• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương VIII: Cháy; Châm ngòi

0 Bình luận - Độ dài: 4,814 từ - Cập nhật:

(T/n: Chương VII đã được cập nhật ngày 5/8/2023. Nếu bạn không thấy thông báo này ở đầu chương VII lần trước bạn đọc nó, mong bạn dành thời gian đọc lại. Một số tình tiết đã thay đổi.)

*****

“Thầy Burghard, lũ Học Viện này thế nào?”

Burghard và Sez vẫn ngồi trên chiếc xe tải chở hàng kia. Chúng đang dừng trong một góc kín của đường phố, đợi chỉ đạo từ chiếc đầu lâu thủy tinh của gã Hiền Giả mù.

Ngoài chúng, còn có một kẻ nữa – một gã trẻ hơn, dường như đang trong những năm đầu ba mươi. Gã có đôi mắt đen láy và một vết sẹo dài cắt dọc trên má. Và gã gọi Burghard là “thầy”.

“Cứng. Một chi nhánh của Root đấy.”

“Root… Nhưng theo tình báo, sức mạnh chính của chúng đến từ số lượng. Chúng ta cũng đã giáp mặt với lực lượng nhân bản rồi. Sao lại “cứng” được, thưa thầy?”

“Luke.”

Burghard lắc đầu trước vẻ khinh địch của gã.

“Đó là lực lượng bí mật của chúng. Đừng nghĩ chúng ta sẽ giết được cả con thằn lằn khi mới tóm được chóp đuôi. Có thể vài tên ta bắt được chỉ là mồi nhử.”

“Vâng, thưa thầy.”

“Vả lại…”

Burghard tỏ ra hoài niệm.

“Đừng đánh giá thấp sức mạnh của số lượng. Ta đã kể cho con trận Đồi Valdai chưa?”

“Rồi thưa thầy.”

“Ừ. Hồi đó bọn ta là lính mới. Trận đó bọn ta giáp mặt với Giáo hội Vatican. Khỉ, chúng nó dồn ra đấy cả đống tín đồ, yếu nhưng đông như giòi. Trận đó bọn ta chết phân nửa. Mấy vết này…”

Hắn vạch áo, để lộ ra tấm lưng rắn chắc. Trên đó là những vết sẹo lớn, chẳng chịt – của đao kiếm và đạn.

“Một viên đạn xuyên qua phổi. Vết này thì bị chém hở cả xương.”

Luke không đáp lời. Hắn đã nghe câu chuyện này sáu lần rồi.

“May thay, lúc đó chúng ta có Sez. Cô ta che chắn cho toàn bộ và một mình tiêu diệt gần hết đám tín đồ, mở đường máu cho chúng ta rút lui. Từ lần đó mà cô ta trở thành át chủ bài của chúng ta đấy.”

Trước cái vẻ tự mãn như một người cha kể về đứa con của mình, Luke nhíu mày hỏi.

“Con hiểu rằng Chìa Khóa Sez đã rất mạnh từ xưa, nhưng điều đó liên quan gì tới chuyện thầy đang nói?”

“Rất liên quan. Thứ nhất, đừng khinh địch. Chúng ta đang đứng trên sân nhà của chúng. Một kẻ cũng có thể là vấn đề. Và hai…”

Burghard đánh mắt về phía thùng xe, cười, hỏi gã.

“Cho ta biết một lần nữa, ước vọng của con là gì, Luke?”

Chẳng chần chừ, gã Luke đáp lời. Sự kiên định và cố chấp đến điên dại hiện lên trong đôi mắt gã.

“Gia đình con, thưa thầy. Vợ con bị một gã công chức say xỉn khốn nạn tông phải khi đang mang thai hai đứa. Lão chỉ phải ngồi tù có sáu tháng và vụ việc bị báo chí ém nhẹm. Ban đầu con muốn tìm cách báo thù. Nhưng giờ… con muốn có lại họ.”

“Và con chấp nhận đánh đổi gì để đạt được điều đó?”

“Linh hồn con, thưa thầy.”

Burghard cười, khẽ gật đầu.

“Điều thứ hai. Sez, hiện thân của tri thức và trật tự, đang kề bên chúng ta. Trong ngày hôm nay, mọi ước vọng của chúng ta sẽ thành hiện thực.”

Tham vọng điên cuồng hiện rõ trong gã khi nói về cô ta.

“Lớp phòng thủ của chúng sẽ vỡ vụn trước sức mạnh của người. Linh hồn của chúng sẽ tan biến trước ánh mắt của người. Tri thức của thế giới sẽ tuân theo ý muốn của người!”

Luke đột nhiên cũng trở nên phấn khích. Gã cười và vui vẻ nói những lời sặc mùi cuồng giáo.

“Con biết. Và chúng ta sẽ là những chiến binh của tri thức, được vinh hạnh quỳ gối trước ngài, bảo vệ ngài tới với sự thăng hoa thánh thần. Và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được ngài đáp lại!”

Những nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt chúng. Dường như lí trí của chúng đang dần phai mờ đi, chỉ còn lại ham muốn mãnh liệt hướng tới ước vọng của chính mình và cơn sùng đạo điên rồ.

Dưới thùng xe, Sez chìm vào cơn miên man. Những vệt sáng trên người cô bắt đầu chuyển động và nhấp nháy như một sinh vật dưới đáy biển sâu. Tiếng nói của hai kẻ kia vọng xuống – mỗi lời đều phả vào tâm trí cô một lớp mơ hồ mới.

À, phải rồi, trận Đồi Valdai. Trận chiến quyết định để ngăn đội quân thập tự của Vatican tràn xuống càn quét vùng Tây Âu. Ta đã mang đám ruồi bọ kia thoát khỏi cửa tử bằng cách nghiền nát một đám ruồi bọ khác. Nhớ lại kí ức khi đó thật… hoài niệm… nhục nhã. Quãng thời gian ta còn yếu đuối và phải dựa dẫm vào những con giòi này.

Nhưng không sao, sắp đến rồi. Khoảnh khắc mà ước vọng của ta… ta được hoàn thiện. Và vị thần mà chúng mong đợi sẽ giáng trần. Mọi tri thức và quy luật sẽ nằm trong tay ta. Sức mạnh tuyệt đối sẽ thuộc về ta.

Không, đó không phải ước vọng của ta. Ta không cần sức mạnh tuyệt đối, ta cần… phải, tri thức. Lũ súc vật mang tên loài người. Ta sẽ rút cạn tri thức của chúng. Ta sẽ ngấu nghiến tâm trí chúng. Ta sẽ nuốt trọn nhận thứclinh hồn của chúng. Không, không, không, ta không cần điều đó! Tuyệt! Vị của một linh hồn ngon nhất khi chúng hạnh phúc nhất! Ta sẽ cho chúng nếm trải sự thỏa mãn tột đỉnh trước khi ta nuốt trọn chúng!

Không!

Ước vọng của ta. Chẳng phải ta muốn có một cái tên tương ứng với sức mạnh của mình sao? Ta sẽ là kẻ đầu tiên được toại nguyện!

Mà, quan tâm làm gì nhỉ? Dù sao cô ta cũng chẳng có gì ngoài ước vọng duy nhất của mình – cái mục đích đã được gieo vào đầu từ ngày cô còn bé thơ ấy.

Nếu cần thiết, hãy để thế giới chìm vào bóng tối đi.

*****

Bên trong Học Viện, lúc đó, tại nơi mà Nick gặp lại Michisa.

“Lại gặp nhau rồi, hai đứa. Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ Nick nhà chị nhé.”

Lean là người bắt đầu đoạn hội thoại với một câu chào khi họ tiến tới đủ gần. Michisa, vì một lí do nào đấy, vẫn tỏ ra nhút nhát khi đối mặt với Nick.

Nó thở dài. Đúng là nó có để ý chuyện kia, nhưng không tới mức phải như vậy. Người ta có đang khiến nhân vật phản ứng quá lố so với xây dựng không vậy?

“Không không, Nick mới giúp bọn em nhiều chứ! Hôm nay mọi người cũng đi chơi lễ hội sao?”

Himeko trả lời, vẫn vẻ hồ hởi thường thấy. Và đột ngột, cô bé kéo Michisa khỏi chỗ trốn là sau lưng mình, giơ ra trước mặt Nick.

“Chào hỏi đi nào, Michisa!”

“Á! Xin, xin chào mọi người!”

“Hahaha! Nghệ sĩ rối bụng!”

Yuuri cười xòa trước vẻ bối rối của Michisa.

“Bọn chị định đến quán café nghỉ chút. Các em đi cùng không?”

“Ồ, bọn em cũng định vậy.  Hiếm lắm mới có dịp, mình cùng đi nhé.”

Đột nhiên, Himeko nảy ra ý tưởng gì đó. Cô bé ngoái đầu lại nhìn Nick và Michisa với vẻ tinh nghịch, rồi ngoác miệng cười khoái chí. Cô bé kéo Yuuri và Lean ra xa hai đứa kia một chút, thì thầm. Lean suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý, để cô bé thực hiện đề xuất của mình.

“Được rồi, Nick và Michisa này…”

Himeko cười hăm hở. Michisa nuốt nước bọt nhìn cô. Cô bé đã đánh hơi ra rằng có gì đó không ổn.

“Tớ nghĩ rằng hai cậu có gì đó muốn nói với nhau. Tớ và hai chị sẽ để cậu và Nick riêng tư nhé, Michisa! Tạm biệt! Gặp lại ở quán Tổ Mèo nhé!”

Trước khi ba người chạy biến đi, Himeko không quên lấy máy ảnh nháy vài tấm, lưu lại gương mặt bối rối như một chú cún bị bỏ rơi của Michisa. Nick để ý thấy trên mặt Lean có một nụ cười nhẹ.

Hai đứa bị bỏ lại một mình, mức độ khó xử trong bầu không khí bỗng tăng vọt. Michisa im như hến, gần như giấu mặt đi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nick. Ngây thơ quá – nó nghĩ. Có lẽ cô bé cũng hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra trong vụ đó, vì vậy nên mới có tâm lí tội lỗi này – nhưng như vậy thì cũng quá lạ đi.

Thôi thì, nếu con bé đã là người im lặng thì nó nên chủ động. Dù sao nó cũng không để tâm đến điều ấy quá nhiều – nỗi sợ điều sắp xảy ra làm nó quên luôn rồi – mà con bé cũng đã là người chủ động tiếp xúc và làm quen với nó từ đầu mà.

Mà, có lẽ không nên đi thẳng vào vấn đề nếu con bé đã ngại ngùng thế kia.

“Ê Michisa, trời đẹp quá nhỉ?”

Con bé quay sang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

“Trời đầy mây mà?”

“Chính xác đấy. Đẹp tuyệt.”

Michisa phì cười. Chà, có vẻ đã thành công bước đầu – hơn cả nó nghĩ. Theo một cách nào đó.

“Đúng là Nick. Chỉ có cậu mới thế thôi.”

“Chứ cậu thích thế nào?”

“Tôi thích mưa hơn. Tuyết lạnh quá.”

“Hê, giống nhau mà?”

“Giống cái búa á. Trời mưa khoan khoái hơn nhiều. Lộc của đất trời đấy. Trời tuyết làm người ta nghĩ đến “mùa chia ly” thôi.”

“Mùa chia ly à?”

Nick nhíu mày. Ừ, công nhận. Trong văn học thì mùa này hay bị mang ra để tượng trưng cho sự chia ly. Còn gì đau đớn hơn việc người con gái mình yêu nhất ra đi trong khi những bông tuyết trắng đang nhảy múa trên bầu trời chứ?

“Không không, vậy càng lãng mạn.”

“Ây chà, xem ra chúng ta không giống nhau rồi. Buồn thật đấy.”

“Đồng ý.”

Hai đứa bắt đầu bước đến quán café quen của Nick. Tổ Mèo.

“Thế?”

Nick hỏi, mở đường cho Michisa nói.

“… Xin lỗi vì hôm nọ đã nói thế nhé. Không phải tớ muốn phủ định mối quan hệ của tụi mình đâu. Lúc đấy… tớ hơi bối rối nên buột miệng. Nhưng tớ không có ý đó đâu!”

Quả là một lí do xàm xí cho một tình huống xàm xí.

“Tôi không để tâm đâu.”

“Thật ư? Cảm ơn cậu nhé!”

“Tôi có làm gì đâu…”

Và hai đứa thong thả bước tới điểm đã hẹn sẵn. Giữa đường, Nick đột ngột nhắc nhở cô bé.

“Này. Nếu có gì xảy ra, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt.”

“Ừ… cảm ơn?”

Michisa nhíu mày trước lời khuyên kì quặc của nó.

Ba người kia cũng không cách họ quá xa. Bọn họ gặp lại nhau trước cửa quán.

Cũng chẳng có gì diễn ra mấy trong quán. Lean chỉ gọi một tách café. Yuuri ăn chút đồ ăn vặt. Nick định gọi nước lọc, nhưng bị Yuuri đổi sang cacao nóng. Cả đám chia nhau hộp cơm mà Lean mang theo – Michisa và Himeko bị bất ngờ khi biết bữa trưa nào của Nick cũng ngon thế này.

Được một lúc thì Nick thấy Hoshi và Momo bước vào quán – trên người Hoshi đeo huy chương MVP của đại chiến bóng tuyết. Nó và cậu ta chạm mắt nhau. Hai đứa cúi đầu chào nhau rồi thôi. Nó nghĩ, một mối quan hệ quen biết mà “thân ai nấy lo” như thế này đúng là dễ chịu. Ít nhất là có người chào, đủ để không cô đơn, mà cũng chẳng sợ vướng vào rắc rối nào liên quan đến họ.

Buổi trưa cứ thế kết thúc, và buổi chiều đến. Hai cô bé rủ Nick đi cùng – dường như Michisa được cậu bạn nào đó rủ đi chơi lễ hội – và Himeko cũng muốn có thêm gì đó xảy ra giữa nó và Michisa, nhưng Nick từ chối tìm hiểu thông tin chi tiết và từ chối luôn việc đi cùng vì có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Đợi cho hai cô bé đi khỏi, nó mới nói với hai cô chị của mình.

“Các chị. Có chuyện quan trọng.”

Nó quyết định sẽ không cảnh cáo Michisa. Nó biết rằng, tốt hơn hết là nên giữ lời hứa với đám Học Viện. Thay vào đó, nó sẽ cho cô lời khuyên và bảo vệ cô nếu cần.

“Chúng ta cần về nhà.”

*****

Có ba kẻ lạ mặt trên một chiếc xe con cũ kĩ, trên người khoác áo choàng. Chúng ngang nhiên di chuyển trên đường phố Tokyo, thẳng hướng tới Học Viện Quốc Gia, hòa vào dòng người háo hức tới tham gia Lễ Hội Tuyết Rơi.

Trên cổ chúng đều đeo những chiếc đầu lâu thủy tinh. Trong chiến dịch lần này, dường như đó là biểu tượng của quân Đền Hiền Giả.  

Khi chúng đi qua ngã tư, đột nhiên có âm thanh vọng vào tai chúng. Là giọng nói của lũ Hiền Giả - của ả có miếng kim loại bịt miệng – ra hiệu cho chúng rằng phía trước có kẻ địch và yêu cầu chúng sẵn sàng nghênh chiến.

Tên ngồi bên ghế lái phụ đáp lời, xác nhận mệnh lệnh, rồi gật đầu ra hiệu cho hai tên còn lại. Chúng vạch áo choàng, lấy súng ra và lên đạn – bên dưới lớp áo, lấp ló những bộ giáp phục dày. Ả hiền giả đọc chính xác vị trí của những tên kia, nên lợi thế thuộc về chúng.

“Ivan.”

“Ừ. Đừng quan tâm thương vong.”

Gã ngồi ghế phụ được gã cầm lái gọi là Ivan. Gã gật đầu, chỉ đạo hai kẻ còn lại.

Ngay khi chiếc xe tới gần sáu kẻ kia – trước khi chúng kịp nhận ra những kẻ khả nghi – những tên lính của Đền Hiền Giả bóp cò. Một loạt đạn được bắn ra, tước đi mạng sống của bốn dân thường và một trong sáu kẻ kia. Gã cao lớn nhất trong số sáu kẻ đó lập tức nhảy ra trước, dậm mạnh tấm khiên ma kỹ xuống mặt đường. Một lớp chắn ma pháp hình thành, chặn lại loạt đạn của chúng.

“Lũ Học Viện.”

Ivan gằn giọng. Bên dưới thường phục của chúng là lớp giáp ma kỹ - thứ công nghệ ma quái được phát triển dựa trên ma pháp. Vậy ra đó là lí do mà loạt đạn kia chỉ lấy mạng được một kẻ.

Tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đám thường dân chạy loạn, cố tránh xa chiến trường, la hét ầm ĩ. Có vài kẻ tò mò liều lĩnh dùng điện thoại cố quay lại những gì đang diễn ra. Một tên của đám Học Viện rút từ sau lưng ra một thiết bị kì lạ trông như cột phát sóng, cắm nó vào cột đèn đường gần đó – nó kết nối vào hệ thống điện, vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị điện tử xung quanh. Vậy là trận chiến này sẽ không bị ghi lại.

Toán lính Học Viện bắt đầu trả đòn. Từ sau tấm khiên, những loạt đạn súng máy tới tấp lao ra – đục lớp chắn ma pháp thủng lỗ chỗ. Ba tên lính Đền lập tức vòng ra sau chiếc xe con, trốn khỏi loạt đạn. Vài viên đục xuyên qua chiếc xe, găm vào mặt đường và bức tường đằng sau.

Công nghệ của ác quỷ - Ivan nghĩ. Đấu khí của hắn không đủ để bảo vệ hắn trước loạt đạn này.

Một tên lôi ra hai chiếc túi lớn từ ghế sau, đính bùa nổ vào một chiếc và quẳng nó về phía đám Học Viện – bên trong chứa đầy chất nổ và bùa nổ. Chiếc còn lại chứa đầy pháp cụ và súng ống, được chúng chia đều cho nhau. Sau một tiếng nổ inh tai, chúng nhảy khỏi chỗ trốn, lợi dụng làn khói và dư chấn, nhất tề xông tới những kẻ kia. Ivan biết bọn chúng không thể đấu súng thắng lũ Học Viện này. Vậy thì cứ làm như bình thường.

Một lớp giáp mờ ảo xuất hiện trên người chúng, như một vầng hào quang mờ nhạt. Những kẻ ở Đền gọi đây là đấu khí – đưa linh khí ra ngoài cơ thể và chuyển chúng về trạng thái “rắn” ổn định. Gã Ivan húc mạnh vào tấm khiên kia. Sức mạnh của gã thật quái dị so với cơ thể: Chấn động từ cú húc làm gã cầm khiên mất thăng bằng, phá tan đi lớp chắn ma pháp của hắn.

Tên khi nãy cầm vô lăng – hãy gọi hắn là Tian – lập tức lao tới tấn công những kẻ cầm súng phía sau. Hắn quật cây côn tam khúc trên tay vào hai khẩu súng gần nhất hắn thấy, đập chúng gãy đôi, vô hiệu hóa luôn bàn tay của hai kẻ đó. Nhưng chỉ một bàn tay thì chưa đủ để ngăn chúng phản đòn. Một kẻ - một cô gái trẻ với thân hình mảnh khảnh – lôi ra một thanh gươm ngắn từ hông mình. Phần tay cầm với những rãnh nhỏ và mạch khắc cho hắn biết thanh gươm này đã được cải tiến bởi ma kỹ.

Tian không cười. Hắn không khinh địch – dù hai kẻ trước mặt trông có vẻ yếu đuối. Hắn múa côn quanh người, kết hợp cùng đấu khí tạo ra một lớp phòng thủ nguy hiểm. Hai bên lườm nhau chằm chặp. Sau một giây, hắn đột ngột tấn công. Cây côn của hắn được bao bọc bởi đấu khí, di chuyển cứ như có sự sống. Nó tránh khỏi lưỡm gươm của cô gái kia, lao thẳng tới mặt cô ả - phần không được bộ giáp ma kỹ che chắn.

Tất nhiên, cô ta không đứng yên. Bằng một tốc độ kinh người mà có lẽ có liên quan tới thanh gươm kia, cô ta né đòn trong khoảnh khắc và nhanh chóng đâm gươm về phía hắn ta. Đáng tiếc thay, thanh gươm chỉ có thể tạo ra một vết cắt trên cơ thể hắn.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ta, cây côn của hắn lao về từ sau, đập mạnh vào đầu cô – làm cô ngất đi, ngã lăn ra đất. Chỉ còn lại tên hacker lúc nãy đối mặt với hắn. Nhưng ngay khi cô gái kia ngã xuống, một mũi thương ma kỹ lao về phía hắn. Dù nó bị lớp đấu khí của hắn ngăn lại, chỉ sau vài tia chớp nhỏ trên đầu thương, lớp đấu khí ấy biến mất – và mũi thương trông mỏng manh kia lại đâm thẳng qua trái tim hắn như con dao đâm qua một tờ giấy.

Trong hơi thở cuối cùng, hắn vẫn cố gắng quật côn về phía kẻ kia, cố lấy mạng hắn ta – nhưng cánh tay hắn đột ngột bị cắt phăng đi bởi lưỡi gươm của cô gái khi nãy. Cô ta đã lấy lại ý thức sau vài giây bị choáng. Tốc độ hồi phục và sức chống chịu này chắc cũng liên quan tới lưỡi gươm kia.

Tên còn lại, tên ngồi ở ghế sau – Stone – cầm dao găm trong tay phải và tay gấu trong tay trái. Hắn cũng đã tiếp cận được mục tiêu: Một tên pháp sư trông hết sức yếu đuối. Hắn sút văng khẩu súng trên tay kẻ kia, dự định nghiền nát hộp sọ đối phương bằng cú đấm trái. Nhưng một cây gậy gỗ nhỏ đánh văng cú đấm của hắn đi.

“Cái quái!?”

Stone bị bất ngờ. Cánh tay rắn chắc của hắn được bọc trong giáp và đấu khí dày đặc. Chuyện vừa xảy ra thật hoang đường.

Không để hắn phản ứng, kẻ vừa đánh văng cú đấm của hắn đi lại bồi thêm một nhát dao vào sườn. Đấu khí giúp hắn sống sót khỏi vết thương ấy. Hắn vung tay phải, hòng đâm lưỡi dao vào não kẻ đó – nhưng mục tiêu ban đầu của hắn đã có đủ thời gian để chĩa một khẩu súng khác vào đầu hắn.

Hasta la vista, baby.”

Kẻ cầm súng nhếch mép, thì thầm. Một tiếng súng vang lên và cái đầu của Stone biến mất – gần như bị thổi bay đi bởi một viên đạn chống tăng. Hình ảnh của kẻ đã chặn hắn lại là thứ cuối cùng đọng lại trong đáy mắt hắn: Một đứa nhóc da ngăm với đôi mắt sáng màu.

Chỉ còn lại Ivan. Lúc này, hắn vẫn chật vật đấu tay đôi với gã cầm khiên khi nãy. Tấm khiên đã bị gã kia quẳng sang một bên – và giờ cả hai đang đọ nắm đấm. Ivan có đấu khí, còn gã to lớn kia khoác trên người một bộ khung xương ma kỹ.

Ivan đấm một cú vào giữa mặt gã cầm khiên kia, trực diện. Gã dường như chẳng hề hấn gì. Gã trả lại vào sườn Ivan một combo ba đòn moi gan. Ivan chẳng hề suy suyển. Dường như nó đã trở thành một cuộc chiến thể lực – kẻ nào gục trước sẽ thất bại – hơn là một trận chiến.

Tuy trận đấu của hai gã hộ pháp diễn ra hết sức cân bằng, rốt cuộc, thế cân bằng đó lại không kéo dài được lâu. Lúc gã cầm khiên để lộ sơ hở, Ivan tặng gã một cú móc trái tuyệt đẹp kèm một cú cùi trỏ vào giữa mặt, tắt luôn bộ khung xương ma kỹ lẫn ý thức của gã.

Nhưng lúc mà Ivan knock-out được đối thủ, đồng đội của hắn cũng đã chết sạch. Và một mình hắn đối đầu với bốn khẩu súng – kết cục chỉ có một. Sau một loạt đạn, cái xác vô hồn của hắn đã nằm trên mặt đất.

“Phù… Chúng là ai thế nhỉ? Ba tên mà suýt thịt được ba người của ta.”

Cô gái dùng gươm khi nãy lồm cồm bò dậy, lục xác chúng. Chẳng có gì trên người chúng cả, ngoài bộ giáp, vũ khí và đạn. Daisuke nhặt lên ba chiếc đầu lâu thủy tinh trên cổ chúng, thảy qua cho cô và gã hacker khi nãy, ra hiệu cho hắn tìm hiểu về chúng. Hắn ta lắc đầu.

“Chưa thấy những thứ này bao giờ.”

Sau vài giây, những thứ đó tan thành cát bụi. Nhưng tên hacker nãy cũng kịp chụp ảnh lại.

“Đi thôi. Đội dọn dẹp đang trên đường đến.”

“Thế Kazuki thì sao? Cậu ta mất nửa cái đầu rồi.”

Cô gái kia nói, vẻ chán chường – nhưng không hề có sự tiếc thương nào cho kẻ đã chết ấy.

“Cứ để đó. Cả Takashi nữa. Đội y tế sẽ lo cho hắn.”

Daisuke truyền lại mệnh lệnh từ cấp trên.

Tuy nói vậy, nhưng chính cậu ta cũng băn khoăn. Bọn họ được điều tới đây, chắc chắn để đánh chặn đám này. Tức là cấp trên đã biết về chúng sẽ tới đây.

Đợi cho đám đồng đội đi trước, cậu ta lén khắc lên tay xác của gã Ivan một kí tự. Một “mỏ neo” cho thức thần của cậu ta bám lại.

Và bọn họ rời đi trên một chiếc xe bảy chỗ.

Gần như ngay lập tức, đội dọn dẹp đã tới. Chúng nhanh chóng dọn sạch hiện trường, khiêng xác của đám người kia đi.

*****

Tới khi Daisuke về tới phòng mình, cái xác kia mới tới nơi.

Nơi nó được mang tới tất nhiên là nhà xác. Và cái nhà xác đó làm Daisuke sởn gai ốc. Có hàng chục cái xác tương tự thế này, ở mọi lứa tuổi và chủng tộc, đang nằm yên vị trên những chiếc bàn, chờ được khám nghiệm.

Thế là đủ cho cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không chỉ có trận chiến của tổ đội cậu hồi chiều, đã có nhiều cuộc chiến nhỏ như vậy nổ ra rải rác trong vùng lân cận Học Viện.

Một cơn bão đang đến. Một trận chiến lớn sắp nổ ra và những tia lửa của nó đã bắt đầu cháy lên.  

Cậu ta thiêu hủy dấu ấn – vùng da xung quanh vết khắc kia bị đốt cháy, để lại một đốm nhỏ. Lũ Học Viện sẽ không để sót dấu vết này đâu, nhưng truy ra được người tạo ra nó thì hơi rách việc đấy.

“Gin.”

Cậu ta thì thầm, nhìn về phía cửa sổ. Ở nơi đáng lẽ chẳng có gì cả - trong mắt cậu lại phản chiếu một con phượng hoàng trắng bạc.

“Tìm Nick.”

Nó rú lên một tiếng, vỗ cánh, rồi biến mất.

*****

Lúc này, trời đã về chiều. Hầu hết các trò chơi nhỏ lẻ đều đã kết thúc. Buổi tối sẽ chỉ có các môn thể thao và văn nghệ diễn ra.

Nơi hồi chiều tổ chức đại chiến bóng tuyết giờ đã bị dẹp sạch, nhường chỗ cho trận bóng chày sắp sửa diễn ra. Tuyết bị quét đi chất thành đống. Và cạnh núi tuyết đó, Daisuke đứng một mình, vo từng viên tuyết. Cậu ta nhắm lên trời, giơ tay lên định ném, rồi lại hạ xuống.

“Mồ, giờ này cậu còn làm gì vậy? Tôi mua đồ ăn vặt rồi nè! Đi kiếm chỗ đẹp ngồi xem thôi!”

Momo từ đâu xuất hiện, tay ôm một đống đồ ăn vặt, bước tới gọi Hoshi đi.

Những tưởng cậu ta sẽ bơ cô đi như mọi lần, nhưng cậu ta ném mấy quả bóng tuyết trên tay đi, lắc đầu.

“Không.”

Không để cô hết bất ngờ, Hoshi kéo tay cô lại, ôm chầm lấy cô. Gương mặt cô lập tức đỏ lên như trái gấc. Việc cô thúc đẩy mối quan hệ bấy lâu nay chẳng có tác dụng gì – vậy mà cậu ta cứ thế bất chợt ôm lấy cô thế này đây.

“Đừng vào trong đám đông. Hãy đứng ở ngoài cổng. Được chứ?”

“Ừ… được…”

“Tôi có việc bận. Đứng xem cùng bọn nó đi. Xong việc tôi vào. Ngoan nhé?”

Đầu thì lâng lâng, tim đập muốn nổ tung lồng ngực, Momo chỉ biết gật đầu. Cậu ta thả cô ra, cười nhẹ.

“Tốt lắm.”

Và Hoshi lại tiếp tục nặn những quả bóng tuyết.

*****

Nick, Yuuri và Lean đang ngồi trên chuyến xe bus đưa họ ra vùng ngoại ô.

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những căn nhà và dòng người dần trở nên thưa thớt. Chiều âm u, không một tia nắng. Bóng tối như một đoàn quân dần ập tới, mang lại cảm giác u sầu như thác đổ của khoảnh khắc chiều tà mùa đông.

Họ không nói lấy một lời. Nhìn nét mặt của Nick, Lean và Yuuri đều hiểu được tính nghiêm trọng của việc nó cần nói.

Sau một khoảnh khắc lạ kì – một sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Một sinh vật với vẻ đẹp đầy ma mị và bí ẩn cứ thế xuất hiện, ung dung đứng đó như một lẽ thường tình, đứng ngay cạnh Nick, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của nó.

Một con phượng hoàng bạc.

Nó nhìn con phượng hoàng ấy. Con phượng hoàng nhìn lại nó. Và nó ngó quanh chiếc xe. Dường như chẳng có ai để ý cả - đúng hơn, là dường như chẳng ai biết được sự tồn tại của nó cả. Chỉ có Yuuri nhìn về phía nó, đôi mắt cố xác định điểm dừng trong nghi hoặc.

Con phượng hoàng không mở miệng. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong tâm trí nó.

“Bão sắp đến.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận