• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương X: Bão; Hỏa thiêu

0 Bình luận - Độ dài: 4,808 từ - Cập nhật:

Author’s Note: Trang phục chiến đấu của Nick cũng như của binh đoàn Stratos sẽ được thay đổi thành đồng phục của Học Viện từ chương này với chức năng thay đổi màu sắc vào ban đêm và toàn bộ các chức năng như trang phục cũ.

*****

Những tiếng nổ lần lượt vang lên, vọng trung tâm Lễ Hội Tuyết Rơi từ mọi hướng. Có những đám khói hình nấm bốc lên, rồi cứ thế leo tới tận chân trời. Trong phút chốc, những tuyến đường chính ra vào Học Viện đều bị chặn đứng, và cả Lễ Hội Tuyết Rơi cũng ngừng lại. Những cột khói bốc lên bầu trời, cao tới vô tận, trông như những song sắt của một chiếc lồng chim – nhốt hết đám người hẵng còn đang kinh hãi bên trong.

Lập tức, đám đông trở nên hỗn loạn. Những tiếng la hét thất thanh bắt đầu vang lên, mở màn cho cuộc chạy loạn của những du khách và đám học sinh lo lắng cho tính mạng mình.

Và trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặt đường và vỉa hè bắt đầu tách ra, để lộ ra lối đi dẫn xuống những cánh cửa khổng lồ của hầm trú ẩn.

“Hãy đi tới hầm trú ẩn gần bạn nhất. Đây không phải diễn tập. Nhắc lại, đây không phải diễn tập. Hãy đi tới hầm trú ẩn gần bạn nhất…”

Thông báo liên tục được phát qua loa. Lực lượng an ninh của Học Viện cũng đã xuất hiện để ổn định đám đông và hướng dẫn họ xuống những căn hầm trú ẩn khổng lồ kia.

“Bắt đầu rồi sao?”

Nick thì thầm. Lúc này nó đã ngồi yên vị trên tầng mười ba của một tòa nhà cao tầng. Trên tay nó là đôi súng lục – khẩu Colt ổ xoay trên tay trái, và khẩu Desert Eagle trên tay phải.

Vậy là bắt đầu rồi. Giờ Học Viện là sân chơi của chiến tranh và giết chóc.

Nói là vậy… nhưng chưa đến lượt nó đâu. Với hệ thống phòng thủ của Học Viện, có lẽ sẽ mất ít lâu nữa mục tiêu mới xuất hiện.

Vậy thì cứ thong thả. Dù sao nó cũng chỉ là một viên đạn của khẩu AWM dưới dạng chiến thuật quân sự mà Học Viện đang chĩa vào mục tiêu của nó – Sez, vị thần chưa hoàn thiện – mà thôi. Chỉ cần chờ tới khi cô ta xuất hiện là được.

Nó nhìn xuống mặt đất, cẩn thận quan sát khu vực xung quanh, kiếm tìm những mối đe dọa. Đám đông đang tụ tập xung quanh lối xuống hầm trú ẩn, chen chúc nhau để chui xuống lòng đất.

Chà, nếu chúng đã lợi dụng ngày lễ này để khơi mào cuộc chiến, không lí nào chúng lại không trà trộn vào đám đông hỗn loạn cả. Có khi mục tiêu của nó đang chạy lông nhông đâu đó trong Học Viện này rồi cũng nên.

*****

Những tiếng nổ lớn vọng tới từ Học Viện, cùng những cột khói bốc lên cao ngút trời không khỏi khiến Yuuri và Lean đứng ngồi không yên.

Mỗi tiếng nổ vang lên, bụng của họ như bị xẻo đi một khúc.

Dù đã quyết tâm đặt niềm tin vào Nick, không thể thay đổi sự thật rằng nó chỉ là một đứa nhóc sắp lên mười lăm và mới được tiếp cận với ma pháp cũng như chế độ rèn luyện gần đây.

Yuuri chưa bao giờ ngừng lo lắng. Cô bé đã đứng ngồi không yên từ lúc Nick bước khỏi cửa nhà – và giờ vẫn nóng lòng nhìn ra bên ngoài. Kết giới quanh căn nhà, thường là vô hình, giờ đã được cường hóa thành một lớp lá chắn cứng cáp.

Chỉ sợ rằng nếu không bị lá chắn này giữ chân, cô bé sẽ lao thẳng về phía Học Viện mất.

Lean cau mày nhìn về phía Học Viện, nơi mà có lẽ Nick đang chiến đấu. Yuuri nghiến răng ken két khi ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ phía đó. Đôi tai và chiếc đuôi của cô dựng đứng.

Lean cố gắng đứng dậy khỏi ghế, tiến gần hơn tới cửa sổ để nhìn – nhưng những đau đớn truyền tới từ lưng cô làm cô ngã khuỵu.

“Lean!”

Yuuri lao tới đỡ lấy cô, gương mặt xinh xắn vốn đã căng thẳng giờ méo xệch đi, dường như sắp khóc. Trước gương mặt đó, Lean gượng cười, khẽ xoa đầu cô như vỗ về một đứa trẻ.

“Ngoan nào, Yuuri.”

Để Lean ngồi lại xuống sàn, Yuuri vén lưng áo cô lên. Trên làn da mịn màng đó, một thứ trông giống hình xăm bao phủ khắp tấm lưng cô. Nó phát ra ánh sáng tím, dữ dội, và tỏa ra một làn khói nhẹ.

Một lời nguyền.

Yuuri nhìn nó, đầy cay đắng. Cô bé truyền một chút Năng Lượng vào tay, rồi đặt tay mình lên lưng Lean, cố tìm cách…

“Yuuri. Đừng lãng phí Năng Lượng nữa.”

… chấm dứt lời nguyền này.

Nhưng cô đã làm điều đó hàng trăm lần rồi.

Kết quả, cô chỉ có thể làm dịu triệu chứng của lời nguyền đi chút ít. Chưa bao giờ cô chạm tới được gốc rễ của nó cả.

Mà kể cả có chạm tới, cô chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng của Lean nếu cô tự ý tiêu hao Năng Lượng để hủy diệt nó.

Những giọt nước mắt của Yuuri không thể bị ngăn lại nữa, và chúng bắt đầu rơi lã chã xuống lời nguyền trên lưng Lean.

Hít thở sâu, nén cơn đau, Lean quay người lại, ôm cô thật chặt vào lòng.

“Cô sẽ là người bước tiếp cùng Nick.”

Yuuri khẽ gật đầu.

“Đừng yếu đuối. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho người, đến khi người có thể tự đứng trên đôi chân của mình.”

Yuuri căm hận những kẻ đã tiến hành cuộc tấn công tối nay.

Cô căm hận những kẻ đã ép Nick phải chiến đấu, đặt tính mạng của nó vào hiểm nguy.

Cô căm hận những kẻ đã khiến Lean phải tăng cường lớp lá chắn phòng hộ căn nhà này, làm lời nguyền của cô hoạt động dữ dội hơn.

Cô căm hận tất cả những kẻ đã đẩy bọn họ tới tình cảnh này.

Đôi mắt màu hồng ngọc của cô sáng lên, và đồng tử dần co lại thành một dải hẹp.

Dù vẫn đang được Lean vỗ về, đôi tay cô vẫn mò mẫm trên lời nguyền ấy, hòng làm dịu cảm giác đau đớn mà lời nguyền kia mang lại.

Còn Lean, cô nhắm mắt lại, cầu nguyện. Mong rằng lần này, không phải những ma thuật, mà những lời nguyện cầu của cô sẽ đến được với nó.

*****

Ba mươi giây kể từ vụ nổ.

Momo đã yên vị ở dưới hầm. Cô là một trong những người đầu tiên xuống được hầm – và cũng là người đứng gần cửa hầm nhất. Nhưng Hoshi không ở đó với cô.

Chẳng hiểu vì lí do gì, cậu ta chỉ quẳng cô vào đám đông, rồi biến mất, để lại đúng hai từ “đừng lo”.

Cô chỉ biết thở dài. Cái tên này cứ như con trời vậy – ý định của cậu ta như thể là tuyệt đối.

Cô chắp tay, thầm cầu nguyện với thần. Chẳng phải vị thần cụ thể nào cả, chỉ là vị thần mờ nhạt, không có tên, chỉ là một thực thể, một ý niệm trong tâm trí cô. Cô cầu nguyện rằng Hoshi sẽ thực hiện được cái điều mà cậu ta hằng mong chờ suốt bấy lâu, và cầu nguyện rằng cậu ta sẽ quay trở về.

*****  

Trong lúc đang đứng trong đám đông nhốn nháo, chờ tới lượt mình xuống hầm, Michisa đột nhiên nhớ đến lời của Nick hồi chiều. Thằng nhóc đã nhắc cô nhớ bảo vệ bản thân nếu có chuyện xảy ra.

Cô đã cho rằng nó lo chuyện tương tự lần trước sẽ lại xảy ra với cô, nhưng giờ đây, cô nhận ra “chuyện xảy ra” là ám chỉ đến biến cố này. Vậy là Nick đã biết đến việc này từ trước. Điều đó cũng giải thích cho việc nó không đến lễ hội tối nay.

Chột dạ, cô thì thầm nói với Himeko điều ấy. Cô bạn dường như chẳng bất ngờ gì.

“… Thì, cậu ta đầu quân cho chúng mà. Tớ cũng không lạ đâu.”

Michisa không đáp lời, chỉ đăm chiêu suy nghĩ – đến mức, mọi dấu hiệu của cảm xúc bỗng biến mất khỏi gương mặt cô trong một khoảnh khắc.

Thấy vậy, Himeko huých vai cô bé.

“Tớ biết cậu rung rinh trước cậu ta rồi, nhưng nghĩ đi, Michisa. Không đáng đâu.”

“Nhưng mà…”

“Nào, biểu cảm của cậu biến mất rồi.”

Himeko đặt hai tay lên má cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng đào của cô. Xung quanh, dòng người vẫn cứ bước đi như dòng suối chảy, chỉ có hai cô bé đứng lại.

Chẳng hiểu ai mới là người đọc tâm trí nữa.

“Nhìn tớ này, Michisa. Chúng ta chỉ còn nhau thôi.”

Michisa nhắm chặt mắt, hít thở sâu một hơi. Sau nửa giây, một nụ cười mỏng xuất hiện trên gương mặt cô. Cô gật nhẹ đầu.

“… Ừ, cậu nói đúng.”

Himeko không cười, nhưng sự hạnh phúc đã dấy lên trong lòng cô bé.

“Mà, chắc gì cậu ta đã chết. Tích cực lên chút đi!”

Giờ thì con bé cười toe toét, vỗ vai Michisa. Cú đập khiến cô bé hơi nhoài người xuống, và cô nhìn thấy một thứ hết sức lạ kì trong đám đông.

Một chiếc đầu lâu ba mặt bằng thủy tinh, dường như tỏa ra một thứ ánh sáng lạ kì, được đeo trên cổ một gã trung niên với cơ thể đầy những vết sẹo.

Tất nhiên, tuy kì lạ, nhiêu đó chưa đủ làm Michisa lo lắng tới mức phải hành động. Cảnh tượng tiếp theo mới là thứ khiến chuông báo động trong đầu cô bé reo lên. Một người mặc vest đen từ từ tiến tới từ bên hông hắn và bất chợt  vòng tay ra trước ngực như để ôm hắn. Nửa giây sau, những mảnh vỡ của chiếc đầu lâu kia rơi xuống đất. Hắn ta dường như cố gắng giãy giụa, rồi gục lên người kẻ kia.

Đôi mắt của Michisa lập tức sáng lên, trong một khoảnh khắc. Vài tích tắc là đủ để cô nhận ra chuyện vừa xảy ra. Kẻ mặc vest đen là Yamada, giáo viên chủ nhiệm của cô, vừa cho hắn một viên kẹo đồng xuyên qua mặt đầu lâu kia và xuyên qua luôn cả quả tim.

“Cho tớ mượn kính râm, Himeko.”

Michisa nắm tay Himeko, giữ cô đứng lại.

“Chúng ta phải đi. Nơi này không an toàn.”

Lúc hai đứa kéo nhau chạy ngược dòng người, Haruto đã bước qua. Thấy Michisa bước ra ngoài, tuy cậu ta không hiểu gì, nhưng cũng cố bám theo. Nhưng hai thằng bạn đã giữ cậu ta lại bằng vũ lực, mặc cho cậu ta giãy giụa.

“Chết vì gái là cái chết tê tái.”

“Bỏ đi cu. Đời còn nhiều gái lắm.”

Dùng sức mạnh của mình, Fumi và Jun nhấc bổng Haruto lên, xách cậu ta xuống hầm, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa và kêu gào của cậu.

*****

Hai phút đã trôi qua kể từ vụ nổ mở màn.

Trên bầu trời của Học Viện lúc ấy, ngoài những cột khói đang bốc lên tận tầng mây, có bóng dáng của một con phượng hoàng màu bạc đang kiêu hãnh lướt trên cơn gió.

Nó có bộ lông trắng tinh khôi tựa như bạc. Thứ ánh sáng dìu dịu toát ra từ người nó làm người ta liên tưởng tới ánh trăng.

Trong đôi mắt của nó, thu lại khung cảnh của toàn Học Viện. Mọi con người, mọi ngõ ngách. Chỉ cần ánh trăng còn rọi tới, nó đều nhìn thấy.

Thế giới này, đa số chỉ nhìn lướt qua rồi nghĩ nó là một tia sáng của mặt trăng. Vài kẻ tinh mắt hơn lại nghĩ nó là một con chim kì dị. Chỉ có vài kẻ biết được nó là gì.

Bạch Nguyệt Phượng. Hiện thân của ánh trăng bất tử.

Và chỉ có một kẻ đủ khả năng để triệu gọi nó với tư cách là thức thần.

Daisuke lúc này đang ẩn nấp tại một vị trí khá sâu trong Học Viện cùng đội của mình. Hai kẻ chết hôm qua đã được thay thế bằng hai kẻ khác, với vai trò tương tự. Đội của chúng còn thảm hơn – trừ hai kẻ này, cả đội đã chết dưới tay hai tên đột nhập. Nếu không được viện trợ kịp thời, có lẽ chúng cũng chết rồi.

Điều này làm Daisuke dấy lên lo ngại. Vậy là hai tên này yếu hay kẻ thù mạnh?

Có lẽ là cả hai. Cậu ta nhớ lại trận chiến chiều qua – họ đã thắng nhờ sự áp đảo về số lượng. Nếu thiếu dù chỉ một người, hoặc chúng có thêm một người thôi, số phận của đội này chắc chẳng khá hơn đội cũ của hai kẻ kia là mấy.

Cậu ta nhắm chặt mắt, làm bộ như đang lim dim ngủ. Mấy tên đồng đội chỉ liếc qua, rồi lại quay về chuẩn bị cho trận chiến sắp tới – chúng nhấm nháp thức ăn, chuẩn bị vũ khí hoặc cũng chợp mắt hòng có thêm chút tỉnh táo. Chẳng kẻ nào ngờ được, bên dưới đôi mắt đang nhắm chặt kia, cậu ta đang quan sát từng ngõ ngách của Học Viện từ độ cao hàng trăm mét.

Và cậu ta thấy một chiến trường hết sức hỗn loạn. Một cuộc giao tranh giữa cả ngàn con người… Ít nhất, là những sinh vật có dáng dấp của nhân loại.

Chà, những kẻ tấn công đã chuẩn bị khá kĩ càng. Chúng được vũ trang tới tận răng và sử dụng những thứ ma pháp lạ kì mà cậu ta chưa thấy bao giờ - giống những kẻ xâm nhập cậu đã giết hôm qua.

Sau chỉ hai phút, một vùng của thành phố đã trở nên hoang tàn. Tiếng nổ của ma pháp và bom liên tục vang lên. Khói và bụi mù mịt – dường như là hơi ấm vừa thoát ra khỏi cơ thể của những linh hồn mới lìa đời.

“Chúng đang âm mưu gì đây?”

Chiến trường… không nằm trong Học Viện. Dường như càng đánh, hai toán quân lại càng kéo nhau ra xa hơn. Thỉnh thoảng, trong những tòa nhà sụp đổ lại có tiếng hét của thường dân. Thoạt nhìn, trông như những kẻ kia đang bị đẩy lùi, nhưng chiến trường đang dần bị kéo về một ma pháp trận khổng lồ - mà chỉ có thể thấy từ trên cao.

“Học Viện trúng kế rồi sao?”

Cậu ta thì thầm.

*****

“Chúng trúng kế rồi.”

Góc nhìn của chúng ta chuyển tới một căn phòng trên tầng cao nhất trong tòa cao ốc lớn nhất Học Viện.

Trong phòng chỉ có hai người, không bật đèn. Ánh sáng mờ ảo của thành phố Tokyo hắt vào từ cửa sổ, soi sáng những ly rượu trên tay hai người và gương mặt của kẻ đang nhìn xuống chiến trường hỗn loạn.

Là Sir Ardoc.

Trên bàn, có một bàn cờ vua pha lê tinh xảo, đã đi được ba nước. Và ngồi cạnh đó, gần như ẩn trong bóng tối, là Orochi. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài không thể chiếu tới gương mặt ông ta.

“Kế thứ nhất, Vô Trung Sinh Hữu.”

Nhấp một ngụm rượu, ông ta nhàn nhã nói. Sir Ardoc đáp lại Orochi bằng những lời có cánh.

“Có vẻ chúng mắc bẫy rồi, Thống đốc. Thương vong cho dân thường đến từ những vụ nổ được báo cáo là nhỏ hơn hai mươi. Quả là diệu kế.”

Đúng như Sir Ardoc nói, số lượng thường dân bị cuốn vào trận chiến này nhỏ hơn số lượng những cái xác trên đường phố rất nhiều – chỉ có vài kẻ xấu số bị giết. Số còn lại, một nửa là đám nhân bản hàng thải được ngụy trang cho giống thường dân, và một nửa là những ảo ảnh sẽ biến mất ngay khi chạy khuất tầm mắt đám lính Đền. Quanh khu vực kia, còn có những ma pháp ảnh hưởng tới nhận thức đã được giăng sẵn, khiến đám lính kia khó mà phân biệt được lũ nhân bản và dân thường chính hiệu.

Những sự chuẩn bị này đã được thực hiện trước khi trận chiến này bắt đầu, và đã thành công đánh lừa lũ Đền về số lượng và vị trí của dân thường, khiến những vụ nổ vốn có mục đích gây thương vong cho thường dân chỉ giết được những cái bóng và vài tên nhân bản.

Tạo ảo ảnh và đánh lừa nhận thức một vài cá thể thì không có gì khó – nhưng sử dụng nó trên một quy mô khổng lồ thế này là chuyện gần như hoang đường.

“Trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi, Sir Ardoc. Cả chúng ta và chúng… đều đang mắc liên hoàn kế của nhau rồi.”

Orochi nhấp thêm một ngụm rượu nữa, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Ông đặt tay vào hàng tốt của quân đen.

Bàn tay của ông ta - làn da của ông, bị bao phủ bởi một lớp vảy rắn màu nâu đất lởm chởm.

“Đến lượt chúng ta đi nước tiếp theo.”

Đôi mắt hắn ta thoáng xuất hiện sau bóng tối – một đôi mắt trắng dã, chẳng có con ngươi.

*****

Hai lăm phút đã trôi qua kể từ vụ nổ mở màn.

Luke đang ở trên chiến trường. Thầy của hắn, Burghard, và người mà hắn hộ tống khi trước, vị thánh, người từng được gọi là Linh Vực, nay là Chìa Khóa Sez đều không ở cạnh hắn.

Hắn đang nấp sau những bức tường của một căn nhà đã đổ nát. Những viên đạn của đối phương – đội quân của Học Viện – tới tấp lao đến, đục một lỗ lớn trên bức tường khi chúng đi qua. Sức công phá của chúng thật bất thường dù chúng chỉ được bắn ra từ những khẩu súng trường bán tự động. Thậm chí mặt đất cũng bị xới tung lên khi những viên đạn này găm vào.

Đã có những kẻ xui xẻo trúng đạn – và những chỗ đạn găm vào đều nổ tung. Thật khủng khiếp. Chiến trường này là một cái máy xay thịt đúng nghĩa.

Nhưng đứng trước một đạo quân đông đảo với sức mạnh tàn bạo, trước một cơn mưa chết chóc như vậy, hắn ta không sợ. Không, tất cả những gì hắn ta cảm thấy là sự phấn khích chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ cái chết là thứ không tồn tại trong suy nghĩ dù chỉ là ý niệm mong manh nhất của hắn.

Trái lại, hắn đang bắn, tránh đạn, ném lựu, giết chóc, với tất cả sự liều lĩnh và điên cuồng trên đời. Hắn cười man dại mỗi khi một viên đạn được bắn ra. Hắn hú hét mỗi khi rút chốt và ném lựu đạn bọc bùa nổ. Hắn chế giễu kẻ địch mỗi khi một viên đạn đục xuyên bức tường mong manh và bay lướt qua mặt hắn.

Đúng vậy, hắn điên rồi. Không phải do tính khí của hắn, hay do trận chiến khốc liệt này. Hắn thật sự đã hóa điên. Ánh sáng xanh ánh lên trong mắt hắn, hệt như thứ ánh sáng tỏa ra từ người Sez.

Nỗi sợ hãi là một căn bệnh với những người lính. Nó lây lan qua đường giao tiếp. Nhưng ở đây, sự điên cuồng mới là dịch bệnh – mỗi khi có một kẻ chạm mắt với hắn, sắc lục điên dại kia lại xuất hiện trong đồng tử hắn, dần thao túng và tha hóa tâm trí nạn nhân mới, và cứ thế lan truyền tiếp đi.

Trong đầu tất cả những kẻ đã bị lây nhiễm, lúc đó chỉ có chung một suy nghĩ.

Sez ở đây với ta! Vị thánh của ta! Giết, chết, và ước nguyện của ta sẽ thành toàn!

Tuy điên rồ, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh được đưa ra từ chiếc đầu lâu tam diện chúng đeo trên cổ. Mệnh lệnh rất đơn giản: Kế nghi binh. Chúng được yêu cầu giả vờ tháo chạy để kéo đoàn quân của Học Viện đến đúng vị trí, đồng thời bảo toàn lực lượng cho mệnh lệnh kế tiếp.

Nhưng kể cả vậy, do sức sát thương khủng khiếp từ đội quân của Học Viện, thương vong vẫn liên tiếp diễn ra cho đám lính Đền này.

Gần vị trí của Luke, một tên lính Đền trúng đạn – một viên đạn đã đục thủng bức tường mà hắn đang nấp và đâm vào yết hầu hắn. Thay vì đục một lỗ, vị trí trúng đạn đó gần như nổ tung. Cái đầu của kẻ xấu số kia lập tức bị hất văng đi. Máu từ cái xác không đầu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả bức tường. Chiếc đầu lâu tam diện trên cổ hắn bay đi, nhưng chưa vỡ.

Một nơi khác, một kẻ đã trúng đạn khi đang chuyển chỗ nấp. Viên đạn bay qua đùi trái hắn, và phần đó cho tới bẹn của hắn ngay lập tức biến mất. Hắn ngã dúi dụi, đau đớn gào lên và cố đứng dậy – nhưng đó là một ý kiến tồi. Những luồng đạn đang càn quét lập tức nghiền hắn thành một đống thịt vụn. Chỉ có chiếc đầu lâu là vẫn nguyên vẹn.

Bất kể cho những cái chết liên tục diễn ra, chẳng gì có thể ngăn cơn điên cuồng trong đầu Luke và đám lính Đền – chúng chỉ càng làm những kẻ này thêm hăng máu. Chúng nhảy qua lại giữa những chướng ngại vật bằng khả năng vận động phi lí của mình, băng qua cả những loạt đạn dày đặc, dường như đang chơi đùa với thần chết.

Đôi khi, số lượng kẻ thiệt mạng ngừng tăng trong một khắc, và những kẻ điên cuồng này sẽ tự mình lao ra hứng lấy loạt đạn – đón lấy cái chết – như thể đang đón lấy phúc phần từ ánh nắng ban mai. Chúng làm vậy để chắc chắn đám lính từ Học Viện sẽ tiếp tục tiến công.

Ở đầu kia chiến tuyến, lực lượng của Học Viện đang tấn công không phải là binh đoàn Stratos. Đó là lực lượng còn đông và hung hãn hơn nhiều, nếu chỉ tính theo chiến tranh đô thị hiện đại. Đội quân nhân bản.

Số lượng của chúng… khổng lồ. Chỉ tính riêng lượng đã xuất trận, quân số của chúng đã dễ dàng vượt quá ba lần so với đám Đền – và vẫn tiếp tục tăng lên.

So với những tên mà Nick đã giết, chúng to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng dường như trí tuệ cũng kém hơn rất nhiều.

Sức chống trả của những tên lính Đền rất yếu ớt, nhưng đám nhân bản chẳng hề nghi ngờ - hoặc chúng cũng chẳng quan tâm. Chúng chỉ hoạt động theo mệnh lệnh được giao và cứ thế dần tiến bước theo đội quân của Đền Hiền giả kia.

Giữa đội quân nhân bản hung hãn kia, có một tên dị biệt. Hắn nhỏ con hơn, vóc dáng giống con người hơn. Thay vì mặc giáp, hắn mặc măng tô và đội mũ kê pi. Gương mặt hắn bị che lại bởi một tấm mạng đen. Chốc chốc, hắn lại ré lên thứ âm thanh đặc trưng của những nhân bản.

Sau mỗi tiếng kêu của hắn, có những tên nhân bản lao vụt lên với súng trong tay, thẳng hướng tới chiến trường. Còn hắn thì không vội vàng.

Dường như bình thản, hắn rảo bước trong đống đổ nát của chiến trường. Hắn ngang nhiên dẫm lên những bức tường bị kéo đổ, bước qua những bãi lửa tàn, đi qua cả những xác chết không nguyên vẹn của kẻ thù lẫn đồng minh.

Thỉnh thoảng, những viên đạn bay xoẹt qua mặt hắn, và thỉnh thoảng, có những vụ nổ inh tai ở gần hắn. Có lúc hắn thấy những mảnh cơ thể của một vài tên nhân bản bắn tóe lên không trung sau một tiếng nổ, rồi khắc sau hắn thấy một tên nhân bản đổ rầm về sau khi cái đầu hắn bị đục thủng.

Hắn chẳng quan tâm, vẫn cứ thản nhiên bước tiếp, cùng nhịp với đoàn quân. Không, hắn mới là kẻ cầm nhịp tiến bước cho đoàn quân này.

Những tiếng kêu rên và những tiếng ré của đám nhân bản vang lên tai hắn, hòa vào tiếng súng đạn thành bản giao hưởng du dương của chiến tranh.

Sự bình thản của hắn không khỏi làm người ta liên tưởng tới một con quỷ đang bước đi giữa địa ngục, mà theo chân hắn, người ta cũng có thể thấy một địa ngục khác với cái đang diễn ra ác liệt kia – một địa ngục gần hơn, ngập ngụa trong nỗi thống khổ.

Có những nhân bản bị thương đang gào thét van xin. Hắn mặc kệ. Chúng có thể sẽ mọc lại chi và tiếp tục cầm súng lên chiến đấu rồi chết, hoặc chúng có thể sẽ chết luôn nếu không hồi phục kịp. Có những nhân bản mới phục hồi đang ngấu nghiến xác chết – hoặc ngấu nghiến cả những tên chưa kịp phục hồi. Có những mảnh thịt người dính trên tường và những bãi máu đỏ tươi dưới đất.

Khi thấy mình đã tiến quá cao so với đội của mình, hắn một lần nữa ré lên, thúc ép chúng tiếp tục tiến lên. Dường như trong bộ não của hắn không có gì ngoài mệnh lệnh tuyệt đối đã được cài đặt: Chiến đấu đến khi một trong hai bên chết sạch.

Không chỉ có tên này. Có hàng chục tên khác cũng đang rảo bước giữa chiến trường như vậy. Mỗi tên đều giữ khoảng cách nhất định với đội của mình. Những nhân bản này được gọi là vô diện, với nhiệm vụ điều khiển đám nhân bản bình thường vốn có trí tuệ chỉ vừa đủ để chém giết và bắn súng.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu hắn bị một viên đạn xuyên thủng, đục một lỗ lớn ngay giữa trán. Dịch não lẫn với máu và mảnh xương văng tung tóe, và xác hắn đổ rầm xuống đất như một con rối đứt dây.

Những tên nhân bản bị thương gần đó lập tức lết tới gần, ngấu nghiến cái xác còn nóng ấm kia. Phần còn lại của đội mà hắn được giao phó chẳng hề bối rối dù mất đi chỉ huy – chúng ngay lập tức tách ra và tái hợp vào đội gần nhất ở gần.

*****

Một tiếng đã trôi qua kể từ vụ nổ mở màn.

Chiến trường dịch chuyển với tốc độ vừa phải, đủ để không làm người cầm đầu bên phe địch cảm thấy bất thường.

Chà, ít nhất đó là những gì mà đám lính Đền đã nghĩ. Dù sao, chúng cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ câu dẫn kẻ thù theo bước mình.

Dù đã mất đi lí trí và đang phải đối mặt với tử thần từng giây, chúng vẫn kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh. Niềm tin mãnh liệt và sự điên cuồng đã dập tắt mọi cảm xúc cá nhân của chúng.

Khi Luke đang nấp sau những gì còn lại của một chiếc xe hơi, bất thình lình, mệnh lệnh vang lên từ những chiếc đầu lâu của đám lính Đền.

“Toàn lực phản công.”

Nụ cười man rợ lập tức nở trên môi hắn.

Đến khoảnh khắc mệnh lệnh đó được đưa ra, đôi mắt của toàn bộ lính Đền đều đã tỏa ra sắc xanh điên loạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận