thanh thánh kiếm! Vũ khí mạnh nhất của game chiến tranh ngân hà!<

>Cô ấy sẽ dùng nó sao? Ta chưa từng thấy Saika sử dụng nó bao giờ!<

Thánh kiếm: Vật phẩm đặc biệt nhận được khi (cá nhân) không để mất một mạng nào trước màn đánh trùm cuối cùng

Sát thương: 99 999

Ghi chú: không ảnh hưởng bởi ngũ hành

Hoa đọc bảng chỉ số, một viên đạn laser tương đương 10 HP, tức là nếu đấu thường, sẽ mất tới 2000 viên đạn mới có thể hạ được đội của cô. Tương tự vậy, đội Minh Thái còn bống mạng tương đương 40 000 HP, 4000 phát bắn. Với thanh gươm này, Saika chỉ cần chém trúng một lần, lượng máu của đội đỏ sẽ tụt về 0. Kinh nghiệm đã mất cân bằng, trạng bị lại càng khập khiễng hơn. Hoa quay sang, ngỏ ý lo lắng nói với Khải.

“Bây giờ con cá của tớ vô dụng rồi. Cậu nói tớ không nên cố gắng khi biết mình không thể? Nhưng tại sao bản thân cậu vẫn cố gắng trước trận đấu không cân sức này?”

“Bởi vì tớ có nhìn ra được chiến thắng. Tớ không mù quáng thử những gì mình không dám chắc. Dù cơ hội chỉ là 1%, tớ sẽ cố hết sức để tìm ra được công thức chiến thắng!”

Khải lãnh đạm vẻ mặt không chuyển sắc. Như mọi lần, dù chiến thắng có nằm trong tầm tay, con người này cũng chẳng bao giờ tỏ ra mình xúc động.

Minh nghe được toàn bộ lời của Khải và Hoa, nở nụ cười ẩn ý pha đôi chút hài lòng. Những gì cần nghe cậu đã được nghe hết rồi, đã đến lúc đặt trở lại những quân cờ đi lạc vào đúng ô của chúng trên bàn cờ.

“Đừng quên chúng ta vẫn đang giữa buổi phát sóng. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt trong lịch sử của Saika! Bởi Saika sẽ tự tay dùng thánh kiếm đưa Ái Nhi về với đội của mình! Đừng rới mắt khỏi thời khắc đầy lịch sử này, bởi ngay cả trái tim Saika cũng đang loạn nhịp lắm rồi đây!”

Thái không kìm được đứng bật dậy khỏi ghế. Saika điểm ánh trên màn hình lao tới, cùng đường kiếm dứt khoát chuẩn bị tiễn quân thù.

>Kết thúc chúng đi Saika!<

>Cho chúng thấy sức mạnh của thánh kiếm!<

“Tìm được ra công thức mà cậu nói chưa cậu chủ?”

Saika vụt đến trong nháy mắt, Ái Nhi chỉ nhếch mép đầy tin tưởng.

“Rồi, nhưng tỉ lệ thành công không quá 1% đâu.”

“1% là quá đủ rồi, nếu khó hơn nữa, có thắng thì cũng đâu có gì đáng tự hào đúng không?”

Hoa lui lại về sau, nhiệm vụ của cô chỉ đơn thuần là không bị giết và tin tưởng vào Khải.

Ngón tay linh hoạt nhấn nút L, hệt như đôi bản tay làm chủ những phím đàn dương cầm. Luồng điện nam châm xẹt qua trong giang tấc trước khi lưỡi kiếm rực lửa xẻ ngang người Ái Nhi.

“Thành thực mà nói, tôi đã định rút lui, nếu như không phải vì nhìn thấy Saika có thanh kiếm đó!”

Nhạc nền dồn dập, làm cho mạch máu của người chơi cũng thấp thỏm theo. Saika ngạo nghễ múa đường gươm dứt điểm. Nhạc ngắt đột ngột cùng đường kiếm tím xé toạc màn hình, một chữ hán tự cùng đạo quang trắng lóe lên, khiến tất cả khán giả phải che mắt.

Đội Đại, Dương, Lam ở đầu bên kia há hốc miệng trước những gì vừa xảy ra. Khải từ từ mở hai mắt, nhìn thanh HP đội màu xanh tụt từ 40 000 về âm dần dần.

Con số không dừng lại cho đến khi toàn bộ 99 999 sát thương được tính xong. Mặt mày Thái méo xệch, chảy cả nước mắt nước mũi làm bộ dạng Saika khó coi hiện lên theo màn hình.

Ngay cả Hoa dù muốn đã không dám tin Khải có thể giành chiến thắng, hai mắt trừng trừng nhìn những con số khùng điên. Không đời nào cô có thể tượng tượng ra cảnh tượng phi thực tế như thế này có thể thành hiện thực.

Không gian tĩnh lại để Khải có thể quan sát màn hình rõ ràng hơn. Bộ đếm dừng lại ở con số âm 59 999 điểm. Saika vẫn ở đó, tra một đường kiếm ánh tím như phượng bay để kết thúc animation tra kiếm vào bao. Đòn kết liễu vẫn được thi triển, nhưng quái thú mà cô chém đứt, không phải là Ái Nhi, mà là quái thú có hình dáng như cánh diều.

Ái Nhi khẽ mỉm cười trước những gì vừa xảy ra. Trong thời khắc quyết định, cánh tay như kẹp kìm của cô đã kịp thời phóng ra một luồng điện làm từ nguồn năng lượng huỳnh quang, hút cá đuối đội bên về làm khiên đỡ đòn.

Lê Minh đặt điều khiển xuống nhoẻn miệng lộ hàm răng trắng tinh. Với thực lực của hắn, Minh đã có thể dễ dàng né đường hút nam châm, nhưng lần này, có lẽ diễn một chút để kế hoạch của Khải thành công có lẽ cũng không hại gì.

“Ê Saika, tớ hiểu vì sao nãy tớ chết liên tục rồi... cậu xem này, cần analog của tớ bị trôi!”

Minh khoái trá cười như thể hắn chẳng có tội tình gì. Phi cơ cá đuối nổ tung, để Saika hụt xuống trượt ngang qua Ái Nhi. Hội người xem trung thành của Saika hét toáng lên, quá đỗi shock, đến mức không còn đủ tỉnh táo để nhập lời chửi kẹo bông ẩn danh.

Thực ra, thì, chiến thắng này đã định đoạt từ trước khi trò chơi bắt đầu. Nếu Minh chơi nghiêm túc thì 1% của Khải còn lâu mới thành hiện thực. Cá đuối đuộc chọn là có ngụ ý, sải cánh rộng lớn của cá đuối khiến cho nó trở thành mục tiêu dễ bắn trúng, các nâng cấp súng ống còn đều là vật phẩm bằng kim loại nữa nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng bởi nam châm.

Thậm chí, Lê Minh còn giỏi đến mức hắn vừa giả chơi vừa rít cần để phá analog. Nếu như Thái có phát hiện hắn đang diễn, cầm cần analog hỏng lên kiểm tra, có muốn mắng cũng không có căn cứ nói lại được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận