• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương II: Mộng; Hạt mầm

0 Bình luận - Độ dài: 6,461 từ - Cập nhật:

Với những môn đồ của Đền Hiền Giả, cuộc sống trên đỉnh núi tuyết chưa bao giờ là dễ dàng.

Họ sống ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới. Thay vì cây cỏ, thứ luôn có sẵn chỉ có tuyết trắng và đá đen. Tài nguyên túng thiếu đến độ những bộ lạc ở đây phải đánh nhau để tranh giành.

Đền Hiền Giả đã ở đây từ rất lâu, con người của đền cũng đã quen với cuộc sống này. Nhưng đã quen với nó không có nghĩa họ có thể tận hưởng nó. Cái thời tiết này luôn khiến họ ngán ngẩm, dù trong tay họ là thứ màu nhiệm nằm ngoài tầm với của người thường.

Trên thực tế, thứ bí thuật họ sở hữu không tuyệt vời và toàn năng như mọi người nghĩ. Nhưng mỗi kẻ ở đây – đều là những kẻ đã tự tìm tới đây, được dẫn dắt bởi “tri thức”, thèm khát “tri thức” – đều sống cuộc sống này mà không than lấy một lời, để tìm hiểu và nắm được thứ bí thuật đó, để tìm lấy thứ tri thức họ khát khao.

Hôm nay lại là một ngày yên ả trong ngôi đền trên đỉnh núi tuyết. Hôm nay, chẳng có những tiếng hô lớn và đều đặn vang lên ngoài sân. Chỉ có gió cào mạnh vào sườn núi, đập lên những bức tường đá, rít lên đằng sau lớp tường. Hôm nay, một cơn bão tuyết mới kéo về.

Trong khoảng âm thanh mênh mông của bão tuyết ấy, có những tiếng vang của ma thuật va vào cột đá, đơn độc trong khoảng sân rộng, trắng xóa những tuyết – được tạo nên bởi chỉ một người.

“Đôi khi ta cứ nghĩ cô mang trong mình cả con sông Hằng, Linh Vực ạ. Chẳng bao giờ thấy dòng khí trong cô cạn kiệt.”

Từ trong căn đền cổ gần đó, một bà lão – cũng mặc võ phục, bọc cơ thể trong một vầng hào quang ấm nóng – bước ra, cất tiếng gọi người đang liên tục đánh vào những cột đá với ma thuật. Mái tóc trắng đã bạc phơ, nhưng lưng vẫn thẳng, cơ thể vẫn khỏe khoắn như một người trẻ.

Người được gọi đang tấn công liên hồi những cọc đá luyện tập, đổ mồ hôi ròng ròng trong tiết trời rét căm. Cô ta bọc kín cơ thể với một lượng khí nhiều đến điên rồ - đủ để thấy trên người cô là một lớp giáp hoàng kim dày đặc được tạo ra hoàn toàn từ khí. Cô ta vận sức, đấm vào cọc đá – ngay lập tức, một dòng khí khổng lồ mãnh liệt tuôn ra, lao tới nghiền nát nó và cả những mục tiêu kế bên.

Nghe tiếng gọi, cô ta ngừng tay lại, quay đầu nhìn về bà lão. Khi cô ta ngừng tay, những cọc đá luyện tập kia lại trở về trạng thái ban đầu. Khí vẫn tuôn chảy từ tay cô, nhuộm vàng cả mặt tuyết. Đôi mắt xanh như sáng lên trong cơn bão mờ mịt.

Cô ta cao. Cô ta rất cao – dường như phải hơn hai mét, và cơ thể thì nở nang hơn hẳn người thường: Cơ bắp cuồn cuộn và khuôn ngực đầy đặn chẳng thể nào bị giấu đi dưới lớp võ phục. Và cô ta tiến đến trước bà lão – khi đứng trước cô, bà ta trông chỉ như một đứa nhóc.

“Bà có việc gì với ta?”

“Không phải ta, Sez ạ. Các Hiền giả triệu tập cô. Đã đến lúc rồi.”

*****

Ít lâu sau đó, tại sảnh đường rộng lớn ban đầu trong căn đền của ba Hiền giả kia, người được mệnh danh là Linh Vực đã có mặt. Cô ta quỳ một chân xuống sàn đá, cúi đầu trước ba kẻ bí ẩn kia, giữa ánh nến nhạt nhòa phả ra từ hai bên tường. Hai bên hành lang, các học giả im lặng đợi chờ, dõi mắt theo từng cử động của những kẻ đứng đầu Đền.

Đang lơ lửng trước mặt ba kẻ kia là một cây trượng gỗ đơn sơ, trông chẳng khác một que củi là mấy – nếu không có những cành lá xanh và con mắt trôi nổi bên trên.

“Hãy ngẩng đầu lên, con chiên của trí tuệ. Trước tri thức và trật tự, những con cừu ngu muội là chúng ta đều ngang hàng.”

Lão già mù cất giọng, mở đầu cuộc yết kiến với hai câu nói hết sức trịnh trọng và sặc mùi tôn giáo. Cô gái kia – Linh Vực – ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vóc dáng của cô tạo ra một áp lực rất lớn với những kẻ xung quanh, dù có đang ngồi và quỳ, không chỉ vì cơ thể cao lớn: Có thứ gì đó, vô hình, nặng trịch, đè lên bầu không khí theo mỗi cử động của cô ta.

"Hỡi những kẻ tôn thờ trí tuệ, thời khắc khai sáng của chúng ta đã đến!"

Từ những năm tháng ấu thơ, cô ta đã không thích bầu không khí của ngôi đền này. Những tín đồ không cuồng giáo. Những trụ trì chẳng bao giờ thấy mặt. Nó làm cô ta có cảm giác như một tôn giáo không hoạt động – và xa cách, tất nhiên, không thoải mái. Dù cho đã dành cả cuộc đời ở đây, chắc chắn nơi đây không phải nơi để cô gọi là "nhà".

Có lẽ không chỉ mình cô ta nghĩ vậy. Có lẽ mọi người ở đây đều nghĩ thế. Nhưng cô vẫn ở lại đây dù giờ đã thừa sức dứt áo ra đi, vì cái vỏ của nó… trên thực tế, lại không hề tương xứng với cái lõi bên trong.  

“Hôm nay, chúng ta có mặt trong sảnh đường này là có lí do. Sau hơn ba trăm năm đằng đẵng chờ đợi, Cánh cổng Long mạch đã khai mở! Thánh Tích đã nằm trong tay chúng ta! Không chỉ Thánh Tích! Sớm thôi, sẽ là Long Mạch và toàn bộ tri thức trên thế gian này!”

Những lời đó làm đám học giả xung quanh phấn khích. Chúng hiểu ý nghĩa của điều đó. Chúng hiểu rằng mục tiêu cả đời chúng sẽ sớm đạt được. Tri thức. Bất kể là loại tri thức nào, phục vụ cho mục đích nào, chúng đều sẽ đạt được. 

Và Sez cũng hiểu điều đó. 

Rằng điều mà cô hướng tới cả đời, sắp sửa diễn ra.

“Nhưng Cánh cổng Long mạch lại nằm sâu trong lãnh địa của kẻ thù.”

Cả đám học giả bỗng im bặt khi nghe câu nói đó. Bầu không khí chùng hẳn xuống.

“Đúng. Kẻ thù lớn nhất, nguy hiểm nhất, tham lam nhất của chúng ta. Chúng có vũ khí! Chúng có tri thức! Chúng có lớp khiên dày! Nhưng đừng lo lắng, hỡi các con chiên của tri thức!”

Lão Hiền giả già kích động.

“Chúng ta có những bí thuật và kĩ thuật được phát triển qua hàng ngàn năm, thành vũ khí! Chúng ta có tri thức được gieo trồng, mọc lên thành màu nhiệm! Chúng ta có ngọn giáo và tấm khiên trong hình hài một chiến binh mạnh mẽ! Chúng ta có Linh Vực!”

Cô gái kia lại cúi đầu khi tên mình được nhắc đến, tỏ vẻ khiêm nhường trước Hiền giả này.

“Linh Vực, hãy nhận lấy Thánh Tích và trở thành mũi giáo tiên phong của chúng ta! Hãy đâm thủng lớp tường dày che giấu bí mật của chúng! Với sức mạnh của Thánh Tích trong tay, cô – mũi giáo của chúng ta là bất diệt và bất bại! Hãy trở thành kẻ dẫn lối chúng ta đến với trí tuệ vĩnh hằng!”

Lão Hiền giả vẫy nhẹ tay. Lập tức, cây trượng từ từ trôi về phía Linh Vực. Cô ta ngẩng đầu lên nhận lấy Thánh Tích, rồi giơ ngang nó ra trước mặt, lại cúi đầu, thể hiện sự thần phục tuyệt đối.

“Hãy đứng lên, Linh Vực! Hãy đánh thức Thánh Tích! Hãy để mũi giáo hùng mạnh của tri thức trỗi dậy!”

Cô ta chống cây gậy xuống nền đá, dựa vào nó đứng dậy. Rồi nắm chặt vào những chỗ không có lá cây, cô ta đổi hướng dòng khí trong cơ thể mình, truyền vào nó. Cô không hề nghi ngờ như lũ học giả ngu si kia. Cô biết đây không chỉ là một cây gậy.

Ngay lập tức, cây trượng phản ứng dữ dội. Phần vỏ gỗ dần chuyển sang màu xanh – một màu xanh lạ kì bán trong suốt, để lộ ra hệ thống mạch rây bên trong, vận chuyển năng lượng thay vì chất dinh dưỡng. Nó bắt đầu hút lấy dòng khí trong cơ thể cô, như thể con khổng quái há miệng nuốt lấy dòng sông Hoàng Hà.

“Thiên, Địa, Nhân. Địa là thế giới. Nhân là sinh vật. Thiên là tri thức và trật tự. Địa nhờ Thiên mà sinh ra Nhân. Nhân dùng Thiên để tác động lên Địa.”

Lúc này, có hai thứ bắt đầu: Quá trình biến đổi đầy đau đớn của Linh Vực, và sự giải thích về Thánh Tích cũng như thế giới của Hiền giả mù.

Cây trượng không phải thứ thay đổi quá nhiều – mà là Linh Vực. Cô ta khuỵu xuống sàn đá ngay khi quá trình này kết thúc. Thánh Tích này vừa hút đi toàn bộ Năng lượng trong cô. Lần đầu tiên, lần đầu tiên từ khi chào đời, cô ta được trải nghiệm cảm giác dòng chảy bất tận của khí trong cơ thể mình bị rút cạn. Dễ hiểu hơn, đây là lần đầu tiên cô ta cạn kiệt Năng lượng.

“Thiên không thể bị thay đổi. Thiên là bất biến. Nhưng Thiên được sinh ra từ Địa. Vậy, chẳng lẽ sự thật đó chỉ áp dụng cho Nhân, không phải cho Địa?”

Thứ Năng lượng – khí – đi từ cơ thể cô vào cây trượng, được cô đặc, tinh giản, trở thành một thứ tựa như chất lỏng phát sáng, chảy qua những mạch rây kia. Rồi trên đầu trượng, chúng tạo thành những dòng chảy trong không gian, tiến vào con mắt, được nó biến đổi hoàn toàn. Và thứ khí đó tuôn ra, trở thành dạng khí, bao quanh cây trượng, nhập vào cơ thể Linh Vực, một lần nữa lấp đầy bể chứa Năng lượng khổng lồ của cô và thay đổi nó mãi mãi.

“Và Nhân đã tìm ra bí mật. Con người đã tạo ra kì tích. Nhân có thể sử dụng Địa để thay đổi Thiên. Nhưng làm sao để lợi dụng Địa? Sau hàng ngàn năm, con người cũng đã tìm ra câu trả lời. Là Thánh Tích.”

Linh Vực quằn quại trên mặt đất, tay vẫn không rời cây trượng. Dòng khí không ngừng thấm vào người cô ta, liên tục biến đổi cô. Làn da cô dần chuyển thành màu xanh bán trong suốt như cây trượng, để lộ ra những mạch máu giờ thấm đẫm Năng lượng. Và khi dòng khí đã hoàn toàn biến mất, cây trượng cũng tan chảy, hòa làm một với cô và bộ võ phục cô đang mặc.

“Với Thánh Tích, chúng ta sẽ có khả năng hấp thu, chuyển hóa và sử dụng nguồn sinh khí bất tận của Long mạch! Chúng ta, Nhân, sẽ lợi dụng được Địa, để cuối cùng nắm giữ Thiên trong lòng bàn tay mình!”

Sau khi quá trình này kết thúc, cơ thể cô cũng gần trở lại bình thường. Làn da đã lấy lại màu vốn có của nó. Bộ võ phục giờ trông dày hơn, cứng cáp hơn. Khắp cơ thể cô và bộ giáp, giờ có những nét khắc chìm – sáng lên khi cô vận khí đi qua. Nhưng một nửa mái tóc cô và đôi mắt vẫn giữ lại thứ màu xanh ma mị kia.

Mikhail đột ngột tiến ra từ trong bóng tối, tiếp tục bài phát biểu đang bị bỏ lửng của Hiền giả.

“Linh Vực là người duy nhất đủ khả năng để trở thành chủ nhân của Thánh Tích. Giữa họ hình thành một dạng cộng sinh: Khả năng xử lí và nắm giữ sinh khí từ Long Mạch của Thánh Tích kết hợp với dòng chảy vô tận trong Linh Vực, trở thành chìa khóa mở ra Cánh cổng, trở thành thực thể thần thánh đủ sức thay đổi Thiên.”

Lão Hiền giả kích động hét lên. Giọng lão, một lần nữa, vang tới tai của mọi sinh linh trong ngôi đền này.

“Hàng trăm năm, một Linh Vực xuất hiện! Hàng trăm năm, Cánh cổng Long mạch xuất hiện! Hàng ngàn năm, Thánh Tích trở về với chúng ta. Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa! Đây là cơ hội vạn năm có một! Thế giới đang ủng hộ chúng ta!”

Phải mất vài phút cô ta mới làm quen được với cơ thể này. Cô ta nhận ra việc cố gắng hít thở giờ là vô dụng – giờ thứ cô ta dùng để hô hấp là sinh khí trong không gian.

Từng con người trong đền reo lên hân hoan. Mỗi người đều có một mục đích. Mỗi người ở đây là có lí do. Và mỗi người đều biết rằng mong ước đó sắp thành hiện thực.

“Hãy hân hoan trước vận may của tri thức! Cánh cổng xuất hiện trong lãnh địa của kẻ thù, đồng nghĩa với việc một khi đã giành lại quyền sở hữu Cánh cổng, chúng sẽ là những kẻ đầu tiên hiến dâng tri thức cho ta! Những tri thức chúng đã che giấu hàng ngàn năm khỏi chúng ta! Hỡi Linh Vực, hãy đứng dậy! Hỡi ngọn giáo của tri thức, hãy trỗi dậy! Hãy trở thành vị thần của chúng ta, của những con chiên đang khát khao tri thức!”

Linh Vực đứng dậy từ tư thế quỳ, ngước nhìn những Hiền giả.

Thực ra, nói là không cuồng tín thì, có lẽ không chính xác lắm. Đối với đám người này, để có được “tri thức” cần thiết và đạt được mục tiêu của mình, chúng chẳng ngại làm điều gì, thậm chí là hi sinh bản thân – và cô ta cũng thế. Thành ra, những việc thế này chỉ là chuyện thường ngày ở đây.

Nhưng ngay lúc này đây, cảm giác thật khác. Thật…

“Hỡi học giả Sez. Từ giờ, ngươi không còn là Linh Vực, Thánh Tích hay Học giả. Từ giờ, ngươi là Chìa Khóa.”

Cô ta thấy mình… mạnh mẽ hơn. Cô ta thấy tràn đầy sức sống. Thấy dòng chảy khí trong cơ thể mình trở nên thông thoáng hơn – sức mạnh đang cuồn cuộn chảy. Thấy việc điều khiển thứ khí bất trị của mình giờ thật dễ dàng. Thấy giới hạn vốn đã chẳng thể chạm tới của bản thân giờ lại được đẩy lên một tầm cao mới. 

Và cô ta thấy mình đã vượt lên trên lũ súc vật hạ đẳng trước mặt.

Một cảm giác hân hoan khó tả trào dâng trong lòng cô. Đây rồi, nó đây rồi. Đây là khoảnh khắc bắt đầu mà cô đã mong chờ. Chẳng còn gì tuyệt hơn việc từ từ tiến tới vạch đích của cuộc đời mình, biết rằng nó chẳng thể chạy thoát.

Trên hết, cô ta thấy… đói.

“Ăn đi, Chìa Khóa Sez. Đây sẽ là mục tiêu chính của ngươi. Ăn đi và cho ta thấy ngươi có thể làm gì.”

Lão Hiền giả mù khẽ phẩy tay. Từ trong bóng tối phía sau lão, ba tên giả nhân xấu số của Học Viện chậm rãi bay ra, dừng lại trước mặt cô ta. Chúng hoảng loạn giãy giụa trong vô vọng, để cố gắng thoát thân khỏi sinh vật trước mặt – mà bản năng đã kêu gào chúng phải tránh xa.

Bộ giáp và cơ thể cô ta – giờ là Chìa Khóa Sez – đã hòa làm một. Cô ta vung tay, và một luồng Năng lượng bắt đầu từ lồng ngực tuôn ra, chảy qua cơ thể như một làn sóng ánh sáng màu xanh, sáng lên trên da và trên giáp – những nơi nó đi tới.

Luồng khí hung bạo lao tới, cuốn lấy lũ giả nhân. Nó luồn vào mọi ngóc ngách trên cơ thể, cuốn lấy mọi tri thức và ý thức, rút đi sự sống từ chúng, rồi mang về cho Sez. Ba cái cơ thể to lớn – nhưng vô hồn – đổ rầm xuống nền đá. Chúng còn sống, hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng giờ chẳng còn nhận thức nữa. Ba cái xác rỗng.

Sez vươn vai, nhắm nghiền mắt, tận hưởng dư âm của bữa ăn vừa rồi, ghi nhớ hương vị của con mồi. Vị của lũ sâu bọ chẳng ngon lành gì, nhưng cũng đủ để qua cơn đói. Khi đã thỏa mãn, cô tiến lại gần ba tên lính kia, cúi người, thì thầm vào tai chúng. Ngay khoảnh khắc nghe được giọng cô, mắt chúng mở lại, trừng trừng. Rồi chúng bật dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quỳ xuống trước cô.

“Không có gì đáng gọi là “tri thức”. Chỉ là lũ nhân bản bị nhồi vào đầu những giao thức.”

Thứ Sez vừa tước đoạt của chúng, chính là “tri thức”. Toàn bộ tri thức chúng có trong cuộc đời này. Lấy tất cả từ chúng, rồi cho chúng những tri thức khác, để điều khiển chúng hoàn toàn. Trở thành những nô lệ, trở thành những con rối sống, hoặc trở thành một “bản thể” khác của cô ta, đều có thể. Nhào nặn ý thức của những tạo vật thấp kém này dễ gấp vạn lần quy luật của thế giới, chẳng khác nhào nặn tuyết là bao.

“Vậy là chúng biết ít hơn chúng ta.”

Mikhail lên tiếng, dường như chẳng bất ngờ chút nào. Thay vào đó, đôi mắt dán chặt lấy mái tóc xanh và những hoa văn trên người nói rằng hắn ta hứng thú với bản thân Sez lúc này hơn.

“Tuyệt vời! Rất tuyệt vời!”

Lão Hiền giả mù vỗ tay. Đám học giả ngồi trong sảnh cười vang, hú hét kích động. Thánh Tích. Vị thần chúng hằng mong chờ. Tất cả là có thật. Một lũ thảm hại.

“Với sức mạnh này, toàn bộ tri thức sẽ là của chúng ta! Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Thiên sẽ nằm trong tay Nhân!”

Chẳng thể giấu nổi sự vui mừng, tiếng reo vang vỡ ra từ cổ họng đám người trong Đền. Mục tiêu của chúng sắp được thực hiện. Công sức của chúng sẽ được đền đáp.

Sez khẽ mỉm cười. Nếu điều này thành công, cô cũng sẽ thỏa mãn. Mục tiêu của cô không đơn giản là mang một người trở về từ cõi chết, hay lấy lại cơ thể, hay chiếm lấy thế giới… Không, tâm nguyện tầm thường của lũ mọi rợ không thể sánh bằng ước nguyện vĩ đại của cô được.

Cô ta liếm môi. Từ khoảnh khắc bị biến đổi, khát khao vốn đã cháy bỏng kia đã trở thành thứ cảm xúc duy nhất còn lại trong trái tim cô. Và cô đã đặt một chân vào nó rồi.

“Một dạng sống bán Năng lượng… thật thú vị…!”

Bên cạnh ba Hiền giả, gã Mikhail chăm chú quan sát cô – nghiên cứu vẻ ngoài. Cô nhìn liếc qua hắn, nhưng cũng mặc kệ. Không thể biết trong cái đầu tinh ranh đó đang nghĩ gì. Mà, dù sao cũng chẳng quan trọng nữa. Moi tri thức từ bộ óc của thứ sinh vật thấp kém ngang hàng sâu bọ kia còn dễ hơn là hít thở.

“Hãy nhận lấy vật này, Chìa Khóa Sez.”

Gã Hiền giả mù cố giấu sự phấn khích. Theo lời gã, tên Hiền giả câm bí ẩn chìa tay ra khỏi vạt áo rộng thùng thình. Thứ Năng lượng thuần khiết màu trắng rỉ ra từ những kẽ hở trên lớp kim loại và băng gạc, rớt xuống thành dòng, nhưng lại dừng lại ngay bên dưới – giữa không trung, như chảy vào một chiếc khuôn vô hình, và tự đúc thành một chiếc đầu lâu ba mặt bằng thủy tinh hết sức tinh xảo – pha lẫn chút trắng đục. Trên cả ba mặt đều khắc pháp trận kia.

Trong khi đám học giả ồ lên ngưỡng mộ vì trình độ điều khiển dòng khí siêu đẳng của tên Hiền giả câm – và lượng sức mạnh được nén trong tạo vật của hắn, Gương mặt Sez chẳng thay đổi lấy một chút. Vật thể tầm thường được một ma pháp hèn mọn tạo ra không thể làm cô thấy bất ngờ được.

“Chỉ cần nó còn nhiên liệu, trong bán kính năm mươi mét quanh nó, đôi tai, ánh nhìn và giọng nói của bọn ta sẽ ngự trị. Cùng với thông tin ta có, ngươi sẽ dễ dàng vượt qua lớp phòng thủ của kẻ thù.”

Dường như là một vật được tạo ra với nguồn năng lượng khép kín – chẳng khác nào một thiết bị chạy bằng pin. Sez nhận lấy và hấp thụ nó. Nó như tan chảy, chìm dần xuống lớp da cô. Một hạt muối bỏ bể.

“Ồ?”

Lão Hiền giả mù tỏ ra bất ngờ. Lão kiểm tra gì đó trên pháp trận và lẩm bẩm gì đó. Trước câu hỏi chưa được tung ra của lão, Sez giải thích.

“Tôi sẽ cấp nhiên liệu cho nó.”

Lão cười, khoái chí.

“Chưa bao giờ làm ta thất vọng. Giờ, hãy chuẩn bị. Các ngươi sẽ lên đường sau một tuần.”

*****

Một lúc sau đó, sự hưng phấn trong bầu không khí trên ngôi đền này cũng tan dần. Sau cuộc phát biểu, những người trong căn đền lớn nhất họp lại và bàn luận thêm một lúc lâu nữa. Khi Sez bước ra sân, mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Trước lối đi chính, chỉ còn bà lão khi nãy đã gọi cô đang xúc từng xẻng tuyết khỏi mặt đất. Màu đá đen của con đường bên dưới dần lộ ra, dẫn thẳng từ cánh cổng lớn duy nhất tới đây.

“Ồ, Linh Vực. Nhìn cô… hơi khác đấy.”

Thấy Sez, bà ta nhíu mày ngạc nhiên.

“Ta đã kích hoạt Thánh Tích và trở thành một với nó.”

Cô liếc mắt sang đống tuyết, nắm bàn tay phải lại, dồn khí vào nó. Một dòng khí ào ạt tuôn ra từ lồng ngực, chảy qua cơ thể - phát sáng qua những mạch máu – rồi điên cuồng ào ra, sà vào đám tuyết.

“Và với cái này…”

Gần như ngay lập tức sau đó, toàn bộ những bông tuyết đã hạ cánh quanh Đền tan chảy, và trên khu vực rộng lớn ấy, mùa xuân kéo về: Ánh mặt trời ấm áp rạng rỡ chiếu xuống từ hư vô, phủ lên những ngọn cỏ xanh tốt vừa mọc lên một màu vàng đầy sức sống. Tiếng chim chóc rộn ràng vang lại, trong cơn gió mang theo mùi hương của lục địa từ phía nam.

Những học giả và học viên của Đền ùa ra từ những căn nhà – giờ đã ngập trong nắng vàng và được phủ trong những ngọn thường xuân và hoa leo. Họ thích thú với mùa xuân tạm thời này, thứ mà lâu rồi họ mới thấy lại, đồng thời bàn tán về cái tương lai mà mục tiêu của họ được thực hiện. Niềm tin của họ vào nó vừa được củng cố, sau khi họ chứng kiến quyền năng của Chìa Khóa Sez.

“Ta sẽ thành công.”

Bà lão chống xẻng xuống sân, nhìn quanh, vẻ hoài niệm. Bà ta nhắm mắt lại, gật gù, tận hưởng. Đống tuyết mà bà ta cần xúc đã tan tự khi nào. Mùa xuân đã được mang về trên một vùng rộng lớn, bởi một phép màu hết sức phức tạp và tốn rất nhiều Năng lượng.

“Kì diệu. Cô chưa bao giờ làm ta thôi bất ngờ, Sez ạ. Chà, cho già ké một phần của cô là được.”

Nhưng sau đó, ánh nắng dần biến mất. Tiếng chim muông ngớt đi. Giá rét lại trở về trên những cơn gió, mang theo từng hạt tuyết rơi xuống mặt đá đen nhẵn. Đám cỏ xanh mởn lụi tàn, tan biến vào hư vô.

“Đây là bí thuật cô đã tìm hiểu nhưng luôn than thở mình không thể sử dụng vì yêu cầu độ chính xác quá cao, “Bốn Mùa Trong Tay”, đúng chứ?”

Sez ngừng dòng khí kia lại, kết thúc khung cảnh mùa xuân diệu kì kia. Để nó lại vĩnh viễn cũng chẳng khó gì – động tay một chút vào dòng linh khí luân chuyển trong không gian là đủ để duy trì, nhưng sẽ cần nhiều công sức hơn để đảm bảo đám học giả trong Đền không bị ảnh hưởng. Vả lại, một kì tích như vậy, lũ mạt hạng hèn mọn không xứng đáng được tận hưởng.

“Ta sẽ chuẩn bị. Việc còn lại nhờ bà.”

Cô bước qua bà ta, hướng tới khu nhà dài – khu lưu trú của những kẻ không sống trong căn đền lớn kia. Khi cả hai đứng cạnh nhau, có cảm giác cô lớn gấp đôi bà lão.

“Nghỉ ngơi cho tốt. Ta rất muốn xem điều vĩ đại nào đang chờ cô đấy, Sez.”

*****

“Chúc mừng năm mới!”

Thứ đầu tiên chào đón Nick khi bước tới trường là lời chúc đầu năm của Michisa. Nó gặp cô và Himeko ở đầu cầu thang, ngay khi vừa lên tới nơi.

“Thế…? Có gì không?”

Himeko ló mặt ra sau mái tóc hồng bồng bềnh của Michisa, khều áo nó, mặt vẻ mong chờ. Chà, trong mấy tháng mà thái độ đã đổi từ luôn-luôn-quạu-quọ thành sẵn-sàng-trêu-chọc rồi.

Mà không phải mỗi Himeko, Michisa mới là người mong chờ “thứ gì đó” của Nick, dù chẳng thể hiện lên khuôn mặt. Không, thực ra chính vì cô tự nhủ rằng không nên hy vọng nhiều, nên mới chẳng có chút nào lọt ra mặt.

“Chúc mừng năm mới, cả hai người.”

Lúc này, cả ba đã bước tới cửa lớp. Nick khẽ đẩy cửa, để sự náo nhiệt trong lớp ào ra. Những tiếng cười đùa vui vẻ, những câu chúc mừng năm mới, tiếng bài bạc, cờ quạt và một tấn các loại trò chơi ùa ra hành lang.

“Ủa, vậy thôi à?”

Nick phải công nhận, việc có bạn bè đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống học đường của nó. Theo cả hướng tích cực và tiêu cực.

“Muốn gì nữa?”

“Đúng như tôi đoán mà, cái loại đầu rơm.”

“Thôi kệ đi mà…”

Về mặt tích cực, mọi thứ sôi động lên hẳn. Không còn là những tháng ngày đến lớp, ngủ ngáy, rồi về lại thức đêm nữa. Tuy cũng do thắc mắc trong đầu nó đã được giải đáp phần nào – và việc lướt web cả đêm giờ cũng vô nghĩa, vì chẳng có thông tin đáng giá nào ở trên mạng cả - nên nó cũng ngừng việc đó lại, nhưng chính xác thì những người mới quen khiến nó khó mà ngủ liền cả buổi được.

“Đùa thôi. Đây, lì xì hai cậu.”

Nick lấy ra hai phong bao trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai cô bé. Tuy bên trên chỉ là mấy hình vẽ trông khá lỗi thời, nhưng cả hai đã nhận lấy và lập tức coi nó là hàng hiếm. Himeko há hốc miệng, lập tức lôi máy ảnh ra, chụp lấy chụp để, không quên chụp thêm cô bạn Michisa đang mở to đôi mắt hồng đào ra mà nghía thứ trên tay. Phản ứng của Michisa không dữ dội như của Himeko, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng nếu so với cô thường ngày.

Khóe môi Nick nhếch lên, tự đắc.

“Nick… thật luôn?”

“Không… không thể tin được…”

Về mặt tiêu cực, việc có bạn bè khiến nó khó mà ở một mình. Khó ở một mình, khó tập trung. Mà tâm trí thì bị ảnh hưởng bởi cơ thể - cảm xúc chỉ là các phản ứng hóa học thôi – nên nó dễ sống đúng với tuổi hơn. Như lúc này chẳng hạn. Quá dễ chìm vào niềm vui. Mất đi sự bình tĩnh và cảnh giác thường ngày.

Tệ hơn nữa, việc này khiến nó mềm mỏng. Các bức tường khi xưa đang dần bị phá vỡ…

“Cậu… vừa đùa ư?”

“Lì xì nữa?”

Hai cô bé phụ họa cho nhau. Nick nhíu mày, đẩy lưng cả hai vào lớp. Michisa cẩn thận cất vào cặp như thể sợ nó bị cướp mất vậy. Sự bất ngờ như một con mèo nhỏ - nuốt mất chiếc lưỡi của cô, nuốt luôn cả lời cảm ơn thường trực cô luôn giữ trên môi.

Trời ạ, có cần phải đùa quá lố như vậy không chứ?

Trước giờ nó chẳng khác gì như một pho tượng trong lớp, đâu có nghĩa rằng nó không biết mấy trò trẻ con này chứ? Một pho tượng tặng quà hiếm thấy đến vậy sao?

“Michisa! Chúc mừng năm mới!”

Vài đứa bạn cùng lớp tiến đến chào ngay khi hai cô bé bước vào lớp. Tiếng gọi của chúng kéo cô khỏi sự bàng hoàng khi nãy, và nụ cười dễ mến lại nở trên môi cô bé. Cô đáp lại đám trẻ bằng một lời chào nhẹ nhàng.

“Chúc mừng năm mới, Haru, Fu, Jun! Chúc mừng năm mới, tất cả mọi người!”

Chúng đi theo cô, tới tận chỗ ngồi, cười nói tíu tít – không chỉ có bốn đứa trẻ vừa được nhắc tên. Nick lùi lại một chút, nhường không gian cho đám nhóc, cố không gây quá nhiều sự chú ý. Himeko đứng bên cạnh, huých vai nó, hất cằm về phía Michisa, vẻ khiêu khích.

Nó chẳng nói gì, lơ cô bé đi, nhanh chân ngồi vào bàn của mình. Rồi nó đặt cặp xuống, ngó ra ngoài. Buổi sáng đầu năm nhìn từ cửa sổ này trông thật… lạ lùng. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn bãi cỏ và những tòa nhà khác, và vẫn là đồng lúa ở phía chân trời, nhưng bầu không khí thật khác. Dường như có gì đó vừa thay đổi.

Có thể là cơn gió. Có thể là ánh nắng vàng. Có thể là những ngọn cỏ mới lên. Có thể là tất cả. Chắc là “thời gian”? Không, thời gian không thay đổi. Cảnh vật cũng thế. Chỉ có con người thôi.

Ở bàn bên cạnh, đám bạn quây quanh chỗ ngồi của Michisa. Mở đầu cả đám là cậu nhóc tên Haruto – mà hôm trước đã làm thay cả phần Michisa để . Hơi ngập ngừng, nó chìa ra một phong bao lì xì kèm vài lời ngắn gọn.

“Chúc Mii tuổi mới có tất cả!”

“Ừm, Haru cũng thế nhé!”

Rồi đến đám trẻ, mỗi đứa một chiếc, dúi vào tay cô.

“Mạnh giỏi nhé!”

“Chúc đạt học bổng!”

“Có mối tình đầu tuyệt đẹp nhé!”

Michisa vui vẻ đáp lại mấy lời chúc nhí nhố bằng cách xòe một tệp lì xì ra trước mặt chúng.

“Cả mấy cậu, chúc mừng năm mới! Mỗi người một bao nhé!”

Mấy đứa trẻ reo lên thích thú và bắt đầu chọn lựa. Haruto vuốt cằm vài giây, rồi cố tỏ ra bản thân khác biệt với mấy đứa kia bằng cách chọn lấy phong bao trông nhàm chán nhất trong đống đó. Nhưng khi nó rút ra một cái, Michisa chợt nhận ra gì đó, giật nảy mình mà chộp lấy tay nó, kéo lại.

“Ừm… Xin lỗi Haru, nhưng cái này không được. Cậu chọn cái khác nhé?”

Tim Haruto giật bắn khi cảm nhận được hơi ấm mềm mại trên tay mình – và mùi hương ngọt ngào của Michisa. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác lâng lâng, nó chợt nhận ra mình mới thấy phong bao kia một lúc trước. Một tia điện lóe lên trong đầu, và hóa ra đó là của Nick, mới đưa cô bạn ở cửa lớp vài phút trước.

“Xin lỗi nhé! Cái này đặc biệt, không tặng cậu được!”

Nó đưa lại cho Michisa, lông mày khẽ cau lại. Cảm giác lâng lâng chuyển dần thành khó chịu, râm ran trong lòng.

“Của cậu này!”

“Cám ơn nha.”

Những bao lì xì được phát đi nhanh chóng được thay thế bởi những cái mới nhận được trong sự vui vẻ của đám trẻ. Chẳng biết từ lúc nào, Himeko đã tiến sát bàn Nick, định hù nó một cái – nhưng nó giơ tay ra, chặn đứng con đường lao lên của cô.

Hết cách, cô đành đứng lên, tựa vào cửa sổ, tay lăm lăm máy ảnh, chụp một cái. Nó nhìn lên cô, rồi cũng nhìn tới nơi ánh mắt màu nâu vàng của cô hướng đến – Michisa.

“Rực rỡ, nhỉ? Mà hàng đặc biệt cơ đấy! Cũng phải thôi – cả hai câu nhé.”

“Ý cậu là sao?”

Đôi mắt đại dương của nó nheo lại đầy khó hiểu. Mà cũng chả khó hiểu lắm. Nó chỉ muốn nghe tường tận ý nghĩa câu đó thôi.

“Rõ ràng vậy thôi. Chàng cây ạ, sự nhiệt tình chỉ là ngòi lửa, còn thói quen mới là sợi dây dẫn. Nhớ điều đó nhé.”

Thay vì được giải nghĩa, Himeko lại trao nó một lời khuyên khác, cùng một nụ cười tỏa nắng.

“À nhân tiện, hôm nay tiến bộ lắm đấy!”

Cô vỗ vai nó một lần cuối cùng, bỏ lại cái cười bí ẩn, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Nick lắc đầu ngán ngẩm, tự thấy chán ngán cái trò chơi yêu đương của lũ trẻ này. Nó sà trở lại với mặt bàn yêu quý của mình, chuẩn bị đánh một giấc dài.

Lúc ấy, nó không để ý – hoặc là chẳng hề quan tâm – thấy gương mặt của Haruto ngay đó. Nhóc ấy nhìn Nick, rồi lại nhìn Michisa, mang một vẻ mặt phức tạp, gần như là khó chịu. Nhưng nó chưa kịp làm gì hay nghĩ gì thêm, chủ nhiệm Yamada đã bước vào. Tiếng vỗ tay của anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

“Về chỗ nào các trò!”

Dù vẫn còn khó chịu, nhưng nó cũng đành dứt đi ánh mắt ấy mà mò về chỗ mình. Đám trẻ nhanh chóng tản đi. Lũ học sinh lục tục tìm lại ghế của mình rồi cũng ổn định. Lúc này, Michisa mới ghé sang bàn nó.

“Cảm ơn nhé! Xin lỗi, nãy tớ hơi bất ngờ, không nghĩ là cậu…”

“Tất nhiên là tôi có.”

Nick đáp, vẫn bằng một câu ngắn gọn súc tích và hướng về cái cửa sổ, nhưng thái độ dường như không còn lạnh lùng nữa. Michisa nhận ra điều gì đó nó đã thay đổi, trong lòng mừng thầm. Đôi mắt hồng đào bất cẩn ánh lên đôi chút.

“Giờ tớ biết rồi! Xin lỗi cậu!”

Nick đang dỗi. Michisa đánh mắt xuống bàn dưới, và nhận được nụ cười tủm tỉm của Himeko. Cô mân mê mấy lọn tóc hồng trong tay, nghĩ tới nghĩ lui. Sau mấy tháng, có lẽ cô cần phải thay đổi cách nhìn nó thôi.

“E hèm. Nghỉ tết vui chứ, đám nhóc quỷ?”

“Dạaa!”

Yamada hỏi, đùa giỡn, với một nụ cười toe toét. Gương mặt anh ta giãn ra khi lại được thấy lũ học sinh vừa rã đám vừa hào hứng sau một kì nghỉ dài của mình. Với một giáo viên luôn khoác lên mình vẻ thanh lịch, cùng bộ vest và chiếc cà vạt đó, thái độ của anh ta thật quá xuồng xã.

“Thế là tốt đấy! Muốn nhận lì xì không?”

““Có ạ!””

Khóe môi anh ta nhếch lên cao hơn, dường như khó mà nén lại được cơn buồn cười khi nghĩ tới trò tiếp theo.

“Là một thứ đặc biệt hơn tiền nhé? Vô giá! Các em nghĩ sao?”

““Tuyệt vời!””

Anh ta khoát tay ra cửa. Đám học sinh háo hứng nhìn theo.

“Đây, lì xì của các em! Mời trò vào lớp, học sinh chuyển trường!”

Cả lớp á khẩu. Trong một giây, chúng đã thật sự tin rằng ông giáo tinh quái của chúng sẽ thực sự chuẩn bị một thứ hay ho  cho chúng cơ. Hóa ra chỉ là một đứa bạn cùng lớp mới…

Một thằng nhóc ngó vào từ cửa, nhìn một lượt lớp học, rồi nhanh nhẹn bước vào. Ngay từ vóc dáng, đám học sinh có thể khẳng định – không phải dân vùng này. Đó là một đứa cao lớn, cơ thể rắn chắc, nước da ngăm đen. Nó đứng trước lớp, vẻ tự tin, dõng dạc chào.

“Xin chào, xin chào! Chào mừng các bạn đến với… À nhầm, chào mừng tôi đến với lớp học của các bạn! Tên của tôi là Daisuke, Jinja Daisuke! Tôi đến đây để tận hưởng tuổi thanh xuân của mình thật trọn vẹn! Mong các bạn giúp đỡ!”

Màn phát biểu nhuốm màu nhiệt huyết cùng cách ăn nói kì cục của đứa học sinh mới này khiến tầm nhìn của Nick phải đổi từ khung cảnh buổi sáng đầu năm đầy sức sống lên bục giảng. Ngay lập tức, nó nhận ra cái đứa đã nhìn lại nó lúc sáng nay.

Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng mất hết hứng thú, lại ngoái ra cửa. Trùng hợp thôi. Chẳng có gì đáng quan tâm cả.

Nó không biết rằng, lúc ấy, đôi mắt sáng màu lạ lùng của Daisuke – học sinh chuyển trường – đã ghim lấy nó và Michisa rồi. Dường như cái la bàn chỉ hướng “sự kiện tuổi thanh xuân” đã đánh hơi được ngay mục tiêu, chỉ bằng một cái liếc mắt.

Nếu lúc ấy nó để ý hơn một chút, có lẽ, nó sẽ tránh được hàng tấn những rắc rối sau này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận