• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương III: Cháy; Âm ỉ

0 Bình luận - Độ dài: 4,374 từ - Cập nhật:

Vài cái chớp mắt, và đã đến giờ ra chơi. Ngoài kia, bầu trời vẫn mang màu trắng xám, nhạt nhòa, giấu đi ánh mặt trời.

Như một lẽ thường, học sinh mới chuyển đến luôn là tâm điểm của ngày hôm đó.

Từ lúc mới chuyển vào đến giờ, Daisuke đã luôn háo hức với mọi thứ xung quanh trong môi trường học đường mới mẻ này. Những bộ đồng phục hết sức “fashion”. Đám học sinh với một nửa là những đứa ăn chơi, nửa còn lại là những con mọt sách. Những trò chơi lạ lẫm trong giờ nghỉ. Những đoạn hội thoại về những chủ đề “trending”.

Và lạ nhất, vẫn là đám đông vây quanh cậu ta, hỏi tới hỏi lui.

“Nè, lúc trước cậu học ở đâu thế?”

“Sao lại chuyển trường tầm cuối năm thế?”

Trước một cơn mưa những câu hỏi, Daisuke tỏ ra chẳng hề nao núng hay ngại ngùng.

“Tôi á? Có đi học ở trường đâu. Giờ mới được đi đấy.”

“Quào, vậy mà qua được bài kiểm tra đầu vào luôn! Khủng thật!”

Ngoài những đứa đang vây quanh và hào hứng làm quen, có không ít học sinh xì xầm bàn tán, bắt đầu những tin đồn về cậu ta. Nào là “côn đồ”, “vô học”, “đút lót”, vân vân.

Thay vì quan tâm tới đám học trò kia và những lời đồn, đôi mắt sáng màu lạ lùng của cậu ta lại liếc quanh lớp, tìm kiếm chút thú vị. Có vài đứa chơi cờ vua. Có một đôi chim chuột trong lớp. Có mấy đứa đang trao đổi “goods”. Nhưng thứ hay ho nhất, vẫn là thứ mà cậu ta đã bắt gặp tới lần thứ ba: Hình ảnh một đứa nhóc nhỏ con với mái tóc bù xù dài quá gáy ngồi một mình cạnh cửa sổ, im lặng lướt ánh nhìn màu xanh qua từng trang giấy trên một cuốn sách nhỏ lạ kì.

Bầu không khí “đừng-lại-gần-tôi” đặc sệt – mà chỉ cần nhìn cũng biết vị thế của nó trong lớp học này – khiến Daisuke hết sức hứng thú. Thường thì mấy kẻ thế này sẽ là nhân vật chính. Và đứa ngồi bên cạnh – đang đứng ngay trước mặt cậu ta đây – thì thỉnh thoảng lại ngó về phía ấy, có vẻ lo lắng.

Thú vị. Rất thú vị.

“Này… ờm, Michisa, nhỉ?”

“Đúng, sao thế?”

Cậu ta cất tiếng gọi Michisa, người đang cầm đầu cái đám có vẻ sẽ trở thành bạn mới của mình, và hỏi một câu sỗ sàng.

“Cậu khá… gần gũi ông bạn đằng kia, phải chứ?”

“… Hả?”

Câu hỏi của cậu ta khiến Michisa ngớ người ra một giây. Mấy đứa bạn bên cạnh trố mắt ra nhìn – sao lại có người có thể hỏi một câu bất lịch sự đến vậy khi còn chưa thân quen gì cơ chứ - và một đứa trong đám đó nhíu mày khó chịu.

Trước khi cậu ta định lên tiếng chỉ trích Daisuke, Himeko đã chen vào trước. Tầm nhìn của cậu ta đột nhiên bị chặn lại bởi một mái tóc màu nâu vàng.

“Sao cậu nghĩ thế?”

Daisuke nhún vai, liếc qua lại giữa hai người. Mà vị trí hơi xa nên đôi mắt cậu ta từ chối làm nhiều lần.

“Mô típ quen thuộc. Không phải sao? Cậu học sinh cá biệt và cô bạn xinh đẹp bàn bên?”

“Thôi nào, hai người!”

Michisa cố tách Himeko ra khỏi cuộc trò chuyện này, khi mà tần số và vẻ cười cợt trên mặt của cả hai bắt đầu có dấu hiệu được đồng bộ và mối quan hệ “đồng đạo” dần được hình thành…

“Thế?”

Cậu học sinh chuyển trường nhìn Michisa, chờ đợi một câu trả lời. Và mái tóc màu anh đào bắt đầu rung lên như có cơn gió thổi qua – khi cô bé lắc đầu quầy quậy.

“Không có nhé! Không hề!”

Đám bạn gật gù trước bộ dạng “chối bỏ hoàn toàn” của Michisa. Trước giờ, chúng đã tin đến 99% là Michisa thích Nick – chẳng vậy, đã không mất tới nửa năm chỉ để bám theo và làm quen dù liên tục bị xua đuổi – và giờ thì 0.9% còn lại đã được thêm vào. Giống hệt như motip trong anime vậy.

Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ủng hộ mối quan hệ này. Làm sao chúng lại chấp nhận để hoa khôi của mình yêu đương với một đứa cá biệt như Nick cơ chứ.

Và điều đó, biểu hiện rõ nhất ở một đứa – cùng là đứa khi nãy.

Daisuke thở dài, trong khi khóe môi Himeko cong lên đầy bí ẩn – cũng như cậu bạn da ngăm mới đến này, cô vừa tìm được một điều cực kì, cực kì thú vị.

“Cậu… ngây thơ, nhỉ? Tôi nghĩ là… ranh ma hơn chút, và kìm giọng xuống một chút sẽ tốt hơn.”

“A…!”

Ai cũng hiểu Daisuke muốn ám chỉ điều gì – kể cả Michisa. Cô bé chột dạ, đánh mắt về phía Nick. Phản chiếu trên màu hồng thơ mộng trong mắt cô là mái tóc bù xù được chôn sau cuốn sách của nó, dường như chẳng quan tâm tới gì hết ngoài thứ trên tay mình.

Daisuke và Himeko liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Hai đứa đều đã chắc mẩm rằng đây là một tình huống kiểu hài kịch lãng mạn điển hình rồi – dù thấy nó diễn ra ngoài đời thật vẫn lạ lắm.

“Ôi Michisa… đừng nghĩ là cơm nắm chỉ có cơm và rong biển đấy nhé?”

“… Ừm.”

Michisa ấp úng. Có lẽ cũng chẳng dám đề cập gì đến câu chuyện lúc nãy nữa. Cô vừa bị hớ hai lần chỉ trong ngày đầu tiên đi học. Thật đáng quên.

Trong lúc đó, Daisuke quyết định tiến sâu hơn vào cái diễn biến hay ho này, để lại hai cô gái tự trò chuyện và đám bạn mới. Trước những con mắt đầy khó hiểu và khó chịu của đám bạn, cậu ta đứng lên, bước khỏi đám đông, tiến về phía Nick.

Thái độ thô lỗ và tự tại của cậu ta khiến đám trẻ khó chịu. Vài đứa trong số chúng đã bắt đầu ủng hộ những tin đồn và lời nói xấu kia.

Daisuke tiến đến cạnh bàn, đứng gần nhất có thể ở trước mặt Nick. Thằng nhóc – trông nhỏ con gấp đôi cậu – dường như chẳng thấy, hoặc là chẳng quan tâm tới sự tồn tại trước mặt nó.

Cậu ta choáng váng. Chưa bao giờ cậu ta gặp một kẻ dám tỏ ra khinh khỉnh với mình thế này.

“E hèm, e hèm! Xin chào! Phòng khi cậu không nhớ, tôi là Ginga Daisuke, học sinh mới chuyển đến! Rất mong được cậu giúp đỡ từ giờ!”

“Ờm.”

Thằng nhóc tóc vàng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cậu ta lấy một cái. Không hề cựa quậy, dù chỉ là ánh mắt – cử động duy nhất mà Nick dành cho Daisuke nằm ở trong cổ họng.

Chà, “bệnh” của thằng nhóc này nặng hơn Daisuke nghĩ. Không chỉ đơn giản là “phản xã hội” nữa: Cậu ta như thể một con cá đang cố học cách thở trong bầu không khí của loài người vậy. Hoặc là cực kì bất ổn về tâm lí, hoặc là cố ý xua đuổi người khác vì một nguyên nhân lạ kì nào đó.

Và như vậy lại càng thú vị. Chà, chà, một kẻ siêu, siêu, siêu tự kỉ, mang trên mình cái “flag” nhân vật chính lớn như cột quốc kỳ. Đứa này chắc chắn là thú vị hơn toàn bộ con người trong cái lớp này cộng lại. Chỉ cần tìm cách…

“Say mê nhỉ? Đọc gì đấy?”

“Tiểu thuyết.”

Daisuke vươn tay tới cuốn sách. Trong khoảnh khắc mà sợi cơ đầu tiên trên bắp tay cậu ta căng lên, Nick đã rụt nó lại và giấu vào hộc bàn. Daisuke bị bất ngờ bởi tốc độ đó, nhưng vài ba điều kì lạ con con như thế cũng không hiếm gặp.

“Cho đọc với.”

“Không.”

Daisuke cười khì trước hành động “tay trước miệng sau” của mình. Nó đã hiện thực hóa được mục đích của cậu ta: Làm cái đứa trước mặt chịu ngẩng đầu lên nhìn mình.

Ngay khoảnh khắc mà Nick ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Daisuke, một lần nữa, cậu ta choáng ngợp. Đó là gương mặt với vẻ đẹp phi nhân loại, bị ẩn giấu dưới một lớp dày của sự luộm thuộm – một vẻ đẹp tưởng như chẳng hề tồn tại trên cõi đời này – và ánh sáng ảm đạm của một ngày đầu năm đầy mây.

Có lẽ đây cũng là một trong những lí do cho hành động của thằng nhóc này chăng?

“Ờ, vậy thôi.”

Daisuke đánh bài chuồn, rời đi. Không nên quá dông dài khi người ta đã không thích. Tên này thú vị thật, nhưng cậu ta quyết định sẽ để nó yên cho đến khi tìm ra đúng cách để kết thân.

Cậu ta về lại chỗ ngồi, và lại tươi cười như chưa hề có chuyện vừa rồi với đám bạn.

“Được rồi, cậu vừa hỏi gì?”

“À, ờ… Thế lúc trước cậu làm gì?”

“Tôi làm tự do thôi.”

*****

Tiết sau, đám học sinh kia đã vãn hết. Giờ ra chơi ấy, có ba đứa con trai tụ tập ở góc lớp. Chúng ngồi vắt vẻo lên bàn, giương mắt nhìn Nick và Daisuke. Một trong số chúng mở miệng.

“Được rồi, tao phải thừa nhận. Tao ghét cả hai thằng chúng nó. Vô học và cá biệt, mọi và ngoại quốc, chúng nó chả khác gì nhau.”

Đó là Jun. Đấy là “đứa cao” trong bộ ba này. Là đứa nhóc cao dong dỏng, trội lên với đám bạn cùng lứa, và cũng là đứa độc mồm nhất cả hội. Khuôn mặt cậu ta dài và nhỏ, như thể hormone tăng trưởng chiều cao ảnh hưởng tới cả nó vậy.

“Nói thì oai lắm, như cóc. Thế có làm được gì không?”

Một đứa nom hơi lùn và mập đáp lại. Đó là Fumihito – “đứa lùn” của hội – với cơ thể đô con bị lớp đồng phục giấu đi. Đúng, đô con chứ không phải mập, nhưng sát thương không đến từ nắm đấm của cậu ta, mà là từ miệng.

“Thôi nào chúng mày.”

Và đứa còn lại, một nam sinh với cơ thể có vẻ săn chắc, gương mặt cũng gọi là trên mức trung bình – Haruto, trung tâm của hội – lắc đầu nhìn hai đứa bạn.

“Hãy đối xử công bằng với người ta. Có ai chọn được xuất thân đâu?”

“Mày bốc phét vừa thôi. Chả ghét thằng ngoại quốc bỏ xừ.”

Jun đốp ngay một câu vào cái đạo lí nóng hổi mới được đúc ra từ miệng Haruto – như một búa làm nó nguội đi và thành hình ngay lập tức.

“Tất nhiên, tao đâu nói tao thích nó. Tao ghét cả hai thằng chúng nó, nhưng tất nhiên là với lí do chính đáng.”

Jun tặc lưỡi, lắc đầu thất vọng. Fumi cười khẩy, vỗ cái bộp vào lưng Haruto. Nếu không có lớp vải dày chặn lại, có lẽ lưng cậu ta sẽ đỏ ửng một khoảng…

“Ôi giời ơi, lại trò yêu đương vớ vẩn của mày à?”

“Chú mày với không tới đâu. Bỏ cuộc đi.”

“Bọn mày biết cái gì!”

Trong lúc hai đứa kia đang châm chọc vẻ bực tức của Haruto, Himeko đột ngột xuất hiện sau lưng chúng, chen vào đoạn hội thoại sặc mùi trẻ con này.

“Hai chàng trai tranh nhau một nàng thơ. Hừm, hừm, tuyệt vời. Nàng anh đào nhìn thế mà thích mấy trò hơn thua lắm đấy, thích cả mấy người nổi bật nữa!”

“Á!”

Haruto và Jun giật mình, còn Fumi chỉ nhíu mày. Dường như sự bình tĩnh của cậu ta cũng đã trở nên rắn chắc theo cơ thể vậy…

Ngay khi bình tĩnh lại, Haruto quay lại hỏi Himeko với một tông giọng đầy khó chịu.

“… Thì sao?”

“Thì rõ ràng là Nick đang nổi trội hơn cậu!”

“Vớ vẩn! Tôi mà kém hơn nó á!?”

Cậu bé mùa xuân bực dọc đốp lại lời khẳng định của Himeko và nhận lại một cái lắc đầu thất vọng của cô bé. Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài cộng hưởng với đôi mắt nâu, khiến Haruto dường như cảm nhận được sự chán nản của cô.

“Không, không phải kém hơn. Kém nổi trội hơn, rõ ràng, trong mắt Michisa. Nghĩ mà xem.”

Haruto im lặng ngẫm nghĩ, rồi tặc lưỡi, giả vờ gật đầu. Jun và Fumi lập tức nhân cơ hội chen vào, buông vài câu chọc tức cậu ta. Himeko bất chợt nở một nụ cười ranh ma.

“Muốn nẫng tay trên không?”

Ba đứa con trai kia lập tức trố mắt ra nhìn. Cô bé giải thích tiếp, đầy tự tin.

“Để ý mà xem. Hai đứa này chuẩn bị giận nhau đến nơi rồi. Nếu cậu muốn chen chân vào… thời cơ sẽ đến trong vài ngày. Một lúc mà cả hai đứa còn đang cạch nhau, rủ nàng đi chơi một ngày lạnh, thể hiện một màn tuyệt đỉnh, rồi tỏ tình dưới bầu không khí ấm cúng… Còn gì tuyệt hơn nhỉ?”

Fumi gật gù, tỏ ra tán thành kế hoạch nghe sặc mùi ngôn tình của Himeko. Haruto thì lâng lâng trong viễn cảnh ngọt ngào mà mình vừa tưởng tượng ra – hẳn là đã hiểu được ý của Himeko rồi. Chỉ có Jun là thấy nó thật nực cười.

“Cá hai mươi yên là thằng này không làm được. Nếu chơi thật thì từ giờ đến hết năm nay cố đừng đi đến mấy chỗ vắng. Thằng biệt xứ sẽ đấm gãy răng mày đấy.”

“Nhưng nghe hay đấy, triển đi, Haruto. Tao cá ba mươi yên cho mày, ngược vớ Jun. Nhưng tao công nhận nó nói cũng đúng một nửa. Chơi xong, có khi nó sẽ bẻ tay mày đấy.”

Himeko cười híp mắt, vui vẻ. Mấy con cá cắn câu rồi. Cô vỗ vai Haruto, nháy mắt – và thằng nhóc cũng gật đầu hiểu ý. Và cô đòi tiền công.

“Một hamburger cỡ lớn, thế nhé! Tôi đợi trong căng tin!”

*****

Trưa, và cả chiều hôm ấy trôi qua bình thường. Nó lên lớp và theo Yuuri lên sân thượng để ăn trưa, bắt gặp Kazuo ở giữa đường rồi bị anh ta chất vấn – không ngủ trưa như mùa hè nữa vì không đứa nào muốn bị cảm.

Nick cũng không kể về đứa bạn chuyển trường kì lạ cho Yuuri. Vốn điều đó chẳng đáng để quan tâm.

Và sau giờ học ngày hôm ấy, trò vui thực sự mới bắt đầu.

*****

Có rất nhiều thứ có thể cho người ta quyền lực, vì thế, quy ra quyền lực. Tiền tài, danh vọng, tài năng, sức mạnh, quan hệ.

Lợi ích mà quyền lực mang lại… khổng lồ. Người sở hữu và người thân sẽ được hưởng vô số đặc quyền khi có quyền lực. Và ngược lại, nếu không có quyền lực, lợi ích của bạn… không được đảm bảo.

Ở trong lớp, có thể nói rằng Nick là đứa có ít “quyền lực” nhất trong mắt đám trẻ - nó không thể hiện kĩ năng hay kiến thức của mình, cũng không kết bạn hay thân quen với giáo viên. Và điều đó phản ánh bởi cách chúng đối xử với nó.

Trước đây, đời sống học đường của nó chỉ toàn những ngày bị bắt nạt. Dù nó không để những điều đó vào mắt, nhưng nếu điều đó xảy ra với những đứa trẻ khác, sẽ có một nạn nhân mới. Và tất nhiên, Nick luôn có cách xử lí để mọi thứ không đi quá giới hạn.

Và đối lập với nó, rõ ràng là Michisa. Nhan sắc mộng mơ hút hồn đám con trai, tài năng học thuật tuyệt vời, nổi tiếng đến mức không ai trong trường chưa nghe danh, và quen biết cơ số giáo viên bộ môn.

Vấn đề chỉ hạ nhiệt khi Michisa chuyển đến. Nick, một cách thụ động, đã được hưởng ké “quyền lực” của Michisa.

Còn Yuuri? Thằng nhóc Nick không bao giờ để cô mèo biết về việc ở trên lớp, một phần là vì nó chẳng quan tâm tới thứ vặt vãnh đó, phần còn lại là vì việc đó không đáng để làm người thân của nó lo lắng.

Và tất nhiên, mang lại càng nhiều lợi ích thì đi kèm với càng nhiều rủi ro.

Rủi ro lớn nhất của quyền lực là sự tha hóa. Càng nắm nhiều quyền lực trong tay, càng dễ biến chất. Đôi khi, chỉ cần một chút cũng đủ biến người ta thành kẻ xấu. Và rủi ro lớn thứ nhì, là sẽ biến thành mục tiêu khi không thể sử dụng thứ quyền lực đó.

Hiện tại, Nick Wilder đang phải đối mặt với cả hai điều đó. Một cái đến từ kẻ khác.

Chiều tối. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt lùa qua, rít lên trong những con ngõ nhỏ của Học Viện. Trời đã gần tối mịt – chỉ còn những ngọn đèn đường lưa thưa và những tia sáng hắt ra từ vài khe hở trên tường.

Nick đang chạy, băng băng trong những con ngõ nhỏ và hẹp. Dù với lớp đồng phục dày trên người – hạn chế di chuyển của nó một chút – gió vẫn lùa vào, lạnh cóng.

“Mày nhanh đấy. Cả tháng mới bẫy được mày.”

Nick nhăn mặt, thở hổn hển. Từng luồng hơi bị đẩy ra và hít vào cổ họng nó một cách khó nhọc.

Chà, chuyện dài lắm.

Vài tháng trước, ngay sau khi Nick bình phục, nó đã được Yamada đưa tới tham gia một lớp học đặc biệt – nơi đào tạo ra những lực lượng nòng cốt thực sự của Học Viện.

Có lẽ cũng không cần giải thích thêm về lớp học đó làm gì, ngoài việc cái lớp đó nằm trong một tòa nhà lớn ở trung tâm Quận, cách khá xa trường nó. Trụ sở Kentro, cái tên của nó.

Và ngay lúc này, trên đường đến, nó đang phải đối mặt với vài học sinh cùng lớp chiều.

Trên người nó là hàng tá ma pháp dạng yểm và bùa chú. Có những tinh thể liên tục tóe ra như tia lửa từ trên người, những vụn băng nhỏ li ti thỉnh thoảng lại xuất hiện, những ngọn khói mờ ảo tím ngắt bốc lên, và trên hết – là thứ bùn đặc quánh lạ kì dính đầy dưới chân nó. Tất cả đều là sản phẩm của ma pháp.

Bấy nhiêu ma pháp – cả những cái không nhìn thấy nữa – chỉ để giảm tốc độ của nó xuống được đến mức như vừa rồi…

“Học Viện bảo hộ cơ à? Họ hy vọng cái quái gì ở một thằng bất tài như mày?”

“Được bảo hộ đến mấy thì ở đây cũng chả ai cứu được mày. Này, tao hỏi thật đấy, sao Học Viện lại cho một thằng ngoại lai vô dụng như mày vào học lớp của bọn tao?”

Trường đào tạo pháp sư, Kentro. Trái tim thực sự của Học Viện Quốc Gia Tokyo. Và không ngoài dự đoán, Nick lại là đối tượng bắt nạt và cô lập ngay khi được đưa vào lớp học.

Và hôm nay chỉ là một trong số những ngày mà nó chạy qua những con ngõ này, bị dồn đuổi bởi mấy đứa nhóc sừng sỏ trong lớp – nhưng không chỉ là một ngày bình thường. Hôm nay là ngày mà lũ trẻ lùa Nick vào đám bẫy mà chúng đã dày công chuẩn bị. Chúng đã giành ra rất lâu để giăng bẫy trên con đường này và tìm ra chiến thuật để săn được con mồi một cách hiệu quả nhất. Dù đa số đã bị Nick né hết, nhưng nó vẫn chỉ là con người – và thực tế đã chứng minh điều đó, với một Nick Wilder dính đầy ma pháp, chậm chạp, kiệt sức, ngay trước mắt chúng.

Dù nơi đây rất gần đường chính, nhưng nó không quen với đường xá ở đây – và cũng chẳng có ai sẽ đi qua đây vào giờ này cả.

Mấy thằng nhóc – chủ nhân của những ma pháp và giọng nói vừa rồi – tiến đến, với những gương mặt đắc thắng. Trên tay chúng, bừng cháy những ngọn lửa dữ dội. Có vẻ là một món vũ khí đơn giản được tạo ra với một chiếc găng tay và khắc ấn. Knuckle phiên bản ma thuật.

“Bảo hộ cơ à? Khét đấy. Để tao cho mày khét thật luôn.”

“Bảo hộ là cái mạng mày, nhưng tao nghĩ không ai quan tâm nếu mày gãy một cái tay, cái chân hay mất cái mặt đâu? Tai nạn là chuyện thường ngày mà, khà khà.”

Như ở trên đã nói, Nick luôn có cách để ngăn mọi chuyện đi quá giới hạn, dù cho là ở trong tình thế này: Năng lượng của người Trái Đất đã triệt tiêu hoàn toàn năng lượng của nó, thành ra lúc này, nó chẳng thể sử dụng được ma pháp nào.

Mà, có lẽ điều đó cũng chẳng thay đổi gì lắm so với bình thường. Trái với suy nghĩ rằng nó là một thiên tài của Lean, nó gần như không thể sử dụng ma pháp: Nó chỉ có thể triệu hồi các Tạo Tác, cường hóa đòn tấn công với năng lượng, hay triệu gọi con sư tử trong chiếc vòng cổ, đồng nghĩa với việc nó chẳng thể làm được gì ngoài điều khiển năng lượng ở mức cơ bản nhất.

“Tao sẽ ban cho mày một ân huệ, thằng ngoại quốc. Mày sẽ được cảm nhận thứ ma thuật mà mày không bao giờ tạo ra được, bằng chính cơ thể của mày. Quá thiết thực, phải không?”

Ngọn lửa cháy rừng rực phản chiếu trên đôi mắt màu đại dương điềm tĩnh của nó – khi thằng nhóc chầm chậm bước tới gần, ảnh phản chiếu lớn dần – tựa như đếm ngược vậy.

Tay nó đưa lên ngực áo, chạm lấy mặt mề đay chạm khắc hình sư tử - biểu tượng của gia đình mà Yuuri đã buột miệng gọi là “Vua không ngai”. Và nó đã bắt đầu đẩy năng lượng lên từ lồng ngực mình, vươn tới con sư tử hộ vệ còn đang ngủ say.

Và thằng nhóc kia vung tay – nắm đấm lao thẳng tới mặt Nick trong tiếng cười vang của lũ nhóc.

Có lẽ trò chơi cuộc đời thật sự rất công bằng với mọi người. Có lẽ Chúa trời đã thật sự tạo ra một bản vá cân bằng game cho nó – vì vừa sở hữu những kĩ năng đáng nguyền rủa này trong đầu vừa có khả năng sử dụng ma pháp thì quá “bá đạo”.

Và ngay trước khi nắm đấm bọc lửa của thằng nhóc kia tới được mục tiêu – cái mặt Nick, một cú đá đã từ đâu lao tới trước, sút văng bàn tay của nó. Nick né đầu sang một bên, rơi lại vài sợi tóc vàng. Ngọn lửa tan biến một nửa, còn một nửa lao vào tường và bị nó nuốt chửng. 

“Aaa! Tay tao!”

Mất kiểm soát, ngọn lửa còn lại trên chiếc găng đó quay lại liếm lấy tay nó. Thằng nhóc rống lên vì đau đớn và bỏng rát. Trình độ của pháp sư học việc thì cũng chỉ đến vậy. Đám trẻ trố mắt ra nhìn cái đứa không mời mà đến.

Nick nhìn, có vẻ bất ngờ. Đứa vừa tung ra cú sút tuyệt đẹp kia là Daisuke – đang đứng đó với một cây gậy gỗ ngắn trên tay, vóc dáng cao lớn áp đảo bất cứ đứa trẻ mười lăm tuổi nào, ngạo nghễ nhìn mấy đứa nhóc kia bằng đôi mắt gần như sáng rực.

Nó liếc xuống chân cậu ta: Cú đá kia nhanh tới nỗi ngọn lửa không kịp làm cậu ta bỏng.

“Bạn ạ, tôi không nghĩ cậu nên lo cho cái tay mình trước đâu.”

Thái độ vô tư và cơ thể phổng phao của Daisuke khiến mấy đứa nhóc sợ hãi. Chúng ngập ngừng không biết nên làm gì: Giữa việc đánh rơi cái danh dự và bỏ chạy và việc đánh rơi hàm răng để sống mái với thằng này, cái nào tốt hơn? Dù sao, ba đánh một không chột cũng què.

Daisuke nhe răng cười, tỏ ra rất hào hứng trước cuộc chiến bất ngờ này. Cậu ta quay lại nhìn Nick, buông ra một câu hỏi mà gần như chẳng cần câu trả lời.

“Chiến không?”

Nick gần như là… choáng váng. Câu hỏi như một luồng sóng chấn động nhẹ vang trong não nó. Nó buông tay khỏi sợi mề đay trên ngực, giữ nó an toàn trong lớp áo dày – dù điều đó chẳng cần thiết lắm – rồi, chẳng dấu hiệu, lao vụt tới trước.

Và cú đấm nhanh như chớp của Nick vào giữa mặt thằng nhóc khi nãy sử dụng ma pháp lửa – tiễn một cái răng và đoạn sụn mũi của nó vào viện – trở thành tiếng súng mở màn cho trận hỗn chiến trong con ngõ nhỏ gần cơ sở Kentro, của một đám học sinh hết sức hỗn xược và cá biệt – mà sẽ trở thành nòng cốt trong tương lai của Học Viện Quốc Gia Tokyo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận