Đứng trước cửa nhà tranh, hai người một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau, người phụ nữ trung niên cúi đầu nhìn xuống đứa bé, Yuu nâng mắt nhìn bà. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí có chút an tĩnh khiến người khác cảm thấy không thoải mái lắm.
Eto đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người ấy nhìn nhau một hồi lâu vẫn chẳng hề đối đáp gì, thiếu nữ lo lắng cụp mắt lay bàn tay nhỏ bé được mình đặt trong lòng bàn tay kia. Tay của Yuu rất nhỏ nhắn, dạo gần đây nhờ việc đắp thuốc thường xuyên, cuối cùng thì mấy vết bỏng quái ác ấy cũng mờ nhạt đi rất nhiều.
Lộ ra bên dưới tay áo là một cẳng tay trong trẻo tinh xảo mà nhỏ bé, thật dễ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà chở che. Bàn tay mang một chiếc bao tay trắng mỏng được đeo lưng chừng bỏ lửng,
Ánh mắt cậu đen tối, u ám mà dày đặc như mây đen không phản chiếu bất kỳ thứ ánh sáng nào trong ấy, càng sẽ không để một giọt sáng nào lọt qua được. Thiếu nữ nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của cậu, đường nét tinh tế tạo nên một lập thể hình khối mỹ lệ. Lông mi dài mà dày đặc, tinh mịn lại hơi ẩm ướt, sóng mũi cao cực phẩm, môi mỏng đỏ tươi.
Nàng tư tế ngây ra nhìn gương mặt ấy, trong một khoảnh khắc dường như hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí cô. Tựa như cả đời này, đây vĩnh viễn sẽ là một thời điểm được cô lưu giữ trọn vẹn trong một góc trí nhớ sâu thẳm của mình. Mãi mãi không bao giờ quên đi, càng sẽ không rời không bỏ, tựa như là vĩnh hằng.
Eto không hiểu được cảm giác vừa rồi mình cảm nhận được là gì, tuy nhiên nó khiến trái tim nhỏ bé đang đập trong lòng ngực cô càng mãnh liệt rộn ràng hơn. Thiếu nữ hơi nghiêng người, kề sát đầu mình với cậu bé, vì góc nghiêng quá lớn khiến cho mạng che trên mặt hơi trễ sang một bên lộ ra khuôn cằm thon gọn tinh xảo tuyệt trần, da dẻ ở đó lại là một mảng trắng bóc như gốm sứ, khiến người nhìn mê luyến không buông.
Giọng cô vốn đã nhỏ nhẹ sẵn, nay lại cố ý hạ thấp âm lượng xuống, càng khiến nó nhỏ như tiếng lướt nhẹ mà qua. Không chú tâm nghe ngóng thì có thể bỏ qua lời cô nói bất cứ lúc nào.
“Đường đột như vậy thật sự không sao chứ?”
“…”
Thiếu nữ vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát phản ứng của người phụ , bà sở hữu một gương mặt vô cùng đẹp. Tuy rằng dựa trên phong thái và khí chất, chắc bà cũng đã vượt ngoài ngũ tuần thế nhưng nét đẹp ấy lại không tài nào bị thời gian che lấp nổi. Dáng vẻ phải nói là được bảo dưỡng vô cùng tốt, không biết làm cách nào có thể giữ được sự tươi trẻ động lòng người này.
Nhưng không biết ra sao, nét mặt của bà lại làm cô cảm thấy mê mang, dường như một nét của gương mặt ấy cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Vì không chú ý, Eto không phát hiện ra cậu bé bên cạnh mình chả thèm quan tâm đến câu hỏi của cô, cũng chẳng buồn trả lời, cũng không xem phản ứng của người phụ nữ trung niên kia.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt mê luyến ấy đều đặt trên gương mặt cô không sai một li nào. Vừa nhìn mà khóe miệng còn cong lên thành một đường cong nhỏ bé, ánh mắt tối đen ấy vậy mà thoáng qua một tia tham lam như bị mê hoặc bởi châu báu. Lấp lánh ánh sao, đôi mắt ấy dán chặt vào chiếc cằm nhỏ xinh ấy, trong suốt như ngưng chi, nõn nà như bạch ngọc.
Không thấy cậu trả lời, người tư tế bèn quay đầu nhìn cậu xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả là không biết từ lúc nào, cậu đã nhận ra cô quay lại, gương mặt đã trở lại sự lạnh nhạt vốn có ban đầu không hề để lộ ra một chút sơ hở nào hết.
Yuu hơi nâng mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen láy hắc ám như u minh, lại chỉ hiển hiện hình bóng một mình cô là duy nhất. Giọng cậu trầm thấp, thứ âm thanh u hàn và lạnh giá nhưng vẫn nghe ra được đôi chút ý cười đã bị sự lạnh lùng này che dấu.
“Đùa cô một chút thôi, đừng cuống lên thế chứ. Bà ấy là người quen của tôi!”
Nói rồi cậu nhóc xoay đầu, lảng tránh đi ánh nhìn bên dưới khăn che của cô gái. Bên dưới lớp vải, cô thiếu nữ ngây thơ không suy nghĩ nhiều, nghe vậy thì cũng thở phào một hơi trong lòng như vừa dở được gánh nặng.
Người phụ nữ đứng nhìn cậu nhóc với một ánh nhìn kỳ quái rất lâu, cuối cùng đành phải trưng ra một điệu bộ vô cùng bất đắc dĩ, giọng bà ngân như chuông sáng thoang thoảng nơi tha hương.
“Sao lại là con chứ, bữa nay đột nhiên lại nhớ tới hai ông bà già này à?”
Bà khẽ bật cười nhẹ một tiếng, phải nói rằng cho dù khí chất ấy có ra sao, nụ cười vẫn đẹp đẽ không lẫn chút tì vết nào, ôn nhu như hải đường, rực rỡ tựa hướng dương. Eto cũng kinh ngạc khi đứng trước một người có nụ cười tươi sáng vô ngần đến như thế, cô gái nhỏ ngẩn ngơ quên mất cả việc kiểm soát miệng lưỡi, theo bản năng hỏi.
“Bên trong vẫn còn người khác nữa ạ?”
Người phụ nữ ấy nghe thấy giọng cô nói, giờ phút này mới chú ý đến một người nữa còn ở đây. Bởi vì từ đầu đến cuối bà đều tập trung ánh nhìn ở trên người Yuu cả, vì thế nên cũng không hề chú ý đến Eto ở bên cạnh một chút nào.
Đương lúc Eto đang ngây ra không biết sao mình lại tự nhiên mở miệng như thế, đôi mắt bà khẽ xoay chuyển, một chuyển động nhỏ bé, nếu không tinh ý hết mức thì không tài nào có thể phát hiện ra. Nơi mắt phải của bà hơi lộ ra một xíu ánh sáng, bên trong đồng tử hiện lên một trận pháp nhỏ bé kỳ lạ mà huyền ảo.
Nàng tư tế không hề hay biết, đứng trước mặt những người này khăn che mặt của mình chẳng có chút công dụng nào hết. Từ đầu đến cuối, bọn họ có thể dễ dàng nhìn rõ dung mạo tuyệt mỹ của cô. Người ở trước mặt thoáng sửng sốt, trong mắt bà hiếm thấy xuất hiện qua một tia kinh diễm, rõ ràng vị thiếu nữ tinh linh ở trước mặt sở hữu một vẻ đẹp trân mỹ tuyệt luân cỡ nào.
Thế rồi bà lại nhìn sang cậu nhóc đang thờ ơ đứng ở một bên kia, dáng vẻ biếng nhác chây lười khó tả, vậy nhưng lại không khiến người khác cảm thấy ghét bỏ, mà ngược lại càng khiến cậu toát ra một ít gì đó khinh bạc thế gian.
“Chào cô bé, lần đầu được gặp con. Ắt hẳn là được đứa nhỏ này dẫn đến đây phải không? Nào nào, mau vào nhà đi đừng đứng ngoài cửa mãi, mau vào trong chào hỏi một tiếng với chồng của ta nữa!”
“…D..dạ được ạ, vậy bọn con làm phiền rồi.”
Eto luống cuống không biết đối đáp ra sau, dưới sự thúc ép lôi kéo của bà ấy, cô thuận lợi không chút bài xích đi vào trong nhà tranh. Đợi khi cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp tiếp thu mọi thứ, người phụ nữ mới lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống Yuu, ánh mắt bà có sự nghi hoặc, lại có sự kỳ quái và khó hiểu, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà buột miệng hỏi thẳng.
“Thằng nhóc này, hiếm khi thấy con đến đây thăm bọn ta mà chẳng có lí do như thế này đấy. Hơn nữa…
Nói đoạn, bà híp mắt nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang nhẹ nhàng đi từng bước chân một để tránh sàn nhà kêu lên kẻo kẹt. Thật sự là một cô gái hiền lành vô tội đến mức làm người xót xa.
“…Con từ chỗ nào mà lừa được một cô bé xinh xắn như vậy hả, lại còn chịu đi theo con đến tận đây ư? Ta nhớ không lầm nơi ở của tinh linh tộc cách chỗ này rất xa mà?”
Bà không giấu nổi sự hoài nghi của mình với người đứng ở trước mặt, cậu trước đây không hề có những hành vi quái dị thế này. Càng sẽ không chủ động tới thăm hỏi hai người trừ phi xảy ra mâu thuẫn với cha, tuy hiện giờ bị trục xuất, dựa vào tính cách vốn lạnh nhạt vô vị với mọi thứ, cậu cũng sẽ không đến tìm bọn họ làm gì. Huống chi còn dẫn theo một cô bé xinh đẹp diễm lệ như hoa như ngọc thế này.
Yuu hiếm thấy nở một nụ cười khó xử, giọng nói cũng hòa hoãn không âm trầm như lúc trước, thậm chí còn có thể nghe ra một ít ý vị nhún nhường.
“Bahamut chở bọn con đến đây, người cũng đừng có nghi ngờ cháu mình như vậy, tuy rằng con có suy đồi tới đâu, trong mắt của người cũng không hẳn đến mức lừa con gái người ta chứ?”
Người đàn bà híp mắt quan sát ngữ khí và dáng điệu cậu thể hiện ra, có vẻ chính bà cũng còn tin vào chút nhân tính phẩm chất còn lại của cậu bé này. Cuối cùng cũng thở dài một hơi, hỏi sang chuyện khác.
“Bahamut cũng đến, sao không dẫn nó theo đến đây, để nó một mình ở dưới ấy làm gì?”
Yuu không dám làm bà phật ý, gãi nhẹ huyệt thái dương, cậu mỉm cười cho có lệ rồi đáp.
“Đừng nói là cô ta, cho dù là đám bên dưới này, nếu bọn chúng dám có cái gan xuất hiện trước mặt hai người trong tư thế đứng thẳng vậy thì cược gì con cũng dám cược. Dù sao cũng không thể để cả đám quỳ mọp dưới đất nếu tiếp kiến hai người được.”
Nói đến đây, cậu khẽ đảo ánh mắt nhìn qua một lượt chiếc bóng nhỏ đổ dài trên mặt đất của mình, trong một khoảng khắc, chiếc bóng bé xinh ấy khẽ run rẩy hoảng sợ.
Người phụ nữ trung cũng bất đắc dĩ với chuyện này, không còn cách nào nữa đành bỏ qua cho mấy kẻ đang cật lực lẩn trốn bà. Có lẽ đối với chúng, ám ảnh đã là một khái niệm luôn rồi cũng nên.
“Thôi được rồi, mau vào trong chào hỏi ông ấy đi. Ổng đang ngồi đọc sách chỗ bàn trà thường ngày ấy!”
“Ồ con biết rồi.”
Cậu bé lên tiếng đáp, không chút kiêng kỵ gì bước vào trong nhà, đi lại thoải mái tự nhiên như thể đây vốn là nhà của mình vậy. Tựa như cậu chỉ đang dạo chơi ở sân nhỏ ngoài vườn nhà mình, phong thái ung dung không nhanh không chậm, thật khiến người ta hết nói nổi. Người phụ nữ nhìn bóng dáng tuy rằng đã trở nên nhỏ bé, nhưng tính cách tự tại tiêu dao kia đã sớm ăn vào trong xương tủy cậu, không có cách nào di dời được.
Yuu đi vào từ ngoài cửa, đi qua vài vách phòng cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Hiện diện của cô gái nhỏ cũng đang có mặt bên trong căn phòng này, cậu cũng không thèm để tâm bên trong còn có một sự hiện diện khác, duỗi chân bé nhỏ mà dài vượt mức so với tuổi vào bên trong.
Trong căn phòng trà không lớn, nội thất bên trong đơn giản hết mức, gồm một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ quý, một chiếc bàn dùng để đặt ấm trà cùng vài chiếc chén nhỏ dùng để thưởng trà. Thiếu nữ tộc tinh linh ngoan ngoãn ngồi ở bên trong, đối diện cô có một người đàn ông trung niên tầm tuổi, ông đeo một chiếc kính lão hay dùng để đọc sách báo, ánh mắt hiền từ lướt qua những tin tức có trên tập báo thường ngày kia.
Vừa đọc báo vừa không quên rót trà vào tách nhỏ cho nàng tư tế, điệu bộ ông lịch sự mà thư thái, tỏ ra thứ khí chất dửng dưng không quá để tâm đến thế gian. Tựa như cũng không có nhiều hứng thú với những thông tin rãi rác trong báo, nhiều hơn trong số ấy ông lại quan tâm đến cô bé xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà này của mình hơn.
Chỉ nhìn qua biểu cảm cùng phản ứng của cô một lần từ lúc gặp mặt, cũng có thể đoán được cô hoàn toàn chẳng biết đây là nơi nào. Nhưng cũng không hề có dị tâm, hoàn toàn là một cô bé thuần khiết ngây thơ, thiên tư trong sáng. Khi nhìn thấy Yuu không chút khách sáo bước thẳng vào phòng, dường như cuối cùng tất cả nghi hoặc ấy đều đã được giải đáp.
Yuu thấy ông đã gấp lại tờ báo, đang dưa mắt nhìn bộ dạng của mình lúc này thì cũng không để tâm mà mỉm cười chào hỏi.
“Xin chào ngài, con lại đến làm phiền hai người nữa đây, bữa nay còn đặc biệt dẫn theo một cô ngốc nữa để cổ giải khuây ấy mà!”
Eto: “…….”
Dỗi thành cá nóc.
Thiếu nữ nghe cậu không thương tình gì mà chọc ngoáy mình thì tức đến trợn mắt nhìn cậu, mắt phượng đỏ thẫm diễm lệ vô ngần trừng Yuu bên dưới mạng che mặt. Bất mãn mà dẫu môi phồng má, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói thế nào với cậu cho được.
Người trung niên tỏ ra bất ngờ trước lời giới thiệu mặc dù giống như bông đùa kia, vậy nhưng ông càng biết rõ, đứa trẻ này đó giờ chưa bao giờ dẫn theo một ai đến nơi đây cả, cho dù có là người xa lạ hay đến cả những người mà nó hoàn toàn có thể tin tưởng, vậy nhưng lần này lại dắt đến giới thiếu một cô bé của tộc tinh linh ư?
Ánh mắt ông thoáng xẹt qua một tia sáng thích thú, dường như cuối cùng thì đứa nhóc đó giờ vẫn không khiến người ta an lòng này, rốt cuộc cũng đã trưởng thành được một ít rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng mà hiền dịu, lại mơ hồ mang theo sự ấm áp của vạn vật sinh linh. Ông cười gật đầu rồi nói với nàng tư tế.
“Ừm, nếu đã đến rồi thì ở lại chơi một bữa đi, sẵn tiện dùng bữa cơm với hai vợ chồng già bọn ta cũng được.”
“…”
Eto vội vàng gật đầu đáp lại ông ấy, dù cho bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện ra sao nữa. Đưa mắt nhìn kẻ chủ mưu của mọi chuyện này, cậu thản nhiên như không còn chẳng buồn có nổi một tí chột dạ, bước vào phòng rồi không chút chần chờ ngồi xuống ở chiếc ghế gỗ bên cạnh cô. Vẻ mặt vẫn là một tầng băng mỏng vốn có, chỉ khác biệt là một nụ cười treo cao.
Người đàn ông cũng không nhìn nổi dáng vẻ này của cậu, chỉ đành lắc đầu trong khi bật cười thành tiếng. Dáng vẻ bước đến ngồi xuống cạnh cô gái của cậu, phải nói là chẳng có lấy một giây chần chừ suy nghĩ ha?
Thiếu nữ tư tế hơi nghiêng người hỏi nhỏ với Yuu, giọng cô pha lẫn chút tò mò.
“Em quen biết với hai người họ thật à?”
Yuu thấy cô thấp thỏm thì buồn cười lắm, tuy nhiên cũng không muốn chọc giỡn với cô nữa, híp mắt thưởng thức tách trà vừa được người trung niên rót cho. Vị trà ngọt mát hơi chát ở đầu lưỡi, hậu vị lưu loát vương vấn không rời đi.
“Bộ cô nghĩ tôi đùa à, ở ngoài cửa đã nói rồi mà. Đây là chỗ người quen lúc trước của ba mẹ tôi, trước kia thi thoảng lúc họ vắng nhà thì sẽ gửi tôi lại đây cho hai người họ chăm sóc. Vợ chồng già với nhau cả mà, chung quy vẫn giống nhau đều rất yêu thích trẻ nhỏ, vì thế nên tôi với bọn họ dần dà cũng thành thân.”
Người nào đó, miệng lưỡi không xương nói dối trắng trợn, đảo trắng thay đen mà vẻ mặt vẫn vô tư như không có việc gì. Dáng vẻ này di truyền đến cùng vẫn vô cũng hoàn hảo, người trung niên đưa mắt nhìn cậu nhóc khua môi múa mép chẳng biết ngượng là gì, thế nhưng cũng không vạch trần cậu, chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi đánh thượt.
“Hóa ra là vậy, nhưng mà cũng không được nói thẳng ra như thế, dù sao người ta cũng đã chăm sóc cho em rất nhiều mà. Hơn nữa ông ấy còn đang ngồi trước mặt của em đấy!”
Eto gật gù tỏ ý đã hiểu, tuy nhiên vẫn không quên chấn chỉnh thái độ kênh kiệu của Yuu mới vừa rồi bằng một giọng nói dịu nhẹ khẽ khàng.
Yuu không thèm phản bác với cô, chỉ khẽ nhún vai như kiểu không phải chuyện của mình, tiếp tục thưởng thức tách trà nóng trong tay. Nhìn vẻ cam chịu không nói gì của cậu, nàng tư tế bật cười tươi đẹp, đưa tay xoa mái tóc đen đặc của cậu nhóc, khiến nó trở nên bù xù không tả nổi. Đứa trẻ tỏ ra không mấy yêu thích hành động này của cô, vậy nhưng cũng không ngăn cản gì cô lại, để mặc cô muốn nghịch ngợm gì với mình thì làm.
Không hề hay biết người trung niên ngồi trên ghế gỗ cùng với người phụ nữ vừa bước từ ngoài vào, nhìn cảnh tượng ấy đến ngây người vì kinh ngạc, biểu cảm của họ chẳng khác nào một bản pha màu, biến đổi liên tục không ngừng nghỉ.
9 Bình luận
Theo như mình biết thì "thiếu phụ" là chỉ người phụ nữ trẻ đã có chồng
Nhưng theo bạn nói ở đây thì người này đã ngoài 40 tuổi rồi nên dùng từ "thiếu phụ" có hơi không hợp lí ạ.
Hay phải chăng là do mình nhầm lẫn gì ạ?