• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 42: Cô vốn dĩ chính là thiên tài

3 Bình luận - Độ dài: 4,574 từ - Cập nhật:

Căn phòng sang trọng quyền quý im bặt không có lấy một âm thanh, cơ hồ chỉ một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thiếu nữ không tin vào mắt mình khi nghe những lời đó, ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn cái người đang ngồi ở trên bàn làm việc kia. Ánh mắt như vực thẳm đen đặc tựa mây mù, không có một lời nào diễn tả được hết sự mỹ mạo từ trên gương mặt cậu.

Sườn mặt lúc nhìn nghiêng từ cửa sổ nhìn vào ẩn hiện một trường ảnh nghiêng lập, ánh sáng hấp háy tạo thành phân nửa chiếc bóng đổ từ sóng mũi cậu. Ánh sáng đổ dài trên mặt ảnh, gương mặt góc cạnh cân xứng.

Ánh mắt cậu nhóc đen tối u ám như nhúng mực, tối tăm không có lấy một tia hào quang nào trong cái ánh mắt như thấm đẫm một tầng băng mỏng. Chỉ là khi cô nhìn vào nó, vực sâu lại bất đắc dĩ vì cô mà đón lấy ánh nắng ban mai. Nụ cười mềm mỏng rung động lại ấm áp dịu dàng đến lạ, thật đẹp mà cũng thật dễ khiến người ta mê ly.

Nhóc con ngồi ở trên bàn khoanh chân trịch thượng, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy phản cảm. Thậm chí còn có ít nhiều một loại cảm giác cậu nhóc đang tỏa ra thứ khí chất khinh thị thế gian lương bạc.

Phải mô tả thế nào nhỉ? Chính là một loại cậy tài khinh người, tưởng chừng như cái người ở trước mặt này, từ khi sinh ra đã một đường thẳng tắp không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Thuận lợi như mây trôi nước chảy thuận buồm xuôi gió, mãi cho đến khi gặp cô. Vị ma thần ấy mới lần đầu trải nghiệm cái gì gọi là chật vật. Nhưng người đó vẫn nguyện ý vì cô đánh đổi, không tiếc trả giá hết thảy để mang lại lợi ích cho cô gái.

Một giọt thần huyết rút ra đã như lấy đi phân nửa mạng sống của cậu rồi, vậy mà vẫn cười cho được. Nhờ nhận được một giọt máu trân quý của kỳ lân nên hiện tại điệu bộ đã có phần dễ coi hơn trước nhiều.

Làn da trắng nhạt nhưng đã không còn trắng bệch giống như của một người chết làm cho người ta sợ hãi khi trước. Đôi mắt đen đặc nom đã có sức sống hơn cặp mắt âm u đầy mệt mỏi ban đầu.

Thấy cô mãi không nói gì cậu nhóc khẽ nâng mắt, bên trong ánh mắt như bầu trời đêm khi như thể đang chứa đựng những mảnh vỡ ánh sáng vụn vặt thấp thoáng.

“Thế nào, không chịu sao?”

Cô gái nhỏ giương mắt mụ mị nhìn gương mặt đang tươi cười ở trước mắt, không hiểu vì sao mà cô bất chợt lại cảm giác được một loại trực giác. Nếu lỡ mà cô từ chối lời này, có phải hay không cậu sẽ không bỏ qua cho cô không?

Lẩn quẩn trong đầu một hồi, nàng tư tế ấp úng lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhẹ hẫng tựa như bị mắc kẹt lại nơi cổ họng nếu không nghe thật kỹ thì sẽ bỏ qua mất. Thế nhưng lời lẽ tựa như hư không ấy của nàng thiếu nữ vẫn không tài nào lọt được khỏi tai vị thiếu chủ kia.

“Chị đã lớn chừng này rồi, nếu như nhận em làm thầy không phải sẽ rất mất mặt sao?”

Nghe giọng líu lo lí nhí, bất tri bất giác cậu bật cười thành tiếng. Nụ cười vui vẻ lại ôn nhu, mang theo một sự nuông chiều không tự biết lưu luyến ngân vang theo trong gió.

Thấy cậu cười mình như vậy, gương mặt kiều mị đẹp đẽ bên dưới màn che trắng nõn như dương chi bạch ngọc giờ khắc này như nhuốm lên tầng mây hồng. Dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ này thật sự khiến trái tim vị ma thần ngứa ngáy không thôi, tựa như có một con mèo nhỏ cào cọ lên trên đó.

“Nói tôi nghe Eto Vi Galia, ở trên con đường học hỏi không ngừng tiến tới rốt cuộc mối quan hệ thầy trò là sao không?”

“...”

Thiếu nữ tắm người trong nắng chiều tà, gương mặt đăm chiêu lại không hiểu hết ý nghĩa câu hỏi của cậu. Đến sau cùng vẫn lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không biết nên đáp lại ra sao, Yuu cũng không có chút biểu cảm thất vọng hay tức giận nào, ngược lại còn từ tốn mà giảng giải. Như thể tất cả nhẫn nại và từ tốn ở trên người cậu đã bị cô độc chiếm không sót chút nào.

“Không phải là việc người nào giỏi hơn người nào, địa vị của chúng ta có ra sao. Chúng ta chỉ là đi chung một con đường, tôi là người đi trước còn cô là người đi sau mà thôi.”

Ánh mắt Eto bừng sáng như có vô số vì sao ở bên trong đang đồng loạt chiếu sáng, cả đời này đấy là những lời dịu dàng nhất mà một người nói với cô. Yuu vẫn cứ thế, lặng lẽ yên lặng ở vào một góc vậy mà lại từng chút một xâm nhập vào cuộc sống hằng ngày của cô.

Nhẹ nhàng tô vẽ lên cuộc sống vốn ảm đạm vô sắc của cô gái những màu sắc rực rỡ vui tươi khiến cuộc đời cô bỗng chốc nhận được quá nhiều nếu so với quá khứ.

Khung cảnh ngoài cửa sổ là cảnh tượng thành phố Berfelt hoa lệ, kiến trúc tòa thành mang nét cổ kính quý phái, nhưng các họa tiết trên tường thành đã pha chút cách tân. Những tòa nhà san sát nhau thành hàng, chảy dài tưởng chừng như vô tận. Ánh sáng của đèn đường khi chập tối len lỏi ẩn hiện ở phía xa xa, cô gái đứng cạnh cửa sổ khác đất đứng quay lưng lại với những mỹ cảnh ấy không biết được.

Cô đắm chìm nhìn ngắm phong cảnh, người trong phong cảnh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Cậu bé dắt lấy tay cô bước về phía giữa phòng, bàn tay nhỏ nhắn nằm trọn trong bàn tay cô, cả hai như hòa cùng một nhịp đập chia sẻ sự ấm áp dành cho nhau. Eto ngồi quỳ xuống chiếc gối được cậu bé chuẩn bị cho cô, người đối diện ngồi lên chiếc ghế sofa đơn xoay mặt về hướng cô gái. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen láy dịu dàng phản chiếu một hình bóng duy nhất.

Trên tay cô nhận lấy cái khay ở bên trên là một chén trà vẫn còn hôi hổi phát hương thơm. Thiếu nữ dáng vẻ ngoan ngoãn lại cung kính, cẩn thận dâng trà lên cho cậu bé.

Yuu an tọa trên ghế dựa thuần thục mà tự nhiên nhận lấy chén trà trong khay kia, lướt qua mà khẽ nhấp một ngụm. Vị trà nhầm nhậm trong miệng không biết vì sao giờ phút này lại có chút ngọt ngào, ý cười trong ánh mắt càng lúc càng đậm.

Trong khoảnh khắc của ánh chiều hoàng hôn ấy, như thể một hình ảnh lồng ghép ngược lên nhau. Eto khom người cúi đầu xuống, ngoan ngoãn thực hiện xong nghi thức dâng trà lại không biết được dáng vẻ của người trước mặt thoáng có sự thay đổi. Trong khoảng không im lặng của thế gian ấy, người nọ vươn tay ra xoa nhẹ đầu tóc cô, ánh mắt và nụ cười đều ôn nhu đến lạ giọng nói như cất chứa một mê lực không gì sánh bằng mà ngân vang.

Ngón tay khẽ vạch một đường rất nhẹ, cắt đi một lọn tóc nơi đuôi tóc cô gái. Âm điệu vẫn một mực du dương quanh quẩn trong đầu.

“Tiên nhân xoa ta đầu, kết tóc thụ trường sinh...”

Nói rồi cậu lẳng lặng cắt một lọn tóc của bản thân buộc chung với đuôi tóc vừa cắt đi của cô gái nhỏ. Cẩn thận mà tỉ mỉ để chúng vào chung một cái hộp nhỏ được làm bằng gỗ, hoàn thành xong hết thảy thì không một tiếng động cất nó vào không gian con của thắt lưng.

Nàng tinh linh giờ mới ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút mê man khó hiểu nhìn lấy cậu nhóc. Câu vừa rồi cậu nói ra, cô có chút không theo kịp được ý nghĩa trong ấy.

“Vừa rồi em nói như thế là sao vậy?”

Ánh mắt Yuu khẽ híp lại mang theo chút ý cười muốn trêu chọc cô gái, không có trả lời ngay mà hỏi qua đề tài khác.

“Hiện tại không phải nên gọi tôi là sư phụ hay sao?”

“...” Eto câm nín nhìn cậu nhóc trong thoáng chốc vô thức, nơi đáy mắt bên dưới chiếc khăn che là hình ảnh phản chiếu gương mặt tinh xảo hoa mỹ đang nở một nụ cười vui đùa không sao tả xiết. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà gương mặt trắng tinh kia đã nhuộm một màu tựa như ráng chiều. Mây hồng lượn lờ không thấy rõ nhưng cũng không mờ nhạt đến mức vô hình, cần cổ trắng muốt như thiên nga loang loáng nét đà hồng.

Nhưng cô gái nhỏ cũng không có phản kháng hay từ chối, ngược lại còn ngoan ngoãn mà gọi một tiếng. Chất giọng hơi yếu nhược nhỏ yếu, không chú tâm nghe kỹ thì có thể bỏ qua trong nháy mắt.

“...Sư phụ.”

Khóe môi của cậu bé hơi câu lên trước xưng hô này, trong lòng đã tự động thừa nhận loại thân phận của bản thân này với cô. Tư vị cũng thật là mới mẽ, cậu thầm nghĩ. Không tự biết bản thân đã vì hai chữ cô thốt lên lấy lòng, đứa nhỏ thoáng nghiêm mặt nói sang chủ đề chính.

“Cô biết sư phụ tôi là một vị thần phải không, lúc trước khi được ông ấy nhận làm học trò tôi cũng trải qua bước tương tự này như cô vậy. Ngài ấy bảo thế nào nhỉ? Ừm... học trò của thần thánh thì ít nhất cũng phải từ tiên nhân trở lên mới được.”

Eto đã có chút lý giải cho việc vừa rồi, hóa ra trước đây Yuu cũng đã từng trải qua việc tương tự. Nàng thiếu nữ không khỏi vì việc đó mà thở phào nhẹ một hơi, chỉ là đột nhiên như nhận ra điểm nào đó không hợp lý, nàng tư tế nâng mặt lên hỏi.

“Nhưng hiện tại người chị nhận là sư phụ là em chứ đâu phải ngài Ashakana, thế thì việc này cũng có tác dụng gì đâu chứ?”

“...”

Có, dĩ nhiên là có rồi. Yuu cứng họng trong khi nội tâm thì muốn tuôn thẳng ra những lời ấy tuy nhiên sau cùng cậu vẫn quyết định lăn tăn, không biết rốt cuộc làm sao để mà giải bày nổi phiền não.

Chỉ là khi nghĩ đến đây rồi chợt nhớ rằng cô gái nhỏ đã nhận máu của mình, trong người đã trong lúc không hay biết trở thành một tiên thai. Cậu đã vì cô mà hé mở cánh cửa của tiên lộ, để cô không hay biết gì mà chập chững bước đi trên đó.

