• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương IV: Bông tuyết; Ngoại đạo

0 Bình luận - Độ dài: 6,122 từ - Cập nhật:

“Mệt mỏi quá…”

Nick thở dài, đẩy cánh cửa nhà mình. Ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trong nhà, xua đi hơi sương mùa đông lúc chiều tối. Nó bước vào, rời khỏi màn đêm đã buông tự bao giờ. Khi nó bước qua ngưỡng cửa, dường như có một màn bụi và khói rất mỏng bị kéo ra khỏi quần áo nó, tan biến.

Trước mặt nó, Lean cúi chào nó. Cô đã đứng chờ sẵn. Có lẽ cô đã tính được thời gian nó cần để di chuyển tới nhà. Lần nào cũng vậy mà.

“Chào cậu chủ. Ngày hôm nay thế nào?”

“Khó chịu lắm, chị ạ. Nhưng chắc là ổn thôi.”

Lean khẽ nhíu mày nhìn ngọn khói đang tan dần kia. Còn nó ngồi xuống bậc cửa, cởi giày, hồi tưởng lại lúc chiều.

Trận đánh khi nãy giữa hai đứa nó và mấy đứa nhóc đã kết thúc trong vài giây. Có lẽ còn chẳng đáng gọi là trận đánh: Trong thực chiến, nó sẽ là một trận thảm sát một chiều. Nick và Daisuke, một đứa dùng nắm đấm và những đòn chọc hiểm ác, một đứa dùng gậy ngắn và đòn cước hung tợn, đã cho mỗi đứa vài đòn – liên tục, đến nín thở. Sau một cơn mưa đòn công kích và sự phối hợp ăn ý đến quái dị của cả hai, lũ trẻ đã nằm thoi thóp dưới mặt đất.

Nó bất giác nhếch môi cười, vui vẻ. Lean để ý thấy nụ cười mỏng bâng quơ ấy, nhưng cũng chẳng nghi vấn hay truy cứu làm gì. Cô chỉ đơn giản là che miệng lại và nở một nụ cười hạnh phúc – khi thấy Nick của cô đã vui vẻ trở về từ trường. Một nụ cười hé lộ vẻ đẹp thật sự của cô dưới gương mặt luôn nghiêm nghị và lạnh lùng.

Chà, đúng vậy, Nick cảm thấy tích cực về bất cứ thứ gì ngoài trường học cũng là một điều hiếm thấy. Nó đã luôn là một đứa u ám và kì lạ. Một đứa trẻ như vậy tìm thấy niềm vui… quả là hạnh phúc.

“Nước tắm đã sẵn sàng, thưa cậu chủ. Hãy nghỉ ngơi một lát trước khi tắm.”

“Vâng.”

Nó bước lên những bậc cầu thang gỗ, qua lớp sàn giờ đã trải thảm ấm áp, bật đèn trong hành lang trên lầu, rồi mở cửa vào phòng mình. Trên bàn học nó không để PC nữa.  Chiếc máy tính ấy đã bị dọn sang một bên để nhường chỗ cho một đống giấy da và tài liệu về ma thuật mà Lean đã viết từ hồi trước – thứ làm nó thấy ngạc nhiên về độ chi tiết của chúng.

Với cách làm việc của cô, nó chỉ có thể đoán rằng cô từng làm gì đó liên quan tới sách vở hoặc chữ nghĩa. Hoặc, mọi pháp sư đều cần phải hiểu biết như vậy?

Nó lôi cuốn Sáng Tạo Chân Thư và điện thoại của mình ra rồi quẳng chiếc cặp sang một bên – chẳng còn gì giá trị bên trong. Và nó cởi bộ đồng phục mà mới khi nãy còn dính đầy bùn đất – thứ bùn sinh ra như sản phẩm từ ma pháp của lũ trẻ hồi chiều – giờ đã biến mất tăm.

Nó nhíu mày nghi ngờ. Lạ thật đấy – mà cũng không lạ lắm khi nghĩ lại. Có lẽ Lean hoặc Yuuri đã làm gì đó. Dù sao, nó cũng không tốt cho sức khỏe của cả ba người, khi mà nó triệt tiêu đi Năng Lượng của họ.

Tất nhiên, nó không có ý định xác nhận lại với họ, vì khả năng cao là nó sẽ phải khai ra nguồn gốc của đám Năng Lượng đó. Một lần hút chết đã làm phiền họ lắm rồi. Nó không muốn họ biết nó đã đánh nhau với mấy thằng nhóc trên trường nữa.

“Haaa!”

Nó vươn người, xả hết những mệt mỏi vào tiếng thở dài. Rồi nó vỗ vỗ lên mặt mình, và bắt đầu bước xuống tầng dưới, qua cầu thang tối om vì không bật đèn, tới căn bếp nhỏ. Yuuri ngồi trên bàn ăn, chống cằm chờ đợi, trong khi Lean chuẩn bị bữa tối. Vài miếng thịt bò nguyên miếng, vài củ khoai tây, nấm và rượu vang.

Và nó bước vào phòng tắm. Sau khi cởi bỏ bộ đồ đã dính đầy mồ hôi, nó mở vòi sen, xả trôi những bụi bẩn của ban ngày theo dòng nước nóng trước khi ngâm mình xuống bồn. Và trong hơi ấm dễ chịu cùng làn hơi nước mờ mịt, nó mơ màng nhớ lại ngày hôm nay.

Sau khi đánh nhau, nó và Daisuke chẳng nói với nhau thêm câu nào, chỉ nhìn nhau một cái rồi tách ra, đi về hai hướng khác nhau. Chẳng rõ cậu ta đi về hướng nào, còn nó bước thẳng tới nơi diễn ra lớp học chiều.

Tòa nhà kia nằm giữa bốn chi nhánh của Học Viện. Chi nhánh bí mật thứ năm, được gọi là Kentro – nghĩa là “trung tâm”.

Khi bước tới nơi, nó ngước lên nhìn cơ sở này. Bề ngoài chẳng khác nào khu dân cư cao cấp – hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học.

Tuy gọi là tòa nhà, thực chất nó là một tổ hợp vài tòa cao ốc và sân vận động, được chia ra làm ba loại chính: Sân tập tự do, phòng thực hành chuyên dụng và phòng học lí thuyết. Tuy nhiên, quy mô trên thực tế lại khá nhỏ: Số lượng học viên chỉ bằng hai phần ba các chi nhánh khác.

Ở đây, học viên được đào tạo nhiều lĩnh vực ma pháp và công nghệ bậc cao của Học Viện. Và chúng chủ yếu là học viên thường trực ở các chi nhánh khác.

Nick không sử dụng cửa chính của chi nhánh, mà vào bằng một lối đi dành riêng cho học viên. Và trước khi vào, nó phải quét mống mắt, vân tay, nhận diện Năng Lượng. Sau khi bước qua một bức màn trong suốt lạ kì, nó đã vào được chi nhánh Kentro.

Học khu này được bao quanh bởi một trường bảo vệ, ngăn cách mọi thông tin với thế giới bên ngoài – một thứ mà Nick tin rằng phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để tạo ra. Khi chứng kiến chi nhánh này mới thấy, tiềm lực thật sự của nơi này thật khủng khiếp.

Bước qua một đoạn hành lang, cuối cùng nó cũng đến được lớp học hôm nay của mình. Một buổi học lí thuyết.

Và ở trước cửa lớp, đang bước tới từ phía đối diện – là Daisuke. Cậu nhóc với cơ thể khỏe khoắn, nước da ngăm đen và đôi mắt sáng màu lạ kì.

“Yo! Lại gặp nhau rồi!”

Nick không trả lời. Và dường như thằng nhóc kia đợi nó vào trước rồi mới theo sau. Nó chẳng quan tâm lắm.

Thực ra thấy mặt nhau ở đây cũng không quá bất ngờ. Học sinh chuyển trường trong thời điểm cuối năm này đã lạ lùng lắm rồi, lại có khả năng chiến đấu ấn tượng và đối phó với pháp sư mới vào nghề dễ như trở bàn tay. Chẳng cần nghĩ cũng hiểu tại sao cậu ta lại tới đây.

Nhưng bổ sung nhân lực vào đúng thời điểm này làm gì nhỉ?

Trong khi giữ thắc mắc đó trong đầu, nó đã tiến đến chỗ ngồi của mình, mặc kệ Daisuke hớn hở bước theo sau. Đám học sinh trong lớp nhìn nó đầy khiêu khích, thì thầm, cười cợt.

“Thật luôn hả?”

Daisuke thốt lên khi thấy Nick đặt mông vào một chiếc bàn với đầy những nét vẽ nguệch ngoạc và câu chửi rủa. Nhìn là hiểu đây là tác phẩm của lũ bạn cùng lớp. Trước những tiếng cười khúc khích của đám trẻ, Nick vẫn bình chân như vại, im lặng ngồi chờ giáo viên.

Daisuke nhăn mặt, ngồi xuống chỗ bên cạnh. Một nửa lớp học cười cợt Nick, nửa còn lại nhìn Daisuke bằng con mắt hoài nghi. Đám đói mồi này đang đánh giá xem liệu kẻ mới có thể là trò tiêu khiển của chúng không.

Và dòng suy nghĩ của nó bị tiếng gọi eo éo của Yuuri cắt đứt.

“Ra ăn cơm meooo! Tắm lâu cảm đó, Nick, ăn cơm thôi!”

“Đây, em ra liền!”

Có vẻ cô đã chờ đợi hết nổi rồi.

Thường thì Yuuri sẽ về cùng giờ với Nick. Ngay sau khi nó tham dự lớp học kia, cô bé mèo cũng đã đăng kí hàng loạt câu lạc bộ và xếp lịch sinh hoạt trùng với lịch học của Nick – dĩ nhiên là mọi lá đơn của cô được chấp nhận ngay.

Hôm nay là một ngoại lệ. Câu lạc bộ nghỉ đột xuất. Và đó lại là một may mắn bất ngờ. Nếu không, nó sẽ không thể sử dụng cái cớ rằng hôm nay có tiết học “thực hành” được nếu bị hỏi về nguồn gốc của đám tàn dư Năng Lượng kia.

Nó bước khỏi bồn, lau sạch người với một chiếc khăn lớn – mùa đông, nó không muốn để lại một chút nước nào trên người – rồi mặc một bộ quần áo khá thoải mái. Khi nó bước ra ngoài, mùi thơm nồng của tỏi và xạ hương đã phả khắp gian bếp, cùng mùi của thịt bò, rượu vang và hạt tiêu. Cùng lúc, có mùi đặc trưng của khoai tây nướng trong lò.

Beef steak, nếu nó đoán không sai. Số lượng món ăn mà Lean có thể nấu là nhiều đến bất ngờ - đến mức mà nó và Yuuri chẳng mấy khi nhớ rằng mình đã ăn lại món này rồi, nếu chúng nó không yêu cầu cô nấu món đó.

“Meo! Thịt bò! Beef steak! Meoo!”

“Beef steak!”

Yuuri hào hứng kêu lên trong chiếc hoodie và chiếc quần ống rộng luộm thuộm. Thấy vậy, Nick cũng hú lên hưởng ứng.

“Đây, của hai người. Yuuri, ăn từ từ thôi nhé.”

Lean cầm chảo, gắp ra ba miếng thịt bò lớn, đặt lên ba chiếc đĩa trên bàn. Rồi cô dùng một chiếc thìa, rưới nước sốt trong chảo lên phần thịt. Cuối cùng, cô mang lại một đĩa khoai tây nướng giòn thơm phức, đặt vào giữa bàn.

Mùi thơm của món ăn khiến Yuuri gần như nhỏ dãi vì thèm. Và khi cả ba người nói xong lời cảm tạ, cô bắt đầu ăn hùng hục.

Từ khi Lean là người duy nhất lớn tuổi ở đây, cô là người duy nhất dùng rượu vang trên bàn.

Nick cắt một miếng thịt dày vừa, chấm đẫm nước sốt, rồi đưa vào miệng. Khoảnh khắc nó nhai, vị của thịt tỏa ra khắp khoang miệng. Độ chín vừa phải – với độ dai tuyệt hảo. Vẫn là thịt bò, nhưng trong tay của Lean, nó gần như trở thành một thứ khác vậy.

Trong khi tận hưởng bữa ăn, nó thả trôi đầu óc vào những suy nghĩ.

Nghĩ lại thì, thật lạ lùng khi họ chấp nhận những thay đổi nhanh tới vậy. Đến mức, gần như chẳng có gì khác biệt trong cuộc sống thường nhật của nó từ khi có thêm yếu tố “ma pháp” cả.

Yuuri và Lean – hai người thật sự là những phụ huynh tuyệt vời nhất nó có thể có. Họ không đặt câu hỏi về những thứ nó không muốn, đặt niềm tin vào nó không điều kiện, và quan trọng nhất – tôn trọng quyết định của nó, dù còn hoài nghi.

Nhưng nó không chắc họ sẽ vẫn giữ thái độ này nếu nó tiết lộ sự thật về mình.

Dù sao, nó cần phải biết chắc chắn bản thân là gì trước khi cho bất kì người nào biết bí mật này. Nếu cần thiết, nó sẽ giữ kín điều ấy tới khi xuống mồ.

“Trông cậu có vẻ vui, cậu chủ. Đã có chuyện gì đáng mừng sao?”

Nick bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng – nhai giòn rụm – rồi lắc đầu.

“Không, không hẳn chị ạ. Chỉ là… một thứ hay ho thôi.”

Hai cô gái trố mắt nhìn nhau, rồi cùng cười khúc khích. Nick nhíu mày nhìn họ, thắc mắc về lí do họ cười. Mà có lẽ cũng không khó đoán. Và Lean bảo nó, gần như khuyên nhủ.

“Vui vẻ là tốt đấy, cậu chủ ạ.”

Vui vẻ à…

Nó nhớ lại phần cuối cùng của ngày học.

Để đáp trả lại màn chào đón vô cùng nồng hậu và cực kì thân thiện của lũ học sinh cũ, Daisuke đứng dậy, đập bàn cái ruỳnh, rồi hét lớn.

“Xin chào tất cả chúng mày, những con gà mờ!”

Ngay lập tức, vô số ánh mắt hình viên đạn hướng vào cậu ta. Nhưng Daisuke vẫn giữ nụ cười vui vẻ kia trên môi như một lời thách thức, làm lũ trẻ giận dữ ra mặt.

Không ổn, không ổn rồi. Thế này cực kì không ổn. Tên này là một mớ phiền phức di động. Nếu dính líu vào tên này, có lẽ mọi tính toán và hy vọng về một cuộc đời chẳng dính dáng thêm tới ai của nó sẽ hoàn toàn bị dập tắt.  

Và đột ngột, thản nhiên, cậu ta khoác tay lên cổ Nick, ép nó đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thì ra đây là nghĩa đen của “xách cổ”.

“Tao biết chúng mày nghĩ đây là một đứa dễ xơi. Tao biết trong bộ não bé li ti của chúng mày nghĩ gì. Chúng mày bắt nạt nó suốt thời gian qua.”

Nick hiểu rằng trong hoàn cảnh này, tốt nhất là không nên tỏ vẻ không hợp tác với cậu ta – thế nên, nó đã ngay lập tức đứng dậy.

Sự thù địch hướng vào nó cũng đã tăng lên từ lúc cậu ta gây sự chú ý rồi. Không hợp tác cũng chỉ làm nó mất đi một đồng minh thôi.

Ồ, đừng nhìn Nick như thế. Đâu phải đơn thương độc mã, một mình một ngựa thì không được lợi dụng người khác chút xíu chứ. Dù sao thì trước mắt, tỏ ra là đồng minh với cậu ta sẽ có lợi hơn là cứ thế phủi đi. Rắc rối “trước mắt” rồi một ngày cũng sẽ đủ lớn để làm phiền Lean và Yuuri, nên có ô dù một chút cũng tốt.

“Ha! Lũ thất bại chúng mày! Tao khẳng định, tao và nó đủ sức cho hàm răng của từng thằng chúng mày đi chuyển sinh!”

Sau vài câu huênh hoang, đột nhiên, Daisuke chuyển sang tông giọng trầm, tỏ vẻ đe dọa.

“Và nếu chúng mày muốn làm liều, hay muốn thử sức mình thách thức tao và nó…”

Như thể đã tính giờ trước, đám trẻ khi nãy bị đánh cho bầm dập trong con ngõ – mà có vẻ đã được hồi phục đôi chút nhờ ma pháp – bước vào lớp.

Daisuke nhe răng cười.

“Thì đây là hậu quả.”

Đám nhóc trong lớp sục sôi vì tức giận, nhưng một số cũng chỉ biết nghiến răng, lầm bầm chửi khi thấy những tấm gương kia. Vì sao ư? Vì chúng là những học viên đứng top đầu cái lớp này, tức là, những kẻ mạnh nhất. Dĩ nhiên lũ còn lại sẽ phải dè chừng.

Nick thở dài. Chẳng thể nào dứt khỏi tên này nữa rồi.

Tư tưởng của nó, trước giờ vẫn luôn là liên quan tới càng ít người càng tốt. Nếu những kẻ rắc rối cứ kéo đến thế này, e rằng số lượng mối quan hệ của nó sẽ ngày càng tăng lên. Đồng nghĩa với việc – càng nhiều điểm yếu, và càng nhiều khả năng những thứ nó sợ ở ngoài kia sẽ tìm đến.

Thôi thì, đến đâu thì đến vậy…

Lúc đó, nó vẫn không nhận ra rằng… trái tim nó đã thay đổi.

Và khi giáo viên bước vào lớp, đi ngang qua mấy thằng nhóc bị đấm te tua, người ấy cũng chẳng để ý đến tình trạng của chúng nó – chỉ nhìn lướt qua một cái, rồi lại thôi. Có lẽ lời lũ trẻ nói là thật: Giáo viên và Học Viện có lẽ chẳng để ý tới những xích mích giữa đám học sinh với nhau cả, từ khi hệ thống học đường này được xây dựng thuần túy dựa trên sức mạnh.

Trong khi nó còn mải suy nghĩ, bữa tối đã được đôi tay và cái miệng hoàn thành từ bao giờ.

Yuuri ngồi dựa vào ghế, ợ lên một tiếng nhỏ, thỏa mãn. Sực nhớ ra gì đó, cô quay sang Lean, vẻ háo hức.

“Lean, lễ hội tuyết rơi năm nay sắp đến rồi, meo!”

Lean nhẹ gật đầu.

“Ừ, năm nay tôi sẽ đến. Ngoài ra…”

Cô nhìn sang Nick.

“Tôi cũng muốn xem xét hệ thống an ninh của lũ chuột bọ kia nữa.”

Lean thở dài, luồn tay vào ngực áo Nick, nắm lấy mặt mề đay vàng. Ánh hoàng kim dường như tỏa sáng trên tay cô.

“Cậu đã sử dụng nó lần nào chưa?”

Nick lắc đầu.

“Chưa cần thiết.”

Cô thả mề đay ra, đưa tay xoa đầu nó. Mái tóc vàng óng bù xù khẽ ôm lấy những ngón tay cô.

Trong ánh mắt xanh mướt màu rừng ấy, nó thấy được nét muộn phiền. Có lẽ biểu hiện của nó quá dễ đoán. Có lẽ đám tàn dư ma pháp kia đã lọt vào mắt cô và cái cớ của nó chẳng thể qua mắt cô được.

Nhưng cô đang nghĩ gì đằng sau gương mặt nghiêm nghị và chút ân cần kia? Có thể nó đoán được, nhưng sự thật là nó chẳng bao giờ hiểu được.

Và có lẽ cả Yuuri cũng vậy. Dù có luôn tỏ ra vô tư lự, nó vẫn biết cô chẳng ít lo lắng hơn Lean là bao – nhưng nó cũng chẳng thể nào biết được suy nghĩ của cô bên dưới sự vui tươi đó.  

“Đừng lo, chị ạ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Hy vọng là vậy, cậu chủ. Hy vọng là vậy.”

Lean nhẹ nhàng ôm lấy nó, khẽ xiết lấy cơ thể nó. Và Yuuri dang tay, ôm cả hai người họ. Họ đứng một lúc như vậy, cảm nhận thứ bình yên từ nơi cuối cùng họ có thể gọi là “gia đình”. Lúc này, đó là tất cả những gì họ còn làm được cho nhau. An ủi nhau, và cho nhau hi vọng.

Sự thật là, dù có hòa nhập tới mức nào với cư dân nơi này, họ vẫn mãi là những kẻ ngoại tộc. Dù có quen thuộc với hành tinh này, nó vẫn là một hành tinh xa lạ với môi trường độc hại – cho bất cứ người nào như họ.

Người thân của nó đã không còn, nhưng nơi này… là gia đình của nó. Lean và Yuuri, họ là người thân của nó.

Và nó sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình này. Dù nó chỉ là một đứa nhóc yếu ớt đi chăng nữa.

Mọi suy nghĩ, mọi hỗn loạn trong đầu nó dần tan đi trong hơi ấm của tình thân.

“Được rồi meo! Ai lên phòng khách chậm là quả cà chua thối!”

“Ê, chị chơi xấu!”

Yuuri vui vẻ hét lên, chạy tót lên nhà. Nick giật mình, dồn theo. Lean thấy hai đứa trẻ đùa nhau như vậy, cười thỏa mãn. Và bất giác, cô chạm tay lên mặt mình. Đôi môi cô đã cong lên thành một nụ cười mỏng tựa bao giờ.

Thật bất ngờ. Cuộc sống với hai đứa trẻ này… làm cô cười nhiều thật.

Cùng lúc đó, Nick đã thắng được Yuuri nhờ triệu hồi con sư tử trong vòng cổ và giữ cô lại. Nhân tiện, tên nó là Leonis.

*****

Trưa hôm sau, vẫn như thường lệ, Yuuri và Nick lại ngồi trên sân thượng. Nó tựa vào tường, vươn vai, ngái dài. Vẫn là mùa đông – trong tầm mắt nó, chẳng có chút ánh nắng nào rơi xuống từ bầu trời. Những cơn gió khô và lạnh giá đôi lúc thổi đến, khiến hai đứa phải nấp sau lối lên tầng thượng.

Bãi cỏ xanh mướt, hàng cây cạnh lối đi giờ trơ khung, và đồng lúa đằng xa – những thứ vốn quen thuộc với nó, mà mỗi lần nhìn lại, đều cảm thấy thật yên bình.

“Meo! Ăn thôi!”

Yuuri đặt hai hộp cơm trưa lên tấm bạt và mở ra. Bữa trưa ngon lành do Lean chuẩn bị nằm bên trong – bằng cách nào đó, vẫn phảng phất chút hơi nóng. Cô mèo phấn khích, cầm đũa lên, chuẩn bị gắp. Đột nhiên, nó cảm nhận được hai sự tồn tại đang bước lên cầu thang.

“Yuuri! Có người!”

Cô bé gắp một con tôm lên, gật gù. Tuy không trả lời, nhưng Nick cũng hiểu cô bé hứng thú với việc tiếp tục ăn và ngồi chờ đối phương lên hơn là nấp đi.

Thấy vậy, Nick cũng ngồi xuống. Đến thì đến. Đằng nào cũng chẳng quan trọng.

… Việc nấp đi một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đây là ví dụ điển hình cho việc vướng tay vướng chân vì đồng đội. Không có ý công kích – nhưng không như trong con ngõ nhỏ có thể tự do chạy hay đấm lũ nhóc, ở đây nó có Yuuri. Và sau này cũng vậy: Khi nó dính dáng tới nhiều người hơn, nó khó mà tự do hành động được như khi ở một mình.

Điều này một lần nữa làm nó nhớ lại lí do mình cố tránh dính dáng tới nhiều người hơn nữa, ngay từ đầu. Và cùng lúc, làm nó thấy bản thân mình chiều hôm qua thật khó hiểu. Đáng lí ra nó không cần phải chiều theo Daisuke như vậy – nó có thể vặt cỏ hết cả đám bất cứ lúc nào. Mấy thứ rắc rối cỏn con… đáng lẽ không cần lo đến, và cũng chẳng thể sánh bằng tương lai.

Trong lúc nó còn mải suy nghĩ, có hai đứa nhóc ló mặt ra từ sau cánh cửa. Nick không bất ngờ khi thấy hai gương mặt hí hửng kia.

“Đó, đã bảo mà! Trưa nào chả tót lên đây!”

“Ừm, ừm!”

Một đứa với mái tóc màu anh đào mộng mơ, và một đứa với chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Đúng, đó là Michisa và Himeko.

“Chao xìn! Các em cũng lên đây ăn trưa sao?”

Yuuri ngửa người ra, vui vẻ chào đón hai đứa với một nụ cười tỏa nắng, vẻ mừng rỡ. Cô còn chẳng thèm tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của cả hai. Đáp lại, Himeko cũng nhiệt tình sà tới, nhanh chóng ngồi xuống chiếc bạt cắm trại. Chỉ có Michisa và Nick nhìn nhau, cảm giác hơi ngượng nghịu.   

Dạo gần đây Nick hay để ý đến cô bé. Nếu không nhờ Lean chỉ ra, có lẽ nó cũng chẳng nghi ngờ ngoại hình kia – tâm trí loài người thường cố hợp thức hóa mọi thứ mình thấy thay vì nghi ngờ mọi chuyện mà.

Nhưng phải công nhận, mái tóc kia trông quá tự nhiên so với tóc nhuộm.  

Và từ hôm qua tới nay, nó không chỉ để ý mỗi vậy. Gần đây, nó đã nhận ra một sự thật rằng vẻ ngoài có thể ảnh hưởng và thể hiện bên trong: Như cách cơ thể nó ảnh hưởng tới tâm lí, và câu từ quyết định nội dung vậy.

Bạn lại đoán đúng rồi đấy.

Nó vẫn nhớ những lời từ sáng hôm qua của Michisa, và vẫn suy nghĩ mãi.

Vậy sau tất cả, vẫn chỉ là như vậy sao? Tất cả những nỗ lực tiếp cận nó của cô bé và cả ván cược ngu ngốc của nó, vẫn chỉ là những người không thân quen sao?

Nó hơi cau mày vì khó chịu. Michisa quay đi, mặt đỏ lên, ngại ngùng. Một tiếng tách bất chợt vang lên, xen vào giữa bầu không khí đó – Himeko đã bắt trọn khoảnh khắc vừa rồi.

Vừa nhìn vào bức ảnh mới chụp, cô vừa xuýt xoa.

“Chậc chậc, chạm mắt nhau! Tuyệt vời! Nick ạ, hãy cảm thấy may mắn đi! Cậu vừa được vào chung khung hình với cô gái xinh đẹp nhất khối đấy!”

Thái độ gay gắt với Nick không còn, nhưng sự tự hào kì lạ đến ám ảnh về cô bạn thân của mình vẫn luôn xuất hiện trong hành động và lời nói của Himeko. Vài tháng trước, Michisa còn ngăn cô lại vì xấu hổ, nhưng giờ cô cũng chẳng còn muốn quan tâm tới nó nữa…

“Lại đây nào, Michisa! Đừng đứng đơ ra đó nữa!”

“Phải đó! Không cần ngại đâu, meo!”

Himeko và Yuuri đồng loạt vẫy tay, ra hiệu cho Michisa lại gần. Cô bé mèo nhìn Michisa bằng đôi mắt đỏ như hồng ngọc, mở to đầy tò mò – thắc mắc về thái độ kì lạ của cô. Còn Himeko chỉ cười thầm. Cô bé biết rằng mối quan hệ giữa Nick và Michisa đang tiến triển: Dù sao, dấu hiệu đầu tiên của điều đó là xuất hiện mâu thuẫn.

Nhưng hai đứa này… im ắng quá. Chả nói với nhau câu nào cả. Cả Michisa trước giờ vẫn thường cố hết sức để tiếp cận, giờ cũng im như thóc. Cứ thế này thì làm sao giải quyết được cái mâu thuẫn kia.

“Thôi nào Michisa, không có gì để nói sao?”

Himeko quyết định rằng hai đứa này cần một cú hích. Nhưng làm thế nào cho tự nhiên thì, hơi khó…

“A, đồ ăn của Nick nhìn ngon đấy! Nào Michisa, cho xin miếng của cậu nào!”

“Á!”

Himeko vớ lấy hộp bento của Michisa và lật nắp hộp ra một cách hồn nhiên. Và ở bên trong… toàn là đồ ăn liền, hoặc là mua sẵn. Mặt Michisa lập tức đỏ rực lên như trái cà chua. Xấu hổ, cô nhanh chóng giành lại hộp cơm trưa, giấu tiệt đi – và cùng lúc liếc sang chỗ Nick xem liệu nó đã thấy chưa. Ồ, thật may, lúc đấy Nick đang giả vờ ngắm bầu trời xám xịt, không để ý chút nào tới mọi chuyện dưới mặt đất…

Như thường lệ, Yuuri vẫn chẳng can dự gì vào chuyện của lũ trẻ. Cô chỉ ngồi đó, quan sát với đôi mắt lấp lánh sự hứng thú. Còn Himeko thì vắt óc nghĩ xem làm cách nào để hai đứa này có thể giao tiếp với nhau – một đứa thì chẳng bao giờ hé răng và khả năng cao là đang dỗi, còn một đứa thì tự thấy có lỗi với chuyện từ hôm qua.

Và lần thứ hai, đột ngột, một đứa nữa xuất hiện từ trong cánh cửa. Himeko và Michisa giật nảy mình, trong khi Yuuri tỏ ra vui mừng vì có thêm người, còn Nick thì vẫn vậy. Đó là đứa nhóc cao lớn với làn da ngăm đen và đôi mắt sáng màu – Daisuke – có vẻ đi lên đây vì tò mò.

Nick thở dài. Trời ạ, sao xung quanh toàn những kẻ trái tính trái nết với nó vậy?

“Ồ, tại hạ, Ginga Daisuke xin chào mọi người! Mọi người cũng lên đây dùng bữa sao?”

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, trao nhau những ánh mắt thắc mắc và đầy khó hiểu trước kẻ không mời mà đến này. Nick không nhịn được, phun ra một câu.

“Học đâu cái kiểu xưng hô đấy?”

“Phim tối qua. Sao, hay chứ?”

Đám trẻ nín lặng, huých nhau, hùn nhau không được đáp lời đứa kì lạ này. Daisuke chẳng hề quan tâm – cứ thế sà lại cái bạt của đám trẻ và góp hộp cơm trưa của mình vào. Chà, giờ thì nhìn nó chẳng khác nào một buổi picnic cả.

“Ê ê từ từ! Daisuke, cậu kết bạn với Nick rồi sao!?”

Himeko hỏi, không giấu nổi sự bất ngờ. Michisa gật gật vài cái, ló mặt ra từ sau lưng cô, hóng câu trả lời. Trước câu hỏi đó, Daisuke khẽ nhíu mày, rồi như đã hiểu ra điều gì – lại lập tức khoác lên gương mặt vẻ tự đắc.

“Ồ, tất nhiên rồi! Bạn thân thiết nhé! Sau giờ học tại hạ và Nick có… ờ… giao lưu văn hóa đôi chút! Phải chứ, Nick?”

Daisuke kéo Nick lại, quàng tay lên cổ nó. Thằng nhóc tóc vàng dù khó chịu nhưng cũng chịu thua.

“Mà đây là ai thế?”

Cậu ta nhìn Yuuri, thắc mắc. Nick tặc lưỡi: Người đâu mà thô lỗ. Chẳng phải giới thiệu trước là phép lịch sự tối thiểu sao? Đừng cho rằng vì nó hành xử như một ông cụ non mà nghĩ nó không quan tâm mấy thứ như phép lịch sự.

Yuuri vô tư đáp lời, niềm nở.

“Chị là Yuuri, chị của Nick! Rất vui được gặp em!”

Nhìn nụ cười tươi như hoa cùng đôi mắt hồng ngọc của Yuuri, Daisuke như chết lặng mất vài giây. Nick và Yuuri không quá để ý, vì những người lần đầu tiếp xúc gần với cô đều phản ứng như vậy.

Nhưng rất nhanh, cậu ta lấy lại tinh thần.

“Ồ, chị của Nick! Tại hạ là bạn thân mới của Nick, danh xưng Ginga Daisuke, mới chuyển đến đây hôm qua! Mong được chị giúp đỡ!”

“Ừm! Chào mừng đến Học Viện, Daisuke!”

Hai người bắt tay nhau, vui vẻ. Nick không khỏi cảm thấy khó chịu. Nó đã nghĩ đến viễn cảnh này ngay khi cảm nhận được cậu ta đang bước lên cầu thang. Thật khó chịu – một kẻ có khả năng tiến vào vòng bạn bè của nó quá sâu chỉ sau một buổi chiều quen biết – sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng với nó, nếu trường hợp xấu xảy ra.

Hơn nữa, nếu kệ hắn, sẽ tạo thành tiền lệ cho nhiều trường hợp hơn nữa. Vậy nên, Nick quyết định mình phải nhổ bỏ cái rễ này từ đầu.

“Thế này nhé.”

Nick đột nhiên lên tiếng, phá vỡ niềm vui vẻ trong không khí. Đôi mắt màu xanh của nó ánh lên sự quyết tâm.

“Tôi không thích người lạ. Và cậu đang quá gần gũi. Hãy tránh xa chúng tôi ra.”

Lần này cũng vậy, Yuuri chỉ giương mắt nhìn sự căng thẳng và ngượng nghịu dần xuất hiện. Nick cảm thấy biết ơn vì điều đó. Mọi chuyện sẽ khá khó xử nếu cô góp lời vào.

“Thôi nào Nick, giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, dù cậu muốn hay không. À, không phải chuyện của hội con gái nhé.”

Tên này dai thật. Không phải loại dùng lời nói để dễ dàng xua đi được. Mà được cái là khá mạnh – có lẽ vậy.

Làm thế nào để đuổi cậu ta đi nhỉ?

“Thôi được rồi, hay là thế này đi.”

Cậu ta chỉ ra khoảng sân trống trước mặt họ.

“Tôi và cậu, một một, đấu tay bo.”

“… Tới luôn đi.”

Hai đứa lập tức buông đũa, tiến ra khoảng sân kia.

Ngoài lũ mọt sách, Nick ghét đủ thứ trên đời. Một trong số đó, là lũ tưng tửng có thể lạc quan trong mọi tình huống thế này. Cái loại não rỗng.

Không tính Yuuri nhé. Sự dễ thương ấy đã vượt qua mọi tội lỗi rồi.

“Thôi nào hai cậu! Đừng đánh nhau mà!”

