• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương VII: Mộng; Tĩnh lặng

0 Bình luận - Độ dài: 7,005 từ - Cập nhật:

(T/n: Cập nhật phiên bản mới của chương này, ngày 5/8/2023. Có một vài tình tiết đã thay đổi. Mong bạn đọc để hiểu rõ hơn)

----------

“Hãy tìm Thống đốc Orochi.”

Hồi tối, nó đã nhận được một tin nhắn từ Yamada yêu cầu nó tới tòa nhà này và tìm kẻ được gọi là Thống đốc Orochi. Tuy cho nó thông tin về chuyến xe nó cần lên và địa chỉ tòa nhà, nhưng ông thầy lại ém nhẹm cách tìm tên thống đốc kia.

Daisuke lao đến, định vồ lấy người nó. Nó lách nhẹ người, làm cậu ta chới với, suýt cắm mặt xuống sàn nhà.

“Được đấy! Không hổ danh là bạn thân của tôi!”

“… Hồi nào vậy?”

“Hồi nào quan trọng gì! Cậu cũng hóng vụ sắp tới à? Lần này đông thật, nghe bảo huy động toàn quân đấy.”

Nick nhún vai. Mấy sợi tóc vàng rung rung, hời hợt phản ứng trước sự nhiệt tình dường như là tăng lên quá mức về đêm của Daisuke.

Cảnh tượng hai đứa nhóc đi long nhong trong sảnh của tổng bộ làm đám lính Stratos xung quanh không khỏi nhướn mày. Vì thế, ở trong cái sảnh toàn những con thú dữ này, Nick không muốn mở miệng nói bất cứ điều gì.  

Vụ sắp tới… vậy là cơn bão nó e sợ đã chuẩn bị đến rồi sao?

Daisuke nhìn về cuối hành lang dài như vô tận này, nói với nó.

“Sắp đến giờ thông báo rồi. Ra hội trường thôi.”

Nick chẳng hiểu cái quái gì về chốn này cả - nhưng nó quyết định mình không nên tỏ ra là ma mới. Dù chắc chắn nhiều kẻ đã nhận ra, nhưng có còn hơn không.

Thông báo… lạ thật, thông báo cái gì nhỉ? Nó giống một buổi… chào cờ sao?

“Nói mới nhớ, cậu thuộc tổ đội nào? Mã đội của tôi là 36-4-A, tổ đội trưởng nhé. Nay cũng ở đây, chắc cậu cũng là tổ đội trưởng?”

“Tổ đội trưởng”? Không phải tiểu đội sao? Cái mã hiệu quái quỷ gì thế kia? Có vẻ Stratos có cấu trúc tương đương – nhưng lại hơi khác với hiểu biết của nó về quân đội truyền thống.

Nhìn vẻ đăm chiêu của Nick, Daisuke lại hiểu lầm.

“Không nói sao? Lạnh lùng thế. Thôi được rồi, tùy cậu. Cũng không ít kẻ muốn hóng tin mà.”

Đúng lúc đó, hệ thống loa trong tòa nhà cất tiếng. Một thông báo được phát đi, vang vọng trong những sảnh đường rộng lớn.

“Đã tới giờ làm việc. Yêu cầu các cấp bậc từ tổ đội trưởng tới hội trường lớn. Nhắc lại, đã tới giờ làm việc. Yêu cầu các cấp bậc từ tổ đội trưởng tới hội trường lớn.”

Đám đông lính xung quanh đồng loạt đi về hướng hội trường sau khi thông báo kết thúc. Một dòng người đột ngột hình thành trong hành lang rộng lớn, làm nó hơi choáng ngợp.

Chỉ dựa vào ngoại hình của đám lính xung quanh, nó cũng có thể tái khẳng định rằng chúng rất nguy hiểm. Tuy vận đồng phục, vẻ ngoài của chúng lại rất đặc trưng. Có những tên hộ pháp chi chít sẹo trên những phần da thịt lộ ra. Có những pháp sư kì dị với hàng tá phụ kiện trên cơ thể. Lại có những tên trông hết sức bình thường – nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng cứ thế này thì biết tìm Orochi ở đâu đây?

Có lẽ nên bắt đầu với việc tìm hiểu về gã Orochi này. Khó chịu thật – kẻ nhắn tin cho nó thật ngớ ngẩn khi chẳng cho thêm thông tin quái quỷ gì ngoài đúng cái tên.

Daisuke vắt tay ra sau đầu, ngáp dài. Mấy giọt nước mắt ngái ngủ xuất hiện trước hai con ngươi sáng màu.

“Công nhận làm việc kiểu này lạ thật, Nick ạ, tổ chức vũ trang mang danh quân đội mà giống như guild mạo hiểm giả. Thường, làm quái gì có chuyện tập trung cả binh đoàn lại để cấp trên phổ cập thông tin chứ.”

Thực ra là vẫn có, mấy buổi điểm binh cuối ngày và chào cờ đầu ngày chẳng phải để làm vậy sao? Nhưng nếu nói về thông tin chiến dịch thì lại khác. Không bao giờ được tiết lộ trong những buổi tập trung đó.

Khoan, chẳng lẽ buổi “làm việc” chuẩn bị diễn ra là để thông báo chiến dịch sắp tới? Nếu vậy thì bọn Học Viện này điên thật.

À, phải rồi, nó được gọi tới đây vào tối nay, vào buổi thông báo này. Gã Orochi sẽ ở đây. Không, có lẽ nó sẽ thấy mặt lão ta trên sân khấu tối nay – nếu lão ta đúng là Thống Đốc như trong tin nhắn đã nói.

Vậy thì cũng khó. Tiếp cận được một kẻ nghe có vẻ quan trọng như vậy đúng là khó. Nó không nghĩ một cái tin nhắn sẽ đủ làm bằng chứng để được gặp mặt lão.

