• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương XII: Mộng; Màu nhiệm

0 Bình luận - Độ dài: 4,838 từ - Cập nhật:

Tuy số lượng địch xuất hiện liên tục tăng lên, nhưng người nắm quyền chỉ huy – Tư lệnh Orochi – không hề để lộ chút bối rối nào. Ngược lại, ông ta vẫn thản nhiên chỉ đạo chiến trường. Nhờ có ma pháp của mình, cả chiến trường này nằm trong lòng bàn tay của ông ta.

Chiến thuật vẫn như cũ. Sử dụng hai tổ đội để đánh chặn một đội địch, rồi di chuyển tàn quân của đội hi sinh để hỗ trợ các đội khác. Vì vấn đề quân số, có những đội buộc phải câu kéo thời gian cho đến khi có đội hỗ trợ.

“Chúng cắn câu rồi. Các đội *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, nghe lệnh. Di chuyển theo lệnh tôi.”

Và chỉ sau vài phút, ông ta đã xác định được con cá lớn ở đâu.

Đội duy nhất của địch di chuyển chậm rãi và chắc chắn, liên tục tránh né các điểm tập kích và bẫy của quân ta.

Nếu đối phương có thông tin về ma pháp của Orochi, hẳn chúng sẽ dùng đội này làm một con bù nhìn rơm khác. Nhưng trên cả thế giới này chỉ có hai người ngoài bản thân ông ta biết về ma pháp này – và hai người đó, ông biết, đều là những kẻ sống chết với tổ chức này.

Vì vậy, khả năng con cá lớn này sa vào bẫy…

Là một trăm phần trăm.

Ông ta di chuyển các đội quanh đó thành một vòng tròn lớn và liên tục di chuyển về trung tâm. Dựa vào hướng đi của chúng, ông ta bọc lót thêm vài đội ở các hướng chúng có thể đột phá trước khi kịp hội quân.

Và kết quả còn hơn cả mĩ mãn.

*****

Nhưng cũng phải nói, chiến thuật của phía Đền không hề sai. Có lẽ hai từ “hoàn hảo” mới là đủ để đánh giá nó.

Kết hợp giữa ma pháp mà Sez đã phát triển suốt bao nhiêu năm – lấy cảm hứng từ truyền thuyết của Đền về vị thánh mà Sez được bảo sẽ trở thành: Ma pháp thay đổi bản chất “Transmutacio de Esenco”, với khả năng thay đổi hoàn toàn bản chất của một sự vật/hiện tượng miễn là còn được duy trì Năng Lượng – cùng với ma pháp thu thập thông tin và giao tiếp toàn diện “Triparta Dia Vizio” của ba hiền giả: Cho phép chúng tự do nhìn, nghe, nói trong khoảng không gian vài chục mét xung quanh những chiếc đầu lâu thủy tinh; Đền Hiền giả đã tạo ra một chiến thuật tuyệt hảo nhằm phân tán hỏa lực – gây tê liệt hệ thống chỉ huy – rồi đột phá nhanh gọn để tiến tới mục tiêu.

Sử dụng Transmutacio de Esenco, Sez đã biến các thế thân thành một bản thể của chính mình – nhưng ma pháp này chưa làm đúng để có thể thay đổi cả sức mạnh của bản sao – và dùng chúng thu hút hỏa lực. Trong khi với Triparta Dia Vizio, đội của Sez hoàn toàn có thể né tránh các tổ đội địch và tiến thẳng đến mục tiêu mà không cần chiến đấu.

Thậm chí, vẫn còn một con bài tẩy nữa chưa được sử dụng. Pháp trận khổng lồ nhằm kích hoạt ma pháp kiến tạo Golem máu “Hemalurgia Sorcajo” – thứ này được dự định sẽ sử dụng nhằm hỗ trợ đội hộ tống Sez đột phá lớp bảo vệ quanh mục tiêu. Nếu suôn sẻ, thậm chí chúng còn không cần thiết phải xuất hiện.

Nhưng đáng tiếc thay, dù chẳng có thông tin nào về ba ma pháp trên, Orochi vẫn đập tan tất cả.

*****

“Kẻ địch xuất hiện! Chúng ở khắp nơi!”

“Không thể nào! Chúng biết vị trí của ta sao?”

“Thế này quá sớm!”

