• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương VI: Thiên; Luật

0 Bình luận - Độ dài: 5,177 từ - Cập nhật:

Một người đàn ông chui xuống thùng xe từ khoang lái. Ánh sáng le lói hắt vào qua tấm vải che lỗ sáng trên thân xe. Hắn cẩn thận lách qua mấy thùng hàng, dẫm huỳnh huỵch trên sàn kim loại, tiến tới gần bóng người cao lớn đang phủ trên mình tấm vải bự.  

“Ổn chứ hả? Từ hôm đấy cô không nói năng gì.”

Hắn dùng tay kéo tấm vải lên, vén về sau, để lộ gương mặt của Sez. Ánh sáng xanh cũng theo đó mà hắt ra, soi sáng gương mặt hắn. Đôi mắt xanh ngọc bích mê hồn của cô ngước lên nhìn, và cô thấy bộ râu xuề xòa cùng gương mặt thân thuộc của kẻ mà cô từng coi là gia đình.

Hắn ta tặc lưỡi.

“Lại thế nữa rồi. Thánh Tích tha lưỡi cô đi rồi sao?”

Người ta gọi hắn là Burghard.

Gã Burghard già tới Đền từ thời ba mươi, và giờ vẫn chưa tìm được thứ tri thức mà hắn muốn.

Thực ra, gần như chẳng ai tìm được. Tri thức dành cho họ chắc chắn có tồn tại, nhưng chẳng phải kẻ nào cũng đủ may mắn để mò được cây kim dưới đại dương sâu thẳm.

“Cô chưa từng nói với ta về điều mình muốn. Chưa từng nói với ai cả.”

Hắn nhìn cô. Cô liếc mắt nhìn lại hắn. Diện mạo phi nhân loại hiện giờ của cô phản chiếu trong đôi mắt hắn.

“Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của cô. Ta biết cô có thể dễ dàng hoàn thành mọi ước nguyện của bọn ta một khi nhiệm vụ thành công. Nhưng ta không hiểu. Trở thành một vị thần. Đó là mong muốn của cô sao?”

Sez gật đầu.

“Vậy à…”

Gã Burghard cười.

“Ta mừng cho cô.”

*****

Hôm sau là ngày nghỉ. Và vẫn là một ngày như thường lệ, trong vòng vài tháng trở lại đây.

Nick ngồi phịch xuống bậu cửa, chống tay xuống đất mà thở. Mái tóc vàng dấp dính đầy những mồ hôi và bụi đất. Theo nhịp thở dốc của nó, nước ngưng tụ thành hơi. Trong đôi mắt xanh màu đại dương của nó là khoảng sân nhỏ trắng xóa những tuyết, mảnh rừng nhỏ gần đây, và cánh đồng trơ trọi phủ đầy sương.

Ngoài sân, vang lên những tiếng cười vui vẻ của Yuuri và tiếng gầm của con mèo bự Leonis. Cả hai đang đùa giỡn với nhau trên đống tuyết, sau khi Yuuri quần cho Nick một trận tơi bời.

Như thường lệ, hễ được nghỉ là nó lại lôi Lean và Yuuri ra luyện tập. Làm vậy hữu ích hơn, và cũng thú vị hơn là ngồi cả ngày trước màn hình máy tính.

Vài tháng là đủ để nó làm quen với con vật – bạn đồng hành mới này – và Tạo Tác mới của mình. Nhưng trong vài tháng đó, việc học ma pháp của nó vẫn chẳng có tiến triển gì. Tất cả những gì nó có thể làm là tạo ra một bọc Năng Lượng nhỏ trên tay, điều khiển nó trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi thứ đó rút cạn sức lực của nó và tan biến.

Vì vậy, thay vì cố đạt được những thứ không thể, nó chọn tập trung phát triển những gì có sẵn. Kĩ năng chiến đấu – hay, võ thuật. Luyện tập triệu hồi và sử dụng hai Tạo Tác hiện tại nó có. Đồng thời, học cách phối hợp nhuần nhuyễn với con Leonis.

Giờ nó tự tin nếu quay lại trận đánh hồi trước, nó sẽ xử lí lũ lính lác đó trong ba giây.

