Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden
Chương XIII: Thiên; Phạt
2 Bình luận - Độ dài: 5,520 từ - Cập nhật:
Người ta chỉ thấy những chồi non đỏ tươi như máu mọc ra từ những mặt đầu lâu thủy tinh nằm rải rác trên chiến trường Học Viện, mà những cái tươi tốt và đầy nhựa sống nhất là những cái đang nằm ngay dưới chân Sez – những mặt đầu lâu của những đồng môn mới hi sinh.
Một phần một ngàn giây sau khoảnh khắc Sez kích hoạt pháp trận Hemalurgia Sorcajo, các mảnh đầu lâu thủy tinh đóng vai trò là hạt giống đã nhanh chóng bén rễ. Chúng cuốn lấy những xác chết xung quanh mình, hấp thụ Năng Lượng còn sót lại, tham lam ngoạm lấy những khẩu súng và cả mặt đường, và tự tạo nên thân thể cho mình trong vòng một phần năm mươi giây sau đó.
Tốc độ dẫn truyền thần kinh của Sez, từ sau khi hòa làm một với Thánh Tích, đã nhanh hơn gấp bội phần. Kéo theo đó là khoảng trễ và tốc độ phát động ma pháp cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Rồi, làn khói màu xanh ám trên viên đạn kia lập tức tan biến, như thể chỉ là một ảo tưởng. Và viên đạn ấy găm vào một hình nhân bằng máu, thịt, bùn và sắt, lập tức bị nó nuốt trọn.
Vừa kịp.
“Không ổn.”
Nick thì thầm khi nhìn thấy cảnh này.
Những hình nhân đỏ rực như máu, được tạo nên bằng một mớ máu thịt và bùn đất hỗn độn, đang hứng chịu toàn bộ hỏa lực thay cho Sez. Chúng dường như không chịu thương tổn từ súng ống – toàn bộ đạn dược nhắm vào chúng đều biến mất trong những cơ thể phủ đầy máu tươi của chúng.
Trên đầu chúng là gương mặt của những cái xác mà chúng đã hấp thụ - các đồng môn hộ tống Sez và hai tổ đội mà chúng mới giết. Trông như thể sự sống vẫn chưa rời khỏi họ vậy: Sự đau đớn và nỗi kinh hoàng vẫn ám ảnh trên những đôi mắt ấy.
Bản năng của Nick đang kêu gào.
Dù nó đang sợ hãi, phấn khích, vui sướng, tất cả cùng một lúc, nhưng chỉ có một câu nói được thốt lên với tất cả các cung bậc cảm xúc và tông giọng có thể trong tâm trí nó.
“Giết cô ta ngay!”
Chiến lược lập tức được Nick vạch ra trong đầu.
Nó chĩa khẩu Colt vào đầu cô ta, đồng thời biến cây gậy như ý trong tay thành một mũi giáo.
Sau một câu chú bằng tiếng dị giới, những đốm lửa xanh bao phủ chân nó xuất hiện rồi lại tan đi, Tạo Tác thứ hai nó nhận được từ Sáng Tạo Chân Thư xuất hiện – “Giày của Lữ khách Hư không”.
Tạo Tác này chỉ có một mục đích duy nhất: Tạo ra đột biến trên chiến trường.
Lúc này đã được giải phóng khỏi áp lực từ vòng vây xung quanh, Sez đã rảnh tay để xử lý những chiếc trực thăng trên bầu trời. Chỉ với một ma pháp công kích đơn giản – đơn giản, nhưng thô bạo, được tạo nên bởi một lượng Năng Lượng áp đảo – cô ta đã phá hủy khoang lái của một chiếc trực thăng.
Khi ma pháp được bắn ra, tấm khiên của cô ta phải hạ xuống. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Nick một tay bóp cò, một tay lấy đà, bắt đầu đâm ngọn giáo vào không trung, và biến mất, chỉ để lại làn khói mong manh của thuốc súng và những đốm lửa xanh. Tất cả những điều trên diễn ra cùng lúc.
Công dụng nổi bật nhất của Tạo Tác mà Nick mang dưới chân là dịch chuyển tức thời.
Nó tạo ra một lỗ sâu tồn tại trong thời gian rất ngắn, đưa người sử dụng tới đầu kia trong nháy mắt. Nick đã rất cố gắng để làm chủ được đôi giày này, và đây là lúc những nỗ lực của nó được đền đáp.
Viên đạn bất ngờ đã thành công thu hút sự chú ý của Sez, khiến cô ta phải kích hoạt khiên của mình – mà không phát hiện Nick đã dịch chuyển tới sau lưng mình trước cả khi cô ta kịp phát hiện ra viên đạn. Mũi giáo mà Nick đã đâm vào hư vô từ khi bắt đầu dịch chuyển nhằm xóa bỏ khoảng trễ, giờ lạnh lùng lao đến trái tim cô ta. Từ góc nhìn bình thường, pha ám sát phức tạp này xảy ra chớp nhoáng đến khó tin.
Nó dự định sẽ biến đổi cây “gậy như ý” này một lần nữa khi đã đâm được vào tim Sez – thay đổi hình dạng để đâm thủng và cắt nát toàn bộ cơ thể cô ta, nhằm xóa bỏ nguy cơ rằng cô ta sẽ sống sót ngay cả khi trái tim bị phá hủy. Nhưng điều đó lại không xảy ra.
Khi mũi giáo đâm xuyên qua lớp giáp trên người Sez, nó bị chặn lại. Một thứ gì đó… cứng rắn như một tấm khiên thép, nhưng lại đàn hồi như da thịt.
Ngay lập tức, một hỗn hợp đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng bao phủ ngọn giáo. Nhận ra ngọn giáo giờ đã vô dụng, Nick rút ra khẩu Desert Eagle, chỉ thẳng vào đầu cô ta và bóp cò. Nhưng viên đạn cũng ngay lập tức biến mất trong thứ hỗn hợp ghê tởm kia, khi nó bắt đầu vươn lên che chắn cho Sez ngay từ khi Nick rút súng ra và hình thành nhanh hơn đạn bay.
Hóa ra, Sez đã sử dụng chiếc đầu lâu của mình như một cái lõi khác và tạo ra một con golem máu khác bằng chính máu thịt của mình.
“Ngươi thú vị hơn lũ ruồi nhặng kia.”
Sez không hề quay đầu lại. Giọng nói của cô không phát ra từ cổ họng nữa. Chúng được truyền thẳng vào não của Nick, hệt như cái cách mà thiết bị liên lạc của Học Viện hoạt động. Nghe như thể vọng lại từ nơi xa xăm nào đó vậy.
Mắt Nick bất chợt mờ đi. Ý thức nó dần tan biến. Một cảm giác dễ chịu bắt đầu xuất hiện và chiếm lấy tâm trí nó.
“Ta tự hỏi, mình sẽ thu được thứ tri thức nào đây…”
Chiếc trực thăng mà Sez vừa hạ lúc này đã đâm sầm vào tòa nhà gần nhất. Các mảnh vụn của nó rơi lả tả, làm ba người vong mạng.
Tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng súng nhả đạn, tiếng va đập, tất cả bắt đầu nhòa đi trong tai Nick. Sự tĩnh lặng của tâm hồn là thứ đầu tiên ập đến.
Khoảnh khắc Nick quyết định ám sát cô ta, nó đã biết đó là một ván cược hết sức may rủi.
Nó không thể biết được liệu tốc độ của mình sẽ vượt qua cô ta, và quyết định để mặc cho số phận. Và nó đã thua.
Tốc độ phản ứng của cô ta, độ trễ của ma pháp… vượt trội quá nhiều so với Nick – và còn chưa nói đến ma pháp Triparta Dia Vizio giúp cô ta thấy được khoảnh khắc Nick bắt đầu dịch chuyển.
Nó cố cựa quậy, nhưng thân thể nó mềm nhũn. Khả năng kháng cự đã không còn. Nó có thể cảm nhận từng sợi ý thức của mình lụi tàn, khi sức lực và Năng Lượng của mình bắt đầu bị rút khỏi cơ thể, và bóng tối bắt đầu bùng lên, len lỏi vào những ký ức của nó.
Nhưng trước khi mảnh tâm trí cuối cùng của nó kịp tan biến, một ánh sáng chói lòa bỗng xuất hiện trước mặt nó – kèm theo một lực đẩy mạnh mẽ, hất văng nó ra xa. Tấm áo giáp sống Leonis trong chiếc mề đay đã mặc lên người nó, bảo vệ nó khỏi những dư chấn và va đập của vụ nổ ánh sáng kia.
Nó cảm nhận được một đôi tay nhấc bổng mình lên, và, trong chút ánh sáng cuối cùng mà đôi mắt nó nhận được trước khi tắt lịm, nó thấy một bóng hình lao về phía Sez từ sau lưng nó, rồi biến mất trong làn ma pháp tàn bạo của cô ta.
*****
Daisuke vác Nick trên vai, chạy thục mạng khỏi giao lộ chết chóc kia. Tiếng người la hét, tiếng súng đạn và tiếng những vụ nổ ma pháp vẫn vọng lại, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc trong đêm.
Từ lúc mấy con nhân hình bằng máu kia xuất hiện, cuộc chiến đã trở thành cuộc tàn sát một chiều.
Đám nhân hình không quá mạnh mẽ. Chúng, về cơ bản là những Golem với lõi là các mặt đầu lâu thủy tinh. Những loạt đạn dày đặc có thể dễ dàng phá hủy lõi của chúng, nhưng khoảng thời gian mà chúng câu kéo được là quá đủ để Sez có thể quét sạch những toán quân Stratos xung quanh và biến kẻ chết thành xác sống.
Cục diện cuộc chiến thay đổi nhanh tới nỗi chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Nick bị Sez khống chế, đã có những tổ đội tiên phong bị quét sạch – mà đội của Daisuke là một trong số đó. Bạch Nguyệt Phượng đã che chắn cho Daisuke khỏi làn ma pháp hủy diệt của Sez, rồi lại đánh bom cảm tử và cứu được cả Nick.
Hậu quả là, giờ Daisuke cần đợi đến lần trăng tròn tiếp theo để nó hồi sinh. Đồng nghĩa với việc cậu ta không còn thức thần bảo hộ và cũng mất luôn khả năng quan sát chiến trường từ trên cao.
Cậu ta đang chạy thục mạng về hướng ngược với chiến trường, cố duy trì khoảng cách càng xa càng tốt. Cơ thể cậu ta đầy những vết thương – có những mảnh vỡ kim loại vẫn găm trên đó – nhưng cậu ta không dám cho phép đôi chân mình dừng lại.
Không sao. Chuyện thế này chưa là gì cả.
“Chưa là gì… so với lần đó…”
Cậu ta sẽ sống thôi. Vết thương này… mảnh kim loại găm vào vai, hay vết cắt ở bụng đang chảy máu… đều không phải những vết thương chí mạng.
“Khi đã đến chỗ an toàn… mình sẽ… khâu nó lại…”
Daisuke ngó vào túi quần, thắc mắc rằng mình có mang theo kim và chỉ khâu không. Và cậu ta tự vấp vào chân mình, ngã dúi dụi ra vỉa hè.
“Chết tiệt… Không được rồi.”
Cơn đau bùng lên như tiếng gầm của những vết thương còn hở miệng.
Máu bắt đầu rỉ ra nền gạch.
Daisuke kéo theo Nick lết ra sau căn nhà trước mặt, cố tìm một chỗ nấp phòng trường hợp binh đoàn quái vật kia đi qua. Rồi cậu lôi trong túi ra một lá bùa đơn giản, vận sức, làm nó bốc cháy thành tro.
Trong đôi mắt của cậu ta, một bóng hình nhỏ xíu xuất hiện. Một con mèo đen láy như bóng đêm, ngồi trên nóc nhà đối diện, bình thản nhìn cậu ta.
“Mèo… Tìm trợ giúp…”
Dứt lời, Daisuke lịm đi vì mất máu.
Khi Daisuke chìm vào bóng tối, ánh sáng xanh bắt đầu tuôn ra từ mặt mề đay trên cổ Nick, và con sư tử Leonis hiện nguyên hình. Nó đứng chắn trước mặt hai thằng nhóc. Đôi mắt màu xanh biếc như biển của nó nhìn thẳng vào bóng đêm trong những con đường trước mặt.
Nó nhe nanh, gầm gừ.
*****
“Tiếp tục di chuyển đi. Quanh khu này không có ai cả.”
Michisa thì thầm với Himeko trong khi cả hai đang thoăn thoắt chạy trên đường phố. Trên tay Michisa nắm chặt một khẩu súng lục, và đôi mắt hồng đào của cô bé sáng rực lên trong đêm tối.
“Vì cái kia à?”
Hướng Himeko chỉ tay đến là chiến trường của binh đoàn nhân bản – chính xác hơn, bên trên nó. Nhìn theo hướng đó, cô bé thấy những con quái vật khổng lồ, đỏ thẫm như máu, đang chậm rãi tiến vào Học Viện. Trên thân thể chúng, chốc chốc lại có những vụ nổ. Đôi khi sẽ có một con phân rã thành bùn đất và ngã xuống.
“… Có thể là thế. Tớ không thấy tín hiệu nào quanh đây nữa.”
Chẳng hiểu vì lí do gì, quanh đây không còn những giao tranh nhỏ lẻ nữa. Michisa và Himeko vì thế cũng không còn tốn công đi đường vòng để tránh đạn lạc. Nhưng, đổi lại, hai cô bé lại phát hiện một mối nguy hiểm khác.
Khi bước đến một ngã rẽ nhỏ, Michisa đã kịp nhìn thấy một thân hình được bao phủ bởi màu máu đỏ tươi đang loạng choạng bước ra. Lập tức, cô bé kéo Himeko vào tòa nhà bên cạnh, trốn khỏi tầm mắt của con quái vật kia.
Hai cô bé sợ hãi đến mức nín thở khi nó lững thững bước qua.
*****
Ma pháp Triparta Dia Vizio không chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin trực tiếp cho ba Hiền giả và – người đã trực tiếp cải tiến nó và chiếm luôn quyền kiểm soát nó – Sez. Nó còn được sử dụng làm tri giác cho những tạo vật của pháp trận Hemalurgia Sorcajo.
Nhưng khi vật trung gian của nó – những chiếc đầu lâu thủy tinh tam diện – cũng được sử dụng làm vật chủ cho ma pháp Hemalurgia Sorcajo, khả năng thu thập thông tin của Triparta Dia Vizio giảm đi đáng kể. Nếu ban đầu nó cung cấp thông tin toàn diện về môi trường xung quanh như một cái máy quét 3d, thì giờ nó chỉ có thể trả về các hình ảnh rời rạc như được chụp lại vậy.
Nhưng kể cả với khả năng nhận thức rời rạc đó, các golem máu vẫn được tiếp nhận các thông tin khá đầy đủ trong bán kính chục mét quanh chúng – chỉ là có độ trễ đáng kể khi chúng phải tiếp nhận các hình ảnh kia.
*****
Nhưng khi hai đứa tưởng thứ quái vật kinh tởm đó đã bỏ qua mình và chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, nó bất ngờ đứng khựng lại.
Và, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của hai đứa, nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào chỗ hai đứa đang trốn.
“Chạy!”
Michisa hét lên, gần như ra lệnh cho Himeko. Hai đứa lao vọt ra đường vừa kịp lúc con golem kia xồ vào chỗ trốn kia với một tiếng rầm nặng nề - hai đứa nhận ra cơ thể của thứ quái vật kia dường như có nhiều thứ hơn là máu và thịt.
Michisa quay đầu lại, cố bắn hạ con quái vật kia. Phải nói là cô bé bắn súng khá cừ: Vừa chạy, cô bé vừa nã được hai viên vào người nó – một vào đầu và một vào đùi. Nhưng nhiêu đó không đủ để ngăn nó lại. Và thế là cô bé ném khẩu súng trong tay lên mái nhà, rồi lại chạy thục mạng.
Ngay khi khẩu súng đó rời khỏi tầm quan sát của Himeko, nó đột ngột tan biến vào hư vô.
Hai đứa rẽ vào một con ngõ, hòng cắt đuôi con quái vật kia, nhưng dường như nó biết hướng đi của hai đứa dù còn chẳng nhìn thấy chúng. Nhìn con đường hẹp, Michisa chợt nảy ra một ý tưởng.
“Himeko! Bê tông!”
“Đây!”
Michisa lại hét lên, ra hiệu cho Himeko, và cô bé có vẻ cũng hiểu ý cô bạn thân của mình. Cô bé lôi ra một tấm ảnh từ cuốn album trên tay mình, rồi, đôi mắt cô cũng phát sáng. Thứ trong tấm ảnh lập tức biến mất, để lại một mảnh giấy in ảnh trắng tinh, và một cột bê tông to tướng bỗng xuất hiện chắn ngang con đường trước mặt.
Hai đứa cúi người xuống, dễ dàng chui qua bên dưới cây cột nằm ngang đó. Con quái vật đuổi theo sát nút không hề nhận ra chướng ngại vật cho đến khi đâm sầm vào nó và ngã kềnh ra đất.
Nhưng nó lại đứng dậy, ngay lập tức.
Khi hai đứa tiến rẽ vào ngã rẽ tiếp theo, cây cột kia cũng biến mất hệt như khẩu súng ban nãy.
“Không được rồi! Nó nhanh quá!”
Sự chênh lệch về thể chất giữa con quái vật này và hai cô bé là quá lớn. Dù nó vướng phải cây cột, khoảng cách cũng chỉ nới ra thêm được một chút.
Đột nhiên, ở phía xa xa trước mặt, hai cô bé thấy một con mèo đen, bình thản ngồi giữa đường, giương mắt nhìn. Đợi chúng đến gần, nó chậm rãi bước vào ngã rẽ bên cạnh, mắt vẫn dán vào hai đứa, như thể đang ra hiệu cho chúng đi theo vậy.
Michisa nhận ra ngay con mèo trước mặt không phải sinh vật sống.
Cô không thể đọc được tâm trí của nó.
Và thế là, cô quyết định tin tưởng vào nó. Đằng nào thì cơ hội tự trốn thoát khỏi thứ quái quỷ kia cũng bằng không.
“Himeko! Đi theo nó!”
“Tớ biết rồi!”
Hai đứa bám theo con mèo ra đến đường lớn, và nhận ra rằng chúng đã đi sâu hơn vào Học Viện. Michisa nhìn sang phải và nhận ra ngay ba tòa nhà được xây thành hình tam giác: Trường của cô.
Nhưng chưa phải lúc dừng lại. Con quái vật vẫn bám theo sau và con mèo vẫn chạy. Và ngay khi đến ngã rẽ tiếp theo, cả hai cô bé đứng khựng lại, kinh hãi nhìn thứ đang chờ họ trước mặt: Một con sư tử đực lớn đến nực cười với bộ bờm oai vệ, đang nhe nanh gầm gừ.
Đột ngột, nó nhảy về phía hai đứa. Cả hai chỉ biết đứng như trời trồng nhìn con dã thú lao tới. Từng thớ cơ và khớp xương trên người chúng dường như đã đóng băng.
Nhưng nó không vồ lấy chúng. Nó nhảy về sau lưng chúng, và trước khi Michisa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một cánh tay của con golem máu kia đã văng ra trước mặt cô bé.
Khi hai đứa nhìn lại, con sư tử đang cắn xé thứ quái vật kia thành từng mảnh. Cuối cùng, khi nó moi ra được một cái đầu lâu ba mặt bằng thủy tinh và cắn vỡ nó, con quái vật mới bắt đầu tan rã.
Sau khi tiêu diệt con quái vật, con sư tử nhìn Michisa, rồi bước qua hai đứa, đi lại chỗ chủ nhân của mình. Ánh mắt nó vẫn dán chặt lên người Michisa, như thể đánh giá cô.
Đến lúc ấy, hai cô bé mới nhận ra có người đang ngất trước mặt mình. Và con sư tử tan biến thành những đốm lửa xanh, lại trở về với chiếc mề đay trên cổ Nick.
“Nick! Và… Daisuke!?”
“Daisuke thương nặng quá. Để tớ cầm máu cho cậu ta.”
Himeko lập tức lấy ra tấm ảnh của một bộ sơ cứu y tế, và bắt đầu sơ cứu cho Daisuke. Michisa kiểm tra Nick, nhưng không tìm được vết thương nào.
Chợt, tay cô sững lại.
“Himeko… Chúng ta đang làm gì vậy?”
Himeko bất chợt mỉm cười.
Cô bé hiểu câu hỏi của cô bạn thân, hiểu rất rõ là đằng khác. Thế nên, cô cũng hiểu rằng câu hỏi đó chỉ là “sự kháng cự cuối cùng” của Michisa thôi.
“Tớ chỉ làm theo cậu thôi.”
“Tớ đâu có làm gì?”
Cô bé ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Michisa.
“Vậy liệu cậu sẽ bỏ mặc họ chứ?”
Himeko biết, có lẽ Michisa đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống ở đây rồi – mặc kệ thứ đã đưa họ tới đây. Và, cô chẳng có vấn đề gì với việc đó cả. Miễn là Michisa quyết định, Himeko sẽ theo cô.
“… Chỗ này không an toàn lắm. Mang họ đến trường thôi.”
Sau khi hoàn tất sơ cứu cho Daisuke, Michisa và Himeko cẩn thận nhấc hai đứa lên, bắt đầu tiến về phía trường. Hai đứa dự định trưng dụng phòng y tế ở đó, cho họ nghỉ ngơi đôi chút.
Thức thần trong dạng mèo đen kia, vẫn bình thản quan sát họ suốt quá trình từ trên mái nhà, đã biến mất khi Himeko nhìn lại.
*****
Một lần nữa, Nick thấy mình lang thang trong một không gian tăm tối. Tuy đầu óc nó hơi lờ mờ, nhưng nơi này trông thật… quen thuộc, với nó.
À, có lẽ là lần đó. Cái lần nó quyết chiến với gã Thần Chết. Nơi này, giống hệt không gian tối tăm lần đó.
Những đốm lửa xanh lam nhỏ li ti như những con đom đóm trôi nổi xung quanh Nick. Không gian này dường như luôn tràn ngập Năng Lượng. Nó như thể cá được thả về nước vậy – việc điều khiển ma thuật với nó lúc này thật dễ dàng.
Khi nó đang mơ màng, nó bỗng để ý thấy một vết máu trước mặt nó.
“Nick…”
Một giọng nói thì thầm bên tai, như mời gọi.
Nó bám theo vệt máu kia. Mò mẫm trong bóng tối ngột ngạt này.
“Đây là…”
Và cách đó không xa…
Là Lean.
Đầu óc nó đột nhiên trống rỗng. Tim nó như ngừng đập.
Những ánh sáng le lói từ những đốm sáng quanh người nó soi rọi không gian. Mặt đất đã xuất hiện tựa bao giờ. Và nó thấy cơ thể của Lean nằm sõng soài trên mặt đất – một thanh gươm cắm vào giữa ngực cô. Máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, tưới đẫm mặt đất.
“Lean!”
Nó lao tới, cố đỡ cô dậy. Vô ích. Thanh đại thái đao xanh lam dường như găm cô xuống đất. Nó dường như có sức sống – Nick thấy mạch đập và những ống dẫn của nó đang dần hút cạn sức sống của Lean.
“Cậu chủ… chạy…”
Sự sống vụt tắt khỏi đôi mắt cô.
“Nick… tớ sẽ…”
Cơn sốc chưa qua, giọng của Michisa đã vang đến tai nó. Nó quay đầu lại, và thấy cô bé nằm trên mặt đất, mắt mở trừng. Máu tuôn khỏi cơ thể qua vết cắt sâu trên cổ cô.
Rồi một bàn tay yếu ớt nắm lấy chân nó. Nó sợ hãi nhìn lại. Là Daisuke. Cơ thể cậu ta bắt đầu tàn úa, như thể sự sống dần bị thần chết và thời gian kéo đi vậy. Đến khi chỉ còn là một cái xác khô, bàn tay cậu ta vẫn nắm lấy chân nó. Cây gậy của cậu ta lập tức vỡ vụn.
“Nick…”
Và tiếng nói của Yuuri vang đến tai nó, làm nó run rẩy. Cô ở đó, chẳng quá xa, đang dần nằm lại trên mặt đất. Hình bóng nó phản chiếu trong đôi mắt cô. Và giây sau, cơ thể cô ngã xuống như một con rối đứt dây. Chẳng hề có vết thương nào cả.
“… tương lai của ngươi.”
Những cái chết không dừng lại ở đó.
Nó nhận ra mình đang đứng trên một con đường lởm chởm bằng sỏi và đá.
Máu tứa ra từ bàn chân nó với mỗi bước di chuyển, nhuộm đỏ những viên đá sắc lẹm dưới chân.
Hai bên đường, những thi thể chất đống, trải dài đến vô tận. Mùi tanh của máu và mùi hôi thối của xác chết xộc vào mũi nó. Và ở cuối con đường, nó thấy một chân trời hư vô – một vết nứt không gian, mà trong đó, nó thấy được… hư vô.
“Đây là con đường của ngươi. Cái chết của mọi người ngươi từng biết và sẽ biết.”
Nó nghe thấy giọng nói của chính mình.
Nó đã cao hơn nhiều. Trưởng thành hơn nhiều. Cơ thể cường tráng, dường như được bọc trong những vết sẹo và hình xăm. Đôi mắt trũng sâu xuống, đầy sầu muộn.
“Từ bỏ đi.”
Phiên bản tương lai của nó bước đi, thẳng hướng tới con đường kia. Ngây ngốc, nó chỉ biết theo chân gã Nick già cỗi kia.
“Đến với ta…”
*****
Giấc mơ đột nhiên biến mất.
Nó bật dậy, thở hổn hển. Lưng áo nó ướt đẫm.
Mùi cồn sát khuẩn xộc vào mũi nó. Là phòng y tế.
Thứ đầu tiên đập vào mắt nó bên ngoài cửa sổ, là những con golem máu khổng lồ đang dần tiến vào Học Viện.
“Cậu dậy rồi à.”
Michisa ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi Nick. Nó không trả lời. Nó vẫn còn bối rối với giấc mơ kia.
“Himeko không tìm được vết thương nào trên người cậu cả. Cậu ổn chứ?”
“… Michisa.”
Nick gọi thẳng tên cô bé, giọng hơi khàn – làm cô bé giật mình.
“Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp. Không hơn. Hãy giữ mối quan hệ này như vậy.”
Câu nói ấy khiến lồng ngực cô bé thắt lại. Một cảm giác khó tả đột nhiên trào dâng trong lòng cô, nghẹn lại ở cổ họng.
Sao thế nhỉ?
“Cậu… vẫn còn giận tớ sao?”
“Đừng dính dáng đến tôi nữa. Sống đời mình đi. Cậu sẽ được an toàn thôi, tôi hứa.”
Nick chẳng dám nhìn vào mắt cô bé. Nó biết, điều nó vừa nói đã đạp đổ mọi nỗ lực của cô từ trước đến nay.
Nhưng điều đó là cần thiết. Vì nó sợ.
Nó không sợ chuyện xấu sẽ xảy ra đến cô. Không. Nếu lần trước Michisa không dính dáng đến nó, có lẽ cô bé đã biến mất không một dấu vết – và điều đó sẽ chẳng khiến Nick mảy may để tâm.
Nó sợ, rồi một ngày, nó sẽ trở nên thân thiết với cô. Và dính dáng đến nó sẽ khiến cô gặp nguy hiểm – điều ấy sẽ là một điểm yếu chết người của nó.
Tốt nhất là nên kết thúc mối quan hệ này, trước khi điểm yếu ấy trở nên chí mạng.
Nhưng hành động của nó khiến Michisa khó hiểu.
“Cậu…”
Dù với năng lực đọc tâm trí của mình, cô bé cũng chẳng thể hiểu thằng nhóc này đang nghĩ gì.
“Đừng đùa nữa…”
“Tôi không đùa.”
Giọng nói của nó bình thản. Lặng như mặt hồ. Và đó là điều khiến tim Michisa như thắt lại.
Từ khi trở thành bạn bè, cô bé có thể cảm nhận được cảm xúc trong mỗi câu nói của nó.
“… Tại sao?”
Nick không trả lời.
Nó không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi ấy.
“Tại sao cậu không chấp nhận tớ?”
“Vậy tại sao cậu cứng đầu thế?”
Điều mà Michisa cần làm chỉ là quên nó đi. Kết bạn với người khác. Có một cuộc đời học đường bình thường, với những người bạn bình thường, mặc kệ một đứa cá biệt trong xó lớp.
Tại sao phải cố gắng kết bạn với nó thế?
Michisa và Nick đều hiểu điều này, và nó khiến cô bé chẳng thể cất lời.
Lí do ư?
“Ban đầu, tớ không thể bỏ mặc một người cô đơn như thế.”
“Thôi đi.”
Nick lườm cô bé.
“Tôi không cần lòng thương hại.”
“… Nhưng từ lần cậu cứu tớ, tớ đã thực sự muốn làm bạn với cậu.”
Nick nhíu mày ngạc nhiên.
Phải rồi, chuyện đó. Vì chẳng ai giải thích gì cho cô bé và hiện trường được dọn đi ngay sau đó, nó cứ nghĩ chuyện đó sẽ mãi trở thành một dấu hỏi trong lòng cô.
“Phải. Tớ biết mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm đó. Tớ nghĩ là từ lúc cậu gia nhập với họ, cậu cũng đã biết lí do họ ra tay với tớ rồi.”
Nó không đáp lời.
“Tớ không phải… người Trái Đất.”
“Ôi trời…”
Himeko đã im lặng từ nãy đến giờ bên cạnh chán nản thốt lên.
“Thế giới của tớ đã bị hủy diệt, và tớ bị buộc phải tới hành tinh này. Chủng tộc của tớ… có những cá nhân sở hữu năng lực tâm linh, và tớ là một trong số họ.”
Nick mở to mắt, lắng nghe.
Nó biết cô bé là cư dân của thế giới khác. Nó biết thế giới của cô đã bị hủy diệt.
Nhưng Lean không nói gì khác về cô cả.
“Tớ có khả năng đọc tâm trí của bất kì sinh vật sống nào. Và… tớ đã đọc suy nghĩ cậu hai lần. Một lần ngay trước khi chuyện kia xảy ra, và một lần trong lễ hội trường.”
Cô bé hít thở sâu, nhìn thẳng vào mắt nó.
“… Nếu đã là bạn bè, tớ không muốn giấu cậu điều ấy.”
“Ít nhất thì đâu cần chi tiết thế.”
Himeko cảm thán.
Đôi mắt của Michisa sáng lên rực rỡ, như để minh họa cho năng lực của mình.
“Tớ không thể tiết lộ lí do tớ bị đưa tới đây… nhưng tớ sẽ không trở thành một trở ngại cho cậu.”
Cô nắm tay nó. Hơi ấm từ tay cô làm tim nó lỡ một nhịp.
“Nên là… cậu có thể làm bạn với tớ không?”
*****
Dù cơ thể đã mất ý thức sau khi triệu hồi được thức thần trong hình dạng mèo đen, thông tin từ nó vẫn liên tục được truyền tới tâm trí Daisuke. Kết quả là, khi cậu ta thức giấc vì cuộc hội thoại có phần ồn ào của Nick và Michisa, cậu ta gần như phát hoảng vì thấy đôi mắt mình mắc kẹt trong góc nhìn của một con mèo, dù tai vẫn nghe và cơ thể vẫn cảm nhận được rõ ràng lớp chăn mềm mại.
Có lẽ là do cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thức giấc…
Cậu ta thấy mình len lỏi giữa các khe hở của những tòa nhà, chui rúc qua những con ngõ tối tăm, chạy nhảy trên những mái nhà cao chót vót, và thảnh thơi bước đi trên những bức tường chênh vênh.
Và cậu ta thấy binh đoàn quỷ dữ của Sez.
Những nhân hình đỏ tươi như máu, cao tới ba mét, đi đầu. Máu rớt xuống mặt đường với mỗi bước chúng di chuyển, còn ấm nóng.
Hàng trăm xác sống vô hồn chậm rãi bước theo sau, với những bộ phận cơ thể và khớp nối thiếu sót được tạo ra tạm thời bằng thứ ma thuật có màu xanh đặc trưng của Sez lúc bấy giờ.
Và, ở giữa binh đoàn ấy, là Sez. Cô ta lơ lửng trong không trung, chậm rãi lướt về hướng chi nhánh Trigon. Ánh sáng xanh phát ra rực rỡ từ mọi vết nứt trên bộ giáp giờ đã hòa làm một với cơ thể của cô.
Đạn và pháo ma kỹ liên tục rót xuống binh đoàn này, nhưng cô ta một mình chặn đứng tất cả. Rõ ràng là cô ta đã mạnh lên rất nhiều.
Phía xa xa, những con golem máu cao hàng chục mét vẫn đang từng bước tiến vào Học Viện, bất chấp hỏa lực oanh tạc từ tứ phía, khiến từng con tan vỡ và đổ sập xuống mặt đất.
*****
Chưa đợi Nick trả lời câu hỏi của Michisa, giọng nói của Daisuke đã chen vào cuộc hội thoại kia.
Dù vẫn nhắm mắt, nhưng dường như cậu ta hoàn toàn tỉnh táo.
“Thông tin thú vị đấy, Michisa, nhưng chúng ta có vấn đề lớn hơn là trò chơi tình bạn của cậu. Sez đang đến. Cùng binh đoàn xác chết của mình.”
Nói xong, cậu ta mới mở mắt ra, ngồi dậy. Nhưng vì thiếu máu, cậu ta choáng váng, suýt ngã nhào xuống đất – may mà Himeko đỡ được cậu ta.
Tay cậu được cắm vào một ống truyền, với đầu kia là một túi máu. Ngạc nhiên trước những thứ này, cậu ta tròn mắt nhìn ba người bạn.
“Cái quái… máu ở đâu ra vậy?”
“Phòng y tế của trường có hết đấy.”
Himeko đáp lời.
Chẳng để cô bé kịp tự hào rằng mình chính là người đã tìm ra nhóm máu của Daisuke và cũng là người đã cắm kim truyền, Nick đã đóng băng bầu không khí với câu nói tiếp theo của mình.
“Tôi phải ngăn cô ta lại. Nếu cô ta đến được sân trường… thế giới này sẽ kết thúc.”
2 Bình luận