• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương IX: Bão; Bùng

0 Bình luận - Độ dài: 4,482 từ - Cập nhật:

Ba người về tới nhà khi màn đêm đã buông xuống. Bầu trời mùa đông tối đen như mực, chẳng có lấy một vì sao. Nick thầm nghĩ, cứ như thể lời chúc phúc và sự chỉ dẫn của các thiên thần đang bị tước khỏi loài người vậy.

Nó lắc đầu. Tin vào mấy thứ mê tín như thế không phải kiểu của nó. Chỉ là một suy nghĩ bất chợt nảy ra mà thôi.

Ba người bước vào hành lang. Ngay khi Lean đóng lại, thậm chí chưa kịp bật đèn, Nick đã vội vàng giải thích mọi chuyện cho Lean và Yuuri. Rằng Học Viện đang chuẩn bị hứng chịu một cuộc tấn công lớn, rằng nó sẽ tham chiến theo nhiệm vụ, và… rằng nó muốn hai người họ ở đây, tránh xa khỏi vùng chiến sự.

Có hai lí do cho việc nó muốn đưa họ về tới nhà rồi mới nói.

Một, lí do rất đơn giản: Bí mật thông tin. Từ những lần mà đám tàn dư Năng Lượng của lũ học sinh bị quét khỏi người nó khi nó đi qua cánh cửa nhà mình, nó biết hai bà chị đã dựng một rào chắn hoặc kết giới gì đó quanh nhà. Khả năng là giống cái trong hầm thiết kế vũ khí của Học Viện. Có lẽ sẽ đảm bảo được tính bí mật của thông tin.

Hai, nó muốn tăng khả năng họ sẽ nghe lời nó và ở nhà. Có thể họ là những pháp sư rất mạnh, nhưng chiến tranh là một cái máy xay thịt – chỉ có những kẻ may mắn nhất mới sống sót được. Nếu họ khăng khăng muốn ở lại cùng nó… thì không ổn.

“Em xin lỗi vì không nói sớm hơn.”

Nó nói với giọng hối lỗi.

Sự bối rối trùm lên bầu không khí. Hai cô chị, dù đã quyết định sẽ tin tưởng và để Nick tự bước trên đôi chân mình, cũng không thể nào không lo lắng trước biến cố bất ngờ này. Thật khó mà nghĩ rằng họ sẽ để Nick cứ thế bước vào chỗ chết.

Nhưng trước khi họ kịp đáp lời, Nick đã nắm lấy tay họ, nói tiếp, giọng chắc nịch.

“Em sẽ không chết.”

Nó có lí do để tự tin như vậy, dù nó không chắc lắm về điều ấy. Một đôi giày có thể bước xuyên qua không gian. Một con sư tử hộ vệ kiêm một bộ giáp ma thuật với nguồn cấp độc lập. Chưa kể đến mớ trang bị của Học Viện… có lẽ sẽ đủ để nó sống qua cơn hoạn nạn này.

Ánh mắt cương quyết của nó khiến Yuuri nghi ngại, nhưng Lean lại gật đầu tỏ vẻ tin tưởng nó. Cô nhìn nó, vẫn hiền hậu như bao ngày – nhưng nó có thể thấy một niềm tin vững chãi đằng sau đôi mắt ấy.

“Em đã quyết tâm rồi, phải không?”

“… Em phải làm điều này. Đây là cách duy nhất.”

Là cách duy nhất để bảo vệ cho gia đình nó và đồng thời giữ hiệp ước với Học Viện. Nick biết Lean hiểu điều ấy. Có lẽ Yuuri cũng đã hiểu.

Và nó biết cả hai đều mạnh hơn nó rất nhiều, nhưng… nó không thể để họ gặp nguy hiểm được.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nó nghĩ vậy từ lúc biết về cuộc chiến rồi.

Một nụ cười nở trên đôi môi Lean.

“Đi đi.”

Nó xiết chặt tay hai người, như thể đó là lần cuối được nói chuyện với họ.

“Cảm ơn các chị.”

… Không, đây có thể là lần cuối cùng. Chưa bao giờ nguy cơ nó mất mạng ngay trong vài tiếng nữa lại cao đến thế.

Yuuri muốn nói gì đó, nhưng Lean cản lại, khẽ lắc đầu. Cô bé bụm miệng, cố nén lời nói lại, rơm rớm nước mắt nhìn nó. Nó hít sâu một hơi, lên tầng chuẩn bị đồ. Khi nó bước xuống trở lại, trông Yuuri đã bình tĩnh hơn nhiều. Không còn giọt lệ nào vương trên đôi mắt tựa hồng ngọc của cô nữa. Có lẽ Lean đã khuyên bảo được cô bé.

Nó kiểm tra lại đồ của mình trước khi bước đi. Cuốn Sáng Tạo Chân Thư đã biến về kích cỡ của một cuốn sổ tay nhỏ. Đống quân bị nó nhận được từ Học Viện, dù chưa có thời gian làm quen, nhưng đều đã đủ. Và mặt dây chuyền bảo mệnh – với con Leonis – vẫn đang nằm dưới lớp áo. Thế là đủ.

Trông thấy nó trong bộ đồ này, sự xúc động không khỏi dâng trào trong lòng Lean. Dù là với một elf đã sống qua hai ngàn bốn trăm năm, mười bốn năm cũng là một quãng thời gian không hề ngắn – vậy mà mười bốn năm qua với nó bất chợt lướt ngang qua tâm trí cô, dường như chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhìn họ vài giây, rồi như đã an tâm, nó tiến dần về phía cửa. Nhưng trước khi đến bục cửa, nó bặm môi, rồi quay đầu lại, ngập ngừng muốn nói gì đó.

Nó biết, mỗi bước chân đưa nó ra xa khỏi gia đình nó tối nay, đều có thể là mãi mãi.

Nó hít thở sâu, rồi mở miệng, cảm ơn hai người đã nuôi nấng và dạy dỗ nó từ khi còn lọt lòng.

“Cảm ơn chị. Chào mẹ, con đi.”

Hai cô gái bất ngờ đôi chút, rồi cùng cười khúc khích. Lean khẽ gật đầu. Một giọt nước long lanh xuất hiện trên khóe mắt cô.

“Đi đi, con trai ta.”

Yuuri đấm nhẹ lên vai nó, nhe răng cười, tiếp thêm dũng khí cho nó.

“Chiến đi, học trò của chị!”

*****

Nick quay lại Học Viện đúng lúc phần lễ của ngày sắp sửa bắt đầu. Hàng ngàn người tụ tập lại trước một sân khấu lớn được dựng lên chỉ để phục vụ cho dịp này, đứng kín cả những con phố mới hồi sáng đã diễn ra những trò chơi.

Chà, đáng tiếc thật. Tinh thần lễ hội và thể thao – tựa như một Thế vận hội Mùa đông thu nhỏ - sẽ tan biến trong vài phút nữa thôi.

Nó đứng nhìn đám đông kia từ xa, cố tìm ra người quen đứng lẫn trong đó. Vì lí do bảo mật, nó không thể cho Michisa và Himeko biết về trận chiến sắp tới được, nên nó có hơi lo lắng cho an nguy của hai cô bạn. Chuyện hồi sáng chợt lướt qua đầu nó, làm nó cười khẩy một cái. Thật là một chuyện trẻ con. Chẳng hiểu sao Michisa lại để ý đến thế, và chẳng hiểu sao nó lại hơi chút khó chịu khi nhớ về điều ấy, trước khi con bé xin lỗi nó…

Trong lúc đang lạc trong dòng suy nghĩ, nó bỗng bắt gặp gương mặt quen thuộc của tên giáo viên chủ nhiệm Yamada, đứng cách đó không xa. Dường như anh ta đã phát hiện ra nó từ trước. Thấy nó nhìn, anh ta vẫy tay chào, rồi tiến lại gần.

“Ta đang chờ trò đây.”

Và đồng thời ném cho nó một bì thư mỏng, được niêm phong với dấu ấn ma pháp. Cứng hơn tiền, hẳn rồi, chẳng có lí gì khi lại ném cho nó mấy tờ tiền trước khi bước vào trận chiến cả.

Nó mở niêm phong một cách dễ dàng rồi lấy ra thứ bên trong. Một tấm mỏng, vừa giống nhựa, vừa giống thủy tinh. Nó chẳng lạ gì với thứ đồ này. Một chiếc máy tính bảng phiên bản lưu hành nội bộ của quân đoàn Stratos và chi nhánh Kentro.

“Dữ liệu của thứ đó sẽ tự hủy một khi trò đọc xong. Đọc cho kĩ.”

Nó gật đầu, mở ra, và bắt đầu đọc. Bên trong là thông tin về nhiệm vụ của nó. Nói chính xác hơn, là mục tiêu mà nó cần ám sát tối nay.

Máu nó như sục sôi. Vì phấn khích, và vì sợ hãi.

Sez.

Hai mươi tám tuổi.

Bị cha mẹ bán cho Đền Hiền giả từ năm hai tuổi.

Có thiên phú bẩm sinh với ma thuật. Là một bể chứa Năng Lượng không bao giờ cạn. Kĩ năng điều khiển dòng Năng Lượng không tốt, nhưng uy lực của ma pháp là khổng lồ - do có thể huy động quá nhiều Năng Lượng trong một lần.

Được tiếp xúc với hệ thống ma pháp của Đền Hiền giả, mà ma pháp sử dụng chính cơ thể làm trung gian và môi trường phát động.

Là cá thể nhân loại đặc biệt với khả năng sử dụng ma pháp mạnh mẽ chưa từng xuất hiện trong lịch sử, ít nhất là trong lịch sử được ghi lại.

Đã tiếp xúc và làm chủ hầu hết các phương thức chiến đấu từ nhỏ.

Vô vàn chiến tích. Bất khả chiến bại. Tàn sát một vạn tín đồ của Giáo hội Vatican trong trận Đồi Valdai, một mình. Bóng ma của chiến trường. Ác quỷ ma pháp. Pháp sư mạnh nhất nhân loại.

Đã hợp nhất với Thánh Vật của Đền Hiền giả, biệt danh, Trượng Thánh. Được ban cho khả năng điều khiển dòng Năng Lượng chuẩn xác, cùng khả năng hấp thụ tâm trí đối phương, biến cô ta thành đội quân một người.

Nếu để cô ta tới được đích đến của mình, mà trùng hợp thay lại nằm ngay giữa ba tòa nhà của chi nhánh mà Nick học, cô ta sẽ bắt đầu thăng hoa. Nếu không ngăn cô ta lại kịp lúc, thế giới sẽ kết thúc. Cô ta sẽ sở hữu khả năng thay đổi kết cấu của thực tại đối với thế giới này, đồng thời có thể nhào nặn tâm trí của vạn vật.

Trạng thái cuối cùng của cô ta được gọi là Thần.

Mục tiêu chỉ có một: Tìm cơ hội giết cô ta trước khi cô ta trở thành thần.

Đây là nhiệm vụ đơn độc. Nó phải hành động một mình, tìm kiếm kẽ hở của chiến trường, và kết liễu cô ta trong trận chiến.

Thiết bị kia tự xóa dữ liệu và tắt ngóm ngay khi nó đọc tới dấu chấm cuối cùng. Nó đúc lại vào bì thư, trả cho Yamada – và anh ta tiêu hủy nó với một ma pháp đơn giản trên tay, làm nó vỡ tan thành từng mảnh.

Nó soát lại thông tin trong đầu và đưa ra kết luận: Chà, đúng là hạng quái vật.

Cơ thể nó run lên. Cảm giác này... Nó phấn khích, và nó sợ hãi – hai thứ hòa quyện vào nhau thành một liều kích thích tuyệt hảo.

Đây dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nó nhìn sang Yamada với ánh mắt khó hiểu. Đám Học Viện giao cho nó ám sát một mục tiêu quan trọng và mạnh mẽ thế này sao? Chúng nghĩ cái quái gì thế?

Như thấy được suy nghĩ của nó hiện lên trên mặt, Yamada lạnh lùng đáp lời.

“Bọn ta đã ban cho gia đình trò nhiều ân huệ, và bọn ta sẽ lấy lại đủ cả.”

Rồi đột nhiên, anh ta lại nhe răng cười và nói với giọng đùa cợt, như thể bầu không khí mới nửa giây trước đó chỉ để dọa nó vậy.

“Yên tâm đi! Nếu trò không bị giết quá nhanh, trò sẽ không chết đâu!”

Không, không, nghĩ kĩ lại thì… chắc chắn sẽ có nhiều sát thủ khác cũng nhắm vào cô ta. Không đời nào lũ Học Viện giao cho mình nó nhiệm vụ quan trọng này được.

“Tuy không nhận lệnh trực tiếp, nhưng trò sẽ được cập nhật thông tin qua kênh giao tiếp chiến trường. Không phải vội. Đôi khi một viên đạn là đủ rồi.”

Nick nhíu mày, ngạc nhiên vì sự quan tâm thoáng qua trong câu nói của Yamada. Nhưng nó nhanh chóng gạt suy nghĩ đó khỏi đầu. Lúc này chẳng có thời gian mà quan tâm tính cách của hắn ta nữa – dù sao lúc nào hắn cũng cợt nhả.

“Thế nhé. Ta còn chút việc ở đây.”

Anh ta chỉ tay về phía đám đông. Theo hướng tay anh ta, Nick thấy Michisa và Himeko trong đám đông. Hình như đứa đang đứng cạnh hai đứa là thằng nhóc bám theo nó trong mấy trò chơi buổi sáng nay.

“Ông sẽ bảo vệ chúng sao?”

“Ta rất quan tâm tới học sinh của mình mà. Chết đứa nào thì buồn lắm.”

“Không phải chỉ huy hay chiến đấu sao?”

Yamada nhún vai.

“Ta chỉ là nhân viên bàn giấy thôi, trò Nick ạ.”

Nó thấy hơi khó hiểu. Anh ta là cầu nối giữa nó và Học Viện – nên nó cứ nghĩ anh ta phải có chức vụ tương đối. Nhưng nó quyết định không tò mò thêm nữa – đến hiểu biết về hệ thống cấp bậc của quân đoàn Stratos nói riêng và Học Viện nói chung nó còn không rõ thì khó mà hiểu chức vụ của Yamada.

“… Vậy, nhờ ông nhé.”

“Ờ. Dù sao thì…”

Yamada lấy ra một khẩu súng lục từ túi trong, lên đạn, bật chốt an toàn.

“… Cũng là nhiệm vụ.”

Đút khẩu súng lại vào áo, anh ta liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi tiến về phía đám đông.

Bị bỏ lại một mình, nó ngồi xuống đất, cố gắng sắp xếp lại thông tin và những suy nghĩ trong đầu.

Làm sao để giết một thứ như thế nhỉ?

Nó bắt đầu liệt kê các khả năng của cô ta.

Không bao giờ cạn kiệt Năng Lượng.

Khả năng điều khiển dòng Năng Lượng chính xác tuyệt đối.

Khả năng điều tiết Năng Lượng khủng khiếp.

Kỹ thuật trứ danh của Đền, “đấu khí” – thăng lên một cấp độ mới khi được sử dụng bởi cô ta.

Phương thức chiến đấu áp đảo của cô ta khác hẳn với đám người Trái Đất vốn chỉ dùng ma pháp để chiến đấu một cách rất “gián tiếp”.

Nếu cô ta hoàn tất quá trình thăng hoa, cô ta sẽ trở thành Thần. Đó sẽ là dấu chấm hết cho vạn vật trên Trái Đất này.

Điên thật đấy – nó nghĩ thầm. Chẳng hiểu đám Đền có mục đích gì khi cố gắng hủy diệt thế giới nữa.

Nhưng, chà, đó là sau khi thăng hoa hoàn tất. Cô ta vẫn cần một cuộc tấn công lớn vào Học Viện và một đội quân bảo vệ, chứng tỏ cô ta vẫn sợ hỏa lực của Học Viện. Vẫn chỉ là một con người.

Vẫn có thể giết được.

Chà – nó nghĩ – mấu chốt có lẽ là tốc độ. Miễn là vẫn còn hệ thống thần kinh của con người, tốc độ thi triển ma pháp của cô ta vẫn còn bị giới hạn.

… Chỉ chỗ thông tin kia là không đủ. Nó không biết gì về kĩ thuật đấu khí của Đền, không hiểu gì về hệ thống ma pháp của chúng, cũng không có thông tin gì về cơ thể của cô ta sau khi hợp nhất với thứ gọi là Thánh Vật kia. Nếu nó có thể cải thiện khả năng kiểm soát dòng Năng Lượng của cô ta, có khả năng nó cũng cải thiện luôn tốc độ dẫn truyền thần kinh của cô ta – về cơ bản là giảm thời gian phản xạ và tăng tốc độ thi triển ma thuật, trực tiếp.

Nó ôm đầu. Mà, có lẽ trong giới ma thuật đầy bí ẩn và rộng lớn này, khó mà thu được hết thông tin về một đối tượng.

Nó lắc đầu, rũ đi mớ suy nghĩ vừa rồi. Nếu đến cả lý thuyết cũng không thể xây dựng, nó nên cho não bộ nghỉ ngơi để duy trì thêm chút tỉnh táo. Rồi nó đứng dậy, bước về tòa cao ốc nó đã chọn làm vị trí ẩn náu.

Mà, có lẽ nó không cần nghĩ nhiều đến thế. Nó là một sát thủ. Việc của nó là chờ đợi thời cơ thích hợp và kết liễu đối phương – chứ không phải tay đôi với cô ta. Nó là viên đạn sau cùng sẽ lấy đi mạng sống của cô ta.

Một cảm giác rờn rợn đột ngột truyền tới não bộ nó.

Khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chậm rãi bước đi, nó lén liếc nhìn tấm cửa kính ven đường. Phản chiếu trên đó, trong bóng tối… không có ai cả.

Lại là cảm giác này – như thể có đôi mắt đang nhìn chằm chặp lên người nó vậy. Nó đã cảm thấy vậy từ sáng nay, khi đang chơi trong lễ hội, và đã nghĩ cảm giác đó đến từ thằng nhóc cùng lớp đã bám theo nó suốt buổi sáng.

Chà, nếu chúng không lộ diện, nó cũng không nên đánh mất lợi thế bất ngờ của mình bằng việc tỏ ra cảnh giác. Dù sao nó cũng sẽ biết thân phận và mục đích của chúng khi chúng động thủ thôi.

Đúng lúc đó, tín hiệu truyền tới thiết bị liên lạc của nó. Giọng của Orochi vang lên trong đầu nó, nói vài từ ngắn gọn, rồi lại biến mất – như những gợn sóng nổi lên khi một viên đá bị ném vào mặt nước, rồi lặn mất tăm vậy.

“Xin chào các cấp chỉ huy. Đây là kênh giao tiếp một chiều B2.”

*****

Những bông tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi trời chuyển dần về đêm. Mặc cho bầu không khí mỗi lúc lại thêm sôi động, người ta vẫn cảm thấy cơn gió thổi qua rét căm.

Bài phát biểu của một sinh viên danh dự đang vang lên, mang đầy nhiệt huyết với tính trang nghiêm được giảm đi hết mức có thể, khiến đám đông sục sôi, và sau đó là âm nhạc. Đám đông khán giả, đứng kín mấy con phố xung quanh, dần trở nên phấn khích khi buổi lễ tiếp tục. Cái sân khấu lớn với vài cái màn hình ảo khổng lồ chiếu bên trên, giúp người ta thấy rõ dù đứng cách xa cả con phố. Rồi những đội thể thao của giải đấu – Haruto hớt hải chạy lên khi nghe tên đội bóng chày của mình – ra mắt trước khi đấu màn mở màn, như một phần của chuỗi sự kiện giải trí, cùng với pháo hoa mừng năm mới và văn nghệ.

“Sao rồi? Lại nhớ Nick của cậu à?”

Himeko vui vẻ khoác vai Michisa đang thẫn thờ. Trên sân khấu, đã đến phần giới thiệu chuỗi sự kiện giải trí chính thức, tức là phần hội kéo dài vài ngày cùng chương trình văn nghệ được mong chờ chuẩn bị bắt đầu. Nghe nói sẽ có mấy nhóm nhạc nổi tiếng được mời về…

Ấy vậy mà Michisa chẳng có vẻ hứng thú chút nào. Cô vẫn nhìn lên đó, nhưng cô bạn chẳng thể tìm thấy cô ở đâu trong đôi mắt đó cả. Tâm hồn cô đang lạc trôi về nơi nào xa xăm lắm.

Không, không chỉ là nhớ. Cô lo lắng. Rốt cuộc thì cô đã không có cơ hội nào khác để đọc tâm trí nó kể từ lần ở lễ hội trường hồi trước – cũng là lần đầu tiên – nhưng cũng đủ để cô nắm được tình hình của nó.

Vì thế, lời khuyên kì lạ hồi chiều của nó làm cô thấy lo lắng.

Cô khẽ thở dài.

“Đêm hội thế này mà không ở đây… Nick đi đâu được nhỉ?”

Himeko nhìn lên sân khấu và thấy Haruto đang đứng đầu đội bóng chày của mình, mặt ngất ngây đắc thắng. Có lẽ cậu ta đang nghĩ Michisa sẽ là của mình vì đã rủ được Michisa xem trận bóng chày khai màn – và cũng vì chẳng thấy Nick ở loanh quanh cô như thường lệ.

Cô khẽ lắc đầu, cười ranh mãnh, thầm xin lỗi Haruto vì đã “luộc” mất một cái burger từ ví của của cậu ta. Cậu ta cũng nổi trội đấy, nhưng cô gái anh đào đã đổ gục trước thằng nhóc cá biệt kia từ lúc nó cứu được cô rồi.

Cách đó không xa, Hoshi và Momo đang đứng bên rìa của đám đông – nói chính xác hơn, là Momo bị Hoshi giữ lại đây. Mấy đứa bạn đi cùng đã len vào tìm chỗ đẹp để xem hết, chỉ còn hai đứa đứng bơ vơ ngoài này.

Lại một lần nữa Momo muốn nhân lúc Hoshi trông có vẻ lơ đãng mà vùng chạy đi. Cô liếc mắt nhìn cậu ta – nhìn đôi mắt đang hướng về nơi xa xăm nào đó của cậu ta – và xác nhận là cậu ta không ở đó, rồi chuẩn bị tinh thần chạy nước rút. Nhưng vừa nhấc chân lên, Hoshi đã nắm lấy cổ áo cô mà giữ lại, dập tắt ý định đó bằng một bàn tay.

“Nào! Thả tôi ra!”

“Đứng đây. Không đi đâu cả.”

Trước hành động vô lý và cả thể chất cũng vô lý của Hoshi, Momo chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời. Cô ngồi thụp xuống đất, hậm hực: Chẳng bao giờ cái tên này chịu nói gì với cô cả. Hành động lạ kì như vậy, ít nhất cũng phải cho người ta biết lý do chứ…

Có lẽ Momo đã không thể thấy. Đôi mắt đã luôn hướng về nơi xa xăm của Hoshi, tối hôm nay lại tràn đầy sự phấn khích. Dường như cái diễn biến cao trào nào đó mà cậu ta ngóng chờ suốt bấy lâu sắp xảy ra.

Ở sau cánh gà, Kazuo tặc lưỡi liên hồi, bực tức cúp điện thoại. Dù đang là mùa đông, chạy việc qua lại khiến trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi.

“Chết tiệt! Tôi sẽ từ chức, cái đám chó má này! Mấy vụ lễ hội cứ đè thằng hội trưởng hội học sinh ra mà làm, cái quái gì thế không biết! Rồi thì con ngốc kia lại bỏ lửng buổi diễn, mãi mới mò được đứa khác lên thay! Rồi có sự cố lại đè tôi ra chửi! Chết tiệt!”

… Đúng, cậu ta đang tức đỏ mặt tía tai vì những sự cố từ lẻ tẻ lặt vặt đến có nguy cơ gián đoạn chương trình cứ liên tiếp xảy đến – mà cậu ta là người duy nhất có thể và có trách nhiệm giải quyết.

“Còn cái quái gì nữa thì đem lên nốt đi, chết tiệt! Tôi bỏ việc!”

Và tại vùng rìa của Học Viện, những chiếc xe tải của Đền đã vào vị trí. Kíp nổ đã nằm trên tay của những tên lính Đền. Sáu chiếc xe tải chất đầy chất nổ, nằm chặn sáu cung đường chính dẫn ra khỏi Học Viện. Hàng trăm lính Đền dàn quân rải rác quanh những con phố, lăm lăm vũ khí. Những hình xăm ma thuật trên người chúng sáng lên, đầy vẻ hung tợn.

Dường như những kẻ xấu số đi qua đều đã bị chúng sát hại. Xung quanh la liệt xác chết của thường dân.

Sez cùng Burghard đã xuống xe, hội quân với tiểu đội đã vào sinh ra tử cùng mình biết bao nhiêu lần ở một ví trí khác. Chúng không ở cùng với đội quân kia. Trên người Sez khoác một tấm áo rách nát, vừa đủ che đi làn da nhợt nhạt và những mạch rây phát sáng đang chảy trong người cô.

“Hỡi những chiến binh và con chiên trung thành của trí tuệ!”

Có tiếng nói văng vẳng bên tai tất thảy những thành viên của Đền. Những chiếc đầu lâu thủy tinh trên cổ đám lính Đền lóe sáng.

“Thời khắc khai sáng của chúng ta đã đến! Thời khắc mà cánh cửa tri thức mở ra, cứu rỗi chúng ta khỏi bóng tối của sự ngu muội!”

Giọng nói đó ngắt ra một khoảng trống, rồi lại tiếp tục.

“Sau hôm nay, toàn bộ tri thức sẽ là của chúng ta! Toàn bộ ước nguyện sẽ thành hình! Toàn bộ công sức kiếm tìm sẽ được đền đáp! Những con chiên ngu muội sẽ được đắm mình trong hân hoan của sự khai sáng, khi những chỉ dẫn tới mọi mong ước chúng ta tìm kiếm bấy lâu được phơi bày!”

“Kẻ thù ở ngay trước mắt! Chỉ còn kẻ thù cuối cùng này, địa đàng sẽ ở ngay trước mắt! Hãy trở thành tấm khiên! Hãy trở thành ngọn giáo! Hãy trở thành viên đá cho nguyện ước của chúng ta thành hình!”

“Những người anh em! Những chiến binh của sự thật! Chúng ta nguyện vứt bỏ cuộc đời, vứt bỏ thể xác, vứt bỏ linh hồn! Hãy vứt bỏ toàn bộ, vì kết cục đã được định sẵn! Sau hôm nay, thế giới sẽ là nơi chúng ta hằng mong ước! Nếu có chết, chúng ta sẽ chết vì ước nguyện của chúng ta, và chúng ta sẽ chết vì chúng ta biết ước nguyện của chúng ta sẽ thành toàn! Những người anh em! Hãy giết và bị giết với niềm hân hoan! Hãy dùng bức tường thành của kẻ thù làm đá lót cho con đường chúng ta đi, hãy chà đạp lên thân xác nhàu nát của kẻ thù với sự vui sướng, hãy uống đầy cơn khát bằng thứ tri thức chúng che giấu! Hãy chiến đấu với tất cả những gì chúng ta có trong xác thịt phàm trần này, để rồi ngày mai với ước nguyện của chúng ta sẽ tới!”

“Hỡi những người anh em! Chiến thắng thuộc về chúng ta! Thế giới ngày mai, địa đàng, thuộc về chúng ta! Mong ước của chúng ta, thuộc về chúng ta!”

“Vì tri thức và ước nguyện thành toàn!”

Khi giọng nói ấy ngừng, hàng trăm chiến binh đồng thanh hô khẩu hiệu của chúng.

““Vì tri thức và ước nguyện thành toàn!””

Nghi thức và công cuộc lên dây cót tinh thần cho binh lính đã xong xuôi, những âm thanh kia lại vang lên bên tai Burghard và đám chỉ huy.

“Bắt đầu.”

Và chúng bấm kíp nổ.

Những tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên, khiến mặt đất rung chuyển.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận