Yuu vẫn còn nhớ rõ, trước khi lên lịch trình đi đến thánh địa. Có một lần cậu bé đã để ý đến chuyện này, hôm đó Eto rảnh rỗi tan tầm sớm, công việc lo liệu khu dân cư cho long nhân hầu hết đều được Arharetta kỹ lưỡng hoàn thiện, sau đó mới giao đến phần việc cuối cùng cho cô xem qua.
Tuy vậy nhưng nàng tư tế cũng không được mấy rảnh tay, hở ra một chút thì lại phải tối mặt tối mũi mà đọc những công văn kiến thiết được đưa tới. Hiếm lắm mới có dịp cô trở về nhà sớm thế này.
Yuu cũng không căn dặn Bahamut phải giúp đỡ cái gì quá cụ thể cho cô ấy, ngược lại còn giống như để mặc cô, để cô tùy ý mà tự do muốn làm gì thì làm. Thông thường trong khi nàng tinh linh đến chỗ đang thi công để giám sát và thông qua các công văn, thì ngược lại người này vô cùng nhàn rỗi không có việc gì làm, hầu như tất cả thời gian cậu đều ở lại trong tư dinh của nàng tư tế.
Sắp sửa đóng thành cái kén lớn ở trong thư phòng mất rồi.
Ít khi có dịp nên Eto tự tay xuống bếp đặc biệt chuẩn bị làm một bàn đồ ăn ngon cho cậu. Thiếu nữ tinh linh xinh đẹp, thay cho mình một bộ váy dài thoải mái mặc ở nhà, duy chỉ có chiếc màng che vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt cô.
Bahamut tỏ ý muốn giúp nhưng cô nhất quyết không cho, cứ một mình loay hoay ở bên dưới bếp. Không hề để ý có một người đứng tựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn lấy mình. Cô cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu bên dưới bếp, cậu thì cứ như đang thất thần mà quan sát cô. Không thể hiểu nổi mà, Selen thầm tự nhủ trong khi lắc đầu ngán ngẫm.
Gương mặt hoàn mỹ vô khuyết của cậu bé đứng thẫn thờ ở cửa bếp không được bao lâu thì rất nhanh đã cau lại, lông mày không tự giác nhíu lại. Bên trong ánh mắt đen đặc kia bất ngờ lóe lóe lên thứ ánh sáng đặc biệt nguy hiểm. Cậu không kiềm chế được phải đưa tay lên day day trán, cuối cùng vẫn buộc miệng mà hỏi cô.
“Cô đang làm cái quỷ gì vậy?”
Thiếu nữ đang ngồi một góc xoay mặt lại, xuyên qua lớp lụa mỏng manh ánh mắt của cô khó hiểu mà nhìn lấy cái người đang tỏ ra vô cùng khó hiểu đứng sau lưng mình. Có vẻ không hiểu được tại sao mà tự nhiên cậu lại bắt đầu cáu bẩn, Eto hơi nghiêng đầu đáp lại với vẻ thãn nhiên và bỡ ngỡ.
“Dĩ nhiên là chặt dừa để lấy nước rồi, bằng không thì làm sao kho ra thịt ngon hơn được?”
Ánh mắt của đứa trẻ đối diện khi nghe lời đó thì bất giác giật giật, cậu lại lần nữa hướng ánh mắt về phía bàn tay đang cầm con dao kia của cô. Cổ tay người con gái yếu ớt mà nhu mì, nhìn qua không tưởng được cảnh cô thật sự có thể chặt dừa một cách dễ dàng với chúng. Khẽ híp hờ mắt, Yuu chậc lưỡi đầy bất lực trước khi bước đến cạnh bên cô.
Một tay cậu vươn ra, nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay đang lưng chừng giữa không trung của nàng thiếu nữ. Rồi từ tốn một cách vô cùng tự nhiên tách con dao ra khỏi từng ngón tay kẽ tay của cô gái. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã thấy cậu cất gọn con dao vào một góc, ánh mắt lại gắt gao dán chặt vào bàn tay của mình, như sợ không biết có để lại một tí thương tổn nào hay không.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, Eto buồn cười lắm nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân không bật cười phá lên. Cậu bé ở trước mặt cô dáng vẻ vô cùng bắt mắt, thân thể thẳng tắp một đường, khí chất cao ngạo tỏa ra cứ như đã được khảm nạm thật sâu vào trong xương cốt. Vậy mà người đó đang khẽ khom người, chăm chú không rời mắt mà lo lắng cho cô, cũng thật là quái dị.
Xác nhận xong rằng cô gái nhỏ không có việc gì, Yuu thoáng thở phào ra một hơi. Nhưng chưa được bao lâu thì tính khí thất thường của vị Ma Thần lại nổi lên một lần nữa. Cậu nhấc mí mắt liếc xéo qua trái dừa đang được đặt một bên trên tấm thớt gỗ dày cộp.
Nhìn qua thiếu điều chỉ muốn băm vằm thứ ở trên thớt đó ra thành vô số mảnh nhỏ. Trong thấy cậu trong bất tri bất giác lại xù lông lên hung dữ như thế, Eto cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Nụ cười khúc khích mà hồn nhiên của người thiếu nữ quả nhiên vẫn đủ sức lay động tâm can của vị Ma Thần.
Cậu không cảm xúc mà đưa mắt nhìn lấy cô đang cười khe khẽ, ánh mắt thoáng chốc lại bốc lên thứ tình cảm kỳ lạ mà dị thường.
Hừ, nhóc con không có lương tâm này.
Cậu như thế là vì ai chứ vậy mà cô còn không chút để ý cười chọc cậu. Nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng đen của người bên cạnh, cuối cùng Eto cũng cố gắng hết cỡ mà nín nhịn lại được.
Yuu thở hắt ra một hơi không thèm so đo với cô làm gì thứ chuyện này, muốn cười thì cứ cười đi. Tuy nhiên chuyện chính thì vẫn phải nói, vì thế mà cậu bé ấy vẫn không có chú ngoài ý muốn nào, cứ tùy ý thong dong mà lên tiếng hỏi.
“Mấy việc kiểu này thì dùng phép thuật không phải là xong nhanh rồi sao, cần gì phải cực khổ cả buổi trời như vầy?”
Quả thật nếu so sánh thì việc áp dụng ma thuật vào đời sống quả là vô cùng tiện dụng. Chỉ cần một Phong Đao nhẹ nhàng là đã đủ cắt ngọt xớt trái dừa này ra thành từng đoạn theo ý thích rồi. Vậy mà nàng tư tế lại đi làm cái việc cầm dao nhìn qua hết sức nguy hiểm kiểu này.
Eto hơi ngẩn ra trước lời nói ấy của cậu, nhưng rất nhanh cô chỉ lắc đầu bất đắc dĩ xem như không có chuyện gì. Giọng nói êm dịu mà nhẹ nhàng vang lên trong căn bếp im ắng đó, từng từ một lọt vào trong lòng của vị Ma Thần kia.
“Có muốn dùng cũng không được đâu, dù sao chị cũng không biết dùng phép thuật!”
Nghe tới đây, ánh mắt Yuu lại hơi trầm xuống, bề ngoài vẫn giả bộ một khuôn mặt không có việc gì hồn nhiên hỏi lại.
“Vì sao lại không biết chứ, thời đại này đi tới đâu cũng sẽ thấy được sự tiện dụng của nó mà.”
Trong một khoảnh khắc Eto hơi cứng người lại, xuyên qua lớp lụa mỏng tối đen đứa trẻ rõ ràng nhìn thấy ánh mắt giãy dụa tiếc nuối của cô gái. Chỉ là rất nhanh sau đó, cô đã hoàn mỹ che dấu nó đi mà cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Chị không có hứng thú với nó, hơn nữa người ta cũng bảo là chị không có thiên phú về mặt này, thế nên cũng không quá lưu tâm, không muốn tốn thời gian học tới.”
Nói dối!
Nhìn khuôn mặt trắng bệch ra khi nói đến việc này thậm chí còn không tự chủ được mà ấm ức cắn cắn môi. Yuu rất nhanh liền nhận ra đây là một lời nói dối vụng về đến cỡ nào.
Nếu đã không có hứng thú vậy toàn bộ sách vở ma thuật trong thư phòng đó là gì? Nếu đã không có thiên phú, lần trước khi cậu hỏi cô một trường hợp thực chiến, làm sao cô có thể trả lời nhanh chóng và dứt khoát đưa ra phương án tốt nhất chứ.
Vậy nên không phải là không muốn học mà căn bản chính là không được người khác cho học thì đúng hơn.
Thực tế này hiện ra chân thật đến mức vị ma thần xém chút không nhịn được mà cười lạnh thành tiếng. Ánh mắt u tối từng chút một hiện lên thứ hào quang cực kỳ đáng ngại, âm u và lạnh lẽo đến cực điểm.
Thiếu nữ ấy không biết rằng toàn bộ biểu cảm và lời nói dối của mình, ở trước mặt cậu hoàn toàn đã bị bại lộ hết trơn. Cô còn không quên quay lại căn dặn cậu, giọng nói thanh thúy giống như chuông ngân thế mà lại khiến cho người ta không nhịn nổi thương xót.
“Vậy nên em phải nhớ kỹ lấy chị làm gương, tận dụng tài năng từ nhỏ của em với phép thuật, lớn lên sẽ không phải cực giống như chị thế này!”
Cậu nhóc đứng ở trước mặt cô, nghe những lời ấy không khỏi hơi run lên trong thoáng chốc. Chỉ trong thoáng chốc ấy thôi, cõi lòng vị thần ấy dường như đã trải qua ngũ vị tạp trần. Mãi cho đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn lấy cô gái nhỏ ấy, ánh mắt đã không tự giác được dần trở nên dịu dàng.
Không sao cả, không phải chỉ là ma thuật thôi sao? Những kẻ này không dạy cho em cũng không sao hết, anh dạy...
Kể từ đó cũng để trong tim vị ma thần lưu lại một chuyện bản thân nhất quyết phải để tâm.
....
...
Thời gian của cả khu vực xung quanh Tòa Tháp đều đứng yên lại, không có bất kỳ sinh vật nào trừ hai người là có thể tự do hoạt động ở bên trong đây. Yuu ngồi xuống một góc trước khi thở ra một hơi dài, bờ môi mỏng phát ra một làn khí nóng thoang thoảng ở trong không khí. Lúc này sắc mặt và khí huyết ở trên mặt cậu mới tạm xem như là bình thường trở lại, chẳng qua thì hơi giống lao lực mà kèm chút mệt mỏi.
Yuu đưa mắt nhìn lấy Violet, tình cảnh bây giờ có chút đặc thù hay nói đúng hơn là không thể diễn tả hết bằng một lời được. Nói sao được nhỉ, chính là cái cảnh tượng hai đứa bé có cái niên kỉ cận kề nhau như thế, một kiệt ngạo bất tuần mà lại lạnh lùng gần như là vô hạn. Một lại có chút gì đó bướng bỉnh tinh nghịch pha thêm đôi chút tà lệ bất tường.
Cả hai đứa trẻ ấy đều là những tồn tại vô cùng cao quý không hợp với lẽ thường. Violet nheo mắt, khép lại hàng lông mi dày mịn có đôi phần non nớt của mình, che lấp đi một đôi mắt tưởng chừng như trong suốt lại bị sắc tím pha lê nhuộm đẫm không thể lu mờ. Ánh mắt cô vẫn sắc xảo mà tỉ mỉ lại âm thầm nhìn ngắm thứ đang tồn tại trong mắt của người em trai.
Bên trong ánh mắt mà đó giờ cô vẫn tưởng như sẽ vĩnh viễn đóng băng đó, trải qua ngàn năm ròng rã vẫn chẳng hề chứa chấp được dẫu cho chỉ là một hạt bụi. Thế mà giờ đây, trông cặp mắt đó lại xa lạ quá, ánh mắt đen láy âm u vậy mà không biết vì sao lại ôn nhu đến lạ thậm chí còn có thể nhận ra một chút dịu đàng tồn đọng nơi khóe mắt.
Mà sâu trong đôi con ngươi kia lại ẩn ẩn hiện lên một hình bóng xinh đẹp động lòng người. Thiếu nữ nằm gọn trong tầm mắt của người đó, tưởng chừng như cả thế giới của người ấy đã thu bé lại chỉ bằng đúng một bóng hình yểu điệu ấy.
Sự tham luyến và say mê nồng đậm đến mức như hóa thành thực chất, một thứ gì đó quyến luyến không nỡ rời đi tầm mắt mình khỏi cô gái nhỏ. Ma Thần cô đơn ở trên không suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng tìm lại được một sợi tơ tình mà mình đã đánh mất. Trong không gian yên tĩnh đến gần như câm lặng ấy, bất chợt lại vang lên tiếng thở dài tưởng như là vô tận của một người chị gái. Có thể nhìn thấy người em trai có một mặt mà chính bản thân mình cũng không biết được, trong thâm tâm cô không hiểu ra sao lại vô cùng mãn nguyện.
Tiếng nói cô vang vọng như lập đi lập lại ở một chiều không gian vô định, như có một tiếng chuông đợi gió vẫn lẳng lặng vang lên mỗi lúc gió ùa về. Trong suốt mà lung linh, ngân vang sẵn sàng chạm đến tận trái tim những kẻ nghe thấy.
“Em định quay về với thân phận nào đây, theo chị thấy hiện tại em cũng không có ý định quay trở về Thần Giới nhỉ?”
Vừa nói Violet vừa đảo mắt nhìn theo tầm mắt của Yuu, người thiếu nữ tộc tinh linh rõ ràng hiện ra chân thật trong tầm mắt. Chỉ là một tia tồn tại của cô đối với bọn họ lại quá mức mỏng manh, tưởng chừng như không đáng nhắc đến. Có lẽ đến chính vị Lân Tộc này cũng không biết, bản thân đã không tự giác mà nảy sinh sự tò mò đối với Eto mất rồi.
Dù sao thì có thể khiến cho người em trai vốn tưởng cả đời đều sẽ kiệt ngạo vô vị nhìn lấy chúng sinh kia, người mà luôn cao cao tại thượng chưa một lần để tâm đến cảm nhận của người khác. Giờ khác này lại như một người hoàn toàn xa lạ với cô, có thể vì người nọ mà chú trọng lấy từng khoảnh khắc.
Ma Thần không có trái tim, không giận lại cũng không vui buồn hỉ nộ ái ố, hiện tại cũng sẽ để lộ một nụ cười mê đắm đến mức hoang đường.
Nghe thấy câu hỏi của Violet, Yuu vẫn không hề rời tầm mắt khỏi cô gái nhỏ. Mặc cho tất cả mọi thứ xung quanh đều đã ngưng đọng bởi vì quyền hành lĩnh vực của Violet, cậu vẫn lo lắng vẩn vơ về sự an toàn hoàn hảo của cô.
Cậu bé sở hữu gương mặt đẹp đẽ có đôi nét lạnh lẽo ấy chợt nhoẻn miệng cười nhạt một tiếng. Nụ cười này nhẹ nhàng mà thong dong, vậy mà lại mang theo một nét thu hút thần bí đầy khó tả. Tựa như cậu chỉ đứng ở đó không làm gì cả, thế giới vẫn sẽ lựa chọn xoay vòng quanh người.
Ánh mắt đứa trẻ thâm trầm ẩn ẩn lại như cất chứa từng đợt vì sao, giống như một ngân hà dài dòng mà sâu lắng.
“Chị giải khống chế với Alchester đi, em có chuyện cần bàn với nó.”
Giọng điệu cậu lạnh nhạt giống như cũng không phải chuyện gì lớn lao, ai mà nghĩ được người vừa được nêu tên hiện tại chính là phó tháp chủ của Tháp Ngà hiện tại chứ. Violet hơi khó hiểu không biết cậu định làm gì, nhưng vẫn làm theo lựa chọn giải trừ ảnh hưởng do quyền năng của mình mang lại trên người nọ.
Sau một khắc không đáng kể, Yuu đứng khoanh tay trong khi nhắm mắt an tĩnh, từ trong miệng lại phát ra tông giọng tựa như đang sai xử kẻ khác, cực kỳ quyền thế mà áp bức.
“Alchester mau chóng lết xác ra đây!”
Giọng nói đều đều không lớn tiếng, vậy mà lại ẩn chứa trong đó một cảm giác cực kỳ thần bí. Sẵn sàng đánh nát tâm trí người nào dám có ý định khinh nhờn. Từ bên trong tòa tháp, tựa hồ cũng cảm nhận được mọi thứ xung quanh cùng bản thân bị ngưng đọng, mới vừa được giải thoát thì đã ngay lập tức nghe được mọi giọng nói chấn động cả đầu óc của mình.
Vị phó tháp chủ ngay thường vô cùng cao quý và trang nhã, ngay lập tức tỉnh táo lại mà xông ra ngoài, mặc kệ cho những người khác ở bên cạnh vẫn còn đang bất động. Bởi vì thứ âm thanh vừa rồi cho dù có chết đi anh ta vẫn sẽ nhận ra, giọng nói của vị chủ nhân vô cùng tôn quý.
Từ trên đỉnh tháp ngà vọt ra một luồng ánh sáng màu đỏ, tốc độ doán chừng cũng rất nhanh từ trên trời cao giáng xuống mặt đất nơi hai người đang đứng. Người đến là một người đàn ông với mái tóc màu đỏ nhạt, khuôn mặt sáng sủa tri thức, phong thái và cách ăn mặt rất lịch sự nhã nhặn sẽ cho người ta cảm giác như một người thư sinh.
Người này không ai khác chính là Alchester Aeon, người thuộc hạ thân tín của Ashakana lúc vẫn còn ngao du nơi hạ giới. Về sau đến khi vị pháp sư huyền thoại hoàn thành kiệt tác của mình, ông thu thập toàn bộ kiến thức của mình lại sau đó cất chúng ở một nơi mà mình dựng nên, chính là Tòa Tháp. Trước khi rời đi vị thần toàn năng đã trao lại việc trông coi và quản lý nơi đây cho người hầu cận của mình.
Nhìn thấy người đàn ông chỉ vừa mới đáp đất, còn chưa kịp thở dốc một hơi, Yuu đã híp mắt lên tiếng cáu bẩn.
“Nhìn cái dáng vẻ của tên nhóc này mà xem, có mỗi một việc nhanh chân lẹ cẳng mà cũng chẳng đến nơi đến chốn, rốt cuộc nuôi ngươi được tích sự gì?”
“...?”
Alchester ngớ người khi nghe cậu nhóc đang ở trước mặt đang vô cùng kênh kiệu mà hất cằm nói bằng loại tông giọng không thể nào trịch thượng hơn. Nhưng rất nhanh anh ta cũng đã nhận ra vấn đề, lẳng lặng đưa mắt đánh giá cậu bé với vẻ ngoài hết sức bắt mắt nọ, không khỏi lắc đầu cảm thán không thôi.
Chậc chậc, chủ nhân không ngờ cũng có loại sở thích này...
Lại nghĩ đến lời trách móc vừa rồi của cậu, anh ta có chút bất mãn muốn phản bác. Việc này có thể trách anh ta sao, thình lình từ đâu xuất hiện sau một khoảng thời gian dài vắng mặt, ngài muốn để người khác kịp thời phản ứng với loại tình huống này là không thể nào đâu ạ!
Dù nói thế nào thì cái cậu bé ở trước mặt đây chắc chắn chính là vị tháp chủ khó chiều của anh ta rồi, từ cái thái độ cho đến giọng điệu lời nói, cơ hồ đều như được in ra từ một khuôn không sai lệch được chút nào. Thế nên Alchester cũng không hề hoài nghi về thân phận của Yuu, cho dù người nọ giờ đây có là một đứa nhóc đi chăng nữa.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, Yuu hơi suy nghĩ một chút sau đó bắt đầu lên tiếng. Giọng cậu không lớn lắm, chỉ vô vị mà lạnh nhạt vang lên, vậy mà lại khiến cho hai người ở bên cạnh chấn động muốn ngã nhào ra đất.
Yuu đưa bàn tay về một hướng, ngón tay nơn nớt mà thon dài chỉ về hướng nàng tư tế. Giọng điệu hết sức thờ ơ tựa như đây là một việc hết sức bình thường.
“Trước hết thì ta muốn nhận cô ấy làm học trò!”
3 Bình luận