Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden
Chương V: Mộng; Thức Tỉnh
0 Bình luận - Độ dài: 5,890 từ - Cập nhật:
“Tốc độ lên!”
“Yểm bùa nhiễu vào!”
“Kiểm tra lại đi! Đừng để sót thứ gì!”
Một khung cảnh tất bật đang diễn ra trước cổng Đền Hiền Giả.
Trong màn tuyết rơi dày đặc, trên tấm nền trắng xóa của những ngọn núi hùng vĩ, một đám người đang chất những chiếc thùng bị niêm phong lên hai tá xe tải. Trông trang phục, có thể nói chúng đều thuộc lực lượng chiến đấu của đền.
Ánh sáng le lói đôi khi hắt ra từ những khe hở của gỗ đóng thùng. Có vẻ, bên trong cũng đựng thứ gì đó “không thuộc về giới tự nhiên” cho lắm.
Một kẻ cầm gậy gõ xuống đất. Từ đầu gậy, biểu tượng của một bùa chú hiện lên, và lập tức, các thùng hàng đang nằm yên vị trên xe được tắm trong một làn sóng nhiễu loạn – khiến nhận thức của bất cứ kẻ nào để ý tới nó bị rối loạn, đảm bảo rằng khó có kẻ có thể phát hiện bên trong nó là gì.
Quay lưng lại những bậc thang đá đen tưởng như vô tận dẫn lên đỉnh núi cao chót vót, Sez chống cây quyền trượng xuống mặt tuyết. Đằng sau gương mặt không chút biểu cảm – xinh đẹp, nhưng lại có chút phi nhân loại – cô đang cảm thấy thật kì lạ.
Phải sử dụng tất cả những thứ công cụ tầm thường này, chỉ để đưa cô vào một cái tổ kiến bé nhỏ. Nghĩ đến sự thật rằng mình thực sự phải dựa vào những thứ này do bản thân chưa hoàn thiện khiến cô bực bội. Một con thú sắp chết vì đói thì không được kén chọn. Cô biết, cô biết điều đó. Nhưng phải sử dụng những bụi rậm hạ đẳng để ẩn nấp và kiếm ăn cùng lũ giòi bọ, quả là một cảm giác kinh tởm.
Cố gắng thêm một chút thôi. Một khi cô chạm tới…
Cô khẽ lắc đầu. Thật kì lạ. Có gì đó không đúng với cô sao?
Cô nắm lấy vài lọn tóc màu xanh của mình – phần ngọn đã chuyển sang màu ngọc bích bán trong suốt, khẽ phát ra ánh xanh. Trên da cô, có những làn sóng năng lượng luân chuyển qua cơ thể. Hệ thống mạch máu sáng lên qua làn da đầy ma mị. Bộ võ phục giờ gắn liền với cô, trở thành một phần cơ thể của cô – những thắt lưng vải, da thú dày, những miếng giáp kim loại và những mảnh bùa chú, lúc này đã hòa làm một với xương cốt và da thịt cô, biến cô thành một sinh vật phi nhân loại.
Một vị thần.
“Cảm giác thế nào, Sez? Khi trở thành thần? Quyền năng bất tận?”
Một tên lính của Đền vỗ vai cô. Dù qua lớp võ phục, cô vẫn cảm nhận được. Bàn tay rắn chắc và đầy chai sạn của hắn. Cái đập dù nhẹ, nhưng vẫn có sự mạnh mẽ không thể che giấu. Một tên đồng môn. Kẻ đã luôn chiến đấu cạnh cô, kẻ mà cô coi như anh trai.
Nhưng giờ, chỉ còn là một sinh vật hạ đẳng. Một lời gợi nhắc về quá khứ.
“Tuyệt.”
Cô đáp cụt lủn, hệt như trước giờ vẫn vậy. Vì một lí do nào đó, hắn bỗng trở nên phấn khích. Hắn nắm bàn tay chai sạn của mình lại, vung lên trời, hét lớn. Bộ râu xuề xòa của hắn ta rung rung trong vui sướng.
“Ta cũng vậy! Tuyệt vời, Sez, tuyệt vời!”
Hắn đấm vào vai cô. Cú đấm đó đôi khi làm cô khó chịu, nhưng giờ, cảm giác chẳng khác nào một cơn gió thổi qua.
“Ước nguyện của chúng ta! Ta, và cô, và tất cả chúng ta, sắp sửa hoàn thành!”
Cây trượng thất lạc từ một quốc gia cổ đại, được thiết kế để khai thác sức mạnh từ Long Mạch, biến con người thành một vị thần. Thánh tích của những kẻ tôn thờ tri thức. Chỉ những kẻ đặc biệt mới có thể trở thành vật chủ của nó – trở thành một vị thần.
Sez đắc ý, gật gù, chẳng để tâm tới tên đồng môn kia. Cô nhìn vào bàn tay mình. Nguồn sinh lực màu xanh tuôn ra khỏi tay, từ những mạch máu, uốn lượn trên bàn tay theo ý cô. Sức mạnh này thật tuyệt vời. Nó chính xác là thứ cô đang thiếu. Nó sẽ bù đắp vào phần cô đang thiếu. Nó sẽ là của cô. Sẽ luôn là của cô, như cách cô luôn chiến thắng.
Và cái tên cô sẽ được ghi vào sử sách như một trong những kẻ vĩ đại nhất từng tồn tại. Trí óc những sinh vật yếu đuối đang tồn tại mà không hay biết gì về ma, lũ mọi rợ sử dụng những công cụ thấp kém, và cả những con giòi chực chờ phép màu của cô. Như những Da Vinci, Nostradamus, Beethoven, Tesla, Merlin, Flamel, những pháp sư đã gieo rắc tên mình vào cuốn lịch sử vĩ đại của nhân loại, không phải bằng ma thuật.
Một tên khác đập tay vào lưng cô. Cú đập chẳng còn làm cô mất thăng bằng như trước giờ nữa – nhưng nó kéo cô về với thực tại, từ dòng suy nghĩ điên loạn đang dần kéo cô đi. Và chủ nhân của bàn tay là một gã trọc bặm trợn với giáp trụ đầy mình – tuy hơi thấp bé, nhưng lại tỏ ra là một chiến binh thiện chiến và vững vàng. Cũng là một đồng môn của cô – một trong những kẻ đã từng vào sinh ra tử cùng cô.
Thật điên loạn. Không, đây là cảm giác của sự tối thượng. Đây là cảm giác của một vị thần.
Những suy nghĩ kì lạ hắt vào tâm trí cô, chồng chéo lên nhau như rối bóng.
“Nhớ chia cho bọn ta.”
“Ờ, bọn ta sẽ hộ tống cô.”
“Ta sẽ mở đường máu, như trước giờ.”
Như trước giờ sao?
Sez nghĩ lại những ngày tháng đó. Những ngày cô từng đấu tranh cho mạng sống và mục đích của mình trên chiến trường, từng đối mặt với cái chết hơn một lần, kề vai sát cánh cùng những kẻ này, trong những trận chiến mà nhân loại không bao giờ được biết.
Làm lính đánh thuê trên chiến trường Đông Âu. Đột kích Hội Huynh đệ Pháp sư. Từng bắt tay cùng đoàn lính đánh thuê Warlocks để chống lại sự bành trướng của Giáo Hội La Mã. Hủy diệt vài cơ sở châu Á của The Order. Kí ức về những ngày tháng ấy lướt qua trước mắt, để lại cho cô một dư vị không mấy dễ chịu.
Thật thảm hại.
Những ngày tháng còn là đồng loại với đám côn trùng đáng thương, bị nhốt trong thứ xác thịt yếu đuối của con người. Thật đau đớn và xấu hổ khi phải để lũ sinh vật hạ đẳng kia “hộ tống”.
“Cuối cùng! Cuối cùng cũng có thể làm được! Mong ước của chúng ta! Tri thức mà ta mơ ước!”
“Vì tri thức và ước nguyện thành toàn! Cạn li!”
Cả đám cụng những chai rượu trắng vào nhau. Thứ chất lỏng bùng cháy trong chai sánh ra ngoài. Họ kề lên miệng, tu ừng ực, xua đi cái lạnh của mùa đông vĩnh cửu bằng hơi cay nóng ấm của rượu rẻ tiền.
“Uống đã đời đi nào, Sez!”
Bị đám đồng môn thúc giục, cô cầm chai rượu, đổ vào miệng. Thứ chất lỏng này giờ chẳng còn vị gì nữa.
Chẳng gì còn gì, chẳng còn lại gì. Mọi thứ đều vô vị.
Quá khứ, chẳng còn lại gì. Vô vị. Những ngày tháng sống chung với lũ chuột. Giờ đây, khi là Thần, ta nhận ra. Như thể thức tỉnh khỏi sự mông muội. Như thể tỉnh giấc khỏi cơn mê. Ta đã từng không là ta, và giờ ta là ta, và ta sẽ trở thành rất nhiều ta.
“Khởi hành thôi! Theo kế hoạch, những thùng hàng này cần đến điểm hẹn vào ba ngày nữa!”
Tên lính già ngồi trên xe tải hét lên với đám dưới này. Và chúng bắt đầu lục tục di chuyển.
Ba ngày.
Chỉ cần đợi ba ngày nữa. Chỉ cần một cái chớp mắt của thiên niên kỉ.
Những mạch máu trên người cô sáng lên rực rỡ, phản ứng với những lời ấy. Cô run lên vì vui sướng.
Chỉ ba ngày nữa thôi, cô sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi thân xác phàm trần này.
Chỉ ba ngày nữa thôi, cả nhân loại sẽ biết tới Sez. Không phải pháp sư vô tận, không phải Linh Vực, không phải lính đánh thuê bất khả chiến bại. Cái tên cô sẽ khắc vào não từng con giòi bọ, như tên của vị Thần duy nhất từng giáng thế.
Ta sẽ thức tỉnh những sinh linh hạ đẳng, để chúng thấy được chân lí mới mà ta tạo ra, với ta, và ta, và mọi thứ, ta.
Bằng mọi giá.
*****
Buổi sáng ngày hôm sau – ngay sau ngày diễn ra buổi dã ngoại bất ngờ trên sân thượng – xe cộ đã được dẹp sạch khỏi những con đường nối bốn cơ sở trong Học Viện. Lí do thì ai cũng biết: Lễ Hội lớn nhất trong Học-Viện-Lễ-Hội này sắp diễn ra. Chỉ là khi nhìn thấy quy mô của nó, lần nào cũng khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
“Khủng khiếp. Mật độ còn đông hơn cả ác mộng ngày thường. Có bị khủng bố cũng không lạ đâu.”
“Meo, đừng nói gở thế!”
Đó là những gì Nick đã bình luận về ngày hội này lúc sáng nay – mà, nhiều thật.
Một trong những điều hay ho của nơi đây là các hoạt động văn hóa diễn ra không ngừng nghỉ. Trung bình hai tuần sẽ có một ngày là lễ hội – thường thì chúng kéo dài hai ngày, nên sẽ là một tháng một lần, theo tỉ lệ - biến Học Viện này thành khu vực ăn chơi sôi động nhất cho học sinh toàn Tokyo.
Và trong số đó, Lễ Hội Tuyết Rơi là cái lớn nhất. Thời gian chuẩn bị và tổ chức luôn kéo dài tới tận một tuần. Trong những ngày đó, học sinh gần như không bị trường học quản lí, dù những tiết học trên trường vẫn diễn ra với tần suất rất thấp. Học sinh của Học Viện hay ví đây là Tuần Lễ Vàng thứ hai.
Và vì một lí do nào đó, lễ hội lớn nhất năm nay còn lớn hơn mọi năm.
“Năm nay lớn thật đấy. Tổ chức cả tấn trò chơi lạ hoắc, trưng dụng luôn vài con phố làm sân đấu cho môn trượt tuyết. Ác thật. Nhiều quá, chắc tao đăng kí trò đắp người tuyết thôi.”
Jin đứng dựa vào tường, tay lướt qua mấy dòng chữ trên tờ bướm giới thiệu Lễ Hội Tuyết Rơi năm nay, miệng lẩm nhẩm với hai thằng bạn. Sự chú ý của cậu ta đã rơi vào hình minh họa nhỏ xíu của một chú người tuyết béo mập.
“Ha! Đúng là loại trẻ con! Nhìn tao đây, tao sẽ trở thành Napoleon hồi trẻ! Mày sẽ được thấy đại tướng Fumihito thống lĩnh chiến hào tuyết! Không như mấy thằng ngu si tư chi phát triển, chỉ biết đi đắp tuyết!”
Fumihito châm chọc bạn mình, vỗ vai Jun, cười ha hả. Cái đập từ bắp tay dày dạn của cậu ta làm Jun rung cả người. Cậu ta nhếch mép, cười khẩy.
“Trò trẻ con nên tao mới chắc chắn đứng top. Hơn nữa, đắp người tuyết là hoạt động giải trí lành mạnh. Vừa sáng tạo, vừa không phải trầy mặt ra ăn bóng tuyết dưới hào. Lũ não cơ bắp làm gì nghĩ được đến thế nhỉ?”
Jun cốc đầu Fumi một cái, rồi lại làm động tác như đang so sánh chiều cao của cả hai đứa.
“Mà mày có chắc mày đủ cao để ném bóng khỏi hào không?”
“Mày!”
Gương mặt của Fumi đã đỏ bừng lên vì tức từ sau câu thứ ba của Jun. Nó bổ nhào tới, lăm lăm nắm đấm, muốn dựa vào sức mạnh cơ bắp của mình để khóa cái miệng rắn độc của Jun lại.
“Đấy, tao biết ngay! Đúng là loại não cơ bắp!”
Jun quẳng tờ giấy kia sang một bên, tiếp chiêu, lợi dụng chiều cao vượt trội của mình để tấn công vào cái bị thịt mang tên Fumihito.
Haruto ở một bên, nhìn chằm chằm vào vô định, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, lung lắm. Tờ giấy rơi xuống trước mặt cậu ta – và cậu ta nhặt nó lên, đọc trong vô thức.
“Ha! Chúng mày… nói lại đi? Đắp người tuyết với… cái gì cơ… ném bóng tuyết? Ha, thật luôn hả!?”
Cậu ta ngồi vắt vẻo trên bàn, cười khẩy, vung vẩy tờ giấy khi nhìn hai thằng bạn mình đang đấm đá nhau – như thể chúng nó đần độn lắm. Cách hành xử thế này, xứng đáng thuộc về một đứa trùm băng đảng trung học.
“Chứ mày thì ghê lắm?”
Fumi hỏi ngược lại. Haruto nhếch mép.
“Rõ ràng. Tao sẽ mang lại chiến thắng cho đội bóng chày, lần nữa. Thể thao đích thực, thế mới là đấng nam nhi chứ!”
Jun nhặt đâu một tờ giấy, vo lại, ném về phía Haruto.
“Nhất thằng cu. Đội trưởng đội bóng chày của khối, thế mà vẫn cưa tạch crush.”
Trước sự công kích của hai đứa bạn, Haruto vẫn chẳng hề tỏ ra nao núng. Cậu ta nắm tay lại, chỉ về phía mình, lên giọng – nom tự tin về khả năng của bản thân lắm.
“Lần này sẽ khác bình thường. Tao là MVP của sân bóng. Chúng mày cứ chờ xem.”
Đó không phải những đứa trẻ duy nhất bàn tán về lễ hội lớn nhất sắp diễn ra ở Học Viện. Trên thực tế, lễ hội này đã chiếm phần lớn dung lượng các cuộc trò chuyện của lũ trẻ mấy hôm gần đây, kể từ sau khi đám tờ rơi được phát.
Ngồi ngay trước bàn giáo viên là hội cờ thủ - chúng nó gạ kèo nhau môn cờ băng. Ở mấy bàn trên, hội bạn của Michisa vẫn tụ tập quanh bàn cô như thường lệ, bàn tán sôi nổi về những môn chúng nó sẽ đăng kí. Mấy thằng con trai hò nhau chơi thử lội tuyết. Có đứa muốn nổi bật, nói sẽ thể hiện kĩ năng điêu khắc băng. Bọn con gái lại hẹn nhau chơi trượt tuyết đường phố. Michisa đôi lúc trả lời chúng, hoặc góp lời vào câu chuyện một cách rất duyên dáng. Không bất ngờ lắm khi cô có một hội bạn đông đến thế này.
Và ở một bên, tách biệt hoàn toàn với lũ bạn kia, nhưng vẫn ngay cạnh cô bé tóc hồng – như thể cô là ranh giới giữa hai đám trẻ - là hội bạn của Nick. Bao gồm Himeko – đứa con gái cáu kỉnh không hợp với “câu chuyện đám đông”, Daisuke mới chuyển đến không hòa hợp được với ai, thậm chí có cả một đàn chị xinh xắn mà ai cũng biết tên Yuuri, và chắc chắn không thiếu được trung tâm: Nick Wilder, đứa nhóc có vẻ ngoài cực phẩm, nhưng lại có tính cách cực kì khó ở, khiến nó bị cô lập.
Ngáp dài trong khi đang nằm nhoài ra bàn, nó đưa tay lên gãi mái tóc vàng óng của mình, lưòi biếng tận hưởng khoảng thời gian rảnh này. Đột nhiên, nó cảm nhận được một ánh mắt hướng về phía mình. Nhưng khi ngó xuống và biết được chủ nhân của ánh mắt kia, nó lại ngó lơ.
Cũng đâu phải lần đầu tiên tên này tỏ ra thù địch với nó.
“Chúng mày… cứ chờ xem.”
Dĩ nhiên, đó là Haruto. Đôi mắt đen nháy tinh ranh của cậu ta đang găm lấy bóng lưng Nick, như nhìn kẻ tử thù. Cậu ta khẽ khịt mũi, quay đi.
Gương mặt của cậu thiếu niên này… nếu so với tiêu chuẩn hiện đại, cũng có thể nói là rất đẹp. Sống mũi cao một cách tự nhiên. Khuôn mặt thanh tú, với những đường nét cân đối gần như hoàn hảo. Nhưng suy nghĩ trong đầu lúc ấy không được đẹp đẽ cho lắm.
Lúc ấy, cậu ta lại hỏi một câu mà bản thân đã thắc mắc từ vài tháng nay: Một kẻ u ám và mờ nhạt, chẳng có lấy một thứ nổi bật như Nick Wilder, chẳng hiểu sao lại có thể thu hút được nhiều người tuyệt đến thế?
Đàn chị kia – người mà đám con trai trong lớp đã dán mắt vào từ khi xuất hiện, Himeko – bông “hoa hồng có gai” của lớp này, và cả Michisa – hoa khôi của khối cậu; ba người họ, đáng lẽ chẳng nên có liên hệ gì với nó mới phải.
Và tại sao cậu – người luôn tỏ ra tử tế và gần gũi với Michisa, luôn tỏ ra là một cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực của mình – lại chẳng hề được cô đoái hoài đến?
“Không chỉ có bóng chày đâu. Bóng chày là khúc cao trào, ngày cuối. Trước đấy… chỉ cần nó có mặt trên sân, tao sẽ ở đó, chiến thắng và làm nó bẽ mặt.”
Vừa nói dứt lời, cậu ta thấy một người khác – cũng quen thuộc không kém của đàn chị ngồi phía Nick kia – xồng xộc bước vào lớp. Ngay lập tức, đám con gái trong lớp nín lặng, điêu đứng vì cậu ta.
Ngay trước khi cả đám kịp tò mò về lí do cậu ta xuất hiện, tiếng quát đầy bực bội của cậu ta đã vang lên, thẳng tới cái bàn của những thành phần cá biệt và nổi bật kia.
“Yuuri! Hóa ra là ở đây! Bên sân khấu đang nháo nhào lên cả rồi! Quay về ngay, con ngáo trốn việc này!”
Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô bé được nhắc tới. Và đáp lại, cô bé cười thật tươi.
“Teehee!”
“Đừng có mà teehee! Đi ngay!”
Kazuo gắt lên, căng thẳng. Yuuri cũng không chống trả nhiều: Cô lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy vù ra khỏi lớp, lao qua người Kazuo. Cậu ta thở dài, ngó theo. Cái thứ này quả là khó đối phó. Cũng may là cậu ta đang chạy về đúng hướng.
Trước khi bước đi, cậu ta quay đầu lại, chào đám học sinh ngồi ở “bàn cá biệt” kia. Cái gương mặt chẳng đẹp cũng chẳng xấu, nằm ở mức bình thường nhất có thể - chẳng hiểu sao, với một cái vẫy tay và một nụ cười mỏng, lại có cảm giác hết sức cuốn hút.
“Chào nhé, mấy đứa. Mấy hôm sắp tới đừng làm gì phạm quy nhé, Himeko. Anh nhớ mặt em rồi đấy.”
“Này! Anh nghĩ em là kiểu học sinh nào vậy hả!?”
“Tạm biệt anh. Chúc mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhé.”
Himeko bực tức đáp lời của Kazuo, còn Michisa khẽ gật đầu, ngoan ngoãn chào lại. Daisuke vẫy tay như điên, và Nick chỉ khẽ gật đầu. Kazuo đáp lại, cũng bằng một cái gật nhẹ.
“Ừ. Anh đi đây. Chuẩn bị cho Lễ Hội Tuyết Rơi bận lắm.”
Rồi cậu ta bước đi, theo chân Yuuri đang chạy nhảy tung tăng ngoài kia. Vừa đi, cậu ta vừa ngước xuống sân. Bầu trời phủ đầy những đám mây trĩu nặng, u ám, chỉ chực chờ thả xuống cơn mưa tuyết trắng xóa.
Năm mới đã đến, nhưng mùa xuân vẫn còn xa lắm.
Khi bước xuống tầng dưới, những bông tuyết cũng bắt đầu rơi. Kazuo hít đầy phổi một hơi lạnh cóng của mùa đông, rồi thở ra một làn hơi nước trắng xóa. Cậu giơ tay ra, nắm lấy một hạt tuyết nhỏ nhắn, tinh xảo. Nó nhanh chóng tan đi trong hơi ấm của bàn tay cậu, chỉ để lại chút dư âm lạnh lẽo trên da.
“Đi thôi!”
Yuuri đằng trước kêu lên, giục. Và cậu bước đi.
Lúc mà tuyết đã rơi đủ dày, đám học sinh bắt đầu ùa ra chơi dưới sân trường. Trong hội bạn đông đúc kia có Hoshi và Momo. Khi chúng bắt đầu vo tuyết thành viên và ném nhau, bên cạnh họ đã có một đám người tuyết – thành quả của một lúc nặn và đùa cợt.
Trong đám người tuyết đó, có một con xấu tới mức chẳng ai dám tin rằng một con người tuyết có thể xấu đến thế. Đó là con do Hoshi đắp. Chẳng hiểu thế lực nào đã sai khiến cậu ta đắp nên một con người tuyết với nửa thân dưới gần như bẹp rúm và nửa thân trên còn chẳng ra nổi hình tròn.
Tuy tệ trong món đắp người tuyết là thế, nhưng trong một khoản khác, cậu ta là vô địch.
“Nào, hôm nay tôi đang vui, tất cả lao vào đây! Chấp Momo bên tôi!”
“Sao có tôi vào lại tính là chấp vậy!?”
Lúc này, cậu ta đang một mình – cùng với Momo vụng về - chơi ném tuyết, chống lại sáu đứa khác. Phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh đầy sao của cậu ta là vô số những quả bóng tuyết liên tục được ném ra.
“Ái chà, tự tin quá nhể!”
“Đếm đi, Kyo, đếm đi!”
Đám bạn hò hét nhau ném những quả bóng tuyết béo ú về hướng Hoshi. Và cảnh tượng chúng thấy, tuy gần như là đã quen thuộc, nhưng lại ngoài sức tưởng tượng của bất kì nhân loại nào.
Năm quả bóng bay tới. Dễ dàng. Hoshi quẳng bừa bóng tuyết của mình, chặn đứng một trái có vẻ nhắm tới Momo, rồi nhẹ nhàng né hết tất cả. Một quả, quẹo đầu sang trái. Hai quả, lách người sang phải. Một quả nữa, sút vỡ. Và một quả cuối cùng, cậu ta gạt nó sang bên bằng tay mình.
“Nghệ thật!”
“Khét đấy, Ánh Sao!”
“Đỡ tiếp đi này!”
Tiếp sau đó, dù lũ trẻ có ném thế nào, cậu ta đều có thể tránh được một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn bảo vệ được cho Momo đứng rảnh tay ném lại. Nếu đứng ngoài nhìn vào, khó mà phân biệt được quả nào là do ăn may và quả nào là do khả năng thể chất phi thường.
“Chịu thôi! Kiểu gì cậu cũng né được!”
Một đứa trong nhóm kêu lên sau khi ăn một quả bóng tuyết của Momo vào mặt. Đám bạn đã bị loại ngồi phịch xuống tuyết, cười vang. Đúng khoảnh khắc đó, đứa cuối cùng còn đứng vững trên sân cũng ăn một bóng tuyết vào bụng, đổ phịch người xuống đống tuyết dày. Hoshi thấy vậy cũng nằm xuống, kéo theo Momo. Đám học sinh nằm dài trên tuyết, cảm nhận hơi lạnh mơn man da thịt, vung vẩy chân tay, tạo thành những vệt tuyết hình người.
“Kiểu gì cũng thắng, hả?”
Momo ngẩn ngơ hỏi Hoshi, mắt ngẩn ngơ dõi theo một bông tuyết đang lả xuống từ bầu trời trắng xóa. Trả lời câu hỏi đó, Hoshi chỉ nhún vai.
“Thiên phú thôi.”
Momo đột ngột ngồi bật dậy, dúi một nắm tuyết lạnh cóng vào mặt Hoshi. Chẳng biết do bị bất ngờ hay không thèm tránh, cậu ta nằm im chịu trận.
“Tôi biết thừa! Cậu lại đang hóng vụ kết thúc vĩ đại chứ gì?”
“Biết hay vậy?”
Trong lúc đó, Nick ngoái ra ngoài từ cửa sổ, nhìn chằm chằm đám tiền bối kia, đăm chiêu suy nghĩ về kẻ bí ẩn mang tên Hoshi. Anh ta có một cái gì đó rất… lạ. Nick trộm nghĩ – rằng có khi đó cũng là một lữ khách từ thế giới khác, giống như gia đình nó và đôi bạn thân Michisa – Himeko vậy.
“Ê Michisa, đi nghịch tuyết không?”
Himeko đang ngồi chễm chệ trên bàn của cô bạn thân, đột nhiên lớn tiếng nói. Rõ là chẳng cần nói to thế – dường như cô đang cố lôi kéo sự chú ý của “ai đó” vậy.
Michisa gật đầu, quay sang định vỗ vai Nick như mọi ngày, nhưng lại ngập ngừng. Và cô quay sang nhìn Himeko, dùng ánh mắt cún con màu hồng đào cầu cứu cô bạn. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô, Himeko chỉ nở một nụ cười xảo trá.
“Không. Tớ không phải cái loa của cậu. Mở cái miệng ra mà nói đi.”
Nick ngao ngán. Nó thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Trời ạ, giá mà hồi trước cô bé này cũng nhát cáy như thế thì có phải đỡ biết bao nhiêu không.
Dù sao, chuyện cũng đã rồi. Thực ra, lúc này nó cũng nên chủ động hơn chút, nhưng mà…
Hóa ra với cô thì nó có thân quen gì đâu (?).
Nếu vậy, hóa ra lí do cô tiếp cận nó cũng chỉ là xã giao – tức là, vì một lợi ích không rõ ràng và nhạt nhòa nào đó – thôi sao? Và kể cả sau chuyện đó, và mấy tháng qua… cũng chẳng có gì đặc biệt khác sao?
Trong sự chờ đợi và thất vọng tràn trề bắt đầu len lỏi trong trí óc nó, nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai nó. Dường như vẫn e sợ vậy. Và giọng Michisa vang lên.
“Nick… đi chơi ném tuyết cùng bọn tớ nhé?”
Nó quay đầu lại, khẽ gật đầu.
*****
Từ sau buổi đầu tiên học tại lớp chiều, giờ thì buổi nào Daisuke cũng yên vị tại cái bàn cạnh cái bàn của Nick – dù sao thì cái bàn đó cũng chẳng ai thèm ngồi. Nó cũng chẳng để tâm nhiều đến cậu ta, thích làm gì thì làm: Dù sao thì như vậy hiệu quả hơn là cố tránh xa khỏi cậu ta.
“Như các trò đã biết, có thể vài trò không biết, ma pháp không hề có một hệ thống thống nhất.”
Một mụ giảng viên già cất tiếng nói choe chóe, mở đầu bài học ngày hôm nay. Vẫn là một buổi học lí thuyết. Nó mong chờ nhiều hơn là chỉ mấy buổi lí thuyết như lớp vỡ lòng thế này.
“Bản chất ma pháp là hiện tượng được sinh ra từ phản ứng của Năng Lượng. Đó là điều mà mọi hệ thống đều công nhận. Linh lực, pháp lực, vân vân, đều là cách gọi của Năng Lượng. Điều khác biệt duy nhất nằm ở cách các hệ thống nhìn nhận cách Năng Lượng tạo ra ma pháp.”
Nhìn vẻ ngoài, có lẽ bà ta đã sống quá ba phần tư cuộc đời rồi. Trông cứ như thể một mụ phù thủy bước ra từ truyện cổ tích: Mũi khoằm có mụn cóc, áo chùng đen tuyền, và mắt xanh. Có lẽ Học Viện đã phái người tới mướn bà ta về từ khu đầm lầy nào đó ở miền Đông nước Anh.
“Hôm nay ta sẽ học về các hệ thống đã được phát hiện. Ma pháp của phù thủy, hiền giả, dân bản địa các vùng, mỗi loại đều rất đặc trưng. Càng biết nhiều về chúng, càng dễ chống lại chúng.”
Bà già kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt, mặc cho lũ học sinh có nghe hay không – điều này thì giảng viên nào trong Kentro cũng vậy. Nick vẫn cứ nghe giảng trong sự chán nản cùng cực, tay lăm lăm cuốn Sáng Tạo Chân Thư, chỉ chực chờ mở ra.
Ở bàn bên, Daisuke chốc chốc lại chọc Nick vài cái.
“Như các trò đã học trong môn Sinh Học, chúng ta đã xác nhận rằng Năng Lượng được sinh ra từ một dị điểm trong lồng ngực, luân chuyển và lưu trũ qua máu, và được điều tiết ra môi trường qua sóng não. Không hệ thống nào thoát khỏi quy luật này.”
Cái này thì đúng, Sáng Tạo Chân Thư cũng đã nói vậy. Nhưng cảm giác Năng Lượng tuôn ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể là sao nhỉ? Thật lạ lùng.
Trong mấy tháng vừa rồi, nghe lí thuyết ban đầu, nó nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai nền ma pháp – Trái Đất và thế giới của nó, dù cư dân hai bên có cấu tạo sinh học và nguồn Năng Lượng sử dụng cũng khác biệt.
“Nick!”
Daisuke vỗ mạnh vào người nó. Nó tặc lưỡi – khó chịu thật. Tình cảnh này thật quen thuộc.
Dù có như vậy, Nick cũng không thèm trả lời. Nhưng nhìn phản ứng của nó, Daisuke chắc mẩm đã thành công lôi kéo sự chú ý của nó.
“Cậu cũng là lính của Học Viện sao?”
Một câu hỏi mà đáp án quá hiển nhiên. Nick nhíu mày. Chẳng phải tất cả ở đây đều như thế sao?
“Lực lượng chính thức, Stratos. Cậu trong đó, đúng không?”
À, Stratos. Đội quân thứ hai của Học Viện, gồm những pháp sư thiện chiến. Vậy là tên này cũng biết.
Thực tế thì, thuộc Stratos chỉ là danh nghĩa. Nó chưa bao giờ gặp mặt một thành viên của Stratos. Từ sau cái lần hút chết với đám lính kia, nó mới chỉ được đào tạo trong Kentro.
Nhưng nó không trả lời. Tốt nhất là không nên tiết lộ quá nhiều về bản thân mình. Đó là một điều hay – tên này chưa biết gì về bản thân nó cả. Nhưng trái với mong đợi của nó, Daisuke tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Chắc chắn rồi. Kĩ năng chiến đấu đến mức độ đó, lại không thể sử dụng ma pháp. Không thể nào là học sinh được.”
Nó tặc lưỡi. Tên này tọc mạch thật. Nó gằn giọng.
“Thế ngươi là gì?”
Cậu ta trả lời câu hỏi đó không chớp mắt – và cũng chẳng đúng với chủ đề.
“Âm dương sư. Xét theo phong cách chiến đấu thì… gọi tôi là battlemage không sai. Kiếm sống bằng nghề trừ tà cho đền với mấy con tàu. Vùng biển mà. Tàu ra khơi, con nào cũng có ma. Mà quan trọng hơn là, cậu có đáng tin không?”
Nick vẫn không trả lời, nhưng lần này nó quay đầu sang nhìn Daisuke. Đôi mắt sáng màu – như một viên kim cương, trên làn da ngăm đen – nhìn lại nó, chằm chằm. Câu hỏi này, nghĩa là Daisuke có thông tin nào đó muốn truyền đạt.
Coi sự im lặng và ánh nhìn của Nick là cái gật đầu, Daisuke làm bộ liếc xung quanh vài cái, rồi ghé sát tai Nick, thì thầm.
“Để tôi hỏi lại lần nữa. Cậu vừa là học sinh, vừa thuộc Stratos?”
Lần này thì nó gật đầu, xác nhận.
“Học Viện vừa tuyển một binh đoàn lớn vào Stratos. Tôi thuộc số đó. Nếu cậu cũng thuộc Stratos, cậu nên cẩn thận. Có lẽ bão sắp đến.”
Tính xác thực của thông tin?
Không rõ.
Mục đích của thông tin?
Khó mà biết được.
Nhưng mà…
Nó thực sự có thể cảm nhận được – rằng có một cái gì đó đang đến gần. Một điều bất thường, kì lạ và nguy hiểm. Không chỉ là Lễ Hội Tuyết Rơi lớn đến mức lố bịch lần này.
Những ngày êm đềm vừa rồi chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
Nick nghiến răng. Nếu chúng đã nhắm tới Học Viện, ít nhiều sẽ liên quan tới nó và gia đình nó. Nếu đã như vậy…
Dù nó không chắc mình sẽ làm được tới đâu, nhưng nó sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình của mình.
*****
“Hoàn thành nạp kí ức.”
“Cơ thể ổn định.”
“Hoàn thành tạo liên kết với máy chủ.”
“Bắt đầu quá trình giải phóng.”
Trong một căn phòng tối om, có bốn ống thủy tinh khổng lồ, được đặt nằm chéo trên bốn bệ kim loại – với hàng chục đầu dây lớn được nối chằng chịt vào ống. Sau lớp dung dịch hữu cơ trong suốt bên trong, có ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra.
Sau khi những giọng nói máy móc vang lên – rồi lại vụt tắt – thứ dung dịch trong ống bắt đầu được rút đi, và một ống được mở ra. Thân hình bên trong bắt đầu động đậy, mở mắt, bước ra khỏi ống, vươn vai. Thoạt nhìn, trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.
Các ống thủy tinh khác lần lượt được rút nước và mở ra. Rồi giọng nói của một cô bé vang lên – từ ống thủy tinh trong cùng.
“Hắt xì! Lạnh quá!”
Một giọng khác, trầm hơn chút, đáp lời.
“Nhiệt độ này là cần thiết để ổn định cơ thể. Đừng than vãn nữa.”
Và trừ đứa trẻ đầu tiên – ba đứa còn lại bắt đầu bàn tán rôm rả với nhau.
“Lần trước đúng là tệ hại.”
“Vẫn trong cơ thể này à?”
“Ờ, lần trước chúng ta đâu có hoạt động ở đây.”
Chúng trao đổi qua loa vài thông tin trong khi vận thường phục, nhận tư trang được đặt trong bốn ngăn tủ ở trong phòng. Dường như việc này đã trở nên rất quen thuộc với chúng.
Một đứa đột ngột vung tay về phía bức tường. Gần như ngay tức thì, những vết nứt cùng một vết lõm lớn xuất hiện trên tường. Nó nhếch miệng cười trước đòn công kích của mình.
“Vẫn tốt.”
Một trong bốn đứa nhóc – vẫn là đứa đầu tiên bước ra khỏi ống thủy tinh – bước ra cửa, trên tay là chiếc mặt nạ cáo màu đen thui. Nó đặt lên mặt mình, và ngay lập tức, đôi mắt của mặt nạ sáng lên. Một lớp Năng Lượng tràn ra từ sau thứ trông như giấy bồi kia, biến thành tấm áo khoác đen tuyền, che phủ lấy cơ thể nó.
Ba đứa còn lại làm theo. Mỗi chiếc lại có màu và kiểu dáng khác nhau.
“Đi thôi.”
Đứa cầm đầu đeo mặt nạ đen lên tiếng. Những đứa còn lại im lặng làm theo, bắt đầu bước đi. Và bốn cái bóng đằng sau chiếc mặt nạ cáo ma mị im lặng lướt qua hành lang, tiến vào bóng đêm của Học Viện Quốc Gia.
0 Bình luận