Khẽ liếm hàm trên, ý cười vẫn dạt dào trên gương mặt của cậu nhóc nhỏ cũng đã không còn nhìn thấy sự khó xử khó mà trả lời ban nãy nữa. Cậu chỉ cười nhạt trong khi trả lời cô gái, giọng điệu chắc chắn cỡ nào.

“Rồi sẽ thôi không có gì phải vội cả, suy cho cùng cô chính là học trò của tôi mà!”

Nàng tinh linh không khỏi âm thầm lắc đầu khi nghe lời này của cậu bé, từ trong lời nói có thể nghe ra sự kiệt ngạo bất tuần khó có thể che dấu. Nhưng không rõ ra sao trong nội tâm vẫn sản sinh ra một loại niềm tin mù quáng dành cho những lời nói ấy. Tựa như đối với cô tất cả những lời cậu nói đều nhận được hoàn toàn sự tin tưởng từ cô gái, đó giống một loại bản năng được sinh ra trong lúc vô tình đến bản thân cũng chẳng thể nhận biết.

Có điều năm mơ cô gái nhỏ cũng không nghĩ đến thứ tưởng chừng như xa vời ở tương lai mà cậu nói với cô là rồi sẽ có được, thực chất đã hoàn mỹ hiển hiện ở trên người cô mất rồi. Thiếu nữ ngây thơ không tài nào nghĩ ra được, đứa trẻ mà bản thân nhận nuôi đặt ở bên cạnh mình bảo hộ thực chất lại là một vị thần quyền năng.

Giống như cha mình năm xưa xem việc trao cho những người mà ông ta nợ tình hạt giống để trở thành tiên nhân như một cách để trả nợ, vị ma thần cũng có quyền năng tương tự. Chỉ là so với người cha là vị thần chân chính thống trị cả hư không rộng lớn, việc cho người khác trở thành tiên nhân với cậu ở thời điểm hiện tại thật có chút chật vật.

Khóe miệng Yuu khẽ câu lên thành một hình trăng khuyết tàn bãi, ý cười mười phần chây lười nhạt nhòa vậy mà lại làm cho người khác không tài nào rời mắt ra khỏi. Dưới ánh tà dương kéo dài của buổi chiều ấm áp, gương mặt đứa trẻ như một loại thần vật thanh cao mà ai cũng phải mơ ước cũng lại không dám tơ tưởng chạm vào.

“Đi thôi, tôi dẫn cô tham quan một vòng tòa tháp nhân tiện giới thiệu cô với một người nữa.”

Thiếu nữ tò mò, đằng sau mạng che mặt đôi mắt đỏ yêu dị lấp lánh như cất chứa ánh sao vọng về phía cậu nhóc đang nhảy khỏi mặt bàn với đôi chân cách mặt đất vẫn còn một khoảng ngắn. Không hiểu ra sao dáng vẻ rời bàn này của cậu khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười, thế nhưng cũng biết cậu sẽ vì cô cười mình mà khó chịu, nàng tinh linh cật lực kiềm nén nụ cười dưới đáy lòng.

Không khỏi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một nắm tay bởi vì nín nhịn quá lâu mà thoáng hiện lên đỏ lựng. Chuyển biến này không tài nào thoát khỏi tầm mắt của vị ma thần cho được, cậu khẽ đảo mắt nhìn qua nơi khóe miệng cứ hễ chút lại muốn giương lên đến run rẩy của cô rồi lại thôi.

“Ai vậy?”

Eto có chút tò mò, không biết người cậu muốn mình gặp mặt rốt cuộc là ai nữa. Ôm mối tâm tư này mãi cho đến khi theo cậu nhóc đến chỗ phòng của phó tháp chủ.

Đứng trước mặt cô là vị tháp phó Alchester cùng với kỳ lân tộc Violet, trông đến hai nhân vật tầm cỡ như vậy xuất hiện trước mặt mình, thân hình cô gái trong thoáng chốc cũng căng chặt vì lo lắng. Chẳng là khi thấy cậu không có chút phép tắc lễ phép nào mà cứ tiện tay đẩy cửa tiến vào, tựa như nơi đây vốn là nhà của cậu vậy muốn ra thì ra vào thì vào hết sức tự nhiên.

Vậy mà hai người họ cũng không hề tỏ ra khó chịu hay có ý kiến gì, ở điểm này khiến cho cô cảm thấy vướng mắt. Biết là Yuu có thể là học trò của chủ nhân nơi này thế nhưng tràng diện hai người quyền lực chỉ sau ngài Ashakana lại nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ thái độ không coi ai ra gì này của cậu cũng thật lạ.

Yuu thì lại chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt cô gái đang nhăn lại bởi hành động vô lo của mình. Cậu khẽ tằng hắng nhìn về phía hai người đang trông lại chờ mình nói chuyện.

“Ừm được rồi, giới thiệu một chút với cô vậy mặc dù chắc cô cũng biết rồi. Hai người họ lần lượt là Violet cùng với Alchester, người trông coi tòa tháp cùng với cánh tay phải của sư phụ tôi.

Hai người, cô gái ngốc ở đằng kia là Eto Vi Galia, tư tế hắc ám của tinh linh tộc và ừm… học trò của tôi!”

Tới đoạn thân phận này, không hiểu sao cậu lại cao giọng đầy tự hào đến thế, tựa như sợ người khác không biết được hay gì. Ở một bên nhìn xem toàn cảnh, Alchester thì như chết lặng còn Violet thì đang nín nhịn để không bật cười bởi bộ dạng thế này của người em trai.

Phải nói là lần đầu tiên nhìn thấy loại phản ứng đặc sắc này ngoại trừ cái vẻ mặt lạnh như tiền thường thấy của cậu. Nó có sức công phá tinh thần to lớn đến không tưởng nếu theo như cô thấy, thật muốn để người em gái song sinh cũng được nhìn thấy vẻ mặt này của cậu thì hay biết mấy.

Nhận ra nàng tinh linh đang bồn chồn trong lo lắng không biết phải nói gì, Alchester tinh ý đã bước ra khỏi bàn làm việc với những loại văn kiện giấy tờ chất đống trên bàn. Anh ta lịch sự tiến về phía đứa nhỏ cùng với vị tư tế, vẻ ngoài thanh lịch cùng với những cử chỉ hết sức tinh tế có thể nhận ra chỉ thông qua một cái nhìn.

Người đàn ông tóc đỏ hơi khom người cúi đầu về phía cô gái, lịch thiệp lại không vội vàng để khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Bằng một nụ cười niềm nở cùng ánh mắt ân cần nhất, anh ta lên tiếng bắt chuyện với Eto.

“Thật là bất ngờ và vinh hạnh khi được gặp ngài thưa tiểu thư Eto, thần đã được thiếu chủ nói qua tình hình cụ thể rồi ạ. Vô cùng cảm kích và biết ơn ngài vì đã chăm sóc cho thiếu chủ của chúng tôi vào lúc khó khăn như vậy, sau này nếu có nhu cầu gì nếu không ngại ngài hãy nói cho thần biết thần sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành!”

Đứng trước những lời nói của vị phó tháp đang vô cùng hòa ái và lễ phép với mình như vậy, Eto cảm thấy có chút không quen khi được người ta xưng hô kiểu thế này. Nhưng cô cũng rất biết điều mà mỉm cười gật đầu đáp lại anh ta.

“…Tôi cũng rất mong sẽ được anh giúp đỡ trong tương lai.”

Về phía Violet thì cũng không có rắc rối như vậy, cô chỉ vẫy vẫy tay với vị tư tế trong khi miệng thì cười toe toét không thôi.

“Sau nếu có ai bắt nạt hay làm khó dễ gì em thì cứ nói một tiếng với chị, chị tiện tay nghiền nát bọn chúng cho em là được rồi.”

Bị một cô bé nhỏ nhắn như thế xưng là chị với mình khiến cho Eto cảm thấy dở khóc dở cười dữ lắm, nhưng biết làm sao được, người ta hoàn toàn có tư cách để nói vậy mà.

Cô hơi gật gù với Violet trong khi nói lời cảm ơn đối với cô ấy. Trông thấy cô gái e dè lễ phép với mình như vậy, ánh mắt của nàng kỳ lân vô cùng thích thú đảo tới đảo lui trên người cô gái cả một hồi. Sau khi đã vô cùng ưng ý thì mới chịu rời mắt khỏi, trong lòng lại không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ quái, rốt cuộc em trai cô đã làm cách nào mới dụ dỗ được một cô gái ngoan ngoãn đến như vậy?

Nghĩ rồi quăng luôn ánh mắt bất thiện về phía tên nhóc chỉ cao hơn mình phân nửa cái đầu kia. Đáp lại cậu cũng trả về một ánh mắt không mấy thân thiện, hai chị em đối mắt với nhau một hồi, cảm tưởng như ở giữa không trung đang tóe ra ánh lửa. Violet hừ nhẹ một hơi chịu thua rồi dời mắt đi, nhưng lại âm thầm nghĩ cách để trêu chọc thằng em trai này.

Dù sao khó khăn lắm mới tìm được một “điểm yếu” để trêu chọc cậu nhóc, trong khi trước đây bọn cô hầu hết đều bị Yuu áp chế đến bực tức trong mình. “Điểm yếu” lại ngờ nghệch không nhận ra ánh mắt bất thường mà cô nhóc tím lịm này dành cho mình, chỉ mơ hồ cảm thấy sau gáy lạnh buốt một trận.

Ngay sau đó Yuu nhắc khéo nhờ Violet dẫn Eto đi tham quan một vòng tòa tháp thay cho mình, bản thân thì ở lại trong phòng nói chuyện riêng với Alchester. Thấy hai người kia vừa đóng cửa lại đi ra ngoài Alchester ngay lập tức quay sang vị chủ nhân để giải hoặc nghi vấn.

“Chủ nhân, không phải thần có ý gì những chính ngài cũng thấy phải không cô gái ấy vốn không hề có chút khả năng nào với ma thuật cả...”

Còn chưa nói xong thì Yuu đã lạnh nhạt chen ngang vào mà không thèm quan tâm gì cả, ánh mắt lạnh nhạt ở đối diện không biết vì sao ẩn ẩn sự lạnh giá đến khó tả.

Vị thiếu chủ cao thượng mà lạnh lùng vốn thiếu hụt đi một vòng nhân tính, làm người ta cảm giác được một loại nào đó như thần tiên nhưng lại không dám tới gần nhìn ngắm, chỉ có thể ở xa xa mà đưa mắt ngóng nhìn, triều bái kính sợ.

“Alchester, ta đã từng hỏi cô ấy về một tình huống thực chiến phép thuật. Cô ấy trả lời rất chuẩn xác, giống y như một người hết sức thành thục ấy vậy mà bản thân lại không hề có một chút sở trường nào với ma thuật. Trường hợp này chỉ có hai tình huống khả dĩ có thể xảy ra mà thôi...”

Ánh mắt của Alchester hơi giật giật khi nghe đến đấy, đột nhiên không hiểu ra sao mà giọng nói lạnh như băng kia càng lúc lại càng âm trầm.

“Một, cô ấy là một người đã đọc rất nhiều sách vở ma thuật và có kinh nghiệm quan sát những người khác thực chiến với nhau. Thứ cho ta nói thẳng, với thân phận và địa vị của cô ấy ở trong tộc tinh linh, việc này là không thể nào!”

“Vậy...”

Yuu đi vòng qua bàn làm việc rồi thản nhiên ngồi lên chiếc ghế vốn là của chủ nhân căn phòng này, bàn tay bé nhỏ mà tinh xảo đảo qua bàn làm việc rồi nhặt lấy chiếc bút máy hãy còn chưa khô mực. Đầu bút sắc nhọ mà mà tinh mỹ thể hiện rõ tay nghề tỉ mỉ tài hoa của người thợ đã làm ra nó. Ánh mắt người đó bất thiện, thậm chí ẩn hiện trong đôi mắt đen kịt kia Alchester cơ hồ còn cảm thấy sát khí từng chút một không bị kiềm chế mà nhả ra vô cùng ác ý.

Khóe miệng cậu nhóc ma thần từng chút một câu lên thành một nụ cười nhạt nhẽo vô vị, chỉ là từng câu chữ nói ra lại như xuyên thấy tim can con người ta.

“Thứ hai, cô ấy vốn là một pháp sư thiên tài ngay từ đầu nhưng lại bị người ta hãm hại làm cho mất đi lõi ma lực của bản thân. Mạch ma thuật tuy còn đó nhưng lại vô phương chạm vào ma thuật một lần nữa.

Nói đoạn cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đứng ở đối diện đang nhìn mình, bên dưới mái tóc đen đặc tựa như màn đêm dài vô tận ấy, đối mắt lại chứa chút xót xa thương tiếc mà đó giờ chưa từng thấy. Ánh nhìn ấy chỉ chợt hiện lên rồi lại vụt tắt, Yuu bật cười một nụ cười xòa không có biêt rõ ý vị gì, âm giọng lại như từ dưới vực sâu dội lên tựa như ma quỷ.

“Lúc trao chân huyết cho cô ấy ta đã kiểm tra qua, cô ấy vốn dĩ đã từng sở hữu một lõi ma lực vô cùng xuất sắc, mạch ma thuật còn tồn lại trên người cũng dừng lại ở cấp thứ bảy. Ít nhất thì trước đây, cổ đã từng có tiềm năng vượt qua cả như thế.”

Bàn tay Alchester bên dưới vạt áo khẽ siết chặt, bất cứ ai cũng hiểu rõ việc phá hủy đi lõi ma lực của một người sẽ khiến cho người đó phải chịu đựng những gì. Nào chỉ là nỗi đau tột độ về mặt thể xác, mà đến cả linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Hầu như rất ít trường hợp có thể sống sót được sau khi đã bị phá banh lõi ma lực, mà cho dù có may mắn bảo toàn được tính mạng đi nữa niềm kiêu hãnh vốn có của người đó cũng đã vỡ vụn thành trăm mảnh hết cả rồi. Đối với một pháp sư, việc không thể nào vận dụng được ma thuật nữa chả khác nào một sự nhục nhã vĩnh viễn phải mang theo bên người.

Đối với những người có tiềm năng lại càng chuẩn xác hơn cả, chỉ biết nhìn người khác dễ dàng thực hiện một việc mà vốn dĩ mình đã từng có thể làm được dễ như bỡn. Nó đau đớn và tủi hờn ra sao, không phải nói cũng hiểu được. Chỉ cần cảm tưởng bản thân bất chợt không thể dùng được phép thuật nữa thôi đã như một cơn ác mộng đối với vị phó tháp chủ rồi.

Vẻ mặt Yuu lúc này đã không còn chút nhẫn nại kiên nhẫn nào nữa, giọng cậu như một mũi lao băng bén nhọn sắc lẻm tua tủa ra tứ phía, chỉ liếc sơ qua thôi Alchester cũng biết được vị chủ nhân của mình giờ phút này đang có tâm trạng vô cùng tệ.

“Tra cho ra tất cả đầu đuôi ngọn ngành cho ta, bất kể là ai đi chăng nữa... kẻ làm ra loại chuyện vũ nhục lên một pháp sư như thế này, ta muốn hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này!”

Âm cuối u ám như tiếng gọi đến từ màn đêm sâu thẳm, của tử thần đang trực chờ đưa tiễn linh hồn kẻ xấu số. Đây mới là vị thần tàn nhẫn hung lệ cai quản cõi u minh, sẵn sàng đón nhận mạng sống rẻ rúng của sinh linh vất vưỡng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Câu hỏi ở đoạn 16 hơi tối nghĩa nhỉ :vv
Xem thêm
Ở đoạn 80, cụm "thứ cho ta nói thẳng" mình nghĩ chỉ dùng khi nói chuyện vs bề trên kiểu lịch sự 1 cách thô tục thôi ây, vs lại yuu là người có địa vị hơn hẳn alchester, và cũng đc xây dựng vs tính cách có ohần kiêu ngạo nên cái cụm đấy dùng khá vất hợp lí
Xem thêm