Trước mắt cứ tới đó, nhìn mặt lão đã, rồi sẽ tìm cách sau. Nghĩ tới nghĩ lui với không đủ dữ liệu thì cũng chẳng làm được gì.

Nó quay sang thằng nhóc da ngăm bên cạnh, mở miệng hỏi một cách rất tự nhiên.

“Cậu nghĩ hôm nay Thống đốc Orochi có mặt không?”

Sau khi nhíu mày suy nghĩ vài giây, Daisuke trả lời.

“Chắc là có. Vụ lần này có vẻ căng đấy. Lão thống đốc kiểu gì cũng có mặt để đọc diễn văn gì đó thôi.”

Kết thúc câu nói của Daisuke cũng là kết thúc của đoạn hành lang kia. Bước vào hội trường, gần như nó bị choáng bởi ánh sáng và những tiếng ồn đột ngột trùm lên các giác quan.

Nơi đây là một căn phòng khổng lồ. Mái vòm kính trong xanh tựa như bầu trời bao phủ mặt trần. Hàng ngàn ánh đèn rọi xuống, như ánh dương. Vô số chỗ ngồi trên những băng ghế dài dường như vô tận. Có một cái bục lớn ngay trung tâm hội trường. Mùi mồ hôi và tiếng bước chân – cùng tiếng cười nói của lũ lính – trộn lẫn vào không gian.

“Kiếm chỗ ngồi thôi. Ngồi ở đoạn giữa này đi. Gần cái hình chiếu kia ghê lắm.”

“Hình chiếu?”

“Của người phát ngôn. Chả hiểu họ tạo ra bằng ma pháp nào, nhưng tôi không muốn ngồi gần. Lần nào ở gần cũng thấy nôn nao.”

Tuy không hiểu lắm, nhưng nếu có một cục ma pháp to đùng ở đâu đó quanh đây, đúng là nó nên tránh xa thứ đó. Nghe theo đề xuất của Daisuke, hai đứa tìm cho mình một chỗ ngồi ở hàng ghế giữa.

Trước khi đặt mông ngồi xuống, nó đưa tay sờ, kiểm tra chỗ ngồi của mình. Chẳng có gì cả, chỉ có chất liệu của băng ghế này làm nó bất ngờ. Cảm giác này chẳng giống gỗ, chẳng giống kim loại, cũng không giống nhựa – mà loại vật liệu này lại dường như tương đồng với thứ được dùng để xây nên những bức tường trong Học Viện.

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng Nick cũng hiểu cái “hình chiếu” mà Daisuke nhắc tới là gì. Trong một khoảnh khắc, từ hư vô, một kẻ hiện ra trên bục phát biểu. Nói đúng hơn, một hình chiếu hết sức chân thực của kẻ đó được “tạo ra” – với vài hạt Năng Lượng và những thiết bị lạ kì dưới chân. Nếu chỉ nhìn bằng mắt, thực sự khó mà nói đó không phải người.

Vậy ra đó là Thống đốc Orochi. Một lão già râu ria, đầy sẹo. Chẳng hiểu vì lí do gì, trông lão bình thường quá. So với lũ lính bặm trợn và hung bạo dưới này, trông lão chẳng khác nào một cựu chiến binh hiền lành.

“Xin chào các binh sĩ quả cảm của binh đoàn Stratos.”

Những tiếng bàn tán xì xào xuất hiện. Daisuke cũng huých vai nó, thì thầm. Tiếng cậu ta lướt qua vành tai, rờn rợn.

“Hình như là Thống đốc Orochi. Có vẻ lời đồn không sai.”

Bài phát biểu sau đó quá nhàm chán để Nick có thể nghe hết. Thông tin trong đó chẳng có nhiều. Đại loại là, gần đây có những tên khả nghi xuất hiện quanh Học Viện đã bị hệ thống và lực lượng an ninh ghi lại, cùng vài cuộc đụng độ với binh lính Stratos, nên yêu cầu binh đoàn phải luôn giữ trạng thái chiến đấu này kia.

Có vẻ lũ Học Viện này cũng không điên tới mức công khai thông tin cho binh lính. Đây có thể coi là một buổi điểm tin – cũng chẳng khác quân đội là mấy. Trong lúc Orochi phát biểu, đếm vội cũng được ít nhất là mười lăm lần Daisuke và Nick ngáp dài.

Và dù luôn tỏ ra chán nản và bất cẩn, sự cảnh giác của Nick tới xung quanh không hề hạ xuống. Nó đặc biệt để ý tới một tên đáng ngờ sau lưng – đã giữ khoảng cách với nó và Daisuke được một lúc rồi. Hắn chỉ đứng đó và nhìn, dường như chẳng có ý định làm gì khác cả.

Lúc bài phát biểu nhàm chán này chuẩn bị kết thúc, tên kia bắt đầu di chuyển. Chậm rãi, hắn cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể - chà, hắn quả là tệ trong khoản này.

Tay trái nó đưa lên cổ, chạm vào mặt mề đay gia huy, sẵn sàng triệu hồi Leonis bất cứ lúc nào nếu có biến – gần đây việc này đã thành thói quen của nó – và tay phải nắm chặt cán con dao vỡ. Hắn tới gần, không ngần ngại ghé lại gần hai đứa nó, thì thầm.

“Bài phát biểu thú vị nhỉ? Có thấy sĩ khí tăng cao không, hai đứa?”

Một tên gầy gò, thấp bé, chẳng có điểm nào đặc sắc trên cơ thể cả. Đầu tóc cắt gọn gàng, mặc bộ đồng phục nhỏ con, đeo một cặp kính râm gọng tròn kì quái và đặt máy trợ thính trên cả hai tai. Nhìn hắn, Nick có cảm tưởng rằng hắn sẽ gãy đôi sau một cú sút của Daisuke vậy.

Daisuke cười nhạt, cẩn trọng đáp lời hắn.

“Sĩ khí tăng cao sau khi nghe đống đó ư? Ông anh có gu lạ đấy.”

Hắn nhún vai, nhếch mép. Đôi vai xuôi thõng xuống, tưởng như toàn xương, làm người ta sợ rằng hắn sẽ bị bầu không khí trong này nghiền nát.

“Không hẳn. Ta ít khi nghe mấy bài phát biểu. Vậy nó không hay hả?”

“Chán ngắt luôn ông anh ạ! Thứ này ru ngủ còn tốt hơn thuốc an thần!”

Câu tiếp theo, giọng Daisuke trầm xuống, kéo theo bầu không khí.

“Vậy cho ta biết mục đích của ngươi được chưa?”

Hắn nhún vai, giơ tay, ra hiệu xin hàng. Nụ cười mỏng treo trên môi hắn không tắt.

Nick cẩn thận quan sát vẻ tự tin và từng hành động của hắn. Như đã nói ở trên, sự bình tĩnh đến từ một kẻ trông có vẻ tầm thường luôn làm chúng nguy hiểm.

“Đừng lo. Ta chỉ là một kẻ truyền tin vô hại. Và ta nghĩ rằng ngươi sẽ muốn nghe tin này đấy…”

Hắn ghé vào tai Nick, thì thầm.

“… Nick Wilder.”

Hắn chỉ nói có vậy, rồi quay lưng, rời đi, không để nó kịp phản ứng. Nó chỉ kịp nhìn hắn đầy nghi hoặc – nhưng hắn ngoái lại nhìn nó, ra hiệu cho nó đi theo.

Thấy bạn mình đi theo hắn, Daisuke dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn lấy ra một tờ giấy từ xấp giấy trong túi mình, vẽ lên một kí hiệu đơn giản, chạy lại dúi vào tay Nick. Cậu ta thì thầm.

“Xé khi cần. Nó sẽ giúp cậu.”

Nó gật đầu.

*****

Sau khi đi qua hai cánh cửa, ba ngã rẽ và một hành lang dài, nó dừng lại trước một căn phòng lớn. Hệ thống thực hiện nhận dạng gã kia nhanh chóng, rồi cánh cửa trước căn phòng cũng mở ra với một tiếng xì nhẹ.

Hai người nhanh chóng bước vào trong. Dù Nick hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng nó vẫn đi theo gã kia. Chà, nó không nghĩ lũ Học Viện này sẽ phá hòa ước với gia đình nó đâu.

Ngay khi nó bước qua cánh cửa, mảnh giấy khi nãy Daisuke đưa nó bỗng rách tan thành từng mảnh rồi cháy rụi. Làn khói bốc ra cũng chẳng tồn tại được lâu, ngay lập tức biến mất khỏi căn phòng. Thậm chí chẳng ngửi thấy được mùi cháy.

“… Lớp chắn thanh tẩy?”

Nick hỏi hắn. Dĩ nhiên, hắn không trả lời.

Lớp chắn thanh tẩy, hiểu đơn giản là màng chống phép. Phương thức hoạt động của thứ này gắn liền với một khái niệm khác được gọi là “kết cấu Năng Lượng”, nhưng hãy hiểu đơn giản là nó sẽ triệt tiêu những ma pháp và tạo vật ma pháp đi qua nó.

Kiến thức này nằm trong chương trình giáo dục của chi nhánh Kentro. Nghĩ lại thì, cái chương trình đó thực sự cung cấp cho nó rất nhiều thông tin về ma pháp trên trái đất.

Nó chột dạ đánh mắt xuống lồng ngực mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi mặt mề đay vẫn nằm ngay đó. Và thế lại khó hiểu: Nếu vừa đi qua một lớp chắn thanh tẩy, tại sao thứ trên cổ nó – vốn là một tạo vật ma pháp – lại không biến mất?

Và trước khi bước vào hẳn trong căn phòng này, hắn quay đầu lại, tự giới thiệu. Thái độ của hắn lúc này khác hẳn với lúc ở ngoài kia. Hắn mở miệng trước.

“Thống đốc có lời nhắn cho ngươi.”

Nick lườm hắn.

“Ta không nhận tin từ kẻ không được chỉ định.”

Và đột ngột, một bóng người bước vào phòng từ cánh cửa khi nãy nó bước vào. Nick ngoái lại nhìn, gần như giật mình. Tên này chẳng có mắt mũi hay chi tiết gì trên gương mặt cả. Những vị trí đúng ra phải là mô thì lại chỉ có những cái lỗ: Hai cái thay mũi, hai cái thay tai, một cái miệng không răng và môi, và hai lỗ mắt bé tí bên trong đôi con ngươi bằng thịt đỏ. Cái miệng kia hấp háy, nói chuyện với nó.

“Đúng vậy, Nick Wilder. Cậu sẽ không nói chuyện với tên này.”

Diện mạo kinh dị ấy khiến Nick lập tức triệu hồi Lưỡi Hái Thiên Đàng, kề vào cổ cái thân xác kinh dị kia. Nó tưởng mình đã mắc bẫy.

Nhưng tên đó chỉ đưa tay lên gạt đi, bình thản giải thích. Giọng hắn nghe như được phát lại qua ba lần ghi âm vậy.

“Ta không phải kẻ thù. Ta là thế thân của Thống đốc Orochi. Một nhân bản. Jaryuu, ngươi có thể lui.”

“Vâng.”

Tên đã dẫn Nick tới đây bước ra khỏi phòng sau câu nói đó, để lại nó với tên tự xưng là thế thân của Orochi này.

“Mong cậu hiểu cho. Ta muốn mọi thứ trong cuộc gặp này là bí mật với những tên lính ngoài kia.”

Nick giải trừ thứ Tạo Tác trên tay mình, nhưng vẫn không hạ sự cảnh giác của mình xuống. Từng cử động của kẻ kia bị nó thu lại trong đôi mắt màu xanh biển của mình.

“Hôm nay, quân trang của cậu đã sẵn sàng. Hãy lấy bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Đằng kia có phòng tập. Tất cả đều được đặc chế cho cậu sử dụng.”

Nó nhíu mày.

“Là sao?”

“Năng Lượng từ chúng sẽ không ảnh hưởng tới cậu. Cũng có vài thứ được chế tạo để bù đắp thể trạng yếu ớt của cậu.”

Chẳng nói chẳng rằng, hắn thảy cho nó một cây gậy ngắn. Nó bắt lấy. Trông chẳng có gì đặc sắc – dường như chỉ là một thanh kim loại đơn giản.

“Cậu được ưu ái nhiều đấy. Ma kỹ không phải thế mạnh của chúng ta. Sản xuất được đống này tốn lắm. Nhất là thứ cậu đang cầm trên tay.”

Ma kỹ. Công nghệ kết hợp với ma pháp. Tuy là một thuật ngữ hay ho, nhưng cách kết hợp giữa đồ vật với ma pháp thì không hề mới lạ trên Trái Đất này. Nói đúng hơn, đó là cách con người chủ yếu sử dụng để thi triển ma pháp.

“Nghĩ tới bất cứ vũ khí nào cậu muốn. Chi tiết vào.”

Đầu tiên, nó nghĩ tới một con dao găm. Thứ kim loại mà nó nghĩ là “thanh sắt” này biến đổi trên tay nó, rồi tái hiện hoàn hảo thứ nó hình dung trong đầu.

Rồi nó nghĩ tới một thanh kiếm. Một cây thương. Một cây rìu. Một cây lưỡi hái. Thậm chí là một khẩu pháo cầm tay. Một khẩu súng. Tất cả đều được nó hiện thực hóa, kể cả chức năng của nó – nếu nó hiểu biết và hình dung đủ sâu.

Thay vì thấy thích thú với thứ vũ khí này, nó thấy lo lắng. Thứ này hoạt động khá giống với Quyền Năng của nó – Sáng Tạo – vốn cũng là hiện thực hóa hình dung, nhưng ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nói đúng hơn, thứ này như thể Sáng Tạo phiên bản đơn giản hóa vậy.

Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay những kẻ này có nhiều thông tin về nó và gia đình nó hơn nó nghĩ?

“Một món quà từ bọn ta. Đó là một nguyên mẫu của vũ khí đa dụng tối giản hóa đang được phát triển. Miễn là khả thi về mặt vật lý, nó sẽ biến đổi thành bất cứ thứ gì. Hay chứ?”

Nó gật đầu, nhưng không ngừng lo lắng. Và nó biết rằng không nên hỏi tên này về điều đó. Nếu đúng, chúng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Nếu sai, chúng sẽ gián tiếp có thêm thông tin.

Lúc này, dù có nghi ngại, việc tốt nhất nó có thể làm là tận dụng những thứ này. Biến cây Gậy Như Ý phiên bản đời thật về dạng cơ bản, nó tiến tới đống vũ khí trong kia.

Nick dạo quanh căn phòng. Bên trong, vũ khí được bày la liệt khắp nơi. Treo trên tường, trên những dãy kệ dài, hàng tá giá để súng và gươm, và thậm chí đặt trên những ma nơ canh. Tất cả chỗ này được thiết kế riêng cho nó.

Nhưng ăn đồ của âm phủ, sẽ trở thành người của âm phủ. Tốt nhất nó không nên quá dựa dẫm vào sự trợ giúp từ những kẻ này thì hơn.

Nó nhặt lên một khẩu súng lục vừa mắt được đặt trên giá đỡ gần đó, xem xét kĩ từng chi tiết. Đây dường như là khẩu gọn nhẹ nhất trong đám súng lục ở đây, đồng thời cũng nổi tiếng nhất với các lực lượng vũ trang trên thế giới: Model Glock.

Chính xác hơn, nó được chế tạo phỏng theo nguyên mẫu Glock 17. Các đặc tính vốn có của súng và kể cả đạn được tối ưu kha khá nhờ ma kỹ. Trên thân nó có những rãnh đóng vai trò mạch cấp Năng Lượng cho những ma pháp bên trong.

Nó tháo lắp và thử súng. Các chi tiết được gia công hoàn hảo.

Những viên đạn cũng được yểm ma pháp. Những đường chạm trổ tinh xảo trên đầu đạn khiến chúng trông như những kiệt tác nghệ thuật. Chất lượng của những thứ này khiến nó phải thốt lên đầy bất ngờ.

“… Tuyệt đấy.”

Tuy khó mà sánh với những Tạo Tác về phép màu mà chúng có thể mang lại, nhưng nó tin rằng nó có thể một mình chống lại một tiểu đội được vũ trang đầy đủ với những thứ này trong tay mình.

Nó đổi sang một khẩu khác. Model Desert Eagle. Loại này được đánh giá là không thực chiến – nhưng với ma kỹ, đám người này đã giảm trọng lượng cùng độ giật và tăng độ chính xác của súng lên rất nhiều. Cùng những viên đạn 12.7 ly được cải tiến nhờ ma kỹ trước mặt nó, thứ trên tay nó chẳng khác nào một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng trong lốt súng lục cả.

“Với tư cách là vũ khí cá nhân hóa, chúng chưa hoàn thiện. Đúng, thật đáng tiếc rằng chúng ta không có nhiều thông tin về đối tượng sử dụng – cậu. Nếu cậu cho chúng ta thêm thông tin về sức mạnh, Học Viện đảm bảo những món này sẽ tương thích hoàn hảo với cậu.”

Orochi mở lời mời mọc. Nick gạt phắt đi.

“Và những thứ chống lại chúng ta cũng vậy?”

Hắn ta chẳng thèm phủ nhận điều ấy. Ngược lại, hắn lại càng lôi kéo tợn, với một lý tưởng đầy giả tạo.

“Số vũ khí ấy sẽ được dùng để bảo toàn sự tồn vong của nhân loại trước các giống loài khác. Những kẻ hùng mạnh hơn, như chủng tộc của cậu. Còn cậu? Đừng hiểu lầm. Bản thân gia đình cậu không đủ mạnh để khiến chúng ta bận tâm.”

“Dù các ngươi đã tạo ra bấy nhiêu thứ?”

“Ồ, đừng hiểu nhầm. Bao bọc cậu và hủy diệt cậu là hai phạm trù khác nhau, Nick ạ. Phạm trù thứ hai đó dễ thực hiện hơn cái thứ nhất nhiều. Thế nào, có hứng thú bảo vệ một hành tinh không? Có khi cậu sẽ trở thành anh hùng dân tộc đấy.”

Nó gạt phăng lời mời mọc của gã đi.

“Kiếu.”

Sau khi chọn xong một đống đồ, đến công đoạn nó mong chờ nhất – và có lẽ cả cái gã tự đắc đằng kia cũng thế - thử vũ khí. Nó đi tới khu phòng tập ở cuối căn phòng. Tiện thật. Cái phòng tập đó thực ra là một trường bắn mini với ba làn bắn được cải tạo để thử ma pháp và vũ khí hạng nặng hơn là súng thường.

Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ dày cộm yểm đầy phép, nó khai hỏa từng thứ một.

Đôi Desert Eagle và Colt Python, tuy tốc độ khai hỏa không nhanh, nhưng hỏa lực và độ chính xác phải nói là tuyệt cú mèo. Mỗi phát đạn từ hai khẩu súng này chẳng khác nào một viên đại bác. Mỗi viên đạn để lại một lỗ lớn trên thân con hình nhân. Áo chống đạn bình thường chắc khó mà chống được hỏa lực của thứ này.

Khẩu Glock mà nó lấy làm dự phòng, không tệ. Sát thương của nó không đáng kể khi so với hai khẩu súng kia, nhưng nó có tốc độ khai hỏa bù vào. Sẽ là một bất ngờ cho những kẻ tiếp cận nó.

Nỏ đeo tay. Thứ này chủ yếu để sử dụng những mũi tên yểm phép – vốn chứa được những phép đa dụng hơn hẳn những viên đạn bé nhỏ. Món hàng được dùng từ thời trung cổ, những mũi tên với đa dạng loại ma pháp trên nó chưa bao giờ lỗi thời. Nó sẽ hữu dụng khi gặp một kẻ địch nó không thể xử lí bằng cặp súng lục của mình.

Lựu đạn nổ. Sức công phá được tăng cường. Nó biến con hình nhân xấu số thành thịt băm ngay khi phát nổ. Chất nổ được gia cường để tăng sát thương cho những mảnh vỏ và bi bên trong – giúp nó đục khiên một cách dễ dàng, kể cả ma pháp.

Một con dao găm cực kì sắc. Một đôi găng tay cách Năng Lượng, giúp nó hạn chế bị Năng Lượng từ súng văng vào tay trong khi chiến đấu. Một bộ đồ bó sát mặc trong cũng chống Năng Lượng và giảm chấn động. Giáp tổng hợp. Giày và găng trợ lực. Áo choàng khúc xạ. Từng thứ đều được nó kiểm tra kĩ càng. Chẳng có một lỗi nào.

“Cậu không dùng súng trường sao?”

“… Không phải kiểu của ta. Với cồng kềnh quá.”

Bấy nhiêu thứ vũ khí đều được đúc vừa vào cặp – hoặc cài lên bộ đồ của nó. Trông nhiều là thế, lúc lên đồ xong lại thoải mái đến lạ.

Cuối cùng, để hoàn thiện bộ quân phục của nó, hắn đưa nó một thiết bị trông giống radio và một thứ nhìn như máy trợ thính.

“Cậu sẽ liên lạc qua thứ này.”

Đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng đủ cho nó hiểu sơ về thứ này. Đại loại, đây là thiết bị liên lạc tiêu chuẩn của binh đoàn Stratos, tên chính thức là thiết bị truyền âm ngoại cảm. Âm thanh từ nó đến tai người dùng sẽ không bị chặn lại bởi bất kì thứ gì, miễn là thứ này còn được kết nối với Năng Lượng trong người. Trong trường hợp của nó, thay bằng chiếc tai nghe nó đang cầm.

“Cậu cũng sẽ không gia nhập binh đoàn Stratos, đáng tiếc thay, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không nằm dưới quyền ta. Cậu được bổ nhiệm vào đội đặc nhiệm Corp, đơn vị tác chiến độc lập số 17, mật danh SOL.”

Đội đặc nhiệm? Tác chiến độc lập? Cái quái gì thế? Lần đầu tiên nó được triệu gọi với tư cách là lính của đám Học Viện này và chúng ném nó vào đội đặc nhiệm?

Nhưng đúng là chiến đấu độc lập hợp với phong cách của nó hơn việc làm bị thịt trong quân đội.

“Vậy, Orochi.”

Lúc đã chuẩn bị xong xuôi và chuẩn bị cuốn gói, đột nhiên nó quay lại hỏi gã rắn kia.

“Ngươi không gọi ta đến đây chỉ để phát quân trang, phải chứ?”

Hắn gật đầu.

“Tất nhiên. Tinh đấy. Dù ta không định nói với cậu. Những bất ngờ luôn làm mọi thứ thú vị hơn nhiều, phải chứ?”

“Nói thẳng ra đi, rắn.”

Hắn lấy ra một thiết bị cảm ứng dạng bảng nhỏ - trông giống, nhưng không phải điện thoại – và bấm vài cái trên đó. Lập tức, hình chiếu ba chiều của toàn khu vực Học Viện Quốc Gia rộng lớn xuất hiện trên không trung.

Trên ấy có những chấm đỏ và những vòng tròn đồng tâm bao quanh như sóng nước.

“Giữ gia đình của cậu tránh xa những điểm này trong vòng vài ngày tới.”

“Sẽ có chiến tranh sao?”

Nick hỏi. Theo cái bản đồ này, dường như Học Viện sẽ chịu những đợt tấn công dày đặc. Những chấm đỏ đại diện cho trung tâm xung đột. Và, có rất nhiều chấm như thế.

“Không phải việc của cậu. Binh lính chỉ nên biết những gì mình được nghe thôi.”

Nó nhíu mày.

“Đã tới tận đây rồi, không nói nốt được sao? Ta cũng đâu có lí do gì để phát tán thông tin cho đám ngoài kia?”

Hắn ra vẻ suy nghĩ, vuốt cằm, nheo mắt, rồi gật đầu, như thể lung lắm.

“Thôi được rồi. Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ hứng chịu một cuộc tấn công diện rộng. Toàn bộ các lực lượng sẽ được huy động, bao gồm cả cậu. Chuẩn bị cho tốt. Kẻ địch không nhân từ với cậu như chúng ta đâu.”

“Kẻ địch là ai?”

Nó tò mò. Gã Orochi lườm nó.

“Biết tới đây thôi, nhóc.”

Và phần còn lại của đêm dài trôi đi.   

*****

Nick gạt phăng lời Orochi đi, mắt vẫn dán vào đám vũ khí.

Có những viên đạn được đặt bên dưới đám súng, đúng cỡ nòng của chúng, với những kí hiệu khác nhau sơn trên vỏ. Nó nhìn, hứng thú.  

“Xuyên giáp, nổ, phá khiên phép, đạn tổng hợp, vô thanh…”

Sau khi đã chọn được vũ khí của mình, nó giắt tạm chúng vào thắt lưng. Orochi chỉ về chiếc kệ khuất sau lưng nó.

“Bên kia là quân phục đặc chế cho ngươi. Ngăn cách hoàn toàn cơ thể ngươi với Năng Lượng và cường hóa thể chất của ngươi.”

Nhanh chóng, nó đã chọn ra một bộ trang bị hoàn chỉnh: Một chiếc áo choàng tán xạ, giúp ẩn thân vào ban ngày và tàng hình vào ban đêm; Một bộ đồ bó sát mặc trong chống Năng Lượng và giảm chấn động, đồng thời đẩy mạnh tốc độ hồi phục; Giáp tổng hợp, chống mọi loại sát thương; Giày và găng trợ lực – đôi găng hoàn toàn chống Năng Lượng, nên nếu nó muốn dùng ma thuật, nó sẽ phải cởi găng; Đôi súng lục với model Desert Eagle và Colt Python, cùng hai khẩu dạng Glock 17 làm dự phòng – và nỏ đeo tay; Một tá lựu đạn các thể loại; Một con dao găm gọn nhẹ.

“Không sử dụng súng trường sao, nhóc?”

“… Không phải kiểu của ta. Với lại, cồng kềnh quá.”

Trước khi nó quay đầu ra cửa, Orochi gọi nó lại.

“Chờ chút đã. Đây là món quà dành cho ngươi.”

Hắn đưa nó một cây gậy nhỏ - trông chẳng khác nào cây gậy nó thấy Daisuke cầm khi nãy. Không để nó kịp thắc mắc, hắn đã giải thích về thứ này.

“Nghĩ tới món vũ khí ngươi muốn, chi tiết vào. Không cần phải tháo găng.”

Nó quan sát kĩ thanh kim loại này. Trông nó chẳng có gì đặc biệt. Ngoài trọng lượng ra, nó giống hệt một thanh sắt thông thường.

Nhưng khi nó nghĩ tới cây lưỡi hái của mình theo lời hắn – mà không sử dụng Năng Lượng – thứ này thực sự biến đổi. Trong một cái chớp mắt, khối kim loại trên tay nó đã biến thành một cây lưỡi hái sắc bén.

Nick vung thử vài cái. Nó khá ổn. Dù không thể so với Lưỡi Hái Thiên Đàng về độ hoàn thiện, nhưng để sử dụng lâu dài… cũng không tệ.

Và đặc biệt hơn, thứ này hoạt động hệt như cách Quyền Năng của nó hoạt động. Và điều đó làm nó nghi ngại lũ Học Viện, hơn là thoải mái với món quá này.

Liệu đó chỉ là sự trùng hợp, hay trên thực tế, chúng có nhiều thông tin về gia đình nó hơn nó nghĩ?

Và nó đủ thông minh để giữ câu hỏi này trong đầu. Nếu đúng, chúng sẽ chẳng bao giờ nói – và nếu sai, câu hỏi này sẽ cho chúng thông tin về Quyền Năng của nó.

Nó thử biến đổi cây vũ khí kia sang các hình hài khác. Giáo, rìu, kiếm, thương. Đều hoạt động tốt. Đột ngột, nó hỏi thẳng Orochi.

“Ngươi không gọi ta tới chỉ để phát quân trang, phải chứ?”

Hắn ta gật đầu, xác nhận nghi ngờ của nó. Mà đến lúc này cũng chẳng còn gì để giấu nữa rồi.

“Nếu đã để ta vào căn phòng này, nói cho ta biết cũng đâu mất gì.”

“Thôi được, ta tin ngươi. Ta tin rằng các ngươi, những con chuột bé nhỏ, đơn độc trên Trái Đất, sẽ không thể quay đầu cắn ngược lại con rắn.”

Từ chiếc vòng tay của hắn, bản đồ 3D của toàn Học Viện được chiếu lên không trung, lơ lửng trên đó. Thứ này làm nó liên tưởng tới mấy Tạo Tác trong trang sách.

“Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ hứng chịu một cuộc tấn công diện rộng. Toàn bộ lính sẽ được điều ra trận, bao gồm cả ngươi. Giữ người quen của ngươi khỏi vùng này, nhóc, nếu không muốn mất mạng.”

Nick nhíu mày quan sát.

“Kẻ thù là ai?”

Orochi tắt hình chiếu đi.

“Không phải việc của ngươi.”

Và phần còn lại của đêm dài dần trôi đi.

*****

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của lễ hội bắt đầu. Ngay cả khi đã đứng trước cổng trường, nỗi lo sợ về cuộc chiến sắp tới vẫn choán lấy tâm trí nó.

Vậy là thật. Những sóng gió sắp tới, nỗi nghi ngờ và tin đồn đang lan truyền trong nội bộ Học Viện là thật.

Tay nó run lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Lúc này, nó thực sự đang sợ. Một cuộc chiến lớn, hỗn loạn, sắp sửa diễn ra ngay tại đây.

Nó thích chiến đấu. Một phần sâu thẳm trong tâm can nó –cái phần lưu giữ những kĩ năng để tước đoạt sinh mệnh từ khi ra đời – đã yêu việc giết chóc. Nhưng không phải chiến tranh.

Những cuộc chiến tranh đều đẫm máu. Máu của tất cả những kẻ bị nó cuốn vào, như một guồng máy xay thịt. Mọi người, từ kẻ giỏi giang tới người ngu ngốc, đã bước chân vào một trận chiến thì đều khó lòng mà rời đi – đứng trước những cơn bom đạn và ma thuật, kẻ nào cũng sẽ trở thành một mớ máu thịt hỗn độn thôi.

Nó không thể là ngoại lệ. Nó có những kĩ năng để lấy mạng người khác, không phải những kĩ năng để sống sót trước làn đạn súng máy xối xả, hay một thảm bom rải lên đầu, hay một cơn mưa ma pháp.

Và – đã là kẻ tấn công thành phố này, chắc hẳn cũng thuộc giới ma pháp. Một cuộc chiến giữa hai tập đoàn ma pháp. Thật khó mà tưởng tượng được nó sẽ tàn khốc tới mức nào.

“Cậu chủ?”

Lean đã để ý thấy Nick đang run rẩy. Cô nhẹ nhàng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán nó. Nó giật mình. Bầu không khí nhập hội đầy náo nhiệt xung quanh kéo nó về với thực tại.

“Cậu không sao chứ?”

“Không, không. Mình đi chơi đi.”

Nỗi lo lắng pha lẫn chút hoảng loạn mà nó lần đầu thể hiện ra không qua mắt được hai cô gái. Nhưng họ không truy cứu nó.

“Meo! Chị muốn trượt tuyết!”

Yuuri lăng xăng chạy trước, thẳng hướng tới khu trượt tuyết đường phố trước mặt. Nó cũng chẳng rõ họ làm thế nào để biến một con phố bằng phẳng thành chỗ trượt tuyết nữa – nhưng đã có rồi, có lẽ cũng nên thử một chút.

Bỗng nhiên, Lean đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn khẽ run rẩy của Nick. Nhịp tim còn đang hỗn loạn của nó dịu xuống đôi chút khi thấy hơi ấm từ bàn tay cô.

“Đi thôi.”

Chẳng nói gì nhiều, cô dắt nó vào khu trượt tuyết kia.

*****

Công nhận, lũ Học Viện luôn có cách làm nó bất ngờ. Hóa ra không chỉ là một con phố nhỏ - cả một tuyến phố khổng lồ đã chìm trong tuyết, đủ dày để trượt, nhưng đủ nông để không ảnh hưởng tới những căn nhà hai bên.

Nỗi lo sợ trong đầu Nick lớn dần và lễ hội thì vẫn tiếp diễn.. Quả thật là Lễ Hội Tuyết Rơi lớn nhất mà nó từng thấy – quy mô này khác hẳn những lần trước. Dường như nó diễn ra trên mọi tuyến phố khắp cả quận này.

Ba người họ đã tìm đồ trong băng, cờ vua tuyết, thi ăn… và tận hưởng buổi sáng sôi động này thật trọn vẹn. Trời tuyết lạnh căm cũng chẳng ngăn được ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng cháy trong bầu không khí lễ hội.

Sau hai trò đầu, nó nhận ra một đứa nhóc cùng lớp luôn có mặt cùng nó và cố sức thắng hết mọi trò. Việc đó không làm nó khó chịu – mà nó nghi ngờ sự hiện diện của đứa nhóc này hơn. Cuối cùng, sau vài lần thắng liên tiếp như thế, đứa nhóc ấy cũng ngừng lại.

Tuy ái ngại, nhưng điều ấy nhanh chóng bị nó gạt khỏi đầu. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. So với trận chiến sắp diễn ra thì chẳng là gì.

Mà nhắc tới trùng hợp…

Liệu có gặp cô bé không nhỉ?

Những suy nghĩ phức tạp nảy ra trong đầu nó.

Cô cũng là một trong những người nó muốn bảo vệ.

*****

“Chết tiệt!”

Haruto tức tối bỏ đi sau khi chiến thắng Nick lần thứ năm.

Kế hoạch của cậu ta đã diễn ra rất hoàn hảo. Bám theo Nick tới mọi trò nó chơi, phá bĩnh mọi cuộc vui của nó. Chỉ có hai điều cậu ta không nghĩ đến: Nick chẳng hề để ý đến cậu ta và Michisa cũng không có mặt ở đó để chứng kiến.

Nói cách khác, những chiến thắng của cậu ta là vô nghĩa.

“Tuyệt vời, Haruto, chiến thắng vô nghĩa vô-cùng-luôn lần thứ năm liên tiếp! Một hào quang nhân vật vô dụng cùng ruy băng “nhà vô địch” vô hình đang được thần đeo lên người mày!”

“Không thể phủ định được, Fumi ạ. Lòng tự trọng của thằng Haruto này chắc chắn đã bị mày sút bay như tảng đá hôm trước mày vấp phải và ngã vỡ mồm rồi.”

“Câm cái miệng lại, lũ đần. Nhìn một con lợn với một con bọ que nói chuyện đã đủ khó chịu rồi.”

Câu chửi đầy vẻ cay cú của Haruto không những không làm Fumi và Jun tức giận mà còn làm chúng khoái trí. Chúng xổ ra một tràng cười hết sức sảng khoái, làm cu cậu tức đỏ cả mặt. Hai đứa bá vai thằng nhóc này, cười ha hả.

“Tuyệt vời quá còn gì! Mày đã đạt tới năm danh hiệu MPV chả-ai-quan-tâm! Tiếp tục đi, tao tin mày sẽ làm được! Kế hoạch vô-nghĩa để chiếm lấy người-đẹp của mày chắc chắn sẽ đại thành công một nửa!”

“Không không, bọn tao tin mày sẽ làm được! Mày sẽ thành công làm bản thân chui xuống đất!”

“Hahaha!”

Haruto tức tối vùng ra, giơ nắm đấm, định thụi mỗi đứa một cái. Ngặt nỗi, thằng nào cũng khỏe hơn cậu ta. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc này, Jun và Fumi lại tâm đầu ý hợp đến lạ: Chúng nó cùng lúc đỡ được nắm đấm của Haruto và cùng đẩy ngược lại, làm nó chới với mất đà, tí thì ngã rụi.

“Thôi không sao, đừng lo! Mày cứ tin ở bọn tao! Bọn tao sẽ chuẩn bị sẵn cáng và nạng cho mày!”

“Yên tâm! Bọn tao sẽ ghi lại từng khoảnh khắc nhục nhã của mày! Sau này mày sẽ biết ơn bọn tao đấy!”

“Hahahaha!”

“Hai thằng chó này!”

Nhưng vẫn chưa kết thúc. Mới chỉ thất bại một nửa thôi. Sự kiện chính, trận bóng chày vẫn còn phía trước.

Đúng, không thể nản lòng được. Phần dư thừa được cậu ta nghĩ ra trong một phút nông nổi sẽ chẳng ảnh hưởng tới mục tiêu đâu.

Cậu ta nhất định sẽ cướp Michisa lại từ tay thằng cá biệt đó, ngày hôm nay.

*****

“Meooo! Vui thật đấy!”

Yuuri vươn vai, kêu lên, thỏa mãn. Giờ đã là quá trưa. Cơn mưa tuyết đã dần tạnh, nhưng những đám mây đen vẫn phủ kín.

Sau một buổi sáng vui chơi thỏa thích trong phần “hội”, phần “lễ” buổi chiều sắp diễn ra. Và để kịp đến sự kiện ấy – mà Yuuri cũng có mặt trong ban tổ chức, dù chỉ là chức trách nhỏ - họ quyết định đi tìm nơi nghỉ ngơi và lấp đầy cái bụng đói của hai đứa từ sớm.

“Meo, ăn gì đây, ăn gì đây!”

“Đừng ăn linh tinh, Yuuri. Mấy thứ đồ ăn vặt này không tốt cho sức khỏe. Lũ con người chế biến mấy thứ này… như rác ấy.”

Trái với vẻ hiền dịu thường thấy với Nick và Yuuri, khi nhắc tới bất cứ thứ gì trên hành tinh này, Lean luôn tỏ ra khinh miệt tới tận cùng.

Cũng đâu có tệ tới thế - nó nghĩ. Nhưng phải công nhận, nếu so với đồ ăn Lean nấu, những thứ này khó mà sánh bằng.

“Biết rồi mà, meo! A! Takoyaki!”

Và vẫn là Yuuri chạy lăng xăng trước. Lean thở dài, nhưng dường như chẳng thấy phiền hà gì cả - trái lại, lại có chút mong đợi hướng về nó trong ánh mắt cô. Nick nghĩ thầm – cô muốn gì nhỉ?

Chà, còn muốn gì ngoài việc nó chạy lăng xăng và vô tư như Yuuri nữa chứ?

Việc nó đoán được suy nghĩ của Lean như đọc sách thế này là kì lạ ư? Không, không, là Lean chẳng hề che giấu đó chứ. Mà nó cũng hiểu được phần nào. Nếu nó là một đứa trẻ thật sự, hẳn điều cô đang làm – che giấu quá khứ và cố cho nó những năm tháng tuổi thơ thật đẹp – là đúng đắn. Chà, tiếc là nó không phải, nhỉ?

“Ôi chà, ôi chà, ai quen thế kia? Kìa Michisa, ai nhìn quen thế nhỉ? Nhỉ?”

Bất chợt, nó nghe thấy một giọng nói rất quen. Và khi nó ngẩng đầu lên, Michisa đang đứng đó, cạnh Himeko, nhút nhát lẩn tránh ánh nhìn của nó như mèo con.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận