Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden
Chương I: Bão; Trỗi dậy
0 Bình luận - Độ dài: 5,191 từ - Cập nhật:
Tháng một, năm 2019, xa, rất xa về phương Tây, nơi màu trắng lạnh giá vĩnh viễn phủ lên những đỉnh núi cao trơ trọi. Mùa đông vẫn chưa kết thúc trên những rặng núi tuyết ở đây.
Đứng trên mặt đất, có thể nghe được tiếng cơn bão gầm rú ở trên cao. Từng cơn gió thét gào, cào vào sườn núi bằng bộ vuốt giá lạnh, bôi lên mặt đất từng ngụm tuyết trắng xóa, dường như chảy dài tới vô tận. Bầu trời bị lấp đầy bởi từng mảng trắng nhờ – vô số bông tuyết đang quay cuồng trong cơn mê man, tạo nên không gian mờ ảo trên mảnh đất băng hàn này.
Giữa khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ ấy, một lối đi bằng đá lờ mờ hiện ra, im lìm nằm dưới lớp tuyết mỏng. Trên hàng ngàn bậc thang bằng đá đen, lọt thỏm giữa chốn giá lạnh trắng xóa, là một ngôi đền nhỏ.
Loáng thoáng, có những mái nhà bằng ngói cổ kính, phủ đầy tuyết trắng và rêu đen. Có những bức tường đá đen cũ kĩ phủ đầy bụi thời gian bao quanh ngôi đền. Có những khoảng sân, tuyết được quét lại, chất thành đống, in hằn lên đá những dấu vết tháng năm.
Ngoài sân, một đám người đang luyện tập. Họ đứng thành hàng ngay ngắn, đều tăm tắp, hô vang từng tiếng. Với mỗi lời thốt ra, họ tung cước, thắng quyền, và với mỗi hành động của họ, một ma thuật được thi triển.
“Ho!”
Người da đen, trắng, vàng. Người già, trung niên, trẻ. Đàn ông, đàn bà. Tất cả những người từ những chủng tộc khác nhau, độ tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, đều đang thi triển cùng một ma thuật. Sigil – biểu hiện ma thuật, hay dễ hiểu hơn, là màu sắc của ma thuật – của họ khác nhau, nhưng về cơ bản, họ đang thi triển cùng một thứ. Phép cường hóa đòn tấn công.
Họ bọc quyền và cước của mình trong một luồng năng lượng lờ mờ khi tung chúng ra.
“Ha!”
Họ vào thế tấn, dùng tay, vận “khí”, đẩy mạnh ra trước ngực. Một vầng năng lượng lớn – vẫn rất bất ổn – tuôn trào từ cơ thể họ, bắn mạnh về trước, thổi bạt đi đám tuyết mới dưới chân. Dạng cơ bản nhất của khí công.
“Ki!”
Họ gồng mình lên, để năng lượng tuôn ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể, rồi gồng mình giữ chúng lại trên da, tạo nên một lớp giáp mỏng. Hầu hết kiểm soát năng lượng chưa tốt, khiến thứ năng lượng kia rò rỉ - trông như lớp giáp ánh sáng đó đang bốc hơi vậy.
Không, chúng ta không nên sử dụng từ “ma thuật” và khái niệm “năng lượng” với những người ở đây. Tại vùng núi Tây Tạng đầy đá và tuyết này, thứ giữ con người ta sống sót và thứ tạo ra điều kì diệu, là “khí”. Thứ năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể con người, thứ năng lượng tuôn trào trong hư vô.
Và bên dưới những mái nhà, đằng sau những cánh cửa gỗ vững chãi, bên trong căn đền lớn nhất, nơi giá lạnh và tiếng gió rít không thể chạm tới, có đám học giả đang tỉ mỉ với nghiên cứu của mình. Họ ngồi trong sảnh chính của tòa nhà, dùng những tấm màn mờ ảo và những cột gỗ lớn chia căn phòng rộng ra thành nhiều “ngăn”, và đắm chìm vào tri thức của riêng mình.