“Đánh đi! Đánh đi!”

Michisa cố ngăn hai đứa lại trong tuyệt vọng, trong khi Himeko phấn khích reo lên. Và ở một bên, Yuuri lăn ra cười, như đánh nhịp cho sự hỗn loạn này.

Ngay trước khi Nick dồn nắm đấm chứa toàn bộ những bực tức của mình vào mặt Daisuke, một lần nữa, cánh cửa lại được mở ra. Và lần này, người xuất hiện là Kazuo, tất nhiên là tay cầm theo một hộp cơm.

“Này, này! Đám này làm gì ở đây!? Giải tán ngay! Có biết trường cấm lên đây không hả!?”

Giọng nói bất ngờ của cậu ta làm Himeko giật mình, đánh rơi cái máy ảnh vẫn đang cầm trên tay.

“Úi úi úi!”

Luýnh quýnh bắt lấy nó, cô vồ hụt, và loạng choạng, ngã về hướng Kazuo. Và đúng như những gì người ta kì vọng ở một tên có hào quang trai đẹp, Kazuo nhanh chóng lao tới, đỡ lấy cô.

Nick nheo mắt. Tình tiết này hình như hơi quen thuộc.

Ở một bên, Yuuri nhanh tay vồ được chiếc máy ảnh quý giá kia với một tốc độ phi thường. Chẳng hiểu bằng cách nào, cô lỡ tay bấm nút và chụp được khoảnh khắc Himeko nằm trọn trong vòng tay Kazuo.

Cảm động là vậy, nhưng điều đầu tiên Himeko nói ra trong vòng tay anh ta lại là một lời chỉ trích.

“Anh từ đâu xuất hiện thế hả!? Phiền thật đấy!”

“Lại là em, Himeko! Nói cái gì vậy hả!?”

“Em nói là anh phiền lắm đấy! Không thấy mọi người đang vui vẻ sao!? Trời ạ, anh phá hỏng mọi thứ rồi! Cái đồ phá đám!”

Tức tối, Kazuo khẽ đẩy cô bé khỏi vòng tay mình – vừa đủ để cô không bị mất thăng bằng – và nhanh chóng đứng dậy. Chợt, cậu ta nhìn quanh và nhận ra điều cô nói là đúng. Chẳng phải chính cậu là kẻ phá đám sao?

“Này! Đừng lừa tôi! Nơi này bị cấm mà!”

“Ở nơi không có người hành pháp thì không có luật pháp! Rõ chưa hả, đồ phá đám!?”

“Tôi chính là người hành pháp! Tất cả các em đang vi phạm luật! Yuuri nữa, lần này mang theo cả một đám lên đây, quá lắm rồi!”

Ông anh gạt đi hết những lời của Himeko. Nhận ra mình đã bị dồn vào thế bí khi không thể nào tỏ ra “cứng” hơn anh ta được, cô đổi sang chiến thuật “lạt mềm buộc chặt”.

“Thôi ạ, em biết lỗi rồi. Lần này là lần đầu thôi, bọn em thấy tò mò nên lên đây, hoàn toàn không biết bị cấm! Anh bỏ qua cho bọn em nhé? Nể mặt cả Yuuri và Michisa nữa?”

Những lời đó quả nhiên có tác dụng. Kazuo bối rối. Lợi dụng lúc cậu ta còn đang khó xử, Yuuri hồn nhiên chồm tới, kéo cậu ta xuống tấm bạt. Dù cơ thể trông dày dặn hơn hẳn những đứa thư sinh bình thường, cậu ta bị kéo xuống một cách dễ dàng như một đứa trẻ vậy.

“Thôi nào, lần này bất ngờ có thêm vài đứa thôi mà! Ngồi xuống, mở hộp cơm ra! Hôm nay chúng ta đi dã ngoại!”

“Ơ, ớ!?”

Bất ngờ, cậu ta chỉ biết kêu lên vài tiếng. Michisa và Himeko cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó trong lời nói của cậu ta và Yuuri.

“Ơ, chị nói là “lần này”…”

“Và anh cũng thế! Tức là anh đã biết họ cũng lên đây nhiều lần rồi và cũng bao che họ sao? Chà chà, hội trưởng!”

Cuối cùng, một cái miệng cũng chẳng đỡ nổi ba cái miệng, cậu ta chịu thua và đành mở hộp cơm trưa ra. Và đúng như mong đợi từ một tên hội trưởng làm các em gái thích mê, hộp cơm trưa của cậu ta cực kì đầy đủ và khoa học.

“Ú ù, thịt chiên gừng và salad! Hôm nào mày cũng lành mạnh quá!”

“Giữ cơ thể khỏe mạnh là cốt lõi đầu tiên trong mọi thành công. Nếu không làm được điều cơ bản đó thì làm được gì nữa? Bí kíp khiến các em đổ đứ đừ đấy.”

Cả ba đứa con gái – cả Michisa cũng góp giọng – đồng thanh la lên.

““Nói phét vừa thôi!””

Ngày hôm đó cứ thế trôi qua. Một ngày nữa, trong bình an.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận