• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khởi đầu mới

Chương 10: Ly biệt (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:

Đã hơn mười phút trôi qua.

Edwinna vẫn đứng yên ở trước chiếc xe ngựa, lặng lẽ chờ đợi hình bóng của người hầu gái và cũng là người bạn tri kỷ của cô xuất hiện. 

Nhưng mà, đến bây giờ thì cô ấy vẫn chưa thấy đâu cả.

Những vệ binh vẫn đang đứng nghiêm chỉnh, thẳng hàng. Cô khi thấy họ như vậy thì không khỏi cảm phục trước sự chịu đựng phi thường của những con người đấy.

Cô ở dòng thời gian trước khi ra chiến trường đã từng mặc qua loại giáp trụ kiểu như vậy. Tuy rằng rất chắc chắn nhưng mà nó lại rất nặng và cồng kềnh cũng như khó di chuyển. Nhưng mà đổi lại thì độ an toàn trước hoả lực của súng, mũi tên hay là những nhát chém từ thanh kiếm sắc bén luôn được đảm bảo.

Dù lúc đầu có hơi khó làm quen, nhưng mà rất nhanh sau đó cô đã có thể thuần thục thao tác và chiến đấu được với bộ giáp nặng nề đấy trong các trận chiến.

Đừng nhìn cô mảnh mai, có chút yếu đuối mà vội coi thường, thể lực của cô hồi đấy chí ít cũng ngang ngửa với đội trưởng của đội vệ binh hoàng gia đấy chứ đùa.

Haha, mình nhớ mấy trận vật tay hồi trên tiền tuyến với cậu ta quá.

Nhớ về những đêm lửa trại bập bùng trong quân doanh của một thời chinh chiến sa trường tại dòng thời gian trước, bất giác khoé miệng của cô khẽ cong lên một chút. Nhưng mà nó cũng rất khó để nhận thấy và cũng nhanh biến mất ngay sau đó. Cô biết rằng bây giờ, cậu ta vẫn chưa thể xuất hiện được.

Mà, những ký ức về quãng thời gian cơ cực đấy cũng không hẳn chỉ toàn là bi kịch.

Cô thầm nghĩ như vậy. Suy cho cùng thì quãng thời gian tăm tối đấy, tuy rằng đó là những ký ức đáng sợ, nhưng mà mặt khác, nó cũng khiến cho cô hiểu ra được rất nhiều điều và dần trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn trên đôi chân của mình.

Edwinna sau đó nhìn quanh một lần nữa rồi thở dài một tiếng đầy não nề và đôi chút buồn tủi trong đó.

“Xem ra là cô ấy cho mình leo cây rồi.” Edwinna nói với một chút thất vọng cùng hơi chút buồn bã. Nhưng mà, cô lại không có một chút nào là có vẻ oán trách cả.

 Edwinna hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn của Edna và cũng rất thông cảm về điều đó. Dù sao đi nữa thì Edna, cô ấy đã ở bên cạnh của cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua nên điều đó đã là quá đủ rồi.

Cô quay đầu, sau đó mở cửa và chuẩn bị bước lên xe ngựa. Nhưng vào khoảnh khắc mà cô đã ngồi vào trong và chuẩn bị đóng cửa lại, từ đằng xa kia, hình bóng của Edna đang chạy vội vã đến đây.

Mình không bị cô ấy bỏ rơi, mình không bị cô ấy bỏ rơi!

Cô đã xúc động mà reo mừng ở trong lòng. Và rồi lại bước ra lại phía bên ngoài xe. Tuy rằng trong nội tâm, cô vui đến phát khóc - điều gần như chẳng bao giờ xảy ra nhưng ngoài mặt, gương mặt của cô vẫn chẳng có biểu cảm gì quá nổi bật so với bình thường cả. Đúng kiểu Kuudere chính hiệu.

“Cô đến đây để tạm biệt ta sao?” Edwinna lên tiếng thắc mắc. Tuy rằng là cô ấy đã đến rồi, nhưng mà cô thì vẫn không có mấy niềm tin rằng cô sẽ không nói những câu kiểu như 'chúc người lên đường bình an' với mình.

Thực lòng thì đó là điều mà cô không mong muốn chút nào cả. Cô không hề muốn ngọn lửa hi vọng của mình thắp được thắp lên để rồi bị dập tắt một cách phũ phàng một chút nào cả. Một chút cũng không muốn.

“Người cứ nói đùa, tôi đến là để đồng hành với người mà.” Edna lên tiếng, gương mặt của cô sau đó nở một nụ cười mỉm đầy đáng yêu với cô ấy như là để an ủi rằng cô sẽ không phải đơn độc nữa.

“Vậ-vậy, cô mau vào trong đi.” Edwinna có hơi lúng túng lên tiếng. Nhưng mà dù vậy, cái vẻ điềm tĩnh duy chỉ một cảm xúc không đổi đấy trên gương mặt của cô thì vẫn còn hiện rất rõ ràng, một điển hình của mẫu con gái Kuudere.

Cô ấy sau đó trèo lên xe, tiếp sau đó là kéo vào bên trong chiếc ba lô to không khác gì mấy chiếc ba lô đựng lều trại khi chuẩn bị hành quân đường dài mà Edwinna từng thấy hồi trên chiến trường.

“Edna, cô mang gì mà nhiều thứ vậy?” Edwinna không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi cô ấy.

“Đấy là bí mật của thần, thưa điện hạ.” Cô lên tiếng giải thích về chiếc ba lô nặng và to chình ình mà mình vừa mới đem theo lên xe.

Thôi thì dù cái đó là gì thì có lẽ cũng không liên quan gì đến mình cả.

Và thế là, cô không hỏi thêm hay thắc mắc về điều bí mật được giấu trong chiếc ba lô kia có gì nữa. Đôi lúc, mỗi người đều có một số chuyện không muốn nói ra mà. Ép người khác phải nói ra điều mà mình không muốn, điều đó thật sự rất quá đáng.

Chiếc xe ngựa sau đó bắt đầu lăn bánh, khởi hành cho một chuyến hành trình rất dài sắp tới. Nó chạy băng băng trên đường một cách êm ái, tưởng chừng như không có gì ngăn cản được.

Tạm biệt, thủ đô Sneg…

Khi chiếc xe ngựa dần dần rời khỏi phạm vi của thủ đô, Edwinna nhìn theo những ngôi nhà đang khuất dần, trong lòng bất chợt nổi lên một nỗi buồn bã khó có thể nói được thành lời.

----------------------------

Công quốc Gracia.

Đó là tên gọi của một quốc gia nằm trên một hòn đảo rộng lớn, nằm ở phía Tây của lục địa, hai hướng bắc nam đều giáp với những đế quốc hùng mạnh nhất.

Khác với hầu hết những quốc gia trên đại lục, đều theo thể chế quân chủ chuyên chế, Gracia được trị vì bởi một vị công tước. Về cơ bản thì những quốc gia có thể chế kiểu như thế này khá là hiếm trên đại lục. Nhưng mà nó cũng hơn so với Cộng Hoà Fanesca đơn độc.

Một vị công tước sẽ được quyền tự do cai trị một vùng đất rộng lớn, nhưng mà cũng phải tuân theo những quy tắc hà khắc về thuế và bị can thiệp sâu vào nội bộ từ trung ương. Nhưng mà nếu như họ đạt được một công lao đủ lớn, họ sẽ có thể tách lãnh thổ của mình ra khỏi đất nước đấy và hoàn toàn độc lập mà không phải chịu những yêu cầu vô lý của quốc gia, càng không thể bị gắn cái mác là ly khai bất hợp pháp được.

Trường hợp của Công quốc Gracia cũng tương tự như vậy.

Nằm ở phía Tây, giữa biển Hồng Hải ngăn cản hai đế quốc, từ lâu nơi này đã là mục tiêu hàng đầu của cả hai phe trong tham vọng bành trướng của mình.

Ban đầu, Gracia là một vùng thuộc về Fontier. Nhưng mà sau đó, vị công tước đời thứ 4 đã thành công vùng lên đưa vùng đất này thoát ly khỏi đế quốc bằng chính công lao to lớn không thể đong đếm được của mình.

Cư dân ở đây vẫn luôn rao giảng về những câu chuyện mang hơi hướng thần thoại về ông. Thí dụ như truyền thuyết về thanh kiếm thánh được cắm trên đá và chỉ có thể rút ra được bởi vị vua được chúa trời lựa chọn chẳng hạn. Và ngoài truyền thuyết đó ra, truyền thuyết về việc ông đã tiêu diệt con ác long và giải phóng người dân nơi này khỏi sự lầm than kéo dài cũng nổi bật không kém, thậm chí đã có một quyển sách chỉ ghi về những câu chuyện đó tại Gracia nữa.

Tuy vậy thì tính xác thực trong những câu chuyện luôn là một sự tranh cãi trong giới học thuật tại đây. Có người tin rằng chúng là thật, nhưng mà cũng có người không.

Ngoài những truyền thuyết ra. Nơi này còn là nơi đặt trụ sở chính của Giáo hội.

Tôn giáo tại lục địa từ lâu đã bị chia làm hai cực là Đông - Tây. 

Giáo hội Phương Đông có trụ sở tại vùng Đông Bắc Snezhnaya. Còn Giáo hội Tây Phương có trụ sở chính tại Công quốc Gracia.

Từ rất lâu về trước, cả hai tôn giáo đều là một, nhưng mà dần dần, những rạn nứt về quan niệm và niềm tin đã khiến cho sự phân cực xảy ra, để rồi dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Đứng đầu giáo hội phía tây là công tước, và cũng là giáo hoàng, còn chức vụ cao nhất ở phía bên kia là tổng giám mục.

Cả hai tôn giáo tuy rằng hơi mâu thuẫn quan niệm và tín ngưỡng với nhau, nhưng mà tất cả đều mang một mục đích, một sứ mệnh tối thượng chung duy nhất. Đó là hướng con người đi đúng con đường của lẽ phải, tránh khỏi sự tha hóa, băng hoại về tâm hồn cũng như cứu rỗi họ khỏi con đường lạc lối.

Cả hai phía đều có những giáo lý giống nhau, nhưng mà Đông Phương giáo có phần tự do hơn so với Tây Phương giáo, họ bãi bỏ những điều giáo lý không cần thiết và cực đoan trong giáo lý của Tây Phương, thay vào đó là những giá trị cốt lõi trường tồn, phù hợp với năm tháng.

Ngoài tôn giáo, nơi đây còn là trung tâm học thuật hàng đầu với những người tài giỏi nhất đại lục tề tựu tại học viện Gracia.

Nền giả kim và công nghệ ở đây phát triển rất mạnh, không ngoa khi nói nơi đây luôn đi đầu trong các lĩnh vực liên quan tới công nghệ tiên tiến. Đó cũng là con bài tẩy khiến không quốc gia nào dám gây hấn với họ. Ngoài quyền lực về tôn giáo, họ còn có những quyền lực mềm về mặt chính trị.

Ở dòng thời gian trước thì Gracia chính xác là một nơi hoàn hảo rèn luyện, nuôi dưỡng và huấn luyện các chiến sĩ quân cách mạng và là nơi tiếp tế hậu cần tích cực cho phía liên quân trong chiến dịch 'giải phóng' Snezhnaya.

“Oa! Thứ này tuyệt quá! Sao nó có thể chuyển động được hay vậy?” Edna đôi mắt mở to, phát sáng lên khi nhìn thấy đoàn tàu hoả trước mặt của mình. Còn về phần Edwinna thì…

Mị thấy nó bình thường mà, cô đang bị làm sao vậy? Edna.

Edwinna cũng chẳng cảm thấy mấy ngạc nhiên trước đoàn tàu hỏa đang ở trước mặt của mình. Về cơ bản thì cô cũng biết rất rõ cơ chế hoạt động của nó nên trong bản kế hoạch của Sukhoi, cô đã tỉ mỉ phác thảo cấu trúc của nó và một dự án giao thông khổng lồ mà sau này sẽ giúp ích được rất nhiều.

Cô và đoàn hộ tống mất gần một ngày, vượt biển để tới ga tàu dẫn đến thủ đô Maserat của Công quốc Gracia, nơi toạ lạc của học viện số một tại đại lục.

Mình nghĩ là mình nên gửi lời cảm ơn đến những người lính đấy.

Cô thầm nghĩ. Những kỵ sĩ hoàng gia, cô biết rằng họ chỉ đang làm công việc của mình mà thôi. Nhưng mà điều đó cũng không khiến cho cô cảm thấy có vấn đề gì cả.

“Cảm ơn mọi người vì đã hộ tống ta trên suốt quãng đường vừa qua. Từ tận đáy lòng mình, ta thực sự biết ơn các anh. Các anh thực sự đã vất vả trong suốt thời gian qua rồi. Mong băng thần sẽ ở bên cạnh và che chở cho các anh bình an trở về.” Cô nói bằng một giọng vô cùng chân thành, xuất phát từ sự biết ơn sâu tận trong đáy lòng của mình. Vì dù sao đi nữa thì người hiểu rõ nhất nỗi khổ của một người lính thì cũng chỉ có là người lính hoặc từng là lính mà thôi.

Khi nghe được những câu được cô ấy nói ra với một thái độ chân thành, không ít những vệ binh trẻ đã rưng rưng ngấn lệ trên mắt. Tuy vậy thì họ cũng không lo lắng rằng cô sẽ nhìn thấy nó, bởi chiếc mũ sắt đã trùm kín đầu họ rồi.

Người đội trưởng mất vài giây để định thần lại những chuyện vừa xảy ra. Bởi vì, đây là lần đầu tiên trong khi làm công việc này, họ đã nhận được một lời cảm ơn hết sức chân thành.

“Chúng thần thực sự lấy làm cảm kích khi nhận được sự quan tâm đến từ người, thưa điện hạ.” Ông ấy - trưởng đội kỵ sĩ hộ tống và toàn bộ những vệ binh khác nhất loạt quỳ gối một chân xuống đất, tư thế đồng đều cũng như vô cùng trang nghiêm.

Ông biết, đây chỉ là công việc, và rằng đám quý tộc cao ngạo đấy sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những người như bọn họ. Và dù cho có chết đi nữa, thì cái chết đấy cũng rất hiển nhiên đến nỗi không cần thiết phải để chúng cảm thấy tội lỗi.

Tất cả bọn họ đều coi sự bảo vệ và xuơng máu đổ xuống của những hiệp sĩ dũng mãnh nhất nhằm đổi lấy sự an toàn là lẽ hiển nhiên, trừ cô ra. Ông đã làm cái nghề này ngót nghét cũng được hơn mười năm nay. Ấy vậy mà cho đến tận bây giờ, ông mới nhận được một lời cảm ơn chân thành từ người được hộ tống của mình. 

Nhất thời, ông chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang xa dần đến chỗ tàu lửa cùng với Edna.

Điện hạ, thần mong rằng băng thần linh thiêng sẽ ở bên người trong hành trình sắp tới…

Trong lòng mình, ông thầm cầu nguyện cho cô sẽ được bình an đến được nơi mà cô sẽ đến. Đó thật sự là những gì mà ông và những người khác trong đội vệ binh có thể làm để đáp lại sự quan tâm chân thành đấy của cô vào lúc này mà thôi.

Chuyến tàu sau đó bắt đầu lăn bánh rời ga, đưa cô trở lại nơi mà bản thân mình đã bắt đầu mọi sai lầm trong quá khứ. Nhưng lần này, cô chắc chắn sẽ thay đổi những sai lầm đấy, thay đổi định mệnh bi thảm của mình, một lần và mãi mãi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện cũng oke mà hơi chìm nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Anon Luca: nhiều bộ hay hơn mà, đuối cx bthg:v
Xem thêm