Nick ngó xuống cơ thể mình, thỏa mãn nhìn thành quả luyện tập mấy tháng qua của mình. Tuy chưa được là bao, nhưng cơ bắp đã bắt đầu xuất hiện. Nó cũng đã cao lên trông thấy kể từ lần đó – cũng gần ngang với Yuuri rồi. Có những vết sẹo từ lần đó, như huy chương được ban thưởng vì sự dũng cảm và ngu ngốc của nó.

Trong lúc nó không để ý, Lean đã tới sau nó từ lúc nào, chìa ra một tờ giấy, được trình bày hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ của nó.

“Được rồi, lịch tập mới của cậu đây. Buồn cười thật, chẳng hiểu sao con ngốc đó lại giỏi việc này thế chứ.”

Cô dõi mắt ra nhìn Yuuri – đang vui đùa “nhẹ nhàng” với Leonis. Nick nhìn theo, và nó nghĩ là nó có thể hiểu tại sao: Leonis và Yuuri đang chơi đùa với nhau theo đúng kiểu của lũ sư tử, và cuộc chơi của những con thú thì không giống con người. Dù mang vóc dáng một cô bé mười bảy tuổi, Yuuri tỏ ra không hề lép vế trước sinh vật hùng mạnh trước mặt.

Leonis tung ra đòn quật. Cô không hề né tránh, ôm thẳng lấy cơ thể nó, thúc mạnh, làm nó mất thăng bằng. Rồi cô há miệng đớp vào cổ nó. Nó kịp đẩy cô ra, dùng hai tay vờn. Bằng một sức khỏe phi thường, cô vật ngửa nó lại, và cả hai ngã vào đống tuyết.

Nick nhìn cảnh đó, cảm thán. Chẳng biết đến tầm nào nó mới có được cái thứ sức mạnh đó. Dù được tạo ra từ Năng Lượng, Leonis cũng phải nặng tới gần hai trăm cân.

“… Em nghĩ là em hiểu tại sao.”

Lean xoa đầu nó, nhẹ nhàng. Dường như suy nghĩ của Nick luôn được cô bắt lấy qua ánh mắt.

“Đặc trưng của chủng tộc thôi. Đừng lo, cậu vẫn còn rất trẻ. Cậu sẽ mạnh lên nhiều.”

Nó trả lại Lean tờ lịch trình kia, nheo mắt lại đầy khí thế, lại bước ra sân. Và nó thu hồi lại con sư tử - Leonis lập tức tan thành đám bụi xanh, rồi bay trở lại chiếc vòng cổ của nó.

“Hết giờ chơi rồi! Tới nào, Yuuri!”

“Mèo méo!!”

Yuuri lắc người vài cái để rũ đi đống tuyết và bụi bẩn bám trên áo mình, rồi lao tới từ đống tuyết với một tốc độ phi thường và một nụ cười tươi. Cô bé không hề che giấu ý định tấn công ngay từ cú nhảy này. Nick thủ thế, giả vờ tiếp chiêu – nhưng khoảnh khắc cuối cùng lại nhảy lùi lại, hòng làm cô hẫng mất một nhịp.

Dĩ nhiên, nhiêu đó chưa là gì với khả năng giữ thăng bằng của loài mèo. Cô bé dễ dàng hạ cánh trên cả tứ chi – nhưng một nhịp chậm lại là đủ để Nick hành động. Nó lao tới, tung một cú đấm, cố tấn công cô, nhưng bị gạt đi một cách dễ dàng. Chẳng mất tí sức lực nào, cô bé đẩy ngã nó, ghìm nó xuống đất.

Nó tặc lưỡi. Khoảng cách sức mạnh giữa hai đứa thật không tưởng.

“Trước giờ chị toàn nhường thôi à?”

Yuuri lè lưỡi, cười tươi.

“Teehee!”

“Được thôi, đây!”

Sức lực trong cơ thể Nick được đẩy về cánh tay phải. Năng Lượng tuôn ra, hình thành một đám bụi nhỏ trong bàn tay nó. Nó vung tay, ném vào mặt Yuuri – làm cô bé luống cuống đưa tay lên gạt đi theo phản xạ.

Tuy có sự khác biệt về sức mạnh, nhưng trọng lượng thì vẫn vậy. Nick đạp Yuuri một cái, dễ dàng đẩy cô đi, và trận chiến lại về thế ban đầu.

Mèo luôn đáp đất bằng bốn chân. Có vẻ là thật. Cô bé dễ dàng lấy lại thăng bằng, ngay trên không trung, và lập tức quay lại cuộc chơi.

Nick không chơi trò mèo nữa, quyết định đấu bằng kĩ thuật. Nó chào đón cô bé bằng một cú sút vòng cầu tuyệt đẹp – dù giơ tay lên đỡ rất nhanh theo phản xạ, cô bé vẫn bị sút văng đi.

Nó không bỏ lỡ cơ hội, dồn theo ngay. Ngay lúc cô ghìm lại được trên mặt tuyết, những cú đấm của nó lập tức tìm tới. Và nó chỉ có thể nói là – không hổ danh loài mèo. Không cú nào chạm được tới đích. Những đòn đánh cứ thế bị hất văng đi, và thậm chí trong khi đỡ đòn của nó trong thế bị động, những cú phản đòn vẫn được tung ra với sức mạnh kinh hồn.

Tầm khoảng một tiếng sau đó, Nick, giờ trông còn te tua hơn trước, lại ngồi trên hè, nằm tựa vào con Leonis. Người nó bầm dập và xước xát hết cả, mồ hôi thấm đẫm tấm áo, nhưng trên mặt nó là sự thỏa mãn khó mà che giấu.

Cảm giác khi có con sư tử này bên cạnh vẫn thật kì lạ - nó nghĩ. Khi nó ngáp, con Leonis cũng ngáp. Khi nó ngứa, con Leonis sẽ gãi người. Và nhiệt độ cơ thể của cả hai cộng hưởng, tạo thành một hơi ấm dễ chịu đến khó tả.

“Yuuri.”

“Meo?”

Nick bất chợt cất giọng. Cô bé mèo bên cạnh liền đáp lời.

“Quê hương của chúng ta… có khung cảnh thế này không?”

Trong ánh mắt nó, hoàng hôn mùa đông đang dần phủ lấy khu rừng. Không chói lóa, không có mảnh mặt trời đỏ rực – chỉ có những vệt nắng vàng yếu ớt hắt lên mảnh trời đầy mây từ sau những ngọn cây. Và bóng tối dần len lỏi vào giữa những ngọn cỏ cùng màn sương mỏng. Một cơn gió lạnh thổi qua, sởn gai ốc.

“Có chứ, meo. Còn tuyệt hơn thế này nữa. Nhưng mà…”

Đột nhiên Yuuri ngập ngừng. Có chút buồn phảng phất trong đôi mắt màu hồng ngọc của cô.

“Có lẽ chúng ta không nên thấy nơi đó nữa thì hơn.”

Bầu không khí trầm xuống. Chà, Nick biết mọi chuyện sẽ thế này mà. Bi kịch diễn ra trong quá khứ khiến họ đau buồn tới nỗi – dù có là Yuuri luôn vui tươi thì cũng chẳng muốn nhắc lại.

Nhưng dù vậy, nó vẫn muốn biết, và nó nghĩ rằng mình cần phải biết. Biết sự thật về nó, gia đình của nó, quá khứ của họ, và có khi là cả kiếp trước của nó nữa, để có thể bảo vệ được những điều nó đang có hiện tại.

Dù hiện tại của nó thật mong manh.

Một gia đình, với những cô gái bất thường. Hai đứa bạn lưu lạc từ ngoại giới, bị Học Viện đưa vào tầm ngắm. Một thằng nhóc mới quen lại là dân chiến đấu lành nghề. Kể ra thì cũng chẳng có gì nhiều, nhưng thực sự nghe chẳng ổn chút nào.

Nó chợt nhớ lại mấy lời của Michisa, và lắc đầu quầy quậy để xua đi kí ức đó. Nó biết mình không nên để tâm mấy thứ trẻ con này.

Đột nhiên, đuôi Yuuri dựng đứng. Cô bé mở to mắt, sởn gai ốc. Khi Nick kịp để ý điều đó, một giọng nói rờn rợn đã thì thầm vào tai nó.

“Sinh mệnh của con người thật nhỏ bé phải không, hỡi kẻ ngoại giới?”

Ngay lập tức, hai Tạo Tác của nó được triệu hồi. Một cơn bão những đốm lửa xanh hình thành và để lại một cây lưỡi hái trên tay cùng một đôi giày mờ ảo dưới chân nó. Leonis nhe răng, gầm gừ đe dọa. Nó chỉ lưỡi hái về nơi giọng nói phát ra.

Ở nơi đó, chỉ có bóng đen.

“Ta biết ngươi. Ngươi xuất hiện trong giấc mơ của ta.”

“Giấc mơ ư?”

Từ bóng đen, hắn dần hiện nguyên hình, bước ra, mỉm cười. Sau lưng hắn vương lại một làn khói xanh độc hại. Lần này thì trông đầy sức sống – trông như thể đây là hình dạng của ba tháng trước khi trở thành cái xác khô kia vậy.

“Đó không phải mơ, hỡi lữ khách lạc lối.”

“Sao cơ…?”

Nick ngớ người ra.

Không, nghĩ lại thì một giấc mộng như vậy cũng thật lạ lùng. Nhưng vào thời điểm mà nó chưa biết gì về giới ma thuật, và kể cả bây giờ, một chuyện chẳng khác nào mơ như vậy… dĩ nhiên sẽ được não bộ hợp thức hóa thành mơ rồi.

Nhưng việc tên này đang đứng sờ sờ trước mặt nó đây lại nói khác.

Lean bước ra từ trong căn bếp, mở lời.

“Lời hắn nói là sự thật, thưa cậu chủ. Thực tế, tôi cũng không ngờ cậu lại coi đó là một giấc mơ. Quả thực là lỗi của tôi do đã không giải thích rõ ràng chuyện hôm ấy.”

Sau lưng cô, mùi thức ăn vẫn bay ra từ bếp, ngào ngạt. Cô hướng ánh mắt xanh màu rừng của mình sang sinh vật mờ ám kia, giao tiếp với hắn.

“Đây là lần đầu ta thấy một Thần Chết giao tiếp với sinh thể. Thực tế, ta không nghĩ các ngươi có nhận thức riêng. Vậy?”

Hắn lắc đầu. Đôi mắt màu xanh của hắn sáng lên rực rỡ, như để chứng minh những nghi ngờ của nó là đúng.

“Ta sẽ không tiết lộ gì hơn. Nhưng trước tiên, ta cảm ơn các người, những lữ khách ngoại giới.”

“Và?”

Lean hỏi thẳng. Cô biết rằng một tồn tại thế này sẽ không chỉ đến đây để nói một lời cảm ơn vớ vẩn, nhất là khi hắn mới sống chết với họ ít lâu trước.

“Và kể từ giờ, các ngươi sẽ nghe theo lời hiệu triệu của ta, bất kể khi nào và ở đâu, để đổi lấy mạng sống của mình.”

“Và tại sao bọn ta phải làm như vậy?”

Lean kiêu ngạo hỏi. Đôi mắt tên thần chết sáng rực lên, vẻ đe dọa. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

“Có hai lí do. Một…”

Làn khói sau lưng hắn vươn dài rồi vụt biến mất, để lại một cây lưỡi hái trong tay hắn. Một cây lưỡi hái với phần cán cong queo như cây củi khô và phần lưỡi trông chẳng khác gì mảnh sắt rỉ. Trông nó đối nghịch hoàn toàn với thứ trong tay Nick.

“… Ta có thể kết liễu các ngươi ngay lập tức. Và hai, ta là kẻ duy nhất có thể giữ mạng sống cho các ngươi khỏi những thần chết khác.”

Trước sát khí từ tên thần chết này, sắc mặt Lean không hề thay đổi – vẫn là vẻ lạnh lùng tới vô cảm cô thường mang, nếu không cười trước sự ngốc nghếch của nó và Yuuri.

“Nhưng ta tin ngươi sẽ không tự tay ngắt đi hi vọng của mình?”

Tên thần chết gật đầu, rút lưỡi hái lại.

“Ngươi rất thông minh. Nói về điều kiện của ngươi đi.”

“Hai. Một, ta cần thêm thông tin về mọi thứ. Hai, ta cần ngươi giữ lời hứa của mình.”

“… Ta sẽ nói trong khoảng cho phép. Đừng tiết lộ cho bất cứ sinh linh nào khác. Nếu “thế giới” biết tri thức các người đang sở hữu, một mình ta sẽ là không đủ để bảo đảm mạng sống của các ngươi.”

Lean gật đầu, trả lời với giọng mỉa mai.

“Trước khi điều đó xảy ra, có khi vũ trụ đã diệt vong rồi.”

Hắn nghĩ ngợi một vài giây, im lặng nhìn về phía rừng cây, rồi nói tiếp.

“Ta tin rằng ngươi biết tới sự tồn tại của Linh hồn và Lõi Hành tinh?”

Cô elf khẳng định.

“Mới chỉ là giả thuyết của ta, nhưng có.”

“Chúc mừng, giả thuyết của ngươi đã được kiểm chứng. Ta đoán ngươi cũng hiểu chức năng của Lõi?”

Cả hai cô gái đồng loạt gật đầu. Tên thần chết nhìn họ đầy nghi hoặc, lẩm bẩm.

“… Chắc không phải vì vậy nên các ngươi mới bị xử tử, nhỉ?”

Hắn lắc đầu, tự phủ nhận suy nghĩ của mình.

“Dù sao thì, Lõi của Trái Đất đang gặp vấn đề. Các thần chết đã để ý điều này từ vài trăm năm nay, nhưng đáng tiếc, những thông tin quan trọng đều không thể truy cập. Việc ta tới lấy mạng đứa nhóc này là một trong những “lỗi” đó.”

“Ý ngươi là sao?”

“Những mệnh lệnh trái quy luật trước giờ liên tục được đưa ra. Các thần chết bắt đầu bị cưỡng chế kiểm soát. Cũng nhờ các ngươi giết ta trong không gian kia, liên kết của ta tới Lõi đã sập. Tạm thời Lõi sẽ không thể kiểm soát được ta, đủ cho ta hoạt động.”

Lean nhíu mày, khó tin. Cô hỏi, với sự nghi hoặc.

“Vậy? Ngươi yêu cầu chúng ta chống lại Lõi sao?”

Hắn lắc đầu.

“Tất nhiên là không. Lõi là “thế giới” này. Các ngươi chẳng khác nào con bọ cả.”

“Được thôi.”

Trước những ánh mắt bất ngờ của cả ba người, Nick bất chợt lên tiếng. Nó đứng dậy, chìa tay về phía hắn. Sự gan dạ và liều lĩnh của nó lần thứ hai làm Yuuri và Lean bất ngờ - và làm họ nhận ra, nó đã bắt đầu rời khỏi vòng tay bảo vệ của họ rồi.

“Chúng ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Nhưng ta cũng yêu cầu điều tương tự. Ngươi cũng sẽ nghe theo lời hiệu triệu của bọn ta, miễn là bọn ta còn ở trên Trái Đất này.”

“Chỉ khi cần. Ta sẽ không đáp lại những tiếng gọi ngẫu nhiên.”

Hắn ta nhếch mép cười, giơ bàn tay nhuốm đầy khói ra, bắt lấy tay nó.

“Hãy xưng danh, hỡi lữ khách ngoại giới. Ta là Kurei.”

“Nick. Và đừng gọi ta là kẻ ngoại giới. Nơi đây là nhà của ta.”

Hắn cảnh báo.

“Nhớ lấy một điều. Nếu cơ thể ngươi bị phá hủy, sẽ không còn vật chứa cho linh hồn của ngươi. Khi đó, không ai có thể cứu được ngươi.”

Nick hóa giải hai Tạo Tác kia và thu hồi Leonis lại, tỏ ra thiện chí. Tên thần chết – hay Kurei – quay sang nhìn Lean, gật đầu, rồi tan thành một làn khói xanh lục, biến mất trong hư vô.

Lean cười.

“Vậy tôi cho rằng mình cũng không cần giải thích về hôm đó nữa?”

Nó gật đầu, xác nhận suy nghĩ của cô.

“Em cũng đoán được rồi. Chị đã nghiên cứu về linh hồn, vốn là một lĩnh vực không thể chạm tới hoặc cấm kị, và đạt được thành quả là phương pháp giữ mạng cho kẻ hấp hối như hôm nọ, phải chứ?”

“Meo! Quả đúng là Nick, giỏi quá!”

Yuuri kêu lên vui vẻ. Lean xoa đầu nó, với một niềm tự hào nho nhỏ.

Nick của cô, quả thực là một thiên tài.

“Chiều nay vậy là đủ rồi, thưa cậu chủ.”

*****

Tối hôm đó, buổi tối ngay trước khi Ngày Hội Tuyết Rơi khai mạc, Học Viện đông đúc lạ. Trên những con phố thường vắng dần về đêm, có những đám học sinh cao trung lang thang trong Học Viện, thăm thú trước mọi ngóc ngách chuẩn bị diễn ra ngày hội này.

Trong đám học sinh đó, dĩ nhiên, có mặt Hoshi và Momo. Hai đứa đi cùng hội của mình, đang đi dọc và ngó nghiêng con phố được sử dụng để tổ chức trượt băng đường phố.

Hàng quán hai bên đường đã trang trí theo đúng chủ đề - quán nào cũng đã chuẩn bị từ lâu. Ở giữa đường, chẳng rõ bằng cách nào, người ta đã rải một lớp băng và tuyết dày lên mặt đường.

Momo chạy trước, ngó nghiêng linh tinh. Hoshi thì, dường như phấn khích hơn thường lệ. Chốc chốc, cậu ta lại ngó lên trời, ngắm một góc nào đó, rất kĩ, rồi lại cúi xuống vo một nắm tuyết lên tay, tung qua lại, ném thử như để đo đạc trọng lượng và đường đi của nó.

“Đỡ lấy này, ngôi sao!”

Đám bạn nhân lúc hồn Hoshi đang lơ lửng trên không mà ném về phía cậu ta những nắm tuyết to bự. Hiển nhiên, cậu ta né sạch chúng mà chẳng cần nhìn – hầu hết văng vào bức tường cạnh đó hoặc lao trở về với tuyết.

“Thật luôn hả?”

“Thế thì tao chịu. Mày đúng là cheater.”

Và Hoshi – sau những cú lách nhịp nhàng, lại cúi người xuống và vắt tay chào đám bạn. Mấy thằng bạn tặc lưỡi. Cái tên này đúng là chẳng nể nang gì ai – trước giờ chưa bao giờ ném trúng cậu ta phát nào.

“Được thôi, ngôi sao! Về với vị trí của mày đi!”

“Anh em, nhấc nó lên!”

Đám bạn hò nhau, chạy tới bao vây cậu ta lại, và mỗi người một chỗ, nhấc cậu ta khỏi mặt đất, điệu Hoshi qua phố. Cậu ta cũng chẳng kháng cự gì mấy – cũng hùa theo đám bạn, đầu vẫn đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm. Momo nhận ra điều ấy, nên nặn một viên tuyết bự, ném nó vào mặt cậu ta.

Lần đầu tiên từ khi cậu ta xuất hiện, người ta được thấy một quả bóng tuyết đập vào mặt cậu ta. Momo và đám bạn cười như được mùa. Hoshi cũng cười. Dường như quả bóng tuyết đó đã kéo cậu ta về với thực tại đôi chút. Lần này, Momo đã thấy đôi mắt lấp lánh của cậu ta cúi xuống rồi.

“Ê, sắp đến sân bóng rồi này. Hình như ném bóng tuyết cũng được tổ chức ở đây nhể?”

“Ờ. Xen kẽ với mấy trận bóng chày.”

Hoshi đáp lời đám bạn. Và đột nhiên, cậu ta bắt gặp một bóng người đang đứng trên sân, cần mẫn ném bóng lên rồi vung gậy.

“Ồ…?”

Những đường bóng tuyệt đẹp. Những cú đánh chuẩn xác. Những động tác dứt khoát. Dù có là tay mơ nhìn vào cũng biết kẻ đứng trên sân chơi bóng rất cừ. Nhưng giờ đã là giữa đêm rồi. Làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế nhỉ?

Khi tiến đến gần, cậu ta mới nghe được những điều mà tên kia lẩm bẩm.

“Sẽ thắng… Mình sẽ thắng… cái thằng đấy…”

Hoshi nhíu mày. Có vẻ là một cuộc tranh chấp lặt vặt của đám học sinh cấp dưới. Cậu ta cũng chẳng để tâm nữa, nhưng cái sân với không gian siêu mở này… có vẻ sẽ khá hiệu quả.

“Ê, cho tao xuống.”

Cậu ta ra hiệu cho đám bạn, rồi tiến lại, quan sát cái sân. Tuyệt hảo.

“Đi tiếp thôi, ngôi sao ơi! Cả đám đang chờ này!”

“Biết rồi!”

*****

Đêm khuya hôm đó, có một chuyến bus không người lái chạy băng băng qua những con phố vắng vẻ của Học Viện, tiến thẳng tới trung tâm.

Hành khách duy nhất trên đó là Nick.

Nó tựa vào lớp kính cửa sổ mờ hơi sương, cảm nhận cái lạnh của đêm, ngắm màn sương phủ khắp phố phường.

Giờ này đám học sinh đã ngủ cả. Đường phố chẳng còn sức sống như ban ngày, say giấc trong im lìm. Những góc tối trên đường dường như chìm vào bí ẩn.

Và đến khu trung tâm. Những tòa nhà lớn bất chợt hiện ra, trên những con đường thoáng đãng, với ánh sáng rực rỡ như hào quang. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà được chỉ định trước. Nó bước xuống, ngước lên nhìn – một tổ hợp cao ốc lớn, có thể nói là nổi bật nhất trong những tòa của Học Viện.

Nó bước vào cổng chính với một cái ngáp dài, mắt vẫn cảnh giác cao độ. Vẫn qua một loạt các quy trình kiểm tra danh tính như bên lớp học chiều: Quét vân tay, mống mắt, thử Năng Lượng và DNA.

“Được rồi…”

Nó rút điện thoại ra, đọc lại một lần nữa tin nhắn, mắt dáo dác nhìn quanh. Lần đầu tiên vào trong tòa nhà này, nó vẫn chưa hình dung ra được mình phải đi đâu – nên nó cứ tiến thẳng đường chính mà vào.

Thứ đầu tiên nó thấy là một sảnh đường rộng khủng khiếp với hàng đống chỗ ngồi và bàn dài. Có những màn hình mỏng dính trên tường, trông chẳng khác gì tờ giấy. Dù đang là giữa đêm, tiếng ồn vẫn liên tục lao ra từ đám đông và vang vọng vào những bức tường lớn. Sảnh chính này dẫn thẳng tới một hội trường còn lớn hơn nữa bên trong kia – thứ mà nó chỉ có thể biết qua ánh sáng vọng lại, sau khi đã cố ngóc đầu nhìn qua đám người.

Nó hạ tầm mắt mình xuống, bắt gặp hàng tá những kẻ trông hết sức bụi bặm và quái dị - những kẻ mà nó chẳng có cơ hội gặp thường ngày. Chúng lườm Nick, hệt như cái cách mà lũ trong lớp buổi chiều đã nhìn nó và Daisuke lần đầu gặp mặt.

Phù.

Nó hít vào một hơi, thở dài, lấy tinh thần.

Khó chịu thật.

Cảm giác bực dọc và cả sự cảnh giác dần lấp đầy cơ thể nó khi vài tên bặm trợn tiến tới gần. Nó tặc lưỡi. Tại sao cái tình huống quen thuộc và cliché đến phát ngán này lại xảy ra với mình nhỉ? Cái lũ đầu nhôm kia không hề mảy may nghĩ đến, dù chỉ một chút, khả năng rằng nó sẽ đấm vỡ mồm cả lũ, hay lí do mà một đứa nhóc lại xuất hiện ở đây, sao?

Mà, có lẽ là vậy thật.

Ba tên to con tiếp cận nó mặc quân phục của Stratos – giống hầu hết những kẻ đang giương mắt dè chừng ở đây. Trên gương mặt mới đầu ba mươi của chúng là ánh nhìn kiêu ngạo và đầy sự khinh thường. Đánh giá từ cơ thể đô con và vài vết sẹo, nó có thể nói rằng lũ này không hề yếu.

“Này này nhóc con, có đi lạc không đấy? Đây không phải chỗ cho lũ nhãi ranh chơi đâu. Lau miệng sữa rồi cút về lớp học bốc mùi của mày đi, nhóc.”

Tên trông có vẻ là thủ lĩnh sỉ nhục nó và hai tên còn lại cười vang – nhưng những kẻ khác vẫn chẳng thở ra lấy một từ. Chúng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, cố gắng rút ra đánh giá cuối cùng về đứa nhóc mới đến kì lạ này.

Môi trường hoạt động dựa trên sức mạnh, hiển nhiên chỉ có sức mạnh được đề cao. Và - ở nơi này, nó cũng chẳng cần giữ sức ở đây. Chỉ cần không để lộ quá nhiều là được.

Đây quả là môi trường tự nhiên của con quái vật trong tâm trí nó.

Nó nhìn những con mồi đầu tiên của mình và liếm mép trong tưởng tượng. Dĩ nhiên, nó không thể thắng được dù chỉ là một tên trong một cuộc chiến công bằng. Nhưng với sự kiêu ngạo đang lớn dần trong não ba tên này, cán cân đã lệch khỏi mốc “công bằng” từ đầu rồi.

“Cút.”

“Hả? Mày sủa cái gì cơ?”

Tên lính trước mặt nó huênh hoang hỏi, chìa mặt về phía nó. Lập tức, Nick vung con dao bếp đã thủ sẵn từ nhà, thẳng hướng tới cằm hắn. Và đúng như dự tính, một lớp khiên phép hình thành, chặn đứng con dao – phản lực làm lưỡi dao vỡ nát.

Trong cuốn Sáng Tạo Chân Thư có một thứ rất hay được rút ra từ mấy nghiên cứu về sinh học – mà nó nghĩ là khá hữu ích cho bản thân, với vai trò là một sát thủ.

“Năng Lượng được điều khiển bởi não bộ qua các xung thần kinh, qua đó phát tán ra môi trường...

… Về cơ bản, các hoạt động ma pháp không tách rời khỏi cung phản xạ sinh học…

… vì vậy, kết luận rằng tốc độ thi triển ma pháp không lớn hơn tốc độ phản ứng với thông tin của não bộ.”

Trước cả khi con dao kịp rơi khỏi tay – trước cả khi nó kịp cảm thấy cơn đau đến tê dại từ phản lực dồn vào – chân nó đã vung thẳng tới hạ bộ tên này, sút một cú đau điếng vào chỗ hiểm của hắn.

Mảnh vỡ kim loại từ con dao sượt qua má nó, cắt một vết nông. Cùng lúc, tên đô con trước mặt khuỵu xuống, đau đớn bo chặt lấy hạ bộ.

Nếu hắn nghiêm túc chiến đấu với ma pháp, có lẽ nó sẽ bị nghiền nát như một con bọ. Nhưng hắn đã quá ngạo mạn.

Chẳng để tiếng rên phát ra lần thứ hai, nó gạt chân, làm hắn ngã lăn ra đất. Lấy cái cơ thể đang đổ rầm xuống kia làm điểm tựa, nó nhảy vọt lên, dùng nửa con dao còn lại xiên tới bụng một tên – và thủ thuật như vừa rồi để nốc vào hàm hắn. Cú đấm làm hắn choáng váng, đổ gục ra sau.

Nhưng vẫn còn đó tên cuối cùng. Phép thuật đã vận xong, chỉ chầu chực lao tới nuốt chửng Nick.

“Ấn tượng đấy! Vượt ngoài mong đợi của tôi!”

Một cây gậy ngắn lao vụt ra từ đám đông, thẳng hướng tới lòng bàn tay gã kia – giải trừ cả phép thuật trên tay hắn. Và, một cách phi thường, cây gậy bay trở lại tay chủ nhân.

Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ hướng đó. Nick chẳng cần nhìn cũng biết là ai: Còn ai ngoài tên Daisuke rắc rối kia nữa.

Nó chẳng hề nhìn hai tên đang nằm dưới chân mình lấy một cái, quay mặt, thẳng bước theo hướng ban đầu.

“Ê, đợi chút đã nào!”

Daisuke hớn hở chạy theo Nick, như bắt được vàng. Đám lính nhìn theo hai đứa với đủ thứ cảm nhận: Nghi ngờ, ghê sợ, thù địch, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một kẻ khinh thường nó. Nick gật nhẹ đầu thỏa mãn. Tuyệt vời. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai – không giống như ở lớp, sức mạnh của nó ở nơi này chẳng là gì, nên nó cần tỏ ra càng nổi bật càng tốt.

Nó nghĩ vậy, và tiến thẳng tới hội trường trước mặt. Nó nghĩ tới mục tiêu ban đầu. Giờ, phải tìm kẻ được gọi là Thống đốc Orochi ở đâu đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận