• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 4: Đứa trẻ yêu thích ma thuật

5 Bình luận - Độ dài: 3,184 từ - Cập nhật:

“Cô rất thích sách của Ashakana sao?”

Đứa nhỏ liếc nhìn kệ sách, lần lượt lướt qua từng quyền một rồi cuối cùng dừng lại ở một cuốn ma thư dày cộm được đặt ngay ngắn ở một vị trí vô cùng trang trọng mà ai cũng có thể trông thấy.

Quyền sách đó mang tên “Sự nhiệm màu của ma thuật” được viết bởi chính tay Ashakana, vị pháp sư vĩ đại nhất từng xuất hiện trong toàn cõi thế giới. Ashakana chỉ là bút danh ông dùng để viết sách, thực chất ngoài thân phận vĩ đại ấy ra, ông ta chính là con trai trưởng của Hư Không Thần cùng với Thánh Hậu.

Hư Không Thần chỉ có ba người con, trưởng nữ là Tinh Không Thần. Cô ấy cùng với Ashakana chính là hai người con của hư không cùng thiên sứ. Trong khi người con út được xướng danh Tối Cực Quang, là con gái của đấng tối cao cùng Đế Hậu.

Các vị thần vốn dĩ đã sở hữu cho chính bản thân mình sức mạnh riêng biệt và đầy mạnh mẽ, cùng với đó là quyền hành to lớn độc quyền khác nhau. Thế nhưng Ashakana không hề chú trọng đến những điều ấy, chuyện kể từ khi còn rất nhỏ ông đã có niềm yêu thích mãnh liệt đối với ma thuật. Đến nổi đã lén tự hạ mình xuống cõi phàm trần chỉ để tìm hiểu hết tất cả các ma thuật có trên thế gian, đến sau cùng ông lập lên Tòa Tháp nơi lưu giữ tất cả các tri thức mà mình đã thu thập được suốt quãng thời gian qua.

Tòa Tháp nhanh chóng trở thành nơi đến ao ước của mọi pháp sư trên thế giới, được một lần đặt chân đến và tiếp xúc với những kiến thức được ẩn giấu trong tòa tháp là một niềm vinh hạnh với mọi pháp sư. Sau khi đã hoàn thành tòa tháp, ông ấy để lại nó cho người thủ vệ canh giữ rồi rời đi, có thể là trở về thần giới. Sau khi ông rời đi, đã có một quyền sách được xuất bản với bút danh này xuất hiện, dựa trên những ghi chép cùng với đó là sự thấu hiểu sâu rộng tường tận đối với ma thuật, ai cũng biết quyển sách ấy do ai viết nên, kể từ đó những cư dân của thế giới đều quen thuộc gọi ông là vị pháp sư thiên tài từ trước đến nay mới có một người duy nhất.

Công trình nghiên cứu ma thuật của ông ấy là một thành tựu giúp cho việc sử dụng ma thuật ở thế giới này đã được rút ngắn đi ít nhất là mấy trăm năm. Một trong những thứ đáng chú ý nhất chính là việc rút gọn câu chú, cùng với đó là hệ thống phân chia cấp bậc pháp sư. Khiến việc ganh đua giữa bọn họ càng góp phần thúc đẩy bước tiếp trong lĩnh vực này.

Tòa tháp được đặt ở thủ đô vương quốc Berfelt, như một sự tưởng niệm đến nơi mà cha mẹ của Ashakana lần đầu đặt chân đến ở thế giới này.

Tư tế ngạc nhiên khi nghe câu hỏi bất ngờ từ cậu bé.

“Em từng thấy qua quyền sách này rồi sao?”

Thoáng có chút trầm tư nhưng cậu vẫn lên tiếng trả lời cô với điệu bộ nhún nhún vai rất bất đắc dĩ. “...Xem là vậy đi.”

....

...

Hiện tại bọn họ đang ở tư trang của vị tư tế hắc ám tên Eto này. Sau khi chấp nhận yêu cầu từ thánh mẫu, Eto đã dẫn theo đứa bé rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có cả người em gái của cô. Khi vừa đặt chân vào tư trang nằm cách biệt gần cổng đông của thành phố, điều khiến Eto cảm thấy bất ngờ là dường như cậu bé không hề tỏ ra kinh ngạc trước một môi trường mới mẻ đối với mình. Rất có khả năng trước khi cậu bị dịch chuyển đến đây, cuộc sống cùng điều kiện gia đình cũng rất tốt.

Eto còn thoáng tự hỏi không biết liệu cậu có phải con cái của một quý tộc nào đó hay không nữa.

Quan sát căn nhà rộng rãi được trang trí một cách đơn giản cách điệu, ngay lập tức ánh mắt đứa trẻ dính chặt vào căn phòng chứa đầy tủ sách khác nhau. Số lượng sách nhiều vô kể, cũng đúng thôi bởi lẽ từ lúc bị cô lập tới nay, ngoại trừ thời gian bầu bạn với thánh mẫu ra thì hầu hết thời gian tư tế luôn làm bạn với con chữ. Không một ai muốn lại gần nói chuyện với cô vì vậy nên bản thân chỉ có thể tìm kiếm niềm vui nơi những quyền sách này.

Trong suốt hai trăm năm trôi qua, số lượng sách trong thư phòng cứ ngày một chất đầy. Nhìn qua thì số lượng cũng đã không ít hơn mấy ngàn là bao, không biết chừng đứa trẻ sẽ nghĩ cô là một kẻ tự kỉ bị mọt sách mất, mặc dù điều đó cũng là sự thật chẳng sai. Thế nhưng kết quả lại là...

“Này tôi có thể đọc hết chúng chứ?”

Eto không thích cách xưng hô như thế này, tuổi của cậu so với cô thật sự quá nhỏ vậy mà nói chuyện lại không giữ khuôn phép gì. Chả nhẽ đây là kết quả khi được chiều chuộng quá nhiều trong cuộc sống quý tộc trước kia sao? Nhưng nhìn kỹ thì cũng không giống cách cư xử hách dịch của những người quý tộc ấy. Vậy chẳng lẽ là trời sinh tính cách đã thế rồi?

Người tư tế lắc đầu không biết nên nghĩ như thế nào mới phải. Chỉ đành bất lực khẽ thở dài.

“Được chứ, nhưng tất cả đều được viết bằng tinh linh ngữ, em đọc được không?”

Cô lo lắng việc đọc những ký tự lần đầu tiếp xúc sẽ đánh vỡ tinh thần ham học đáng quý này của đứa nhỏ, tinh thần học hỏi như vậy là rất tốt nhưng cũng phải tùy thuộc vào tình hình thực tế như thế nào nữa. Thông thường không có nhiều con người chịu khó học tập những ngôn ngữ chữ viết khác ngoài ngôn ngữ của họ, thứ được dùng phổ biến ở thế giới này.

Huống chi một đứa bé nhỏ như vậy có thể tìm hiểu được bao lâu cơ chứ?

Vậy mà trái với lo lắng của cô, đứa bé khi nghe thấy thế cũng không có tỏ ra nhụt chí, ngược lại chẳng hề quan tâm đến mà bước đến gần kệ sách. Chất giọng trẻ thơ lạnh nhạt nói vọng lại cô.

“Tinh linh ngữ sao, không thành vấn đề.”

Cậu với tay lấy một quyển khá dày ra khỏi kệ, quyển đó là “Rút gọn thần chú” được viết bởi Ashakana. Nhưng thông qua việc xuất bản ở đất nước của tinh linh thế nên cũng tự nhiên được dịch thành tinh linh ngữ.

Đứa bé thích thú lật thử một trang ra xem, nhưng rất nhanh vẻ mặt cậu thoáng nhăn nhó. Tưởng rằng cậu không đọc được mà chỉ đang khoác lác, Eto định bước đến hỏi xem có cần cô dạy chữ giúp cậu không, vậy mà còn chưa kịp mở miệng đứa bé đã lên tiếng đầy bực dọc.

“Đoạn này sao lại dịch thành như vầy? Rõ ràng trong bản gốc đã ghi rõ chia câu chú thành mấy phần không quan trọng, tùy vào tình huống mà việc niệm bao nhiêu chú ngữ cũng có ảnh hưởng khác nhau. Thế mà dịch ra lại thành tối ưu nhất là chia câu chú thành hai phần, trình độ dịch thuật của tộc tinh linh mấy người xem ra cũng chẳng ra sao nhỉ?”

Eto sửng người trong kinh ngạc, cô ngay lập tức bước đến chỗ đứa bé đang ôm quyền sách trong khi miệng vẫn không ngừng bình luận về trình độ của những người dịch thuật ở đất nước này. Càng khiến cô bất ngờ hơn nữa là những gì cậu nói lại là sự thật, Eto đã từng đọc qua quyển sách gốc này trước đây, nhưng bây giờ xem ra khi ở bản dịch ngôn ngữ tinh linh này, sai sót cũng không hề nhỏ chút nào.

Lí do khiến người tư tế không nhận ra được sai lầm này là vì đây rõ ràng là hướng dẫn rút gọn câu chú của phép “Hỏa cầu” một phép được đánh giá là vô cùng thông dụng với mọi người. Hầu như ai ai cũng đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Nghĩ đến đây Eto cũng nhẹ giọng chêm vào một câu.

“Họ nghĩ như vậy cũng không trách được, cơ bản “Hỏa cầu” chỉ là một phép thuật bậc một lẽ dĩ nhiên phải được dùng càng nhanh càng tốt, hơn thế nữa việc tung được càng nhiều sẽ tạo thành một chuỗi đòn đánh liên hoàn đối với những pháp sư chuyên sử dụng nguyên tố này.”

Đứa bé khẽ cau màu, dường như khi đụng vào việc gì có liên quan tới ma thuật là cậu sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Từ một đứa trẻ lầm lì ít nói, giờ phút có ai đó nhận định gì về ma thuật thì sẽ ngay lập tức biến thành một người vô cùng tự tin và quyết đoán.

“Đó chỉ là nhận định phiến diện thôi, “Hỏa cầu” tuy rằng là phép bậc một vậy nhưng nếu xét theo cơ cấu hệ thống chia bậc thì nó vẫn có thể trở thành những phép bậc cao chẳng hề gì. Hơn nữa việc tung hàng loạt sát thương một cách không não như vậy cũng không phải điều gì tốt cả, chỉ tổ tốn một đống ma lực mà thôi!

Quan trọng hơn, trong nhiều trường hợp ta còn có thể dùng phép này để tung hỏa mù hoặc dùng nó để đặt bẫy là điều hoàn toàn khả dĩ. Để tôi hỏi cô, trong một tình huống khi đối thủ của pháp sư là một người chiến binh với khả năng áp sát cao thì phải đối phó như thế nào?”

Trong một thoáng nghe cậu nói, cô dường như quên mất việc đối diện với mình giây phút này mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Suy nghĩ một chút cô bèn trả lời với một lẽ tất nhiên.

“Giữ khoảng cách an toàn với đối thủ, trong trường hợp bị áp sát thì dùng phép đễ kéo giãn khoảng cách ra.”

Nghe câu trả lời hết sức hợp lí từ cô gái, đứa nhỏ thoáng gật gù nhưng ngay lập tức đáp lại cô.

“Vậy nếu người đó sở hữu một tốc độ có thể bộc phát tức thời hay giữ trong người một vật phẩm có khả năng tăng tốc độ hoặc đáng ngại hơn là cho phép tốc biến áp sát thì phải làm sao?”

Eto khẽ sửng người, trong chốc lát cô thoáng im lặng để tìm kiếm câu trả lời thích hợp.

“Dùng “Tơ làm chậm” hoặc “Thường xuân trói buộc” để ngăn cản tốc độ của đối phương?”

Nhìn vị tư tế nghiêng đầu khi trả lời, đứa nhỏ chợt khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười thích thú xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thật khiến cho người ta như mê say. Trong thoáng chốc dường như cả linh hồn đều bị nét đẹp huyền bí ấy rút khỏi thân thể.

“Nhưng trong trường hợp pháp sư là người chuyên một loại nguyên tố duy nhất như cô nói, hoặc gay go hơn giờ phút đó không còn đủ lượng ma lực để thực hiện một phép cấp bốn hoặc cấp năm thì sao?”

“...” Lần này thì nàng tư tế đã chẳng biết phải đáp trả thế nào cho hợp lí nữa, dường như mỗi câu hỏi của cậu bé đều khiến cho cô rơi vào từng lớp bẫy rập khó lòng thoát thân.

Nhìn thấy cô im lặng không biết trả lời như thế nào, cậu bé thở hì một hơi vô cùng yêu thích trong khi tiếp tục.

“Giờ phút này cứu cánh có ích nhất với anh ta chính là những ma pháp bậc một nhỏ nhặt này. Tuy rằng “Hỏa cầu” là một phép bậc một nhưng sát thương nó gây ra có thể ngang với những phép bậc ba hoặc bốn. Vì lẽ đó nếu ở cùng cấp độ với nhau dính phải một đòn “Hỏa cầu” thì dù có là chiến binh được trang bị giáp kháng một phần sát thương từ ma thuật thì họ vẫn phải dè chừng.

Càng quan trọng hơn nếu sơ sẩy sử dụng khả năng của vật phẩm ma thuật để áp sát, việc chia câu chú thành nhiều phần khác nhau có thể được dùng như một cái bẩy chỉ định để bẫy người có ý định tấn công vào. Nếu biết được vị trí đối thủ sẽ xuất hiện để tấn công mình, rồi dùng phép “Hỏa cầu” đã được kéo dài câu chú từ trước.

Trường hợp tất yếu xảy ra chính là ta có thể khiến cho hắn buộc phải kích hoạt hiệu ứng của vật phẩm để vừa né đòn “Hỏa cầu” vốn theo lẽ thông thường sẽ được tung ra trong hai nhịp đọc chú, vừa áp sát đúng vị trí để dễ dàng tấn công. Nhất tiễn song điêu, thế nhưng người nắm thế chủ động là chúng ta, ai biết ta dùng bao nhiêu phần câu chú để hoãn việc tung ma pháp có đúng không?”

Đứa nhỏ nói xong thì cười tà, nghe những gì cậu nhóc mới nói cũng khiến vị tư tế phải sửng sốt. Quả thật nếu nghĩ theo những gì đứa bé vừa nói, việc chỉ sử dụng một ma thuật bậc một như vậy vẫn có thể chiến thắng trận đấu mà chẳng tiêu hao bao nhiêu ma lực. Hơn hết nữa trong trường hợp đó việc tấn công, đặt bẫy và thi triển ma thuật đều nằm trong tay quyền chủ động của người pháp sư.

“Thật là một chiến thuật thực dụng đến đáng sợ mà...”

Eto hít một hơi không khí lạnh ngắt vào phổi, giờ phút này cô mới chợt nhận ra vấn đề. Người chỉ ra cho cô kiến thức sai lệch đồng thời nêu rõ công dụng thực tế của việc rút ngắn câu chú thần kỳ này, ở trước mặt cô mới chỉ là một đứa bé có năm tuổi. Điểm ấy khiến cho trong lòng cô sản sinh ra nghi hoặc.

Đứa nhỏ không quan tâm đến ánh mắt đang hoang mang quan sát mình đằng sau mạng che mặt, tiếp tục bình phẩm.

“Cũng chính vì những nhận định sai lầm như thế nên mới tòi ra vô số tên ngốc chỉ biết cắm đầu xả ma pháp ngoài kia. Kết cục thường gặp của mấy kẻ đó cũng chẳng có tốt đẹp gì, suy cho cùng mất não vẫn là điểm yếu chí tử nhỉ?”

Giọng điệu cậu nghe thật giễu cợt, dường như khinh thường tất cả những kẻ nào dùng pháp thuật một cách sai lệch như thế. Thậm chí còn đâm chọc không thương tiếc một chút nào, chà đạp lên cái giá mà bọn họ phải trả là mạng sống của bản thân.

“...” Eto không có lên tiếng đáp lại, giây phút này cô đang suy nghĩ không biết một đứa nhỏ thế này mà lại có kiến thức sâu rộng như vậy đối với ma thuật, thân phận của đứa trẻ chắc cũng không tầm thường gì.

Cậu nhóc bây giờ dường như mới nhận ra sự im ắng đến từ vị tư tế, có lẽ cũng biết bản thân vừa nói ra một mớ kiến thức mà đáng lí ra không tài nào một đứa nhỏ có thể thốt lên được ở độ tuổi này. Quả đúng như cậu nghĩ, nàng tư tế đã đánh tiếng với một câu hỏi thăm dò.

“Sao em lại biết được những kiến thức thực chiến hay như vậy? Có ai dạy cho em sao?”

Trong lòng thầm lè lưỡi, thâm tâm cũng đắng chát, đứa nhỏ thầm nghĩ.

“Đúng là tự gây nghiệp không thể sống bình an mà...”

“Tất nhiên, cô biết Tòa Tháp chứ? Anh trai tôi chính là một pháp sư tài năng ở nơi đấy, những gì tôi học được đều do anh ấy một tay chỉ dạy!”

Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc lúc này của đứa nhỏ, vị tư tế như tỉnh ngộ. Hóa ra là được anh trai dạy cho những thứ này, nên mới hiểu được nhiều cái đáng lý ra một đứa nhỏ tầm tuổi này không thể.

Nhưng vị tư tế hắc ám vẫn cảm thấy có điểm nào đó sai sót ở đây, đặc biệt là về cái thái độ khinh miệt cậu bé thể hiện rõ ban nãy. Dù cho lúc này đang vô cùng tự hào về những điều đó, nhưng sao cô cứ cảm thấy không thật một chút nào, cứ có cảm giác gì đó diễn diễn.

Phút chốc cô khẽ lắc đầu phủ nhận cái suy nghĩ ấy của mình. Nhìn nét cười vui vẻ hiện trên gương mặt giây phút này vô cùng tươi rói xán lạn của cậu bé, trái tim cô thoáng bình tâm lại những ý nghĩ tạp nham cũng mau chóng bị chôn vùi bởi sự vô lo.

Cô vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu làm cho mái tóc đen đặc huyền ảo của cậu trở nên bù xù. Đứa nhỏ tỏ ra không quá ưa thích khi có người làm thế nên mặt mày nhăn nhó vô cùng khó chịu.

“Được rồi, chị đi làm cơm đây. Em ngồi đây chơi một lát, khi nào chị gọi thì có thể ăn cơm rồi!”

Nói rồi cô đứng dậy chuyển hướng vào căn phòng bếp. Lần đầu tiên sau bấy lâu nay, căn nhà rộng lớn đến nổi lạnh lẽo hiu quạnh bỗng nhiên đón chào một thành viên mới. Bỗng chốc không khí trong nhà dường như cũng được vui lây mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều, vị tư tế cảm thấy trong lòng tràn đầy hân hoan mà bước đi chuẩn bị cho bữa tối. Không hề để ý đằng sau lưng cô đứa trẻ mới mấy giây trước còn vui tươi trong sáng đang dõi theo bóng lưng của mình với vẻ mặt tối sầm.

“Xém chút nữa thì lật thuyền rồi...”

Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên trong căn nhà tư trang rộng khắp.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đoạn tình huống kẻ địch có khả năng áp sát cao tôi lại tưởng tượng địch lúc này đang áp sát ta lắm rồi, 1 chém là đi đời
thành ra đoạn sau đọc nó cứ cấn cấn thế nào, phải đọc lại mới hiểu '~~'
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sr vì lỗi hành văn rườm rà ạ :)) mình sẽ chú ý để diễn tả rõ ràng hơn trong các chương sau ạ
Xem thêm
Đoạn hỏa cầu đọc mấy lần mới hiểu :')
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Cảm ơn vì chapter~
Xem thêm