Bầu không khí thật ấm cúng – tràn ngập mùi nến cháy và trầm hương – thứ có vẻ giúp con người ta minh mẫn và tập trung hơn. Ánh sáng vàng mờ ảo hắt lên tường từ những ngọn lửa leo lét trên tường và sau những tấm màn, phả lên những kệ sách bóng của những vạt áo chùng, những vật quý trưng bày, những vạc độc dược, những thi thể lơ lửng trên không trung và những vật thể kì dị trong trận pháp.
Và ở tận trong cùng, sau làn khói mơ màng và bóng tối mờ ảo, có một bệ ma pháp khắc đá. Có ba kẻ ngồi thiền sau nó, được soi sáng bởi ánh sáng phát ra từ những cổ tự phức tạp trên bệ đá và dòng “khí” mà chúng truyền vào.
Bệ ma pháp này, khả năng điều khiển nội công và nắm bắt dòng khí, và cả bản thân “khí” của chúng đều không hề tầm thường: Chỉ bằng mắt thường, có thể thấy rõ những dòng khí đặc quánh của cả ba, quyện vào nhau và chảy xuống bệ đá như chất lỏng.
Nếu quan sát kĩ, dường như pháp trận được khắc trên ấy… đang tự mình thay đổi. Những kí tự trên kia chốc chốc lại di chuyển trên bàn đá, biến đổi, và trận pháp cứ thế chầm chậm mở rộng. Rất chậm, nhưng đang dần mở rộng.
Dòng năng lượng đột ngột vụt sáng, soi tỏ gương mặt những kẻ ngồi đó.
Ở chính giữa, một lão già mảnh khảnh, với những nốt đồi mồi của thời gian, làn da nhăn nheo và một mảnh kim loại gắn chặt vào hộp sọ, che đi đôi mắt.
Ở bên trái, một người phụ nữ với vẻ đẹp không tuổi, làn da trắng bệch ốm yếu, mái tóc đen óng, suôn mượt như suối chảy, bị hai mảnh kim loại bịt kín đôi tai.
Và ở bên phải, một kẻ bí ẩn nép mình trong áo chùng và mũ trùm đầu, giấu đi gương mặt sau bóng tối, chỉ để lộ ra đôi tay – được bọc kín trong băng gạc và kim loại – và một miếng kim loại giống thế ôm lấy khuôn miệng.
Mắt, tai, miệng. Trên những miếng kim loại lạ kì của cả ba kẻ kia, một pháp trận nhỏ hơn lờ mờ tỏa ra ánh sáng. Nó là bản chép hoàn hảo của bệ ma pháp trước mặt chúng – vẫn liên tục thay đổi theo nó. Chỉ khác là, pháp trận của mỗi kẻ lại mang một cổ tự khác nhau ở trung tâm.
Ánh sáng, gió, cái lạnh và âm thanh đột ngột tràn vào. Cánh cửa lớn đằng xa bất chợt được mở ra. Và một kẻ từ bên ngoài tức tốc chạy tới, băng qua hành lang của những học giả, tới trước mặt ba kẻ kia và quỳ một chân xuống.
Trên cơ thể cường tráng của hắn vẫn còn nguyên bộ đồ da thú dày cộm kiêm luôn võ phục. Vài bông tuyết vẫn còn vương trên lớp da thú, đang dần tan chảy trước sức nóng nhạt nhòa của ngọn nến.
Những vết sẹo trên cơ thể, những vết thương trên bộ đồ, và cách hắn trang bị đồ đạc – tất cả thể hiện kinh nghiệm của hắn. Một đấu sĩ già dặn và mạnh mẽ.
“Thưa Hiền giả! Thánh Tích đã được khai quật!”
Ba kẻ được gọi là “Hiền giả” kia ngừng tay. Dòng khí đột ngột biến mất, khiến pháp trận cũng ngưng phát triển. Và người ngồi ở giữa – gã mù mảnh khảnh – nhếch mép cười khi nghe được tin ấy. Người phụ nữ xinh đẹp đưa tay lên che miệng, nheo mắt, tỏ vẻ thích thú, còn kẻ bí hiểm kia chẳng thể hiện gì cả.
Sau lưng hắn, một kẻ khác, với bộ đồ trông có vẻ đơn giản hơn và nhẹ nhàng hơn – và rõ ràng là non trẻ hơn – chạy theo sau. Rồi kẻ đó cũng quỳ trước mặt ba Hiền giả.
“Mang vào.”
“Mang vào!”
Lão già mù nói, và gã đấu sư – hoặc nhà thám hiểm, sao cũng được – hô lớn, ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Tên thuộc hạ lui ra, quay đầu, lao vút ra ngoài. Chốc sau, hắn quay lại cùng ba kẻ nữa và một cái hòm đóng băng. Chúng khệ nệ khiêng vào, rồi nặng nề hạ nó xuống trước mặt những Hiền giả. Tiếng chiếc hòm va chạm với sàn nhà rất cứng – thứ kim loại bí ẩn trên lớp vỏ dường như đã trở thành băng vĩnh cửu.
Trên nắp nó có một biểu tượng. Một biểu tượng cổ đại – là mối liên kết trực tiếp tới một nền văn minh hùng mạnh cổ xưa – lờ mờ phát ra màu xanh lạnh giá. Dường như nó liên tục phả hàn khí lên vỏ rương và cả không gian.
“Á á!”
Một tên khiêng hòm bất cẩn khi đặt xuống, nhỡ chạm tay phải lớp băng xanh – và gần như lập tức, băng lan lên, phủ kín bàn tay hắn. Như thể vừa được ăn, biểu tượng kia sáng lên đôi chút.
Gã Hiền giả trùm mặt bí ẩn đứng dậy khỏi ghế, thong thả tiến xuống. Đám người kia cúi đầu, lui xa khỏi chiếc rương – chỉ còn tên xấu số kia đau đớn ôm tay. Gã vén tay áo chùng, để lộ ra bàn tay mình, bàn tay được bọc trong hàng tá mảnh kim loại và những lớp vải băng dày. Vài tia sáng xanh thuần khiết le lói ló ra sau những kẽ hở trên bàn tay ấy.
Gã nắm lấy bàn tay bị đóng băng của tên kia. Gần như ngay lập tức, lớp băng trên ấy tan chảy – tan trở về hư vô. Hắn ân cần đỡ kẻ kia sang một bên trước những ánh mắt tôn kính của đám học giả và chiến binh kia, rồi mới quay về nhìn chiếc rương, đặt tay lên mặt băng.
Thứ băng hàn kia nhanh chóng lan lên, phủ kín cả cánh tay hắn, nhưng cũng như khi hắn chạm vào bàn tay của tên kia, nó cũng dần tan đi trên tay hắn. Rồi không chỉ trên tay – cả trên lớp rương, lớp băng vĩnh cửu cũng mòn dần, rồi cuối cùng, biến mất.
Không, nói chính xác hơn, là chúng đã tan về trạng thái cơ bản nhất của phép màu – khí – rồi bị hút vào tay hắn.
Và cuối cùng, dấu ấn kia cũng dần mất đi màu sắc của nó, rồi vỡ tan thành từng mảnh, tan vào hư vô. Nắp hòm lập tức bật mở. Ở bên trong, chỉ có một que gậy gỗ đơn sơ nằm đó, trơ trọi, đợi chờ qua tháng năm – mà trông chẳng khác que củi là mấy.
Những học giả xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi về nó. Có người cho rằng “Thánh Tích” chỉ là một trò lừa. Có người cho rằng que gỗ này ẩn giấu nhiều bí ẩn bên trong. Có người còn nghĩ manh mối tiếp theo dẫn tới Thánh Tích thực nằm đâu đó bên trong hòm…
“Không, không, không, không. Kẻ nào mở mồm ở đây đều ngu hết! Chúng mày đánh giá cổ vật qua ngoại hình à?”
Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía cửa, và chủ nhân của nó nghênh ngang bước vào. Không giống những người mặc võ phục hay những học giả trong bộ áo chùng ở đây, hắn ta mặc một chiếc blouse trắng tinh, sơ mi trắng và quần âu đen. Hắn bước tới, thong thả đút tay vào túi áo, chẳng nhìn những kẻ kia lấy một chút.
“Đám khọm già có biết không thế?”
“Cẩn thận mồm miệng!”
Hắn đến trước mặt ba tên Hiền giả, rồi hất hàm về cây gậy trong chiếc hòm. Một trong những kẻ đang quỳ lớn tiếng nạt hắn – nhưng hắn, và cả ba Hiền giả, đều chẳng quan tâm. Gã mù mở miệng.
“Kiểm tra đi, Mikhail.”
Trước những ánh mắt đầy phẫn nộ từ đám học giả, hắn chỉ nhếch mép cười, vô tư nhấc thanh củi kia lên, rưới lên nó hết một lọ chất lỏng trông như nước hắn vừa lôi ra từ túi áo. Trừ ba Hiền giả và vài kẻ rất mạnh, số còn lại chẳng hề biết hắn vừa làm gì.
Gần như ngay lập tức, hệ thống mạch dẫn trên cây gỗ kia sống lại – các dòng kí tự được chạm khắc tỉ mỉ trên thân nó phát sáng rực rỡ. Từ một que củi đơn thuần, nó như lấy lại sức sống, mọc lên những mầm xanh, đâm cành, dần dài ra, và cuối cùng trở thành một cây trượng phép. Trên đầu nó xuất hiện một con ngươi mờ ảo, lơ lửng trong không khí, liên tục liếc xung quanh.
“Ôi, hiện diện tối cao của Trật tự…”
“Có vẻ là hàng thật. Nó phản ứng chính xác như trong văn kiện.”
“Kiểm tra kĩ hơn đi. Ta muốn biết tất cả về nó!”
Gã mù lớn giọng, kích động. Kẻ mặc áo blouse – Mikhail cười cợt đáp lời, chẳng để lộ gì trên mặt ngoài nụ cười mỉa mai.
“Như ý lão.”
Và để kết thúc màn kiểm tra cổ vật này, gã mù đứng lên, trịch thượng nói. Giọng của lão vang vọng tới trí óc của từng sinh linh trong Đền Hiền Giả này.
“Hỡi các con chiên của Tri thức và Trật tự! Thánh Tích đã trở về với chúng ta!”
Có những tiếng reo hân hoan đâu đó vang lên lác đác – nhưng chỉ như một hạt muối bỏ vào biển cả với cơn bão tuyết ngoài kia.
“Với phép màu của Thánh Tích, chúng ta sẽ xây dựng nên Trật tự tối thượng, mở ra cánh cổng tới sự Toàn tri! Sớm thôi, toàn bộ tri thức và trật tự của thế giới này sẽ nằm trong bàn tay ta!”
Đến đây, đám người kích động hô vang. Mikhail chỉ nhếch miệng cười. Hắn dường như mong muốn điều gì đó khác hơn là “toàn tri” của đám người này.
“Hỡi các học giả, hãy chuẩn bị! Hãy kiểm soát Long Mạch càng sớm càng tốt!”
*****
“A…”
Nick mơ màng thốt lên trên giường ngủ của mình. Nó khó nhọc mở mắt, để đôi đồng tử xanh màu biển sâu lấy lại ánh sáng.
Sau cơn mơ vừa rồi, đầu nó còn nặng trĩu.
Nó cuộn mình trong hơi ấm của chiếc chăn dày. Gió lạnh của buổi sớm mùa đông nhè nhẹ đập vào cánh cửa sổ, phả lên cánh rừng một làn sương mơ màng.
Lạnh cóng. Sàn nhà lạnh cóng. Bên ngoài lạnh cóng. Một buổi sáng mùa đông lạnh cóng. Trên đỉnh ngọn cây, ánh sáng nhạt nhòa từ bầu trời mới chỉ le lói. Sắc xanh như rủ xuống, trĩu nặng những hạt sương long lanh.
Nó trở mình, cuộn người lại, chui vào hơi ấm, như đã thành bản năng. Nó nhắm mắt, cố làm dịu trái tim đang đập liên hồi và cơn mơ vừa rồi, nhưng nó khó mà quay lại giấc ngủ được nữa – khi ý thức đã bắt đầu trở nên rõ ràng.
Là một giấc mơ. Nó vừa mơ. Nó vừa mơ một giấc mơ về…
Ai vậy?
Nó chợt nhận ra những bóng hình trong mơ đang tan dần đi, như viên đá trong nước, khi dòng suy nghĩ của nó bắt đầu chảy lại. Sự khó chịu dần len lỏi vào ý thức, và nó chợt nhận ra gối mình đã ướt đẫm từ bao giờ - mồ hôi túa ra như tắm trong bộ đồ ngủ.
Nó vùng chiếc chăn ra, cố kéo bản thân khỏi cơn mơ màng. Thật… kì lạ. Giấc mơ vừa rồi của nó, tuy đã dần phai đi, nhưng lại không hoàn toàn biến mất. Vẫn còn điều gì đó đọng lại – dường như đã khắc sâu vào kí ức. Dường như không chỉ là mơ, mà là trải nghiệm vậy…
Giấc mơ ấy… có hai bóng người thân thuộc, mà linh cảm đã nói rằng đó là Yuuri và Lean, có ánh nắng chói chang của chiều hè, có căn nhà gỗ nhỏ và tiếng ve kêu. Một người phụ nữ hết sức diễm lệ đang nằm trên giường, và hai cô hầu là…
“Mẹ…?”
Nó bất giác thốt lên. Như thể nó biết. Như thể nó chắc chắn. Nhưng nó lắc đầu. Chắc không phải đâu. Không thể nào như thế được.
Là mơ… chỉ là mơ. Nhưng là mơ thì đâu thể… đâu thể nào thấy được những thứ mình chưa từng thấy? Là mơ… liệu có thể chân thực đến thế không?
Không, không thể nào…
Nó lắc đầu, bung xõa mái tóc bù xù của mình. Rồi nó ngoái ra cửa sổ, ước lượng thời gian, cố gạt đi dòng suy nghĩ của mình.
Dường như nó đang né tránh. Né tránh… sự thật là, nó tin hơn bất cứ ai khác, rằng điều đó không phải là một giấc mơ. Cũng như cuốn sách. Cũng như tri thức và những kí ức đầy lỗ hổng trong đầu nó.
“Dậy thôi…”
Có lẽ cũng sắp đến giờ báo thức rồi.
Nó vươn vai, ngáp dài, đánh mắt ra cửa. Chẳng có dấu hiệu nào của Yuuri cả. Đến cả loài mèo cũng không muốn bò ra khỏi ổ từ sớm trong cái thời tiết lạnh căm này.
Nó lật tấm chăn ra, đặt chân xuống tấm thảm dày lót sàn nhà, cảm nhận sự tỉnh táo đầy khoan khoái mà cái lạnh mang đến. Và một lần nữa, nó cố gạt đi chút dư âm cuối cùng của giấc mơ vừa rồi.
“Được rồi…!”
Nick vỗ má mình hai cái, sốc lại tinh thần, rồi bước ra cửa phòng.
Trên bàn nó, cuốn Sáng Tạo Chân Thư nằm im lìm, ngay ngắn trước màn hình máy tính, trông đầy sức sống và có cảm giác được sử dụng nhiều hơn hẳn khi mới được mang lên từ dưới sàn nhà.
*****
“Chào cậu chủ. Cậu ngủ ngon chứ? Sẵn sàng cho năm mới chưa?”
Lean hỏi Nick, ngay khi nó bước chân vào căn bếp nhỏ. Cô đang chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người – một bữa sáng kiểu Nhật truyền thống đầy năng lượng, để chuẩn bị cho một ngày mà ai cũng cực kì thiếu năng lượng.
Nick gãi đầu, cười. Thú thực thì nó chưa bao giờ thấy mệt mỏi chỉ vì nghĩ đến một việc hết sức đơn giản – lết xác tới trường, ngồi chơi vài tiếng, rồi trở về nhà - đến thế này.
“Mong là rồi...”
Lean đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi đưa tay sang, nhẹ nhàng xoa đầu nó, làm mái tóc vàng lại rối tung lên. Đôi mắt mang sắc xanh của rừng già nhìn nó đầy trìu mến.
Thật là một phép màu khi vẫn còn được ở đây, với đứa trẻ này, hôm nay.
Vài phút sau, Yuuri đi xuống từ cầu thang, vươn vai và ngáp dài đầy mệt mỏi. Dường như việc chơi bời cả một tuần lễ đối với cô còn mệt hơn là lên trường và học hành – mà đúng là như thế thật.
“Ồ, hôm nay Yuuri dậy sớm thật đấy. Nào, chuẩn bị đi.”
“Meoooo…”
Khi Nick đi vệ sinh cá nhân, khăn mặt đã để sẵn và nước nóng có trong vòi. Lean thật sự đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho ngày đầu năm này để xốc lại tinh thần rã đám của hai đứa trẻ.
Ba người họ có một bữa sáng nhẹ nhàng và bình thường như bao người, rồi ra khỏi nhà khi còn rất sớm. Dù rất lười, nhưng có lẽ Yuuri cũng rất… hào hứng với buổi đầu tiên tới trường sau kì nghỉ tết.
“À chờ chút, cho hai đứa này.”
“Méo?”
Lean lấy ra vài phong bao từ trong túi áo mình. Không cần nhìn cũng biết là gì. Yuuri chẳng ý kiến gì, vui vẻ cầm lấy, nhưng Nick lại nhìn nó đầy thắc mắc.
“… để làm gì hả chị?”
“Để tặng bạn bè, thưa cậu chủ. Năm nay đừng cầm về nữa nhé.”
Tuy chẳng thích thú gì với trò lì xì này lắm, nhưng nó ngoan ngoãn nhận lấy. Nghĩ lại, nó lại thấy hí hửng…
*****
“Chà, nơi này lạ thật.”
Một cậu nhóc da ngăm chống cằm, ngó ra cửa sổ xe bus. Theo từng hơi thở của cậu ta, làn hơi nước trắng xóa phả lên lớp kính đã mờ sương, đọng lại.
Khung cảnh đô thị bên ngoài lờ mờ hiện ra trong đôi mắt đen của cậu – và nó khác hẳn với những thành phố cậu từng thấy qua. Khác hẳn, ngay cả với đoạn dài của Tokyo đầy hoa lệ cậu mới di chuyển qua.
Cảnh quan có vẻ đậm chất viễn tưởng với một đứa như cậu ta. Khác biệt thấy rõ trên đường phố, với những ngọn đèn đường hoạt động bằng năng lượng mặt trời, thùng rác tự làm sạch và sạp báo điện tử. Có những tòa cao ốc dường như đến từ thời đại khác, những con tàu cao tốc trên cao, di chuyển trong những cây cầu dạng ống mỏng manh lạ kì.
Cậu ta chưa từng thấy thành phố nào thoát hoàn toàn ra khỏi dư âm của thế kỉ 20 thế này. Đến nhà cửa cũng không còn hơi hướm đó: Quán xá chen chúc ít đi, và cảm giác đông đúc đến nghẹt thở của thành phố Tokyo cũng không còn. Sự ồn ã gần như biến mất dù xe mới chỉ lăn bánh vào.
“Toàn là quán ăn vặt với thời trang nhỉ…”
Nhưng bầu không khí thì vẫn vậy. Ngày đầu tiên sau kì nghỉ tết, quán xá vẫn chưa chịu rời xa bầu không khí ấm cúng của nó. Những thứ đồ trang trí truyền thống và những biểu ngữ vẫn nằm trước quán, tạo nên một cảm giác đầy dễ chịu và phấn khởi.
Chiếc bus tiến chầm chậm tới bến cuối cùng của nó trong Học Viện rồi dừng lại với một tiếng kít – vang lên lạc lõng giữa buổi sớm mờ sương. Xe bus bên ngoài quận Học Viện chỉ được đi đến đây.
Cậu ta đứng dậy, bước xuống, vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành khác hẳn với phần còn lại của Tokyo. Thật lạ kì, cứ như thể bước vào một vùng khí hậu khác vậy. Mùi đồ ăn ngòn ngọt và mùi sương ngai ngái cứ thế phả vào mũi. Đám học sinh dậy sớm ngó ra từ trên ban công, hay sà vào mấy hàng ăn vặt.
Dù không đông đúc, nơi đây vẫn tràn đầy sức sống.
Đúng lúc ấy, một chiếc bus trông mới toanh với thiết kế đậm chất “tương lai” đi ra từ trong Học Viện, tiến đến, rồi dừng trước mặt cậu. Từ chỗ này cũng còn kha khá đường nữa mới tới được điểm đến của cậu ta.
Cậu ta xốc lại balo trên vai, chuẩn bị bước lên chuyến xe tiếp theo. Cậu ta nghĩ, có lẽ cũng nên kiếm cho mình chút gì bỏ bụng trước khi đến nơi thôi – đường còn dài mà.
*****
Nick cùng Yuuri bước trên con đường tới trường. Từng cơn gió thổi qua phố, lạnh cắt da thịt. Sương giăng từng lớp mờ mịt, cuốn lấp bóng những hàng cây.
Cô bé mèo vừa đi vừa ngáp dài. Vẻ năng động thường ngày của cô đã biến mất như chưa từng tồn tại – sau lớp áo blazer ấm áp, váy và tất dài, và một set đồ len gồm mũ hở tai, khăn quàng, áo và găng tay, linh hồn cô như đang chảy dài ra trong thân xác.
“Đi thôi nào, Yuuri.”
“Meo...”
Nick phải dắt tay Yuuri trên phố để tránh việc cô tông phải một đống tuyết hay trượt ngã vì một viên gạch trơn nào đó.
Đồng phục mùa đông của Nick thì đơn giản hơn. Quần âu và áo măng tô dài cùng áo len bên trong, vậy thôi.
Nick nghĩ, hôm nay quả là một ngày hiếm có với chúng sinh trong Học Viện này – chẳng mấy khi mà hai đứa nhóc xuất hiện trên phố sớm thế này.
Nó dùng bàn tay lạnh cóng của mình sờ lên mặt Yuuri, véo má cô một cái, khiến cô giật thót.
“Méo!”
Nhưng cũng chẳng kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ được.
Nó thở dài. Hơi thở của nó đông cứng lại thành một mảng trắng nhờ trong không trung, sàn dần xuống mặt đường, tan đi. Đôi mắt xanh màu biển sâu liếc nhìn xung quanh. Cảnh tượng quán xá mới mở với những thứ đồ trang trí Tết thật thú vị. Họ đã dẹp đi những biển hiệu khuyến mãi cuối năm, trưng ra từng cặp kadomatsu xanh tốt trước cửa, treo lên mấy thứ đồ trang trí hay ho.
Trong khi Yuuri chẳng quan tâm gì tới khung cảnh này, Nick có vẻ khá hào hứng trước những thứ ấy – mà ngày thường chẳng bao giờ thấy được. Dù có là một ông cụ non đi nữa, thân xác nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
“Bánh cá...”
Dù vẫn đang mơ màng, mùi đồ ngọt phảng phất trên phố vẫn đủ sức dẫn Yuuri kéo tay Nick về hướng khác theo bản năng, thẳng tới dãy quán ăn nhỏ gần đó.
“Mấy ngày Tết chị ăn chưa đủ sao?”
“Ứ ừ...”
Miệng ngáp ngủ, nhưng chân bước thoăn thoắt về hướng có đồ ăn – cảnh tượng thật khôi hài, nhưng cũng đủ khiến gương mặt Nick giãn ra thành một nụ cười.
Cô dẫn cả hai tới quán bánh cá nướng gần đó. Rồi như thường lệ, lại là Yuuri chọn vị cho cả hai. Nó nhận lấy miếng bánh cá nướng, cắn một miếng qua lớp vỏ giòn rụm, để nhân chocolate trào ra. Một lần nữa, mặt nó sáng lên khi vị ngọt pha chút đắng dịu tan trong khoang miệng.
Ừm, không gì hơn là chocolate ngọt và ấm trong một ngày đông lạnh giá thế này.
“Ngon hông, hehe…”
Yuuri nói trong khi đang nhai, vẫn ngái ngủ. Nick cười, đưa tay lên xoa đầu cô, nghịch đôi tai mèo bông xù. Rồi nó đặt mình ngồi xuống ghế, cho mắt đi chơi xa để miệng làm việc.
Nó ngó ra đường, nhìn chiếc xe bus đang đi tới. Trong khoảnh khắc, ánh mắt nó chạm phải cái nhìn của một đứa nhóc ngồi trong xe. Một đứa tầm tuổi nó với nước da ngăm và đôi mắt sáng màu khá nổi bật. Mắt hai đứa gặp nhau một lúc, nhìn nhau chằm chằm vài giây, trước khi xe bus đi qua.
“Gì thế meo?”
Cô bé mèo tò mò hỏi khi thấy Nick cứ ngó chằm chặp chiếc xe bus, rướn đôi mắt đỏ ngọc lên nhìn nó. Nó lắc đầu.
“Không…”
*****
Trong xe bus, cậu nhóc da ngăm thấy hai đứa học sinh có vẻ ngoài khá nổi bật trên vỉa hè, qua lớp kính mờ hơi sương. Đợi xe đi qua, cậu ta mới nhếch môi cười. Đúng như mong đợi của cậu ta, nơi này tràn đầy sức sống. Không thiếu những học sinh ngoại quốc và những đứa có vẻ ngoài đậm chất “nhân vật chính”.
Khoảng sân trống gần đó, có hàng đống những thứ đồ trang trí bày la liệt. Có vẻ một lễ hội, hoặc một sự kiện lớn, sắp diễn ra. Chà, cậu ta cũng đã nghe về việc Học Viện này tổ chức rất nhiều sự kiện – có lẽ điều đó là thật.
Và bỗng nhiên, cậu ta reo lên đầy hứng thú.
“Tuổi thanh xuân tuyệt vời ơi, ta đến đây!”
May mà chẳng có mấy học sinh ngồi trên chuyến bus từ đầu Quận vào đến tận trước cổng trường cả - trên xe chỉ có một lão già lắc đầu ngán ngẩm, rằng đám học sinh thời nay đứa nào cũng thế này.
Lúc đó, nếu cậu ta chịu ngó ra ngoài thêm một chút nữa, có lẽ cái sự hào hứng đó sẽ được nhân lên gấp bội phần. Trên vỉa hè phủ đầy tuyết trắng lúc đó, Hoshi và Momo đi qua.
Chàng trai bí ẩn với đôi kính tròn quá cỡ vừa đi vừa cười nhe nhởn, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn vào khoảng không như người mất hồn. Lạ thay, cậu ta bước băng băng trên vỉa hè, né đi toàn bộ những đống tuyết và những khoảng trơn trượt. Bên cạnh cậu ta là Momo, đang hớt hải và phải gắng lắm mới đuổi kịp cậu.
“Tết vừa rồi có gì hay hả?”
Từ hồi hè đến giờ, thỉnh thoảng Hoshi lại thế này, và mỗi lần như vậy lại khiến Momo bối rối hết sức. Chẳng thể quen được.
“Không. Vẫn thế.”
“Ờm, được rồi…”
Cô gái lắc đầu bất lực trước ông bạn này. Con người này lạ kì khủng khiếp. Thân xác thì ở đây, vẫn hoạt động một cách hoàn hảo, nhưng tâm trí thì đã trôi đến một nơi rất xa rồi.
Điều này khá cuốn hút – theo văn hóa giới trẻ, loại “mơ màng boy” – nhưng với người bên cạnh, sự khó chịu mà nó đem lại là không thể đong đếm.
“Để tớ đoán nhé… vụ “kết thúc sắp đến”, phải không?”
“Chính xác đấy.”
Momo bực tức, sút vào đụn tuyết trước mặt. Như một trò đùa vậy. Không hiểu sao cô vẫn luôn bị con người này hút đến bên cạnh.
“Á!”
Và cái bản tính hậu đậu lại trỗi dậy. Mải suy nghĩ, cái sút của cô – theo quán tính – kéo luôn cả cơ thể cô lên trời. Suýt thì ngã dập mông và bẩn hết người, nếu không có cái đỡ rất nhẹ nhàng của Hoshi.
“Ơ… cảm ơn nhé.”
“Ừm.”
Cô được cậu ta dựng dậy. Lạ thật – chân váy dài vẫn không dính lấy một chút tuyết.
Momo thầm nghĩ, chắc chắn là mối quan hệ kiểu trung hòa. Lí do và ví dụ thì vừa xảy ra đó.
Nhưng chỉ có thế thì chán quá! Cô muốn một mối quan hệ hơn là kiểu bảo mẫu – trẻ con thế này cơ!
“Đồ ngốc!!”
Cô gái bất chợt ngửa mặt lên trời, hét vang. Hoshi bên cạnh nhẹ nhàng túm lấy cổ áo cô, ngăn cô vấp phải mặt đất và ngã dúi dụi lần nữa.
Trong đầu cậu trai lúc đó, ngập tràn những ảo tưởng về những khung cảnh của một loạt các sự kiện sắp xảy ra trong tương lai gần. Không kiềm chế nổi sự phấn chấn, cậu ta lỡ để một chút bật ra miệng.
“Thật tuyệt vời…!”
0 Bình luận