Yêu cầu từ Long Vương khiến Eto cảm thấy hoang mang tột độ, lần này hai người họ đại biểu cho toàn thể Long Tộc muốn mời cô trở thành người quản lý của các long nhân hiện đang ở Galia. Đồng thời còn biểu lộ thành ý hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của cô, ngoài Eto ra họ không chấp nhận ai khác thay thế vào vị trí này, cho dù là thánh nữ hay thậm chí là thánh mẫu đi chăng nữa.
Quả thật để mà nói, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Yuu. Ban đầu cậu cũng chẳng có ý định dẫn dắt gì nhiều cho bọn họ, tuy nhiên vẫn đưa ra một vài lưu ý nhất định. Cốt cũng là để làm bàn đạp lót đường cho việc sau này Eto có thể dần lấy lại quyền lực và sức ảnh hưởng cho mình.
Không ngoa khi nói có được sự hậu thuẫn từ Long Tộc sẽ khiến cho nền tảng hầu như bằng không chẳng có gì của cô được củng cố mạnh mẽ, không thể bị lay chuyển dễ dàng được. Đương nhiên cũng là vì, thông qua nội tại của riêng mình cậu đã cảm nhận được bọn người trưởng lão bên phía giáo đường đã chẳng có gì tốt đẹp cả. Yuu không muốn tin tưởng vào việc có thể thay đổi những kẻ đó, thay vào đó việc tìm kiếm cho cô một đồng minh mạnh mẽ và có thể lấn át tiếng nói của những kẻ thối nát kia ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Rất may mắn, bên trong lãnh thổ của Galia có một mục tiêu vô cùng hoàn hảo làm đích đến cho việc đó. Dù nói Long Tộc chỉ là đồng minh đối với Galia nhưng nếu xét về mặt quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa hai bên, tiếng nói của chủng loài hùng mạnh này vẫn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Nhất là khi hiện tại ba Thần Long năm xưa phụng sự Hư Không Thần giờ đã quy ẩn biệt tăm tích, địa vị của Long Vương duy nhất còn lại, người được coi là mạnh nhất của Long Tộc thời điểm này càng có sức nặng hơn.
Để họ hậu thuẫn cho cô, hội đồng trưởng lão dù có ý định gì thì cũng chỉ dám giữ ở trong lòng chứ không thể bộc lộ rõ được nữa vì kiêng kỵ. Thế nhưng như thế làm sao đủ để thỏa mãn kẻ có sát tâm nặng nề nào đó kia? Cậu muốn bọn chúng phải sống không bằng chết, tốt nhất là phải trải qua kết cục đến nổi tất cả chúng phải quỳ gối cầu xin Eto để được ban cho cái chết như một sự giải thoát.
Mà, hiện tại mấy việc kiểu đó không thể muốn là làm liền ngay được. Dù sao Tinh Linh Tộc cũng được bảo hộ dưới cái tên của Hư Không Thần, hơn nữa còn do Quang Thần và Hắc Thần trực tiếp bảo hộ. Dù rằng việc yêu cầu hai kẻ đó không can thiệp cũng không phải việc gì lớn lao, nhưng vẫn có phiền phức nhất định cần được giải quyết. Vì ngại phải tự mình làm việc, cậu bé đã bỏ qua phương án nhanh gọn hơn kia.
Cho đến hiện tại, hội đồng trưởng lão vẫn có lợi ích rất lớn cho Tinh Linh Tộc, vì thế nên nếu giờ trực tiếp xử dụng biện pháp mạnh loại bỏ tất cả, không nghi ngờ gì khi đó sẽ là tổn thất nặng nề đối với chủng tộc. Nếu việc ảnh hưởng mạnh đến chủng tộc thì tất nhiên thánh mẫu cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn nữa, tuy rằng bà ta không quá quan tâm đến việc trong ngoài của Galia tuy nhiên nếu thật sự động đến vấn đề sống chết thì đó sẽ là một câu chuyện khác.
Quan trọng hơn, lúc này Yuu cũng không muốn trở mặt, nên làm mấy việc dẫn đến việc khiến bà ta nổi cáu có những rủi ro nhất định nữa. Hiện giờ cậu không chắc, nhưng rất có thể thông tin vị trí của bản thân đã lộ ra rõ ràng rồi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn mà hơn hết nếu có sự hợp tác từ Thánh Mẫu thì hơn phân nửa rắc rối có thể được dẹp yên. Dù sao kẻ đó cũng e dè khi phải đối diện với người nọ, thế nên giờ khắc này bà ta là đồng minh lý tưởng nhất.
Một nguyên do khác, chính là việc sức mạnh của Yuu cũng bị phong ấn theo gần hết. Không chỉ mắc kẹt trong hình dạng này, gần như tất cả sức mạnh quyền hành sở hữu đều bị phong ấn lại. Rất may mắn ở chỗ, lượng ma lực trong người chỉ bị giảm xuống mức hai mươi phần trăm. So với nguồn sức mạnh nguyên sơ dường như hoàn toàn bị phong ấn, hai mươi phần trăm của trước đây cũng đã đủ thỏa mãn Yuu rồi.
Dù chỉ còn chừng đó, tuy nhiên bao nhiêu ấy là đủ để cậu bá chủ cả thế giới này rồi. Hơn hết, không phải “người kia” hoàn toàn tàn nhẫn hay gì, bằng chứng chính là người nọ vẫn sắp xếp cho các thủ hạ thân tín một mực đi theo phòng hờ bất trắc. Vừa nghĩ cậu bé vừa liếc mắt nhìn chiếc bóng của mình đang trải dài dưới mặt đất của thánh điện.
Ít nhất với tình trạng hiện giờ của cậu, bọn chúng chắc chắn là đủ sức đảm nhiệm vai trò hộ vệ này. Dù rằng chính Yuu cũng không nghĩ mình thật sự cần đến bọn chúng ra mặt…
Có lẽ, biện pháp thích hợp nhất vào lúc này chính là mai danh ẩn tích chờ đợi sức mạnh hoàn toàn hồi phục, đồng thời nghĩ biện pháp dần lấy lại Quyền Hành. Rồi sau đó có lẽ cậu sẽ thử quay trở lại đó một lần nữa, dù sao người nọ cũng không thể vĩnh viễn trục xuất cậu đi được.
Thầm dàn trải những nước đi trong tương lai, cậu nhóc khẽ nâng mắt nhìn người đang bối rối vô bờ ở bên cạnh. Tất cả mọi bước đều có thể sắp xếp như dự tính đó, chỉ duy có một thứ không nằm trong số đó, chính là cô. Việc phát sinh với vị tư tế này đã khiến cho kế hoạch có chút ít xoay chuyển, tuy ban đầu còn có ý định lợi dụng cô để qua mặt người kia nhằm mục đích mau chóng quay về, nhưng ngẫm nghĩ lại làm thế cũng không được hợp lý lắm.
Một phần cũng vì “kẻ đó” có quen biết một người sẽ dễ dàng lật tẩy trò bịp bợm của Yuu, đến lúc đó không biết cơn thịnh nộ sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa, chỉ nghĩ thôi cũng ngao ngán. Nguyên do thứ hai, chính là vì cô gái này thiên tư trong sáng. Nội tại đặc quyền cho phép cậu nhìn thấu lòng người, vì thế nên dễ dàng nhận biết sự bẩn thỉu xấu xa của hội đồng trưởng lão, nhưng cũng đồng thời thấu rõ tâm hồn thanh khiết của bất luận một người nào.
Eto có thể nói chính là một người như thế, kể từ lần đầu gặp mặt cô gái này vậy mà lại tỏ ra cảm thông và đau xót cho cậu, một thằng nhóc mà bản thân chẳng hề quen biết. Thậm chí còn sẵn sàng để cậu sống chung với mình, có lẽ vì cùng là một loại người, những kẻ tách biệt mình với phần còn lại, Yuu hiểu rõ việc chấp nhận một người xa lạ bước chân vào cuộc sống thường nhật của mình sẽ bất tiện như thế nào.
Vì thế nên từ đầu cậu đối với cô hầu như đều là cảm kích, tuy nhiên sau sự cố phát sinh ngoài ý muốn đó, đồng thời biết được nguyên do đằng sau, cảm xúc bên trong cậu dành cho cô lại thay đổi. Phần nhiều chính là áy náy, cùng cảm giác thua thiệt và muốn được bồi thường. Vì thế nên mới dẫn đến việc quyết định giúp cô lấy lại địa vị của bản thân, đây được xem như là khoản bồi thường trả lại phần nhân tình bản thân đã thiếu.
Vốn là một kẻ rạch ròi rõ ràng đâu ra đó, thế nên Yuu muốn trả lại cho cô tất cả những gì mình đã nợ. Chà, theo những lời thánh mẫu nói cũng không sai, cách làm này thật sự không nói đến tình cảm một chút nào, nhưng quả thật nó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến.
Từ tất cả những điều trên, không biết từ bao giờ Yuu đã thôi không nghĩ về việc lợi dụng cô như lúc đầu đã dự tính nữa. Bản thân hiện giờ chỉ muốn từ từ hồi phục sức mạnh trong âm thầm, sau đó giải quyết tất cả cho cô trong tương lai, để đến khi bản thân rời đi sẽ không còn cảm giác thiếu nợ với cô nữa.
Trong thâm tâm thăng trầm lên xuống, cảm tưởng như tất thảy đều đã hoàn thành, không ngờ vẫn sẽ xuất hiện biến số nằm ngoài dự tính. Tâm trí của đứa trẻ không biết trôi dạt về nơi nào, không một ai có thể nghe thấy, ánh mắt nhìn về xa xăm đột ngột cất vang một tiếng thở dài thườn thượt.
….
…
Trước lời thỉnh cầu bất ngờ được quăng đến cho mình, vị tư tế không biết phải ứng đối ra sau. Trong một khoảng thời gian giống như bị đóng băng, cô rơi vào trầm ngâm đứng lặng người không nói tiếng nào. Thấy thái độ bất ngờ và bối rối của nàng tư tế, cả Yaksha và Arharetta đều khẽ đánh ánh nhìn về phía người nào đó ở bên cạnh cô gái.
Đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy thoáng nhìn bọn họ, sau đó hiện lên lại là vẻ dung túng. Cả hai lạnh người khi nhìn cảnh đó, dường như bọn họ vừa phát hiện điều gì đó vô cùng đáng sợ! Ngay lập tức bằng một giọng nói mềm mỏng như đang làm thuyết khách, Arharetta nhanh chóng đánh thức Eto khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân mình.
“Ngài không cần phải lập tức đưa ra câu trả lời với chúng tôi đâu… ch..chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi… đáp án của ngài!”
Trong khi nói, dường như vị tể tướng của long tộc còn bị thứ gì đó làm cho hoảng loạn hết cả lên. Kết quả là trên gương mặt mỹ lệ tinh xảo, có thể nhận thấy những giọt mồ hôi cỡ chừng hạt đậu đang tuôn trào vì lo lắng.
Bên dưới mạng che Eto chớp chớp mắt không biết nói gì, bản thân cô không nghĩ rằng họ có thể hào phóng như vậy, nhìn thế nào thì loại chuyện này cũng khá gấp gáp và quan trọng, cần phải được thực hiện ngay, thế mà họ còn có thời gian để cho cô phung phí sao?
Nghĩ rồi Eto quay sang hướng Vua Rồng như muốn chờ đợi sự xác nhận về điều này.
Khal Yaksha quả nhiên gật đầu đồng ý rồi, dù sao ở bên cạnh cô lúc này còn có một kẻ khủng bố khác đang đưa mắt nhìn, ông ta dám nói không sao? Hơn hết dù sao việc này vốn được lập nên cũng là vì Eto, thế nên chỉ cần cô đồng ý thì muốn thế nào mà chẳng được?
“Đúng vậy, hỡi tư tế của tộc tinh linh, ta tin rằng với những điều này ta và tể tướng của mình đã bày tỏ cho cô thấy được đủ sự thành khẩn của mình về điều đó. Chúng tôi sẽ luôn ưu tiên vấn đề này, vì thế nếu như cô đã lựa chọn đưa ra quyết định của mình, hãy báo lại với sứ giả của chúng tôi ở chỗ đại sứ quán.”
Khoảnh khắc này, có thể nói rằng tâm trí Eto cũng không biết phải nói ra sao nữa. Nhiều hơn tất cả, có một câu hỏi đã luôn trực trào khỏi miệng cô từ đầu buổi đến giờ.
“Tại sao lại là tôi? Không phải đưa việc này cho người có sức ảnh hưởng lớn hơn là em gái tôi sẽ tốt hơn sao?”
Vậy nhưng khi nghe những lời vừa rồi của Long Vương, cô cũng chỉ đành nuốt lại những gì mình chưa kịp nói vào lại. Cuối cùng nàng tư tế nói rằng mình sẽ quay về và dành thời gian để suy nghĩ về nó, sau đó cô cúi chào trước hai vị khách quý trước khi xoay người dẫn theo Yuu rời đi.
Chỉ là lúc bước ra gần cửa, giọng nói của Long Vương từ phía sau truyền đến.
“C…cậu ..bé… nếu rãnh rỗi hãy đến chỗ Long Tộc của chúng ta chơi chứ, ta khá là thích trẻ con vì thế nên sẽ thiết đãi chu đáo!”
Khal Yaksha đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng, chính bản thân ông ta cũng không ngờ rằng mình dám nói những lời đó. Thế nhưng bản thân cũng hiểu được, việc lấy được thiện cảm từ đứa nhỏ này có thể sẽ giúp ích vô cùng lớn đối với long tộc, vì thế nên dù không muốn Bạch Kim Long Vương vẫn phải ép buộc chính mình làm.
Trong khi Eto đang kéo tay Yuu như muốn bảo cậu trả lời với Long Vương, thay vào đó cậu nhóc hơi liếc ánh mắt nhìn về phía hai người nọ. Trong một khoảnh khắc, giống như không gian bên trong căn phòng bị vặn cong đến cô đặc, chỉ có duy nhất bốn người có thể tư duy được trong này, đầu tiên chính là Thánh Mẫu, tiếp đó là hai vị khách đến từ long tộc, sau cùng là cậu nhóc loài người đang nắm tay của nàng tinh linh.
Thoáng cảm nhận thấy sát khí xuyên qua thân thể mình đến lạnh thấu xương, cả Yaksha và Arharetta đều run rẩy kịch liệt trong khi hàm răng đang run cầm cập không dám mở miệng nói tiếng nào. Thánh mẫu dĩ nhiên không bị ảnh hưởng bởi điều đó, phần nhiều là vì thứ đó không nhắm vào bà. Cặp ma đồng có màu đỏ thẫm không biết từ lúc nào lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thay thế cho đôi mắt đen như tinh mang sao sáng hun hút thần bí.
Giờ trông nó thật kỳ dị khác thường và hơn cả là sự khát máu đến khủng hoảng tâm can. Thế nhưng chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đứa nhỏ nhoẻn miệng mỉm cười hài lòng, sau đó áp lực đè ép của không gian cũng biến mất, trả lại sự vận hành bình thường về cho căn phòng.
Yuu khẽ gật đầu xem như chấp nhận lời mời ấy từ Long Vương mà chả thèm đáp một lời, sau đó dưới sự e dè Eto dẫn theo cậu rời đi dưới ánh nhìn quan sát của bốn người còn lại trong căn phòng.
Đợi cho đến khi hai người lớn nhỏ ấy rời đi, Thánh Mẫu cũng lên tiếng đuổi khéo thánh nữ ra ngoài, để lại căn phòng riêng tư cho ba người “trong cuộc”.
Xác nhận sự rời đi của thánh nữ, lúc này Arharetta mới dám thở ra một hơi hoảng sợ đến hổn hển lên xuống. Yaksha cũng khẽ thả ra một luồng không khí lạnh ngắt, quả thật đối diện với áp lực có thể dễ dàng đè bẹp mình, vị Long Vương này cũng đã vận dụng hầu như tất cả sức lực mình có để có thể đứng vững, dù là thế cơ thể vẫn còn không ngừng run lên.
Thánh mẫu cười nhẹ trong tiếng thờ dài đan xen, sau đó buông lời nhằm phá vỡ bầu không khí.
“Cảm giác thế nào khi đứng trước áp lực từ một “người điều hành” hửm?”
Tuy câu này ý vị nhiều nhất chính là trêu chọc, thế nhưng từ trong lời nói cũng để lộ ra một thông tin vô cùng đáng giá. Trong khi Arharetta vẫn nghệch mặt chưa hiểu hết được những gì thánh mẫu muốn nói, thì Yaksha đã lắc đầu một cách đầy bắc đắc dĩ dường như ông ta đã hiểu được điều gì đó.
“Vậy là suy đoán của tôi không sai, dù ban đầu chỉ hơi mơ hồ vậy nhưng tôi cũng đã cả gan đưa ra suy luận trên, bây giờ nhận được lời xác nhận từ thánh mẫu, tôi cũng không biết nên xử sự như thế nào mới phải nữa.”
“Ngươi không cần suy nghĩ nhiều về việc đó đâu, ít nhất nếu hoàn thành công việc được hắn ta giao cho một cách tốt nhất vậy thì tính tình của hắn cũng sẽ tương đối dễ nói chuyện hơn nhiều…” Thánh mẫu bật cười khúc khích, quả thật lời khuyên này của bà thật sự rất có ích với long vương trong thời điểm hiện tại, vì thế mà ông gật đầu nói lời cảm ơn, tuy nhiên sau một lúc trầm ngâm, Bạch Kim Long Vương lên tiếng hỏi một điều gì đó huyền bí hơn nữa.
“Thánh mẫu có thể nói cho tôi biết, cảnh giới của “người điều hành” này thuộc mức độ nào không?”
Người phụ nữ tinh linh tộc hơi bất ngờ trước câu hỏi dành cho mình, nhưng sau một lúc bà ta nở một nụ cười thần bí, không quên giải đáp thắc mắc cho long vương.
“Ta không nghĩ rằng ngươi có thể biết được về chuyện này đấy, cảnh giới của những người đó từ trước đến nay ở thế giới này có quá ít người được hiểu rõ. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ lại thì, ắt hẳn ngươi đã được nghe từ ba người đó nhỉ? Mà cũng không phải việc to tát gì, cảnh giới của kẻ đó nếu xét theo sức mạnh trước kia thì hắn ta hẳn phải nằm ở mức Thống Trị Thần, được gia hộ trực tiếp độc hệ bởi… Hư Không Thần!”
2 Bình luận