Những tên lính Đền lộ ra vẻ hoảng hốt khi chúng nhận ra mình đã bị bao vây bởi gần hai mươi tổ đội kẻ thù. Nói cách khác, ít nhất một trăm hai mươi kẻ đang tiến đến gần từ mọi hướng.

“Trực thăng cũng đang tới đây! Mẹ kiếp!”

Burghard lập tức ra lệnh cho cả đội đột phá vòng vây – nhưng ngay lập tức nhận ra việc đó là không khả thi. Với tốc độ của quân địch, ngay cả khi có nhảy lên mái nhà hoặc phá tường để di chuyển – đám Sez cũng không kịp tiêu diệt một đội trước khi chúng đuổi đến. Các bức tường ở đây cũng cứng cáp hơn bình thường: Việc đục tường để tạo đường đi sẽ làm chậm chân đội của hắn hơn là chạy thẳng, nên hướng di chuyển của đội cũng bị giới hạn bởi các con phố.

Vì vậy, hắn ta đưa ra một quyết định táo bạo. Thay vì cố gắng đột phá theo hướng ban đầu để rồi bị bao vây hoàn toàn, hắn muốn tìm một lối đi vòng bằng cách đột kích vào một trong các mắt xích yếu của vòng vây này.

Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cả đội sẽ thoát được khỏi vòng vây này – dù vẫn sẽ phải hứng chịu hỏa lực từ hai bên sườn. Trường hợp tệ nhất, hắn cũng sẽ không phải hứng đạn ở giữa vòng vây.

Và còn một vấn đề nữa… là phương thức di chuyển.

Nếu chỉ chạy trong những con ngõ hẹp này, hãy xem như đội của hắn đã chết rồi đi.

Nếu đục tường để đi, các hướng di chuyển sẽ linh hoạt hơn, nhưng tốc độ sẽ bị giảm đáng kể. Cũng không được.

Nếu di chuyển trên mái nhà, tốc độ sẽ là tối ưu – nhưng cách đó sẽ thu hút hàng tá hỏa lực của xạ thủ đang ẩn nấp trên cao và trực thăng.

Và Burghard quyết định: Trong tình huống này, tốc độ nên là thứ được ưu tiên.

“Chuyển hướng di chuyển! Tấn công đội địch đầu tiên chạm mặt!”

Ngay khi chỉ dẫn được đưa ra, chúng lập tức nhảy lên mái nhà, di chuyển tới hướng chỉ định bằng những bước nhảy xa cả chục mét, để lại vết nứt ở những nơi chân chúng chạm tới.

Ngay khi chúng xuất hiện, đạn và ma pháp lập tức lao tới từ phía những tòa cao ốc gần đó, như thể chỉ chờ đợi cơ hội này. Tiếng động cơ của những chiếc trực thăng mà Học Viện đã đợi tới lúc này mới mang ra vang đến tai chúng, và cơn mưa hỏa lực tới tấp dội xuống đầu chúng.

Theo phản xạ, Sez lập tức tạo ra những tấm khiên ma pháp, che chắn cho từng người trong đội. Có vẻ, dù thần trí đã không còn, cô ta vẫn nhận ra được tầm quan trọng của những người đồng môn này. Ít nhất, họ sẽ là những tấm bia thịt thu hút hỏa lực cho cô.

Có những tổ đội cũng đã phát hiện ra vị trí của chúng từ xa và bắt đầu xả đạn. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra quanh đường chúng đi, nhưng chúng vẫn lao ra từ sau làn khói, chẳng hề xây xát. Dù đạn và ma pháp không gây được sát thương lên đội hộ tống, nhưng chúng cũng đủ khiến những lớp khiên ma pháp sứt mẻ khi va chạm.

Nhưng chỉ vậy là không đủ để ngăn bốn tên lính điên của Đền này. Bất chấp làn mưa bom bão đạn, với lớp lá chắn và niềm tin vào vị thánh của chúng, chúng lao đi như những con thú hoang, tiến thẳng đến con mồi đầu tiên của mình.

Đội đầu tiên mà chúng hướng tới nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt. Sáu kẻ kia cố gắng chống trả, nhưng hỏa lực từ vài khẩu súng đơn giản là không đủ.

Burghard là kẻ đầu tiên lao tới với một cú bật dài. Đà từ cú bật này giúp hắn tông vỡ lớp chắn ma pháp của kẻ tiên phong. Rồi hắn ta tung ra liền hai cú đấm – cú đầu tiên làm gãy đôi tấm khiên ma kỹ trước mặt, và cú thứ hai thổi bay khoang ngực của tên tiên phong xấu số đã mất đi lớp phòng thủ của mình.

Ngay khoảnh khắc trái tim hắn ngừng đập, Sez tiến tới, vươn tay về phía hắn. Lập tức, từ mọi ngóc ngách trên cơ thể, những luồng Năng Lượng mang theo mọi kí ức của hắn thoát ra, chảy vào tay Sez. Khi cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấy, cái xác cũng theo đó mà chậm rãi đứng dậy.

Phép thuật tước đoạt tâm trí “Pensmanganto”.

Và thế là hắn đã trở thành nô lệ của Sez. Một xác sống, bị tước đoạt đi tâm trí và kiến thức, bị buộc phải vĩnh viễn hành động theo mệnh lệnh mà Sez đưa ra.

Chỉ chờ có thế, phần còn lại của đội xồ tới, nhanh chóng xé xác năm kẻ bất lực kia. Chẳng mất quá nhiều thời gian để chúng trở thành những xác sống trong tay Sez. Nhưng chúng không có thời gian để thỏa mãn. Lập tức, chúng lại nhảy lên mái nhà, hòng thoát khỏi vòng vây này – chỉ để nhận ra phần còn lại của quân địch đã hình thành một cánh cung khác, chặn đứng nước đi của chúng.

Burghard nghiến răng. Khả năng xử lí thông tin và tốc độ phản ứng này… Thật đáng ngờ.

Nhưng giờ không có thời gian để nghĩ những chuyện đó nữa.

Đội hộ tống nhanh chóng chuyển hướng, lao về phía mục tiêu tiếp theo. Những xác sống không thể theo kịp dù đã được Transmutacio de Esenco cường hóa cũng nhanh chóng bị bắn hạ.

Chẳng mất quá lâu để chúng tìm thấy tổ đội tiếp theo. Kịch bản cũ tưởng như sẽ lại tái diễn, nhưng tổ đội này không đứng một mình – chúng có một tổ đội hỗ trợ còn nguyên vẹn. Hỏa lực từ hai tổ đội, cộng thêm hỏa lực khủng khiếp từ bầu trời, khiến cả đội hộ tống phải chật vật chống đỡ.

Lần này, mọi chuyện không dễ dàng như vậy nữa. Burghard và ba đồng môn tiếp cận, cùng lúc phá vỡ tấm khiên của tiên phong, nhưng trước khi chúng kịp tiếp cận tuyến sau, một lưỡi rìu lớn và một cây thương sắc bén đã chặn đường chúng. Gã tiên phong mất đi tấm khiên, vẫn còn đôi găng ma kỹ trên tay.

Không để bốn kẻ này tấn công trước, gã tiên phong đã sấn tới, hùng hổ đấm Burghard – hắn ta né được trong gang tấc. Cú đấm có uy lực chẳng kém gì hắn, khiến Burghard phải toát mồ hôi hột. Nhanh như cắt, gã tung ra một cú moi gan bằng tay trái, vừa vặn nện vào mạn sườn hắn.

Nhưng thứ sức mạnh vay mượn từ ma kỹ của gã tiên phong này, không thể nào địch lại kĩ thuật đấu khí mà Burghard đã rèn giũa cả đời – hắn tôi luyện cả thân thể bằng đấu khí đến mức da thịt cũng thành vũ khí – được. Burghard kẹp chặt tay hắn lại, rồi cứ đà đó, trả đòn bằng một cú đấm thẳng. Gã tiên phong thu tay lại phòng thủ, và cánh tay hắn lập tức dập nát. Chiếc găng ma kỹ bên phải cũng vì thế mà trục trặc. Thừa cơ, Burghard thả cánh tay bị kẹp của hắn ra, bung sức, tung quyền vào mặt hắn – thổi bay cái đầu của hắn khỏi cổ.

Hai kẻ còn lại dù có lợi thế về vũ khí cán dài, lại bất lợi về quân số khi cận chiến. Chẳng mấy chốc, chúng cũng mất mạng. Còn tuyến sau… đã bị ma pháp tấn công của Sez xử lí từ lúc nào không hay. Hỏa lực của đội còn lại thậm chí không tới được đến đây – tất cả đã bị tấm khiên của Sez chặn lại.

Thế là chúng lại có sáu cái xác sống.

Nhưng giờ không phải lúc để thư giãn.

Quân của Học Viện đã bao vây họ hoàn toàn. Một vòng tròn khép kín lấy họ làm trung tâm cùng một cánh cung bao vây phía bên trái. Trên bầu trời, bốn chiếc trực thăng lượn qua lại, sẵn sàng xả đạn.

Quái lạ là chúng không dùng vũ khí dạng nổ như tên lửa hay súng chống tăng. Là chúng cho rằng những vụ nổ không chỉ không giết được mà còn tạo thêm lợi thế về tầm nhìn cho đội hộ tống, hay vì chúng muốn tránh tổn thất về cơ sở vật chất?

Burghard nghiến răng.

Dù là cái nào, Đền Hiền giả cũng bị nắm thóp rồi.

*****

Nick nhận ra ngay vị trí của hàng thật và nhanh chóng di chuyển tới địa điểm được báo cáo trong radio. Vì nó không phải siêu nhân với khả năng vận động phi thường, cũng không muốn bị lũ xạ thủ, sát thủ hay cái quái gì có nhiệm vụ cảnh giới trên không bắn vào đầu, nó chọn đi theo những con ngõ tối tăm của Học Viện. Trên đường chẳng thấy cái bẫy nào cả. Có lẽ Binh đoàn Stratos không đủ thời gian để giăng bẫy vào nơi đường cùng ngõ hẻm này.

Thật quen thuộc. Lần nào vướng vào rắc rối, nó cũng di chuyển trên những con đường này. Đạp trên mặt tuyết mỏng, nó chậm rãi hít thở, cố giữ lại sự bình tĩnh của mình. Những cơn gió lạnh buốt phả vào mặt nó, làm tê liệt đi khứu giác, khiến nó gần như chẳng thấy được mùi của rong rêu lâu ngày.

Thỉnh thoảng, xung quanh lại vang lên tiếng rít của ma pháp, tiếng đạn rời khỏi nòng và tiếng người la hét. Có tiếng những thân xác mềm oặt đập xuống mặt đất.

Nó lập tức nhận ra địa điểm được nhắc đến khi tới gần. Những chiếc trực thăng lượn lờ trên trời, liên tục xả đạn. Những tiếng súng đạn và ma pháp nhiều hơn hẳn những chỗ giao tranh lẻ tẻ nó đã đi qua. Những tia sáng được bắn xuống từ những tầng nhà cao chót vót phía xa. Và, nhất là – năm hình bóng đang lao vụt qua các mái nhà.

Nick nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trốn, né khỏi đường đi của chúng. Nó không muốn mình trở thành con mồi cho những kẻ này – nó không phải hạng đấu sĩ có thể đấu lại bốn con quái vật và một vị thần hờ. Và trên tầng bốn của một tòa nhà khác, nó lại tiếp tục quan sát những kẻ kia.

Có bốn tên đấu sĩ với những vầng hào quang dày đặc bao quanh chúng, và một pháp đội mũ trùm đang liên tục tạo ra những lớp chắn ma pháp. Khả năng vận động của cả năm, và khả năng dùng phép của ả pháp sư kia – cơ thể nở nang của ả khó mà giấu đi được dưới lớp áo choàng – đều thuộc hàng quái vật. Nó cũng xác nhận được mục tiêu bằng đôi mắt xanh của mình khi thấy cô ta chặn cả đạn của trực thăng và xạ thủ với những tấm khiên ma pháp liên tục xuất hiện.

Khả năng phòng thủ… nhìn qua thì đúng là đối tượng bất khả chiến bại. Nhờ những lớp khiên của cô ta, dù đang chạy trong làn mưa bom bão đạn, chúng vẫn bình an vô sự.

Nhưng những tấm khiên kia không phải bất bại. Mỗi viên đạn và ma pháp đều gây tổn hại lên lớp chắn, khiến cô ta phải tái tạo liên tục. Chà, có lẽ đó là lí do mà kẻ địch phải bày ra trận chiến du kích đô thị này.

Nếu có thể nắm được khoảnh khắc những tấm khiên được tái tạo…

Một viên đạn là đủ giải quyết tất cả.

Nó giương súng lên, nhưng rồi lại hạ xuống.

Tại thời điểm này, khi hỏa lực dồn vào chúng chưa đủ dồn dập để phá vỡ những tấm khiên – dù đã có tới cả chục họng súng đang khạc đạn về phía chúng – sẽ chẳng có cơ hội nào để nó bắn một phát như vậy cả. Cô ta cẩn thận tới mức tạo ra những tấm khiên mới trước khi những lớp khiên cũ bị phá hủy.

Nhìn những kẻ này giết từng người một trong thoáng chốc từ xa, Nick thấy tim mình như muốn nổ tung trong lồng ngực. Giết Sez là nhiệm vụ mà nó cần hoàn thành. Sẽ thật tốt nếu cô ta cứ thế dính đạn lạc mà chết – nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, nó biết rằng điều đó là không thể xảy ra.

Nó trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mặt, suy nghĩ về cách mà nó sẽ dùng để ám sát cô ta, cố gạt đi cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi mình trong bóng tối kia.

Sau khi tổ đội kia bị biến thành sáu cái xác sống, chúng mới nhận ra rằng chúng đang đứng giữa một ngã năm trống trải. Nhưng đã quá muộn để di chuyển rồi. Từ các con phố, các tổ đội của Binh đoàn Stratos xuất hiện, bao vây chúng tứ phía, trong khi vẫn giữ khoảng cách đủ xa để chúng không thể lập tức tiếp cận.

Vậy là tổ đội vừa chết kia chỉ là mồi nhử.

Nick nhíu mày.

Nếu chúng có thể chết luôn trong vòng vây này thì tốt.

Không, chắc chắn là hỏa lực của bây nhiêu người sẽ đủ giết chúng thôi.

Hãy cùng ôn lại một chút kiến thức cơ bản đã được nhắc đến trước đó trong cuốn Sáng Tạo Chân Thư và cả sách giáo khoa của Học Viện: Tốc độ phát động ma pháp luôn nhỏ hơn tốc độ dẫn truyền thần kinh. Tốc độ dẫn truyền thần kinh của mỗi người là khác nhau, nhưng nhìn chung, sẽ luôn có độ trễ từ khi phản xạ đến khi ma pháp được tung ra.

Dù cho Sez có nguồn Năng Lượng vô tận, chắc chắn sẽ có những viên đạn lọt qua những lớp khiên dày đặc của cô ta. Chắc chắn cô ta sẽ bỏ xác tại đây.

Vậy mà sao…

Nick lại có dự cảm không lành.

*****

Mỗi giây, có cả ngàn viên đạn lao tới đội của Sez từ tứ phía. Trước mặt, sau lưng, hai bên, và cả trên đầu, đâu đâu cũng thấy ma pháp và đạn. Sau khi đã cô lập được chúng trong ngã năm trống trải này, Học Viện giờ không ngần ngại sử dụng cả tên lửa và lựu đạn – làm cho việc phòng thủ trở nên khó gấp bội lần.

Cơn mưa đạn dày đặc tới mức khiến Sez không dám bước đi. Chỉ cần lơ là một chút, cô sẽ bị xé thành trăm mảnh. Kể cả với hệ thần kinh được cường hóa hết mức có thể, cơ thể cô cũng đang bị ép đến giới hạn chỉ để có thể sống sót trước luồng hỏa lực này.

Những đồng môn của cô, đã dành cả cuộc đời để rèn giũa duy nhất một kĩ thuật tới mức tuyệt phẩm – đấu khí, hay được gọi là Fortikigi – chẳng có lựa chọn nào khác ngoài cố giữ mạng.

Xen lẫn vào cơn mưa đạn, có những vụ nổ liên tiếp từ tên lửa và ma pháp, làm khiên của cô yếu đi rất nhiều – chính chúng tạo cơ hội cho những viên đạn phá khiên đi qua. Dù đã ra sức tái tạo, nhưng tốc độ tái tạo của cô không thể bù được với tốc độ phá hoại từ hỏa lực của Học Viện. Trên thực tế, những tấm khiên ma pháp của cô bị phá hủy gần như ngay lập tức, và cô chỉ đang cố gắng tạo khiên càng nhanh càng tốt.

Bị những con người mà Sez luôn khinh thường – hay ít nhất là cái bản ngã mà cô đã đầu hàng – ép vào tình thế này, khiến cô ta phải nghiến răng kèn kẹt.  

Cô ta cảm thấy bị xúc phạm. Cô cảm thấy tức giận, căm hờn, thù ghét, nhục nhã, đau đớn, khốn khổ, mệt nhọc, tất cả đều ập đến như một cơn bão trong tâm trí cô. Tại sao một tồn tại như ta lại bị những thứ sâu bọ này ghìm chân tại đây? Tại sao ta lại bị những thứ súc sinh hạ đẳng này đẩy vào tình thế này? Tại sao ta lại đang quỳ gối trước những thứ công cụ yếu đuối của lũ kiến kia? Tại sao… tại sao…?

Và, trên thực tế nữa là…

Các thành viên hộ tống cô ta đang chết dần.

Đám xác sống không chịu được lâu. Dù có dùng Transmutacio de Esenco để ban cho chúng kĩ thuật đấu khí Fortikigi của cô, chúng vẫn chết sau khi trúng hai viên đạn.

Đội hộ tống, trừ cô ra, có tổng cộng bốn người. Hai người đã chết. Một bị bắn vào bụng và chết vì mất máu, một bị bắn vào họng và sát thương của viên đạn làm văng đầu khỏi cổ.

Chỉ còn Burghard và gã đồng môn rậm râu. Nấp sau chiếc xe thủng lỗ chỗ, họ tuyệt vọng đáp trả hỏa lực của địch với những khẩu súng và lựu đạn ma kĩ mà tổ đội đã chết ở đây để lại.

Đến giờ thì chẳng còn hi vọng nào nữa. Mọi chiến thuật và tính toán của chúng đã đổ sông đổ bể. Lá bài tẩy của chúng – pháp trận Hemalurgia Sorcajo – chưa nhận đủ máu để kích hoạt. Chúng đã bị chặn đứng.

Một viên đạn lao qua một kẽ hở giữa những lớp khiên – thứ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Và nó găm vào bụng Burghard, khoét một lỗ lớn trên thân thể gã, ghim gã vào chiếc xe mà gã đang tựa vào.

“Khụ!”

Burghard ho ra máu. Gã đồng môn còn lại cay đắng nhìn Burghard. Chẳng có gì gã có thể làm cho Burghard cả - vết thương cỡ đó sẽ làm gã trụy tim và sẽ giết gã ta trong vài giây nữa thôi.

Sez nhìn Burghard. Cảm xúc trong đầu cô lúc này đang thật hỗn loạn.

“Sez…”

Màu xanh trong đôi mắt của Burghard, giống với màu xanh trên mái tóc của Sez, tỏa sáng rực rỡ.

“Hãy sống.”

Khoảnh khắc cuối đời, Burghard chọn đặt niềm tin vào Sez.

Chỉ cần Sez còn sống, chỉ cần vị thánh của gã còn sống, ước nguyện của gã sẽ được thực hiện. Gã tin là vậy. Niềm tin trong gã dường như bừng sáng, trước khi tâm trí gã vụt tắt trong đau đớn.

Chiếc đầu lâu của gã cũng vậy.

Khoảnh khắc ấy, có cái gì đó… xảy ra.

*****

Luke, sau khi nhuộm đỏ giáp phục của mình với máu của binh đoàn nhân bản, giờ đang nằm thoi thóp giữa hàng chục tên lính nhân bản. Hắn ta vừa trúng một viên nữa vào ngực, và giờ thì hắn không thể cất nổi giọng nữa. Hắn cố nói gì đó, nhưng chỉ có máu phun ra từ miệng.

Ánh xanh trong mắt hắn cũng bừng sáng, và gương mặt đau đớn của hắn dần chuyển sang nhẹ nhõm. Miệng hắn há hốc, mắt hắn mở to, và hắn nhíu mày… dường như đang khao khát điều gì đó vậy.

Hắn mấp máy môi, cố nói, nhưng âm thanh bị máu nhấn chìm. Khẩu hình của hắn, chỉ nói được một chữ:

“Sez.”

Rồi một viên đạn thổi bay cái đầu hắn đi.

Chiếc đầu lâu thủy tinh của hắn văng ra đất. Và nó cũng sáng lên.

Khắp chiến trường, trên các thi thể và trên cổ của những chiến binh của Đền Hiền giả, những mặt mề đay thủy tinh bỗng chốc sáng lên, dường như thúc giục kẻ đeo chúng làm điều gì đó.

Tất cả lính Đền còn lại, bỗng ngây ngốc ngước nhìn bầu trời – và trong giây lát, tất cả chúng đều nghĩ và đều mong ước cùng một điều.

“Sez.”

“Chìa Khóa.”

“Vị thánh của chúng ta.”

“Hãy sống.”

Những giọng nói, những ước nguyện, những hi vọng, những chấp niệm của những kẻ còn sống cũng như đã chết đồng loạt vang lên. Từ những chiếc đầu lâu, cả trong tâm trí Sez và giữa những luồng linh khí liên kết chúng với cô – nơi tâm trí của những chiến binh Đền đã chết bị lấy đi và tạm thời trú ngụ.

Ước vọng và niềm tin ấy, dù có bị Sez tác động làm cho méo mó, thì nó vẫn là thứ thực sự xuất phát từ trái tim những kẻ này.

Có người muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ, người thân duy nhất còn lại của mình.

Có người muốn em mình, người đã bị cướp đi trong một vụ tai nạn giao thông, sống lại.

Có người tìm sự giác ngộ để xoa dịu những bình an trong tâm trí.

Có người hi vọng có thể tự tay kết thúc chiến tranh, sau khi đã nếm trải quá đủ nỗi đau chiến tranh.

Có người tìm kiếm đỉnh cao của sức mạnh, hoặc lạc thú từ những cuộc chiến sinh tử trên chiến trường.

Có người tìm cách hạ bệ một quốc gia, hoặc hủy diệt một vùng đất.

Có người thậm chí muốn xóa bỏ và tiêu diệt một khái niệm.

Những chiến binh tàn nhẫn và man rợ này, đều là những người mang trong mình một ước vọng duy nhất, đủ bỏng cháy để họ đánh đổi ngọn lửa sinh mạng mình.

Tất cả, đều có con đường của mình. Và số mệnh trớ trêu đưa họ tới với Đền Hiền giả.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng của mình…

Tất cả đều mang hi vọng đó biến thành niềm tin, gửi gắm vào Sez.

*****

Những kẻ phàm trần vốn gần như không thể sử dụng ma pháp, khi tập hợp lại, lại trở thành một lực lượng đáng sợ.

Đây cũng là cách mà các tôn giáo lớn duy trì địa vị và tranh giành quyền lực – có thể nói, là trái tim và sức mạnh của mọi tôn giáo và tín ngưỡng.

Khi những kẻ phàm trần cùng đặt niềm tin và ước vọng vào một điều hoặc một thực thể, tín hiệu từ não của họ gần như được đồng bộ. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bộ não như thế, trong một phạm vi đủ nhỏ, sẽ có khả năng tác động tới trường Năng Lượng đó.

Những rung động bất ổn định và mạnh mẽ kia, sẽ tạo ra một phép màu làm bánh răng vận mệnh dịch chuyển theo hướng có lợi cho họ. Một phép màu, là thứ mà ảnh hưởng và biểu hiện không rõ ràng, nhưng người ta biết rằng nó ở đó.

Hiện tượng này được các tổ chức ma pháp lớn đặt tên:

Phép màu tôn giáo.

*****

Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình Sez trong làn mưa bom bão đạn của Học Viện.

Các đồng môn hộ tống cô đều đã chết hết. Dù cô có biến họ thành xác sống, họ cũng chết sau vài giây với một viên đạn duy nhất vào đầu. Cô có thể xây dựng và duy trì những phần cơ thể thiếu cho xác sống bằng linh lực và sinh lực, nhưng cô không đủ khả năng hồi sinh một đống thịt vụn.

Thế là hết sao?

Sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

Cô đã dành cả cuộc đời mình chuẩn bị cho thời khắc này.

Vậy mà kết thúc ở đây sao?

Trong khoảnh khắc, thế giới như bị tua chậm lại trước mắt cô. Một viên đạn ma kỹ bình thường lao đến, nhắm thẳng vào trán cô.

Cô có thể lờ mờ nhìn thấy một làn khói đen tối màu xanh lục đang lởn vởn quanh viên đạn đó.

Vậy đó là cái chết của cô sao?

Nhưng rồi, một tín hiệu gửi tới đầu cô qua hệ thống liên lạc của những chiếc đầu lâu.

Bằng một cách thần kì nào đó, pháp trận Hemalurgia Sorcajo….

Đã đủ điều kiện kích hoạt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận