Cô - Edwinna là một thiên tài hiếm gặp. Ở dòng thời gian trước, sau khi loại vũ khí mới của quân cách mạng đã gây ra những thiệt hại không thể nào ngó lơ cho quân đội Đế quốc. Cô đã quyết định ra lệnh cho tổ thiết kế tại cung điện phía Đông phải gấp rút chế tạo một loại vũ khí mới có thể ưu việt hơn thứ ác mộng nơi chiến trường trong tay quân cách mạng. Nhưng mà, cái đám đấy quá mức vô dụng khi chỉ trình lên cô những mẫu bắn phát một theo kiểu rập khuôn tại chỗ truyền thống.
"Thứ ta cần là một mẫu vũ khí có thể khai hoả liên tục, chứ không phải là bắn phát một!" Cô lúc đó gần như muốn phát điên lên vì tổ thiết kế ở cung điện phía Đông. Mặc dù đã ra một yêu cầu hết sức rõ ràng, nhưng mà những cái đầu ở đó dường như không thể hiểu được những suy nghĩ của cô.
Nếu như chúng đã không làm ra được trò trống gì, vậy thì ta sẽ đích thân làm nó!
Và cứ thế, cô đã thẳng tay kí lệnh trục xuất chúng qua những bộ phận khác. Còn bản thân của cô đã tích cực tuyển mới nhân sự, lấp đầy chỗ trống của những tên vô dụng để lại cũng như tích cực nghiên cứu và chỉnh sửa, để rồi cho ra đời một thứ vũ khí mới hoàn toàn. Nó chính là kết tinh của những sáng tạo mang tính thiên tài trong cô.
"Mình sẽ gọi nó là súng máy cỡ nhỏ!"
Thực tế, phía quân cách mạng đã sở hữu súng máy từ lâu. Chúng là những sản phẩm được nghiên cứu sản xuất tại tại Fontier và được viện trợ rộng rãi cho liên quân. Tốc độ bắn nhanh và uy lực lớn - nhất là tại những điểm phòng thủ đã gieo rắc bao nỗi ác mộng cho kẻ thù.
Và tất nhiên, quân đội đế quốc cũng đã tịch thu được hàng loạt những khẩu súng này và tiến hành nghiên cứu và sao chép và cải tiến hàng loạt như những gì đã xảy ra trong trường hợp với Cộng hoà Fanesca. Nhưng mà những kĩ sư thiết kế lại hoàn toàn đi theo hướng dập khuôn với việc sản xuất súng bắn phát một và hoàn toàn từ chối việc học hỏi các thiết kế cách mạng của súng máy và áp dụng nó lên súng trường cá nhân. Đó cũng là lý do khiến cho cô tức điên và hạ lệnh trục xuất đám vô dụng bảo thủ đó đi chỗ khác cho xong chuyện.
Và bây giờ, loại súng máy cỡ nhỏ đó đã hiện ra một cách rõ ràng ở trên mặt giấy, từng chi tiết một.
"Thật không thể nào tin nổi!" Izhevsk ngạc nhiên đến há hốc miệng khi nhìn vào bản thiết kế này của cô. Gần như các chi tiết đều vô cùng khớp với nhau. Thậm chí, cậu có thể tưởng tượng ra được nguyên lý bắn của nó nữa.
"Cậu có thể tham khảo thêm một chút thiết kế này của ta, tuy rằng nó không phải là quá tốt. Nhưng nó sẽ giải quyết được phần nào vấn đề về tốc độ bắn mà cậu đang gặp phải." Cô nhìn cậu và nói.
"Cảm ơn người. Bản vẽ này thật tuyệt vời!" Cậu nói.
Cơ cấu nạp đạn của khẩu súng máy cỡ nhỏ của cô hoạt động bằng cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn. Khác với kiểu bắn của mẫu súng mà Izhevsk đang thiết kế, nó sử dụng độ phản lực của vỏ đạn bị đẩy về phía sau khi bắn viên đạn ra phía trước để đẩy luôn khóa nòng về phía sau để kéo viên đạn mới vào thế chỗ mà không phải dùng tay để lên đạn. Có thể hiểu đơn giản là mẫu súng trường của Izhevsk sau khi đã bắn xong thì cần thả cò đạn ra, và khẩu súng sẽ lên viên đạn mới. Còn mẫu súng của cô thì không như vậy, một khi đã siết cò, khẩu súng sẽ bắn liên tục cho đến khi hết lượng đạn trong băng.
Cả hai người sau đó ngồi lại với nhau và bắt đầu thảo luận. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi mặt trời đã ngả vàng và dần khuất sau những dãy núi, đó cũng là lúc mà cuộc thảo luận sôi nổi của cô và cậu buộc phải dừng lại ở đây.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay thưa điện hạ, tôi đã rất vui khi người đã ghé thăm nơi này hôm nay." Cậu cung kính hành lễ, giọng nói đầy tôn kính nói.
"Cậu không cần cảm ơn đâu, hôm nay đến đây cũng là việc mà ta phải làm mà." Cô nhẹ giọng nói.
Và thế là dù không muốn, cả hai người đều phải chào tạm biệt nhau. Nhưng mà sẽ không lâu nữa đâu, cô sẽ gặp lại cậu.
----------------------------
Thời gian trôi đến một tuần sau.
Lúc này tại trường bắn thực nghiệm, tiếng súng trường nổ đều đặn vang lên. Theo sau đó là những cái bia tập bắn làm bằng gỗ lần lượt bị bắn thủng.
"Thật ấn tượng làm sao!" Izhevsk cầm trên tay nguyên mẫu của khẩu súng mà bản thân thiết kế để tiến hành bắn thử nghiệm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên với tác phẩm do chính cậu đã tạo ra.
"Bốn trên năm bia đã trúng đạn. Khẩu súng này tốt đấy." Cô đứng ở bên cạnh cậu lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ lên tiếng nói.
"Được rồi, giờ thì đến lượt của người thưa điện hạ." Nói rồi, cậu lấy tay cầm lấy khẩu súng và nhấc nó lên, sau đó cả người lẫn súng đều bước ra xa khỏi chiếc bàn kia. Nhường lại chỗ trống cho cô.
Sau đó, chỉ thấy một quý cô tầm mười bốn, mười năm tuổi tay cầm theo một khẩu súng ngắn với một băng đạn hình tròn được lắp sẵn trên súng đi tới. Cô đặt khẩu súng lên trên bàn, tháo băng đạn và nhanh chóng mở hộp đạn ra rồi nhét những viên đạn bằng đồng sáng loáng vào trong băng đạn tròn kia. Từng viên từng viên một.
"Được rồi, xong!" Nói rồi cô kéo cần gạt đạn của khẩu súng một cái mạnh đến nỗi nó ngay lập tức kêu cạch một tiếng. Cô sau đó mở chốt an toàn trên thân súng, nhắm một bên mắt và ngón tay đặt lên cò súng. Cô sau đó nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật dài, dường như là để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Bắt đầu thôi." Cô sau khi khẽ thì thầm thì ngay lập tức mở mắt, thở ra một hơi dài và rồi sau đó ngón tay trỏ bên phải của cô ngay lập tức siết cò.
Tiếng súng liên tiếp vang lên, nhưng mà nó không còn mang theo sự chậm rãi và đều đặn nữa mà bây giờ, nó giống như là hàng trăm giọt mưa đang rơi xuống đất cùng một lúc vậy.
Hàng loạt viên đạn thoát ra khỏi nòng mỗi giây lần lượt bay đi với một tốc độ không tưởng mà mắt thường khó có thể bắt kịp. Ngay lập tức, hai bia mục tiêu ở gần đã nát vụn trước loạt hoả lực từ súng. Nhưng mà càng xa dần, cự ly và độ chính xác của đạn lại giảm đi.
Cùng với những viên đạn bay đi xé gió về phía trước, những vỏ đạn bằng đồng liên tục bị đẩy ra nhanh một cách không tưởng, hàng loạt những vỏ viên đạn đồng sáng loáng sau khi rơi xuống vẫn còn những vết khói trắng do thuốc súng bị đốt cháy để lại.
Khi tiếng súng ngừng lại cũng là lúc mà sự ồn ào mà nó mang lại cũng kết thúc theo. Cùng với đó là những tấm bia lủng đầy vết đạn.
"Ba bia mục tiêu ở cự ly gần đã bị phá hủy, hai bia còn lại dính sáu phát đạn. Thật tuyệt!" Izhevsk ở một bên vừa kinh ngạc, vừa có chút hào hứng nói.
"Hả?! Cậu nói cái gì vậy?" Đáp lại cái vẻ mặt đấy của cậu, cô khẽ nhíu mày khó chịu nói.
"Tôi nói là, khẩu súng của người tuyệt vời lắm!" Cậu lớn giọng hét to về phía cô.
"Chả nghe thấy gì cả." Cô nói. Thực tế, không phải là cô đang giả vờ rằng mình không nghe thấy những lời của cậu mà là không nghe thấy được thật. Dù sao thì tiếng súng nổ nó cũng đâu có phải là một âm thanh nhỏ với thính giác đâu chứ, nhất là với cỡ đạn lớn, âm thanh của nó cũng tạo ra tương ứng với sức mạnh của nó. Lúc này, Edwinna chỉ có thể nghe thấy tiếng ong ong và một khoảng tĩnh lặng xung quanh mình.
Phải mất một lúc lâu sau đó, cô mới có thể nghe thấy trở lại những âm thanh xung quanh. Dù vậy thì tiếng ong ong trong đầu vẫn không có dấu hiệu của sẽ chấm dứt ngay.
Lúc này, bỗng nhiên có một bóng người đi tới chỗ của cô và cậu.
"Thật ấn tượng!" Cậu ta khi nhìn vào những tấm bia đã bị bắn nát vụn mà phải thốt lên một cách kinh ngạc.
Người vừa mới nói có vẻ như là một sĩ quan trẻ tuổi, cậu ta sở hữu một mái tóc màu nâu nhạt tựa như màu của gỗ sồi, còn đôi mắt màu vàng của cậu ta, nó giống như là một viên đá hổ phách vậy. Hơn nữa bộ đồng phục vàng và đeo quân hàm thiếu úy. Còn phù hiệu trên áo của cậu ta thuộc về tổ thiết kế vũ khí giống với với cậu. Nhưng Izhevsk, cậu ta lại chẳng có mấy ấn tượng về người đang ở trước mắt mình này.
"Cho hỏi cậu là ai vậy?" Izhevsk lên tiếng hỏi.
"À quên, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Sukaniov thuộc đội số sáu. Hân hạnh." Nói rồi cậu ấy đưa tay ra trước mặt, tỏ rõ sự thiện chí. Và rồi sau đó, cả hai người đều đã bắt tay nhau một cái thật chặt.
"Tôi là Izhevsk, thuộc đội thiết kế số hai. Hân hạnh. Mà cậu nay đến đây để thử súng sao?" Cậu nói.
"Đúng vậy." Nói rồi, cậu nhìn sang khẩu súng đang nằm ở trên tay của cô, giọng nói có hơi ngập ngừng, giọng nói dường như là đang có ý thăm dò vậy.
"Khẩu súng kia là do cậu thiết kế sao?" Cậu hỏi. Nhưng mà đáp lại câu hỏi đó chỉ là một cái lắc đầu của Izhevsk.
"Là cô bé kia." Nói rồi, Izhevsk hướng ánh mắt của mình về phía cô. Sukaniov có chút hơi ngạc nhiên trong giây lát nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại. Cậu sau đó chỉ khẽ cười và nói.
"Xem ra năm nay tôi lại phải cạnh tranh với một đối thủ đáng gờm mới rồi." Cậu nói xong thì liền bỏ đi khỏi khu thử nghiệm.
"Này, cậu làm gì mà thất thần vậy?" Giọng nói cùng một cái đập mạnh đầy bất ngờ từ phía sau lưng mình của cô đã làm cho cậu giật bắn người vì sợ.
"N-Người làm cái gì vậy chứ, điện hạ?" Cậu nói, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú vỗ vai bất ngờ vừa rồi. Nhưng mà, biểu cảm trên gương mặt của cô dường như đang khá vui vẻ. Cả hai im lặng nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào nữa cả. Sau một lúc có phần lúng túng không biết nói gì, cuối cùng cậu cũng lên tiếng trước để phá vỡ đi cái sự im ắng đến ngột ngạt này.
"M-Mà người định tham gia cuộc thi chế tạo vũ khí sắp tới lần này của chúng tôi không?" Cậu nói.
"Đây là là một lời mời à? Được thôi. Nhưng mà cuộc đấy chẳng phải chỉ có tổ thiết kế mới được tham gia thôi hay sao?" Khi nghe cậu nói vậy, cô chợt im lặng trong vài giây ngắn ngủi, sau đó nói.
"Thực ra thì… ban đầu đối tượng được tham dự khá là đa dạng, chứ không phải chỉ có tổ thiết kế không thôi. Nhưng mà vấn đề là… chả có ai ngoài thành viên của tổ thiết kế có hứng thú đăng ký nên lâu dần mọi người đều mặc nhận cuộc thi này chỉ là cuộc thi nội bộ thôi." Cậu giải thích bằng một giọng nói có phần hơi ngập ngừng, còn ngữ điệu thì giống như là đang nói về một chuyện gì đó rất xấu hổ vậy.
Cô sau khi nghe cậu giải thích xong thì im lặng một lúc để tiêu hoá hết thông tin vừa mới nghe được, trong lòng của cô giờ đây đã thông suốt một số hiểu lầm của mình. Cả hai sau đó tiếp tục các bài đánh giá về khẩu súng của mình.
Mới đó, thời gian không biết từ bao giờ đã trôi đến xế chiều. Bãi thử nghiệm cũng đã đến lúc đóng cửa. Cô sau đó chào tạm biệt và gửi mẫu súng của mình cho cậu để lưu giữ rồi ra về mà không biết rằng, từ phía xa kia là một cặp mắt mang đầy sự thèm khát đối với hai khẩu súng đang nhìn chằm chằm vào họ như một con sói. Điều đó báo hiệu rằng một chuyện vô cùng rắc rối sắp giáng xuống đầu của cả hai.
0 Bình luận