• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương XI: Cháy; Hỏa diệm

0 Bình luận - Độ dài: 5,003 từ - Cập nhật:

Author's Note: Thống đốc Orochi giờ sẽ là Tư lệnh Orochi.

*****

Khoảnh khắc mệnh lệnh phản công được đưa ra, toàn bộ quân lính của Đền đồng loạt ngừng bước – trông như một dòng sông đang chảy dữ dội bỗng chốc bị đóng băng vậy. Những nụ cười méo mó nở ra trên gương mặt chúng.

Luke cùng hàng trăm kẻ khác nấp sau những chướng ngại vật, cười man dại. Chúng ngồi trên những tầng nhà, nấp sau những chiếc xe, chờ đợi cơ hội đến. Lớp đấu khí bọc quanh cơ thể chúng dần trở nên dày đặc – giờ chúng trông như những tấm giáp thép vậy.

Lũ lính nhân bản ngu dốt vẫn chẳng hề nhận ra điều bất thường. Dù bước chân của chúng không phát ra âm thanh trên chiến trường, nhưng tiếng súng và những tiếng rít chói tai của đám thằn lằn chỉ huy cho Luke biết rằng chúng đang tiến đến ngày càng gần.

Chẳng cần đợi quá lâu sau, đội quân nhân bản đã xuất hiện trong tầm mắt. Chúng vẫn liên tục xả đạn vào những căn nhà xung quanh, băm nát các bức tường – nhưng với lớp đấu khí hiện tại, những viên đạn lạc là không đủ để dứt điểm những tên lính Đền.

Luke thầm nghĩ, đây thực sự là một đội quân đáng sợ. Chúng điên cuồng, không sợ chết. Chúng mạnh và nhanh. Chúng không quan tâm tới tiêu hao tài nguyên. Chúng thậm chí còn không buồn điều tra hành vi kì lạ của đối phương khi kẻ địch ngừng bắn. Tất cả những gì chúng làm là thực hiện mệnh lệnh: Tiến lên và bắn phá. Một binh đoàn tàn nhẫn.

Nhưng thật đáng tiếc.

Nụ cười của hắn lại rộng hơn nữa. Gương mặt hắn giờ chẳng còn giống con người nữa.

Những suy nghĩ trong đầu dường như tiếp thêm sức mạnh cho hắn – lớp đấu khí trên người hắn lại càng lớn thêm, dần rò rỉ ra môi trường xung quanh như một làn khói độc.

Thật đáng tiếc cho chúng.

Chúng đang đối mặt với đạo quân của thánh thần.

Và thần của chúng ta đang cùng chúng ta chiến đấu.

“GIẾT!!!”

““GIẾT!!!””

Luke hét lớn, và toàn bộ những tên lính Đền cũng gầm lên đáp lời.

Ở trạng thái cơ bản, một tên lính Đền có thể dễ dàng nâng một vật nặng gần một trăm kilogram. Đó là kết quả của quá trình rèn luyện thân thể với linh khí – khi cho dòng linh khí chảy khỏi huyết mạch và ngấm vào da thịt để hình thành đấu khí. Đó cũng là ngưỡng sức mạnh gần như tối đa mà cơ thể vật lí của một chiến binh con người có thể đạt được.

Và ở trạng thái toàn diện của đấu khí, sức mạnh của chúng được nhân lên hàng chục lần. Về cơ bản là, vượt xa bất kì chiến binh nào.

Mở màn cho cuộc phản kích, đám lính Đền ném ra tất cả những thứ có thể phát nổ và tạo khói mà chúng có về phía lũ nhân bản thằn lằn đã gần kề. Có những tên sút vào chiếc xe chúng đang nấp sau, làm chúng bay thẳng về phía binh đoàn nhân bản, nghiền nát những con xấu số trên đường bay của nó.

Những tiếng rít đau đớn của đám nhân bản vang lên cùng những vụ nổ. Lợi dụng hỗn loạn, những tên lính Đền lao về phía chúng, bắt đầu cuộc tàn sát.

Luke vứt đi khẩu súng đã hết đạn trên tay mình, nhảy xuống từ trên tầng hai của một căn nhà nhỏ. Hắn lấy đà, bật nhảy – và cú nhảy đưa hắn đi xa tám mét, hạ cánh chuẩn xác vào giữa một đội lính nhân bản.

Hắn thậm chí chẳng buồn rút dao. Hắn nắm lấy tay của tên nhân bản gần nhất rồi đạp mạnh, hoàn toàn xé rách nó khỏi cơ thể. Trước khi nhân bản kia kịp bàng hoàng, máu đã bắn tung tóe từ cơ thể nó. Với một tốc độ kinh hoàng, hắn lao đến, dẫm lên đầu nó – cái đầu lập tức nổ tung như một quả bóng bay bị chọc thủng.

Những con khác ré lên, ngắm thẳng về phía hắn mà bóp cò. Hắn quẳng cơ thể con vừa chết về phía chúng, rồi nhặt lấy súng của nó, vừa chạy vừa xả đạn vào lũ còn lại.

Có những viên đạn đã tới được đích – chúng găm vào đùi, vào thân thể hắn, nhưng kì lạ thay, hắn chẳng có vẻ gì là phiền hà cả. Cơn đau và cơn say máu chỉ càng làm hắn thấy phấn khích. Hắn cười lớn.

Những con còn sống sót sau loạt đạn vừa rồi tiếp tục bắn. Hắn phi khẩu súng đã hết đạn về phía chúng như một mũi giáo. Nó đâm xuyên cơ thể hai con nhân bản rồi cắm phập xuống mặt đất. Rồi chỉ bằng một cú bật nhảy, hắn đã tiếp cận chúng. Cú đá của hắn xẻ đôi người một con, rồi hắn lách khỏi đường đạn của một con khác gần đó, nắm lấy, bẻ cong nòng súng bằng một tay trước khi nó có cơ hội tiếp tục bóp cò.

Trong đôi mắt vốn vô cảm của nó – thứ mà, phiên bản chiến đấu được nhân bản hàng loạt này, đáng ra đã bị loại bỏ hoàn toàn cảm xúc so với những phiên bản đầu tiên – ánh lên sự sợ hãi từ bản năng. Nó thấy được cái chết. Và chỉ với một tay, Luke bóp nát cổ nó như thể bóp một cái bánh mì.

Tầm nhìn của nó rơi xuống đất với những tiếng ú ớ không phát ra được – và nó thấy con quái vật trước mặt nó tiếp tục cuộc tàn sát trước khi ánh sáng tắt ngóm.

Lúc ấy, tất cả những tên lính Đền đều đã rơi vào trạng thái cuồng sát đó. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu chúng chỉ có một: Giết chóc vì thánh thần của chúng.

Nhưng tất nhiên, nếu tác dụng của đám lính này chỉ là để chết, Học Viện đã không trang bị nhiều đến thế cho chúng.

Khi cuộc phản công của lính Đền bắt đầu, những toán nhân bản tiến đến sau cũng không còn rời rạc như trước. Chúng di chuyển theo đội hình cánh chim hai lớp, vẫn liên tục xả đạn về phía trước.

Một tên lính Đền đang trong cơn say máu, chém giết giữa một toán nhân bản, bỗng bị một viên đạn đục xuyên qua lồng ngực, để lại một cái lỗ lớn dù trên người hắn vẫn là lớp đấu khí cực hạn kia. Trước mặt hắn là phần còn lại của một con nhân bản mà khoảnh khắc trước đó vẫn cầm súng: Hai cái chân, tay và một vũng thịt tung tóe.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, lũ nhân bản hắn mới tàn sát cũng chịu chung số phận. Trước cơn mưa đạn còn khủng khiếp hơn lần trước của đám nhân bản mới đến, chúng nhanh chóng biến thành thịt xay.

Dù có vết thương chí mạng trên ngực, phản ứng của hắn không phải tìm chỗ nấp hay thấy sợ hãi. Hắn mỉm cười, gắng chút hơi tàn, lại lao về phía đoàn quân nhân bản kia như một con thiêu thân lao vào lửa. Sự điên cuồng ấy chỉ chấm dứt khi thân thể hắn nổ tan nát trước một quả lựu đạn ma kĩ.

Những tên lính Đền không chết trong loạt mưa đạn đầu tiên cũng có phản ứng hệt như vậy. Những cái chết dường như chỉ tiếp thêm sức mạnh cho chúng. Lợi dụng điểm mù, chúng lại lao về phía binh đoàn kia, và lại tiếp tục cuộc tàn sát của mình.

“Ha ha ha! Khụ! Ha!”

Luke khó nhọc cười, ho ra một ngụm máu lớn, rồi lại cười.

Hắn đang nấp sau một bức tường hiếm hoi trên chiến trường đã thành bình địa này, chờ đợi cơ hội để tiếp tục tham gia cuộc chiến. Trên ngực phải hắn, hơi lệch so với trái tim, có một cái lỗ đang rỉ máu.

Cơn đau bỏng rát từ lồng ngực giờ chỉ làm hắn thấy vui sướng. Phổi hắn bị xuyên thủng rồi. Gan cũng dập luôn. Thật là một phép màu khi hắn còn di chuyển được, và thật may là trái tim vẫn nguyên vẹn.

Hắn đang chết. Hắn nghĩ về điều đó, và hắn thấy hào hứng. Hắn đang được chết cho thánh thần của mình và địa đàng của mình! Hắn đang được chết cho ước nguyện của mình! Hắn nghĩ về điều đó và hắn cười, cười sằng sặc, rồi lại ho ra máu. Nụ cười có lẫn máu tươi của hắn dường như còn điên cuồng hơn cả chiến trường khốc liệt này.

Nhưng mà hắn vẫn di chuyển được. Tim hắn vẫn nguyên vẹn, vì thế hắn sẽ chưa chết ngay. Thật may mắn! Vậy là hắn vẫn có thể chiến đấu cho thánh thần của mình!

Đạn bay sượt qua đầu hắn, mỗi viên đục một lỗ lớn trên tường. Thật khủng khiếp – hắn nghĩ. Với lớp đấu khí ở trạng thái này, trạng thái mà chúng chỉ đạt đến được nhờ sự ban phước của Chìa Khóa Sez, thánh thần của chúng, súng đạn bình thường khó mà gây tổn thương chí mạng được. Nếu bị bắn bởi súng trường tự động, cùng lắm là viên đạn sẽ đi được vào khoảng hai đến ba centimet, tùy vị trí trên cơ thể. Vậy mà hỏa lực của chúng… vẫn có thể gây ra sát thương chí mạng.

Nếu không nhờ sự bảo hộ của thánh thần, hẳn con đường của chúng đã dừng từ lâu rồi.

Hắn ngó ra ngoài, và thấy đoàn quân kia dần tiến đến gần. Cơ hội đã đến.

Hắn đạp mạnh vào mặt đất, nhảy thẳng vào giữa đoàn quân ấy. Và chỉ với hai cây kiếm trong tay, hắn bắt đầu cuộc chém giết cuối cùng của mình.

*****

“Đền Hiền giả. Những kẻ này không hề có một đức tin cụ thể. Bản thân chúng không hề tin vào thần thánh, cõi giới hay vị tiên tri nào như các tôn giáo mà chúng ta đang biết. Vậy, Sir Ardoc, ngài nghĩ cái gì đã gắn kết những kẻ này thành một đạo quân điên cuồng sẵn sàng tử vì đạo?”

Orochi nói, ngồi trước bàn cờ kia, đôi mắt hướng vô định vào không trung, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của chính mình.

“Đạo. Ngài nghĩ “đạo” là cái gì, thưa tư lệnh?”

“Tôi không phải người theo đạo. Phiền ông giải thích giúp ta, Sir Ardoc.”

Sir Ardoc nhấp một ngụm rượu, làm nóng cổ họng trước khi bắt đầu bài diễn văn dài của mình. Vừa vuốt chòm râu dê của mình, ông ta vừa nói.

“Đa số người ta không hiểu về đạo. Người ta lầm tưởng “đạo” với “tôn giáo”. Người ta chỉ nghĩ đơn giản rằng, “đạo” là đức tin mà người ta mù quáng làm theo. Nhưng không đúng. Đạo và tôn giáo là hai thứ khác nhau.”

“Ý của ông là gì?”

“Đạo là con đường của tâm. Là ý muốn, là ước nguyện, là đích đến của tâm can con người. Khi những con người đồng đạo được tập hợp lại bởi một người đứng đầu, chúng sẽ tạo nên… đạo. Và với một chút thay đổi trong lời răn, kẻ đứng đầu sẽ dễ dàng gây dựng nên một tôn giáo, tôn thờ “đạo” của chúng.”

Sau vài phút suy nghĩ, Orochi lắc đầu.

“Tôi không hiểu. Đạo của chúng là gì chứ?”

“Là nguyện ước.”

Sir Ardoc nhìn xa xăm.

“Đạo của chúng tuy khác mà giống. Chúng đều ước nguyện một điều gì đó, tuy xa vời, nhưng lại có khả năng chạm tới. Và Đền Hiền giả… mở ra cơ hội cho chúng với những tri thức rộng lớn về ma thuật. Tôi cho rằng… đạo của chúng đã bị biến tấu và hợp nhất vào một hành động, một con đường, một đạo duy nhất: Thực hiện ước nguyện.”

“Hừm… vậy, cách mà tôn giáo của chúng hình thành cũng giống cách mà con người tìm đến các tôn giáo khác vì lợi ích của riêng họ sao?”

“Có… thể nói là vậy, thưa ngài tư lệnh. Chà, điều may mắn là đức tin của chúng không hề tập trung vào một thực thể cố định nào, nên chúng không sở hữu thứ gọi là “phép màu tôn giáo”. Nhưng chúng ta nên cẩn thận. Biểu hiện của chúng trong trận chiến này không giống những kẻ chiến đấu vì mục tiêu riêng chút nào.”

*****

Trong những con ngõ tối tăm của Quận Học Viện, Sez cùng những đồng môn quen thuộc của mình, dẫn đầu bởi Burghard, đang lao đi như bay. Trái ngược với chiến trường ngoài kia, trên đường họ đi chẳng có lấy một bóng người.

Thỉnh thoảng, giọng nói vọng ra từ chiếc đầu lâu sẽ chỉ hướng cho Burghard, và họ sẽ rẽ khỏi con đường hiện tại. Họ đã đi vòng vòng được một lúc lâu rồi. Cứ vài phút một lần, họ sẽ phải dừng chân khi những cơn đau đầu đột ngột truyền tới Sez.

Lúc này cũng vậy. Sez bất ngờ khuỵu xuống, một tay ôm đầu. Dưới tấm áo choàng, những ánh sáng xanh dường như run lên, hỗn loạn.

“Sez, đi tiếp được không?”

Sez không đáp lời, chỉ vẫy tay.

Lúc này, cô không muốn nói chuyện với lũ sâu bọ hạ đẳng kia, không muốn việc giao tiếp với chúng vấy bẩn khoảnh khắc mà khoái lạc tràn vào não bộ này.

Những giọng nói, những suy nghĩ, những tiếng la hét, những nỗi đau đớn và khoái cảm, những kí ức… tất cả đang ùa vào khối óc của Sez. Chúng mang đến một cơn đau đớn cùng cực, nhưng cũng làm cô sung sướng run người.

Cảm giác này… đến từ tâm trí của những kẻ đã chết. Phần tinh túy nhất của những sinh mệnh hạ đẳng, bị hấp thu vào những mặt mề đay đầu lâu khi chúng chết, bất kể đồng minh hay kẻ thù.

Nhưng bên cạnh cơn đau và khoái cảm, nhận thức của cô cũng dần biến mất. Tầm nhìn của cô mờ thêm một chút sau mỗi lần khuỵu xuống vì đau đớn, và cơ thể cô đến lúc này dường như chẳng còn là của cô nữa.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn những kẻ đang hộ tống mình. Đôi mắt ánh lên sắc màu xanh ma mị của cô giờ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hình chúng trong đêm.

Burghard đưa tay ra. Sez gạt đi, chống tay xuống đất, loạng choạng đứng dậy.

Cô lại tiếp tục bước đi, theo sự thúc giục từ bản năng. Từ thứ duy nhất còn cháy bỏng trong tâm hồn đã bị nhấn chìm – ước nguyện của cô.

“Tiếp tục thôi.”

Burghard lên tiếng, và đoàn quân lại tiếp tục di chuyển.

Họ không hề nhận thức được rằng chiến thuật vốn hoàn hảo của mình đã thất bại thảm hại – và thứ duy nhất có thể mang họ tới chiến thắng lúc này là một vận may to lớn đến nực cười.

Một thứ, một điều, một sự việc, một khái niệm mà người ta phải gọi là…

“Phép màu”.

*****

“Báo cáo! Phát hiện đối tượng phù hợp với miêu tả tại tọa độ ***, ****!”

Âm thanh bỗng chốc được truyền trực tiếp vào não Nick từ chiếc radio, phá đi vẻ tĩnh mịch của màn đêm. Tại vị trí của nó, những âm thanh kinh hoàng của chiến trường gần như không thể vang tới.

“Tổ đội * và tổ đội *, tiến hành tấn công.”

“Nhận lệnh!”

Đối tượng phù hợp với miêu tả, có lẽ đang nói đến Sez, mục tiêu của nó ngày hôm nay. Vị trí đó không gần chỗ nó, ít nhất phải di chuyển hai phút mới đến nơi.

Nó nhìn quanh. Từ góc nhìn của nó, ngoài những vụ nổ của cuộc chiến đằng xa thỉnh thoảng mới thấy, thì chẳng nhìn được cái gì khác cả.  

Nhưng tìm được rồi ư? Ở giai đoạn này của cuộc chiến? Nếu được, nó thầm mong là thật, nhưng mà…

Thường thì không có gì dễ ăn như vậy cả.

Ông cũng nghĩ vậy phải không, Orochi?

*****

Tại địa điểm đã nói ở trên, hai tổ đội, gồm tổng cộng là mười hai chiến binh thuộc quân đoàn Stratos, đang giáp chiến với năm tên lính Đền. Họ phục kích ở hai đầu và giữ một khoảng cách thích hợp, liên tục dồn hỏa lực vào chúng.

Một trong số chúng hoàn toàn phù hợp với miêu tả. Không, phải nói là… giống hệt. Gương mặt. Vóc dáng. Vũ khí. Thậm chí cả những sọc Năng Lượng liên tục xuất hiện trên cơ thể như những sọc nhiễu trên TV.

Cô ta đang liên tục tạo ra những lớp chắn ma pháp, che chắn cho những thành viên trong đội tiến về một trong hai tổ đội, nhưng những viên đạn và ma pháp không ngừng phá đi những lớp khiên của cô ta. Đấu khí mà cô ta và những kẻ bảo hộ cô không thể làm gì trước hỏa lực tầm xa mạnh từng này.

“Phép thuật công kích, đợt thứ ba! Phóng!”

Sau tiếng hô vang của đội trưởng đội cô ta đang hướng đến, một phép thuật công kích lao tới, phá vỡ tấm chắn ma pháp của cô ta thành từng mảnh. Những kẻ còn lại liên tục xả đạn theo từng đợt. Chúng phối hợp rất thành thạo: Hai người một lượt, rồi đổi lượt cho hai kẻ khác để nạp đạn. Kẻ còn lại thì liên tục bắn tỉa.

“Phép thuật công kích, đợt thứ tư! Phóng!”

Một tia phép thuật công kích nữa phóng đến từ đầu đối diện chiến tuyến, phá vỡ lớp khiên còn chưa thành hình. Mục tiêu chính của cả hai đội lập tức hứng trọn luồng đạn từ cả hai phía, nhưng dường như trái tim và bộ não của cô ta vẫn nguyên vẹn.

Máu chảy, nhưng lại chầm chậm hồi phục. Bị bịt kín bởi lớp rễ cây lạ kì mọc ra từ xác thịt cô ta.

“Lựu đạn!”

“Lựu đạn!”

Hai tổ đội lần lượt ném lựu đạn về phía cô ta, nhân cơ hội cô ta chưa kịp dựng khiên. Lần này thì cô ta chết thật. Vụ nổ đầu tiên ở ngay dưới chân thổi bay cô ta thành những mảnh vụn, và vụ nổ thứ hai biến những mảnh vụn đó thành tàn tro.

Nhưng phần còn lại của đội hộ tống vẫn sống. Lúc này, khoảng cách giữa hai đội đã đủ gần. Với lớp đấu khí vẫn dày như giáp thép trên người, chúng bật nhảy về phía mục tiêu.

“Phép thuật khiên, khai triển!”

Trừ xạ thủ, cả tổ đội này lập tức vứt súng đi và rút vũ khí chính ra. Gã đô con cầm khiên lập tức tạo ra một lớp chắn lớn, ngăn cách chúng và tổ đội của mình. Nhưng lớp chắn ấy cũng chẳng tồn tại được quá lâu. Ba cú đấm. Ba cú đấm của lũ lính Đền là đủ phá vỡ tấm chắn ma pháp ấy.

Trong khoảng khắc chúng bận pháp tấm chắn, một trong bốn tên đã bị giết. Một phát bắn xuyên táo, bởi xạ thủ của tổ đội còn lại.

Ba tên còn lại cũng là một vấn đề lớn. Trước khi gã cầm khiên kịp thi triển ma pháp lần nữa, một tên lính Đền đã sút bay tấm khiên và cả gã ta đi, làm cả hai đâm sầm vào tường. Máu và dịch cơ thể bắn ra tung tóe từ sau tấm khiên, thấm vào bức tường.

Ồ, cái chết đó là điều hiển nhiên thôi. Dù có cơ thể cường tráng, gã cầm khiên kia vẫn là con người. Và chẳng con người nào có đủ sức mạnh thuần túy để sống sót sau khi bị một chiếc xe tông vào tường cả.

Hai tên còn lại, trong lúc đó, đã gạt bay vũ khí của một kẻ và hợp lực xé đôi một kẻ khác.

“Phép thuật tấn công liên tục, khai triển!”

Những tia phép thuật lần lượt xuất hiện xung quanh tên pháp sư và bắn về phía những tên lính Đền như những tia lazer, làm chúng phải thủ thế để đỡ. Trong khoảnh khắc đó, tên đấu sĩ mới bị gạt bay vũ khí lập tức rút kiếm, chém về phía kẻ thù. Lưỡi kiếm ma kĩ sáng lên, và nhẹ như bùn, nó chặt bay hai cánh tay đang thủ thế của đối phương.

Không kịp thích nghi với thương tổn đột ngột này, hắn lập tức bị những tia sáng từ phép tấn công liên tục xiên qua người. Khi thân thể hắn đổ rầm xuống mặt đất cũng là lúc những tia sáng kia và lớp đấu khí biến mất, để lại một cái xác thủng lỗ chỗ.

Một tên khác cũng bị hỏa lực tập trung nghiền nát.

Nhưng tên lính Đền còn lại đã may mắn vớ được một tên kiếm sĩ xấu số. Hắn nắm được vào thanh kiếm của đối phương và kéo ngược lại, biến kẻ địch thành tấm khiên thịt đỡ lấy ma pháp này cho hắn.

Chỉ còn lại tên may mắn kéo được cái khiên người – hắn quẳng thi hài không nguyên vẹn đó về phía ba kẻ còn sống sót, và lao đến đằng sau nó. Tên kiếm sĩ kia nhanh chóng xẻ đôi cái xác, chỉ để nhận ra nắm đấm của gã lính Đền cuối cùng đã đâm xuyên qua lồng ngực mình.

Gã giằng lấy thanh kiếm của hắn, và lại dùng hắn như một cái khiên, lao về phía hai tên còn lại trong tổ đội này.

“Phép thuật công kích!”

Tên pháp sư bắn ra một luồng phép thuật công kích, xóa sổ phần giữa cơ thể tên chiến binh vẫn còn sống nguyên kia và cả cánh tay của tên lính Đền, trước khi một viên đạn bắn vỡ sọ hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, gã vẫn kịp ném thanh kiếm trong tay đi – nó gọt mất một mảng xương gò má và một tai của tên pháp sư, trước khi cắm phập vào bức tường phía xa.

*****

“Báo cáo. Chiến sự hoàn tất. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Tổ đội * bị vô hiệu hóa.”

Tiếng radio lại phát lên trong đầu Nick. Có vẻ chiến dịch đã thành công.

Nick nghi ngờ.

Chẳng phải là dễ quá sao? Làm sao mà con quái vật nó đọc được trong miêu tả lại dễ chết như vậy?

Hay là do vũ khí của Học Viện quá mạnh? Chiến thuật của Orochi quá hoàn hảo?

Khung cảnh im lìm của Học Viện trong bóng tối và khói cùng lửa từ trận chiến từ xa vẫn đang bày ra trước mắt nó như một bức tranh thủy mặc với hai mảng màu đối lập.

Nó mân mê khẩu súng trong tay.

Không, không thể thế được.

Chắc chắn là không thể dễ thế được.

Con quái vật đó…

Thứ mà nó được giao phó để giết.

Thứ đó không thể dễ chết thế được.

Sức mạnh của nó, không phải thứ có thể giải quyết chỉ bằng mười hai tên lính.

Và đúng như dự cảm của nó, những tiếng báo cáo liên tục vang lên từ radio.

“Báo cáo! Phát hiện đối tượng phù hợp với miêu tả tại tọa độ ***, ****!”

“Báo cáo! Phát hiện đối tượng phù hợp với miêu tả tại…!”

“Báo cáo!”

“Báo cáo!”

Nó nghiến răng.

Dường như có hai cảm xúc đang nảy sinh trong lòng nó lúc này. Một, là bực tức và sợ hãi vì nhiệm vụ vẫn còn đó. Và hai…

Sự vui sướng mờ nhạt, vang lên từ tiếng rên rỉ của con dã thú trong lòng nó, khi biết rằng nó sắp được – một lần nữa – xổ lồng.

Nó gào lên. Hệt như lần trước vậy. Nó có thể cảm nhận được thứ đang đến: Sự giết chóc.

*****

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy…”

Daisuke vẫn đang quan sát chiến trường từ trên cao thông qua đôi mắt của Bạch Nguyệt Phượng suốt gần một tiếng qua. Tại vị trí đội của cậu được chỉ định, trinh sát vẫn chưa phát hiện được kẻ địch nào.

Trong tầm mắt của cậu ta, rất nhiều các giao tranh nhỏ lẻ đang diễn ra xung quanh quận Học Viện, và rất nhiều các đội khác đang chạy như rận trên đường. Dường như chúng đều là những đội chưa bị phát hiện.

Điều làm Daisuke thấy kinh ngạc không phải vì mỗi đội đều có tổ chức giống hệt nhau, nhằm bảo vệ một thế thân cho mục tiêu của họ - mà là, những tên tưởng như là “thế thân” trong mỗi đội lại trông giống hệt nhau. Ánh trăng không thể tìm ra điểm khác biệt giữa chúng. Vóc dáng, cách chiến đấu, cách di chuyển đều giống hệt nhau, như thể chúng là các phân thân vậy.

Nếu đối phương đủ ghê gớm để tạo ra đống phân thân này – mà chết đi vẫn còn nguyên xác – thì cũng đáng gờm đấy. Chỉ tính riêng lượng Năng Lượng có thể tiêu hao để duy trì số lượng phân thân này cả sau khi chúng chết cũng đủ để quét sạch vài tổ đội rồi.

Suy nghĩ đó làm cậu ta nhíu mày vì căng thẳng. Nếu điều đó là sự thật, cậu ta không muốn đối đầu bản gốc chút nào. Trong tình hình này, khả năng cao là những đội đối đầu bản gốc sẽ bị quét sạch trước khi kịp báo cáo thôi. Cơn hỗn loạn này sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn đầu não của Học Viện và chúng sẽ đến được đích trước khi bọn họ kịp phản ứng.

Cộng với chiến sự ở vùng rìa dường như đang nghiêng về đội quân liều chết kia, Daisuke không khỏi nghĩ rằng Học Viện sẽ thất thủ. Chiến lược của đối phương là quá hoàn hảo.

Nhưng khó mà nói trước được điều gì.

Rồi cậu ta bất chợt thấy hai bóng hình hơi quen thuộc đang di chuyển trên đường phố. Khi nhìn kĩ hơn, cậu ta mới nhận ra đó là Michisa và Himeko.

“Cái quái gì…?”

Trên tay hai cô bé là những khẩu súng lục. Hai đứa vừa di chuyển vừa nghỉ, khéo léo né đi những địa điểm có giao tranh, dường như biết được vị trí của nó vậy.

Và khi nhìn kĩ hơn nữa, Daisuke nhận ra…

Đôi mắt hồng đào của Michisa đang phát sáng rực rỡ.

*****

“Ôi chà, trận chiến đã đến phần thú vị rồi sao?”

Orochi mỉm cười, đứng lên khỏi bàn cờ, di chuyển tới cửa sổ, đắm mình trong ánh sáng mà ông ta còn không thể nhận thức là có tồn tại. Sir Ardoc lui lại, nhường chỗ đứng cho ông ta.

Cơ thể dị dạng của ông ta hiện ra trong ánh sáng. Xúc giác của ông ta không tồn tại: Ở mọi chỗ trên người ông, lớp vảy màu nâu cứng như thép mọc lên thế chỗ làn da.

Một con rắn đất mù.

Thật không giống với miêu tả về con mãng xà tám đầu trong truyền thuyết chút nào.

“Chiến thuật của chúng thật hoàn hảo, thưa ngài tư lệnh. Phân tán binh lực của chúng ta, vô hiệu hóa hệ thống liên lạc, rồi tìm thời cơ xâm nhập nhanh chóng. Dù kiến thức quân sự hạn hẹp… tôi vẫn phải nói rằng, đây là chiến thuật tối ưu nhất cho cuộc chiến này.”

Orochi quay đầu về sau, giương đôi mắt mù lòa về phía Sir Ardoc với vẻ chờ đợi.

“… Nhưng chiến thuật này đã không tính đến việc ngài là người cầm quân, thưa ngài tư lệnh. Dù kiến thức quân sự hạn hẹp, tôi phải nói rằng… có lẽ không tồn tại chiến lược gia bình thường nào có thể đấu trí sòng phẳng với ngài.”

Orochi nhe răng cười, để lộ sự đắc ý của mình.

“Ngay từ đầu, trận chiến thông tin mà kẻ địch phải gồng mình để chiến thắng đã không tồn tại. Bởi vì mặt đất nói với ta tất cả. Từng rung động, từng bước chân. Miễn là chúng còn đặt chân trên mặt đất, chúng không thể lẩn trốn khỏi ta.”

Ông ta nốc cạn ly rượu trên tay mình, hào hứng gào lên, chế giễu địch thủ đang đấu trí với mình từ nơi xa xôi nào đó.

“Ngay từ đầu, ván cờ này đã là của ta!”

Đúng thật, ván cờ này đã là của ông ta, ngay từ đầu.

Nhưng khả năng can thiệp vào chiến trường của một chiến lược gia là có hạn – nhất là trong thế giới của ma pháp với vô hạn khả năng này.

Orochi không nhận ra rằng, chiến lược hoàn hảo của ông ta sắp bị phá vỡ bởi một “phép màu”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận